Chương 58
Dù bên ngoài có biến đổi thế nào, hoàng cung rộng lớn này dường như vẫn không hề thay đổi.
Gạch đỏ ngói lưu ly, hành lang lát bạch ngọc, những người hầu cẩn thận bước đi, thị vệ mặc khôi giáp nghiêm túc đảo mắt nhìn quanh, khắp nơi đều là trang nghiêm và trật tự.
Thịnh Thập Nguyệt đi sau người hầu, vòng qua tiền điện, tiến vào lâm viên, cuối cùng dừng lại trước một tòa lầu các cao tầng.
Đây là…
Nàng nghĩ một lúc mới nhớ ra tòa “Quan tinh lâu” này là do năm xưa bệ hạ lấy cớ sủng ái phi tử, hạ lệnh xây dựng. Năm ấy từng gây nên một trận sóng gió không nhỏ, các đại thần công khai chỉ trích, mắng vị sủng phi kia là yêu phi hại nước. Nhưng cuối cùng, lâu đã xây xong, còn vị phi tử kia…
Thịnh Thập Nguyệt nhất thời cũng không nhớ ra nàng là ai, đã lâu rồi không ai nhắc đến, hẳn là đã bị bệ hạ lạnh nhạt nhiều năm.
Chỉ là, tòa tinh lâu này, ngược lại lại thường thấy dấu chân của bệ hạ.
Vừa đến cửa, người hầu dừng bước, để Thịnh Thập Nguyệt một mình bước vào.
Có lẽ do gần đây trời mưa liên miên, khí ẩm tụ lại trong lâu, mang theo mùi gỗ mục và hơi ẩm đọng lại của triều đình. Thịnh Thập Nguyệt nhìn thẳng về phía trước, bước nhanh lên bậc thang. Ánh mắt vô tình liếc quanh, lại cảm thấy nơi này có chút quái dị, tường và cột gỗ đều được vẽ những hình vẽ thần bí, yêu quái kỳ lạ, còn có gương đồng, kiếm gỗ đào và nhiều vật bài trí cổ quái.
Bước chân nện lên bậc thang vang lên từng tiếng “phanh phanh”, chẳng mấy chốc nàng đã lên đến tầng chín.
Thịnh Lê Thư mặc đạo bào màu chàm, nghiêng người dựa trên chiếc giường La Hán làm bằng gỗ đào khắc văn, sau lưng là bình phong khảm ngọc, khắc hình linh thụ, lâu đài ngọc và tiên hạc tạo nên khung cảnh thần tiên giữa biển cả. Trên giường La Hán đặt một chiếc bàn thấp, trên bàn đã bày sẵn bàn cờ trắng đen, nàng đang cầm một quân cờ, cúi đầu trầm tư.
“Thần nữ Thịnh Cửu, xin được bái kiến mẫu hoàng, chúc mẫu hoàng vạn phúc.”
Thịnh Thập Nguyệt trầm giọng nói, theo nghi lễ quỳ xuống dập đầu.
Nghe thấy tiếng nói, quân cờ trong tay Thịnh Lê Thư cũng rơi xuống, phát ra tiếng "bốp" khẽ vang.
Lần này, nàng không để mặc Thịnh Thập Nguyệt quỳ quá lâu như những lần trước, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi bàn cờ, chỉ nhàn nhạt hỏi: “Gần đây chắc ngươi cũng đã chạy khắp Biện Kinh rồi chứ?”
Thịnh Thập Nguyệt hơi cứng người, nhưng rồi rất nhanh bình tĩnh lại, như thể đã lường trước, đáp: “Gần như đã đi hết.”
Thịnh Lê Thư “à” một tiếng, trong giọng không giấu nổi sự châm chọc, lại hỏi: “Có ai chịu gặp ngươi không?”
Thịnh Thập Nguyệt trả lời thẳng: “Không ai muốn gặp thần nữ cả.”
Lại một quân cờ rơi xuống. Khói trầm hương từ lư hương bên cạnh lan tỏa, mùi hương trộn với mùi gỗ mục, khiến lòng người trầm xuống.
