Chương 76
“Khương Thời Nghi, ngươi sẽ không quên ta đấy chứ?”
Thiếu nữ phong trần mỏi mệt, dắt theo tuấn mã, một thân cưỡi ngựa bắn cung oai phong lẫm liệt. Phía sau, đuôi ngựa tung bay phấp phới, bóng dáng hiên ngang nổi bật giữa đường lớn.
Cách biệt đã sáu năm, hình bóng trong ký ức như cây liễu trước cửa năm nào, cành dài rủ xuống, dung mạo vẫn còn vương nét thiếu nữ non nớt, nhưng đã thấp thoáng khí chất tuyệt sắc khuynh thành.
Vừa nghe truyền tin, Khương Thời Nghi liền vội vàng chạy đến, đứng ngây người trước cửa phủ như bị điểm trúng huyệt, chẳng biết phải làm gì.
Diệp Thanh Ngô thì vẫn như xưa, chẳng có chút dáng vẻ đoan trang. Thấy người đối diện không tự tiến lại gần mình, nàng dứt khoát bước qua ba bậc thềm, đi thẳng đến trước mặt Khương Thời Nghi, cách chưa đến một cánh tay, nghiêng đầu đánh giá.
Nàng nhướng mắt, cười cười.
“Khương Thời Nghi, sao càng lớn càng ngốc vậy?”
Rồi lại lườm nhẹ, nói tiếp: “Ngươi tìm mấy tên họa sư kiểu gì thế, sao gửi cho ta bức nào cũng không giống ngươi chút nào, ta còn tưởng Thời Nghi tỷ tỷ của ta thay đổi rồi cơ đấy.”
Nàng cố ý nghiêng đầu, đôi mắt lam nhạt nhìn thẳng vào mắt đối phương, nghiêm túc mà chân thành: “Thời Nghi tỷ tỷ quả nhiên xinh đẹp đúng như ta tưởng tượng.”
Khương Thời Nghi như bị sét đánh giữa trời quang, đột ngột bừng tỉnh, hoảng hốt lùi ba bước. Gương mặt trắng nõn thoắt cái đỏ bừng, ấp úng nói: “Ngươi... ngươi đang làm gì vậy? Diệp Thanh Ngô, sao ngươi vẫn giống y như hồi nhỏ, cứ thích ngả ngớn!”
Diệp Thanh Ngô chẳng những không giận, còn cười hì hì, lấy ngón trỏ kéo nhẹ mi mắt xuống làm mặt quỷ, rồi mới thản nhiên nói: “Tại ngươi đọc sách ít quá thôi. Đừng có cả ngày cứ đắm chìm mấy câu ‘chi hồ giả dã’ của đám nho sĩ đầu đầy mực tàu, nghe chán chết. Còn trẻ mà giống hệt mấy ông lão khoe chữ, ai nói gì cũng cho là bậy bạ.”
Khương Thời Nghi chưa kịp phản bác, người kia đã quay đầu nói vu vơ:
“Thôi được rồi, ta phải đến thăm bà nội trước, tối nhớ chừa cửa cho ta, thăm bà xong ta sẽ đến tìm ngươi.”
Vừa dứt lời nàng đã tung người nhảy xuống bậc thềm, hành động dứt khoát. Nhảy lên ngựa, vung dây cương, vó ngựa phi nhanh, chỉ thoáng chốc đã khuất bóng ở ngã rẽ.
Dáng vẻ oai hùng dứt khoát ấy khiến đám nha hoàn phía sau Khương Thời Nghi không nhịn được mà tán thưởng liên hồi. Một người tò mò hỏi: “Tiểu thư, người này là ai thế? Trông chẳng giống người Biện Kinh văn nhược, thật tiêu sái, hơn nữa...”
Giọng nói vừa chuyển, đã mang chút trêu chọc: “Chắc chắn là cố ý đến gặp tiểu thư trước đấy, nếu không thì sao vừa vào thành đã chạy đến đây, còn để bà nội xếp sau?”
