Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52


“Nàng có biết vì sao bọn họ lại thuần thục như vậy không?”

“Hửm?”

Thịnh Thập Nguyệt mím môi, vẻ mặt mang theo chút trẻ con bướng bỉnh, nắm chặt tay Ninh Thanh Ca, nhéo nhéo lòng bàn tay nàng rồi mới nói:
“Trước kia ta hay cáu vì bắn tên không chuẩn, Khúc dì các nàng chính là dỗ ta kiểu đó đấy.”

Lúc này đã là hoàng hôn.

Ánh chiều tà từ xa như đổ nặng xuống núi rừng, lá xanh cũng được nhuộm thành một sắc vàng rực rỡ. Gió thổi qua, giống như từng lớp phiến vàng lay động, nổi bật bên dòng suối trong veo.

Bởi vì trên đường trì hoãn khá lâu, lúc vào rừng cũng đã không còn sớm. Sau khi săn được con lợn rừng kia, mọi người liền tìm một nơi gần suối nước để nhóm lửa, hạ trại nghỉ chân.

Thịnh Thập Nguyệt dĩ nhiên không cần động tay động chân. Khúc Lê các nàng càng không dám để vị tổ tông này vất vả, sợ nàng nổi khùng lên thì không phải lật trướng đâm người thì cũng là vung đao ném gối. Vì thế, dứt khoát đuổi nàng đi dạo loanh quanh, miễn sao đừng chạy xa là được.

Thế nên người này lười biếng rảnh rỗi, liền cùng Ninh Thanh Ca tản bộ theo bờ suối.

Nghe đến đó, Ninh Thanh Ca bật cười. Ánh tà dương chiếu lên khuôn mặt nàng, khiến những nét thanh tú lạnh lẽo trở nên mềm mại, nơi khóe môi cũng gợn lên ý cười dịu dàng. “Nói ta nghe, không bắn trúng thì giận cái gì cơ chứ?”

Thịnh Thập Nguyệt liếc mắt đi nơi khác, nhỏ giọng nói thầm: “Cũng tại cái mũi tên nó không ngoan.”

Tiếng nàng càng nói càng nhỏ, rõ ràng chính nàng cũng biết bản thân vô lý, bắn tên không chuẩn lại đi đổ cho tên.

Ngay sau đó, như sực nhớ ra bản thân vẫn còn chút thể diện, nàng vội nói tiếp: “Đó là chuyện trước kia. Về sau ta đã luyện tập rất chăm chỉ suốt nửa tháng. Tuy chưa thể coi là thiện xạ, nhưng ít nhất cũng có thể bắn trúng vào con mồi.”

Có lẽ là nhờ dòng máu Diệp gia, Thịnh Thập Nguyệt rất có thiên phú ở mặt võ nghệ. Chỉ tiếc bình thường lười nhác, không chịu khổ, nhưng chỉ cần chịu bỏ sức vài tháng, thành tựu cũng bằng người khác luyện suốt một năm.

Nhắc đến chuyện này, Ninh Thanh Ca lại nhớ tới mấy hôm trước. Ban đầu nàng đặc biệt mời sư phụ từ ngoài cung về dạy Thịnh Thập Nguyệt, kết quả luyện gần một tháng thì Khúc dì mới đến tìm riêng nàng, nói vị sư phụ đó công phu cũng chỉ tầm thường, chi bằng để bà tự mình dạy dỗ.

Ninh Thanh Ca không phải không biết, Khúc Lê được Võ An Quân chọn, đích thân sắp xếp bên cạnh Thịnh Thập Nguyệt, đương nhiên là có tài năng. Nhưng vì sợ bà quá nuông chiều, luyến tiếc để Thập Nguyệt vất vả, nên vẫn chưa dám đề cập. Sau khi Khúc Lê cam đoan nhiều lần rằng sẽ nghiêm khắc, tuyệt đối không dung túng, nàng mới gật đầu đồng ý.

