Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: H🔥


Bên ngoài phòng là đêm trời quang vạn dặm không mây, bầu trời như một viên bảo thạch xanh thẫm, chỉ có vầng trăng non là vết sứt duy nhất, tựa như bị một nhát gõ vô tình đập vỡ bạc trắng.

Trong phòng vẫn vang lên tiếng khóc nghẹn ngào. Một góc trong phòng đặt bồn đá, hơi lạnh tỏa ra xua đi oi bức còn sót lại.

Lúc đầu Thịnh Thập Nguyệt khóc cũng không đến nỗi quá dữ dội, chỉ là cảm xúc bị dồn nén quá lâu, sau lại bất ngờ biết được sự thật mình bị Ninh Thanh Ca lừa dối nên nhất thời không kìm được. Nhưng càng về sau, cô càng không thể tự mình khống chế, khóc mãi không ngừng.

Dù sao thì chuyện khóc lóc này ai cũng có thể gặp phải. Nếu không ai dỗ dành thì có khi khóc một lát là tự nguôi, nhưng nếu có người đến vỗ về, vậy thì càng khóc càng tủi, càng khóc càng giận, nước mắt như vỡ đê, Thịnh Thập Nguyệt chỉ hận không thể khóc ra cả nửa tháng nước uống trong người.

Thật sự là quá tủi thân.

Thịnh Thập Nguyệt kéo ống tay áo, lau nước mắt một cách lộn xộn, vừa khóc vừa mắng: “Nàng là đồ rùa đen ăn than đá, tên vương bát khốn nạn!”

“Ta ở bên ngoài lo đến mức nào, lo nàng trong lao bị ức hiếp, lo bị tra tấn... Đến khi Tiêu Cảnh lén hé lộ một câu với ta, ta mới nhẹ nhõm thở ra!”

Nàng khóc đến khàn cả giọng, nghẹn ngào tiếp tục nói:  “Ta còn nghĩ đến chuyện chết chung với nàng cơ mà!”

Nước mắt lại rơi lã chã từ đuôi mắt, Thịnh Thập Nguyệt vô thức đưa tay lên lau, nhưng lại bị Ninh Thanh Ca nắm lấy cổ tay, dịu giọng khuyên nhủ:
“Đừng lau nữa, mắt nàng đỏ hết cả rồi.”

Không phải nàng nói quá, bởi vì được nuông chiều quá mức, làn da Thịnh Thập Nguyệt vốn đã trắng nõn mềm mịn, chỉ một va chạm nhẹ cũng để lại vết bầm. Lúc này, lại dùng ống tay áo chà xát loạn xạ lên mặt, vốn đã khóc đến đỏ cả tai và cổ, giờ cả khuôn mặt đều đỏ rực, gần như không còn giữ được vẻ thường ngày.

“Ta cứ phải lau!”Thịnh Thập Nguyệt chưa nguôi giận, vùng vằng gạt tay nàng ra, cố chấp nói.

Vì ôm nàng vào lòng nên Ninh Thanh Ca có thể cúi đầu, ánh mắt rơi lên khuôn mặt chan chứa nước mắt, dịu dàng dỗ dành: “Để ta lau cho điện hạ, được không?”

Nàng cúi xuống, hôn lên khóe mắt Thịnh Thập Nguyệt, mút lấy giọt nước mắt mặn chát vào đầu lưỡi. Nhiệt độ từ môi lưỡi bỏng rát, rồi như một làn bóng xám phủ lên cả người trong lòng.

Không chờ Thịnh Thập Nguyệt phản ứng, Ninh Thanh Ca kéo tay nàng đặt lên phần ngực mềm mại của mình, thấp giọng thì thầm: “Lau chỗ này, được không?”

Lời nói này... thật sự quá đáng.

Thịnh Thập Nguyệt hít mũi một cái, không những không được dỗ dành tốt hơn mà còn thấy đối phương quá mức đáng giận. Lại chiêu này, vẫn là chiêu này! Mỗi lần đều dùng trò này qua mặt nàng!

Người kia vẫn chưa phát hiện có gì sai, còn nói: “Đừng khóc nữa được không? Điện hạ muốn phạt ta thế nào cũng được, chỉ cần đừng khóc.”

