Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60


Thịnh Thập Nguyệt bị một trận ồn ào đánh thức.

Dạo gần đây nàng ngủ không ngon. Sáng nay thái y đến bắt mạch xong thì nhíu mày đến mức có thể kẹp chết một con ruồi, rồi kê cho nàng một liều thuốc nặng tay.

Hiệu quả rất rõ ràng, ăn xong bữa tối chưa được nửa canh giờ, Thịnh Thập Nguyệt đã bắt đầu lờ đờ buồn ngủ, thậm chí còn chưa kịp cởi quần áo đã lăn thẳng lên giường.

Trong cơn mê man mơ hồ, nàng chợt nghe thấy một trận ồn ào. Đầu tiên là tiếng Khúc Lê vừa đau lòng vừa tức giận, nghẹn ngào trách mắng.

“Làm sao ngay cả cái chậu đựng nước đá cũng không có? Gần đây tuy không phải quá nóng, nhưng ít ra cũng phải có vài khối băng chứ… Ai ôi, cái giường này sao đến cả túi hương cũng không có, cái đám bố này lấy ở đâu ra thế, thô như vậy, ta bảo người mang the hương vân đến đâu rồi? Đám người hầu này đúng là ăn tiền mà không làm việc!”

Nghe giọng điệu như thế thì cũng hiểu được, Thịnh Thập Nguyệt bị chiều hư thành thế này, Khúc Lê hẳn là góp công không nhỏ.

Nhưng lúc này chẳng ai trách nàng. Thịnh Thập Nguyệt cố sức mở mắt ra, đập vào mắt đầu tiên là ánh sáng chói lóa, rồi dần dần mới nhìn rõ xung quanh.

“Điện hạ? Tổ tông của ta, người tỉnh rồi!” Khúc Lê lộ rõ vẻ mừng rỡ.

“Điện hạ, uống nước.” Diệp Lưu Vân vội vàng bước tới, đưa một chén sứ đến bên môi nàng.

Không biết thái y cho nàng uống thuốc gì, nhưng so với mê dược cũng chẳng kém bao nhiêu. Thịnh Thập Nguyệt vẫn còn lơ mơ, theo bản năng nhấp một ngụm nước, cảm giác đầu óc hơi tỉnh táo hơn chút, mắt bắt đầu đảo nhìn xung quanh tìm người.

Người ngồi ở mép giường dịu dàng lên tiếng: “Điện hạ, ta ở đây.”

Nàng nhẹ nhàng đỡ Thịnh Thập Nguyệt ngồi dậy, để nàng tựa vào lòng mình, cúi đầu nói nhỏ: “Ta tới đón điện hạ về nhà.”

Đúng lúc ấy, cơn gió nhẹ lùa qua cánh cửa đang mở rộng, làm màn giường lay động, ánh sáng in xuống đất bóng người mơ hồ.

Thói quen mấy ngày qua vẫn chưa thay đổi, Thịnh Thập Nguyệt trong lúc chưa tỉnh hẳn, đã tự động tìm một vị trí thoải mái trong lòng Ninh Thanh Ca.

Người kia không giục giã, biết nàng hay giận dỗi, liền nhận lấy ly nước từ tay Diệp Lưu Vân, đặt bên môi nàng, từng ngụm từng ngụm đút uống.

Thịnh Thập Nguyệt mới uống được nửa ly thì đã lắc đầu không muốn nữa, giọng khàn khàn, bị nước làm dịu đi nhưng vẫn vô thức lẩm bẩm: “Ninh Thanh Ca, quần áo nàng thật dễ cởi mà, lại còn cứng nữa.”

Mọi người vốn còn đang xót xa cho nàng, một người ngày thường rực rỡ là thế, nay lại gầy rộc thảm thương, cả gương mặt cũng hóp lại, tay chân gầy guộc, eo thì bé đi cả một vòng vậy mà Thịnh Thập Nguyệt vừa tỉnh dậy, chưa được bao lâu đã bắt đầu càm ràm. Cái giọng điệu oán trách ấy vẫn y như trước đây, vẫn là dáng vẻ của vị "tổ tông" ngày nào.

