Chương 55: H🔥
Mưa bụi mỏng như tơ bị gió thổi nghiêng, lượn lờ như tầng sa mỏng xám trắng, hòa lẫn muôn vật trong làn sương mù lất phất.
Nơi xa, núi non và tường thành đã bị bóng đêm nuốt trọn, chỉ còn lại từng mảng đen đậm mơ hồ. Gần bên hồ sen, cánh hoa và lá sen vẫn còn thấp thoáng chút hình dạng, nhưng cũng chỉ là vài nét lờ mờ.
Giữa hồ, chiếc thuyền gỗ nhỏ lững lờ trôi theo gợn nước, khẽ lay động, mạn thuyền thấp thoáng những giọt nước tí tách từ rặng trúc nhỏ đổ xuống.
Trên thuyền có người đang ngồi, trong lòng như có gì xáo trộn, cơn buồn ngủ mông lung còn sót lại tan biến như khói, bàn tay chống ra phía sau để đỡ thân mình ngồi dậy, kéo lớp gấm lụa lót dưới người hơi nhăn lại.
“Vọng Thư…”
Nàng hé miệng, nhưng lại chẳng biết nên nói gì. Không phải sợ hãi. Sau khi hai người đã thổ lộ hết tâm tư, loại chuyện như vậy cũng chẳng còn quá đỗi xa lạ, chỉ là một cách thể hiện thân mật giữa những người yêu nhau.
Hơn nữa, nàng cũng không phải chưa từng trải qua gì, thậm chí đã bắt đầu có phần tự đắc, dám làm ra mấy chuyện hơi vượt khuôn phép.
Chỉ là… vẫn không bằng được đối phương.
Ninh Thanh Ca giống như một người hiểu biết mọi điều, từng chút một dắt tay nàng, kẻ non nớt chẳng biết gì từng bước rơi vào bẫy rập của ham muốn. Đôi khi Thịnh Thập Nguyệt cũng tỉnh táo lại, nghi ngờ mọi chuyện có đi quá nhanh không, nhưng ngay sau đó lại bị từng đợt từng đợt sóng cảm xúc nhấn chìm, phá vỡ mọi lý trí.
Thịnh Thập Nguyệt bất giác khẽ co chân, rồi lui lại phía sau.
Nàng vẫn đang mặc bộ y phục buổi chiều, chiếc trường bào có họa tiết liên hoa màu xanh nhạt, là nàng lén lục từ tủ của Ninh Thanh Ca mà lấy. Ban đầu còn định mặc vào để ra oai, trêu chọc người kia: “Ta cũng mặc đồ nàng thích đây.”
Không ngờ lại bị phản đòn. Người ta cho nàng thấy thế nào là “có đôi khi, không mặc còn đẹp hơn là mặc.”
Người đối diện rõ ràng đã nghe tiếng động, nhưng vẫn quay lưng lại.
Ninh Thanh Ca tháo lớp quần áo đang mặc chồng chất, quỳ gối, lưng cong lên như một ngọn đồi nhỏ, mái tóc rối buông xõa như dải lụa hảo hạng, sống lưng trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện.
Có lẽ vì khí lạnh từ màn mưa phía xa kéo tới, thân thể Ninh Thanh Ca hơi run lên. Xương bướm khẽ lay động, làm giọt nước đọng ở hõm lưng nảy lên, đổ xuống nơi cánh hoa mẫu đơn được xăm tinh xảo trên xương sống.
Thịnh Thập Nguyệt nghẹn thở, muốn rời mắt nhưng lại không thể dời đi.
“Điện hạ…” Ninh Thanh Ca cuối cùng cũng lên tiếng, giọng dịu nhẹ gọi nàng.
Giọng nàng lạnh như suối, nhưng mỗi khi nói chuyện với Thịnh Thập Nguyệt, luôn vô thức mềm mại đi vài phần, như dòng nước suối ấm áp được rót vào ấm tử sa, vừa vặn độ nóng, vừa vặn độ mềm, bao trùm lấy toàn thân tâm của Thịnh Thập Nguyệt.
