Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57


“Thật xin lỗi, chủ nhân nhà ta không lâu trước đã rời phủ, để Cửu điện hạ lặn lội đến đây một chuyến, thật áy náy.”

Diệp Lưu Vân khẽ nhíu mày, liền hỏi: “Vậy Mộc đại nhân có nói khi nào sẽ trở về phủ không?”

Người hầu kia tỏ ra khó xử, đáp: “Đại nhân đi lúc ấy không nói gì cả, nhưng nhìn dáng vẻ thì e là muốn ra ngoài một thời gian dài.”

Diệp Lưu Vân nghe xong liền hiểu rõ, chắp tay đáp lễ, nói thêm: “Đa tạ, đây là lễ vật điện hạ nhà ta chuẩn bị…”

Lời còn chưa dứt, người hầu đã vội vã xua tay, hoảng hốt nói: “Đại nhân không có nhà, chúng ta chỉ là hạ nhân, nào dám nhận lễ vật? Xin điện hạ mang về cho.”

Nói dứt lời, hắn không đợi Diệp Lưu Vân nói thêm, liền hấp tấp đóng cửa lại, như thể Diệp Lưu Vân là mãnh thú sài lang.

Ý cười trên môi Diệp Lưu Vân cứng lại, chỉ đành mang vẻ mặt trầm ngâm quay người trở về xe ngựa.

“Điện hạ, người này cũng không chịu gặp ngài.”

Tấm rèm xe vén lên, Thịnh Thập Nguyệt mặc váy phi sắc đang ngồi trong xe, nghe vậy chỉ gật đầu nhẹ, tỏ ý đã biết.

Bên cạnh, Diệp Xích Linh không nhịn được lên tiếng: “Điện hạ, hôm nay đã là ngày thứ ba, những người này không thì nói mình bệnh nặng không dậy nổi, không thì ra ngoài chẳng biết khi nào về, họ coi chúng ta là kẻ ngốc để đùa giỡn sao!”

Nàng cực kỳ tức giận,  không ngờ những kẻ trước đây nịnh hót lấy lòng kia, giờ chỉ vì Võ An Quân tạm thời gặp chuyện mà đã dám khinh thường điện hạ như vậy. Nếu Võ An Quân thật sự có chuyện...

Chẳng biết sẽ còn thành ra thế nào nữa!

Ngồi cầm dây cương bên cạnh, Khúc Lê lại điềm đạm, rõ ràng là đã dự liệu trước. Bà thở dài, nhẹ giọng trấn an: “Chuyện này không thể trách bọn họ. Gian lận trong kỳ thi võ là trọng tội có thể bị tru di cửu tộc. Nay phu nhân đã bị cách chức giam ngục, họ tất nhiên không dám dính líu, sợ bị liên lụy, rơi vào kết cục ‘đồng đảng’. ”

Diệp Xích Linh vẫn không cam lòng, muốn phản bác: “Nhưng mà...”

“Xích Linh,” Thịnh Thập Nguyệt đột nhiên lên tiếng, lắc đầu với nàng, dịu giọng nói: “Khúc dì nói đúng, đừng tức giận nữa.”

Diệp Xích Linh khó hiểu, bèn hỏi: “Nếu điện hạ đã rõ, vậy tại sao còn phải lặn lội đi từng nhà như thế?”

Thịnh Thập Nguyệt trầm mặc, trong mắt là tầng tầng cảm xúc phức tạp, khó diễn tả. Mím môi, nàng chậm rãi nói: “Ta chỉ muốn biết, trong triều đình Đại Lương này… liệu còn ai dám nói lời ngay thẳng, giữ được một phần chính trực?”

Tay nàng siết chặt thành quyền, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay in dấu như trăng non.

Có lẽ vì ca khúc thái bình, thịnh thế hiện tại quá êm đềm mê hoặc lòng người, Thịnh Thập Nguyệt mới mang chút hy vọng.

Tham quan có nhiều thì sao? Luôn sẽ có người thanh liêm vì dân, nguyện vì dân chúng mà lập mệnh.

Ác nhân có lắm thì sao? Luôn có kẻ giữ lòng chính trực, nguyện vì bách tính khai mở đường thái bình.

Dù triều đình hôn ám, nhưng sẽ vẫn có một ngọn đèn sáng soi rọi con đường phía trước của người quân tử.

“… Khúc dì, ta thật lòng thấy đau lòng cho Ninh Thanh Ca.”

