Chương 51
Khi tế văn cầu nguyện ngũ cốc phong đăng, mưa thuận gió hòa vừa kết thúc, tiếng kèn tù được làm bằng da hắc ngưu vang lên, tân nhiệm Võ Trạng Nguyên giương cung bắn tên, nhắm thẳng vào tấm bia cỏ được treo cao trên ngọn cây giữa rừng.
Mũi tên bạc xé gió lao đi, cắm thẳng vào chính tâm của bia cỏ, khiến mọi người xung quanh đồng loạt reo hò vang dậy.
Vị Võ Trạng Nguyên kia lập tức vung roi, là người đầu tiên thúc ngựa xông vào rừng, các võ sĩ phía sau cũng lần lượt cưỡi ngựa theo sau. Trong chốc lát, tiếng vó ngựa, tiếng hò hét hòa cùng bụi đất cuồn cuộn và lá rừng rung rinh, khiến cả cánh rừng như chấn động.
Nếu là ngày trước, Thịnh Thập Nguyệt tất nhiên sẽ tranh tiên xông vào rừng, nhưng hôm nay lại cố ý dừng lại nơi góc rừng hẻo lánh, ánh mắt lặng lẽ quét một vòng quan sát.
Hoàng đế tuổi đã cao, chỉ chút hành trình như vậy thôi cũng khiến người mỏi mệt không thôi, lúc này đang tựa nửa người trên ghế mềm mà lim dim dưỡng thần.
Vài ngày trước đã có thần tử dâng sớ khuyên can, mong bệ hạ bảo trọng long thể, đừng miễn cưỡng vì chuyện hạ mầm mà phải đích thân rong ruổi.
Đó vốn là lời trung thành quan tâm, nhưng lại vô tình chạm phải chỗ đau trong lòng Thịnh Lê Thư, khiến người nổi giận ném cả tấu chương, lập tức mắng một trận om sòm, dù thân thể đã già yếu vẫn nhất quyết tham gia buổi săn lần này.
Mới vừa rồi còn có người lén bàn tán, nói Thịnh Lê Thư gần đây âm thầm mời mấy đạo sĩ vào cung, không rõ dâng tặng vật gì quý báu, mà khiến nàng long nhan đại duyệt, lập tức phong quan ban thưởng cho mấy vị phương sĩ ấy. Vì thế các đại thần bắt đầu kín đáo thương nghị xem nên khuyên can bệ hạ thế nào cho phải.
Chỉ là…
Thịnh Thập Nguyệt khẽ cụp mắt, trong đầu lại hiện lên hình ảnh nàng bắt gặp hôm trước khi tiến cung. Nếu đúng như nàng lo sợ, thì chỉ e việc này không phải mấy câu khuyên can là có thể lay chuyển được bệ hạ nữa.
Thịnh Thập Nguyệt khẽ nhắm mắt, đến khi mở ra lại, cảm xúc trong đáy mắt đã tan đi gần hết. Nàng quay đầu nhìn về hướng khác.
Bên kia, Thịnh Lê Thư phất tay ra hiệu, liền có cung nữ dìu nàng đứng dậy, nâng cả chiếc ghế mềm bước vào nội trướng đã chuẩn bị sẵn.
Nhớ lại lần săn thu năm ngoái, Thánh Thượng vẫn còn có thể sai thị vệ đưa đến thỏ rừng, cáo nhỏ từ khu vực săn, sau đó dùng trúc bao vây lại, đích thân giương cung bắn chết ba con thỏ, chia đều ban thưởng cho Ninh Thanh Ca, Lục hoàng tỷ và vị trí đầu tiên lần đó.
Bát hoàng tỷ vì thế còn tức giận đến mức trút giận mắng mỏ tất cả thuộc hạ một trận.
Giờ thì sao? Ngay cả sức kéo cung cũng không còn nữa…
Năm nay nếu không vì tổ chức võ cử, chỉ e bệ hạ đã sớm rời sang Nam Uyển để dưỡng sức tránh nóng, làm sao còn xuất hiện ở buổi săn mùa hạ thế này.
