Chương 50
“Ninh Thanh Ca, phía sau eo nàng… sao lại có…”
“…Hình xăm?”
Câu nói vừa dứt, Thịnh Thập Nguyệt nghiêng đầu tránh ánh mắt của đối phương, quay mặt nhìn sang hướng khác. Trong lòng vừa ngập tràn nghi hoặc, lại vừa lo sợ chạm đến vết thương khó gọi thành tên của người kia, nên không dám trực diện đối mặt.
Xung quanh vẫn yên tĩnh như cũ. Gió thổi lay bóng cây, làm bầy chim trong rừng hoảng sợ bay vút lên, phát ra tiếng ríu rít đầy bất mãn. Trong không khí là mùi oi nóng ngột ngạt đặc trưng của mùa hạ.
Thịnh Thập Nguyệt giơ tay lau mồ hôi nơi trán, không rõ là vì trời nóng hay vì khẩn trương.
Nhưng bên tai lại truyền đến một tiếng cười đầy vẻ vui mừng không hiểu lý do. Thịnh Thập Nguyệt sửng sốt, không thể tin được mà cúi đầu nhìn xuống, chỉ nghe thấy Ninh Thanh Ca lên tiếng: “Ta còn tưởng điện hạ sẽ giận.”
Hai người vẫn đang trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, vì thế Thịnh Thập Nguyệt ở phía trên, từ trên cao nhìn xuống, nhưng dù ở vị trí đó, nàng cũng chẳng có lấy nửa phần chủ động. Ngược lại, lại giống như kẻ lúng túng không biết phải làm gì, chỉ biết cúi đầu nhìn đối phương.
Mà vị đại nhân thừa tướng kia lại ngước mắt lên, đôi mắt đen nhánh như mặt nước gợn sóng, ánh lên thứ ôn nhu lưu luyến khó nói thành lời.
Nàng lại nói: “Ta nghĩ rằng, nếu điện hạ phát hiện ta cố ý giấu giếm chuyện này, hẳn sẽ rất tức giận. Có khi còn tức đến mức lật gối, đuổi ta ra khỏi phòng, bắt sang phòng bên ngủ một mình cũng nên.”
Giọng nói nàng mát lạnh, không mang theo nửa phần ý cười, giống như thật sự từng nghĩ như vậy.
Thịnh Thập Nguyệt có chút không được tự nhiên, đưa tay che mắt nàng, nghiêm túc nghĩ lại một chút, rốt cuộc hiểu được vì sao Ninh Thanh Ca lại có nỗi băn khoăn ấy.
Nói thẳng ra, Ninh Thanh Ca quả thật vẫn luôn cố ý giấu nàng.
Bởi vì gần đây Thịnh Thập Nguyệt thường xuyên bị thương, mà Ninh Thanh Ca lại bận rộn nhiều việc, hai người thật ra cũng không cùng phòng nhiều lần. Những lần hiếm hoi gần gũi, thì hoặc là đã tắt đèn, hoặc là Ninh Thanh Ca vẫn còn mặc áo trong. Duy chỉ có một lần, ở trên chiếc giường gỗ đó, là có thể thấy rõ ràng.
Nhưng lần đó Ninh Thanh Ca sau khi cởi y phục, vẫn luôn ngồi trên người nàng. Dù cuối cùng chân mềm nhũn, ngã xuống đệm mềm, thì cũng là nghiêng người nằm úp vào nàng. Mà khi ấy Thịnh Thập Nguyệt bị sự mới lạ hấp dẫn, căn bản chẳng còn tâm trí nào vòng ra phía sau lưng Ninh Thanh Ca.
Hơn nữa sau khi kết thúc, nàng lại bị Ninh Thanh Ca dụ kể chuyện cũ năm xưa, vừa nói vừa mệt rã rời, sao còn để ý đến vết xăm nhỏ nằm cuối xương sống? Chuyện chưa kể xong đã ngủ mất, đã là kết quả của việc cố gắng gượng quá sức.
Một người cố ý giấu giếm, một người hoàn toàn không để ý, đến nay đã là thê thê, vậy mà Thịnh Thập Nguyệt giờ mới phát hiện ra chuyện này.
