Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66


"Ninh đại nhân, xin hãy rộng lượng một chút, hôm nay Khuất gia lâm vào cảnh cùng đường, chưa chắc ngày mai không phải là đại nhân ngồi vào vị trí đó. Hà tất phải dồn người đến bước đường cùng? Chúng ta đều lùi một bước, tương lai trên triều đình gặp nhau vẫn có thể giữ thể diện."

Khuất Hạ đứng trên bậc thềm cao, cố nén lửa giận, từng chữ từng chữ như nghiến răng nghiến lợi mà nói ra.

Nàng cảm thấy Ninh Thanh Ca quá mức tàn nhẫn. Nàng đã dâng chính đứa con ruột lên, tận mắt nhìn con bị chém đầu, coi như đã cho Ninh Thanh Ca, vị tân nhiệm Tuần Phủ đại nhân, đủ mặt mũi. Thế nhưng đối phương vẫn không chịu buông tha cho Khuất gia.

Mới vừa rồi bị nước trà hắt trúng bỏng rát, đau đến tỉnh táo, lửa giận cũng nhờ đó mà bị đè xuống. Bên cạnh, Thịnh Lăng Vân cũng giận đến cực điểm.

Một tên Khuất Ngọc chết thì thôi, nhưng cả Khuất gia lại là hậu thuẫn lớn nhất của nàng, tuyệt đối không thể tổn thất!

Không đợi Thịnh Lăng Vân mở miệng, đã nghe người đối diện ung dung cất tiếng:

"Khi nãy trong phủ, hình như Khuất đại nhân chưa nghe rõ ước định giữa hạ quan và Bát điện hạ. Vậy để hạ quan thuật lại lần nữa."

Thịnh Lăng Vân khựng lại, nàng khi nào đã có ước định gì với Ninh Thanh Ca?

Ninh Thanh Ca mặt không đổi sắc, tiếp tục điềm đạm nói:

"Tuy Đại Lương từng có tiền lệ xử tru di cửu tộc kẻ mưu hại Trạng nguyên, nhưng hiện nay quốc pháp đề cao khoan dung, không thể vì một mình Khuất Ngọc mà liên lụy những người lương thiện còn lại trong Khuất gia. Vì thế hạ quan nghĩ ra một cách."

Nghe đến đây, Thịnh Lăng Vân nghẹn lời. Những điều nàng từng nói quả đúng như vậy, nhưng kỳ thực hai người chưa từng ước định gì cả. Dù vậy, giờ nàng cũng chẳng biết phản bác ra sao.

Khóe môi Ninh Thanh Ca khẽ cong lên, tiếp tục nói:

"Chi bằng để bá tánh quyết định xem trong Khuất phủ còn ai là người lương thiện."

Dứt lời, Ninh Thanh Ca đứng dậy, nhìn quanh đám dân chúng đang tụ tập dày đặc, dõng dạc hô lên:

"Bắc Trấn Phủ Ty đang tại chỗ phá án! Nếu có ai từng bị Khuất gia ỷ thế hiếp người, có thể trực tiếp ra mặt trình báo oan khuất. Một khi Cẩm Y Vệ điều tra xác thực, lập tức chiếu theo luật pháp Đại Lương mà xử trí!"

Sắc mặt Khuất Hạ lập tức biến đổi, giận dữ quát lên:

"Ninh đại nhân làm vậy có phần quá khinh suất! Nếu có người cố tình mượn cơ hội vu oan cho Khuất gia thì sao?!"

Khi nàng ta nói, đôi mắt già đục hiện lên tia âm lãnh đáng sợ, lạnh lùng quét nhìn đám dân chúng đối diện, như một lời cảnh cáo.

Dân chúng bị ánh mắt nàng dọa sợ, đồng loạt cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Tuy rằng trong lòng đầy bất bình, nhưng không ai dám đứng ra chống lại quyền quý, càng không thể đem tính mạng cả nhà ra đánh cược.

Phía sau, Bát hoàng nữ khẽ nhấp một ngụm trà, khóe môi hiện ý cười. Nhìn tình thế có lợi, nàng âm thầm suy tính e là một mạng của Khuất Ngọc vẫn chưa đủ để Bắc Trấn Phủ Ty lập uy, nên Ninh Thanh Ca vẫn chưa chịu dừng tay. Nếu không, chỉ cần sớm ném vài người ra chịu tội là có thể ép Ninh Thanh Ca lui rồi.