Tất cả chỉ vì thời điểm tổ chức võ cử không khéo. Nếu sớm hơn một năm thì đã khác. Còn thần tử khuyên can, lại vô tình giẫm phải lòng tự trọng của bệ hạ, dù là đế vương, cũng khó có thể bình thản đối mặt chuyện mình già đi.
Đợi đến khi bệ hạ đã rời khỏi, lúc này đứng bên cạnh Ninh Thanh Ca mới có động tĩnh.
Người hầu dắt ngựa tới, đỡ nàng lên ngồi vững sau yên, rồi nhanh chóng lui xuống phía sau. Ninh Thanh Ca khẽ kéo dây cương, cho ngựa từ từ tiến vào rừng.
Thịnh Thập Nguyệt nhướng mày, không nghĩ nhiều nữa, phất tay ra hiệu, cả đoàn liền thúc ngựa đi theo.
Gió thổi phất tung vạt áo xanh lục, đuôi ngựa quét cao. Vừa mới bước chân vào rừng, liền cảm nhận được một luồng mát lành. Ngay cả ánh nắng cũng như bị bỏ lại phía sau.
Thịnh Thập Nguyệt chưa kịp cảm nhận, đã lên tiếng gọi: “Ninh Vọng Thư!”
Chiếu Dạ là con ngựa thông minh nhất, không cần phân phó cũng hiểu rõ ý chủ nhân, lập tức sải bước áp sát con hắc mã phía trước.
Ninh Thanh Ca theo bản năng quay đầu lại, thì một người đã cưỡi sát tới bên cạnh. Cánh tay dài đưa ra, không nói không rằng liền ôm ngang lấy eo nàng, chẳng kịp dò hỏi đã dùng sức kéo mạnh, trực tiếp đem người qua ngồi ngang trên lưng ngựa mình.
Ninh Thanh Ca vừa nghe giọng đã biết là Thịnh Thập Nguyệt nên không phản kháng, chỉ là bị hành động bất ngờ của nàng làm giật mình. Đến khi phản ứng lại thì đã bị ôm gọn vào lòng, yên vị ngồi ngang trong ngực Thịnh Thập Nguyệt.
Thịnh Thập Nguyệt cúi đầu nhìn nàng, dường như đã quên hết sự vụ vừa rồi, khôi phục lại dáng vẻ tùy tiện, bất kham quen thuộc. Khóe môi cong lên, nói một câu:
“Sao không đợi ta?”
Ninh Thanh Ca né tránh, nhưng lại bị nàng ôm càng chặt hơn, vòng tay siết nơi hông tựa như kìm sắt. Tuy trên mặt vẫn giữ vẻ thản nhiên, trong lòng lại có chút hoảng loạn, không dám thả lỏng chút nào.
Thịnh Thập Nguyệt hơi cúi người, so với khung xương cao rộng của Khôn Trạch thì nàng càng dễ khép lại, như muốn dùng cả người để bao bọc lấy Ninh Thanh Ca, lại lẩm bẩm:
“Không phải nói muốn ta dạy cưỡi ngựa bắn cung sao?”
Không chịu để nàng đi, lại tìm cớ để giữ người.
Nàng hạ giọng mềm nhũn, đáng thương mà gọi: “Ninh Vọng Thư…”
May mắn con bạch mã chỉ đang bước chậm phía trước, đã bỏ xa Khúc Lê và đám người phía sau, nếu không mấy kẻ kia lại được dịp len lén cười nàng.
Ninh Thanh Ca bất đắc dĩ, đành hạ giọng nói: “Ta cứ tưởng các nàng đã vào trước rồi.”
“Làm sao có thể!” Thịnh Thập Nguyệt lập tức cao giọng phản bác.
Ninh Thanh Ca thấy nàng không hiểu ý mình, bèn giải thích: “Ta thấy điện hạ mọi khi đều cưỡi đầu xông trước, nên nghĩ điện hạ đã dẫn người rời đi, ta mới định tìm các nàng.”
Nghe vậy, sắc mặt Thịnh Thập Nguyệt dịu lại, nghiêng đầu cọ nhẹ lên trán nàng, thì thầm: “Là vì ta sợ bọn họ làm kinh động con mồi, nên mới chạy xa trước một chút, tránh khỏi bọn họ thôi.”