Nghĩ đến đây, Thịnh Thập Nguyệt không khỏi buồn bực. Trước mặt Ninh Thanh Ca, nàng như người trong suốt, từ trong ra ngoài đều bị nhìn thấu. Sau chuyện kia, toàn thân cũng đã bị người ta dò xét qua một lượt.
Còn nàng thì sao?
Nếu không phải lần này Ninh Thanh Ca kiệt sức, bản thân chủ động giúp nàng thay y phục, không biết đến bao giờ mới có thể phát hiện ra bí mật ấy.
Chỉ là…
Thịnh Thập Nguyệt mím môi, khẽ nói:
“Chuyện này… không giống những chuyện khác, ta không so đo với nàng.”
Ánh mắt Ninh Thanh Ca dịu dàng đến mức khiến người ta muốn chìm vào, lại chẳng biết nên nói gì, cuối cùng vạn lời hóa thành một tiếng thở dài nhẹ bẫng, bị gió cuốn đi, không để lại dấu vết.
Tiểu điện hạ của nàng a…
Người đời vẫn nói Thịnh Thập Nguyệt không tốt, tính toán chi ly, thủ đoạn kín đáo. Nhưng nàng chưa từng cậy quyền mà trả thù, cũng không giễu cợt bách tính, ngay cả những kẻ từng nhiều lần mạo phạm nàng, nàng cũng sẵn sàng cho cơ hội giải thích.
Nàng thậm chí còn đặt bản thân vào nguy hiểm, nhưng khi phát hiện người bên gối lừa mình, phản ứng đầu tiên của nàng chỉ là thương xót.
Dù Ninh Thanh Ca cố tình nhắc đến chuyện cũ, Thịnh Thập Nguyệt nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn buông xuống.
So sánh với nàng, những người được Biện Kinh ca tụng là bậc hiền tài, Khuất Ngọc vì bị Thịnh Thập Nguyệt cướp mất ánh hào quang mà bất mãn, còn vì sai lầm của bản thân mà trút giận lên vị Trạng nguyên năm ấy.
Những “thanh lưu” như Hứa Chính Minh, thua một trận liền lập mưu hại người.
Bao nhiêu văn võ bá quan, ngoài miệng nói vì dân vì nước, kỳ thực trong tối đều một bụng xấu xa.
Ngay cả Ninh Thanh Ca, người được gọi là mỹ nhân như gương nguyệt, cũng không tránh khỏi tham sân – si – hận – ái – dục. Dưới vẻ ngoài mát lạnh xa cách ấy là muôn vàn mưu kế tính toán, từ lâu đã sa vào vũng lầy hoa lệ giả tạo này.
Ngay cả vụ án lừa bán trẻ em của nhà họ Trĩ, nếu nàng ra tay, chỉ cần hơi ngăn trở, e rằng cũng không đến mức bị Lục hoàng nữ dễ dàng ém xuống. Nhưng Thịnh Thập Nguyệt sợ nàng bị liên lụy, không muốn nàng ra mặt, nên nàng cũng chưa từng can thiệp.
Nghĩ đến đây, Ninh Thanh Ca nhắm mắt lại, bỗng thấy có chút may mắn. May mắn vì Thịnh Thập Nguyệt đang che mắt nàng, nên rất nhiều cảm xúc bị giấu trong đáy mắt cũng không bị nhìn thấu.
Đại Lương này đã mục ruỗng từ gốc. Từ vị trí tối cao cho đến tam công cửu khanh, ngay cả những tiểu quan nhỏ nhặt cũng chẳng mấy ai sạch sẽ. Như một gốc cây nhìn ngoài tươi tốt, nhưng bên trong đã bị sâu mọt ăn rỗng, chỉ chờ một trận gió là đổ.
Lông mi khẽ run dưới lòng bàn tay, khiến da thịt ngứa ngáy. Thịnh Thập Nguyệt theo bản năng muốn rút tay về, lại bị Ninh Thanh Ca nhanh tay giữ chặt lấy cổ tay, không cho rời đi.
