Chương 68: H🔥
Một nhóm người uống đến say mèm, chẳng ai để ý rằng Phan Huyền đã rời đi rất lâu mà chưa quay lại. Mãi cho đến khi Thịnh Thập Nguyệt vừa xoa trán vừa từ chối đề nghị cùng xuống lầu của Ninh Thanh Ca, bước chân có phần loạng choạng, định rời khỏi bàn tiệc.
Vừa đặt chân đến lầu hai, nàng đã bị Phan Huyền túm chặt cổ tay kéo về phía hành lang tối.
“Thịnh Cửu! Ta có chuyện cần nói với ngươi.” Phan Huyền hạ giọng, gương mặt nặng nề.
Thịnh Thập Nguyệt bị động tác đột ngột của nàng làm cho mơ màng. Bị kéo đi mấy bước, nàng bắt đầu giãy giụa, cau mày khó chịu: “Ngươi làm cái gì vậy? Có chuyện gì không thể nói ngay tại đó?”
Tính tình nàng vốn không tốt, nhưng Phan Huyền không để tâm. Nàng cẩn thận nhìn quanh, chắc chắn không có người, mới khẽ giọng nói:
“Ngươi có biết... hôm nay Ninh đại nhân đã làm gì không?”
Thịnh Thập Nguyệt lúc ấy đang lơ mơ, tay vịn lan can, đôi mắt mơ màng hoảng hốt, nghe đến đây liền khó chịu đáp lại: “Ta làm sao mà biết được?”
Phan Huyền thoáng sững người, vội vàng tiếp lời: “Cái gì cũng không biết? Khuất gia ngã ngựa rồi, ngươi cũng không hay sao?”
“Khuất gia ngã ngựa?” Thịnh Thập Nguyệt sửng sốt, ánh mắt dần tỉnh táo.
Phan Huyền thấy vậy, như đậu nổ nứt vỏ, lập tức đem toàn bộ chuyện mình vừa nghe kể ra không thiếu chữ nào: “Khuất Ngọc cùng một đám người bị đem ra chém đầu bêu thị, nói là do Ninh đại nhân trực tiếp hạ lệnh. Dân chúng tại hiện trường lập tức vỗ tay hoan hô. Chỉ cần điều tra ra tội trạng là xử ngay tại chỗ. Nghe nói, bây giờ trước cổng phủ Khuất vẫn còn một đống đầu người.”
Thịnh Thập Nguyệt say đến mức choáng váng, phải lắc đầu thật mạnh mới tỉnh táo hơn, cau mày hỏi: “Chỉ mấy người kia thôi? Khuất gia đâu dễ gì mà bị nhổ tận gốc vậy?”
Phan Huyền toát cả mồ hôi, vội nói: “Nghe bảo giết đến một nửa, Thái Úy Khuất rốt cuộc không chịu nổi, đứng ra can thiệp. Kết quả lại có người bất ngờ khai ra chuyện Khuất gia cho vay ‘kinh nợ’.”
“Kinh nợ?!” Thịnh Thập Nguyệt hít sâu một hơi rồi mắng: “Đám người Khuất gia đúng là gan to bằng trời!”
Phan Huyền lại bổ sung: “Mà lãi suất lại là... bốn khấu.”
“Bốn khấu?!” Thịnh Thập Nguyệt lập tức tỉnh rượu ba phần. “Lão già kia đúng là không coi luật pháp ra gì!”
Không trách nàng nổi giận đến thế, thứ gọi là “kinh nợ” chính là một loại vay nặng lãi đặc biệt nguy hiểm, dân gian còn gọi là “nợ lãi cắt cổ”. Nhưng “kinh nợ” không phải ai cũng được vay, nó chỉ cho vay đặc biệt với tân quan vừa được điều nhiệm ra các tỉnh ngoài kinh.
