Chương 63
Người kia hiếm khi không say, sau khi bắt mạch xong thì bảo rằng vết thương cũ của nàng đang dần khép lại, chỉ cần đúng giờ uống thuốc, chờ thêm vài ngày nữa châm cứu xong là có thể hoàn toàn hồi phục.
Còn như vết thương trên trán thì thật ra không nghiêm trọng gì, lúc trở về phủ đã kết vảy rồi. Chỉ là nghe Ninh Vọng Thư nói, trong vòng vài tháng ngắn ngủi này, đầu nàng đã bị thương mấy lần, thế là lại kê thêm một bộ thuốc bổ.
Thịnh Thập Nguyệt lập tức xụ mặt, chỉ cảm thấy thuốc càng uống càng nhiều, không thấy hồi kết.
Đặt chiếc lược gỗ xuống, nàng lại cầm lấy ốc tử đại.
Người nằm trên giường cuối cùng cũng có động tĩnh, chậm rãi trở mình xuống giường, đi giày rồi hướng sang bên kia.
“Điện hạ tỉnh rồi?” Ninh Thanh Ca nghiêng người, sợi tóc đen rũ xuống che đi nửa khuôn mặt thanh nhã. Qua mấy đêm ân ái, đôi môi đỏ mượt như son giờ đây càng thêm diễm lệ, phá tan vẻ thanh thuần tĩnh khiết thường ngày, thêm vài phần quyến rũ.
Thịnh Thập Nguyệt mơ màng đáp khẽ một tiếng, tay chân rề rà, chầm chậm quỳ đến cạnh Ninh Thanh Ca, nghiêng người dựa hẳn lên vai nàng, rồi lại hừ hừ vài tiếng, tỏ vẻ còn chưa tỉnh ngủ.
Người bên cạnh hơi thẳng lưng, nghiêng người để nàng dựa được thoải mái hơn.
Ngoài phòng, người hầu thấy trời đã sáng, nhẹ nhàng đẩy cửa nhìn vào, rồi lại lặng lẽ khép cửa.
Bên trong, hai người nghe thấy tiếng động cũng không đáp, bóng dáng trên đất hòa thành một khối, vạt áo rủ xuống phủ lên nhau. Hơi thở đều đều thổi bay sợi tóc lòa xòa bên tai Ninh Thanh Ca, phập phồng lên xuống theo từng nhịp.
Thịnh Thập Nguyệt nằm yên một lúc, rồi mới chậm rãi ngồi dậy, giọng nói vẫn còn vương chút buồn ngủ: “Nàng muốn vẽ mi sao?”
Ninh Thanh Ca nhẹ nhàng “vâng” một tiếng.
“Vậy để ta vẽ cho nha.” Thịnh Thập Nguyệt cầm lấy chiếc ốc tử đại mà nàng vẫn nắm chặt trong tay.
Chiếc ốc tử đại kia có hình dáng vô cùng đặc biệt, toàn thân như một con ốc dài màu trắng, phần đuôi gắn đá quý rực rỡ, đầu nhọn có điểm đen, chỉ bằng nửa ngón út thôi mà đã đáng giá đến mười lượng vàng.
Dù là gia đình phú quý đến đâu cũng không dám dùng tùy tiện, chỉ khi cực kỳ trọng đại mới dùng để điểm vẽ một chút.
Thế nhưng Thịnh Thập Nguyệt lại tùy tiện kẹp giữa ngón trỏ và ngón cái, chẳng thèm cẩn thận nâng niu, càng không giống dáng vẻ ai đó đang trang điểm giúp người.
“Hôm nay là ngày đầu tiên nàng nhậm chức.” Thịnh Thập Nguyệt nghiêng đầu nhìn nàng, như đang suy tư, rồi chậm rãi nói tiếp: “Kẻ vẽ đỉnh mày đi, để thêm phần anh khí.”
“Thần nghe theo điện hạ.” Ninh Thanh Ca rũ mắt, cũng chẳng phản đối.