Ninh Thanh Ca đột nhiên hỏi: “Điện hạ, nếu một gốc cây đã bị sâu mọt khắp nơi, ăn lá xanh, khoét cành khô, hút rỗng rễ cây, thân mình ẩn trong tầng tầng mùn mục vậy thì, chúng ta nên làm thế nào?”
Câu hỏi chuyển chủ đề quá nhanh, khiến Thịnh Thập Nguyệt nhất thời chưa kịp phản ứng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn nàng.
Người kia liền tiếp lời: “Ta từng nghe người Miêu ở Nam Cương có thuật nuôi cổ. Họ sẽ nhốt đủ loại độc trùng trong một cái vò, ban đầu chúng chia nhau chiếm cứ từng góc, kiêng dè lẫn nhau. Lúc này, người Miêu sẽ cố ý quấy rối, khiến chúng nổi giận, rồi mạnh ăn yếu, yếu ăn càng yếu hơn. Sau trận tương tàn, độc cổ cuối cùng còn lại sẽ là kẻ mạnh nhất, được người nuôi cổ sử dụng.”
Thịnh Thập Nguyệt khẽ cau mày, không hiểu vì sao Ninh Thanh Ca lại chuyển đề tài sang chuyện này. Nếu là để né tránh câu hỏi lúc trước, thì cách đổi chủ đề này quá vụng về đi?
Nàng khẽ thở dốc, nhưng cũng theo dòng suy nghĩ đó mà đáp: “Tiểu dì ta cũng từng kể chuyện này.”
“Nhưng độc trùng, dù mạnh hay yếu, rốt cuộc vẫn là độc trùng. Ngươi mạnh thì nó giả vờ phục tùng, nhưng chỉ cần để lộ sơ hở, nó sẽ không chút do dự mà cắn ngược. Vậy nên, ở Miêu Cương, người chết vì cổ độc mỗi năm không ít.”
Ninh Thanh Ca nghe xong, lại hỏi:
“Vậy điện hạ cảm thấy nên xử lý thế nào?”
Ngày trước mỗi đêm học thư cùng nhau, Ninh Thanh Ca cũng hay lấy các điển cố trong sách ra hỏi nàng như thế.
Thịnh Thập Nguyệt cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ thầm than: “Người này đúng là ham dạy học, đến lúc này rồi mà còn không quên giảng bài. Còn tưởng có thể tranh thủ nghỉ ngơi một chút, ai ngờ lại bị bày trận giảng đạo lý.”
Nàng nghiêm mặt lại, vô thức thẳng lưng, đáp: “Để sâu mọt tự tàn sát lẫn nhau, rồi ta giết nốt kẻ còn lại.”
Ninh Thanh Ca nhìn nàng chăm chú:
“Vậy còn cái cây? Phải xử lý thế nào?”
“Chuyện này không khó.” Thịnh Thập Nguyệt lập tức đáp: “Chặt bỏ cành khô, dọn sạch chỗ thối rữa, rải lá mục xung quanh gốc để làm phân bón, kê đơn bốc thuốc đúng bệnh, như vậy, cây khô mới có thể đâm chồi sinh cành, khôi phục sức sống.”
Ninh Thanh Ca khẽ hỏi: “Vậy cây cối kia, chẳng phải đã chịu đủ khổ sở rồi sao?”
Thịnh Thập Nguyệt lắc đầu, ánh mắt kiên nghị: “Không phá thì không xây được.”
Ninh Thanh Ca nhếch nhẹ khóe môi, cười nhạt: “Thiện.”
Nàng thu tay đang che phía trước mắt mình, ánh mắt vẫn như nước mùa thu, bình thản như thường, không để lộ chút cảm xúc nào.
Thịnh Thập Nguyệt tuy nói xong nhưng vẫn hơi căng thẳng, người vốn hay cười như hoa sen nay lại mang dáng vẻ nghiêm túc, như học trò nhỏ cầu học, khẽ thì thầm một câu: “Sao lúc nào cũng bắt người ta nghe giảng đạo vậy...”
Ninh Thanh Ca cong mi, cười hỏi lại:
“Vậy điện hạ muốn ta giảng đạo gì?”