Khương Thời Nghi mặt đỏ tía tai, vừa xấu hổ vừa tức giận, cuối cùng chỉ nghẹn được một câu: “Ngươi đừng nói linh tinh.”
Chớp mắt trời đã tối. Tuy ngoài miệng trách nàng ngả ngớn, nhưng vừa đến chạng vạng, Khương Thời Nghi đã sai người kê sẵn chiếc ghế cao ở góc tường.
Ngày trước Diệp Thanh Ngô hay nửa đêm mò đến tìm nàng, có lần đang ngủ cũng bật dậy đòi gặp Thời Nghi, khiến Diệp đại tướng quân phải cho người đưa tới. Vì sợ làm phiền người trong phủ Khương, họ liền đặt sẵn ghế ở tường ngoài, để nàng dễ trèo vào viện.
Lúc đầu, người trong phủ còn kinh hãi, nhưng lâu dần thành quen với kiểu “vào phủ” không giống ai của đại tiểu thư Diệp gia, thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả ghế, phòng khi nàng trèo tường ngã xuống.
Nhưng hôm nay, Diệp Thanh Ngô nào cần dùng đến ghế?
Nàng xoay người một cái đã vào sân, vượt qua chiếc ghế cao, hạ mình xuống đất rồi bước nhanh về phía gian phòng.
Quả nhiên, Khương Thời Nghi đã để cửa hé. Nàng đẩy cửa bước vào, cất tiếng gọi: “Khương Thời Nghi.”
Người được gọi đã thay y phục, ngồi tựa giường đọc sách, còn chưa kịp phản ứng, thì Diệp Thanh Ngô đã đá giày trèo thẳng lên giường, hai tay ôm chặt, giống hệt như thuở nhỏ, bám chặt lấy nàng, nũng nịu nói: “Ta nhớ ngươi muốn chết luôn đó.”
Còn đâu dáng vẻ anh khí ban ngày? Giờ chỉ là một cục kẹo mạch nha dính chặt lấy người ta!
Khương Thời Nghi cuộn cuốn sách lại, trở tay gõ nhẹ lên đầu nàng, trách yêu không chút uy lực: “Chẳng có chút phép tắc nào cả.”
“Phép tắc phép tắc, ngươi từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng là phép tắc! Ngươi tính làm nữ phu tử đấy à?” Diệp Thanh Ngô vùi đầu vào vai nàng, càu nhàu bất mãn.
Khương Thời Nghi vừa định nghiêm mặt, nàng đã vội vàng đổi giọng, nịnh nọt: “Được được, lần sau ta sẽ ngoan ngoãn, giữ đúng quy củ, được chưa?”
Tuy đã xa nhau nhiều năm, hai người lại chẳng hề có chút xa cách nào, hoặc cũng có thể do Diệp Thanh Ngô vẫn bốc đồng như xưa, khiến Khương Thời Nghi quên sạch sự ngại ngùng vốn có.
Hai người ngồi dựa vào nhau nơi đầu giường, vừa ôm vừa rì rầm trò chuyện.
Diệp Thanh Ngô nắm cổ tay nàng, có chút tự đắc: “Ngươi có đeo chiếc vòng tay ta tặng không? Có thích không?”
Khương Thời Nghi vỗ nhẹ lên tay nàng như cảnh cáo, nói: “Đẹp lắm. Ta vẫn luôn đeo.”
Diệp Thanh Ngô lập tức cười toe toét, chẳng biết đang kiêu ngạo cái gì.
“Ta biết là ngươi sẽ thích! Mẹ ta còn bảo, đồ tốt trong Khương gia chất đống, chắc gì ngươi đã thèm cái vòng này.”
Khương Thời Nghi dịu dàng mỉm cười, nhẹ giọng đáp: “Lễ vật không cần quý giá, chỉ cần có lòng là đủ.”
Diệp Thanh Ngô dụi đầu lên vai nàng, như chú chó lớn nhõng nhẽo.
“Ngươi đừng nói kiểu văn vẻ với ta. Nói thật lòng đi, có thích không?”