Thịnh Thập Nguyệt không đáp, chỉ lặng lẽ nằm nghiêng trên tấm vải gấm.
“Lần trước…” Ninh Thanh Ca dừng lại một chút rồi mới tiếp. “Lần trước ta vẫn chưa cho điện hạ một câu trả lời thỏa đáng.”
“Không phải ta không tin điện hạ. Mà là ta không biết nên đáp lại thế nào.”
“Ta tin điện hạ. Ta tin điện hạ hơn bất kỳ ai trên đời.”
Nàng nghiêng đầu như đang nhìn sang Thịnh Thập Nguyệt, ánh đèn dầu qua màn nước chiếu lên khuôn mặt thanh lãnh mà cao ngạo, nhưng trong đó lại có nét dịu dàng ấm áp.
“Điện hạ không phải người dễ dàng hứa hẹn. Một khi đã hứa, ắt hẳn đã suy nghĩ kỹ càng, vô cùng nghiêm túc.”
Thịnh Thập Nguyệt sững người, mãi mới hiểu ra, thì ra hôm đó Ninh Thanh Ca không phải không để tâm, mà là vì quá coi trọng nên chưa đáp lại ngay?
Cảm giác hụt hẫng mấy ngày qua thoáng chốc tan biến như mây khói.
“Chỉ là…” Ninh Thanh Ca nói tiếp. “Có những việc, không thể dễ dàng thay đổi được.”
“Nếu một ngày điều đó xảy đến… Điện hạ cũng đừng quá cố chấp. Thuận theo tự nhiên là được rồi.”
“Ninh Thanh Ca, dạo này nàng toàn nói những chuyện khó hiểu gì thế?” Thịnh Thập Nguyệt cau mày, giọng không giấu nổi bực bội, thậm chí bỏ luôn cách xưng hô quen thuộc.
Ninh Thanh Ca khẽ cười, đôi mày như nước mùa thu càng thêm dịu dàng, chỉ nói: “Điện hạ có thể như vậy… Vọng Thư đã cảm thấy mãn nguyện rồi.”
“Ninh Thanh Ca!”
Thịnh Thập Nguyệt bỗng cao giọng, không giấu được giận dữ: “Nàng đang nói bậy bạ gì đó hả?!”
Nàng bỗng khựng lại, nghiêm giọng:
“Nàng… có phải biết chuyện gì đó không?”
Nhưng chưa kịp nàng nghĩ sâu hơn, người kia đã xoay người lại, nhào vào lòng nàng, ngẩng đầu hôn lên khóe môi.
Thịnh Thập Nguyệt đầu óc trống rỗng, chỉ theo bản năng vươn tay ôm lấy eo nàng ấy, kéo thân thể trần trụi vào sát trong ngực.
Mềm mại, bé nhỏ.
Đó là tất cả những gì Thịnh Thập Nguyệt có thể nghĩ ra để hình dung. Ai mà ngờ được, một người như vậy, khoác lên người áo tím kim tuyến biểu trưng quyền lực quan lại Đại Lương, một tay gánh lấy nửa bầu trời triều đình giờ phút này lại mềm yếu đến thế trong lòng nàng?
Chỉ cần nàng hơi mạnh tay, là có thể để lại dấu đỏ bầm tím trên làn da trắng như tuyết đó… Thật là khi dễ người ta quá thể…
Thịnh Thập Nguyệt vô thức nuốt nước miếng, dù trong cổ họng đã khô khốc yết hầu lên xuống một thoáng.
Động tác nhỏ ấy không thoát khỏi ánh mắt người đối diện, khiến Ninh Thanh Ca khẽ bật cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng bên tai.
Thịnh Thập Nguyệt vừa xấu hổ vừa tức giận, lập tức cúi xuống cắn nhẹ môi đối phương.
Nhưng Ninh Thanh Ca vẫn cười, như thể không biết đau là gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục trêu chọc.