May mà xung quanh không có người ngoài, nếu không không biết sẽ phiền phức ra sao. Ai mà ngờ được Ninh Thanh Ca lại dám giao việc trang điểm vào chính ngày đầu nhậm chức Tuần Phủ, cho một kẻ ăn chơi như Thịnh Thập Nguyệt?
Một người dám vẽ, một người dám để người ta vẽ, thật đúng là chuyện khó tin.
Thịnh Thập Nguyệt thẳng lưng ngồi vững, vốn đã cao hơn Ninh Thanh Ca, giờ lại càng rõ. Một tay nàng nâng nhẹ cằm người kia, khiến Ninh Thanh Ca hơi ngửa đầu lên.
“Ngoan, nhắm mắt.”
Ninh Thanh Ca lập tức nghe lời, đôi mi dài nhẹ run, để mặc nàng đặt lên một tầng nhạt màu xám dưới mí mắt.
Bút mi nhẹ lướt, trong gương đồng phản chiếu hai khuôn mặt gần sát. Kẻ vốn kiêu căng ngạo mạn kia giờ lại lộ ra vẻ mặt nghiêm túc hiếm có.
“Bắc Trấn Phủ Tư trọng trách không nhỏ, không thể như trước. Lần này điều người trực tiếp từ các nha môn khác đến, nàng đã bận rộn nhiều ngày vì chuyện của ta...”
Nói đến đây, Thịnh Thập Nguyệt thoáng dừng lại, liếc mắt nhìn nàng một cái rồi tiếp: “Nàng có đủ nhân thủ dùng không?”
Ninh Thanh Ca vẫn nhắm mắt, mặc cho nàng điểm vẽ, chỉ nhẹ nhàng đáp:
“Điện hạ không cần lo.”
Thịnh Thập Nguyệt cong môi, vẫn mạnh miệng như trước: “Chuyện triều chính ta vốn không quản, có gì mà lo với không lo. Ta chỉ sợ ngày đầu nhậm chức mà chẳng có ai sai khiến, bị người ta chê cười vô cớ.”
Nàng “hừ” một tiếng nói: “Ta dù sao cũng là kẻ có tiếng trong kinh, sao có thể để người ta cười nhạo?”
Rồi nàng nói tiếp: “Trước khi tiểu dì xuất kinh, từng để lại cho ta một nghìn tinh binh, đề phòng bất trắc. Nhưng kinh thành vẫn bình yên, có bao giờ cần dùng đến? Ngoài vụ thiếu người ở phương Họa Ảnh, còn lại bọn họ toàn được ăn ngon mặc đẹp, nhàn rỗi đến phát chán. Chi bằng cho nàng mượn một nửa.”
Nét bút nơi đuôi mày hơi nhếch, vẽ ra cặp mày anh khí sắc bén.
Thịnh Thập Nguyệt tiếp lời: “Bọn họ đều là người theo tiểu dì vào sinh ra tử, dọc ngang nam bắc, từng qua đao núi máu biển. Bắc Trấn Phủ Tư đã xử hình phạt, sao có thể để một đám văn nhân chưa từng thấy máu tay vào làm việc? Sợ là cầm đao còn không nổi, lại khiến nàng một Tuần Phủ phải động thủ thay.”
Mặt nàng lộ vẻ giễu cợt, chẳng hề khách khí.
“Khúc dì cũng có thể gọi tới. Bà ấy hiểu biết rộng, thủ đoạn nhiều, dù là kẻ mạnh mồm thế nào, vào tay bà cũng không trụ nổi mười chiêu.”
Ninh Thanh Ca cong khóe môi, mỉm cười nói: “Điện hạ muốn che chở thần, thần tất nhiên nghe theo.”
Nhắc đến đây, Thịnh Thập Nguyệt bĩu môi phản bác: “Ai muốn che chở nàng chứ?”
“Nàng bản lĩnh lớn như vậy, là người duy nhất trong triều từ lúc Đại Lương khai quốc đến nay, từng bị cách chức rồi vào Đại Lý Tự, mà vẫn còn nguyên vẹn trở ra. Còn cần ta che chở sao? Ta đây mỗi ngày còn phải đến Quốc Tử Giám làm học trò ngoan, không kéo nàng tụt lại là may rồi.”