Nhưng thực ra Ninh Thanh Ca cũng có chút bối rối. Nếu Thịnh Thập Nguyệt nổi nóng như mọi khi, có lẽ nàng còn nghĩ được cách để dỗ, nhưng lần này Thịnh Thập Nguyệt lại bị nàng chọc khóc to như vậy.

Nàng vốn đã rất áy náy, không ngờ Thịnh Thập Nguyệt vì nàng mà làm nhiều đến thế, chỉ riêng chuyện chạy vạy từng nhà nhờ người giúp, cũng khiến nàng đau lòng không thôi.

Con người là thế, bản thân bị giam nửa tháng thì vẫn thấy bình thường, nhưng nếu là người mình yêu phải chịu ấm ức, thì lại thấy đau lòng gấp trăm lần. Như thể có trái tim đang ngâm trong nước chanh, chỉ cần chạm là nhói đau.

“Tiểu Cửu…” Nàng gọi.

Nhưng Thịnh Thập Nguyệt đột nhiên chống vai nàng, đẩy ngược nàng nằm xuống giường.

Ninh Thanh Ca không chống cự, chỉ thấy trước mắt hoa lên, đã bị Thịnh Thập Nguyệt ngồi quỳ lên người.

Thịnh Thập Nguyệt vẫn còn đang khóc, mà nước mắt vẫn tuôn rơi từng giọt, gương mặt lại giận dữ, nghiến răng nghiến lợi: “Nàng nghĩ hay quá nhỉ!”

“Nàng đúng là... đúng là chỉ thích mấy thứ trong tủ kia! Tốt nhất là đem ra dùng hết lên người nàng, nàng mới vừa lòng!”

Không rõ nàng lấy đâu ra cái kết luận này, mà vừa nói vừa khóc, nước mắt rơi tí tách lên mặt Ninh Thanh Ca như một cơn mưa phùn.

“Tiểu Cửu…” Nàng gọi một lần nữa.

“Ta cứ không cho nàng đụng!” Thịnh Thập Nguyệt giận dữ nói, như thể đang đưa ra hình phạt khủng khiếp nhất.

Ninh Thanh Ca đưa tay định lau nước mắt cho nàng, nhưng Thịnh Thập Nguyệt lập tức giữ lấy cổ tay Ninh Thanh Ca, đè lên đầu giường.

Hai mắt đẫm lệ, cô nghiêm mặt nói:
“Đêm nay nàng không được chạm vào ta.”

Nàng lại nghẹn ngào nói thêm: “Cũng không được cởi đồ ta.”

Có lẽ thấy vậy vẫn chưa đủ nặng nề, Thịnh Thập Nguyệt còn nói thêm hình phạt nghiêm khắc nhất mà nàng có thể nghĩ ra.

“Bằng không... sau này nàng dọn qua phòng khác mà ngủ!”

Mà cố tình, Ninh Thanh Ca sợ nhất là điều này. Tay vừa mới nhấc lên lại buông xuống, nắm chặt lấy mép đầu giường, ống tay áo trượt xuống, lộ ra cổ tay trắng muốt, khớp xương nổi bật, gân xanh cũng hiện lên rõ nét.

Ninh Thanh Ca nhẹ giọng đáp: “Được.”

Đêm nay, bất kể Thịnh Thập Nguyệt đưa ra yêu cầu quá quắt thế nào, nàng cũng sẽ đồng ý.

Dù có là đem hết mấy thứ trong tủ ra dùng, hay là trừng phạt nặng hơn, nàng cũng sẽ gật đầu.

Bởi vì chính nàng là người đẩy Thịnh Thập Nguyệt trở lại Cảnh Dương Cung, chịu khổ suốt nửa tháng.

Hơi thở Ninh Thanh Ca khẽ run, một giọt nước mắt rơi xuống môi, để lại vệt mặn cay loang lổ.

“Tiểu Cửu...” Nàng gọi, giọng nói cực nhẹ, như là lời thì thầm, lại như một tiếng thở dài. Trong đôi mắt như mực ngọc phản chiếu hình bóng của người đối diện.

