Chương 49: 🔥
Bên tai vẫn là tiếng gió rì rào, ánh nắng bị tầng tầng tán cây rậm rạp che khuất, móng sắt ngựa va lên đá phát ra tiếng lộc cộc vang dội, hương quả vải nhè nhẹ bay tới, vướng vào những sợi tóc đan xen giữa hai người, như hòa làm một.
Thịnh Thập Nguyệt chỉ ngẩn ra trong chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng động phía sau lại tiến đến gần.
Nàng lập tức ôm chặt eo Ninh Thanh Ca, kéo người sát vào lòng, thúc chân thúc ngựa lao đi như bay.
Phía sau, Thịnh Hiến Âm sớm đã kiệt sức, vết thương trước ngực vì vận động kịch liệt mà rách toạc, lấm tấm rịn máu.
Nàng rên lên một tiếng, môi trắng bệch, cố gắng đuổi theo nhưng vô vọng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thịnh Thập Nguyệt và những người khác biến mất ở chỗ ngoặt.
Thịnh Thập Nguyệt chẳng buồn quay đầu, bị Ninh Thanh Ca trêu chọc bất ngờ, trong lòng hoàn toàn không còn tâm trạng nghĩ chuyện khác, chỉ mong mau chóng rời đi để ép Ninh Thanh Ca nói rõ mọi chuyện.
Lũ chim trong rừng bị kinh động, rối rít bay đi, không rõ đã bay về hướng nào. Âm thanh phía sau hoàn toàn im bặt.
Mà Ninh Thanh Ca lại vô cùng bình thản, không hề né tránh, vẫn nghiêng đầu nhìn Thịnh Thập Nguyệt chăm chú.
Không trách sao thuật cưỡi ngựa của nàng lại kém như thế, Thịnh Thập Nguyệt đã làm mẫu nửa ngày, nàng lại chẳng học được gì, vì toàn bộ sự chú ý đều đặt trên người đối phương. Thậm chí cũng không biết mình khi cưỡi ngựa có thể vì phân tâm mà ngã xuống hay không, thật khiến người khác lo lắng.
Đến một chỗ tương đối bằng phẳng, Thịnh Thập Nguyệt kéo dây cương, lập tức huýt lên một tiếng.
Bạch mã hừ nhẹ một tiếng qua mũi, rồi dần giảm tốc độ, từ phi nước đại chuyển sang phi chậm, móng ngựa bước đều, thảnh thơi nhịp nhàng. Suốt đoạn đường sáu bảy dặm vừa rồi, nó chở hai người mà không hề nghỉ, vậy mà vẫn không lộ vẻ mỏi mệt, thậm chí còn như chưa đã ghiền, chầm chậm tiếp tục tiến lên.
Thịnh Thập Nguyệt còn chưa kịp bảo nó dừng hẳn thì người kia đã ngửa đầu, hôn lên khóe môi nàng.
Ninh Thanh Ca vốn quen thuộc mà thành thạo, lần này lại có vẻ hơi vội vàng lúng túng.
Nàng vươn tay vòng lấy cổ đối phương, kéo Thịnh Thập Nguyệt cúi xuống, lại cúi đầu sát gần thêm chút nữa.
Cơ thể bị ôm chặt, đè lên khiến cả người Thịnh Thập Nguyệt vặn mình, càng siết chặt hơn.
Hơi thở quấn quýt, môi răng va vào nhau, thân thể lắc lư theo nhịp ngựa khiến hai người càng dính sát vào nhau, áo xanh lẫn áo lục như hòa làm một thể.
Sự gấp gáp khiến hơi thở hỗn loạn, không còn quy luật, nhưng Ninh Thanh Ca vẫn không ngừng tiến công, tham lam mà xâm chiếm, dù có nguy cơ nghẹt thở cũng nhất quyết quấn lấy đầu lưỡi Thịnh Thập Nguyệt, không cho nàng có chút đường lui.