Nghĩ tới đây, Ninh Thanh Ca khẽ siết tay Thịnh Thập Nguyệt, ngón tay cái lướt nhẹ qua đã có thể cảm nhận được một lớp vết chai mỏng mảnh.

Sắc mặt nàng càng thêm dịu dàng, nhẹ giọng nói: “Điện hạ dạo này vất vả rồi.”

Ninh Thanh Ca rất giỏi dỗ người. Không như kẻ khác hoặc là nói cho có, hoặc là khiến người khó xử, nàng chỉ cụp mi, hàng mi cong dài phủ ánh tà dương như vương chút ráng chiều, nhẹ run rẩy, đôi mắt như ngọc chìm bóng sóng, ánh nhìn kia vừa như thở dài, lại như tự trách.

Thịnh Thập Nguyệt vô thức rụt rụt đầu ngón tay, lúng túng nói: “Không có gì đâu, ta lúc nào cũng đeo bao tay mà.”

Lần này bao tay nàng nói đến không giống loại bình thường buộc tay áo, mà là dùng da trâu kéo dài, bao trọn bàn tay như găng tay, bảo vệ cả hổ khẩu lẫn lòng bàn tay khỏi ma sát khi giương cung bắn tên.

Lời nàng vốn để trấn an Ninh Thanh Ca, nhưng nghe vào tai lại càng giống như kể khổ. Cách một lớp da trâu mà còn chai tay thì không biết đã khổ cực bao nhiêu.

Nàng vội vã bổ sung: “Cũng không tính là vất vả lắm.”

Rồi giọng nói chuyển đổi, nàng nói tiếp: “Ninh Vọng Thư, nàng giúp ta mời mấy phu tử đến được không?”

“Hửm?” Ninh Thanh Ca hơi ngạc nhiên.

Người kia nói: “Buổi sáng ta luyện võ, buổi chiều đọc sách.”

Ánh mắt nàng hơi chếch đi, hàng mi chớp nhẹ, lời nói lại bắt đầu lắp bắp:
“Ta… ta nói muốn bảo hộ nàng, không phải vì nhất thời xúc động mà nói bậy… Ninh Vọng Thư, ta nói thật đấy.”

Câu nói của nàng rối loạn không đầu không đuôi, nhưng Ninh Thanh Ca lại nghe hiểu rõ ràng, ánh mắt cũng vì thế mà thoáng sửng sốt.

Thịnh Thập Nguyệt bỗng nắm chặt tay nàng, áp vào lòng bàn tay mình.

Khuôn mặt xinh đẹp vẫn còn vương nét trẻ con, ánh tà dương chiếu rọi đôi mắt nàng, ánh lên sự nghiêm túc chân thành của một thiếu nữ. Nàng chậm rãi nói: “Có ta ở đây, nàng không cần sợ gì hết.”

Vị thừa tướng luôn bình tĩnh ứng đối bách sự, lúc này lại như mất đi ngôn từ. Giống như khi ngồi trên lưng ngựa ban nãy, môi khẽ mím nhưng chẳng biết nói gì mới phải, cũng không thể mượn cớ “nhiều người” để trốn tránh như trước.

Thấy nàng không đáp, Thịnh Thập Nguyệt liền có chút gấp gáp, bước lên trước một bước nói: “Ninh Vọng Thư, lúc trước bên cạnh nhiều người, ta không tiện nói mấy lời này, nên đành qua loa cho xong. Nhưng mỗi một câu ta nói đều là từ trong lòng mà ra.”

“Ta biết với năng lực hiện tại của ta, còn chưa đủ để che chở nàng, nhưng cũng không phải là quá muộn. Ta sẽ cố gắng thêm nữa, sang năm để tiểu dì trình tấu xin bệ hạ phong ta làm vương. Khi đó, ta cũng có thể như Lục hoàng tỷ, Bát hoàng tỷ lên triều bàn việc.”

“Tuy chưa chắc nói ra được điều gì hữu ích, nhưng ít nhất… bọn họ cũng không dám trước mặt ta mà khinh thường nàng.”

Khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi là tất cả những gì Thịnh Thập Nguyệt có thể nghĩ ra.

Còn Ninh Thanh Ca, nàng vẫn không biết phải nói gì mới đúng. Hoặc cũng có thể, ở khoảnh khắc này, mọi lời nói đều trở nên thừa thãi.

Chỉ có thiếu niên mới có thể khiến người trưởng thành đánh mất sự điềm tĩnh. Các nàng không biết giấu giếm, cũng chẳng hiểu cách giả vờ khách sáo chỉ đơn thuần là thuận theo trái tim mình.

“Tiểu Cửu...” Ninh Thanh Ca khẽ gọi.

Thịnh Thập Nguyệt hơi mất tự nhiên, định giả vờ ho để giảm bớt bầu không khí ngượng ngùng, nhưng lại thôi. Cuối cùng nàng hơi cúi đầu khom lưng, không nhịn được mà kéo Ninh Thanh Ca về phía mình.

Tóc xõa chạm vào mặt, bị gió nhẹ thổi bay, khẽ lay động. Thịnh Thập Nguyệt nghiêng đầu một chút, còn Ninh Thanh Ca thì cụp mắt.

Ngay khi hai người sắp chạm vào nhau, ánh mắt Ninh Thanh Ca bỗng lệch sang bên cạnh, giọng lập tức nghiêm túc hẳn: “Tiểu Cửu, bên kia có người.”

Thịnh Thập Nguyệt sững lại. Ban đầu còn tưởng là đám người Khúc Lê lén theo dõi, nhưng khi đưa mắt nhìn theo, đồng tử nàng liền co rút.

“Là... Võ Trạng Nguyên vừa được phong?!” Thịnh Thập Nguyệt thở hắt ra một hơi kinh ngạc.

Chỉ thấy giữa dòng suối không lớn lắm bên cạnh, có một người đang nằm ngửa nổi bồng bềnh, dường như đã hôn mê. Quần áo trên người hỗn độn, bên hông trái bị dao đâm rách, máu theo vết thương loang đỏ mặt nước, trông vô cùng kinh hoàng.

Xa xa, hình như có ai đó đang đuổi theo, làm đám chim trong rừng vỗ cánh bay tán loạn.

“Cứu người!” Ninh Thanh Ca quyết định rất nhanh.

Vừa dứt lời, Thịnh Thập Nguyệt đã huýt sáo một tiếng, con chim ưng Chấn Phong vốn đang lượn vòng phía trên lập tức đáp xuống. Thịnh Thập Nguyệt đưa ngọc bội cho nó rồi ra lệnh: “Mau, đi gọi mọi người tới đây.”

Truy binh đang ở phía sau, người bị thương lại quá nặng. Dù hai người có dùng hết sức cũng không thể đưa nàng đi quá xa, hơn nữa còn để lại dấu vết dễ bị truy theo. Gọi người đến còn an toàn hơn, ít nhất đông người, kẻ địch cũng không dám hành động liều lĩnh.

Chấn Phong ngậm ngọc bội, lập tức vỗ cánh bay đi.

Thịnh Thập Nguyệt xoay người bước nhanh đến bên suối, đưa tay nắm lấy vai người kia kéo lên.

May mà nước suối không rộng, lại chảy nhanh, vừa đủ để làm người kia trôi xa và pha loãng vết máu, giúp nàng tránh được sự truy sát.

Nhưng cũng vì vậy mà Thịnh Thập Nguyệt tốn không ít sức mới đưa được nửa người nàng ấy lên bờ. Ninh Thanh Ca vội vàng hỗ trợ kéo cánh tay đối phương, nào ngờ ngay lúc đó, người bị thương đột nhiên kêu lên một tiếng, rồi phun ra một ngụm máu, sắc mặt càng trắng bệch hơn.

Thấy vậy, hai người cũng không dám động tay nữa, chỉ đứng chờ trong rừng, mong ngóng tiếng vó ngựa.

“Điện hạ!”