Ánh mắt nàng lấp lóe hàn quang.

Ninh Thanh Ca vẫn bình thản, không bộc lộ bất kỳ cảm xúc gì. Dứt lời, nàng quay sang nói với Phương Họa Ảnh:

"Giúp ta mài mực."

Phương Họa Ảnh lập tức đáp lời, bước nhanh đến bên bàn gỗ.

Lúc này đã là chiều tà. Mặc dù tiết trời đã qua khốc hạ, nhưng không khí vẫn oi bức. Thỉnh thoảng có cơn gió lướt qua, chẳng xua nổi nóng nực mà chỉ thổi lá vàng xào xạc, càng tăng thêm bức bối.

Dưới đất, vết máu đã khô lại, chỉ còn lại gương mặt méo mó đầy kinh hoàng. Chẳng bao lâu sau, ruồi nhặng đã bắt đầu bu lại.

Khuất Hạ không dám ngồi, chỉ đứng lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía đối diện. Người nhà Khuất gia phía sau cũng học theo dáng vẻ của nàng, trừng mắt dữ dằn, sợ dân chúng nổi giận nhào lên, liên lụy đến bản thân.

Đúng lúc ấy, một nữ tử từ giữa đám đông bước ra, "phịch" một tiếng quỳ rạp trước mặt Ninh Thanh Ca, lập tức dập đầu ba cái thật mạnh, rồi lớn tiếng khóc nói:

"Tiểu nữ Sở Dung, cầu xin Ninh đại nhân vì đệ đệ tiểu nữ làm chủ!"

Không đợi ai hỏi, nàng đã tiếp lời:

"Tiểu nữ và đệ đệ đều là nhạc sư của Ỷ Thúy Lâu, từ nhỏ nương tựa lẫn nhau, tình cảm sâu đậm, từng ước định sau này tích góp đủ bạc sẽ mua một viện lớn ở Biện Kinh, sống nương tựa nhau."

"Nhưng!" Giọng nàng cao lên, đầy đau xót.

"Nhưng Khuất gia dòng chính là Khuất Du lại để mắt đến đệ đệ của tiểu nữ, ép buộc đệ đệ quy thuận nàng. Đệ đệ không đồng ý, nàng liền tìm mọi cách uy hiếp, thậm chí giữa đêm còn sai người bắt cóc đem đệ đệ vào phủ!"

"Sau đó, đệ đệ mãi chưa về, tiểu nữ đi khắp nơi tìm, cuối cùng Khuất Du lại đem thi thể bị tra tấn của đệ đệ ném thẳng trước mặt ta!"

Nàng khóc đến khuôn mặt vặn vẹo, giọng gào thảm thiết.

"Tiểu nữ báo quan, quan binh lại đuổi tiểu nữ ra khỏi cửa phủ. Tiểu nữ muốn đến gõ trống kêu oan, Khuất Du liền sai người canh giữ quanh nhà, ép tiểu nữ phải bí mật mai táng đệ đệ!"

"Ninh đại nhân, cầu ngài lấy lại công đạo cho đệ đệ tiểu nữ!"

Lời vừa dứt, Khuất Du, người bị chỉ mặt lập tức bước ra, lớn tiếng phản bác:

"Ngươi nói bậy! Ngươi cố ý vu oan giá họa cho ta!"

Bang!

Ninh Thanh Ca lập tức đập mạnh kinh đường mộc, trừng mắt quát:

"Bản quan cho phép ngươi lên tiếng lúc nào?!"

Rồi nàng quay sang hỏi Sở Dung:

"Ngươi nói Khuất Du hại chết đệ đệ ngươi. Có chứng cứ gì không?"

Khuất Du hoảng hốt chen lời:

"Đúng! Đúng! Ngươi có gì chứng minh không?"

Sở Dung không chần chừ giây nào, đáp ngay:

"Có nhân chứng, vật chứng đầy đủ!"

"Khuất Du dây dưa đệ đệ ta hơn một tháng, mọi người trong lầu Ỷ Thúy đều thấy rõ, đại nhân có thể gọi lâu chủ đến đối chứng. Đêm đệ đệ mất tích, hàng xóm xung quanh cũng từng giúp ta tìm người. Nếu không phải bọn họ kêu gào khắp nơi, Khuất Du sẽ không vì sợ lộ chuyện mà trả xác lại."

Ninh Thanh Ca gật đầu, ra hiệu cho nàng nói tiếp.