Chẳng trách Khúc Lê các nàng bảo nàng nhỏ nhen, đến giờ xem ra, dỗi ba ngày vẫn chưa đủ, còn lẩm bẩm thêm mấy câu nữa.
Ninh Thanh Ca giơ tay khẽ kéo vạt áo nàng, nhẹ giọng nói: “Không cần điện hạ đến Quốc Tử Giám làm học sinh ngoan đâu.”
“Hửm?”
Ninh Thanh Ca ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt cười nói: “Ở bên ta làm một...”
Cố ý kéo dài âm cuối, rồi nhanh chóng nói tiếp: “... học sinh ngoan, là được.”
Thịnh Thập Nguyệt lập tức hiểu ra, đám quan văn này chẳng có ai đứng đắn cả. Bên ngoài thì khiêm tốn lễ độ, miệng lại toàn hoa lá, còn hơn cả kẻ ăn chơi như nàng.
Tay nắm bút mi bỗng siết chặt, vành tai nàng thoáng ửng đỏ, nhưng vẫn cứng miệng: “Nàng lại nói bậy, tin không ta vẽ cho nàng cặp mày dựng thẳng như Quan Vân Trường.”
Ninh Thanh Ca bật cười, giơ tay nắm lấy cổ tay nàng, kéo xuống, rồi cúi đầu nghiêng người lại gần, giọng nói trầm thấp: “Mi đã vẽ rồi, điện hạ chi bằng nhân tiện... bôi thêm son môi cho thần?”
Mấy hôm nay hoan ái triền miên, giọng nàng vẫn còn chút khàn, quyện lấy dư vị chưa tan hết. Trong khoảnh khắc, cứ như hai người vẫn đang trên giường, Ninh Thanh Ca ôm lấy cổ nàng thở vào tai.
Tay siết chặt cổ tay nàng, rồi buông xuống, lồng vào mu bàn tay kia.
Môi lưỡi dính chặt, hơi thở giao hòa.
Vừa rồi bàn tay đang nắm lấy Ninh Thanh Ca vẫn chưa buông ra, ngón tay cái còn vô thức chạm nhẹ lên gò má nàng.
Ánh sáng dần rạng, mặt trời đỏ rực từ sau bức tường cao dần lên, sương mù đêm tan biến thành từng giọt sương sớm đọng lại trên gân lá.
Thịnh Thập Nguyệt không kiềm được tiến lại gần, nhẹ nhàng cắn môi nàng, cắn đến ướt át đỏ hồng, để lại một dấu răng rõ ràng.
Người kia lại không tránh, thậm chí còn hơi nghiêng đầu, như đang cố ý tạo điều kiện cho nàng tùy ý làm bậy.
May mà lúc ấy có người hầu gõ cửa thúc giục: “Điện hạ, phu nhân, trời không còn sớm nữa, nếu không nhanh lên, e là không kịp."
Hai người trong phòng khựng lại, Thịnh Thập Nguyệt lúc này mới buông tay, lùi lại sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, vẻ mặt rõ ràng lộ ra không vui.
Có lẽ thấy dáng vẻ này của nàng thú vị, Ninh Thanh Ca khẽ cười một tiếng rồi nói: “Vào đi.”
Vừa dứt lời, vài người hầu mang theo đồ dùng đã chuẩn bị sẵn lặng lẽ bước vào, cúi đầu khom lưng.
Thịnh Thập Nguyệt đang được hầu hạ rửa mặt chải đầu, nhìn thấy người đến cũng không lấy làm lạ, chỉ khẽ đưa tay để họ làm việc cho tiện.
Thau đồng còn bốc hơi nóng, khăn lông được nhúng vào rồi vắt khô. Có người giúp Thịnh Thập Nguyệt búi tóc, người khác giúp nàng khoác trường bào, thắt đai lưng.
Còn đám nam hầu vốn chỉ chuyên hầu hạ Ninh Thanh Ca, vừa bước tới trước mặt nàng, đã kinh hô một tiếng:
“Đại nhân, lông mày của ngài...?”