Cuối cùng đám người Khúc Lê cũng hốt hoảng đuổi đến. Dù đây là khu vực săn bắn hoàng gia, nhưng không thể đảm bảo tuyệt đối an toàn. Cũng vì cả năm chỉ mở vài lần nên thú dữ như lợn rừng, hổ rừng đều tụ lại. Nghe thấy Chấn Phong truyền tin cầu cứu, bọn họ sợ Thịnh Thập Nguyệt gặp chuyện nên bỏ cả lều trại và con mồi, lập tức vội vàng đến nơi.

Đến khi thấy hai người vẫn an toàn, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi ánh mắt đảo qua người nằm dưới đất, có người do dự hỏi: “Điện hạ, người này là...?”

Thịnh Thập Nguyệt không kịp giải thích: “Cứu người trước đã.”

Mọi người lập tức làm theo. Diệp Xích Linh dẫn người ra tay, Diệp Lưu Vân lo việc xóa dấu vết. Chẳng bao lâu sau, cả nhóm đã đưa người trở lại doanh trại.

Hôm nay, Từ Tam Si vì say rượu ngã trong sòng bạc nên không tham gia. Hơn nữa nơi này cách xa khu vực săn bắn chính, người bị thương lại quá nặng, sợ chưa đến được đã mất máu mà chết. Vì vậy Khúc Lê phải lập tức tìm vài loại thảo dược quanh đó, rồi dùng phương pháp sơ cứu thô sơ trong quân để khâu vết thương cho nàng ta.

Thêm một lúc nữa, trời hoàn toàn chuyển tối.

Trung tâm doanh trại đã nổi lửa, lợn rừng săn được đã được chặt thành từng phần, đặt lên lửa nướng.

Vì Thịnh Thập Nguyệt rất kén ăn, nên cách nướng cũng phải đặc biệt: thịt cắt lát, ướp kỹ bằng các loại gia vị, vừa nướng vừa phết thêm mật ong rừng mới tìm được lúc chiều. Theo từng lượt trở tay, hương thơm lan toả khắp nơi.

Thế nhưng, sự chú ý của mọi người lại tập trung vào chuyện khác.

Từ lúc họ trở lại, liên tục có người cưỡi ngựa tuần tra xung quanh. Tiếng vó ngựa dội khắp khu rừng, chấn động cả mặt đất. Đến tận tối, vẫn chưa ngừng lại, thậm chí còn bắt đầu thắp đuốc tìm kiếm khắp nơi.

Chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân lạo xạo, tất cả ánh mắt đồng loạt hướng về phía đống lửa.

Trong khi đó, Thịnh Thập Nguyệt thì đang thoải mái dựa vào vai Ninh Thanh Ca, túm lấy tay nàng vẽ vời lung tung, còn bắt nàng đoán mình đang viết gì, vẽ gì. Ninh Thanh Ca không đoán được, nàng liền phồng má giận dỗi, nói nàng ta chẳng hiểu gì mình cả.

Khung cảnh như thể hai người đang vô tư chơi đùa, tách biệt với khung cảnh bận rộn xung quanh.

Khuất Ngọc đến đúng lúc đó, trông thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt liền trầm xuống. Nhưng rất nhanh nàng lại thu lại biểu cảm, xuống ngựa, ôm quyền hành lễ: “Cửu điện hạ, thừa tướng đại nhân. Xin quấy rầy đêm khuya.”

Ninh Thanh Ca nhớ ra chuyện chính, nhưng còn đang bị Thịnh Thập Nguyệt túm lấy không buông. Đầu nàng khẽ nghiêng, tựa lên vai đối phương, giọng lười biếng mà đùa cợt: “Khuất Điển Nghi không ở trong doanh trại đợi, chạy đến chỗ ta làm gì vậy?”

Nàng bỗng cong môi cười, nói tiếp:
“Hay là... thịt nướng của ta thơm quá, đến mức ngay cả Điển Nghi đại nhân cũng bị dụ đến đây?”

Nghe thì như nói đùa vô hại, nhưng lại khiến sắc mặt Khuất Ngọc lập tức đen kịt.