Rõ ràng là một tư thế rất có áp lực, hoàn toàn đủ để Thịnh Thập Nguyệt lấy tư thái cao cao tại thượng mà nhìn xuống Ninh Thanh Ca.

Nhưng nàng lại khóc đến mức thảm thương, vốn dĩ da đã trắng, lại là người da mặt mỏng, đôi mắt đỏ hoe, đuôi mắt ửng hồng như phủ một tầng hoa đào, cả người phủ sắc đỏ mềm mại đến mức khiến người thương xót. Dáng vẻ vốn minh diễm đoan chính, lúc này lại hóa thành yếu ớt đáng thương, dễ khiến người khi dễ.

Không giống với phong thái của một Càn Nguyên, ngược lại giống như một tiểu cô nương còn chưa kịp lớn.

“Không được nhúc nhích.” Thịnh Thập Nguyệt lần nữa lên tiếng cảnh cáo.

“Được, ta không động,” Ninh Thanh Ca lập tức đáp lời, không do dự chút nào.

Trên người nàng vẫn khoác bộ quan bào đỏ tía đầy khí thế, không cần tưởng tượng cũng biết sau này bộ triều phục này sẽ khiến biết bao người phải kính sợ. Nhưng hiện tại, chỉ có thể mặc cho nước mắt Thịnh Thập Nguyệt làm ướt, bị chính tay nàng cởi ra.

Vải dệt cọ xát phát ra tiếng sột soạt mơ hồ, ánh nến bên cạnh bị gió thổi chập chờn lay động, có chút quá sáng, nhưng Ninh Thanh Ca lại không thể đứng dậy, đành từng ngọn một, thổi tắt tất cả.

Mọi âm thanh xung quanh trở nên rõ ràng hơn. Gió thu thổi qua, cuốn những chiếc lá vàng bay xuống, lăn lóc trên mặt đất. Hoa quế trong viện đã nở, kết lại thành từng chùm nhỏ, hương thơm dịu ngọt lan khắp không gian.

Có lẽ chỉ thêm một thời gian ngắn nữa, những bà lão bán hàng rong sẽ bắt đầu đẩy xe đi rao bán bánh hoa quế nóng, hương bánh ngọt ngào tràn khắp phố phường Biện Kinh.

Hương quả vải ngọt dịu cũng tỏa ra trong phòng. Nghĩ lại cũng thấy đáng tiếc, Thịnh Thập Nguyệt lại bỏ lỡ mùa quả vải cuối hạ năm nay. Nhưng cũng may còn nhiều thứ khác có thể bù đắp một phần tiếc nuối ấy.

Thịnh Thập Nguyệt nghiêng đầu, khẽ cắn vào yết hầu đối phương, răng nanh sắc bén lướt qua vị trí trí mạng. Có lẽ là vô tình, đầu lưỡi theo sau liếm qua, để lại dấu nước loang lổ cùng với vết cắn vừa sâu vừa nông.

Lọn tóc rũ xuống quệt qua gò má, ngưa ngứa như có tơ nhện bám vào.

Tiểu Càn Nguyên lúc thường mồm mép lanh lợi, nhưng đến lúc này lại nhát gan đến lạ.

Cảm giác ấy như bị một con mèo nhỏ liếm qua, rõ ràng rất nhẹ, lại vì những chiếc gai ngược nơi đầu lưỡi mà khiến tim loạn nhịp, khó mà chịu nổi.

Vòng eo thon mảnh căng cứng, rồi lại mềm nhũn, như chiếc cầu cong vắt ngang giữa giông bão sắp đổ, tay nắm lấy mép giường vô thức dùng sức, các đốt ngón tay trắng bệch.

Bộ quan bào đỏ bị vén ra, từng lớp vải dệt lật mở, che lấy hoa văn phi ngư uốn lượn dữ dội phía trên, phần bên trong bị vuốt thẳng nếp gấp, rồi xốc ngược lên.

Ngoài phòng càng thêm tĩnh lặng. Mặt hồ bên ao đã tan sạch ánh chiều tà, chỉ còn lại cành khô rơi rụng, bóng đen lờ mờ phản chiếu trên mặt nước lặng như tờ.