Quá đáng lắm rồi.
Thịnh Thập Nguyệt không còn là cô gái ngây ngô của trước kia. Với tình huống này… chỉ trách mắng thì đúng là không đủ.
Nàng hơi dùng lực, lập tức đẩy người trong lòng ngực ra, để người kia ngã xuống chiếc đệm mềm trải bằng lụa, còn bản thân nàng lại ở trong tư thế từ trên cao nhìn xuống, cúi đầu nhìn Ninh Thanh Ca. Vốn đã sở hữu ngũ quan sắc sảo diễm lệ, lúc này vì tư thế mà càng lộ rõ nét kiêu hãnh và sắc bén.
Giọng nói của nàng lạnh lẽo mà nghiêm nghị, từng chữ như đang tuyên án, rõ ràng vang lên:
"Ninh Thanh Ca, ta sẽ bảo vệ nàng."
Lại là những lời này.
Ninh Thanh Ca đưa tay vòng qua cổ nàng, ngẩng đầu đưa mặt lại gần, cười khẽ như thì thầm bên tai: "Điện hạ có thể đổi câu khác được không?"
Hương quả vải ngọt ngào tỏa ra trong không gian chật hẹp, chỉ chốc lát đã bao trùm lấy cả hai người.
Bờ môi mềm mại mang theo hơi thở nóng bỏng phủ xuống.
Thịnh Thập Nguyệt còn chưa kịp đáp lại, liền nghe thấy nàng ấy thì thầm:
"Vậy đổi thành..."
"Ta là của nàng."
Thuyền gỗ bỗng nhiên khẽ chao đảo, gợn nước nhè nhẹ lăn tăn dọc mép thuyền.
Bóng đêm ngày càng đặc. Cả Biện Kinh vì trận mưa lớn kéo dài mà chìm vào yên tĩnh, ngay cả những chiếc đèn lồng treo ngoài hiên cũng trở nên u ám. Thỉnh thoảng có người chống dù đi ngang, bước chân vội vã, nước bắn lên tung tóe, bốc lên cả mùi bùn nồng nặc dưới đất.
Một bà lão ngồi ở cửa hàng, chau mày nhìn giỏ trúc đầy hoa trước mặt, nếu không có ai mua, những bông hoa này sẽ bị mưa đánh tả tơi mất.
Nhưng rất nhanh, một cỗ xe ngựa đi ngang, có người vén rèm xe lên, dịu dàng gọi: "A bà, ta mua hết chỗ hoa này."
Bà lão mừng rỡ ra mặt, nói liền một hơi: "Đại nhân mua hết thật sao? Chỗ này không ít đâu a!"
Người kia chỉ mỉm cười: "Hôm nay ta có chuyện trọng đại cần làm, nên phải mua hoa để mừng."
Dứt lời, nàng lấy ra một thỏi bạc nguyên bảo.
Phu xe vội vàng xuống xe, cẩn thận nâng hết sọt hoa đặt lên xe.
Bà lão nắm thỏi bạc trong tay, gương mặt vốn đầy nếp nhăn cũng tươi lên hẳn, miệng không ngừng chúc: "Chúc ngài mọi sự như ý."
Người kia cười lớn, xe ngựa tiếp tục lăn bánh, nhìn hướng đi, lại chính là hoàng cung.
Bà lão đứng tại chỗ nhìn một lúc, miệng lẩm bẩm: "Gặp được quý nhân rồi."
Thuyền nhỏ lắc nhẹ giữa làn mưa, hương quả vải lặng lẽ lan tỏa.
Có lẽ vì không chiếm được lợi thế ở môi, Thịnh Thập Nguyệt dứt khoát thay đổi hướng tấn công, giống như một con thú săn mồi, cúi đầu cắn vào cổ con mồi, để lại một vết răng lõm sâu ở vị trí yết hầu.
Ninh Thanh Ca không những không né tránh, thậm chí còn hơi ngửa đầu phối hợp, chủ động dâng lên điểm yếu của mình.
