Chương 80
Đầu ngón tay nhỏ dài trắng nõn chạm vào trán nàng, rồi dừng lại giữa hai hàng mày. Lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua đuôi mắt, rồi dừng lại trên hàng mi cong dày, vừa đậm lại vừa mềm.
Thịnh Thập Nguyệt dường như có cảm giác, trở mình quay sang bên kia, lầm bầm vài tiếng mơ hồ không rõ.
Nhưng Ninh Thanh Ca không hề dừng tay, cúi người tới gần, đầu ngón tay từ sống mũi cao thẳng chậm rãi trượt xuống, mang theo chút tư tâm, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mềm mại đỏ hồng.
Có lẽ là ngửi thấy hương vị quả vải quen thuộc, người đang ngủ kia thèm đến mức chép miệng.
Nghĩ đến cũng thấy tiếc, Thịnh Thập Nguyệt mùa hè rất thích ăn quả vải, nếu không đã chẳng tốn công tốn của từ nơi khác đưa giống về, rồi tỉ mỉ trồng ở ngoại ô. Nhưng vì trước kia có Ninh Thanh Ca, nàng bỏ lỡ không ít, sau lại bị giam trong cung, lỡ mất đợt quả vải cuối hạ. Về sau dù có sai người tìm mua khắp nơi, cũng chẳng được quả nào vừa ý. Thịnh Thập Nguyệt từng oán thầm vài lần, rất là tiếc nuối.
Môi khép mở, mang theo chút hơi ấm và ẩm ướt, lướt qua đầu ngón tay, khiến người ta tê dại như có dòng điện chạy qua.
Sắc mặt Ninh Thanh Ca càng thêm dịu dàng.
Ngày thường nàng vẫn cảm thấy Thịnh Thập Nguyệt như một con mèo sư tử nhỏ, kiêu ngạo lại bướng bỉnh, nhưng bây giờ lại chẳng giống chút nào. Dù sao thì lưỡi mèo nhiều gai, vừa thô lại không có thịt, làm sao sánh bằng đôi môi mềm mại của Thịnh Thập Nguyệt? Chỉ là không dám để Thịnh Thập Nguyệt biết, nếu không nàng mở miệng ra cắn một cái, thì cái gai mèo đó cũng chẳng đau bằng.
Người đang ngủ bị chọc giận, vô thức nghiêng đầu né tránh, lại bị người tỉnh đuổi theo, nhẹ nhàng đặt lên má nàng.
Thịnh Thập Nguyệt nhíu mày, tỏ vẻ không vui, đang định tỉnh dậy thì người kia lại áp bàn tay lên má nàng, nhẹ nhàng xoa như dỗ dành.
Không thể quên vị tổ tông này mỗi lần rời giường đều nổi nóng. Nếu chẳng may đánh thức, tội sẽ chồng thêm tội không dễ mà dỗ nổi.
Trời gần sáng, ngoài phòng mưa nhỏ dần, bị gió thổi nghiêng, rơi lên tòa kiến trúc cổ xưa đã có mấy trăm năm lịch sử, khiến lớp gỗ đen cũ kĩ bị thấm ướt, càng thêm bóng loáng.
So với Thịnh phủ xa hoa, căn phòng tĩnh tu trong đạo quán này quả thực quá đỗi đơn sơ. Dù Ninh Thanh Ca đã sai người mang đến một số vật dụng tốt, nhưng những góc tường mốc meo, cửa sổ gỗ khép không kín, vẫn cho thấy hoàn cảnh này quá đỗi giản dị.
Thịnh Thập Nguyệt khi ngủ rất dễ dỗ, chừng ba nhịp thở là lông mày đã thả lỏng, theo bản năng dịch người về phía Ninh Thanh Ca. Mà người kia lại càng không ngăn cản, thậm chí còn âm thầm dẫn dụ nàng lại gần.
Gường gỗ lỏng lẻo liền phát ra tiếng kẽo kẹt.
Thịnh Thập Nguyệt rất biết hưởng thụ, gối đầu lên đùi Ninh Thanh Ca, không chút khách khí mà rúc vào bụng eo người kia, còn đưa tay ôm lấy, như muốn cuộn đối phương vào lòng mình.
“Ưm…” Nàng phát ra tiếng rầu rĩ, chậm rãi cọ sát vào eo Ninh Thanh Ca, mái tóc tán loạn càng bị nàng cọ đến rối tung.