Dân chúng xung quanh im phăng phắc, ai cũng dựng tai lên nghe, vừa nghe lời tố cáo, vừa quan sát thái độ của Ninh Thanh Ca, xem nàng có thật sự dám đứng ra vì những kẻ "thấp cổ bé họng" như họ không.

"Khi Khuất Du ném thi thể đệ đệ cho ta, nhà bên có tỷ tỷ làm chứng, chính mắt thấy vết thương khắp người đệ đệ ta!"

Khuất Du lại vội chen lời:

"Đó đều là người quen của ngươi, nhỡ họ thông đồng thì sao?!"

Bang!

Kinh đường mộc lại đập xuống!

"Ngươi còn xen vào nữa, bản quan sẽ dùng trượng hầu hạ!"

Khuất Du tức nghẹn, đành cắn răng im lặng, ánh mắt căm phẫn trừng về phía Sở Dung.

Dân chúng xung quanh thấy vậy, lòng đều ấm lên. Trước nay họ có đến báo án, quan phủ cũng chỉ nghe quyền quý, chẳng bao giờ để tâm lời dân đen. Nay có một người vì họ mà bịt miệng kẻ quyền thế, làm sao không cảm động?

Ninh Thanh Ca lại hỏi:

"Thi thể đệ đệ ngươi giờ ở đâu?"

Sở Dung lau nước mắt, nghẹn ngào:

"Bị Khuất Du ép chôn rồi, chuyện đã qua ba tháng, thi thể sợ là đã hư hoại. Nhưng khi ấy ta lo cho đệ đệ dưới cửu tuyền còn đau đớn, nên đã nhờ đại phu của An Kỳ Đường khâu lại vết thương và bôi thuốc cho cậu ấy."

Nói đến đây, nàng òa khóc:

"Dân nữ biết làm vậy vô dụng… nhưng, ta thật sự không còn cách nào khác để làm gì đó cho hắn."

Dân chúng xung quanh không kìm được lộ vẻ thương cảm.

Bát hoàng nữ cùng Khuất Hạ không ngăn cản, chỉ hơi nghiêng người thì thầm bàn bạc gì đó.

Sở Dung nức nở thêm một lúc, rồi tiếp tục:

"Còn nữa, Khuất Du sợ ta tiếp tục làm lớn chuyện, liền ném cho ta một trăm lượng bạc!"

"Ta chỉ là một nhạc sư nho nhỏ, quanh năm suốt tháng tích cóp cũng không nổi mười lượng, làm sao có được trăm lượng bạc chứ?"

"Số bạc đó, ta chưa hề động đến, vẫn giữ nguyên trong nhà."

Đợi nàng nói xong, Ninh Thanh Ca buông bút lông xuống. Không biết bắt đầu từ lúc nào nàng đã ghi chép đầy mấy trang giấy, toàn bộ đều là lời khai của Sở Dung.

Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Phương Họa Ảnh, lập tức phân phó nàng dẫn người mang chứng nhân và vật chứng đến.

Phương Họa Ảnh không dám chậm trễ, nhanh chóng dẫn người rời đi.

Dân chúng thấy Phương Họa Ảnh đích thân hành động thì lòng không khỏi thay đổi suy nghĩ. Mấy năm nay, những hành động của Phương bộ khoái đều được người dân thấy tận mắt, ghi nhớ trong lòng. Trong cả một nha môn lớn như vậy, chỉ có nàng là người tuyệt đối không nhận hối lộ, luôn hành xử công bằng chính trực. Hễ có chuyện gì, mọi người đều tìm đến nàng cầu cứu.

Còn Ninh Thanh Ca thì sao? Ấy là vị quan phụ mẫu mà dân chúng khắp nơi ca ngợi, một vị thừa tướng một lòng vì dân. Giờ đây, đảm nhiệm chức Tuần phủ Bắc Trấn Phủ Ty, nàng vẫn không quên vì dân kêu oan, dẹp bỏ bất bình.

Hai người, một người ngồi ở miếu đường, một người đi khắp phố phường, đều được dân chúng tôn kính yêu mến. Nay hai người kết hợp, hiệu quả lại càng sâu rộng.

Huống chi trước đó đã có người tiên phong đứng ra, nên ai nấy đều có chút xao động.