Nàng lại hỏi: “Ninh Vọng Thư, nàng thích ăn gì? Ta dẫn nàng đi săn hươu lớn? Lợn rừng? Cầy hương ăn cũng ngon lắm, chỉ là nhỏ quá, bắn trúng chẳng có cảm giác thành tựu gì.”
Cứ thế lầm bầm kể ra, không đến nỗi quá lấy lòng, nhưng rõ ràng là đang cố lấy lòng. Cả ngữ điệu cũng mang theo vài phần dỗ dành vụng về.
Ninh Thanh Ca mím môi, cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp: “Nàng để ta ngồi cho vững đã.”
Không ngờ Ninh Thanh Ca lại không từ chối. Nàng khẽ nhướn mày, mở miệng với giọng điệu vừa đĩnh đạc vừa như đương nhiên: “Nàng không phải rất thích nhìn ta cưỡi ngựa sao? Như vậy sẽ nhìn càng rõ ràng hơn một chút.”
Thịnh Thập Nguyệt vừa rồi ngồi một mình cân nhắc suốt nửa ngày, vẫn không thể đoán ra rốt cuộc Ninh Thanh Ca có tức giận hay không, cũng không biết đối phương vì sao lại giận. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ ngộ ra được một điều Ninh Thanh Ca dường như thật sự rất thích nhìn nàng cưỡi ngựa?
Dù là vì lý do gì, chỉ cần có thể dùng để lấy lòng Ninh Thanh Ca, thì đều đáng thử.
Môi mỏng cố ý vô tình lướt qua trán nàng, lại hôn xuống thêm một lần nữa.
Không biết phải nói nàng này là người thế nào, khi dỗ người khác lại chẳng khác gì một đứa trẻ, đem những gì mình cho rằng đối phương thích cứ thế ôm hết vào ngực người ta, không chút trình tự, ngốc nghếch đến đáng yêu.
Phía sau, nhóm người Khúc Lê vẫn giữ khoảng cách, thỉnh thoảng quay đầu nhìn. Từ xa có thể thấy một người nào đó đeo trường cung sau lưng, bên hông mang bao tên, tay trái nắm dây cương, tay phải ôm lấy Ninh Thanh Ca, mặt mày ngoan ngoãn lấy lòng, cứ như thể muốn mọc thêm một cái đuôi lông xù, quẫy lấy quẫy để, chỉ mong đổi được một nụ cười của Thừa Tướng đại nhân.
Thỉnh thoảng có người cưỡi ngựa lướt qua, lúc ngang qua hai người liền lộ ra vẻ kinh ngạc, gần như không thể tin vào mắt mình.
Thịnh Thập Nguyệt chẳng để tâm đến họ, cúi đầu tiếp tục hôn hít: “Ninh Vọng Thư, Ninh Vọng Thư...”
“Ninh đại nhân.”
“Thừa tướng đại nhân, Ninh đại thừa tướng...”
Nàng nháy mắt liên tục, rồi lại thốt:
“Ninh tỷ tỷ…”
May mắn giọng nàng vốn trong trẻo, dù cố tình kéo dài âm cuối cũng không trở nên sến súa, trái lại như một chú mèo nhỏ lông xù xù đang dùng đầu cọ vào người.
Nghe đến xưng hô kia, Ninh Thanh Ca bỗng chốc cứng đờ cả người.
Thịnh Thập Nguyệt đang dính sát bên nàng tự nhiên nhận ra, bèn như một miếng kẹo mạch nha dai dẳng không chịu buông, một tiếng rồi lại một tiếng gọi mãi không thôi: “Ninh tỷ tỷ, Ninh tỷ tỷ…”
Giọng nàng kéo dài, xoắn xuýt lặp lại, tựa như đứa trẻ đang học nói, líu ríu chẳng dứt.
Cuối cùng, Thịnh Thập Nguyệt chốt lại một chữ rõ to: “Tỷ tỷ!”