Nàng không hiểu rõ triều đình Đại Lương, nhưng nàng biết rõ con người Ninh Thanh Ca, tuyệt đối không phải kẻ vì vàng bạc mà dung túng kẻ gian lận thi cử. Giờ nơi nơi đều chèn ép, nàng mới hiểu triều đình này đã mục ruỗng đến mức nào. Không biết người con gái gió mát trăng thanh kia, một thân một mình lội trong bùn nhơ này, đã gắng gượng bao lâu rồi.

Lại nhớ tới trên đường phố hôm ấy, dân chúng nghị luận xôn xao, không một ai chê bai Ninh Thanh Ca. Ngược lại, họ tức giận mắng kẻ hãm hại, chửi những kẻ dựa quyền thế giả mạo chứng cứ.

Nhưng những tiếng nói ấy… lại chẳng thể vọng đến tai những kẻ ngồi cao trên ngai vàng.

“Kia... Chung Thiên Phàm vẫn chưa tìm được sao?” Thịnh Thập Nguyệt gạt bỏ tâm tư, đột ngột hỏi.

Diệp Xích Linh lắc đầu, sắc mặt nặng nề: “Vẫn chưa.”

Hôm đó, sau khi cứu được Chung Thiên Phàm từ vòng săn nhỏ, nàng bị thương rất nặng, Diệp Xích Linh không dám đưa đi xa, đành gửi nàng tạm ở một nông hộ gần đó, rồi tự mình cưỡi ngựa trở lại kinh thành gọi Từ Tam Si đến.

Nhưng khi hai người quay lại, họ bàng hoàng phát hiện, người trong nhà nói rằng ngay sau khi Diệp Xích Linh rời đi, Chung Thiên Phàm đã cố gắng chống đỡ thương thế, trèo qua cửa sổ trốn mất.

Ban đầu Diệp Xích Linh không tin. Rõ ràng trước khi đi, nàng còn chờ đối phương tỉnh lại để giải thích, vì sao lại đột ngột rời đi như vậy? Thậm chí còn nghi nông hộ giết người diệt khẩu, nhưng sau khi tra xét rõ ràng, mới xác nhận: Chung Thiên Phàm thực sự bỏ trốn.

Không còn cách nào khác, nàng chỉ đành dẫn theo Từ Tam Si tìm kiếm khắp xung quanh suốt một ngày, nhưng một người đang trọng thương có thể đi đâu chứ? Họ tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng, đành phải quay lại kinh thành trong thất vọng.

Diệp Xích Linh tức giận đến mức tự tát mình một cái, hối hận nói: “Ta đáng ra không nên bỏ lại nàng ấy một mình!”

Diệp Lưu Vân vội giữ tay nàng lại, trách mắng: “Ngươi làm gì vậy?! Với thương thế của nàng lúc đó, nếu ngươi ép buộc đưa nàng về Biện Kinh, có khi giờ chúng ta chỉ còn nước khiêng xác nàng đi minh oan! Như thế thì có ích gì?”

“Ngươi chỉ làm điều đúng đắn nhất lúc đó. Chẳng qua không ngờ người kia lại không tin chúng ta, còn lén bỏ đi!”

Thịnh Thập Nguyệt cũng khoát tay, nói: “Không phải lỗi của ngươi. Cứ tiếp tục cử thêm người lùng sục quanh đó, đồng thời phái người đến các y quán hỏi xem có ai đến chữa trị thương nặng không.”

Không khí trong xe càng lúc càng nặng nề.

Thịnh Thập Nguyệt lại quay đầu, nhìn về phía một phương khác, sự trùng hợp càng nhiều thì lại càng đáng ngờ, lời nói của Ninh Thanh Ca đột nhiên hiện lên trong đầu nàng.

Nàng hỏi: “Từ Tam Si đâu?”

Diệp Xích Linh bĩu môi, nói: “Vẫn như trước thôi, chờ uống xong thuốc hôm nay chắc lại đi đến sòng bạc. Có khi lại uống say khướt mới chịu về.”

Thịnh Thập Nguyệt cụp mắt, giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt. Trong xe ngựa ánh sáng mờ tối, bóng nàng nhập nhoà trong ánh sáng và bóng tối. Váy áo trên người đính đầy châu báu lộng lẫy, đến cả đường kim mũi chỉ trên vải dệt cũng như mây trời rực rỡ, nhưng nàng lại chẳng còn thần sắc rạng rỡ như xưa.

"Điện hạ, chúng ta còn muốn đi bái phỏng..."

"Thịnh Cửu!"