Vào thời ấy, người ta vì khoa cử mà đổ hết tài sản vào hành trình đi thi. Sau khi đỗ đạt, lên kinh nhậm chức, lại càng nghèo rớt mồng tơi, như trước đây Chung Thiên Phàm từng nghèo đến mức người đưa tin đến còn thấy nàng phải khâu vá giày, không biết tối đó ăn ở đâu.
Bởi vậy, các quan viên mới được bổ nhiệm thường phải vay mượn để sắm sửa hành trang, lo lộ phí, chi tiêu đủ đường trước khi lên đường nhận chức. Nhưng với “bốn khấu”, ví dụ như mượn 100 lượng, thật nhận về chỉ 60 lượng, mà lúc trả vẫn phải hoàn đủ 100 lượng ban đầu. Có thể thấy mức độ tàn khốc ra sao.
Tuy “kinh nợ” có thể giải cơn bí bách ban đầu, nhưng về sau lại là cạm bẫy chết người. Quan nhận chức rồi không đủ lương để trả nợ, sẽ bắt buộc phải tham ô, bóc lột dân chúng, khiến cả hệ thống mục nát từ gốc. Đến mức pháp luật Đại Lương đã ghi rõ, nghiêm cấm việc phát hành và cho vay "kinh nợ", coi đó là trọng tội.
Thế nhưng Khuất Hạ, một trong ba công khanh quyền lực nhất Đại Lương, giữ chức Thái Úy lại dám ngấm ngầm mở đường dây cho vay ngầm như vậy.
“Đám người nhà Khuất đúng là gan to không sợ chết!” Thịnh Thập Nguyệt không nhịn được lại mắng tiếp, sau đó hỏi: “Vậy... lão già kia chết chưa?”
Phan Huyền lắc đầu cười khổ:
“Chuyện lớn như vậy, sao có thể để chết dễ dàng? Hiện tại đã bị áp giải về Đại Lý Tự, chờ xét xử.”
Phan Huyền không khỏi nghĩ sâu hơn, nói: “Không trách mấy tên võ cử kia lại vội vàng đứng về phía Khuất Hạ, còn cả trăm người ký tên tố cáo Ninh đại nhân gian lận thi cử. Hóa ra là bị Khuất Hạ nắm thóp.”
Giọng nàng chuyển sang ngẫm nghĩ: “Chuyện này tám chín phần là do Ninh đại nhân sắp xếp. Nếu không sao lại trùng hợp đến thế? Vừa có đơn tố cáo, liền ngay sau đó vỡ lở chuyện kinh nợ. Nghe đâu, bát công chúa ban đầu còn muốn bảo vệ Khuất gia, vừa nghe xong chuyện liền quay người rời đi, không thèm nói một lời.”
Thịnh Thập Nguyệt “à” một tiếng, chỉ lẩm bẩm: “Mong nàng đừng bị lôi vào.”
Nghĩ đến đây, nàng bắt đầu thấy bực. Một chuyện lớn như vậy, Ninh Thanh Ca chỉ nói sơ qua vài câu, nếu điều tra sâu, không biết bao nhiêu quan viên sẽ bị truy cứu.
Phan Huyền đột nhiên vỗ trán, la lớn: “Đây còn chưa phải trọng điểm! Trọng điểm là Ninh Thanh Ca cùng Phương Họa Ảnh giết hơn nửa nhà Khuất gia! Trước cửa khuất phủ toàn là đầu người đó, Thịnh Cửu!”
“Thi thể không đầu chất thành núi nhỏ! Mới có một ngày, khuất gia to như thế mà giờ không còn gì nữa!”
Dường như sợ Thịnh Thập Nguyệt chưa hiểu hết mức độ nghiêm trọng, nàng múa tay múa chân khoa trương nói tiếp: “Nghe nói dân bên ngoài khi nghe chuyện đều sợ đến xanh mặt, chỉ cần vừa thấy bóng dáng khuất phủ, lập tức quay đầu bỏ chạy!”