Lời còn chưa dứt, đã bị Ninh Thanh Ca đưa tay che miệng lại. Đối mặt với nàng thì luôn chẳng có biện pháp gì, giọng nói mềm mỏng như dỗ trẻ con.
“Đi thôi.”
“A?” Thịnh Thập Nguyệt chớp mắt, nhất thời không phản ứng kịp.
Ngây ngốc.
Ninh Thanh Ca thở dài một hơi, mới nói: “Không phải bảo muốn đi săn hạ mầm sao? Lại chậm chút nữa, con mồi đều bị người khác quấy rối rồi chạy mất, còn đi đâu mà săn?”
Đây là... đồng ý rồi?
Ánh mắt Thịnh Thập Nguyệt lập tức sáng lên, còn chưa kịp lên tiếng đáp lại, thì đám người Diệp Lưu Vân đột nhiên cưỡi ngựa xông tới, từng người từng người lần lượt lướt ngang qua, còn không quên ho nhẹ vài tiếng.
Võ giả tai thính mắt tinh, đến cả tiếng lá rơi vài mét cũng nghe được, huống chi là một loạt tiếng gọi "Ninh tỷ tỷ" vang vọng như thế. Vừa nghe liền hiểu rõ Cửu điện hạ rốt cuộc cũng dỗ được Thừa tướng đại nhân. Không biết có mưu tính gì, ai nấy đều xông tới thể hiện bản thân.
Thịnh Thập Nguyệt hai tai đỏ bừng, lập tức xấu hổ tức tối, kẹp chân thúc ngựa, vừa giận vừa buồn bực đuổi theo.
Ba con tuấn mã, một đen, một trắng, một đỏ như ba mũi tên lao vun vút xuyên qua rừng cây. Thỉnh thoảng gặp cành cây chắn lối, còn chưa kịp đến trước mặt đã bị người trên lưng ngựa chém văng ra.
Hải Đông Thanh đáp lên vai Diệp Lưu Vân, cất tiếng kêu vang, móng vuốt vỗ mạnh rồi tung cánh, như mũi tên bạc xuyên qua tầng lá, lao vút về phía trước.
Thịnh Thập Nguyệt cùng mọi người thúc ngựa bám sát theo sau, tiếng quát vang vọng.
Giờ đây, hạ mầm đã không còn mang dáng vẻ nguyên thủy. Ban đầu, lễ hạ mầm vốn có ý nghĩa cao cả, thể hiện hoàng đế coi trọng nông nghiệp, cùng bá quan tế trời đất, đích thân ra đồng bắt rắn bắt chuột, trừ đi sâu hại mùa màng.
Nhưng nay, ngoài nghi lễ, phần còn lại đã biến chất, hạ mầm chẳng khác gì một cuộc thi săn, ai bắt được con mồi lớn, nhiều, đẹp sẽ thắng, có cơ hội gây ấn tượng trước mặt hoàng đế.
Đặc biệt là những Càn Nguyên chưa kết hôn, muốn mượn dịp này để thể hiện bản thân, mong giành được sự ưu ái của Khôn Trạch.
Bởi thế, mọi người đều vô cùng nghiêm túc. Vừa vào rừng chưa bao lâu, ai nấy đã tản đi, mỗi người chạy về một hướng, chỉ mong săn được thứ to lớn, hiếm thấy.
Chỉ có nhóm Thịnh Thập Nguyệt coi hạ mầm như một trò chơi, tiêu sái nhàn nhã. Thỉnh thoảng giương cung bắn tên, lại thúc ngựa đuổi theo. Đến khi trở về, bên hông liền treo thêm vài con thỏ hoang.
Thịnh Thập Nguyệt nói sẽ dỗ dành Ninh Thanh Ca, thì thực sự nghiêm túc mà dỗ nàng. Mỗi lần giương cung đều kéo tay nàng đặt lên cung, rồi chính mình chồng tay lên, tay nắm tay mà bắn.
Còn hiệu quả ra sao thì... khó nói. Dù sao mỗi lần Khúc Lê ra ngoài trở về, trong tay đều mang theo một con thỏ hoang, vết thương trên đầu thỏ rất kỳ quái, cứ như bị đá nhỏ đập trúng rồi mới dùng mũi tên xuyên qua.