Lời của Diệp Lưu Vân còn chưa dứt, liền nghe thấy tiếng gọi từ phía sau.

Mọi người tức khắc quay đầu lại, liền thấy Tiêu Cảnh mặc thư sinh trang phục đang vội vã chạy tới, vừa đến nơi, mặc kệ Khúc Lê và những người đang đứng bên ngoài, nàng trực tiếp leo lên xe ngựa, chạy thẳng vào trong, thở hồng hộc nói: "Chuyện lớn như vậy xảy ra, sao ngươi không đến tìm ta!"

Trên đầu nàng đầy mồ hôi, khăn vấn và mũ lệch sang một bên, áo quần xộc xệch, đặc biệt nơi đầu gối còn in rõ vết bẩn đen tro.

Ánh mắt Tiêu Cảnh đảo qua, vừa thấy ấm trà trên bàn thấp, liền bưng lấy một ly tu ừng ực, trong lúc hỗn loạn, còn tưởng là Mạnh Thanh Tâm không biết xấu hổ mò tới.

Thịnh Thập Nguyệt mím môi, trong lòng hiểu rõ Tiêu Cảnh vì sao lại làm vậy.

Hiện tại Thịnh Thập Nguyệt chính là ôn thần mà ai nấy đều muốn tránh xa, sợ dính líu dù chỉ một chút cũng sẽ bị liên luỵ. Nhưng Tiêu Cảnh lại dùng cách này, nói với Thịnh Thập Nguyệt rằng nàng không sợ bị liên luỵ.

Sau khi uống xong ly nước, nàng liền nói: "Ta đã đi cầu mẹ ta, tuy bà không chịu gặp ngươi, nhưng vẫn chịu mở miệng nói một câu, Ninh đại nhân vẫn chưa bị tra khảo nghiêm hình."

Mẫu thân Tiêu Cảnh chính là Đại Lý Tự Thiếu Khanh hiện nay. Trước kia Thịnh Thập Nguyệt không dám tìm bà, sợ người ta hiểu lầm mình muốn hối lộ để cứu Ninh Thanh Ca, cuối cùng còn bị người ta nắm thóp. May mà có Tiêu Cảnh đứng ra.

Ánh mắt Thịnh Thập Nguyệt thoáng dừng ở đầu gối Tiêu Cảnh, giọng nói khàn khàn: "Cảm ơn."

Tiêu Cảnh phẩy tay, có chút bực bội:
"Ngươi đang làm cái gì vậy? Chuyện xảy ra mà lại không coi ta là bạn bè sao?"

Nàng ngồi phịch xuống, tiếp tục nói:
"Chu Lục Nhi, Phan Huyền mấy người có tiếng nói, cũng đã đi nhờ cậy gia đình, nhưng cha mẹ bọn họ đều không chịu giúp, còn nhốt luôn họ trong nhà."

"Tê Giác, A Đan mấy người kia thì ngươi cũng biết, trong nhà chẳng có ai làm quan trong triều, nếu không nhờ tổ tiên bảo vệ thì đã bị đuổi khỏi Biện Kinh từ lâu rồi, cho nên cũng không giúp được gì. Chúng ta đành phải tìm vài học sinh võ cử, hy vọng có người dám đứng ra vì đại nhân."

Người mà Tiêu Cảnh nhắc tới đều là đám bạn bè ăn chơi trác táng cùng Thịnh Thập Nguyệt ngày thường.

Nàng nhìn vào cái tráp bên cạnh Thịnh Thập Nguyệt, thò tay lấy ra một nắm ngân phiếu: "Bọn ta đã thuyết phục được vài người đồng ý đứng ra kêu oan cho thừa tướng, chỉ là cần mượn vài gian nhà của ngươi để họ ẩn thân, tránh bị trả thù."

Nàng cầm ngân phiếu, cười hì hì:
"Ngươi cũng biết tiền bạc khiến người động lòng, bọn họ liều mình làm việc này, ít nhiều cũng cần chút lợi lộc. Chúng ta mấy đứa đều hết sạch tiền, cũng không tiện về nhà lấy, đành đến chỗ ngươi lấy tạm."

Thái độ của nàng vô cùng thoải mái, giống như đang nói chuyện vui chơi thường ngày, không hề giống như đang đối mặt với chuyện lớn sống còn.

Thịnh Thập Nguyệt bỗng cúi đầu, lau đi sự cay xè nơi khoé mắt, khàn giọng nói: "Các ngươi không cần phải làm vậy đâu."