“Thích.” giọng người đối diện bất đắc dĩ, trong mắt ánh nước long lanh, nhưng vẫn dịu dàng đáp: “Chỉ cần là ngươi tặng, cái gì ta cũng thích.”
Diệp Thanh Ngô cười càng rạng rỡ, hai tay siết chặt đối phương, bắt đầu kể lể: “Hai năm trước biên cảnh Nam Man tạm ổn, ta vốn định nhờ mẹ xin cho hồi kinh, ai ngờ bà lại mang thai bất ngờ, ta đành phải ở lại."
Dù trong thư đã giải thích rõ ràng, nhưng nhìn thấy Khương Thời Nghi lặng lẽ nghe từng lời, không cắt ngang, vẫn yên lặng lắng nghe khiến nàng càng cảm thấy ấm áp.
“Là muội muội đấy,” Diệp Thanh Ngô nói tiếp, “ta còn vẽ cho nó một bức họa. Ngươi chưa nhìn đâu, trẻ con mới sinh xấu lắm, nhìn chẳng khác gì... một con chuột bự ấy!” Diệp Thanh Ngô ghét bỏ nói.
Khương Thời Nghi nghĩ tới bức tranh từng nhìn suốt nửa ngày mới miễn cưỡng phân biệt được mặt người, bật cười thành tiếng: “Ngươi vẽ cái gì mà kỳ cục vậy? Cẩn thận muội muội sau này thấy được sẽ tìm ngươi tính sổ.”
Diệp Thanh Ngô hừ một tiếng khinh thường: “Nàng sao dám tính sổ với ta, nàng bám ta như đỉa, ta đi đâu nàng theo đó. Mẹ ta nói cũng không nghe, chỉ nghe lời ta. Ta nói muốn về Biện Kinh, nàng khóc cả đêm.”
Khương Thời Nghi chỉ cười, không nói gì thêm.
“Lần này ta có thể ở lại lâu hơn. Mẹ nói ta sống ở biên cảnh như đứa hoang dã, chẳng biết quy củ là gì, nên đuổi ta về Biện Kinh học hành.”
Diệp Thanh Ngô buồn bực nói tiếp:
“Hình như mẹ ta và Khương bá mẫu cãi nhau to, chẳng chịu viết thư nhờ nàng giúp ta nhập học, ta cũng không tiện đến thẳng cửa, chỉ có thể trèo tường tìm ngươi.”
Khương Thời Nghi nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên lo lắng: “Mấy năm nay mẹ ta càng ngày càng cố chấp, dì Diệp đã gửi mấy bức thư khuyên nhủ nhưng cũng không ăn thua.”
“Chỉ cần nhắc tới tên dì Diệp, mẹ ta liền nổi giận đùng đùng, chẳng nghe ai khuyên cả.”
Diệp Thanh Ngô làu bàu bất mãn:
“Người lớn đúng là được người ta nuông chiều quen rồi, chỉ cần không vừa ý một chút là bắt đầu xụ mặt.”
Khương Thời Nghi cũng thở dài:
“Mẹ ta sau trận cãi nhau ấy liền giận dỗi bỏ đi Trường Sinh xem phong thủy, ta khuyên nhiều lần mà bà chẳng chịu về, còn nói muốn xuất gia tu đạo.”
Hai gương mặt non nớt đồng loạt thở dài. Dù có thông minh hơn người cùng tuổi, các nàng vẫn chẳng thể hiểu được thế giới phức tạp của người lớn.
Không biết trầm mặc bao lâu, Diệp Thanh Ngô mới nói: “Hôm nay ta đã cầu bà nội, sau này chúng ta có thể cùng nhau đến Quốc Tử Giám học.”
Khương Thời Nghi đáp lại, cố nén cười: “Vậy ngươi đừng có như hồi bé, trời sáng chói mà còn nằm ngủ.”
“Hiện tại ta chăm chỉ lắm rồi!” Diệp Thanh Ngô lập tức phản bác, rồi nhào tới chọc ghẹo nàng. Khương Thời Nghi vội né, cả hai thiếu nữ bật cười, đùa giỡn lăn lộn trên giường.