Chưa đợi Thịnh Thập Nguyệt trả lời, người kia đã nắm lấy ngón trỏ của nàng, khẽ đặt bên môi, hỏi tiếp:
“Phổ như vậy, có được không?”
Đầu ngón tay chạm vào cánh môi mềm mại, theo tiếng nói khẽ mở rồi khép, thỉnh thoảng truyền đến chút run nhẹ. Cảm giác nóng rực, ẩm ướt của hơi thở vây quanh lấy đầu ngón tay, khiến đầu óc người ta mơ màng.
Thở dốc ban nãy vẫn còn vang bên tai, mà nơi tiếp xúc giờ đây lại càng dễ khiến người ta miên man nghĩ ngợi.
Thịnh Thập Nguyệt lập tức căng cứng người.
Ninh Thanh Ca dường như vẫn chưa thỏa, ngữ điệu thấp mềm, lại mang chút trêu chọc: “Còn muốn...”
Thanh âm của nàng, lần hiếm hoi mang theo vẻ lười biếng yêu kiều, cuối câu cố ý kéo dài, khiến người nghe vừa ngượng ngùng vừa không thể dứt.
Thịnh Thập Nguyệt lập tức rụt tay lại như bị bỏng, hét: “Ninh Thanh Ca nàng!”
Càng lúc càng to gan! Loại lời này mà cũng dám nói ra...
Ánh mắt nàng nhìn thoáng về phía màn xe, biết rõ Khúc Lê và các cung nhân đều đang canh giữ bên ngoài, không ai dám nghe lén, vậy mà vẫn cảm thấy lo lắng bất an.
Nàng lại quay đầu đi, mắt nhìn đông ngó tây, cố tránh không nhìn thẳng vào Ninh Thanh Ca, bộ dạng luống cuống như tiểu thú bị bắt quả tang, lắp bắp nói: “Bây, bây giờ không được đâu... Họ sắp đến rồi...”
Tai nàng đỏ ửng, nhưng không đành lòng từ chối thỉnh cầu kia, đành nhỏ giọng dỗ dành: “Nàng... cố nhịn một chút, ta sẽ tìm cơ hội...”
Lời còn chưa dứt đã bị tiếng cười bật ra làm gián đoạn.
Ninh Thanh Ca không nhịn nổi, cười bật thành tiếng, một tiếng chưa đủ, cả người cười đến run rẩy, tựa hồ gặp chuyện cực kỳ thú vị. Đuôi mắt ngấn lệ cũng theo đó mà rơi.
Thịnh Thập Nguyệt lập tức giận tím mặt.
Khó khăn lắm nàng mới nghiêm túc một lần, nghĩ cách đáp ứng đối phương, ai ngờ lại bị người ta đem ra đùa cợt!
Nàng tức đến dựng tóc, trừng mắt hét lớn: “Ninh Thanh Ca!”
“Nàng dám cười nữa thử xem!”
Người kia vẫn chưa chịu ngừng, thậm chí nghiêng người chôn mặt vào bụng nàng, hai tay ôm chặt eo, đuôi mắt đẫm lệ, gò má run rẩy, cười đến không thở được.
Xe ngựa bên ngoài, những người hầu nghe thấy tiếng quát giận, len lén liếc nhau. Dưới bóng cây râm mát, ai nấy đều mang vẻ bất đắc dĩ như đã quen với cảnh tượng này.
Cửu điện hạ của họ lại bị thừa tướng đại nhân trêu đến phát cáu.
Ngay cả Diệp Xích Linh, người luôn bênh vực Cửu điện hạ nhất cũng chỉ biết gãi đầu. Lần trước tình cờ chứng kiến một màn như vậy, nàng còn định xông vào giúp, nhưng bị Diệp Lưu Vân kéo lại, kiên nhẫn giảng giải một hồi về “tiền hí tình thú”.
Tuy Diệp Xích Linh không hiểu hết, nhưng sau đó thấy Thập Nguyệt điện hạ được “ăn hiếp” mà mặt mày rạng rỡ, tâm trạng còn tốt đến nỗi chia tiền thưởng suốt nửa tháng, liền không can thiệp nữa.