Có xe ngựa lướt qua ngoài tường, không biết chở bao nhiêu đồ, bánh xe nghiến lên mặt đường phát ra tiếng ê a rung chuyển. Dù vậy, người ngồi trong xe vẫn không ngừng giục nhanh thêm, giống như phía sau đang có hổ sói đuổi theo. Lâu lâu lại vén rèm lên nhìn ra ngoài, nôn nóng như có chuyện khẩn cấp.

Mãi đến khi xe dừng lại trước phủ mới thoáng yên ổn. Vừa định thở phào, lại thấy ngoài phủ đã xếp hàng mấy chiếc xe ngựa, người bên trong nhất thời ngớ ra, thì ra người thông minh cũng không ít.

Trong phòng, tiếng vải dệt cọ xát vẫn chưa ngừng, tiếng nức nở càng dai dẳng.

Nước mắt chảy từ eo xuống bụng phẳng, theo đường cong mà trượt xuống, muốn vươn đến đùi lại bị cánh tay đang ghì lấy ngăn lại, không thể làm gì khác hơn là yếu ớt rơi xuống.

Ninh Thanh Ca hô hấp nặng nề, hàng mi dài nâng lên, đuôi mắt ửng hồng, trong làn sương mù mỏng ánh lên hơi nước. Trong ham muốn dâng trào, lại càng thêm mơ màng.

“Tiểu Cửu...” Giọng nói khàn khàn, mang theo khẩn cầu không thể kiềm chế, bị sự dịu dàng đầy trừng phạt kia dằn vặt đến chịu không nổi. Nếu là lúc bình thường, nàng đã sớm đưa tay kéo người kia xuống. Nhưng lúc này, lại chỉ có thể túm chặt mép giường, cầu bằng giọng mỏng nhẹ:

“Nhanh một chút...”

Người kia ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nào có vẻ gì muốn nghe? Rõ ràng nàng mới là người phải được hầu hạ, được dỗ dành như tổ tông.

Môi mỏng chạm vào bụng dưới, nhưng lại chẳng chịu đi xuống. Cái môi đã ướt nhòe vì khóc kia giờ hôn lên đâu, nơi đó liền như bị lửa thiêu, từng chút một dính vào da thịt, thấm vào tận xương tủy.

“Tiểu Cửu... Xin nàng...”

Bàn tay nắm mép giường lúc siết chặt, lúc buông lơi, đặt trên hoa văn rườm rà của tấm ván gỗ, in ra từng vết lõm hỗn loạn. Cố gắng kiềm chế, nhưng không thể hoàn toàn nhịn xuống, toàn thân căng cứng đến run rẩy.

Đúng lúc này, ngoài phòng bỗng truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, loạng choạng, từng tiếng một tiến đến gần, rồi dừng lại ngay trước cửa phòng. Giọng người khom lưng hỏi vọng vào:

“Điện hạ?”

“Phu nhân?”

Hai người trong phòng lập tức cứng đờ.

Thịnh Thập Nguyệt còn chưa ngừng khóc nấc, liền bật ra một tiếng thút thít thật nhỏ.

Quả thật... rất đáng yêu.

Sắc mặt Ninh Thanh Ca dịu xuống, theo bản năng muốn đưa tay lên xoa mái tóc mềm xù kia, nhưng mới đưa tay ra đã nhớ đến lời cảnh cáo lúc trước, đành thu lại, lần nữa siết chặt lấy mép giường.

Giọng nói khàn khàn bị đè nén vang lên, lạnh lẽo mà bình tĩnh:

“Chuyện gì?”

Người hầu bị dọa đến mức không dám ngẩng đầu, vội vàng đáp:

“Bên ngoài phủ có không ít xe ngựa đang đậu, toàn bộ đều là trọng thần trong triều. Bọn họ sai người giữ cửa vào báo một tiếng, lý do thì đủ cả, nhưng mục đích đều là để... tặng lễ.”

Thịnh Thập Nguyệt nghe xong liền bật cười lạnh, lửa giận vừa mới tắt đã lại bị châm thêm.

Ánh mắt Ninh Thanh Ca thoáng hoảng hốt, giọng lại lạnh hơn: “Nói ta đã đi nghỉ, bảo bọn họ về đi.”

Người hầu lập tức đáp: “Vâng ạ!”