Việc này không giống những chuyện nhỏ nhặt ngày thường, nếu bị liên lụy, đừng nói bản thân các nàng, ngay cả gia tộc sau lưng cũng sẽ gặp hoạ.

Tiêu Cảnh nhíu mày, ngược lại mắng:
"Ngươi nói linh tinh gì vậy? Ngày thường không phải ngươi luôn giúp bọn ta sao? Giờ đến lượt chúng ta giúp lại ngươi, thì sao chứ?"

Thịnh Thập Nguyệt vội vàng giải thích: "Không phải, ý ta là..."

"Lười nghe ngươi dài dòng! Ta tính lát nữa viết thỉnh nguyện thư. Quan lại không dám vì Ninh thừa tướng lên tiếng, vậy dân chúng Đại Lương thì sao? Họ lẽ nào không nhìn thấy những việc tốt mà đại nhân đã làm?"

Một màn này thật khiến người ta chua xót, những kẻ suốt ngày nói đạo lý, miệng đầy nghĩa quốc trung thần, đến lúc lương thần bị hãm hại lại sợ vạ lây, chẳng ai chịu mở miệng. Trái lại là đám "phế vật" ăn chơi trác táng, lại dám vì Ninh Thanh Ca mà chạy vạy cầu cứu khắp nơi.

Tiêu Cảnh nói xong liền chuẩn bị rời đi. Ánh mắt nàng lướt qua Thịnh Thập Nguyệt, do dự một lát, rồi vỗ vỗ vai đối phương.

"Tiểu Cửu, chúng ta chẳng làm được gì to tát, giờ chỉ cố được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, xa sao bằng ngươi vì Ninh thừa tướng mà bôn ba mệt mỏi..."

Ánh mắt nàng trầm xuống, Thịnh Thập Nguyệt ngày xưa kiêu ngạo không ai bằng, giờ lại bị từng người từng người đóng sập cửa từ chối, đến gặp mặt cũng không cho. Nhìn vào mắt mà chỉ cảm thấy đau lòng.

"Vài ngày nữa ta lại đi cầu mẹ, nhất định để ngươi gặp được Ninh đại nhân." Nàng cắn răng nói.

Thịnh Thập Nguyệt hít sâu một hơi, đột nhiên hỏi: "Tiêu Cảnh, vị hôn thê của ngươi hiện tại chức vụ ra sao?"

Câu hỏi đột ngột khiến Tiêu Cảnh sững người, rồi đáp: "Được thăng làm Thông Huyện rồi."

Còn tưởng Thịnh Thập Nguyệt có chuyện cần tìm Họa Ảnh, nàng vội nói: "Họa Ảnh dạo này cũng đang giúp sức khắp nơi, mấy học sinh võ cử đó đều nhờ nàng tìm được. Ngươi nếu cần gì, ta lập tức gọi nàng đến."

Thịnh Thập Nguyệt lại lắc đầu: "Ta chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi."

Tiêu Cảnh không đoán được nàng nghĩ gì, bèn nói: "Ngươi có gì thì cứ tìm bọn ta, giờ ta phải đi viết thỉnh nguyện thư, không chần chừ nữa."

Dứt lời, nàng nhảy xuống xe ngựa, bước nhanh rời đi.

Thịnh Thập Nguyệt vén rèm, nhìn bóng dáng Tiêu Cảnh khập khiễng mà đi, không biết đã quỳ bao lâu trước mặt mẫu thân mới đổi được một câu nói kia.

Thịnh Thập Nguyệt buông rèm xuống, nhắm mắt lại.

Vụ án buôn bán trẻ em từng bắt được không ít tham quan, cứu ra hàng trăm đứa trẻ, đáng lý công lao lớn có thể thăng liền ba cấp, trực tiếp làm tri phủ cũng không quá. Nhưng phương Họa Ảnh lại chỉ được thăng một chức nhỏ Thông Huyện.

Đại Lương này... thật sự đã mục ruỗng đến tận xương.

"Điện hạ?"

Thấy nàng hồi lâu không nói gì, Diệp Lưu Vân rốt cuộc lên tiếng: "Chúng ta có tiếp tục đi nữa không? Nếu không nhanh thì trời sắp tối rồi."

Thịnh Thập Nguyệt mở mắt ra, khuôn mặt tái nhợt vì nhiều ngày mất ngủ, đôi mắt thâm quầng như phủ than chì. Như thể cuối cùng đã hạ quyết tâm, hoặc như sắp buông tay đánh cược một lần, nàng chậm rãi nói:

"Quay về. Ta muốn vào cung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#bh#bhtt