Bên này, tiếng Thịnh Thập Nguyệt lại vang lên: “Ninh Thanh Ca! Nàng có thôi ngay không thì bảo!”
Người kia cuối cùng cũng thu lại nụ cười, xoay người lau nước mắt nơi khóe mắt. Thịnh Thập Nguyệt hừ lạnh, giơ tay nhéo má đối phương, nghiến răng: “Có cái gì buồn cười chứ hả?”
Ninh Thanh Ca nắm lấy tay nàng, đặt lên môi mà hôn dịu dàng dỗ: “Được rồi, được rồi. Ta không cười nữa.”
Thịnh Thập Nguyệt sao dễ bị dỗ vậy chứ? Vừa định cất tiếng mắng tiếp thì lại nghe Ninh Thanh Ca nói: “Sau lưng ta... thực sự có một hình xăm.”
Thịnh Thập Nguyệt chớp mắt, lời vừa ra đến đầu môi liền nghẹn lại, ngẩng đầu nhìn đối phương, ánh mắt mang theo mong chờ.
Tưởng rằng nàng không muốn nhắc đến, nên trước giờ vẫn cố tình lảng tránh. Nhưng hôm nay lại chủ động đề cập là đã sẵn sàng kể rõ sao?
Sao Thịnh Thập Nguyệt lại không hoang mang cho được. Việc này, trong lòng nàng đã có vài phần suy đoán, nhưng vẫn không dám tin.
Thứ nhất, ở Đại Lương, hình xăm còn gọi là "mặc hình" thường được dùng để đánh dấu những tội nhân bị xử thành nô lệ, nhằm đề phòng họ bỏ trốn. Những dấu vết này sẽ được xăm lên những chỗ không thể che lấp bằng y phục như mặt hoặc tứ chi, dùng kim xăm và mực đâm sâu vào da thịt, vừa là cảnh cáo vừa là một cách để làm nhục.
Nhưng khi Ninh Thanh Ca bị liên luỵ mà bị đưa vào cung, lúc ấy nàng còn chưa phân hoá, theo luật thì không được phép bị thi hành mặc hình. Huống chi sau này nàng còn phân hoá thành đỉnh cấp Khôn Trạch, được đặc xá và khôi phục thân phận tự do.
Hơn nữa, hình xăm đó vốn không dễ thấy, nó nằm phía sau lưng, hơi lệch xuống vùng thắt lưng, ngay giữa cột sống, chỉ to bằng lòng bàn tay trẻ con. Nếu không cởi áo ra thì căn bản rất khó để phát hiện.
Hình xăm ấy... càng nhìn càng giống với huy hiệu hoàng thất Đại Lương.
Chính là một đóa mẫu đơn nở rộ một cách phóng khoáng.
Thịnh Thập Nguyệt cau mày thật chặt, không nhịn được mà chủ động hỏi:
“Là ai đã làm chuyện đó?”
Thực ra, trong lòng nàng đã mơ hồ có một phỏng đoán, nhưng vì điều đó quá khó tin, nàng không dám xác nhận cũng chẳng muốn tin.
Hai tay siết chặt thành nắm đấm, lòng bàn tay đã rịn mồ hôi lạnh.
Ngay lúc ấy, từ ngoài xe truyền đến vài tiếng động hỗn tạp, đội ngũ sau khi trì hoãn một lúc lâu, rốt cuộc cũng đã đuổi tới nơi.
Ninh Thanh Ca lại nói bằng giọng điệu bình tĩnh, thậm chí không hề mang theo cảm xúc mãnh liệt như khi quở trách Thịnh Thập Nguyệt ban nãy, cứ như đang nói đến một chuyện chẳng liên quan gì đến mình:
“Trước kia từng phạm lỗi, bị bệ hạ trừng phạt.”
Câu trả lời được cố ý giản lược đến mức tối đa, hoàn toàn không nhắc đến chút nào sự khuất nhục bên trong. Đường đường là một vị thừa tướng quyền cao chức trọng, vậy mà lại bị lưu lại dấu ấn chỉ dành cho tầng lớp thấp hèn nhất, nô lệ! So với vài chục bản đánh, còn nghiêm trọng và tàn nhẫn hơn nhiều.