Thịnh Lê Thư vẫn không bảo nàng đứng dậy, nàng cũng không dám tự tiện, vẫn cúi đầu, trán chạm đất.
Thịnh Lê Thư lại hỏi: “Vậy ngươi đến đây làm gì?”
Thịnh Thập Nguyệt chống tay lên sàn, gằn từng chữ: “Thần nữ đến để giải oan cho Ninh Thanh Ca.”
Giọng nàng không lớn, không cố tình nâng cao, nhưng lại đầy trang trọng, như thể đã suy nghĩ rất lâu mới dám mở lời.
“Thịnh Cửu thỉnh cầu giải oan cho Thừa Tướng Đại Lương, Ninh Thanh Ca.”
“Thay mặt thê tử, xin được minh oan.”
Thịnh Lê Thư đang xoay nhẹ quân cờ trong tay, rốt cuộc cũng nghiêng đầu nhìn nàng.
Thịnh Thập Nguyệt vẫn quỳ trên mặt đất, không nhìn thấy biểu cảm của người đối diện, nhưng lại cảm nhận rõ ràng ánh mắt kia đang chăm chú dừng lại trên người nàng, ánh mắt sâu thẳm dò xét.
Trời đã dần tối, mặt trời đỏ rơi xuống núi, ánh hoàng hôn cũng dần bị bóng đêm nuốt chửng, chỉ còn vài vì sao lấp ló nơi chân trời.
Tòa xem tinh lâu nằm ở phía đông hoàng cung, cách xa hậu cung, nên xung quanh vô cùng yên tĩnh. Chỉ còn tiếng gió, tiếng côn trùng và nhịp tim đang đập dồn dập của Thịnh Thập Nguyệt.
“Ngươi có biết mình đang nói gì không?”
“Thịnh Cửu biết rõ,” Thịnh Thập Nguyệt lập tức đáp, giọng kiên định.
“Nếu bá quan văn võ không dám tấu lên, vậy để Thịnh Cửu nói.”
Nàng từ từ ngồi thẳng dậy, sống lưng mảnh mai như nhánh trúc xanh, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước, dõng dạc nói: “Ninh Thanh Ca vô tội.”
Nàng không biện minh dài dòng, từ khi Thịnh Lê Thư cất lời đầu tiên, nàng đã hiểu, người này không phải không biết gì, trái lại, có lẽ mọi chuyện nàng đều rõ. Kể cả hành tung của một hoàng nữ ăn chơi trác táng.
Cho nên, nàng chỉ cần nói ba chữ:
“Ninh Thanh Ca vô tội.”
Có lúc, tội hay không, chẳng qua chỉ do một người quyết định.
Khi Thịnh Thập Nguyệt ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng thoáng chấn động. Không tự chủ mà siết chặt khóe miệng, tay giấu trong tay áo khẽ run.
Người đối diện vẫn bình thản như cũ, cúi mắt nhìn nàng, đem mọi biểu cảm thu hết vào đáy mắt. Một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: “Ngươi chẳng giống mẫu thân ngươi chút nào.”
Thịnh Thập Nguyệt toàn thân chấn động.
Thực ra, ngũ quan của nàng rất giống mẫu phi Hoàng Quý Phi, chưa từng có điểm nào giống Thịnh Lê Thư. Các hoàng tử công chúa khác đa phần giống mẹ, chỉ riêng nàng phế nữ là người duy nhất không có chút tương đồng với người được gọi là "mẫu hoàng".
Có lẽ, chính Thịnh Lê Thư cũng nhớ lại điều gì đó. Ánh mắt nàng trống rỗng, không có tiêu cự.
Trong không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt đó, Thịnh Thập Nguyệt bỗng nhớ về những chuyện cũ.
Cảnh Dương Cung từng náo nhiệt vô cùng.
Khi ấy, Đại Lương đang thời cực thịnh văn có Ninh tướng, võ có công thần chống Hung Nô, tân quân dùng hiền, trữ quân cơ trí. Còn lại các hoàng tử công chúa đều thông minh, nhanh nhẹn.