Nhưng Thịnh Thập Nguyệt lại tỏ ra rất điềm tĩnh. Đầu tiên chỉ “ừ” một tiếng, rồi hỏi:
“Sau đó thì sao?”
“A... hả?” Phan Huyền chớp mắt, ngơ ngác.
Thịnh Thập Nguyệt lộ vẻ chán ghét, mắng: “Ngươi lại làm chuyện xấu gì hả?”
“Không, không có mà...” Phan Huyền gãi đầu, ấp úng nói: “Mấy hôm trước ta đi sòng bạc, thua mất trăm lượng, không dám nói với mẹ ta... nghèo đến mức chẳng dám ra khỏi cửa.”
Thịnh Thập Nguyệt muốn mắng nàng không có tiền đồ, nhưng lời đến bên miệng lại mềm ra, chỉ nói: “Các nàng chỉ là sát người có tội, tất cả đều làm theo luật pháp Đại Lương, ngươi lại không gây ra tội tày trời gì, sợ cái gì chứ?”
Nàng phất tay, đuổi đi: “Tránh ra, tránh ra, ta đi tính tiền đây. Các ngươi cũng không biết lượng sức mình, gọi lắm thứ thế, lát nữa ăn đến mức làm Ninh Thanh Ca nghèo mất thì sao?”
Khóe miệng Phan Huyền giật giật, rốt cuộc cũng nhớ ra cảnh tượng kinh hoàng khi nãy, Diêm Vương sống mặt lạnh như băng, thế mà nói muốn dằn mặt nàng một trận...
Thịnh Thập Nguyệt chẳng để ý nàng, lo đi tính tiền.
Chưởng quầy kia còn không dám nhận bạc, là Thịnh Thập Nguyệt ép đưa vào tận tay, lại còn cố ý thêm một đầu heo nữa, còn đòi nguyên cái đầu.
Chưởng quầy sắc mặt lúc đỏ lúc tím, xác nhận đi xác nhận lại, rồi mới dám báo cho phòng bếp.
Trở lại lầu bốn, Phan Huyền đã ngoan ngoãn ngồi vào chỗ, mấy người khác bên cạnh cũng có vẻ cứng ngắc, không biết đã xuống lầu lúc nào.
Thịnh Thập Nguyệt liếc sang phải, thấy tên Tiêu Cảnh kia chắc uống không ít, giờ đã tựa vào lòng Phương Họa Ảnh bất tỉnh nhân sự.
Nàng lập tức hừ nhẹ một tiếng, thầm nghĩ Ninh Thanh Ca còn dám so nàng với Tiêu Cảnh, rõ ràng nàng hơn hẳn hắn một bậc.
Phan Huyền ngồi mà như đứng đống lửa, vừa nãy còn ngông nghênh kiêu ngạo, giờ thành rụt cổ như chim cút, chẳng dám thở mạnh.
Nàng cầm chén rượu, vừa đưa lên miệng lại buông xuống, lén liếc về phía Ninh Thanh Ca.
Chỉ thấy Thịnh Thập Nguyệt dường như không hề nghe thấy chuyện gì xảy ra, cứ ngang nhiên tựa đầu lên vai Ninh Thanh Ca, như thể muốn cả người dính lấy nàng. Thỉnh thoảng còn nghiêng đầu, cười cười ghé tai thì thầm.
Ninh Thanh Ca vô cùng nuông chiều, tuy nói không nhiều, nhưng luôn âm thầm chăm sóc nàng, rượu cũng không cần tự rót, đều là Ninh Thanh Ca đưa đến bên môi. Chuyện nhỏ như lau miệng, nàng cũng lo.
Nếu không phải dưới lầu ai cũng bàn tán xôn xao, Phan Huyền còn tưởng đó là một người khác trùng tên, một người dịu dàng, tri kỷ như thế, sao có thể là người từng tiêu diệt cả một gia tộc?