Tức thì, mọi người vừa thương vừa buồn cười.

Ninh Thanh Ca đành dịu dàng dỗ dành: “Là Thượng Y Cục vội vàng may áo choàng mới, chất vải đúng là hơi cứng, để mấy hôm nữa ta bảo họ sửa lại.”

“Vội vàng may à?” Thịnh Thập Nguyệt liếc nhìn, mới phát hiện đó không phải bộ áo tím quen thuộc, mà là một chiếc áo choàng màu đỏ có hoa văn cá chép bay kiểu áo cổ cao, thiết kế trang trọng.

Nàng ngẩn người, theo phản xạ hỏi: “Mẫu hoàng vẫn là phạt nàng sao?”

Theo quy chế phẩm phục Đại Lương, đỏ là dưới hoàng sắc, tím đứng sau đỏ, sau tím mới là áo phi.

Nàng đưa tay muốn chống dậy, vùng vằng nói: “Sao người lại hồ đồ đến thế, lại đi giáng chức nàng…”

Động tác bất ngờ của nàng khiến mọi người xung quanh hoảng hốt.

Ninh Thanh Ca ôm eo nàng lại, không cho nàng đứng dậy.

Khúc Lê lập tức bước tới trấn an: “Điện hạ, đừng nóng, bệ hạ đã phong phu nhân làm Trấn Phủ Sứ, phụ trách cơ quan mới thành lập là Bắc Trấn Phủ Ty. Sau này mọi chuyện không cần thông qua triều đình, dưới trướng có Cẩm Y Vệ, có quyền tự bắt giữ, thẩm tra, tra xét và xử lý.”

Nghe đến đó, Thịnh Thập Nguyệt cảm thấy có gì đó không ổn. Còn chưa kịp phản ứng thì Ninh Thanh Ca đã ra lệnh: “Lưu Vân, mau ôm điện hạ lên xe ngựa, chúng ta về phủ ngay.”

Diệp Lưu Vân lập tức tiến lên, bế ngang nàng lên.

Thịnh Thập Nguyệt vừa mới tỉnh, tay chân vẫn còn mềm nhũn, chẳng có chút sức lực nào để giãy giụa, chỉ có thể túm lấy vai Diệp Lưu Vân, kêu lên: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

Khúc Lê theo sát phía sau, phụ họa nói: “Tổ tông của ta ơi, có gì thì để về phủ nói!”

“Cái gì mà Bắc Trấn Phủ Ty…” Thịnh Thập Nguyệt còn đang lải nhải.

Khúc Lê liền chen lời: “Ban ngày tiểu thư Tiêu gia bọn họ dùng kế ‘đông sơn kích tây’, dẫn Chung Thiên Phàm đến nha môn đánh trống minh oan.”

“Ta đã bảo các nàng đừng gây chuyện rồi cơ mà…” Thịnh Thập Nguyệt cố rướn cổ lên hỏi cho rõ.

Mấy người vừa bế nàng vừa vội vã đi qua bậc cửa, xuống thềm đá.

Khúc Lê không dám nhìn nàng, lí nhí nói tiếp: “Thừa tướng và võ trạng nguyên đã dâng tấu lên đại điện, tố cáo ngự sử đại phu Hứa Kỳ Vân bao che con trai giết người, ngụy tạo chứng cứ, hãm hại mệnh quan triều đình.”

Thịnh Thập Nguyệt lập tức truy vấn: “Vậy đã xử phạt chưa? Khi nào chém đầu?”

Khúc Lê giậm chân, “Ai da” một tiếng rồi đáp: “Còn chưa tranh luận xong đâu! Phu nhân sợ trời tối, ngài lại bị giam thêm một ngày ở Cảnh Dương cung, nên vừa được phong Trấn phủ sứ đã lập tức xin đặc xá, đến đón ngài hồi phủ.”

Thịnh Thập Nguyệt càng nghe càng thấy mơ hồ.

Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Thịnh Thập Nguyệt nghe xong, càng nghe càng thấy khó hiểu, rõ ràng nàng hỏi một chuyện, vậy mà Khúc Lê lại trả lời chuyện khác. Rốt cuộc là nàng bị nhốt nửa tháng, hay Khúc Lê bị giam nửa năm, sao đầu óc ai nấy đều loạn cả lên rồi?

Còn chưa kịp hỏi lại, liền thấy xe ngựa đã dừng sẵn ngoài cửa. Thịnh Thập Nguyệt lập tức bị bế lên xe, tiếp theo là Ninh Thanh Ca cũng bước vào. Chỉ nghe “tiếng roi ngựa vang lên”, đoàn người vội vã rời khỏi hoàng cung.

Sao lại có cảm giác như đang chạy trốn?

Nếu không phải Thịnh Thập Nguyệt biết rõ hoàng cung canh gác nghiêm ngặt, thì thật sự sẽ cho rằng đám người Khúc Lê đến... cướp ngục.

Nàng nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, vừa định gọi:

“...Ninh Vọng”

“Điện hạ, uống chút mật thủy trước đã.”

Chưa kịp nói hết câu đã bị cắt ngang, Ninh Thanh Ca đã cầm lấy ly nước bên cạnh, đưa tới sát môi nàng.

Thịnh Thập Nguyệt theo phản xạ nhấp một ngụm nhỏ. Trong cung tuy không ai ngược đãi nàng, nhưng dù sao cũng là bị bệ hạ giận, giam ở Cảnh Dương Cung, trừ ba bữa cơm đúng giờ thì những cái khác đều không có. Mà nàng vốn thích đồ ngọt, suốt nửa tháng toàn uống nước trắng, lúc này được nếm lại mật thủy, quả thật thấy thỏa mãn vô cùng.

Lông mày nàng thả lỏng, không nhịn được chép miệng.

Chưa kịp phản ứng thêm, Ninh Thanh Ca lại đưa tới một miếng điểm tâm, dịu giọng nói: “Vừa rồi cho người đến tranh mua ở Phàn Lâu. Gần đây Phàn Lâu rất đông, nàng ấy phải chờ rất lâu mới mua được bánh hoa quế mới ra lò này.”

“Điện hạ ăn một chút lót dạ trước, Khúc dì đã sai người trong phủ nấu cháo, ăn cơm xong sẽ mời đại phu đến bắt mạch, thay thuốc một lần nữa.”

Thịnh Thập Nguyệt cắn một miếng bánh hoa quế, vốn đang mơ màng chưa tỉnh hẳn, lúc này lại bị đủ thứ sự vụ tạp vào đầu, càng nghe càng rối, chỉ có thể mơ hồ “ừ” hai tiếng.

Do trong cung có quy củ, xe ngựa không dám đi quá nhanh. Mãi đến khi rời khỏi Thừa Thiên Môn, Khúc Lê mới giơ roi thúc ngựa, xe chạy vun vút qua ngõ nhỏ, nhanh chóng biến mất.

Trong phủ đèn đuốc sáng trưng, ai nấy đều đang đợi Thịnh Thập Nguyệt. Vừa xuống xe, liền có người đưa tới chậu than.

Diệp Xích Linh vừa đốt than vừa lẩm bẩm: “Lửa đốt hung tinh, bình an cát tường, thiêu sạch xui xẻo, hỷ sự liên tiếp.”

Không biết nàng lẩm nhẩm bao nhiêu lần rồi.

Thịnh Thập Nguyệt nhướng mày, túm lấy cổ tay Ninh Thanh Ca kéo qua chậu than, vượt lửa xong mới buông tay ra. Ninh Thanh Ca không nói gì, chỉ yên lặng đi theo phía sau nàng. Chờ đến khi Diệp Lưu Vân, Khúc Lê cũng lần lượt vượt lửa, cả nhóm mới cùng vào phủ.

Sau một hồi bận rộn, cũng đã đến nửa đêm. Chờ Từ Tam Si và mọi người rời đi, trong phòng liền trở nên yên tĩnh.