Không dám nán lại dù chỉ nửa bước, quay đầu chạy như bay, bị giọng điệu băng lãnh của nàng dọa cho hồn vía bay mất.

Nhưng người trong phòng lại chẳng sợ nàng chút nào.

Đuôi mắt vẫn phủ sương mù, nước mắt lăn dài mà không ngừng, giọng khàn khàn mà cay nghiệt:

“Tuần phủ sứ đại nhân, đúng là oai phong lẫm liệt.”

Thịnh Thập Nguyệt liếc mắt nhìn nàng, từng chữ từng chữ một:

“Quỳ xuống.”

Ninh Thanh Ca rõ ràng đã theo lệnh làm, nhưng lại không hiểu rõ ý tứ của đối phương.

Thế nhưng Thịnh Thập Nguyệt lại chẳng buồn giải thích, ngược lại còn đưa ra yêu cầu càng lúc càng quá đáng, chỉ nói: “Bò lên.”

Người hầu lập tức vòng qua hành lang, đi đến trước cổng phủ, liền lớn tiếng hô lên: “Điện hạ và phu nhân đã nghỉ ngơi, nếu các vị có việc, xin hãy quay lại vào ngày mai.”

Mọi người nghe vậy nhưng không ai động đậy, thậm chí còn tỏ ra bình tĩnh như thể đã đoán trước được, xe ngựa vẫn xếp hàng ngay ngắn tại chỗ, không hề rời đi.

Người hầu lo lắng đến mức đứng sững tại chỗ, không biết nên làm gì, đành phải xuống bậc thềm, cứ thế lặp lại lời nói kia hết lần này đến lần khác.

Hương quả vải ngọt nồng lan tỏa trong phòng, gần như tràn ra khỏi khe cửa, hương thơm dính nơi góc hộp đá, tan chảy thành từng khối băng nhỏ trôi nổi, va nhẹ vào vách đồng.

Tiếng thở gấp không kiềm chế được vang lên đứt đoạn, quần áo đáp ở mép giường rơi lả tả, ánh nến trong chén đồng càng sáng rực, bắn ra những tia lửa li ti.

Đệm giường mềm mại, đầu gối đỏ lên vì quỳ, muốn ngã xuống lại bị ép buộc chống đỡ.

“Tiểu Cửu...” Chưa kịp nói hết câu, âm thanh đã bị tiếng nước đột ngột dồn dập cắt ngang.

Ninh Thanh Ca hô hấp nghẹn lại, tóc rối xõa che lên sống lưng căng cứng, xương bướm khép mở khẽ run, vòng eo mảnh khảnh như chỉ cần một nhúm tay là có thể bóp gãy, dưới âm thanh càng lúc càng rõ rệt ấy mà run lên bần bật.

Người còn lại vẫn đang khóc, dần dần im đi, như thể khóc đến khô cả nước mắt, chỉ còn lại tiếng thút thít đứt quãng.

Trong tình huống lẽ ra không nên phân tâm, vậy mà Ninh Thanh Ca lại lo lắng cho người kia, sợ ngày mai Thịnh Thập Nguyệt sẽ bị sưng mắt, nhưng lời quan tâm còn chưa kịp thốt ra, đã bị đối phương phát hiện sự phân thần.

Tiếng nước đột nhiên thay đổi, trở nên dồn dập hơn, tay nâng lên siết lấy eo, từng nhịp, từng nhịp xuyên vào.

Lòng bàn tay ướt đẫm nước, mấy lần tràn ra, tích tụ lại thành vũng nhỏ, ánh lên thứ ánh sáng long lanh lấp lánh.

Chăn đệm nhuộm thành từng mảng đậm màu.

Quần áo rơi hết xuống mép giường, chất đống như một ngọn núi nhỏ dưới đất.

Bóng đêm càng sâu, gió thổi tán mây mỏng, che khuất trăng non nơi chân trời. Cả thành Biện Kinh dần chìm vào tăm tối, đèn dầu từng nhà dần tắt, thành trì rộng lớn rơi vào yên lặng của màn đêm, thậm chí không còn nhìn rõ được tường thành, chỉ nghe văng vẳng vài tiếng chó sủa hay tiếng người lí nhí truyền đến từ xa.