Ninh Thanh Ca nét mặt ôn hòa, chỉ nói: “Là điện hạ vẽ cho ta, có gì sao?”
Không biết là khen thật hay nói cho có, nhưng nam hầu trông cực kỳ thành khẩn: “Điện hạ có lòng thật, kiểu dáng lông mày này rất hợp với bộ Phi Ngư Phục thêu hình bốn trảo của đại nhân.”
Bên kia Thịnh Thập Nguyệt nghe được thì “hừ” một tiếng, chẳng rõ là vui lòng hay đắc ý.
Hôm nay vì phải đến Quốc Tử Giám, nàng ăn mặc rất nhã nhặn, tóc búi gọn cài ngọc quan, bên ngoài khoác áo giao lĩnh màu xanh lam, vẫn đeo chiếc vòng cổ hình Kỳ Lân bằng vàng ròng. Ở thắt lưng đeo theo miếng ngọc bội Hòa Điền như hình với bóng.
Ánh mắt Ninh Thanh Ca rũ xuống, rồi bất chợt mỉm cười.
Miếng ngọc bội này nhìn rất quen, dường như chính là món Thịnh Thập Nguyệt từng chọn tại Trân Bảo Các, nói là muốn tặng cho nàng. Kết quả lại bị Ninh Thanh Ca dùng miệng giữ lấy, nghẹn đến mức không thở nổi.
Thịnh Thập Nguyệt nhận ra ánh mắt nàng, bất giác ho vài tiếng, phất tay đuổi hết người hầu ra ngoài, rồi bước đến trước tủ gỗ, kéo tay cầm đồng, lấy ra một chiếc hộp chạm khắc tinh xảo.
Nàng trầm ngâm một lúc, nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt hộp gỗ, để lộ nét mặt hoài niệm, rồi mới cẩn thận mở ra, lấy ra một chiếc vòng tay.
Nam hầu không nhịn được thắc mắc:
“Đây là…”
Ai ở Biện Kinh cũng biết, Thịnh Thập Nguyệt có ba món quý hơn cả sinh mạng.
Một là vòng cổ Võ An quân tặng.
Hai là vòng ngọc do Hoàng Quý Phi để lại.
Ba là con chim Hải Đông Thanh mà nàng tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền tài mới tìm được.
Chiếc vòng này thường theo nàng mỗi ngày. Nhưng vòng ngọc thì…
Thịnh Thập Nguyệt đi đến trước mặt Ninh Thanh Ca, đưa tay đeo vòng lên tay nàng, vẻ mặt làm ra vẻ thờ ơ, nói như không có gì: “Cầm đi, một món đổi một món, đừng có cứ nhòm ngó ngọc bội của ta nữa.”
Nói thì nói vậy, nhưng nàng lại đứng yên tại chỗ, cúi đầu nhìn vòng tay, ngón tay không ngừng vuốt ve, ánh mắt mơ màng.
Một lúc sau nàng mới cất giọng:
“Đây là mẹ ta để lại cho con dâu tương lai.”
“Hôm đại hôn quá vội, sau đó cũng chẳng có cơ hội nào thích hợp, mấy lần muốn đưa thì lại quên. Hôm nay mới nhớ ra để đeo cho nàng.”
Ninh Thanh Ca vừa định lên tiếng, nàng đã hít sâu một hơi, dằn cảm xúc xuống, nói tiếp: “Đêm qua ta đã điều 500 người, bảo bọn họ nghe lệnh của nàng. Giờ chắc đều đang chờ ngoài cửa.”
Nói tới đây, nàng như nhớ ra điều gì, bổ sung thêm: “Vị hôn thê của Tiêu Cảnh là một nhân tài, chỉ tiếc vì thân phận Khôn Trạch và gia tộc mà bị đè ép mãi. Nếu ngươi thiếu người, có thể điều nàng đến.”
“Được.” Ninh Thanh Ca lập tức đồng ý không chút do dự.