Lúc này, Ninh Thanh Ca quay sang nhìn Sở Dung, giọng nói mềm mại hơn, ôn tồn hỏi: “Bản quan hiểu ngươi đau lòng vì đệ đệ, nhưng hiện tại chỉ có những chứng cứ này vẫn chưa đủ kết luận. Ngươi có bằng lòng khai quan nghiệm thi?”

Sở Dung vội vàng lau nước mắt, lập tức đáp: “Chỉ cần có thể rửa oan báo thù cho đệ đệ, dân nữ nguyện ý làm mọi việc!”

“Được.” Ninh Thanh Ca gật đầu, sau đó phân phó Khúc Lê dẫn người đến hỗ trợ.

Lúc này nhìn lại, Khuất Du đã ngồi bệt dưới đất, thân thể mềm nhũn. Tưởng rằng chuyện đã trôi qua, không ngờ hôm nay lại bị lôi ra ánh sáng.

Ninh Thanh Ca thu ánh mắt lại, cúi đầu nhìn bản ghi lời khai.

Đã liên quan đến Ỷ Thúy Lâu, cũng không khó để đoán được đây là chuyện Ninh Thanh Ca sớm sắp đặt.

Dù Ỷ Thúy Lâu là sản nghiệp của nàng, nhưng ngoài chuyện liên quan đến Thịnh Thập Nguyệt, hoặc việc kiểm tra sổ sách hàng tháng, cũng như thu thập các tin tức ngầm về những điều xấu xa ở Biện Kinh, thì nàng không can dự quá sâu.

Người trong Ỷ Thúy Lâu cũng không dám tùy tiện tìm nàng, nếu không phải vì Sở Dung bị ngăn cản khắp nơi, không nơi tố cáo, thì lâu chủ cũng đã không dám mạo hiểm cầu đến chỗ nàng.

Khi Ninh Thanh Ca biết chuyện này thì việc đã xảy ra hơn một tháng. Đệ đệ của Sở Dung cũng đã hạ táng. Dù là nàng, cũng cảm thấy khó xử: một vị thừa tướng mà ra mặt vì một nhạc sư nhỏ bé trong thanh lâu? Kể cả sai thuộc hạ nói vài lời cũng có thể bị kẻ xấu nghi ngờ, dò xét mối quan hệ bên trong. Vì vậy, việc này nàng vẫn chậm rãi trì hoãn tới tận hôm nay.

Ninh Thanh Ca ngẩng lên, đúng lúc ánh mắt chạm phải Sở Dung. Hai người chỉ liếc nhìn nhau, rồi nhanh chóng dời đi.

Những người khác lại không phát hiện điều gì, còn cảm khái: “Ninh đại nhân đúng là quan tốt của dân! Ngay cả chuyện khai quan nghiệm thi cũng phải hỏi ý kiến người nhà trước, nếu là quan phủ khác, kể cả người nhà khóc lóc cầu xin cũng vẫn mạnh mẽ khai quật, lấy lý do vì phá án.”

Không bao lâu, chứng nhân, vật chứng đều được đưa đến, thi thể cũng được khám nghiệm, chứng minh lời Sở Dung hoàn toàn đúng sự thật.

Ninh Thanh Ca gõ kinh đường mộc, lập tức tuyên bố phán quyết, đồng thời yêu cầu Khuất Du ký tên, điểm chỉ xác nhận.

Không ngờ, Khuất Du sợ hãi đến mức quay người định bỏ chạy, nhưng lập tức bị thị vệ bắt giữ, ấn thẳng lên đài chém hổ đầu. Một đao chém xuống, đầu lìa khỏi cổ, máu chảy đầy đất.

Xung quanh dân chúng reo hò nhảy nhót, hoan hô vang dội. Sở Dung dập đầu liên tục, vừa khóc vừa cảm tạ đến nỗi suýt ngất.

Lúc này, Ninh Thanh Ca tiếp lời, nói:
“Sau này nếu có kẻ dựa vào chuyện này gây khó dễ cho ngươi, cứ trực tiếp đến Bắc Trấn Phủ Ty tìm bản quan!”

Lời nói vừa dứt, như một mũi định hải thần châm, in sâu trong lòng dân. Chỉ chớp mắt, đã có người chen lấn, tranh nhau tiến đến hô lớn:

“Ninh đại nhân, ta có oan tình!”

“Ninh đại nhân, xin ngài làm chủ cho ta!”

“Ninh đại nhân! Vợ ta thật sự khổ lắm, cầu xin ngài giúp!”

