Chương 74
Đại Lý Tự, nơi ngục thất lạnh lẽo, vừa áp lực vừa rét mướt. Cằm chạm vách đá, đuốc cháy lập lòe, xen lẫn tiếng roi vút qua không khí, tiếng thét thảm, tiếng quát tháo dồn dập. Một người bước nhanh vào, tàn lửa bắn tung lên vách đá như những tia phản kháng vô ích.
Nhìn sâu vào trong, khác hẳn vẻ băng lãnh thường thấy, phòng tra tấn lại nóng đến kinh người. Than cháy đỏ rực, khối bàn ủi bị nung đến đỏ rực như lưu ly trong suốt, ánh đỏ như máu.
Mà khối lưu ly ấy, nhanh chóng bị ép lên thân thể một người khác. Giống như thịt bị nướng, lập tức phát ra tiếng xèo xèo nứt nẻ, mùi cháy khét quyện cùng mùi máu tanh, thoang thoảng bay khắp không gian.
Ở nhà giam phía xa, có kẻ đưa mặt về phía mùi hương, gần như tham lam mà hít lấy, y đã đói bụng từ lâu.
Còn Ninh Thanh Ca, lúc này ngồi trong phòng tra hình, nửa người ẩn mình trong bóng tối, thần sắc khó thấy rõ. Chỉ có ánh mắt kia, đen thẳm đến mức như hấp thu mọi ánh sáng xung quanh, sâu không thấy đáy, như sắc đêm trộn lẫn máu đỏ trên phi bào càng thêm âm u, ngột ngạt.
Giọng nàng thản nhiên, bình tĩnh đến lạ, tựa như xưa nay chưa từng dao động.
“Tiếp tục.”
Và rồi, tiếng thịt cháy lại vang lên.
Một người bị ép dẫn tới nơi này là Trần An, vừa bước vào liền chứng kiến cảnh tượng ấy, con ngươi lập tức giãn lớn, kinh hoảng tột độ. Ngay sau đó liền quỳ rạp xuống, nôn khan không ngừng.
Ninh Thanh Ca chỉ lạnh nhạt liếc qua, rồi quay mặt lại như thể chỉ nhìn thấy một con chó con ven đường. Ánh mắt ấy không có lấy một tia thương xót.
Mãi đến khi thị vệ bên cạnh bước lên, ghé sát vào tai nàng nói nhỏ một câu.
Thần sắc nàng cuối cùng cũng khẽ dao động. Dù còn có người đang chịu tra tấn, nàng lập tức đứng dậy, hướng thẳng ra ngoài.
Trần An sợ tới phát run, run rẩy đến tận đầu gối.
Ninh Thanh Ca lướt qua y như gió thoảng, chưa từng dừng lại dù chỉ một khắc.
Mãi đến một góc hẻo lánh trong ngục, nàng dừng bước. Người thị vệ cúi đầu thấp giọng nói: “Cửu điện hạ đang đến Dịch Đình.”
Ninh Thanh Ca thoáng sững người, ánh mắt rơi vào khoảng hư không tối tăm, vô thức nâng tay, vân vê chiếc vòng tay trên cổ tay.
Giọng nàng nhẹ, giống như đang thở dài: “Sao đột nhiên lại đến nơi đó?”
Tuy là câu hỏi, nhưng lại không mang theo chút nghi vấn nào. Giống như kẻ đang chờ tử hình, trong lòng tràn đầy thấu suốt và nhẹ nhõm.
Thị vệ định mở miệng.
Nàng lại cắt lời: “Không cần nói, ta biết rồi.”
Nàng quả thực đã biết. Hôm qua khi hỏi cung, cũng là nàng chủ động nhắc đến hai người kia. Là nàng ra lệnh bắt Trần An từ Quốc Tử Giám áp giải tới đây. Nếu nàng chịu nghĩ thêm một chút, tất nhiên sẽ đoán được diễn biến sau đó.
Nhưng nàng không muốn nghĩ cắt ngang suy luận của bản thân từ khi bắt đầu tra hỏi Trần An.
Cho đến lúc này.
Thị vệ do dự một chút rồi hỏi: “Có cần phái người ngăn Cửu điện hạ không?”
Ninh Thanh Ca im lặng một lúc. Đây là điều rất hiếm thấy ở nàng. Bình thường nàng quyết đoán, lạnh lùng, chỉ có Thịnh Thập Nguyệt và những việc liên quan đến Thịnh Thập Nguyệt mới có thể khiến nàng chần chừ, do dự như thế.