Thịnh Thập Nguyệt chuẩn bị rời đi, Ninh Thanh Ca đã bước lên trước, nhẹ tay vuốt thẳng nếp nhăn trên áo nàng, dịu dàng nói:
“Điện hạ cứ yên tâm học hành ở Quốc Tử Giám, chờ ta thẩm án xong, sẽ đến đón người tan học.”
Thịnh Thập Nguyệt nghe vậy, khẽ nhếch môi. Trong lòng bỗng cảm thấy phức tạp vô cùng. Nếu dịch lời này ra, thì chẳng phải là: “Chờ ta giết người xong, xử lý gọn ghẽ rồi tới đón nàng.”
Nghe thế nào cũng thấy… sai sai.
Ninh Thanh Ca như nhìn thấu tâm tư nàng, bỗng cười, ánh mắt dịu dàng như thường ngày. Trước mặt bao người, nàng giơ tay ôm lấy cổ Thịnh Thập Nguyệt, kiễng chân hôn khẽ lên má nàng, dịu giọng dỗ: “Ngoan.”
Thịnh Thập Nguyệt sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, vành tai đã đỏ bừng. Còn chưa nói được câu nào thì tay đã bị người kia dắt kéo ra ngoài cửa.
Bọn hầu xung quanh liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy trêu chọc, có người còn cố nín cười. Thấy Thịnh Thập Nguyệt định quay đầu lại, cả đám lập tức cúi đầu làm bộ như chưa từng thấy gì.
Không bao lâu, xe ngựa chờ sẵn ngoài cửa bắt đầu lăn bánh.
Thịnh Thập Nguyệt ngồi trong xe, kéo rèm che xuống, thu ánh mắt lại.
Ngồi bên cạnh, Tiêu Cảnh không nhịn được trêu: “Chỉ là tạm biệt có một lúc thôi mà, sao ngươi lưu luyến như thế? Hay là khỏi đi Quốc Tử Giám nữa, trực tiếp ở bên Ninh đại nhân…”
Còn chưa nói xong, nàng đã phát hiện sắc mặt Thịnh Thập Nguyệt bỗng trở nên u ám.
Người mới vừa rồi còn cười tươi như hoa, nay mặt đã trầm như nước, lạnh lùng hỏi: “Phan Huyền với mấy người kia đâu? Không phải ta bảo tất cả cùng đi sao?”
Tiêu Cảnh còn tưởng là chuyện lớn gì, thở phào một tiếng: “Ngươi lại không biết tính các nàng à, cho dù có lên trời xuống biển, các nàng cũng sẵn sàng theo ngươi. Nhưng đọc sách thì…”
“Phan Huyền bảo đau đầu, Tề Giác thì kêu bệnh, từng người một trốn hết ở nhà.”
Nàng chẳng mấy để tâm, còn nghĩ Thịnh Thập Nguyệt học hành cũng chỉ là hứng thú nhất thời, chẳng kéo dài được bao lâu.
Nhưng nét mặt Thịnh Thập Nguyệt lại càng thêm lạnh, giọng như băng: “Các nàng thật sự nghĩ lời ta nói chỉ là gió thoảng bên tai sao?”
Tiêu Cảnh vội rút lại nụ cười, chớp mắt liên tục.
Chẳng phải chỉ không đi học thôi sao? Có gì ghê gớm đâu?
Các nàng chẳng phải đều là mấy kẻ ăn chơi trác táng đó ư?
Thịnh Thập Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lập tức ra lệnh: “Lưu Vân, Xích Linh, đi gọi mười người tới đây. Các nàng không chịu rời phủ thì chúng ta đi từng nhà mời, mang hết vào Quốc Tử Giám!”
“Rõ!”
Tiêu Cảnh sợ đến mức rụt lui vào góc xe, ép sát người vào vách, run run nói:
“Thịnh Cửu… chuyện này…”
Thịnh Thập Nguyệt trừng mắt, lạnh giọng: “Cái gì?!”
“Không không không, ngươi nói sao thì là vậy!” Tiêu Cảnh gượng cười, âm thầm nghĩ, không phải ta không giúp các ngươi, mà là hôm nay Thịnh Cửu đúng là bị gì đó rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com