Chưa kịp nghĩ thêm, thì một người hầu đã khiêng một cái đầu heo to đùng lên lầu, mấy người lập tức bị dọa đến rụt cổ.
Thịnh Thập Nguyệt còn cố ý cười, bắt người hầu mang đầu heo đến trước mặt Phan Huyền.
Tên kia mặt mày tái mét, cơm cũng chẳng ăn nổi nữa.
Ninh Thanh Ca dường như đoán được gì đó, bất đắc dĩ liếc Thịnh Thập Nguyệt một cái.
Người kia lại túm tay nàng, cười vừa ác ý vừa tùy tiện.
Thêm một lúc sau, tiệc tan, trong tiếng ồn ào huyên náo, các xe ngựa lần lượt rời đi theo các hướng.
Lá phong vàng rực bị gió cuốn rơi đầy, chỉ còn lại những cành khô trơ trọi vươn ra trong đêm tối, như đang treo mặt trăng tròn lên đầu cành.
Tối nay trong phủ vô cùng yên tĩnh. Đám người Khúc Lê chắc đã hạ trại ở vùng ngoại ô, ồn ào cũng vắng hẳn.
Cửa phòng đóng chặt, trong thùng tắm còn bốc hơi nóng. Thịnh Thập Nguyệt ngâm mình trong nước ấm, tựa vào vách gỗ, hơi men khiến nàng mệt mỏi, nhắm mắt nghỉ ngơi, chẳng buồn động đậy.
Cho đến khi có tiếng mở cửa vang lên rồi đóng lại, theo sau là tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Nàng chỉ run hàng mi.
Một lát sau, người nọ ngồi xuống bên cạnh thùng gỗ, nhẹ nhàng gọi: “Điện hạ.”
Thịnh Thập Nguyệt hừ một tiếng tỏ vẻ đã nghe, lười biếng mở mắt, nghiêng đầu nhìn người kia.
Ninh Thanh Ca cũng vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm rủ xuống như tơ, khuôn mặt ửng hồng vì hơi nước, dịu dàng hỏi: “Sao tắm lâu thế?”
Thanh âm rất nhẹ, như gió đêm lay qua nhành cây.
Thịnh Thập Nguyệt không đáp, mí mắt lại sụp xuống.
Hôm nay toàn uống rượu trái cây, hương quả ngọt ngào làm người dễ say, lúc đầu không nhận ra, đến khi ra khỏi cửa bị gió thổi mới thấy men rượu dâng trào, người mềm nhũn, canh giải rượu cũng chẳng giúp được mấy phần.
Thịnh Thập Nguyệt nghe thấy tiếng nước, khăn lông hơi ráp lau qua thân mình, nàng càng thêm lười nhác, thả lỏng người mặc đối phương chăm sóc.
Ánh nến trong phòng hắt ra sân nhỏ, bóng cây đổ xuống như bức tranh thuỷ mặc, hơi nước dâng lên từ kẽ cửa rồi rơi xuống thành sương mù.
Không biết qua bao lâu, chợt nghe tiếng nước “ầm” vang lên nước trong thùng tràn ra, văng tung tóe xuống đất.
Thịnh Thập Nguyệt tỉnh táo hơn một chút, mở mắt nhìn.
Người kia không biết đã cởi áo từ khi nào, bước vào thùng tắm, thẳng thắn ngồi lên người nàng.
Tư thế không mấy đứng đắn, đôi chân dài uốn cong khêu gợi, đường cong cơ thể lướt nhẹ dưới làn nước gợn. Mặt nước dập dờn như từng đợt sóng, hết leo lên núi lại lao xuống vực, sợi tóc ướt chạm vào làm người rung động.
Thịnh Thập Nguyệt còn định ngẩng đầu xem nàng muốn làm gì.
Chưa kịp nhìn thì người kia đã cúi xuống, nghiêng đầu hôn lên khóe môi.