Cuối cùng, nàng lại như thở ra một hơi thật dài, lặp lại: “Không cần. Không cần ngăn nàng.”
Nàng tựa vào vách đá lạnh buốt. Máu đọng nơi đây từ bao đời, vẫn còn mùi tanh nồng len vào hơi thở. Bóng tối và máu, như bao trùm lấy cả người nàng.
“Nàng muốn biết, thì cứ để nàng biết đi.”
“Sớm muộn gì, nàng cũng phải biết.”
Lời ấy không rõ là đang nói với thị vệ, hay là tự nhủ với chính mình.
Thị vệ mấp máy môi, định nói điều gì đó nhưng rồi lại cúi đầu. Trong lúc vô tình, ánh mắt hắn dừng lại ở chiếc vòng tay nàng vẫn đang xoay xoay trên tay. Đó là chiếc vòng phỉ thúy...
Trong lời đồn, đó là món đồ mà Cửu điện hạ, tức Thịnh Thập Nguyệt yêu quý nhất. Là di vật của Hoàng quý phi.
Nhưng thật ra, nó không hề quá quý giá. Thời đại này, người ta chuộng ngọc hòa điền, càng trong càng đắt. Vòng tay kia chỉ hơi xanh nhạt, duy chỉ có vân nước là đặc biệt, tựa như một dòng suối mát len lỏi nơi cổ tay.
Thị vệ như nắm được cọng rơm cứu mạng, vội mở miệng: “Vòng tay này...”
Ninh Thanh Ca đáp thẳng: “Là di vật của mẹ ta.”
Giọng nói vững vàng, chắc nịch, không có chút gì là nói bừa.
Thị vệ lập tức sững sờ tại chỗ.
Lá vàng bị gió cuốn đến bên giày, dù đây là hoàng cung, cũng không tránh được sự tàn phá của mùa thu. Lá từng xanh um, giờ đã vàng úa, gió thổi qua là từng đợt lá rơi.
Từ Thái Y Viện đến Dịch Đình không xa, nhưng Thịnh Thập Nguyệt lại cố ý vòng vèo, đi hết nửa canh giờ mới đến cửa, rồi đứng tại chỗ, do dự không bước vào.
Chính nàng cũng từng nói, bản thân là người nhát gan.
Thịnh Thập Nguyệt sợ. Nàng luôn vô thức trốn tránh. Trong mắt nàng, hoàng cung giống như một chiếc hộp chứa đầy bí mật mẹ nàng, hoàng tỷ nàng, cả quá khứ với Ninh Thanh Ca, đều bị nàng chôn giấu thật sâu trong lòng. Đặt dưới lớp bùn đất, dùng đá nặng chèn lên, không dám mở ra.
Dù trong đó, có những người nàng yêu thương nhất.
Nàng không dám tìm hiểu về mẹ hay tỷ tỷ. Ngay cả ký ức với Ninh Thanh Ca nàng cũng tránh né.
Buồn cười là, nàng biết nhiều về hoàng đế, hơn cả người thân ruột thịt.
Với Thịnh Thập Nguyệt, “yêu” đồng nghĩa với “sợ”.
Nàng hít sâu một hơi. Lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào.
Lần đầu tiên, nàng chủ động bước vào chiếc hộp đó chỉ vì Ninh Thanh Ca.
Lần thứ hai tự mình mở một góc chiếc hộp này, cũng là vì Ninh Thanh Ca.
Lần trước, nàng từng bị nhốt trong hộp suốt nửa tháng.
Vậy lần này thì sao?
Sẽ phải trả cái giá lớn cỡ nào?
Tại sao Ninh Thanh Ca lại muốn che giấu bằng mọi cách, không chịu trực tiếp nói rõ với nàng?
Thịnh Thập Nguyệt hít sâu một hơi, rồi sải bước đi nhanh về phía trước.
Dịch đình khác hẳn các nơi khác trong hoàng cung, có tường thành cao nửa trượng dày đặc, cửa đồng khóa chặt chỉ mở hé một khe đủ để một người lách qua. Từ xa đã có thể nhận ra sự đặc biệt nơi đây.
Vừa mới bước vào trong, một luồng mùi nồng nặc, mục nát xộc thẳng vào mũi mùi rêu xanh mục giữa các khe đá, mùi gỗ mục mốc meo do bị nước ngấm lâu ngày, mùi gỉ sắt, và mùi tanh hôi từ xác chết không hồn, mọi thứ hòa quyện thành một thể, vây chặt người bước vào.