Kỳ thi võ cử lần này bất ngờ bị lỡ mất, mà lần tổ chức kế tiếp lại chẳng rõ sẽ diễn ra vào khi nào. Dù gì thì hiện tại bệ hạ đã cao tuổi, lại có dấu hiệu ngày càng suy yếu. Nếu chẳng may băng hà trên đường, tân đế lên ngôi, thì kỳ thi ba năm một lần này cũng phải trì hoãn. Phải chờ đến năm thứ ba sau khi tân đế đăng cơ mới có thể tái tổ chức.

Đến lúc đó, Khuất Ngọc cũng đã ngoài ba mươi. Dù có may mắn giành được ngôi Võ Trạng Nguyên, thì thực tế cũng chẳng còn bao nhiêu giá trị. Bởi vậy, Thái úy đại nhân bèn nghĩ cách sắp xếp cho nàng một chức võ quan trong kinh thành – bát phẩm Điển Nghi.

Với người bình thường mà nói, đây đã là một chức vị quá tốt. Nhưng đối với một thiên chi kiêu nữ từng được người ta tâng bốc, tự cho là tiền đồ vô lượng như nàng mà nói, thì cái chức bát phẩm nhỏ nhoi này vừa mờ nhạt, vừa chẳng có gì đáng tự hào. Đến mức không ai bên cạnh dám nhắc đến.

Giờ bị người ta vừa khen vừa xỏ xiên, lại chính là kẻ từng gián tiếp khiến nàng không được dự võ cử, Thịnh Thập Nguyệt mồm năm miệng mười gọi một tiếng “Khuất Điển Nghi”, khác gì rắc muối, đổ ớt cay vào vết thương đang hở miệng?

Khó trách nàng lại thất thố đến vậy.

Dù vậy, Khuất Ngọc vẫn phải nuốt cục tức xuống, dắt ngựa bước lên nói:
“Điện hạ nói đùa rồi. Ban ngày mỗ có trông thấy một con gấu đen, vốn định dẫn người vây bắt, nào ngờ bọn thuộc hạ vô dụng, để nó chạy mất.”

Để lời nói có vẻ đáng tin, nàng còn cố ý lườm đám người phía sau một cái.

Thịnh Thập Nguyệt nhìn theo ánh mắt nàng, thấy phía sau là một nhóm tùy tùng cơ bắp lực lưỡng, trông chẳng khác gì thị vệ thân cận hoàng thân quốc thích. Rõ ràng là hộ vệ mà ẩn ẩn lộ ra khí thế binh nghiệp, rõ ràng không đơn giản chỉ là đi theo “điển nghi” hạng nhỏ.

“Điện hạ cũng biết, gấu đen sau khi bị thương thì rất nguy hiểm. Nếu phát cuồng mà làm người bị thương thì chẳng phải mỗ đã sơ suất lớn? Vì vậy mỗ không dám chậm trễ, suốt đêm cho người lục soát, quyết tâm bắt cho bằng được con gấu đó.” Khuất Ngọc nói tiếp, giọng điệu nửa thật nửa giả, nghiêm túc đến mức khiến người ta nghe cũng đau đầu.

Thịnh Thập Nguyệt thật sự cảm thấy nhức óc, không hiểu sao người này hôm nay lại trở nên cẩn ngôn như vậy khác hẳn lần tranh tài ở trại nuôi ngựa trước. Nhưng ngay sau đó, nàng liền phát hiện ra Khuất Ngọc lén liếc nhìn về phía Ninh Thanh Ca.

Thịnh Thập Nguyệt lập tức cười lạnh.

Không biết là do Ninh Thanh Ca quá mị lực, hay là do bản thân nàng không đủ lực uy hiếp, mà ai cũng dám dòm ngó “phu nhân” nhà nàng.

Nghĩ lại lần thi cưỡi ngựa bắn cung trước đây, nàng chiến thắng Khuất Ngọc đâu chỉ vì tài năng, mà chuyện Ninh Thanh Ca gả cho nàng e rằng cũng là một phần lý do khiến đối phương hậm hực đến giờ.