Tuy vẫn chưa lập Hoàng Hậu, nhưng xuất thân từ tướng môn, lại là mẹ đẻ của Thái Tử, thân phận Hoàng Quý Phi Diệp thị đã đủ cao quý. Dưới gối chỉ có một nữ nhi là Thịnh Thập Nguyệt, tuổi còn nhỏ đã rất thân thiết với Thái Tử, thân đến mức mỗi đêm đều phải ngủ chung một giường với hoàng tỷ, nếu không sẽ ôm chăn gào khóc, đến cả mẫu phi thương yêu nhất cũng không cần.
Mà Thịnh Lê Thư lại lấy đó làm mừng, thường xuyên đem Thập Nguyệt giao cho đại nữ nhi trông nom, còn bản thân thì vui vẻ cùng Hoàng Quý Phi du ngoạn tiêu dao.
Người ta thường nói hậu cung tranh đấu hiểm độc, sóng ngầm mãnh liệt, nhưng với Thịnh Thập Nguyệt, thuở đó Cảnh Dương Cung mới thật sự là một mái nhà.
Mẫu hoàng tuy bận rộn, nhưng luôn tranh thủ thời gian ôm nàng vào lòng đùa giỡn. Mẫu phi yêu chiều, chẳng cần nàng học văn luyện võ, chỉ dạy nàng ca múa, còn lén dẫn nàng ra ngoài chơi đùa với hoàng tỷ. Năm hoàng tỷ thường đi theo sau, có cả tiểu cô cô mang đến bao nhiêu trò mới lạ. Ngay cả tam hoàng nữ vốn luôn ôm dã tâm tranh vị cũng khiến nàng cảm thấy thú vị.
Khi ấy, Đại Lương quả thật rất tốt đẹp…
Bàn tay buông thõng bên người bỗng siết chặt thành nắm đấm, khi vừa bước vào cung, Thịnh Thập Nguyệt từng tự nhủ phải quên, phải chôn giấu, không được nhớ lại. Nhưng chỉ một câu nói của Thịnh Lê Thư, dễ dàng khiến nàng sụp đổ.
Nàng gần như buột miệng hỏi: “Vậy… đứa con gái ấy thì sao? Có giống ngài không?”
Thịnh Lê Thư sững người, đôi mắt lập tức sắc bén, lạnh lẽo đến đáng sợ.
Không ai dám tưởng tượng được hai người giờ đây giương cung bạt kiếm, ngày xưa từng có thời gian mẫu tử tình thâm, từng ôm nhau cười đùa trong lòng nhau.
Nhưng bây giờ, Thịnh Thập Nguyệt sợ nàng, hận nàng, kính trọng nàng, nhưng tuyệt đối không thân cận nàng.
Thịnh Lê Thư ánh mắt lóe lên, bỗng vung tay quét sạch bàn cờ!
“PHANH!”
Bàn cờ bay thẳng về phía Thịnh Thập Nguyệt, va vào trán nàng mạnh đến nỗi cả người run rẩy, quỳ rạp trên mặt đất. Quân cờ đen trắng văng tung tóe, va chạm phát ra những tiếng lách cách sắc lạnh.
Máu từ vết thương trên trán chảy xuống, người vốn sợ đau như nàng vậy mà không phát ra tiếng kêu nào. Đôi mắt đỏ rực, môi mím chặt, vừa sợ vừa giận, cả người run lên dữ dội.
Nàng đã nhịn quá lâu rồi.
Từ lúc trơ mắt nhìn hoàng tỷ ngã xuống giữa vũng máu, đến khi chứng kiến mẫu thân buồn bã u uất mà qua đời.
Nàng giả vờ ăn chơi trác táng, giả bộ vô dụng, mặc kệ thân thể phân hóa thất bại, tuyến thể bị phế, chỉ để có thể rời khỏi kinh thành này, nơi đã hủy hoại tất cả người nàng yêu thương.
Nhưng vì sao… vẫn có người không chịu buông tha nàng?!
Hoàng tỷ nàng sai ở đâu?
Mẫu phi nàng sai ở đâu?
Tiểu cô cô nàng sai ở đâu?
Ninh Thanh Ca… lại có tội tình gì?
Máu nhỏ giọt từ trán, thấm qua lông mày, nhuộm đỏ đôi mắt, phá hủy hoàn toàn khuôn mặt vốn xinh đẹp như hoa ngọc.
