Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56


Một đêm mưa lớn trút xuống, lạnh buốt đến thấu xương.

Trên đường chỉ lác đác vài người qua lại, phiến đá xanh ướt đẫm, từng vũng nước chưa kịp rút cạn phản chiếu ánh đèn hiu hắt nơi mái hiên.

Trong điện Phụng Thiên nguy nga tráng lệ, không khí nặng nề lạnh lẽo.
Thỉnh thoảng, vài tiểu quan đứng khuất trong góc ngẩng đầu nhìn lên, rồi lại hoảng hốt cúi đầu thật nhanh.

Trên ngai vàng cao nhất, đế vương đang ngồi lặng lẽ.

Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, sợi bạc nơi tóc đã thêm vài phần. Dù cung nhân cố gắng che giấu, nhưng vẫn không thể phủ kín dấu vết tang thương ấy.
Long bào uy nghi nặng nề phủ lên người nàng, thân thể hơi cúi gập, trên đùi trải tấm da hổ nguyên vẹn.

Người đang quỳ dưới điện nâng tay áo lau mồ hôi giữa trán.

Bên cạnh nàng, ngự sử Hứa Hầu Vân, thái úy Khuất Hạ cùng hàng loạt trọng thần đều đã quỳ rạp, khiến những người đứng bên càng trở nên lạc lõng, chỉ cúi đầu im lặng.

Chính giữa đại điện, Ninh Thanh Ca khoác trên mình quan bào màu tím thêu tiên hạc, thắt lưng đeo đầy ngọc ngà.

Gương mặt nàng thanh thoát, ánh mắt trầm tĩnh như hồ nước sâu, đôi mắt khẽ khép, nhìn vào đống hồ sơ hỗn độn phía trước.

"Ninh Thanh Ca."

Tiếng gọi trầm khàn từ ngai vàng vang lên, như đang kìm nén cơn giận. Từng câu, từng chữ nghiêm nghị chất vấn: "Những điều họ nói... là thật sao?"

Ninh Thanh Ca chưa kịp mở miệng, đã có người nóng nảy lên tiếng. Nghe giọng bệ hạ, họ vẫn nghĩ nàng còn cơ hội giải thích?

Thái úy Khuất Hạ là người đầu tiên bước ra, nói gấp: "Bệ hạ, chứng cứ đã được trình lên, hàng trăm võ cử sinh liên danh tố cáo, người làm chứng và vật chứng đều đủ, sao có thể là giả?!"

Phía sau hắn, một quan viên khác tiếp lời: "Võ trạng nguyên Chung Thiên Phàm mất tích không rõ, sống không thấy người, chết không thấy xác. Không thể không khiến người khác nghi ngờ..."

Người đó cố ý nhìn Ninh Thanh Ca một cái, làm ra vẻ sợ hãi, rồi nói tiếp:

"Có lẽ hắn chưa kịp đưa hối lộ, nên bị ghi hận mà hãm hại."

Ngự sử Hứa Hầu Vân lập tức lên tiếng:
"Bệ hạ! Võ cử là gốc rễ quốc gia Đại Lương, sao có thể để người tùy tiện thao túng? Nếu không nghiêm trị, e rằng lòng dân oán thán!"

Mọi người lập tức hùa theo, đồng loạt quỳ xuống hô lớn:

"Thỉnh bệ hạ nghiêm trị Ninh Thanh Ca!"

Ngay cả Thịnh Hiến Âm đứng bên cũng hơi cúi người phụ họa.

Chỉ có Thịnh Lê Thư – người ngồi ở ngai cao vẫn không nói gì, ánh mắt rũ xuống, dừng lại trên thân ảnh của Ninh Thanh Ca.

Trước tình thế nguy cấp ấy, Ninh Thanh Ca vẫn giữ thẳng lưng như trúc, giọng bình thản như ngày thường: "Thần... vô tội."

Dù bao nhiêu lời đổ oan, bôi nhọ, nàng từ đầu đến cuối chỉ nói đúng ba chữ ấy.

Như thể hiểu rằng càng giải thích càng vô ích, thà giữ im lặng.