“Điện hạ...” Ninh Thanh Ca đứng bên giường, bất chợt do dự.

Thịnh Thập Nguyệt ngước mắt nhìn nàng một cái, không nói gì, chỉ đưa tay ra kéo lấy chiếc gối, đứng dậy, giọng khàn khàn nói: “Ta sang giường bên kia ngủ.”

Quả thực là đang tức giận.

Nàng không ngốc, chỉ là do buồn ngủ quá nên lúc đầu chưa nghĩ ra. Thấy Khúc Lê đám người cuống cuồng hốt hoảng, tự nhiên sinh nghi. Trên xe ngựa ngẫm lại suốt một đường, lúc này mới hiểu ra mấy người kia là sợ nàng nổi giận!

Bây giờ chỉ cần là người sáng suốt đều nhìn ra đây rõ ràng là Ninh Thanh Ca và bệ hạ đã thương lượng trước từ lâu!

Chẳng trách hôm đó Ninh Thanh Ca thấy Võ Trạng Nguyên bị thương lại phản ứng lớn như vậy, gần như ép Chung Thiên Phàm lui khỏi triều, thì ra là vì sợ Võ Trạng Nguyên tố cáo bệ hạ trước, làm hỏng kế hoạch của hai người họ!

Hiện tại thì sao? Bệ hạ mượn cơ hội lập ra Bắc Trấn Phủ Ty, Ninh Thanh Ca làm Tuần phủ sứ, nói là chưa tranh cãi xong, rõ ràng là chưa tính xong sổ sách!

Thịnh Thập Nguyệt không cần nghĩ cũng biết, nếu như vội vàng kết án, thì đám đại thần và ngự sử chắc chắn sẽ đẩy ra vài người chịu tội thay, dồn hết tội lỗi lên họ, còn mình thì phủi tay rút lui.

Nhưng nay thì khác, là muốn Ninh Thanh Ca tự mình điều tra, tự mình bắt người, không bỏ sót ai.

Không biết đêm nay ở Biện Kinh sẽ có bao nhiêu người ngủ không yên? Vài ngày tới kinh thành lại sẽ hỗn loạn đến mức nào...

Nghĩ đến đây, Thịnh Thập Nguyệt không nhịn được hỏi: “Các người bắt đầu tính toán từ khi nào? Từ vụ án bán trẻ con sao?"

Bằng không sao có thể dễ dàng ép xuống được như vậy?

Ninh Thanh Ca không đáp, xem như ngầm thừa nhận.

Thịnh Thập Nguyệt càng nghĩ càng giận, ôm gối đi thẳng về phía giường gỗ. Mệt nàng còn đau lòng vì Ninh Thanh Ca xông vào cung vì mình, bây giờ xem ra, chính nàng mới là kẻ ngốc!

“Điện hạ,” Ninh Thanh Ca vội vàng kéo lấy cổ tay nàng, nói nhanh.

“Chuyện này... ta không phải cố ý giấu nàng.”

Thịnh Thập Nguyệt hừ lạnh, không thèm để ý. Bị nhốt nửa tháng, còn bị xem là không khí? Huống hồ vốn dĩ nàng đâu phải người dễ chịu gì cho cam. Nén cơn giận xuống, nàng lạnh giọng nói:

“Buông tay, ta muốn đi qua kia ngủ.”

Ninh Thanh Ca nào chịu buông, vừa kéo vừa dỗ: “Giường gỗ cứng như thế, làm sao nàng ngủ được?”

“Ta ngủ quen rồi! Ta thích giường cứng!” Thịnh Thập Nguyệt giận đến mức bắt đầu nói năng lộn xộn.

“Vậy ta ngủ cùng với điện hạ.” Dứt lời, Ninh Thanh Ca thật sự muốn kéo nàng lên giường gỗ cùng ngủ.

“Ta không cần!” Thịnh Thập Nguyệt chẳng qua chỉ không muốn ngủ cùng nàng, chứ không phải thật sự muốn ngủ giường cứng. Nàng giận đến ném gối vào ngực Ninh Thanh Ca, hét lên:

“Nàng muốn ngủ thì tự ngủ, ta muốn ngủ giường!”