Dù ánh sáng ban ngày vẫn chiếu rọi, nơi này vẫn phủ một màu xám u ám, những người mặc vải thô cúi gằm đầu, trầm mặc như thể đã chết lặng trong không gian tăm tối.
Thịnh Thập Nguyệt cảm thấy trong lòng dấy lên một cơn hoảng hốt.
Ninh Thanh Ca đã từng lớn lên trong môi trường như vậy sao? Đại Lương vốn nổi tiếng nhân hậu với nô tỳ, đặc biệt trong cung đình, người hầu không chỉ được lĩnh bạc hàng tháng, mà còn có quyền lựa chọn rời cung sau mười năm phục vụ.
Nhưng người trong dịch đình thì khác.
Họ là tội nô, thân phận thấp kém nhất trong Đại Lương, thậm chí trong cả hoàng cung.
Không có bạc phát hàng tháng, lại phải làm những công việc nặng nhọc, khổ cực nhất. Ngay cả cung nữ bình thường cũng có thể quát nạt, đánh đập họ tuỳ ý. Họ không có quyền rời đi, trừ phi là trẻ nhỏ chưa phân hoá, nếu không, cả đời sẽ bị trói buộc ở đây.
Thịnh Thập Nguyệt nhìn sang bên trái, người hầu đang ngồi xổm giặt giũ quần áo không ngừng nghỉ, nhìn sang bên phải nơi phơi đồ bừa bộn với các gian phòng nhỏ và khung dệt cũ kỹ, trông có phần hỗn loạn, nhưng lại không chen lấn lẫn nhau.
Có lẽ là vì nàng mặc đạo bào nên không ai để ý, người trong viện vẫn cúi đầu làm việc, không hề quỳ gối hành lễ.
Nàng cũng chẳng bận tâm, không lên tiếng, cứ thế men theo đường nhỏ đi thẳng vào trong.
Ninh Thanh Ca, cũng từng sống như họ sao?
Khó mà tưởng tượng nổi, một ánh trăng sáng thanh cao mà người đời ngưỡng vọng, lại từng trồi lên từ bùn lầy hôi thối, mục ruỗng như thế.
Ánh mắt nàng quét qua những người hầu gầy gò, trên người chi chít vết thương, sống lưng cong vẹo không thể đứng thẳng, ngón tay sưng tấy vì rét lạnh. Cảnh tượng ấy khiến Thịnh Thập Nguyệt thầm rùng mình, nén chua xót trong lòng xuống.
Khi nàng đang cười đùa vui vẻ, đấu trí cùng tiên sinh trong Quốc Tử Giám, thì Ninh Thanh Ca đang làm những việc này sao? Vậy nàng ấy làm sao có thể có thời gian học hành, viết chữ giữa muôn vàn khổ ải như vậy?
Thịnh Thập Nguyệt không dám nghĩ tiếp, chỉ đành ngẩng đầu nhìn quanh, rồi bắt gặp một bà lão tóc bạc da mồi, dáng gầy gò như que củi, đang ngồi ở góc khuất không người để ý.
Ninh Thanh Ca đã rời khỏi dịch đình lâu rồi, người từng biết cô ấy hẳn phải là những người sống đủ lâu nơi đây.
Thịnh Thập Nguyệt lập tức tiến lại gần.
Vừa đến trước mặt, bà lão ngẩng đầu lên, gương mặt nhăn nheo kéo ra một nụ cười khô khốc:
“Cửu điện hạ.”
“Bà nhận ra ta?” Thịnh Thập Nguyệt hơi nhíu mày.
“Sao lại không nhận ra được? Phế rồi, không thể quỳ lạy hành lễ, mong điện hạ thứ tội.” Bà cụ vừa nói, vừa gõ nhẹ lên chân mình.
Thịnh Thập Nguyệt cúi đầu nhìn xuống, thấy dưới làn váy là đôi chân teo tóp, chỉ còn da bọc xương, nàng hít sâu một hơi, hỏi: “Sao lại như thế này?”
“Ta cũng không rõ,” bà cụ lắc đầu. “Chắc là do thường xuyên quỳ làm việc, rồi dần dần chẳng thể đứng lên được nữa.”
Nàng trầm mặc, mặc kệ chỗ đất bùn bẩn thỉu, liền ngồi xuống bên cạnh bà, như đang trò chuyện bình thường: “Bà bao nhiêu tuổi rồi?”
“Sáu mươi?” Bà cụ cau mày suy nghĩ, rồi lại khẽ thở dài: “Bảy mươi cũng nên.”
“Vậy bà vào cung khi nào?”