Chỉ bạc trong suốt bị kéo căng rồi buông lỏng, môi đỏ phủ một tầng ẩm ướt ánh nước hé mở ra, khiến Thịnh Thập Nguyệt bật ra một tiếng rên tê dại.
Mà cách Ninh Thanh Ca xin lỗi lại vô cùng đặc biệt, không những không buông tay, ngược lại còn càng lúc càng nóng bỏng, tay kia đang bị ôm thì lần ngược lên trên.
Hô hấp Thịnh Thập Nguyệt khựng lại, bị nụ hôn càng lúc càng dữ dội làm choáng váng.
Bàn tay bị kéo ra, khựng lại ở vòng cung của phần eo ưỡn cong, đầu ngón tay cong cong, gân xanh nổi rõ sau mu bàn tay như đang cố nén, hoặc cũng có thể là đang dùng hết sức lực.
Khóe môi nhiễm nước, ánh mắt vì thiếu oxy mà đỏ lên, hơi thở dồn dập giao hòa, không phân được của ai, đều mang theo phần cuồng loạn mất kiểm soát.
Đúng lúc ấy, cả hai đi tới chỗ tán cây rậm rạp, ánh nắng len lỏi qua kẽ lá rơi xuống thành từng chấm sáng như cánh bướm, nhẹ nhàng đáp lên gương mặt hai người.
Nếu lúc này có người đột ngột xuất hiện, e rằng sẽ giống như hiểu lầm của Thịnh Hiến Âm trước đó, bởi tình cảnh này thật quá đặc biệt.
Ninh Thanh Ca vóc người thanh mảnh, lại thấp hơn Thịnh Thập Nguyệt nửa cái đầu, nên trọn vẹn bị ôm trọn trong lòng đối phương, càng toát lên vẻ yếu ớt. Một tay nàng đặt lên sau gáy Thịnh Thập Nguyệt, tay kia siết lấy cổ tay nàng. Dáng vẻ ngửa đầu hôn môi lại khiến người ngoài nhìn vào cứ như thể nàng đang bị ép buộc.
Nhưng chỉ Thịnh Thập Nguyệt mới biết, người bị kéo vào vũng lầy này là ai, đuôi mắt nàng hơi đỏ, giọt lệ long lanh ngưng tụ, rồi rơi xuống.
“Tiểu Cửu... Tiểu Cửu…” Âm thanh khàn khàn mang theo chút run rẩy và dục vọng.
Hương quả vải nồng đậm tản ra quanh quẩn, bám lấy những cành khô và lá xanh, khiến người ta có cảm giác như đang lạc vào rừng quả vải mộng mị.
Ánh mắt Thịnh Thập Nguyệt trở nên mơ hồ trong thoáng chốc. Những ngày gần đây uống thuốc đắng, thêm vào châm cứu, quả thực cũng có tác dụng nào đó, ít nhất là không còn dửng dưng như trước.
“Tiểu Cửu.” Ninh Thanh Ca ghé sát bên tai nàng, ngậm lấy viên hồng ngọc óng ánh như giọt nước bên tai, thì thầm mà nói: “Ta muốn...”
Lời ấy khiến Thịnh Thập Nguyệt sững sờ, tay đang ôm đối phương theo bản năng siết chặt lại, dù cách một lớp vải cũng để lại vệt trắng bệch.
Dây cung đã lỏng, quần áo vốn được chỉnh tề lúc nãy giờ cũng rối tung cả.
Chiếu Dạ lại bắt đầu bước nhanh, sau khi băng qua con đường hẹp, phía trước trở nên bằng phẳng, cây cối cao lớn đứng sừng sững, tuy rậm nhưng không chen chúc, đủ để bạch câu tự do phi nước đại xuyên qua.
Ngoại vi mười dặm quanh khu săn đều bị phong tỏa, người ngoài không thể tùy tiện tiến vào, cho nên nơi này thú hoang rất nhiều, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy thỏ hoang hay cáo chạy vụt qua.