Thế nhưng đối phương chẳng những không kiềm chế, ngược lại càng thêm lấn tới. Ngón tay vuốt ve phần ngực mềm mại, ấn xuống, nghiền ép, khiêu khích.
Chân của Ninh Thanh Ca hơi cong lên, đỏ ửng, vài lần muốn rút ra nhưng lại bị giữ chặt, cuối cùng chỉ có thể ôm lấy eo Thịnh Thập Nguyệt, quấn lấy như dây leo, dán sát không rời.
Đúng lúc đó, Ninh Thanh Ca khàn giọng ghé tai nói: "Hình như... quên mang thứ gì rồi."
"Hử?" Thịnh Thập Nguyệt ngẩn ra, chưa kịp hiểu.
Người kia lại bật cười, nói: "Đồ vật."
Giọng điệu kéo dài, quanh co, như đang ngầm ám chỉ điều gì đó.
Thịnh Thập Nguyệt tức đến cắn răng, nghiến từng chữ: "Không cần."
"Thật không?" Ninh Thanh Ca khẽ nâng mi mắt nhìn nàng, ánh mắt kia rõ ràng đang nhìn một đứa trẻ cứng đầu.
Không chịu nổi bị nghi ngờ, Thịnh Thập Nguyệt lập tức nổi giận, nghiến răng mắng:
"Ninh Thanh Ca! Nàng chờ đó cho ta!"
"Nàng tiêu rồi!"
Cơn giận của nàng như một con cá nóc bị chọc, phồng to nhưng chẳng có tác dụng gì thực sự.
Ninh Thanh Ca phì cười, kéo eo nàng xuống, nhẹ giọng trêu: "Điện hạ còn muốn ta chờ đến bao giờ?"
Câu sau lập tức bị tiếng rên át mất. Vòng eo nhỏ nhắn bị nâng lên, gắt gao ghì chặt, cố ý khuấy động tiếng nước bắn tung và nhịp thở gấp gáp vang vọng trong khoang thuyền, át hết tiếng mưa ngoài kia.
Trận mưa này dài dai dẳng, xa xa vang lên một tiếng sấm, ánh chớp tím xé toang tầng mây, để lộ bóng núi xa.
Không biết là đứa trẻ nhà ai bị dọa khóc, tiếng khóc vang lên không dứt, khiến chó trong sân cũng sủa loạn theo, vô cùng náo nhiệt.
Mưa như từng hạt ngọc li ti nện xuống, bắn tung bọt nước, tạo thành những vũng đọng khắp nơi.
Chiếc xe ngựa kia cuối cùng cũng đến cổng hoàng cung. Người trong xe vừa được đỡ xuống, còn chưa đứng vững đã vội ôm lấy tờ giấy ghi sẵn số ra hiệu trong ngực, sợ dính nước mưa.
Nàng giật lấy cây dù từ tay người hầu, lạnh giọng mắng:
"Vụng về!"
Không còn chút dáng vẻ hiền hòa dịu dàng khi đối mặt với bà lão bán hoa. Người hầu bị đẩy ra ngoài mưa, không dám hé răng, chỉ cúi đầu đứng im chịu trận.
Người nọ hừ lạnh một tiếng, sải bước tiến vào bên trong.
Rèm xe vừa lật lên, hoa trong xe đã nát bét dưới sàn, chỉ còn lại vài nhánh xanh vứt ở góc.
Có lẽ hôm nay Thịnh Thập Nguyệt thực sự nổi giận. Không như mọi lần ôn hòa mềm mỏng, hôm nay nàng như trút hết cơn tức, từng đợt, từng đợt, không chịu ngừng lại, nhất quyết chứng minh bản thân còn mạnh hơn những lời gọi là “cùng tiến cùng lùi”.
Lúc đầu, Ninh Thanh Ca còn cố chịu, nhưng những đợt tấn công dồn dập như vậy khiến cảm giác kích thích bị đẩy lên đến cực điểm, không đơn giản chỉ là một hai lần cộng lại.