Ninh Thanh Ca vẫn mặc bộ phi ngư phục màu đỏ kia, trên vải thêu hình rồng bốn vuốt dữ tợn, không biết từng dọa sợ bao nhiêu người.
Nhưng lúc này, bộ y phục kia lại bị Thịnh Thập Nguyệt ép đến nhăn nhúm, hình con rồng uy nghiêm cũng bị vò thành một con rồng chột mắt buồn cười.
Vậy mà Ninh Thanh Ca lại không tức giận, ngược lại còn đưa tay ôm chặt Thịnh Thập Nguyệt, sợ nàng bị lăn xuống khỏi người mình.
Dường như lại gầy đi…
Ninh Thanh Ca khẽ nhíu mày, trong lòng bắt đầu oán trách, là nước ở đạo quán không đủ, hay là đầu bếp mới thay trong Thịnh phủ đã lười biếng? Lẽ ra phải sớm đưa đầu bếp của Phàn Lâu lên núi, đừng vì kiêng kỵ đạo quy mà chậm trễ.
Do cọ xát, áo trong rộng rãi trượt xuống, để lộ làn da trắng như sứ, xương quai xanh nổi lên thanh tú, vai cổ mảnh mai tạo thành một hõm tam giác nhợt nhạt, bên trong ẩn hiện vài dấu đỏ, giống như bị muỗi đốt.
Rõ ràng đã sai người đốt hương đuổi muỗi cả ngày lẫn đêm, vậy mà vẫn bị cắn? Hay là lúc ra ngoài bị dính?
Nhưng mà… vì sao điện hạ lại mặc đồ rộng thế này đi ra ngoài?
Ninh Thanh Ca trong lòng trách móc, nghĩ rằng mình là đang lo lắng cho Thịnh Thập Nguyệt, người này so với Khôn Trạch còn yếu ớt hơn, dù chỉ bị muỗi cắn một chút, sưng tấy cũng nghiêm trọng hơn người thường, thuốc tốt mấy cũng phải bôi hai ngày mới hết.
“Cục bột kiều khí,” nàng nhẹ giọng gọi, rồi kéo lại chăn đệm đang bị hất xuống.
Trời vào thu đã lành lạnh, lại thêm đêm mưa, không thể để nàng lộ ra ngoài quá lâu, nếu không ngày mai ho khan thì phải uống bao nhiêu chén thuốc đắng mới khỏi?
Nhưng Thịnh Thập Nguyệt lại sợ nóng, định hất chăn đi, lại bị Ninh Thanh Ca kéo lại. Lần thứ hai vẫn vậy, mi dài run lên, rồi từ từ hé ra đôi mắt phủ sương mù nhàn nhạt ánh lam.
Mỗi khi vừa tỉnh ngủ, Thịnh Thập Nguyệt đều ngơ ngác một hồi mới có phản ứng, chớp mắt mấy cái mới nói ra một câu:
"Ninh Vọng Thư..."
Giọng nói mềm nhão như cục bột nếp lăn qua đường phấn hoa anh đào, đầu lưỡi như mang theo vị ngọt dịu.
"Ninh Vọng Thư..." Nàng gọi thêm một tiếng, vùi đầu vào bụng đối phương, vừa cọ vừa oán: "Sao giờ nàng mới đến vậy..."
Lúc nãy còn bị gọi là "cục bột kiều khí", giờ tỉnh dậy đã hóa thân thành “Thịnh Kiều Kiều”, vừa hừ hừ nửa ngày đã than.
"Buồn ngủ quá..."
Ninh Thanh Ca không đáp, chỉ cúi đầu nhìn nàng. Sợ làm phiền người đang ngái ngủ, tay nhẹ vỗ lên lưng nàng như dỗ trẻ nhỏ. Một lúc sau mới nhẹ giọng hỏi:
“Ta ngủ cùng điện hạ được không?”
Thịnh Thập Nguyệt đã sắp nhắm mắt lại, khẽ ừ một tiếng, coi như chấp thuận.
Ninh Thanh Ca liền nhẹ nhàng dịch nàng qua một bên, chỉnh lại chăn đệm.
Trong tiếng mưa rơi, ánh nến yếu ớt lay lắt, chiếu lên một góc phòng tối đen tĩnh lặng…
Chưa đến bao lâu, có người gõ cửa phòng, sau đó đưa chiếc túi mà Ninh Thanh Ca dặn dò vào trong, nói vài câu rồi lại cài then cửa chặt chẽ, khóa kín lại. Vải vóc cọ vào nhau phát ra tiếng xào xạc, không biết từ đâu vang lên tiếng lục lạc leng keng, kéo dài một lúc mới dừng.