Chiếu Dạ thông minh cực kỳ, nhớ rõ mỗi lần Thịnh Thập Nguyệt đến đây đều sẽ giương cung săn bắn, vì thế vừa thấy con mồi liền hừ nhẹ, cố tình dùng cách đó để nhắc nhở nàng.
Nhưng người kia đang bận chuyện khác, nào có tâm tư để ý tới.
Dưới ánh nắng, một con ngựa ở phía xa chợt ngẩng đầu cất vó, bồn chồn đến mức không thể đứng yên.
Thịnh Thập Nguyệt không ngăn cản, Ninh Thanh Ca đột nhiên rên, không chịu nổi mà nghiêng người ngã vào lòng nàng, thậm chí còn đưa tay túm lấy dây cương, thở dốc mà gọi: “Chiếu… Dạ… Đừng lộn xộn…”
Kẻ có tâm tư xấu xa kia liền cúi đầu, kề sát tai nàng cười giả vờ tức giận.
“Lúc này rồi mà còn đang nghĩ tới việc khác.”
Để thể hiện “trừng phạt”, nàng thậm chí cố ý dừng lại, không tiếp tục nữa, ỷ vào việc Ninh Thanh Ca bây giờ không thể xoay người, hoàn toàn bị khống chế, liền càng thêm vô sỉ, dùng cách đó để uy hiếp nàng.
Ninh Thanh Ca còn chưa kịp lên tiếng, con ngựa đã bắt đầu sốt ruột, vừa thấy một con mồi chạy ngang qua, Thịnh Thập Nguyệt vẫn không mảy may để tâm, khiến nó tức giận dựng thẳng hai vó, toàn thân nghiêng ngả.
Thịnh Thập Nguyệt lập tức dùng tay trái kéo cương giữ chặt thân mình, ổn định lại, nhưng đầu ngón tay ban nãy không chịu động đậy, giờ đây vì bị ép nên tiến sâu hơn, toàn bộ bị nơi ẩm ướt bao vây.
Ninh Thanh Ca không nhịn được bật lên tiếng rên, sau đó há miệng thở dốc.
Rõ ràng trời không mưa, vậy mà trên y phục lại loang lổ những vệt thẫm màu, cả yên ngựa cũng bị dính ướt.
“Giá!”
Để tránh chiếu đêm thêm phiền, Thịnh Thập Nguyệt chỉ đành thúc ngựa chạy nhanh, nhưng lại quên mất rằng cưỡi ngựa vốn xóc nảy, không thể vững vàng như đi xe, khiến cơ thể liên tục trồi sụt.
Có điều, với người nào đó vốn thích làm biếng, thường xuyên giả bộ để được Khôn Trạch tự mình ra tay, thì lần này lại là thuận lợi ngoài ý muốn. Cả hai đều hao hết sức lực.
Hương thơm xung quanh càng lúc càng nồng, tựa như một đống quả vải đã lột vỏ bị ném vào thùng, dùng chày giã mạnh, thịt quả nát bấy, nước bắn tung tóe, toàn bộ không gian tràn ngập mùi hương ngọt lịm, bao phủ cả Thịnh Thập Nguyệt.
Dù có gió thổi cũng chẳng thể xua đi, chỉ có thể khiến lá rừng xào xạc, che lấp những tiếng thở dốc lặng lẽ.
Lưỡi lướt qua chỗ mẫn cảm đến ngứa ngáy, Thịnh Thập Nguyệt cảm nhận được một cơn run rẩy xa lạ, không nhịn được cúi đầu cắn nhẹ vào cổ đối phương.
“A….” Ninh Thanh Ca run rẩy, giống như bị cắn trúng điểm chí mạng của con mồi, ngoài việc cúi đầu thần phục thì chẳng còn cách nào khác.
Vượt qua một ngọn đồi nhỏ, lại đến con dốc, Ninh Thanh Ca hoàn toàn mất hết sức lực, kéo ống tay áo đối phương thì thào: “Đủ rồi… Đủ rồi…”
Nhưng Thịnh Thập Nguyệt vẫn chưa chịu dừng, còn để lại một dấu răng sâu trên cổ nàng.