Thấy vậy, những kẻ căm ghét nàng đều âm thầm mừng rỡ. Cười thầm, xưa kia cao ngạo là thế, đến lúc sinh tử lại vẫn điệu bộ này, chẳng buồn tranh cãi vài câu, thế thì đừng trách bọn họ…

Đúng như họ mong đợi, Thịnh Lê Thư hừ lạnh một tiếng, giống như hoàn toàn tin tưởng những lời tố cáo, lập tức quát: "Người đâu! Giam Ninh Thanh Ca vào Đại Lý Tự! Tước bỏ chức Thừa Tướng, sau khi thẩm tra, định tội!"

Lời vừa dứt, khắp điện đồng loạt quỳ rạp xuống.

Không bao lâu sau, tin tức Ninh Thanh Ca bị bắt giam truyền khắp Biện Kinh.

Cả thành náo loạn, từ quan lại thương nhân đến tiểu dân bán hàng không ai không bàn tán.

Việc buôn bán cũng tạm dừng, mọi người tụ tập tranh luận rôm rả, lời đồn cứ thế bay khắp phố phường.

Thế nhưng chưa kịp bàn được bao lâu, đã thấy một toán binh lính mặc giáp sắt cưỡi ngựa phi nhanh vào thành, sắc mặt hoảng loạn, lớn tiếng hô:

"Nam Cương cấp báo! Tránh đường! Nam Cương cấp báo!"

Tiếng vó ngựa dồn dập khiến dân chúng mặt mày tái mét, hoảng hốt dạt sang hai bên.

Có người tránh không kịp bị ngã nhào, hiện trường hỗn loạn vô cùng.

Nhưng binh lính không dừng lại, cứ thế phi thẳng vào hoàng cung.
Chưa kịp ổn định hơi thở, người đưa tin đã lớn tiếng hô: "Bệ hạ! Võ An Quân đại nhân liều mình xâm nhập Nam Cương cùng mấy chục người, đã nửa tháng không có tin tức từ Côn Thành truyền về!"

“Phanh!”

Thịnh Lê Thư sắc mặt đại biến, đập mạnh cuốn tấu xuống đất, thất thanh:
"Cái gì?!"

....

"Cái gì?!"

Tiếng kêu kinh hoảng vang lên, Thịnh Thập Nguyệt đột ngột bật dậy từ trên giường.

Áo ngủ rộng rãi xộc xệch, tóc tai rối loạn, giữa mày còn vương chút ngái ngủ nhưng đôi mắt thì đã sáng rực.

"Khúc di! Người vừa nói cái gì?!"

Nàng bị đánh thức vội vàng, vẻ mặt không thể tin nổi.

"Ninh Thanh Ca và Tiểu Di đều gặp chuyện?!"

Khúc Lê vội vàng trấn an: "Điện hạ, người đừng hoảng."

Nhưng chính nàng cũng mồ hôi đầy trán, sắc mặt lo lắng rõ rệt.

Diệp Lưu Vân và Diệp Xích Linh cũng đứng bên cạnh, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên mở miệng từ đâu.
Hai chuyện này xảy ra quá bất ngờ, hoàn toàn phá vỡ mọi bình ổn ngày thường.

Thịnh Thập Nguyệt lảo đảo lùi về phía sau, suýt ngã xuống, tay vô thức khua lên không trung.

May mắn Diệp Lưu Vân nhanh tay đỡ lấy, trầm giọng gọi: "Điện hạ!"

Thịnh Thập Nguyệt cả người run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch.

Nàng há miệng thở dốc nhưng không thể nói thành lời, chỉ biết siết chặt cổ tay Diệp Lưu Vân.

Không cần nói cũng biết, hai người gặp nạn đều là những người nàng vô cùng quan trọng.

Một người nàng còn ôm trong lòng tối qua, thầm thì những lời thân mật.
Người còn lại là thân nhân nàng hết lòng tin tưởng, người thân huyết mạch duy nhất còn lại trên đời này.

Giờ một người bị tống vào ngục, một người sống chết chưa rõ.

Dù là ai, dù có kiên cường đến mấy... cũng khó lòng gánh nổi đòn giáng này.

Thịnh Thập Nguyệt vô thức siết chặt cổ tay Diệp Lưu Vân, ngón tay bóp đến đỏ bầm tím, nhưng Diệp Lưu Vân không hề gạt ra. Chỉ cảm thấy tay nàng lạnh toát, như rơi vào hầm băng.