Thịnh Thập Nguyệt ho nhẹ vài tiếng, rồi bắt đầu hết lời khen ngợi Ninh Thanh Ca giỏi quá.
Diệp Lưu Vân, Diệp Xích Linh cũng hùa theo tâng bốc.
Ninh Thanh Ca sao không nhìn ra, rõ ràng là Thịnh Thập Nguyệt đang diễn trò trước mặt mình.
Càng đi sâu vào trong rừng, cây cối càng um tùm. Bỗng nghe thấy một tiếng kêu vang lên, tiếp đó là tiếng cành lá va đập, hình như có thứ gì to lớn đang lao đến.
Cả nhóm Thịnh Thập Nguyệt phản xạ cực nhanh, giương cung lên, đồng loạt nhìn về bên trái.
Chỉ thấy Hải Đông Thanh vốn thất lạc đã lâu, vút qua từng tầng lá cây nhẹ nhàng như bay, sau lưng nó là một con lợn rừng lông đen đang điên cuồng đuổi theo, không biết chọc giận nó bằng cách nào mà có thể khiến nó nổi điên rượt tới tận đây.
“Hay lắm, Chấn Phong!” Thịnh Thập Nguyệt hô lớn một tiếng khen ngợi.
Mọi người vô cùng ăn ý, lập tức tản ra khắp nơi tạo thành vòng vây, chỉ còn chờ con lợn rừng kia lao vào giữa là sẽ lập tức ra tay.
Có lẽ là vì nghe thấy mùi hương của nhóm người, con lợn rừng đột nhiên chần chừ lại, bước chân cũng bắt đầu chậm lại. Chưa kịp để mọi người lo lắng, thì chợt có một cơn gió mạnh ập đến, cánh chim quạt qua không trung, đánh vào đôi mắt của con lợn rừng.
Con lợn rừng gầm lên một tiếng đau đớn, rồi liền tiếp tục điên cuồng lao về phía trước.
Những người đang núp sau cây cũng nhanh chóng kéo cung, nhắm thẳng vào con mồi.
Thịnh Thập Nguyệt cũng không ngoại lệ, vẻ mặt nàng lập tức nghiêm túc, ánh mắt chăm chú nhìn vào con lợn, cằm hơi nhấc lên, không còn chút gì vui vẻ như trước.
Theo như tục ngữ, một con heo hai con hùng ba con hổ, trong rừng núi, lợn rừng thật sự có thể đứng ngang hàng với hổ, chỉ xếp sau nó mà thôi. Một con lợn rừng trưởng thành có thể đạt tới 400 cân, nếu lao vào, chỉ cần một cú đâm mạnh, cả những cây lớn cũng có thể bị đốn ngã. Vào mùa đông, khi đói kém, lợn rừng sẽ phá hoại nhà cửa, làm hỏng lương thực, khiến dân chúng không thể làm gì ngoài việc nhìn chúng rời đi.
Nếu không có ai ở đây, với mũi tên sắc bén và các loại vũ khí, chạy trốn vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Chắc chắn, sau khi suy nghĩ xong, Chấn Phong lại tiếp tục công kích con lợn rừng, nhằm vào đôi mắt yếu ớt của nó, lúc này mới thấy mấy mũi tên đã bay đến.
"Rống! Rống!" Con lợn rừng lại gào lên đau đớn, nhưng nó chỉ càng thêm hoảng loạn, lao vào những cây cối quanh mình.
Những mũi tên nhanh chóng phá tan không khí, nhắm thẳng vào con mồi. Mọi người liên tục bắn thêm mũi tên, thanh âm vang vọng khắp nơi, chỉ nghe thấy tiếng gầm rú của con lợn rừng. Không thể phân biệt đâu mới là đòn chí mạng, nó đau đớn đến mức chỉ còn biết gào thét loạn xạ.
Mặc dù vậy, mọi người vẫn không dừng lại.
Không biết ai may mắn, nhưng một mũi tên cuối cùng đã trúng vào đôi mắt của con lợn rừng.