Mãi cho đến khi trên bầu trời xuất hiện một con chim ưng trắng bay vòng vòng, giống như đang tìm người.
Thịnh Thập Nguyệt ngẩng đầu nhìn, rốt cuộc còn có chính sự phải làm. Một mình nàng đùa giỡn thì không sao, lấy cái cớ qua mặt cũng được, nhưng thân phận Ninh Thanh Ca đặc biệt, nếu bỗng dưng mất tích thì khó tránh khỏi bị dị nghị.
Thịnh Thập Nguyệt huýt sáo, liền thấy con chim ưng toàn thân trắng muốt từ không trung lao xuống, dừng lại ngay trên cánh tay nàng đưa ra.
Đó chính là Hải Đông Thanh, bảo vật nàng nuôi dưỡng kỹ lưỡng. Chắc là Diệp Lưu Vân và những người khác phát hiện nàng đưa Ninh Thanh Ca rời khỏi, tìm không thấy liền thả chim ưng đi tìm.
Ninh Thanh Ca vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nửa nhắm mắt nghỉ ngơi, cố sức mở miệng hỏi nhưng không đủ lực, chỉ có thể nhìn Thịnh Thập Nguyệt lấy ngọc bội bên hông, đưa cho Hải Đông Thanh ngậm lấy, rồi để nó sải cánh bay về hướng xa.
Thịnh Thập Nguyệt ngẩng đầu nhìn sắc trời, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên trán Ninh Thanh Ca, nơi đã thấm đẫm mồ hôi, dịu dàng nói: “Lưu Vân bọn họ sắp đến rồi. Lát nữa đổi bộ quần áo rồi lên xe ngựa nghỉ một chút nhé.”
Theo thường lệ, đội săn sẽ xuất phát từ giờ Mẹo, nghỉ ngơi tầm trưa, sau đó tiếp tục lên đường khoảng một canh giờ nữa mới tới khu vực săn.
Thịnh Thập Nguyệt ước đoán bây giờ mới gần trưa, nếu Diệp Lưu Vân và nhóm kia đến kịp, thì cả hai còn có thể vòng theo đường nhỏ đến bãi săn, thậm chí có thể đến trước cả đại đội.
Vấn đề duy nhất là liệu Diệp Lưu Vân có hiểu được ý của nàng hay không.
Bởi theo lệ cũ, nếu Thịnh Thập Nguyệt đuổi theo con mồi mà tạm rời khỏi đội, nhóm Diệp Lưu Vân sẽ thả chim đi tìm. Nếu đã săn xong, nàng sẽ đi theo chim quay về; nếu đang phục kích, nàng sẽ để chim mang vật tùy thân về làm tín hiệu để họ tìm đến.
Nhưng lần này Thịnh Thập Nguyệt không phải đi săn, mà cũng không muốn họ chỉ cưỡi ngựa tới, mà là muốn họ đánh xe ngựa đến, để Ninh Thanh Ca nghỉ ngơi.
Nghĩ đến đây, nàng bật ra một tiếng:
“Phiền phức thật.”
Giữa núi rừng hoang vắng, không có giấy bút để ghi lời nhắn, chỉ đành cầu mong Diệp Lưu Vân hiểu được dụng ý của nàng.
Ninh Thanh Ca không biết nàng đang nghĩ gì, chỉ vô thức siết chặt tay Thịnh Thập Nguyệt, khẽ rên một tiếng: “Ê ẩm quá…”
Cưỡi ngựa vốn đã dễ đau eo mỏi lưng, huống chi là vừa rồi…
Cho dù thể lực Ninh Thanh Ca xưa nay không tồi, lúc này cũng không nhịn được cằn nhằn.
Nhưng cằn nhằn cũng vô ích, dù sao cũng là nàng chủ động chuốc lấy.