“Điện hạ...” Nàng dịu dàng gọi nhỏ.
Thịnh Thập Nguyệt bật kêu một tiếng, theo bản năng đưa tay ôm lấy cổ người đối diện. Còn chưa kịp phản ứng gì, đã theo bản năng ngẩng đầu, chủ động nghênh đón nụ hôn.
Mái tóc ướt nước quyện lấy nhau như những dây leo đang nở rộ, cuốn quýt không rời.
Thịnh Thập Nguyệt vẫn còn có chút mơ màng, dễ dàng bị người kia tách môi răng, đoạt đi tất cả tiếng thở than.
Làn da trắng như tuyết bị nước ấm làm cho ửng đỏ, điểm lên sắc hồng phớt như cánh hoa anh đào, từng giọt nước nhỏ từ xương quai xanh chảy xuống, đọng lại thành một vũng mờ nhạt.
Hơi thở Thịnh Thập Nguyệt hỗn loạn, một lúc đã quên mất phải thở thế nào. Đến khi chịu không nổi nữa mới nghiêng đầu tránh đi.
Nhưng đối phương lại quá cố chấp, không những không buông tha, mà còn cúi người theo sát, nhất quyết không để nàng rời đi dù chỉ một bước.
Nước trong bồn tắm vẫn còn sóng sánh, vỗ bì bõm lên sàn nhà. May mà Thịnh Thập Nguyệt không có thói quen thả cánh hoa vào bồn, nếu không không biết đã lãng phí bao nhiêu.
Ngoài trời đêm càng lúc càng sâu, ánh sáng bên trong phòng càng nổi bật. Tiếng côn trùng, tiếng ếch vang lên lách tách. Có con đom đóm bay lượn, chớp chớp trong đám cỏ rậm.
Không xa có thị nữ trò chuyện, vốn định mang thùng nước ấm đến, nhưng khi thấy Ninh Thanh Ca đang ở trong phòng thì lại quay đầu mang nước đi chỗ khác.
Ngoài bức tường trắng, có người say rượu đang vịn tường lảo đảo đi tới. Vừa đi vừa lẩm bẩm hát, nói mấy câu không rõ đầu đuôi. Mãi đến khi có người tìm được mới vội vàng dìu đi.
“Tránh ra…”
Vì quá đà, Thịnh Thập Nguyệt nhịn không được đẩy vai người kia, chỉ mong lấy lại chút không khí.
Không biết là vì Ninh Thanh Ca, hay là do chén canh giải rượu đã phát huy tác dụng, cuối cùng Thịnh Thập Nguyệt cũng tỉnh táo phần nào. Đôi mắt phủ hơi nước hơi mở, nàng không khỏi oán giận nói:
“Làm bậy.”
Ninh Thanh Ca áp sát nàng, nghiêng đầu ghé vào tai, bật cười.
“Oan cho ta rồi.”
Nàng cố tình hạ thấp giọng nói, như tiếng cào nhẹ vào tai khiến tai cũng phải ngứa ran.
Thịnh Thập Nguyệt khẽ nghiêng đầu, khó chịu hỏi:
“Sao nàng vào được đây?”
Rốt cuộc cũng phản ứng lại, nhưng đã quá muộn để hỏi.
Ninh Thanh Ca đáp: “Ta ở trong phòng chờ lâu rồi, nhưng nàng mãi chưa quay lại.”
Thịnh Thập Nguyệt cứng họng một lúc, rồi nói: “Ta hơi say…”
“Ừm.” Ninh Thanh Ca nhẹ nhàng đáp, lại ghé sát đến cắn khẽ vành tai nàng, giọng trầm khàn: “Ta biết. Cho nên ta đến tìm điện hạ.”