Con lợn rừng ngửa đầu lên, phát ra một tiếng gào lớn. Máu loang ra nhanh chóng, che kín cả khuôn mặt. Lúc này, mọi người xung quanh như thở phào nhẹ nhõm.
Thịnh Thập Nguyệt cũng buông lỏng, mọi người bắt đầu thu cung tiễn, không còn một mũi tên nào được bắn ra nữa.
Nàng buông tay, đưa trường cung cho Ninh Thanh Ca, rồi thấp giọng nói: "Thử xem một lần không?"
Người trong lòng hơi nhíu mày, theo bản năng từ chối: "Không cần thiết đâu."
Thịnh Thập Nguyệt không bỏ cuộc, vẻ mặt như thể đang làm nũng: "Nàng thử đi."
Ninh Thanh Ca hiểu rõ năng lực của mình, nếu không có sự trợ giúp của Thịnh Thập Nguyệt, mũi tên của nàng chắc chắn sẽ không thể bay trúng con mồi. Nàng thở dài một tiếng, rồi cuối cùng quyết định vẫn thử.
Nàng giơ tay kéo cung, nhưng mũi tên bay đi lại chẳng có mấy uy lực, như thể có thể dễ dàng bị đánh bật ra. Nhưng đúng lúc này, Thịnh Thập Nguyệt đột nhiên thổi một tiếng huýt sáo.
Con chim chấn phong bay vọt lên, vươn tay bắt lấy mũi tên rơi xuống, rồi nhắm vào mắt con lợn rừng, và một hòn đá từ trong rừng bay ra, chính xác đập vào phần đuôi của mũi tên. Mũi tên bay đến một mắt còn lại của con lợn rừng.
Con lợn rừng gào lên một tiếng yếu ớt, rồi ngã xuống đất, run rẩy một chút rồi hoàn toàn bất động.
Mọi người vỡ òa, cười lớn: "Phu nhân thật lợi hại!"
"Phu nhân bắn cung thật quá chuẩn!"
"Phu nhân quả là thần xạ thủ!"
"Thiện xạ cũng không thể không nể phục phu nhân!"
Không biết trước đây Thịnh Thập Nguyệt đã huấn luyện các nàng thế nào, nhưng giờ đây họ phối hợp ăn ý đến vậy, mặt không đổi sắc mà trợn mắt nói dối cũng rất tự nhiên.
Thịnh Thập Nguyệt khoe khoang, vỗ về cổ tay: "Không hổ là thừa tướng đại nhân, tài bắn cung của ngài cũng là nhất đẳng, rất lợi hại."
Dù Ninh Thanh Ca có trong lòng như thế nào, vào giờ phút này, nàng chỉ có thể bật cười bất đắc dĩ: "Nàng không cần phải tâng bốc ta như vậy."
"Làm sao không cần?" Thịnh Thập Nguyệt lập tức phản bác lại.
"Ta không phải trẻ con ba tuổi đâu..."
Nàng còn chưa dứt lời thì đã bị cắt ngang, Thịnh Thập Nguyệt nói thẳng: "Ta chẳng phải đang tâng bốc một đứa trẻ ba tuổi."
Thịnh Thập Nguyệt nhìn vào Ninh Thanh Ca, đôi mắt sâu thẳm, không chút giả vờ, nàng nói: "Ta chỉ đang tâng bốc nàng."
Nàng hít một hơi dài, nắm chặt tay Ninh Thanh Ca và tiếp tục nói: "Từ giờ trở đi, ta sẽ bảo vệ nàng."
Một làn gió thổi qua, mang theo chút mát lạnh, Thịnh Thập Nguyệt ôm chặt Ninh Thanh Ca vào lòng, rồi lặp lại bên tai nàng một lần nữa: "Ta sẽ bảo vệ nàng."
Lời hứa ngọt ngào nhưng giản dị, chẳng có gì hoa mỹ, giống như lời của một người chưa bao giờ đọc qua nhiều sách vở, chưa từng trải qua nhiều điều. Nhưng trong đôi mắt Ninh Thanh Ca, một tia dịu dàng thoáng qua, nàng nhẹ nhàng nói: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com