Dứt lời, Thịnh Thập Nguyệt xoay người bỏ đi về phía bên kia giường. Ninh Thanh Ca không ngăn cản, thậm chí còn "tinh ý" mà buông tay ra. Đợi đến khi vị "tổ tông" kia đã ngồi lên giường, đá giày bay tứ tán, tức giận nằm vật xuống, nàng mới lặng lẽ bước đến.

"Điện hạ..." Ninh Thanh Ca nhẹ nhàng cất tiếng, giọng nói nhu mì dịu dàng.

Thế nhưng Thịnh Thập Nguyệt chẳng thèm để ý, quay phắt người lại đưa lưng về phía nàng, cao giọng nói:

"Hôm nay ta ngủ giường! Nàng ra ngủ giường gỗ đi!"

Ninh Thanh Ca ngoan ngoãn lên tiếng "vâng", sau đó ngồi xuống mép giường.

"Điện hạ, ta biết ta sai rồi..."

"Nàng sai ở đâu?! Nàng biết cái gì mà biết sai!"

Lời này như mồi châm lửa pháo, Thịnh Thập Nguyệt tức đến nỗi quay phắt người, giường gỗ dưới thân vang lên tiếng "kẽo kẹt", nàng tiếp tục mắng:

"Nói là sau này sẽ không lừa ta nữa..."

"Ninh Thanh Ca, nàng đúng là một kẻ lừa đảo lớn!"

“Chuyện đó..."

Thịnh Thập Nguyệt hoàn toàn không thèm nghe giải thích, lại xoay người lần nữa.

"Điện hạ..."

Ninh Thanh Ca vươn tay muốn đặt lên vai nàng, nhưng còn chưa kịp chạm vào, người kia lại trượt đi, giận dữ hét: "Nàng ra ngoài! Ngủ ở giường gỗ! Sau này không được lại gần!"

"Đồ đại lừa đảo!"

Lần này nàng còn “phạch” một tiếng, lại quay trở về phía trong.

May mà chiếc giường gỗ này đủ chắc chắn, mới có thể chịu được nàng trở mình liên tục như vậy.

Ninh Thanh Ca còn chưa kịp mở lời, Thịnh Thập Nguyệt đã túm lấy chăn, cuốn chặt quanh người, trùm kín mít từ đầu tới chân.

Vậy là... không định lăn qua lộn lại nữa?

Ninh Thanh Ca ngẩn người, do dự giây lát rồi nhẹ nhàng đẩy đẩy "bó giò" trước mặt, dịu giọng nói:

"Điện hạ, ta biết lỗi rồi... Nhưng đây không phải là do một mình ta quyết định. Chuyện liên quan đến triều chính, ta thật sự không thể làm khác."

Ánh nến lay lắt, chiếu ra trong phòng một tầng sáng vàng dịu. Ninh Thanh Ca vẫn chưa cởi quan phục, không biết là cố ý hay quên, bộ quan bào đỏ sậm đậm màu, thêu hình bốn móng rồng cùng cá chép giận dữ trừng mắt, toát ra khí thế dữ dằn. Ban ngày nàng mặc bộ này bước vào triều, bao nhiêu quan viên phải phủ phục dưới chân, sắc mặt sợ hãi, có lẽ trong mộng cũng bị hình ảnh này ám ảnh đến toát mồ hôi lạnh.

Nhưng dù khí thế đáng sợ như vậy, khi đứng trước mặt Thịnh Thập Nguyệt lại hoàn toàn vô dụng. Tính khí vị "điện hạ" này, một khi nổi giận, chẳng khác gì sấm sét giữa mùa hè.

Ninh Thanh Ca khẽ thở dài, lại dịu giọng nói: "Trong ngục rất khổ, giường đá lạnh cứng, chỉ lót được một tấm đệm mỏng. Tắt đèn rồi, duỗi tay ra là không thấy được gì, vừa tối vừa ngột ngạt. Ta đã mấy ngày không ngủ được giấc nào..."