Đêm ấy ánh trăng sáng vằng vặc, tiếng cười vang vọng mái hiên chuông đồng. Mọi thứ đều thật đẹp đẽ.
Chí đức năm thứ mười.
Ngoài cửa Quốc Tử Giám, không khí náo nhiệt, mỗi khi giờ tan học đến, sẽ có một số người dân từ khắp nơi đến đứng bên ngoài, đợi ngắm nhìn những học trò nổi danh đi ra.
Có một số người là nữ nhân, khích lệ các nàng sau này sẽ thi vào trường này, cũng có những học sinh chưa đỗ, chỉ đến để ngắm nhìn nơi mình từng mơ ước, thậm chí có người thấy đám đông quá đông, nên chuyển sang mua nước hay bán đồ ăn rong.
Khi các học sinh của Quốc Tử Giám bước ra, tiếng ồn càng thêm ầm ĩ.
Trong đám người đó, tất cả ánh mắt đều hướng về một đôi thiếu nữ nổi bật.
Một người mặc trang phục đỏ, cưỡi ngựa bắn cung, còn người kia mặc áo xanh, có vẻ như đang vội vàng, cả hai cùng cưỡi chung một con ngựa, vội vàng phi qua. Cái roi dài gần như quất trúng những người đi ngang, nhưng không ai phàn nàn.
Một học sinh đứng gần đó không khỏi ngạc nhiên, quay sang hỏi người bán hàng rong bên cạnh.
Người bán hàng rong cười, đáp: “Còn chạy đến cửa Quốc Tử Giám để nhìn ngắm, nhưng thực tế, chúng ta ở Biện Kinh này, ai mà chẳng biết chuyện này?”
“Hả? Ngài có thể nói rõ cho ta không?”
Người bán hàng rong liền lấy muỗng múc vào thùng gỗ, rồi lau tay lên quần, cười nói: “Người kia, là Diệp Thanh Ngô, con gái của tướng Diệp gia. Nàng ấy lớn lên ở biên giới, tính tình mạnh mẽ, dáng vẻ xinh đẹp, và… bộ dạng thì...”
Người bán hàng ngừng lại một chút, rồi tiếp tục cười: “Mọi người gọi cô ấy là ‘Hoa Hồng Bắc Địch,’ tay cầm cung đẹp như hoa, đến mức có nhiều người chỉ muốn ngồi ở cửa Diệp phủ để được ngắm cô ấy mỗi ngày. Nhưng tiếc là… ‘Hoa Hồng Bắc Địch’ lại không nhìn thấy họ.”
Cậu thư sinh ngạc nhiên liền hỏi: “Chính là người mặc áo xanh lúc nãy?”
Người bán hàng rong gật đầu, nói tiếp:
“Đúng vậy, nàng ấy là Khương gia đại tiểu thư, từ nhỏ được dạy dỗ rất nghiêm khắc, nổi tiếng dịu dàng, thục đức, thông minh và học rộng.”
Nghe đến tên Khương gia, cậu học sinh mở to mắt, hỏi lại: “Khương gia? Là gia đình danh giá nhất Đại Lương, quyền lực nhất trong triều đình sao?”
“Chỉ có Khương gia này thôi, còn gia đình Khương nào khác ở Biện Kinh?” Người bán hàng cười khẩy, nhưng trong giọng nói có chút kính trọng, rồi nói tiếp: “Khương đại tiểu thư không giống những người khác trong Khương gia, không hề kiêu ngạo. Mấy ngày trước, có vệ sĩ đến đuổi chúng ta, không cho tụ tập trước cửa Quốc Tử Giám nữa.”
“Là Khương đại tiểu thư đã cố gắng làm việc đó, giúp chúng ta tránh bị đuổi đi, nếu không thì hôm nay bạn đừng hòng đứng ở đây mà xem.”
Người xung quanh nghe vậy, đều thể hiện sự cảm kích, ai cũng biết rằng Khương Thời Nghi chẳng bao giờ ngăn cản những việc này, nếu không, chẳng ai dám cảm ơn nàng như thế.