Cuối cùng chân nàng tê rần, hơi thở rối loạn.
Lại một tiếng rên rỉ vang lên. Đôi mắt đỏ hoe như ngấn nước, ánh nhìn mờ mịt, hơi thở lẫn với tiếng khóc mềm mại.
Làn da trắng như sứ nay đã nhuốm sắc đỏ gợi cảm, dáng vẻ vốn tĩnh lặng giờ hóa thành một cảnh tượng quyến rũ đầy mê hoặc.
Đôi chân quấn chặt ở eo cuối cùng cũng mềm nhũn, buông lơi, không còn chút sức lực nâng lên nữa.
“Tiểu Cửu...” Nàng khẽ gọi, như là khẩn cầu, lại như mời gọi tiếp tục.
Gió bỗng nổi lên, mặt hồ vốn tĩnh lặng bị sóng lớn đánh vỡ, cuốn theo những chiếc lá sen xung quanh bị xé nát, thuyền cũng bắt đầu lắc lư dữ dội.
Thịnh Thập Nguyệt bị ép nghiêng người về phía trước, đầu ngón tay vô tình đâm sâu hơn vào nơi ướt át ấy.
Ninh Thanh Ca đột nhiên rên, túm chặt mép vải bên cạnh, khớp ngón tay nổi bật trên nền da trắng mịn, gân xanh gồ lên nhẹ nhẹ, như đang phải chịu đựng một thứ cảm giác không sao chịu nổi.
Gió vẫn nổi, thuyền gỗ nghiêng ngả theo từng đợt sóng. Thịnh Thập Nguyệt bị chao đảo, mỗi nhịp đều loạn xạ, không hề theo quy luật, càng lúc càng sâu, càng lúc càng mãnh liệt.
Không biết có phải do mưa đã bắt đầu rơi, mà vải lụa trên người chẳng rõ từ lúc nào đã thấm đẫm những vệt màu tối sẫm.
Ánh mắt Ninh Thanh Ca trở nên mơ màng, thần trí hỗn loạn, muốn chìm vào mê muội để tránh né cảm giác đang xâm chiếm, nhưng mỗi hạt mưa lác đác tạt vào người đều như đánh thức nàng dậy, buộc nàng phải thanh tỉnh mà đón nhận từng đợt va chạm dữ dội ấy.
Tiếng mưa càng lúc càng lớn, màn đêm đặc quánh bị cuốn trôi về một hướng.
Bên ngoài, một người vội vã dẫm lên bậc thang, từng bước một càng thêm gấp rút, cuối cùng gần như chạy lao vào, như thể phía sau có lửa cháy đuổi theo, có người truy sát.
Tới trước cửa cung, một tên thị vệ thân cận bước ra đón, thấp giọng nói:
“Chẳng hay Từ thiếu khanh tới có việc gì? Bệ hạ vừa mới nằm nghỉ, có chuyện gì không thể chờ đến mai sao?”
Hắn liếc nhanh vào bên trong, vội vàng nói tiếp: “Bệ hạ gần đây rất mệt, e là không thể xử lý chính sự ngay lúc này.”
Người vừa tới là Từ lệnh đại nhân, sắc mặt hơi dịu lại nhưng đôi mày vẫn chưa giãn ra, trong ánh sáng lờ mờ càng thêm vẻ nghiêm trọng.
Nàng trầm giọng nói: “Trương đại nhân, ta có khẩn tấu, nhất định phải lập tức bẩm báo lên bệ hạ.”
Lại bổ sung một câu: “Việc này liên quan đến quốc sự nước Lương, chậm trễ không được!”
Người hầu được gọi là Trương đại nhân bất đắc dĩ thở dài, đành xoay người đẩy cửa bước vào.
...
Thuyền gỗ vẫn lắc lư dữ dội, không rõ là do gió hay do hai người trong khoang đang không ngừng lay chuyển khiến nước mưa trên lá sen đổ ào xuống đầy sàn thuyền.