Hơi thở Thịnh Thập Nguyệt nghẹn lại, vô thức ngửa đầu, tay chống lên ván gỗ bên cạnh, vô thức nắm chặt. Đốt ngón tay bị nước ấm làm đỏ lên, bất giác có chút yếu mềm.
Ninh Thanh Ca dịu dàng, ôn hòa, dùng môi lưỡi bao vây lấy vành tai nàng, khiến người ta muốn gần mà lại muốn tránh.
“Đừng nghịch…”
Ninh Thanh Ca nhướng mắt lên nhìn, đôi mắt như ngọc đen mang theo chút oán trách, hỏi:
“Điện hạ còn nhớ đã hứa gì với ta không?”
Thịnh Thập Nguyệt ngẩn ra:
“Gì cơ?”
Người kia lại chậm rãi nhắc:
“Khi vừa xuống xe ngựa…”
Đêm nay... lại muốn cầu xin nữa ư?
Thịnh Thập Nguyệt nghĩ lại, nhưng không lộ ra vẻ áy náy, ngược lại bất mãn lầu bầu:
“Nàng còn dám nhắc đến?”
Thịnh Thập Nguyệt nghiêng đầu, cắn nhẹ vào cổ đối phương như trừng phạt.
“Khuất gia thì chưa nói, ngươi lại giấu chuyện lớn như việc cho vay nặng lãi, chỉ nói lấp lửng cho qua.”
Chỗ cổ mỏng manh, huống hồ nàng lại cắn ngay yết hầu, theo hơi thở lên xuống, chỗ đó như run nhẹ. Vết cắn hằn đỏ lên, lõm xuống rõ rệt.
Nàng hậm hực: “Ninh Thanh Ca, nàng lại dám gạt ta.”
“Không phải, chỉ là lúc ở trên xe không tiện nói thôi.” Ninh Thanh Ca không hề tránh né động tác của nàng, chỉ vuốt gáy nàng như để trấn an.
Quả nhiên Thịnh Thập Nguyệt dịu lại, “hừ” một tiếng, nhưng vẫn hỏi:
“Vậy rốt cuộc là sao? Khuất Hạ thật sự cho vay nặng lãi?”
“Phải.” Ninh Thanh Ca hạ giọng đáp, “Điện hạ còn nhớ Ý Túy Lâu không? Mấy năm nay họ vẫn âm thầm thu thập chứng cứ về quan lại Biện Kinh.”
“Khuất Hạ mấy năm gần đây càng ngày càng ngông cuồng, tưởng nửa triều đình đều nằm trong tay mình, nên ngày càng không kiêng nể. Việc cho vay nặng lãi cũng thế, liên lụy quá nhiều người, dù nàng có muốn giấu, cũng không thể giấu hết.”
“Cho nên ta đã sớm biết, chỉ là chưa tiện ra tay.”
Thấy nàng thái độ hòa hoãn, Thịnh Thập Nguyệt dịu đi, đầu lưỡi khẽ liếm nhẹ vết cắn để lại như xin lỗi.
Cử chỉ ấy như mèo con nghịch ngợm, tưởng cắn một cái rồi liếm hai cái là xong chuyện, sao dễ dàng thế được.
Ninh Thanh Ca đưa tay gỡ bàn tay đang bám vào ván gỗ của nàng ra, đè xuống phần thắt lưng mảnh mai đang ẩn dưới làn nước sóng sánh. Lực ép mạnh mẽ khiến da thịt mềm mại lún xuống giữa kẽ tay, như muốn trêu chọc.
Chân Ninh Thanh Ca mềm nhũn, càng dựa sát vào người Thịnh Thập Nguyệt, cơ thể như dán hẳn vào nàng.
Ninh Thanh Ca thở hổn hển, tiếp lời: “Hiện giờ có cơ hội, nhất định phải phơi bày sự việc này ra.”
“Nhưng khuất gia quyền cao thế lớn, nếu để họ biết trước, tất sẽ phản ứng dữ dội.”