Giọng nàng càng lúc càng nhỏ, mang theo chút yếu đuối đáng thương.

"Điện hạ thương ta một chút, cho ta nằm ké nửa giường được không?"

"Điện hạ..." Nàng kéo dài hai chữ, giọng mềm nhũn như nước chảy.

Nhưng người bên kia vẫn không hề động đậy, trốn kỹ trong chăn như rùa rút đầu.

Ninh Thanh Ca đang định đẩy nàng lần nữa, lại đột nhiên phát hiện điều bất thường.

Tấm chăn ấy... đang run?

Tim nàng khựng lại một nhịp. Vội vã đưa tay lật tung lớp chăn mỏng ra.

Dưới lớp chăn, Thịnh Thập Nguyệt đang cuộn người như một con mèo nhỏ. Nàng không chịu xoay mặt lại, run lên từng chút.

“Tiểu Cửu...”

Thịnh Thập Nguyệt khóc không ra tiếng, nhưng nước mắt cứ ào ào tuôn ra như đê vỡ, tấm đệm dưới thân đã ướt đẫm một mảng. Hai tay nàng níu chặt lấy chăn, ngón tay siết đến trắng bệch như không còn máu, giống hệt một đứa trẻ bị ức hiếp nhưng không biết kêu ai, chỉ đành lặng lẽ trốn đi khóc trong bóng tối.

Nàng khóc đến toàn thân run rẩy. Tai đỏ bừng, cổ đỏ, màu đỏ ấy còn muốn lan cả xuống dưới cổ. Trên làn da vốn trắng nõn, vệt đỏ nổi bật đến lạ thường.

“Tiểu Cửu...”

Ninh Thanh Ca cuống cuồng, lập tức túm lấy tay nàng, giọng lắp bắp: "Đừng khóc, đừng khóc mà..."

Người từng bày mưu tính kế vô số chuyện, giờ phút này lại không biết phải nói gì, nghẹn ngào mãi mới thốt được một câu:

"Nàng muốn phạt ta thế nào cũng được... chỉ xin đừng khóc nữa."

Nhưng Thịnh Thập Nguyệt vẫn không lên tiếng, nước mắt cứ thế rơi như suối, chẳng hề mang theo vẻ đẹp “lệ rơi hoa lê” như người khác, mà khóc đến cả khuôn mặt đỏ bừng, mắt mũi sưng lên, nước mũi nước mắt hòa làm một, vừa thảm hại vừa bướng bỉnh.

Có lẽ vì cuộn người quá lâu, cơ thể nàng gầy đến lộ rõ xương sườn, phập phồng theo từng nhịp thở gấp.

"Ta sai rồi, ta sai rồi..." Ninh Thanh Ca lặp đi lặp lại, vừa ôm nàng vào lòng, vừa dỗ từng tiếng một.

"Tiểu Cửu, ta sai rồi. Nàng muốn phạt ta thế nào cũng được, đừng khóc nữa mà..."

Những nụ hôn nhỏ rơi xuống đuôi mắt, lên má Thịnh Thập Nguyệt. Nước mắt nóng bỏng như thiêu đốt, làm môi Ninh Thanh Ca run lên từng chút.

Thịnh Thập Nguyệt yếu ớt đẩy nàng ra, nhưng đã khóc đến mệt mỏi, hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Tay chỉ đặt hờ lên vai nàng, không có chút lực cản nào.

"Nàng tránh ra, đại kẻ lừa đảo!" Nàng vừa khóc vừa mắng, giọng mũi nghèn nghẹn, vẫn lặp lại một câu quen thuộc: "Ta không muốn ngủ cùng nàng, ra ngoài đi!"

"Ta không thèm để ý đến nàng nữa!"

"Ta sai rồi..." Ninh Thanh Ca hôn lên khóe môi nàng, những điều không thể nói ra đều hóa thành hành động.

"Tiểu Cửu, phạt ta đi được không?"

----

Editor: dễ thươnggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#bh#bhtt