“Làm sao có thể... Sao lại như vậy…” Thịnh Thập Nguyệt lẩm bẩm, vẫn chưa thể tiếp nhận sự thật. Hai chuyện này đến quá đột ngột, quá trùng hợp, khiến người ta không khỏi nghi ngờ mình đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng.

Nếu chỉ có một người gặp chuyện, nàng vẫn còn có thể dựa vào một phe thế lực để cứu. Nhưng lần này…

Lời nói của Ninh Thanh Ca đêm qua đột nhiên ùa về, như chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Nàng lập tức quay phắt đầu, hỏi dồn:

“Ninh Vọng Thư trước khi đi có nói gì không?”

“Hoặc là nàng có phái ai tới truyền lời gì chăng?”

“Hoặc là, hoặc là…” Đôi mắt nàng run lên, hoảng loạn. Nắm chặt lấy tay Diệp Lưu Vân, nàng nói tiếp: “Các người hãy cử người đến canh giữ ngoài Đại Lý Tự. Nếu có bất kỳ tin tức gì về Ninh Thanh Ca, lập tức báo cho ta!”

Khúc Lê và những người khác có vẻ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là Diệp Xích Linh lên tiếng:

“Điện hạ, phu nhân khi rời đi không nói gì nhiều, chỉ dặn dò trong nam viên cho bếp nấu ăn trễ một chút, để ngài có thể ngủ thêm.”

“Còn về Đại Lý Tự… nơi đó từ trước đến nay canh phòng nghiêm ngặt. Chỉ những kẻ phạm trọng tội mới bị giam giữ trong đó. Từ khi Đại Lương lập quốc đến nay, số người bị tống vào Đại Lý Tự ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng không ai trong số họ...”

Diệp Xích Linh cắn răng, vẫn không đành lòng nói ra kết cục ấy, chỉ tiếp lời:

“Ngay cả quan viên nếu muốn ra vào, cũng phải trải qua nhiều lần kiểm tra. Không có thánh chỉ, dù là trọng thần triều đình cũng không thể bước vào, huống chi là người ngoài.”

“Phu nhân... dù có muốn truyền tin ra, cũng là lực bất tòng tâm.”

Những điều đó Thịnh Thập Nguyệt đều biết rõ, chỉ là vẫn ôm chút hy vọng mong manh.

Nàng cũng chẳng phải người có mưu sâu tính xa gì cho cam. Chẳng qua chỉ là một công chúa từng tự nguyện từ bỏ quyền thừa kế, chỉ vì tránh dấy lên nghi kỵ mà chưa từng bước chân vào triều chính nửa bước. Cái gọi là “bằng hữu” cũng chỉ là vài kẻ ăn chơi vô tích sự, cả ngày chè chén lêu lổng.

Đám người Khúc Lê thì đáng tin hơn thật, nhưng chẳng lẽ nàng muốn dắt họ đi cướp ngục?

“Điện hạ,” Khúc Lê cuối cùng cũng lên tiếng.

“Đại nhân đã dám mạo hiểm xâm nhập Nam Cương, chắc chắn là có sắp đặt trước. Bằng không đã không liều mình như vậy. Chỉ e là bị kẹt ở đâu đó, không thể truyền tin ra ngoài.”

Khúc Lê từng theo bên Diệp Nguy Chỉ nhiều năm, hiểu rất rõ tính tình nàng ấy.

Giọng Khúc Lê dịu lại: “Đại nhân một lòng lo cho ngài. Tuyệt đối không thể để ngài sống cô đơn, không nơi nương tựa.”

“Chút nữa ta sẽ cho người đến Côn Thành dò la. Nếu có tin gì, sẽ lập tức báo về.”

Thịnh Thập Nguyệt mím môi. Dù biết những lời đó phần lớn là để trấn an mình, nhưng hiện tại cũng chẳng còn cách nào khác. Nam Cương dù sao cũng là nước ngoài, mà sau khi Diệp Nguy Chỉ đóng quân ở Côn Thành, quan hệ hai nước ngày càng căng thẳng, gần như đến mức không đội trời chung. Người qua lại cũng chẳng còn mấy ai, nói gì đến cài người.