Khuất Ngọc lại tiếp tục nói: “Chỉ là chúng ta đã lục tung xung quanh mà vẫn không tìm thấy bóng dáng con gấu đen kia, chỉ có thể…”

“Chỉ có thể đi lục soát trại của người khác?” Thịnh Thập Nguyệt cười cắt ngang.

“Ngươi nói dối mà cũng không biết dùng đầu óc à? Ta mà đi giấu một con gấu bị thương trong trướng, nó chẳng nhúc nhích nằm im cho ta chắc? Hay là ngươi định nói ta trộm đồ của ngươi cho rồi?”

Vừa nói, nàng vừa tiện tay nhận lấy một xiên thịt nướng người bên cạnh đưa đến, cúi đầu thổi thổi, thái độ chẳng coi lời của Khuất Ngọc ra gì, như thể miếng thịt trong tay còn quan trọng hơn cả nàng kia.

Khuất Ngọc tức càng thêm tức.

Tại sao nàng phải tìm cớ?

Đường đường là ái nữ Thái úy, cần gì lý do? Người khác gặp nàng, chẳng cần lên tiếng đã phải chủ động mở trướng, không phối hợp thì đánh cho một trận là xong. Chỉ ở trước mặt Thịnh Thập Nguyệt này, nàng mới phải uốn lưỡi tìm cớ.

Tức nước vỡ bờ, Khuất Ngọc cuối cùng cũng nhịn không nổi, lạnh lùng lên tiếng: “Hiện tại tình hình nguy cấp, phiền Cửu điện hạ phối hợp một chút.”

“Ta không phối hợp thì sao?” Thịnh Thập Nguyệt đưa xiên thịt đã thổi nguội cho Ninh Thanh Ca.

Từ lúc bị Thịnh Thập Nguyệt ôm lấy, Ninh Thanh Ca vẫn cúi đầu im lặng, khiến người ta gần như quên mất sự hiện diện của nàng, cho đến giây phút này, nàng mới có động tác.

Ánh mắt mọi người không khỏi dừng lại trên người nàng, lòng mơ hồ trở nên căng thẳng.

Dù các nàng có ồn ào cỡ nào, thì cũng chỉ là đám tiểu thư dựa thế trưởng bối mà càn quấy. Nhưng Ninh Thanh Ca lại khác, nàng là người nắm thực quyền, thân phận thực sự trên vạn người dưới một người.

Khuất Ngọc vô thức nuốt nước bọt, mãi đến khi nhớ tới mẫu thân Thái úy ở hậu phương, mới mạnh dạn dựng thẳng lưng.

Nhưng Ninh Thanh Ca lại giống như ngoài cuộc, chỉ lẳng lặng cúi đầu, cắn một miếng thịt nướng.

Đó là cách nàng giữ thể diện cho Thịnh Thập Nguyệt người vừa nói sẽ che chở nàng.

Dù hành động ấy là để dỗ dành Thịnh Thập Nguyệt, nhưng Khuất Ngọc lại hiểu sai, cho rằng Ninh Thanh Ca nể mặt mẹ nàng nên không muốn can dự, nên càng tỏ vẻ mạnh mẽ hơn, quát to: “Thỉnh Cửu điện hạ đừng làm khó mỗ!”

Thịnh Thập Nguyệt nhướng mày, lười chẳng muốn nói nhiều, chỉ lạnh lùng quát: “Cút!”

Lời vừa dứt, Khúc Lê cùng đám người lập tức đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo như sương nhìn chằm chằm đối phương.

Người phía sau Khuất Ngọc bất giác đặt tay lên chuôi đao, cảnh giác hiện rõ trên nét mặt.

Trong ánh lửa, một bó củi cháy rực đột ngột sụp xuống, phát ra tiếng “phanh”, tàn lửa bắn tung, bầu không khí trong chớp mắt trở nên căng như dây đàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#bh#bhtt