“Chắc lúc bốn, năm tuổi,” bà cụ nhớ rất rõ. “Tiếc là phân hoá thành Trung Dung, cả đời không được rời khỏi nơi này.”
Lúc ấy mặt trời đã lên cao, thời điểm nắng nóng nhất trong ngày, nhưng góc này bị bóng râm che phủ, không khí ẩm thấp, mang theo hơi lạnh thấm vào xương.
Thịnh Thập Nguyệt mím môi, khuyên: “Bà nên ra ngoài phơi nắng một chút.”
Bà cụ lắc đầu liên tục, xua tay từ chối: “Không, không, lúc trẻ phơi quá đủ rồi, giờ ta chỉ muốn trốn vào chỗ mát, trốn thật kỹ!”
Thịnh Thập Nguyệt không biết nên nói gì, im lặng một lúc rồi hỏi: “Bà có biết Ninh Thanh Ca không?”
Bà cụ nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt đục ngầu không rõ cảm xúc, chậm rãi đáp: “Biết chứ, sao lại không? Ta còn quen cả mẹ nàng ấy nữa cơ.”
Rồi bà nhìn quanh một lượt, hạ thấp giọng:
“Chỉ là... Thánh Thượng từng ra lệnh nghiêm cấm bất kỳ ai nhắc đến mẹ con họ.”
Giọng bà khàn khàn như giấy ráp, cố nén xuống thành ra càng khó nghe hơn, như tiếng ma quỷ gào rít trong truyền thuyết.
Thịnh Thập Nguyệt giật mình. Không ngờ nhanh vậy đã tìm được người biết chuyện, nhưng nàng cũng không khỏi nghi hoặc.
Tại sao hoàng thượng lại không cho phép nhắc đến mẹ con họ?
Chẳng lẽ bởi vì đó là một vết nhơ trong quá khứ của Ninh Thanh Ca? Nếu để người ngoài biết, sẽ làm ảnh hưởng đến địa vị thừa tướng hiện tại?
Bà cụ như nhìn ra nỗi nghi ngờ của nàng, liền tự mình tiếp lời:
“Bởi vì mẹ của Ninh Thanh Ca từng dám mơ tưởng đến Hoàng Quý Phi.”
“Cái gì?”
Thịnh Thập Nguyệt sững người, không kìm được mà cao giọng, suýt chút nữa đứng phắt dậy, nhưng vẫn cố nén lại.
Nàng lập tức hạ thấp giọng, quát: "Bà cũng biết hậu quả của việc tùy tiện vu khống, bôi nhọ Hoàng Quý Phi là nghiêm trọng đến mức nào không?!"
Lão bà kia vẫn chỉ lặng lẽ nhìn nàng, chậm rãi nói: "Lão nô từng tận mắt thấy Hoàng Quý Phi cải trang che mặt, lợi dụng đêm khuya lặng lẽ bước vào Dịch Đình, cùng Khương Thời Nghi gặp nhau."
Khương Thời Nghi chính là mẫu thân của Ninh Thanh Ca.
Thịnh Thập Nguyệt cắn chặt răng, tưởng như vì phẫn nộ, kỳ thực là cố gắng kìm nén sự run rẩy của bản thân. Nắm tay nàng siết chặt, đầu ngón tay ấn sâu vào lòng bàn tay đến để lại vết hằn.
"Bà chớ có ăn nói hồ đồ! Hoàng Quý Phi và Khương Thời Nghi đều là Khôn Trạch, sao có thể sinh ra tư tình?!"
"Huống hồ… huống hồ," nàng cố cãi lại, giọng không khỏi run lên.
"Nếu thật sự mẫu hậu có tình ý với Khương Thời Nghi, vậy vì sao còn để nàng chịu khổ ở Dịch Đình?"
Lão bà nhếch môi, khẽ cười: "Lão nô chưa từng nói Hoàng Quý Phi thích Khương Thời Nghi."
Rồi bà tiếp lời, từng chữ rành rọt:
"Hoàng quý phi… hận Khương Thời Nghi đến tận xương tủy."
Nàng rốt cuộc đang nói cái gì?!
Chân mày Thịnh Thập Nguyệt nhíu chặt, trong lòng vừa mơ hồ, vừa bối rối. Vì sao mẫu hậu lại hận mẫu thân của Ninh Thanh Ca? Nếu thật sự hận, thì cớ gì lại mạo hiểm đêm khuya đến gặp riêng?
Hơn nữa Ninh Thanh Ca từng nói, nàng từng thấy tã lót của một đứa bé sơ sinh, chính là bản thân Thịnh Thập Nguyệt lúc nhỏ.