Thịnh Thập Nguyệt cắn chặt răng, sau một hồi tự vấn, lần đầu tiên nàng thật sự cảm nhận được sự bất lực của bản thân. Nếu không có tiểu dì, không có Ninh Thanh Ca…

Nàng chẳng qua chỉ là một kẻ vô dụng, chẳng làm được gì cả. Mà nực cười thay, đêm qua nàng còn thề thốt bảo vệ Ninh Thanh Ca kia mà.

Vậy mà giờ đây, chỉ có thể mở mắt nhìn người vợ của mình bị vu oan, bị mất chức, bị tống giam!

Thịnh Thập Nguyệt nhắm mắt lại, bên tai vang lên những âm thanh hỗn tạp.

Bên ngoài phòng không còn yên tĩnh như mọi khi, ai nấy đều đang bàn tán xôn xao, vô cùng náo nhiệt. Ánh sáng từ khe cửa sổ gỗ chiếu vào, loang khắp gian phòng.

Thịnh Thập Nguyệt nghe thấy rõ ràng tiếng tim mình đập, từng nhịp từng nhịp nặng nề, như đang thúc vào ngực, từng nhịp đánh thẳng lên não, khiến toàn thân nàng tê rần, như bị nghiền nát từ trong ra ngoài.

Giống như khi xưa nàng nghịch ngợm nhảy xuống ao, cả thế giới lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại bầu trời xanh thăm thẳm bao lấy mình.

“Tiểu dì…”

Thịnh Thập Nguyệt hé mở môi, cảm thấy có mùi tanh mặn của máu thấm ra nơi đầu môi, nhưng ngay sau đó lại bị hương vải ngọt át đi.

Đêm qua, mùi hương trên người Ninh Thanh Ca nồng đến mức ám vào da thịt. Đến giờ vẫn chưa phai.

Thịnh Thập Nguyệt đột nhiên bật dậy, định bước xuống giường.

Ba người xung quanh bị hành động đột ngột của nàng làm giật mình, vội vã bước lên đỡ lấy.

Nhưng Thịnh Thập Nguyệt phất tay ra hiệu mình không sao.

Nàng dừng lại đôi chút, hít sâu một hơi, rồi nghiến răng nói:

“Khúc dì, ta muốn cứu Ninh Thanh Ca.”

“Ta đã nói sẽ bảo vệ nàng, thì không thể trơ mắt nhìn nàng bị người ta chèn ép.”

“Nhưng mà…” Khúc Lê định can gián, vì tình hình hiện tại thật sự rất khó. Trước kia các nàng còn có thể dựa vào thế lực của Diệp Nguy Chỉ, giờ thì…

“Lập hậu lễ, ta muốn đến bái phỏng các trọng thần trong triều!” Thịnh Thập Nguyệt từng chữ một rõ ràng.

Không đợi ai phản ứng, nàng đã nói tiếp: “Lưu Vân, Xích Linh mau mang đến cho ta bộ váy vân cẩm thêu kim bát bảo mà tiểu dì từng tặng!”

Vân cẩm vốn là gấm quý, một tấc vải quý như một tấc vàng. Mà bộ váy ấy với màu sắc lộng lẫy, rực rỡ như mây trời, thường chỉ có người quyền thế mặc làm lễ phục.

Đến cả long bào hiện tại của bệ hạ cũng được may từ vân cẩm, đủ thấy nó quý giá đến thế nào.

Năm đó, Võ An Quân đã phải chuẩn bị suốt hai năm để thêu nên bộ váy ấy mừng Thịnh Thập Nguyệt trưởng thành.

Sau khi nhận được, nàng chưa từng nỡ mặc. Vậy mà hôm nay nàng lại yêu cầu mang nó ra.

Diệp Lưu Vân và Diệp Xích Linh liếc nhìn nhau, không nói lời nào, lập tức lui ra.

Còn Thịnh Thập Nguyệt thì bước đến bàn trang điểm. Nơi đó vẫn còn sợi dây chuyền ngọc bạch kỳ lân của nàng. Khi ánh mắt vô tình lướt qua gương đồng, nàng thấy một vết đỏ hằn ở cổ.

Thịnh Thập Nguyệt khựng lại không biết Ninh Thanh Ca cắn lúc nào mà để lại dấu ấy, bản thân lại hoàn toàn không có ấn tượng gì.

“Quá đáng thật đấy, Ninh Vọng Thư…”

“Đến nước này rồi, mà vẫn muốn khiến ta rối loạn tâm trí sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#bh#bhtt