Lòng Thịnh Thập Nguyệt chấn động, nàng theo bản năng đưa tay định giữ lấy người kia.
Nhưng Ninh Thanh Ca đã đứng dậy, cầm lấy y phục đặt bên cạnh, thản nhiên nói: “Bệ hạ đã đến, không thể trì hoãn thêm nữa.”
Vẻ mặt nàng vẫn như thường, ngữ khí không chút dao động. Nói dứt lời, liền cúi người mặc lại quần áo.
Thịnh Thập Nguyệt không đành lòng, trực tiếp túm lấy cổ tay nàng, ánh mắt cụp xuống, như một chú cún nhỏ vừa làm sai điều gì, đầy vẻ hối lỗi: “Ninh Thanh Ca, ta không cố ý nhắc đến chuyện đó... Ta chỉ là...”
Ninh Thanh Ca bất đắc dĩ lắc đầu, dịu dàng nói: “Chuyện đó... thì liên quan gì đến nàng chứ?”
Nàng nhẹ nhàng gỡ tay Thịnh Thập Nguyệt ra, khoác áo ngoài lên, buộc lại đai áo, chỉnh lại tóc tai, rồi định vén rèm rời đi.
Phía sau, Thịnh Thập Nguyệt đứng chết trân tại chỗ, vừa áy náy vừa lúng túng. Bình thường nàng không phải kiểu người giỏi dỗ dành người khác, huống chi lại là đối mặt với người có vẻ bề ngoài ôn hòa mà nội tâm lại sâu không lường được như Ninh Thanh Ca.
Nàng không hiểu khi nhắc đến chuyện kia, vì sao Ninh Thanh Ca lại không tỏ chút tức giận nào? Rõ ràng trong hoàn cảnh đó, đối phương còn đủ bình tĩnh để trêu chọc mình. Sau đó thì chủ động nhắc đến hình xăm, nhưng lại chẳng giận dữ, chẳng tổn thương, cứ như không phải chuyện của bản thân.
Người ta vẫn nói Thịnh Thập Nguyệt tính khí thất thường khó đoán, nhưng hôm nay nhìn lại, chỉ thấy Ninh Thanh Ca mới là người thật sự khiến người khác rối loạn.
Rốt cuộc là khúc nào xảy ra vấn đề?
Là do lần cưỡi ngựa kia?
Hay là sau khi tỉnh lại?
Nhưng hình như nàng thật sự chẳng làm gì sai cả.
Rõ ràng là Ninh Thanh Ca chủ động lại gần, nàng cũng chỉ thuận theo. Sau khi người kia thiếp đi, nàng còn cẩn thận thay y phục, quạt mát, đến cả dì ruột còn chưa từng được nàng chăm thế này!
Hay là... do câu trả lời của mình khiến nàng ấy không vui?
Nhưng Ninh Thanh Ca không phải còn khen nàng sao?
Mà nói đến chuyện hình xăm, nếu thật sự không muốn nhắc đến, Ninh Thanh Ca hoàn toàn có thể không nói. Nàng cũng đâu ép hỏi!
Từng tầng cảm xúc cứ cuộn trào, khiến Thịnh Thập Nguyệt lúng túng không biết làm gì cho phải.
Ngay lúc nàng còn đang sững người đứng đấy, người kia vừa vén rèm lên có vẻ như cũng không chịu nổi sự khờ khạo của nàng nữa, bất đắc dĩ quay đầu nói một câu: “Không còn sớm nữa, ta phải đi rồi.”
Thịnh Thập Nguyệt vội “À” một tiếng, như thể vừa bị đánh thức, còn chưa kịp nói thêm gì, thì màn xe đã được buông xuống.
Ninh Thanh Ca hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt nàng.
Nàng đưa tay ra, rồi lại chậm rãi buông xuống. Miệng mấp máy, nhưng chẳng biết nên nói gì. Cuối cùng, chỉ biết giậm chân một cái, vén rèm nhảy xuống khỏi xe ngựa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com