Một người bên cạnh không thể nhịn được, lên tiếng: “Ngươi nói Diệp đại tiểu thư đẹp như hoa, còn Khương đại tiểu thư thì suốt ngày khen hết lời, rõ ràng chúng ta Diệp tiểu thư cũng tài hoa lắm chứ!”
Một người khác vội vã gật đầu: “Đúng vậy, mấy ngày trước, Diệp tiểu thư tham gia yến hội Bách Hoa, chỉ nói vài câu văn tán hoa, mà làm kinh diễm cả bốn tòa, đêm đó cả thành Biện Kinh đều đồn rầm rộ, có thể nói là tài hoa vô song.”
Từ phía xa, một người lớn tiếng bất mãn: “Chỉ là vài câu thơ thôi, mà nói Diệp tiểu thư tài hoa hơn người, Khương đại tiểu thư làm sao lại thua kém Diệp Thanh Ngô chứ?”
Ngay lập tức, đám người xung quanh chia thành hai phe, người bên này thì tán dương Diệp Thanh Ngô, người bên kia thì khẳng định Khương Thời Nghi tài năng hơn. Thậm chí có người còn lao vào kéo áo đối phương, và chẳng mấy chốc, trận cãi vã đã biến thành xô xát.
Tên thư sinh sợ đến mức chạy trối chết về phía góc tường, vừa mới trốn được đến một nơi hẻo lánh thì thấy người bán hàng rong phía trước đã đội nắp gỗ trốn sẵn trong góc từ lúc nào.
Thấy vẻ mặt hoảng hốt của thư sinh, người kia lập tức cười nói: "Ngươi đừng sợ, mấy vụ 'tranh giành Khương Diệp' như thế này, ba ngày hai bận là chuyện thường. Coi như xem náo nhiệt là được."
Thư sinh thở phào nhẹ nhõm, mắt lóe sáng, vừa định mở miệng: "Ta cảm thấy vị Diệp đại tiểu thư kia thật ra là càng..."
Chưa kịp nói hết câu, hắn đã bị người phía sau túm lấy cổ áo, quát lớn:
"Ngươi lặp lại lần nữa xem?"
Người bán hàng rong ở bên ngoài lắc đầu, nhìn thư sinh bị kéo đi mà thở dài thầm nói: "Rõ ràng là Khương đại tiểu thư tốt hơn chứ còn gì."
Mặc kệ trước cửa Quốc Tử Giám hỗn loạn sôi nổi ra sao, hai người gây ra chuyện kia sớm đã quay về Khương phủ. Cửa phòng vừa khép lại, Diệp Thanh Ngô đã không màng hình tượng, lập tức ngồi bệt xuống bậc thang, năm đó Khương Thời Nghi đã phân hóa thành Khôn Trạch.
Năm Chí Đức thứ mười một.
Diệp đại tướng quân đột nhiên bị ám sát, trọng thương nhiều ngày, miễn cưỡng mới giữ lại được mạng sống. Bệ hạ ngoài mặt thương xót, cho triệu hồi nàng về kinh tịnh dưỡng, nhưng trên thực tế là mượn cớ để tước bỏ binh quyền của Diệp gia.
Cùng năm đó, quyền thế Khương gia lại càng vững chắc, trong kinh không còn gia tộc nào có thể so sánh nổi.
Trong đêm đen như mực, có người leo tường mà vào, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng chưa khóa, sau đó chui ngay vào giường người đang nằm.
“Thời Nghi tỷ tỷ!”
Người trong chăn còn chưa tỉnh hẳn, theo phản xạ đã ôm lấy kẻ xông vào, mơ màng nói: “Sao ngươi lại đến đây? Không phải đang chăm mẹ ngươi sao?”
Diệp Thanh Ngô rúc vào trong lòng nàng, giọng rầu rĩ: “Nương ngủ rồi ta mới chạy tới.”
Nàng lại nói: “Hôm nay Khương di đến chơi, lại cãi nhau một trận to với mẹ ta.”
Khương Thời Nghi kinh ngạc: “Cái gì?!”