Thịnh Thập Nguyệt bật cười, tâm trạng vô cùng tốt, liền đưa tay xoa nhẹ thắt lưng cho nàng.
Chừng khoảng hai nén hương sau, cuối cùng cũng có người cưỡi ngựa chạy đến.
Hương quả vải thoảng qua nơi này đã bị gió cuốn đi gần hết, chỉ còn sót lại chút dư hương nhàn nhạt, nếu không chú ý lắng nghe, e là khó mà nhận ra được.
Vì vậy, người tới cũng không nhận thấy có gì bất thường, chỉ liếc nhìn Ninh Thanh Ca đang trông có vẻ mỏi mệt, rồi mới mở miệng nói: "Nơi này lối vào hẹp quá, xe ngựa không đi vào được, ta đành phải đi trước báo một tiếng. Khúc dì và mọi người đã vòng vào từ giao lộ khác, chỉ cần chúng ta đi thêm một đoạn nữa là gặp họ."
Không ngờ các nàng lại thông minh như thế, Thịnh Thập Nguyệt nhướn mày, rồi cùng Diệp Lưu Vân giục ngựa đi tiếp.
Quả thật không mất bao nhiêu thời gian, đã thấy Khúc Lê và mọi người từ xa. Có lẽ vì chuyện nàng tự tiện bỏ đi, sắc mặt Khúc Lê có chút không vui, định mở miệng oán trách thì đã bị Thịnh Thập Nguyệt giơ tay ngăn lại.
Nàng hạ giọng nói: "Đừng ồn, để nàng ngủ thêm một lát."
Trong lòng nàng, Ninh Thanh Ca đã mệt đến mức ngủ thiếp đi trên lưng ngựa.
Mọi người lập tức im lặng, biểu cảm vừa kinh ngạc vừa tò mò. Nhưng Thịnh Thập Nguyệt không buồn để tâm, bế Ninh Thanh Ca xuống ngựa, ôm thẳng vào trong xe, kéo rèm xuống, lập tức bên trong không còn động tĩnh gì.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong ánh mắt là cùng một loại cảm xúc phức tạp, xen lẫn cả sự mừng rỡ khi thấy “hài tử lớn rồi”.
Vì không muốn quấy rầy hai người, tất cả đều ăn ý giảm nhẹ động tác, thậm chí kéo nhau đi nói chuyện ở nơi xa, cho đến khi trời về chiều mới lục tục tiếp tục tiến về phía cánh rừng.
Đợi đến khi Ninh Thanh Ca tỉnh lại, họ đã đến gần khu vực cổng vào bãi săn. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà lần này lại đến muộn hơn mọi khi, ngay cả chiếc long liễn dẫn đầu cũng chưa thấy bóng dáng.
Khúc Lê thấy vậy, liền sai Diệp Xích Linh cưỡi ngựa đi dò xét tình hình, còn mọi người thì dừng lại chờ tại chỗ.
Gió nhẹ thổi tung rèm xe, ánh nắng còn chưa kịp lọt vào đã bị một bàn tay giơ lên chắn lại, khiến không gian trong xe vẫn mờ tối như cũ.
Vị trí ngồi bên trong đã thay đổi, người cầm sách giờ là Thịnh Thập Nguyệt. Nhưng nàng lại không đọc mà chỉ cầm quyển sách phe phẩy, nhẹ nhàng quạt gió cho người đang dựa vào đùi mình.
Hôm nay thời tiết tuy không quá nóng, nhưng dù sao vẫn là mùa hè oi ả. Trong xe ngựa lại hẹp và bí, khối đá lạnh được chuẩn bị từ sớm cũng đã tan gần hết thành nước, xe tiếp viện còn chưa đến, chỉ đành dùng cách này giúp giải nhiệt.
Làn gió mát nhẹ phất qua mang tai, khiến cho nét mặt đang cau lại của Ninh Thanh Ca dần giãn ra. Dù chăn ấm giường êm ở nhà dễ chịu hơn nhiều, nàng lại ngủ say sưa trong không gian chật chội này.