Bên ngoài phủ vẫn đứng đầy người, đoàn xe ngựa kéo dài gần như đến cuối con hẻm, lại càng lúc càng đông thêm.

Ngay cả Khúc Lê cũng bị đánh thức, khoác thêm áo, bước đến ngoài cửa phủ.

“Đừng...” Một âm thanh yếu ớt lọt ra từ giữa môi.

Thịnh Thập Nguyệt lạnh lùng ngẩng mắt nhìn lại, liền thấy đối phương quỳ bò ở mép giường, sống lưng mềm mại lộ ra từng tấc da thịt nõn nà mang theo sự quyến rũ mơ hồ. Tóc rối che lấp xương bướm, phần hõm giữa lưng uốn cong đầy mê hoặc, vết đỏ nơi eo như in dấu tay vừa rồi, trên sống lưng còn có hình xăm mẫu đơn màu xanh nhạt, khi Ninh Thanh Ca quay đầu lại nhíu mày, gương mặt yếu ớt lại đầy sự lấy lòng.

“Tiểu Cửu... mệt... Ta quỳ không nổi nữa, đừng mà...”

Thịnh Thập Nguyệt còn chưa kịp đáp lại, đầu ngón tay đã theo bản năng ấn xuống.

Chưa kịp thốt ra lời nào thì cắn lấy môi, Ninh Thanh Ca chân tay mềm nhũn ngã nhào xuống đệm, chưa kịp thở dốc một hơi, đã bị túm lấy cổ chân kéo xuống, rơi vào vực sâu vô tận.

Trong cơn hoảng hốt, nàng như ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, không phải vị quả vải ngọt lịm, mà là mùi hoa anh đào thanh thoát?

Còn chưa kịp suy nghĩ thêm, sau gáy đã bị cắn một cái.

“A...”

Trời dần hửng sáng, nơi xa dãy núi lờ mờ ánh trắng, bên ngoài phủ càng thêm náo nhiệt, đội xe ngựa xếp kín cả con hẻm.

Đứng ngoài cửa, Khúc Lê không biết nên bày ra biểu cảm gì. Lờ mờ nhớ lại không lâu trước đây, các nàng còn cùng Thịnh Thập Nguyệt bị đám người kia chặn ngay ngoài phủ, mới chưa đến nửa tháng, cục diện đã hoàn toàn đảo ngược.

Nàng trầm mặc một lát, thì có người bất ngờ tiến lên, khom người đưa cho nàng một bao bạc.

Người ấy hạ giọng cung kính nói: “Khúc đại nhân, phiền ngài chuyển lời giúp, nói rằng Thái Thường đại nhân mang lễ vật đến xin diện kiến, kính mong Ninh đại nhân mở cửa một lần.”

Ngay cả nàng cũng được thơm lây, được người ta gọi là “đại nhân”.

Khúc Lê nhíu mày, không chút do dự nhét lại bạc vào tay đối phương, thẳng thắn nói: “Phu nhân bị giam nửa tháng, vừa mới được nghỉ ngơi, không tiện tiếp khách. Thái Thường đại nhân xin mời trở về cho.”

Người kia bị từ chối cũng không dám nổi giận, ngược lại vội vã nói: “Phải phải phải, là tiểu nhân suy nghĩ chưa chu toàn. Vậy bọn ta cứ đợi thêm ngoài phủ một lúc, nếu đại nhân thức dậy, phiền Khúc đại nhân chuyển lời giúp.”

Khúc Lê không đáp, chỉ nhíu mày càng chặt hơn.

Tình cảnh này...

Quả thật là khó xử vô cùng.

Nàng đưa mắt nhìn ra, thấy mấy cỗ xe ngựa khác đã đến cuối hẻm.

Hai bên ngõ, dân chúng bắt đầu tỉnh dậy, đẩy cửa sổ ra, nhìn sang bên này với ánh mắt tò mò.

Tiếng gà gáy xé tan màn đêm, ánh hồng nơi chân trời rốt cuộc cũng dâng lên, tiếng người xì xào sột soạt đánh vỡ sự tĩnh lặng kéo dài suốt đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#bh#bhtt