Diệp Thanh Ngô gật đầu: “Nương ta không cho ta đến tìm ngươi nữa, ta chờ bà ngủ mới lén trèo tường trốn đi.”
Phòng tối đen, vì Khương Thời Nghi đã ngủ từ sớm nên chưa đốt đèn, gương mặt hai người bị bóng đêm che lấp, không thể thấy rõ biểu cảm.
Khương Thời Nghi im lặng thật lâu, rồi chậm rãi nói: “Diệp di nói đúng đấy. Thanh Ngô, từ nay ngươi đừng tới tìm ta nữa.”
Người đang ôm nàng lập tức bật dậy, vừa giận vừa buồn, lớn tiếng quát:
“Khương Thời Nghi! Ngươi đang nói cái gì?!”
Nàng không nhìn thấy nỗi u sầu trên mặt Thời Nghi, chỉ cảm nhận được người tỷ tỷ lớn lên cùng mình từ bé, nay lại muốn đẩy nàng ra xa.
Diệp Thanh Ngô cố gắng kìm nén, thấp giọng nói: “Chuyện của Khương gia và Diệp gia không liên quan đến chúng ta. Mẹ không cho ta đến, ta lén lút trèo tường, mỗi đêm đến một lần là được, sẽ không ai biết đâu.”
Khương Thời Nghi đáp: “Hiện tại Diệp gia bị bệ hạ kiêng kị, ngươi làm việc phải cẩn thận. Không thể tùy tiện như xưa nữa…”
Nàng chưa kịp nói hết thì đã bị Diệp Thanh Ngô cắt ngang, giọng đầy phẫn nộ: “Ý ngươi là gì? Ngươi cũng giống mẹ ngươi, thấy Diệp gia suy yếu liền muốn tránh xa sao?”
Khương Thời Nghi cau mày, theo bản năng quát khẽ: “Ngươi đang nói bậy gì vậy?!”
Diệp Thanh Ngô cắn răng nói: “Hôm đó các ngươi gặp nhau, ta đứng ngoài cửa nghe hết. Bà ấy nói mẹ ta ngu dốt bướng bỉnh, không chịu quy thuận sớm. Nếu sớm theo phe Tam hoàng nữ, thì đã không rơi vào hoàn cảnh này.”
Nàng gằn từng chữ: “Khương Thời Nghi, ngươi cũng đồng ý với mẹ ngươi sao? Cũng muốn vạch ranh giới với Diệp gia ta?”
Chính vì người đứng trước mặt là Khương Thời Nghi, nên cô nương thông minh ngày xưa mới dễ mất khống chế. Sau khi bị mẹ mắng, lại bị người bạn thân nhất đẩy ra, cuối cùng đã hoàn toàn bùng nổ.
Khương Thời Nghi không phản bác, lại càng khiến mâu thuẫn bùng lên.
Vậy là, hai người vốn thân thiết từ nhỏ cuối cùng cũng có lần đầu, và duy nhất cãi vã nảy lửa.
...
“Khương Thời Nghi, vì sao lại đẩy mẹ ta ra?”
Trong tịnh thất yên ắng, Thịnh Thập Nguyệt rốt cuộc không nhịn được nữa, ngắt lời Tĩnh U đạo trưởng đang trầm ngâm kể chuyện, gương mặt đầy nghi hoặc: “Lúc đó Khương và Diệp gia tuy có rạn nứt, nhưng cũng chưa đến mức nước lửa bất dung, phải không?”
Tĩnh U đạo trưởng nhấp ngụm trà, nhẹ nhàng đặt chén xuống, lắc đầu:
“Ngươi chưa từng gặp nàng, không hiểu được Thời Nghi rốt cuộc thông tuệ đến mức nào. Nếu không phải vì bị Khương gia liên lụy, nàng hoàn toàn có thể trở thành người kế nhiệm Thừa Tướng.”
Thịnh Thập Nguyệt ngẩn người. Qua những lời vừa rồi, nàng có thể nhìn ra Tĩnh U đạo trưởng là người cẩn trọng, không nói lời vô căn cứ.