“Vậy nên?” Thịnh Thập Nguyệt nghiêng đầu, tò mò: “Nàng làm sao khiến cả gia tộc lớn như vậy sụp đổ?”
Ninh Thanh Ca nhẹ giọng giảng giải:
“Ta không vội, đầu tiên xử lý Khuất Ngọc, rồi lấy chuyện Khuất Du ức hiếp dân lành làm cớ khơi dậy phẫn nộ của dân chúng. Khuất Hạ và bát hoàng nữ tuy giận, nhưng vẫn lơi lỏng cảnh giác, tưởng ta chỉ mượn chuyện này để lập uy, nên không ngăn dân tiếp tục dâng tấu cáo trạng.”
“Nhưng mỗi vụ án, mỗi lời đồn, đã làm uy vọng bao năm của khuất gia sụp đổ. Dân chúng tức giận, càng ngày càng công khai mắng nhiếc khuất gia.”
Thịnh Thập Nguyệt dường như đã hiểu ra, đáp: “Như vậy, bất kể có chuyện gì xảy ra, nhà họ Khuất cũng đều bị người ta gắn cho cái danh ‘mặt người tim thú’. Dù có muốn biện bạch, cũng chẳng ai tin.”
Ninh Thanh Ca gật đầu, nắm lấy tay nàng, dẫn xuống phía dưới, đến nơi ẩm ướt, chẳng cần tốn nhiều sức đã dễ dàng chen vào trong lòng nàng
Hơi thở nàng càng thêm hỗn loạn, cong người áp sát vào môi Thịnh Thập Nguyệt, như thể đang mượn nàng làm chỗ tựa để khỏi ngã xuống, lại như đang thúc giục nàng nhanh thêm chút nữa.
Thứ đưa đến bên môi, làm gì có chuyện không nếm thử.
Thịnh Thập Nguyệt cắn vào nơi đã bị nước ngâm cho mềm mại, đầu lưỡi lướt qua vùng da hơi thô ráp, nhẹ nhàng mút một cái.
Ninh Thanh Ca run lên, càng lún sâu vào nước, đầu ngón tay theo đó mà thăm dò vào chỗ sâu hơn.
Cảm giác kia, từ tận xương lan ra khắp người, như cơn sóng chiếm lấy toàn thân.
“Điện hạ...” Âm thanh run rẩy mơ hồ bật ra.
Đầu ngón tay ấn xuống, tiếng nước vang lên, nước trong bồn lại bị hất sang một bên, như trận mưa lớn tí tách rơi lộp độp xuống mặt đất.
Ánh nến chưa từng tắt vẫn chập chờn lay động, phản chiếu trên những vệt nước loang lổ, lấp lánh ánh sáng chói mắt.
“Sau đó thì sao?” Thịnh Thập Nguyệt bất mãn cắn nhẹ một cái, thúc giục Ninh Thanh Ca nói tiếp.
Hiếm thấy nàng hiếu học như vậy.
“Sau đó...” Ninh Thanh Ca gắng gượng giữ lại một tia tỉnh táo, tiếp lời: “Sau đó, chờ đến khi nhà họ Khuất hoàn toàn thân bại danh liệt, ta liền để người đã sắp xếp từ trước xuất hiện, lớn tiếng tố cáo việc ác của Khuất Hạ ở khắp kinh thành.”
“Người đó từng là tiến sĩ ở kinh thành, bị điều đến Thanh Châu làm quan. Vốn là người có tiền đồ vô lượng, nhưng lại bị Khuất Hạ bức ép đến đường cùng...”
Hơi thở của Ninh Thanh Ca càng rối loạn.
“Bị món nợ vô lý ép tới mức nhà tan cửa nát, vợ con ly tán...”
Tấm lưng mảnh khảnh càng lúc càng cong.