Lúc ấy Ninh Thanh Ca chỉ mới vài tuổi, tất nhiên là do mẫu thân đưa vào cung. Nếu thật sự có thù hận, thì tại sao mẫu hậu lại cho phép nàng vào Cảnh Dương Cung, thậm chí để nàng nhìn thấy chính mình?
Trước kia tiểu dì từng đùa cợt, nói lúc Thịnh Thập Nguyệt mới sinh, Hoàng Quý Phi chẳng khác gì một con gà mái già bảo hộ con. Từ quần áo, nước uống đều phải tự tay kiểm tra kỹ lưỡng, ngày đêm ôm trong lòng, ngay cả hoàng thượng cũng không thể ôm quá lâu.
Khi đó, hậu cung phi tần đến chúc mừng đều bị ngăn ngoài cửa, sợ có ai làm tổn thương nàng.
Nhưng tại sao Khương Thời Nghi lại có thể dẫn theo con gái, bước vào Cảnh Dương Cung, còn được gặp nàng, Thịnh Thập Nguyệt sơ sinh?!
Đầu óc Thịnh Thập Nguyệt rối như tơ vò. Dường như vừa chạm tới được điều gì, nhưng càng thêm ngổn ngang nghi hoặc.
Nàng vội hỏi: "Mẫu hậu và Khương Thời Nghi… rốt cuộc có quan hệ gì?"
Lão bà lắc đầu: "Lão nô không biết."
"Bà không biết?"
"Lão nô chỉ thuật lại những gì chính mắt mình từng thấy, không thêm không bớt."
Ánh mắt Thịnh Thập Nguyệt lay động, gằn giọng: "Bà… còn biết gì nữa?"
Lão bà bỗng mỉm cười, lần này không trả lời ngay, mà hỏi lại: "Điện hạ thật muốn biết?"
Thịnh Thập Nguyệt cảm giác được có điều bất thường, nhưng đã đến nước này, sao có thể lùi bước? Nàng thúc giục: "Đừng vòng vo, nói mau!"
Lão bà nhìn nàng, giọng chậm rãi:
"Điện hạ thực sự cho rằng bản lĩnh Ninh đại nhân có được, là do đích thân thánh thượng chỉ dạy sao?"
Thịnh Thập Nguyệt giật mình, môi mấp máy mãi mới cất lời: "Ý bà là..."
Lão bà giờ nói rất nhanh: "Lão nô từng nhiều lần thức đêm, tận mắt thấy Khương Thời Nghi và Hoàng Quý Phi cùng nhau dạy dỗ Ninh Thanh Ca."
Thịnh Thập Nguyệt như bị sét đánh giữa trời quang, chết lặng ngồi dưới đất, cả người như mất đi ba hồn bảy vía.
Không biết qua bao lâu, một cơn gió lùa vào Dịch đình, cuốn lên vài chiếc lá vàng khô.
"...Bà rốt cuộc là ai?"
"Lão nô chỉ là một quản sự tầm thường trong Dịch Đình."
Thịnh Thập Nguyệt nghiêng đầu nhìn bà, ánh mắt lóe hàn quang, trong lòng bỗng dâng lên sát ý.
Lão bà dường như không nhận ra sự nguy hiểm, vẫn thản nhiên nói:
"Lão nô biết những điều này, chẳng qua vì năm đó có lòng tốt, từng quan tâm một chút đến Khương Thời Nghi và Ninh đại nhân lúc các nàng mới vào Dịch Đình."
Nghe đến đó, gương mặt Thịnh Thập Nguyệt hơi dịu lại, nhưng ánh mắt vẫn âm trầm đáng sợ. Nàng gằn từng chữ cảnh cáo: "Chuyện này… tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai. Nếu không..."
Lão bà chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, cư nhiên còn có thể mỉm cười: "Lão nô biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Nếu không thì Ninh đại nhân… đã chẳng để ta sống đến giờ."
Thịnh Thập Nguyệt trầm mặc hồi lâu, không biết nên nói gì tiếp. Đầu óc nàng vẫn rối như bùn nhão, chỉ đờ đẫn đứng dậy, thất thần bước ra ngoài.
---
Lời gửi gắm nho nhỏ từ người dịch:
Chào các thân yêu .
Nếu có đoạn nào chưa ổn, mọi người cứ nhắn hoặc bình luận góp ý, mình sẽ cố gắng sửa sớm nhất có thể. Mình thật sự trân trọng từng lời góp ý của các bạn để hoàn thiện hơn mỗi ngày.
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com