Ninh Thanh Ca đột nhiên siết chặt lấy Thịnh Thập Nguyệt, như người rơi xuống nước vớ được khúc gỗ cứu mạng, liều mạng hít thở lấy dưỡng khí.
Khóe mắt nàng tuôn trào nước mắt, từng giọt nối liền từng giọt như chuỗi ngọc đứt đoạn, như người vừa leo lên đỉnh núi rồi rơi thẳng xuống vực sâu.
Toàn thân căng cứng đến run rẩy, yếu ớt đến nỗi không thể chịu nổi thêm một lần kích thích, tất cả cảm quan như bị tước đoạt, chỉ còn lại khoảng trống tịch liêu đến choáng ngợp.
“Tiểu Cửu... Tiểu Cửu...”
Tiếng khóc nghẹn ngào, lời khẩn cầu không dứt.
“Đủ rồi... Tới rồi…”
“Tiểu Cửu…”
Chân nàng co quắp rồi duỗi thẳng, vải vóc bị đá tung rối loạn, đến cả đầu ngón chân trắng mịn cũng đỏ ửng cả lên.
Thịnh Thập Nguyệt cuối cùng như cạn kiệt sức lực, ngã xuống đè lên người Ninh Thanh Ca, thở hổn hển từng nhịp một.
Ninh Thanh Ca duỗi tay, siết nàng thật chặt vào lòng, như thể dư vị vừa rồi còn chưa tan đi, cúi đầu để lại từng nụ hôn chậm rãi bên tai nàng, nơi ướt đẫm mồ hôi và hơi thở ấm nóng.
...
Cạch...
Cửa cung mở ra, ánh sáng trong phòng rọi xuống hành lang đen kịt.
Từ lệnh bước nhanh vào, vừa thấy người trước mặt đã quỳ thẳng xuống, giơ cao tấu chương đang cầm trong ngực, lớn tiếng: “Bệ hạ! Thần có tấu khẩn!”
“Thần muốn cáo trạng Thừa Tướng Ninh Thanh Ca tội khi quân, lợi dụng chức quyền thiên vị, thao túng võ thí! Nhận hối lộ từ nhiều thí sinh, cấu kết gian lận!”
Từng tia sét đánh rạch ngang trời, xé toang tầng mây, cây cối ngã rạp theo gió, phòng ốc lung lay như sắp đổ.
Trong khoang thuyền nhỏ, mùi vải thiều vẫn chưa phai, quẩn quanh bên hai người quấn lấy nhau.
Thịnh Thập Nguyệt lười nhác nằm trên người Ninh Thanh Ca, chưa kịp lấy lại dáng vẻ oai phong, đã bắt đầu nũng nịu như mèo nhỏ, khổ sở than vãn: “Ninh Vọng Thư, tay ta mỏi quá... mỏi quá đi..."
Ninh Thanh Ca nửa nhắm đôi mắt, trông có vẻ hơi mệt, nhưng vẫn duỗi tay ra, nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay nàng, lúc mạnh lúc nhẹ.
“Mạnh hơn chút... mạnh hơn chút…”
Kẻ được lợi còn đòi hỏi, chui đầu vào hõm cổ đối phương, vừa cọ vừa lầm rầm.
Ninh Thanh Ca hơi ngừng lại, như bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, trách mắng yêu: “Xứng đáng.”
Nói là trách, nhưng động tác lại dịu dàng hơn rất nhiều, bởi nàng vốn không nỡ.
Thịnh Thập Nguyệt chẳng kịp quậy thêm bao lâu, mí mắt đã dần khép xuống, ép sát vào người đối phương, hơi thở đều đều, thiếp đi.
Ninh Thanh Ca ôm nàng thật chặt, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt ngủ say kia, lặng lẽ ngắm hồi lâu không rời mắt.
Cho đến khi tiếng mưa ngoài trời dần ngớt, phía chân trời thấp thoáng ánh sáng đầu tiên của bình minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com