“Cho nên hắn hận Khuất Hạ đến thấu xương, vẫn luôn âm thầm tìm cơ hội báo thù. Vừa khéo bị ta phát hiện, liền cho hắn chỗ dung thân, để hắn thay ta làm việc.”
Lời còn chưa dứt, Ninh Thanh Ca đã ôm chầm lấy Thịnh Thập Nguyệt, cầu xin: “Tiểu Cửu, Tiểu Cửu...”
Chuyện vặt cứ thế bị ném sang một bên, chẳng rõ nghe được bao nhiêu, e là lát nữa còn phải để Ninh Thanh Ca kể lại lần nữa.
Những ngón tay dài len lỏi qua mái tóc đen, đặt sau gáy, ban đầu chỉ là phản xạ yếu ớt, lại vô tình khiến người trong lòng càng thêm siết chặt.
Mặt nước lăn tăn, chưa có dấu hiệu dừng lại, giọt nước trên mặt đất tụ lại thành dòng, men theo chỗ trũng chảy xuống.
Bên ngoài vẫn tĩnh lặng như cũ, vầng trăng tròn dần leo lên cao, vượt khỏi ngọn cây, tỏa ngân quang rải khắp trời đêm.
Thêm một lúc nữa, cả thành Biện Kinh to lớn rốt cuộc cũng yên ắng trở lại. Đám công tử ăn chơi rượu chè say khướt trở về nhà, hiếm hoi không bị mắng, nằm vật xuống giường là ngủ như chết.
Các nàng thì thoải mái, nhưng rất nhiều gia đình lại sáng đèn suốt đêm, tiếng tranh cãi không dứt.
Quay lại bồn tắm, chỉ còn lại nửa thau nước đáng thương, người chẳng biết đã đi đâu, chỉ còn những vết nước lấm lem khắp đất.
Trong phòng, chăn đệm rơi xuống, Ninh Thanh Ca bỗng rùng mình, cả người đổ xuống, ngã vào lòng ai đó.
Thịnh Thập Nguyệt ôm lấy nàng, tay ướt vuốt nhẹ sau lưng, từ trên xuống dưới mơn trớn. Ninh Thanh Ca phải qua một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, giọng nghẹn ngào yếu ớt hỏi: “Tiểu Cửu có sợ không?”
Người còn lại nhất thời chưa kịp phản ứng, chậm một nhịp mới hỏi lại: “Nàng sao?”
Ninh Thanh Ca không đáp, coi như ngầm thừa nhận.
Thịnh Thập Nguyệt không trả lời, chỉ bật cười, rồi xoay người đè người kia xuống, giọng khàn khàn nói: “Ninh Thanh Ca, nàng chắc là chưa thấy mệt nên mới nghĩ linh tinh như vậy.”
Người kia còn chưa kịp đáp, liền bị đè nặng chân tay, lời chưa kịp thốt đã bị chặn lại, chỉ còn nghe thấy tiếng khóc nức nở mơ hồ.
Màn giường buông xuống, rõ ràng không còn trong bồn tắm, vậy mà vẫn có tiếng nước vang lên.
Cuối thu sương mù dày đặc, bỗng nhiên lại thấy rét.
Trên mặt đất đầy lá khô tích tụ giọt sương.
Ngoại thành rốt cuộc cũng yên giấc, nửa con dê nướng còn treo lơ lửng trên giá sắt, bị than hồng chưa tắt hết quay cho thơm phức. Bên cạnh là hàng loạt vò rượu lớn nhỏ lộn xộn, chẳng ai biết phải dọn dẹp ra sao.
Nhưng lúc này không ai rảnh mà để tâm.
Tất cả đều đã chui vào lều, ngáy như sấm.
Lại qua một thời gian dài nữa, âm thanh trong phòng mới hoàn toàn lắng xuống. Trong màn giường, hai người ôm nhau thì thầm điều gì đó, chẳng bao lâu liền im bặt, rồi hơi thở dần trở nên đều đặn, thư thái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com