Vì chuyến săn sẽ kéo dài vài ngày, trong xe có chuẩn bị sẵn vài bộ quần áo để thay. Lúc trước sợ nàng ngủ không thoải mái, Thịnh Thập Nguyệt đã giúp nàng thay một bộ áo lót rộng rãi, còn lấy áo ngoài phủ lên người làm chăn mỏng.
Tiếng vó ngựa cùng tiếng bước chân vang lên bên ngoài xe, là Diệp Xích Linh trở về sau khi đi thăm dò.
Thịnh Thập Nguyệt nghiêng tai lắng nghe, biết được là trong giờ nghỉ trưa, Khuất Ngọc không biết vì sao lại tranh cãi với vị tân Võ Trạng Nguyên, khiến cho cả đội phải dừng lại một lúc.
Nghe xong, nàng liền hiểu ra. Sau đó cúi đầu thì phát hiện Ninh Thanh Ca đã tỉnh dậy.
Ở điểm này, Thịnh Thập Nguyệt rất khâm phục Ninh Thanh Ca. Không biết nàng luyện được từ bao giờ, bất kể đêm trước có mệt nhọc ra sao, đến giờ là tỉnh, mắt trong veo không chút mơ màng, tinh thần tỉnh táo như chưa từng ngủ.
Trái lại nàng, Thịnh Thập Nguyệt mỗi sáng đều phải vật vã nửa ngày mới chịu ngồi dậy.
Đặt quyển sách qua một bên, Thịnh Thập Nguyệt cầm lấy ly nước trái cây đã chuẩn bị sẵn, đưa đến môi nàng.
Thứ gọi là "khát thủy", chính là một loại nước trái cây cô đặc được nấu lên cùng đường hoặc mật ong, pha loãng với nước lạnh hoặc ấm để uống tùy mùa. Với người không ưa vị nhạt như Thịnh Thập Nguyệt, chỉ rời thành mấy ngày thôi mà cũng phải mang theo.
Vừa tỉnh ngủ trưa thường dễ khó chịu, Ninh Thanh Ca định nghiêng đầu né, nhưng lại ngửi thấy mùi thơm thanh mát của trái cây, liền mở miệng nhấp một ngụm.
Chỉ một ngụm là đủ, nàng vốn không thích đồ ngọt.
Thịnh Thập Nguyệt chẳng hề để ý, nâng ly uống cạn phần còn lại.
Thấy vậy, Ninh Thanh Ca bật cười, giọng hơi khàn khàn, trách nhẹ: "Giống như tiểu hài tử vậy."
Thịnh Thập Nguyệt đặt ly xuống, lập tức bất mãn trừng nàng, chăm sóc người ta nửa ngày, không được khen thì thôi, lại còn bị chê!
Ninh Thanh Ca thấy vậy, liền dịu dàng cười, giọng nhẹ nhàng: "Là một tiểu hài tử biết chăm sóc người khác."
Được khen mà chẳng giống như được khen, Thịnh Thập Nguyệt cau mày, cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng lại chẳng thể nói rõ được.
Ninh Thanh Ca thì chẳng chút áy náy, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên môi nàng như trấn an, rồi cười nói: "Tiểu Cửu nhà chúng ta ngoan nhất."
Thịnh Thập Nguyệt thực sự không chịu nổi nữa. Đường đường là thừa tướng mà khen người như thế này sao? Nàng không tin!
Tức giận véo mặt đối phương một cái, rồi mắng: "Ninh Thanh Ca."
Rồi nàng đảo mắt một vòng, nhớ đến chuyện trước đó, tạm thời không chấp nhặt nữa. Giọng điệu đột ngột đổi hẳn, hỏi thẳng: "Ninh Thanh Ca, eo của nàng… vì sao lại có…"
Nàng ngập ngừng một chút, như đang lựa lời, rồi mới nói tiếp: "Hình xăm?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com