Ngay cả phía sau, Phương Họa Ảnh và Khúc Lê cũng giật mình hoảng hốt. Vốn tưởng còn phải dụ dỗ điều tra từng chút, không ngờ bao nhiêu người bị nhà họ Khuất ức hiếp lâu nay, nay không thể nhẫn nhịn nữa, đồng loạt đứng ra kêu oan.

Chỉ là... số oan tình này cũng quá nhiều rồi đi?!

Cả hai đồng loạt cau mày.

Ninh Thanh Ca âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có chút ngạc nhiên.

Khuất Hạ xuất thân hàn môn, đi lên từ võ cử, từng bước bò đến địa vị hiện tại. Với xuất thân như vậy, khi vào triều không tránh khỏi bị cô lập, bởi thế sau khi có thế lực, bà mang cả tộc vào Khuất phủ, ra sức bồi dưỡng, hy vọng họ sẽ trở thành cánh tay đắc lực.

Chẳng hạn như Khuất Du vừa rồi, là một kẻ trong tộc có thiên phú võ học không tệ.

Xét về tình cảm thì hành động ấy có thể thông cảm, nhưng lại dễ gieo mầm tai họa.

Bởi lẽ, phần lớn người nhà họ Khuất trước khi bà đắc thế đều là những kẻ ít học, bàng môn tả đạo, giờ theo bà mà đổi đời, không tránh khỏi kiêu ngạo, gây ra vô số rắc rối.

Cái gọi là thượng bất chính, hạ tắc loạn. Dù nhà họ Khuất nổi tiếng nghiêm khắc với con cháu, yêu cầu học võ, cưỡi ngựa, bắn cung, tham dự võ cử...

Nhưng đến cả Khuất Ngọc dòng chính, cũng không được dạy dỗ đến nơi đến chốn. Tính tình nóng nảy, kiêu ngạo, hẹp hòi, nội tâm tự ti về xuất thân. Cho đến chết vẫn không hiểu bản thân sai ở đâu, cuối cùng bị lợi dụng, rơi vào kết cục thê thảm cũng là điều dễ hiểu.

Ngược lại, những kẻ ăn chơi lêu lổng thường giao du với Thịnh Thập Nguyệt, nhìn như gia thế yếu ớt, nhưng thực chất nội tình sâu xa. Trải qua bao lần thay đổi hoàng quyền, càng biết cách giáo dục con cái cho khôn ngoan.

Như Mạnh Thanh Tâm, tuy thường ngày có hơi tùy tiện, nhưng bản tính trượng nghĩa, biết đúng sai, đâu là giới hạn.

Bang!

Kinh đường mộc lại vang lên, Ninh Thanh Ca trầm giọng nói: “Bắc Trấn Phủ Ty hôm nay chỉ xử lý những vụ việc liên quan đến nhà họ Khuất. Nếu còn oan tình khác, xin các vị tạm nhẫn nại. Bắc Trấn Phủ Ty nhất định sẽ điều tra từng vụ, truy xét đến cùng, tuyệt đối không để gian tà thoát khỏi pháp luật!”

Nàng lại gõ kinh đường mộc, tiếp lời:
“Đường trước chớ hỗn loạn, xếp thứ tự, từng người lên trình bày vụ việc.”

Nhìn lại người nhà họ Khuất, ai nấy đều kinh hoảng, muốn chạy cũng không được vì bị thị vệ phong tỏa, một bước cũng không thoát.

Ngay cả Khuất Hạ, lúc đầu còn tỏ vẻ bình tĩnh, nay cũng thất thần, không còn ngồi yên nổi.

Sĩ tử ở Quốc Tử Giám không đông lắm. Mấy năm nay, tổng chỉ tiêu học sinh giữ ở mức khoảng 300 người. Trong số đó, không thiếu những người như Phan Huyền – chiếm lấy danh ngạch xong lại chẳng buồn tới học, thành ra số học sinh thực sự đi học còn ít hơn nữa.

Mà hôm nay, do có chuyện ở Bắc Trấn Phủ Ty, phần lớn con cháu quan lại đã viện cớ xin nghỉ về nhà. Trong học đường giờ chỉ còn lại đám con nhà nghèo, tính ra kể cả Thịnh Thập Nguyệt thì cũng chỉ độ hơn mười người, khiến cả giảng đường trở nên trống trải lạnh lẽo.