Vì sao? Vì sao phải đi đến kết cục này?
Nàng ngày đêm tìm hiểu, tra sử liệu, đọc ghi chép văn dã, thư phòng chất đầy sách cũ, không ai hiểu rõ hơn, vị nữ đế kia rốt cuộc muốn gì vì sao lại làm như vậy.
Bởi vì nàng ta cái gì cũng muốn, cái gì cũng phải có.
Nàng muốn Đại Lương phồn thịnh đến cực điểm, muốn được người đời ca tụng thiên cổ, muốn độc chiếm một trang trong sử sách tỏa sáng rực rỡ, không ai được che khuất ánh sáng của nàng.
Nàng muốn cho những người thân đã mất mẹ, tỷ muội, nhìn thấy ai mới là kẻ thắng sau cùng, ai mới là người ưu tú nhất.
Nhưng nàng xuất thân thấp hèn, tự ti, đa nghi khiến nàng không thể tin ai.
Vị nữ đế cao cao tại thượng kia, thuở thiếu thời cũng chỉ là một hoàng nữ không chút địa vị, chẳng ai để mắt tới.
Sử quan thậm chí quên cả ghi tên nàng, chỉ đến lúc phân hóa mới qua loa ghi rằng: “mười bảy, nữ phân hóa thành Càn Nguyên”.
Thịnh Thập Nguyệt chỉ có thể lần theo những manh mối ít ỏi, ngày nàng ta được lập làm trữ quân, cung điện nàng từng ở bị thiêu sạch, tro tàn khắp nơi. Tất cả đồ vật mẫu thân để lại đều biến mất trong biển lửa.
Nàng không cho phép hậu thế nhớ đến mình từng thấp kém thế nào, cũng không cho phép bất kỳ ai che mờ ánh sáng của mình.
Dù là quá nữ có thể kế vị nàng, trị quốc an dân.
Dù là thừa tướng tài hoa tuyệt thế Ninh Thanh Ca.
Dù là Diệp gia chiến công hiển hách, vì nàng chinh chiến khắp nơi.
Tất cả bọn họ đều quá tốt.
Tốt đến mức làm lu mờ hào quang của vị hoàng đế này.
Tuy rằng kẻ tiếm quyền kia giữa chừng đã tỏ ra nhu nhược, nhưng triều đình hiện giờ mới thật sự hoàn toàn nằm trong tay nàng, hoàn toàn nghe theo sự điều khiển của nàng. Dù sao bản thân nàng cũng không phải tầm thường, nếu không thì hai nhà Ninh và Diệp đã chẳng lựa chọn đặt cược tất cả lên người nàng.
Ngay đến Vạn Lý Trường Thành còn có thể bị hủy hoại bởi tổ kiến, huống chi là một quốc gia đầy rẫy những kẻ bất tài, vô dụng.
Thịnh Lê Thư từng giữ vững tay lái con thuyền quốc gia vững vàng, nhưng khi tuổi đã xế tà, con thuyền mục nát ấy cuối cùng vẫn phải chìm.
Thịnh Thập Nguyệt tưởng rằng nàng đã hiểu. Ít nhất cũng biết một con thuyền đắm không thể được hậu thế khen ngợi. Vì thế nàng dốc lòng bồi dưỡng Ninh Thanh Ca, chấp nhận triều đình có thêm một vị thừa tướng như trăng sáng giữa trời.
Nhưng hôm nay, vì sao… vì sao lại thế này?!
Thịnh Thập Nguyệt nhắm mắt, mười ngón tay siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt. Máu từ môi nhỏ xuống đất, từng giọt đỏ thẫm, nở thành những đóa hoa rầu rĩ đau thương.
Nàng run giọng hỏi: "Mẫu hoàng, tinh lâu có lạnh không?"
"Hoàng cung này có lạnh không?"
"Người... còn nhớ đến mẫu thân không?"
Ánh mắt nàng gắt gao nhìn chằm chằm Thịnh Lê Thư, trong tròng mắt đã đầy những tia máu.