Tĩnh U trầm ngâm một hồi, rồi nói:
“Có lẽ nàng còn nhìn thấu hơn bất cứ ai, rằng đằng sau vẻ ngoài phồn hoa, Khương gia sớm đã lung lay tận gốc.”
“Năm đó, nàng từng lén tìm ta, nhờ ta khuyên mẹ nàng nên thu liễm, tốt nhất là nhường lại vị trí Ngự sử đại phu. Nhưng mẹ nàng không đủ thông minh, bị quyền thế trước mắt che mắt, không nhìn ra bệ hạ đã sớm sinh lòng kiêng kị với Khương gia.”
Tĩnh U thở dài: “Ngai vàng thì càng ngồi càng lạnh, dù ai lên ngôi kế tiếp, thì cũng phải lo cho người kế nhiệm. Mà những người như Khương gia, quyền khuynh triều dã, có khả năng ảnh hưởng đến vận mệnh Đại Lương nhất định sẽ bị xem như cái đinh trong mắt.”
Thịnh Thập Nguyệt cụp mắt, giọng nhẹ như gió: “Ví dụ như Diệp gia nắm giữ binh quyền, Khương gia thao túng triều chính…”
Tĩnh U gật đầu: “Diệp gia còn có thể rút lui, nhưng Khương gia thì không. Bọn họ được Tiên Đế dốc lòng nâng đỡ, nếu không tiếp tục leo lên thì chỉ có rơi xuống, tan xương nát thịt.”
“Đêm hôm đó, Thời Nghi vốn định nhờ ta khuyên mẹ nàng, nhưng nói được nửa thì dừng lại. Nàng cười khổ: ‘Không thể đâu. Khương gia đã không còn đường lui.’”
“Nàng bảo ta hãy an ổn ở Trường Sinh Quan, có lẽ còn giữ được mạng sống.”
Tĩnh U nhắm mắt lại, như thể trở về quãng thời gian đau khổ đó.
“Cho nên, nàng chủ động đẩy mẹ ta ra, không muốn để mẫu thân ta bị Khương gia liên lụy…”
Thịnh Thập Nguyệt mím môi, lại càng thấy khó hiểu.
Ngay cả lúc đó Diệp Thanh Ngô vì tức giận mà mất lý trí, nhưng qua nhiều năm như vậy, nàng tất nhiên sẽ hiểu tấm lòng của Thời Nghi. Sao lại đến mức oán hận?
Bỗng nàng hỏi: “Ngài cảm thấy… lúc đó Khương Thời Nghi có phải đã thích mẫu thân ta rồi không? Còn mẫu thân ta thì nghĩ gì?”
Tĩnh U đạo trưởng không ngờ nàng đột nhiên hỏi chuyện này, ngẩn người một chút, rồi cẩn thận đáp: “Thời Nghi thông minh, lại sớm phân hóa thành Khôn Trạch, chỉ e sớm đã sinh lòng riêng. Mẹ ngươi thì lại… khờ dại chuyện tình cảm.”
Bà thở dài một hơi, nói sâu xa: “Nếu không thì sao ngày nào cũng trèo tường vào viện Khôn Trạch, lén ngủ chung với Thời Nghi?”
“Nàng tưởng mình che giấu rất khéo, nhưng ai ai cũng biết, chỉ là không vạch trần thôi.”
Nghe vậy, dù biết mẹ mình sai, Thịnh Thập Nguyệt vẫn ngượng ngùng gãi đầu, cười khúc khích.
Nàng hai tay nâng chén trà, cung kính dâng lên trước mặt Tĩnh U đạo trưởng, cười lấy lòng.
“Ngài kể tiếp đi, tiếp đi.”
Tĩnh U nhận lấy chén trà, tiện miệng buông một câu: “Ngươi như thế này… thật giống mẹ ngươi lúc trẻ.”
Thịnh Thập Nguyệt cười "hắc hắc" đầy đắc ý.
Tĩnh U trầm tư một lúc, rồi kể tiếp:
“Mẹ ngươi từng tìm ta, nói muốn mang Thời Nghi bỏ trốn cùng nàng.”
“...A!?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com