Tuy vậy, tiên sinh giảng bài cũng không nói gì thêm, chỉ là khi thấy nhóm Thịnh Thập Nguyệt bước vào thì hơi nhíu mày, rồi nhanh chóng tiếp tục rung đùi đọc sách như không có chuyện gì.

Quốc Tử Giám giảng dạy tổng cộng sáu môn, bao gồm Quốc Tử học, Thái học, Lễ học, Luật học, Thư học và Toán học. Dù là môn nào, thì đều... buồn ngủ y như nhau.

Lúc đầu, Thịnh Thập Nguyệt còn cố gắng thẳng lưng, nghiêm túc lắng nghe một lúc, nhưng rất nhanh sau đó đã bị giọng đều đều, vô cảm của tiên sinh làm cho buồn ngủ đến mức không chịu nổi.

Không phải nàng không muốn học, mà là thực sự tiên sinh giảng quá khô khan.

Nàng nghiêng đầu nhìn ra bầu trời trong xanh bên ngoài cửa sổ, rồi lại thu ánh mắt về, cúi đầu lật lật quyển sách, tay kéo tay áo vuốt nếp gấp, rồi cầm lấy miếng ngọc bội hòa điền bên hông, vân vê giữa hai ngón tay để giết thời gian.

Bất giác, nàng lại nghĩ đến Ninh Thanh Ca.

Ninh Thanh Ca vẫn là thú vị hơn hẳn. Dù là những nội dung khô khốc nhất, nàng ta vẫn có thể giảng đến rõ ràng mạch lạc, có lý có lẽ, khiến người nghe cảm thấy sinh động mà hấp dẫn, thậm chí muốn học hỏi.

Thịnh Thập Nguyệt ngáp một cái, lặng lẽ.

Không biết giờ này Ninh Thanh Ca đang làm gì. Khuất gia khó đối phó như vậy, không biết nàng có bị làm khó không. Nghĩ lại, nàng cảm thấy mình đáng lẽ nên dặn Khúc Lê một câu: nếu Khuất gia dám cực lực chống đối, không chịu phối hợp, thì cứ thẳng tay mang binh phá cửa, giết sạch cả nhà họ đi cho xong.

Miếng ngọc bội theo đầu ngón tay mà xoay tròn, càng ngày càng bóng loáng do mấy ngày nay nàng thường xuyên nghịch chơi.

Nghĩ lại sáng nay, Ninh Thanh Ca thật đúng là quá đáng. Trước mặt bao nhiêu gia nhân người hầu mà dám kéo cổ áo nàng xuống... hôn! Thật là quá mặt dày. Nếu không phải đã hứa sẽ đến đón nàng tan học, Thịnh Thập Nguyệt chắc chắn đã làm ầm lên rồi.

Thật là... nhàm chán quá đi mất.

Nàng lại thấy buồn ngủ.

Mà nếu nàng còn như thế, thì đám con nhà quyền quý ăn chơi lêu lổng kia lại càng không cần nói tới. Nếu không vì bị Thịnh Thập Nguyệt cảnh cáo không được gục mặt xuống bàn ngủ, có khi các nàng đã sớm ngủ tới mức trời sập cũng không biết.

Chỉ có Tiêu Cảnh là còn ra dáng chăm chỉ, lật sách theo lời giảng của tiên sinh, chăm chú nghe giảng.

Thịnh Thập Nguyệt vừa định ngáp cái nữa thì thấy hai bên có ai đó ném giấy sang. Nàng mở ra xem thì bên trái ghi “nhàm chán”, bên phải ghi “buồn ngủ quá.”

Thịnh Thập Nguyệt bật cười, vo mảnh giấy thành cục, ném thẳng vào đầu hai kẻ bên trái phải.

Cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên, cả đám học sinh giống như sống lại, ồ ạt bật dậy, trên mặt như viết to hai chữ “giải thoát”.

Tiên sinh chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn các nàng, sau đó thu dọn sách vở rời đi.

Đám học sinh hàn môn từ trước tới nay luôn kiêu ngạo tự trọng, trong lòng vốn đã không ưa gì đám ăn chơi như Thịnh Thập Nguyệt, nên vừa tan học thì tránh như tránh ôn thần, né sang một bên để ra ngoài cửa.

Thịnh Thập Nguyệt cũng thấy nhưng không để tâm, vẫn vui vẻ dẫn người rời khỏi học đường.

Vừa bước qua ngọ môn, nàng đã thấy chiếc xe ngựa quen thuộc kia dừng sẵn ở bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#bh#bhtt