Nàng thiếu nữ từng xinh đẹp rạng ngời, từng tự do vô tư rốt cuộc đã xé toang lớp mặt nạ giả dối, nghẹn giọng nói: “Ngài còn nhớ rõ, lúc mẫu thân hấp hối nằm trên giường bệnh, người đã nắm tay bà, hứa với bà điều gì không?"
"Ngài đã hứa, rằng Tiểu Cửu các người sẽ không đi vào vết xe đổ năm xưa, rằng ngài sẽ che chở nàng cả đời phú quý bình an, để nàng làm một người tiêu dao tự tại, vô ưu vô lo.”
“Thế giờ thì sao?"
"Người ngay cả thê tử của nàng cũng muốn giết chết? Người muốn nàng giống như ngài, rơi vào kết cục cô đơn lạnh lẽo, mỗi ngày đều phải trốn trong tinh lâu này nơi trừ tà đuổi quỷ phải tụng kinh mới có thể yên giấc sao?"
“Mẫu hoàng, con biết người hận con... Nhưng người thật sự đã quên mẫu thân rồi sao?"
Cơ thể Thịnh Lê Thư khẽ run lên, cuối cùng cũng không giữ được vẻ điềm tĩnh.
Còn Thịnh Thập Nguyệt thì khụy xuống, ngã ngồi trên sàn, ánh mắt lặng lẽ nhìn về khắp gian phòng, nơi khắp nơi đều là hình tượng thần phật được bài trí trang nghiêm.
Giữa cơn đau thể xác, đầu óc nàng lại càng thêm tỉnh táo.
Nàng nghĩ, xong rồi. Ninh Thanh Ca, ta đã làm hỏng tất cả rồi.
Ban đầu, nàng chỉ định nhắc đến mẹ chỉ muốn nhắc đến chuyện cũ, lấy hoài niệm xen lẫn trách cứ mà lay động lòng người.
Nàng vốn muốn gợi lên chút tình cảm còn sót lại trong lòng Thịnh Lê Thư, muốn khiến mẫu hoàng nhớ lại Cảnh Dương Cung năm ấy, nhớ lại lời hứa đã từng thề trước giường bệnh.
Nàng muốn biết liệu Thánh Thượng ngày đó có từng thật lòng yêu mẫu thân của mình hay không và liệu đến nay, thứ tình cảm ấy có còn vương vấn một chút nào không.
Chỉ cần còn sót một chút dịu dàng trong ký ức, nàng hy vọng người có thể giơ cao đánh khẽ, tha cho người phụ nữ nàng yêu, cho thê tử, cho con gái của người, một người duy nhất nàng yêu trong đời.
Nhưng nàng... đã không thể chịu đựng nổi nữa, ngay từ khi bước vào tinh lâu này từng bước, từng bước nàng đã dần mất lý trí.
Gương đồng, gỗ đào, pháp chỉ, đế chung khắp nơi đều là vật trừ tà.
Thịnh Lê Thư... đang sợ cái gì?
Đang muốn đuổi đi ai?
Người dựa vào đâu mà phải sợ các nàng?
Đó là mẫu thân của Thịnh Thập Nguyệt, là trưởng tỷ, là hoàng quý phi, là con gái ruột của người
Toàn bộ lời lẽ được nàng sắp sẵn trong đầu, từng câu từng chữ, đã bị vứt bỏ sạch sẽ.
Lời định nói để cầu xin, rốt cuộc chẳng khác gì chất vấn.
Sự lạnh lẽo mà hoàng đế dùng để đối đãi nàng, lại chỉ cần nhắc đến một chữ “mẫu thân”, liền khiến nàng hoàn toàn mất khống chế.
Cuối cùng, chỉ trong cơn đau, nàng nghẹn ra một kết cục vừa khó nghe vừa chua chát đến chói tai.
Thịnh Thập Nguyệt kéo kéo khóe môi, vậy mà lại nở nụ cười.
Làm hỏng thì làm hỏng đi.
Ninh Thanh Ca... cùng lắm thì, chúng ta cùng chết.
Dù sao cũng tốt hơn là chỉ một mình bị chôn sâu trong hoàng thổ.
Ta nguyện chết cùng nàng, thà như vậy, còn hơn sống mà không có nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com