Người nằm trên giường cuộn mình ở mép giường, đã sớm nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ sâu.
Ninh Thanh Ca vén một góc chăn đệm, giường gỗ kêu lên tiếng “kẽo kẹt”.
Chưa kịp nằm yên, người nọ đã xoay người chui vào lòng nàng. Bị hơi lạnh làm cho run rẩy nhưng không tránh ra, miệng lẩm bẩm gì đó như đang oán trách, tay chân dài thon ôm chặt lấy Ninh Thanh Ca như bạch tuộc.
Ninh Thanh Ca để mặc nàng, dù bị ôm đến mức khó chịu cũng không đẩy ra.
Hô hấp của Thịnh Thập Nguyệt dần ổn định lại, tưởng nàng đã ngủ thiếp đi, gió đêm chợt thổi qua đẩy bật cửa sổ gỗ, phát ra tiếng “bịch bịch”. Ninh Thanh Ca theo phản xạ giơ tay định che tai cho nàng.
Nhưng Thịnh Thập Nguyệt đã hơi cứng người, lông mi run run, dù không mở mắt, rốt cuộc vẫn là tỉnh rồi.
Ninh Thanh Ca buông tay, lặng lẽ quan sát xem người trong lòng sẽ làm gì.
Chỉ thấy Thịnh Thập Nguyệt vẫn cố nhắm chặt mắt, không chịu mở ra, vụng về giả vờ như vẫn đang ngủ, chậm rãi mà cứng nhắc giơ chân lên, dịch người khỏi người nàng, rồi từ từ thu tay về.
Không thấy được biểu cảm của Ninh Thanh Ca, nàng tự cho là mình rất kín đáo, giả bộ một cách lộ liễu đến mức như đang “bịt tai trộm chuông”.
Sau khi tay chân thu về, nàng lại xoay người một cách cứng nhắc, kéo chăn qua phía mình. Tư thế ngủ co rút ban đầu lập tức biến thành nằm thẳng đơ như khúc gỗ.
Khoảng cách vốn dính sát, trong chớp mắt liền kéo dài ra như vạch giới tuyến giữa Sở và Hán.
Ninh Thanh Ca mím môi, cố gắng nhịn cười.
Nàng muốn bật cười, nhưng lại sợ chọc giận người nào đó, đành nhịn lại.
Đáng tiếc Thịnh Thập Nguyệt không nhìn thấy, vừa trở mình liền mở mắt, cơn buồn ngủ biến mất, đôi mắt trong trẻo giờ chỉ còn tràn đầy ảo não.
Nàng âm thầm nghiến răng, Ninh Thanh Ca đúng là quá đáng, lần nào cũng chọn nửa đêm mới mò lên núi, thừa lúc nàng mệt mỏi, đầu óc mơ màng, cố tình tới gần. Rõ ràng nàng muốn tránh, nhưng đối phương lại cứ dán sát.
Còn chưa dán hẳn vào, Thịnh Thập Nguyệt đã vội vã né đi, kéo giãn khoảng cách ra.
Giường gỗ vốn nhỏ, nàng vừa né hai lần, đã sắp lăn xuống mép.
Thịnh Thập Nguyệt chớp mắt, còn đang nghĩ xem có nên tiếp tục né nữa không, thì đối phương đã vươn tay đặt lên eo nàng, kéo nàng vào lòng, ôm chặt lấy.
Chưa kịp phản ứng, người kia đã dán sát sau lưng nàng, môi mềm nhẹ khẽ mở, hơi thở ấm áp phủ lên sau cổ, không rõ là cố ý hay vô tình.
Giọng nói mềm mại, mang theo mệt mỏi sâu kín như đã lao lực nhiều ngày, vang lên bên tai nàng.
“Tiểu Cửu, để ta ôm một cái… được không?”
Thịnh Thập Nguyệt không trốn nữa.
Nhưng đối phương lại không hề biết dừng đúng lúc, từng cái từng cái hôn rơi xuống cổ nàng, có lúc cố tình ma sát qua tuyến thể, khiến Thịnh Thập Nguyệt cứng người, bàn tay đang ôm eo cũng siết chặt hơn.
Không biết có phải vì gian phòng quá yên tĩnh hay không, mà từng âm thanh nhỏ cũng trở nên rõ ràng lạ thường. Đến mức nàng có thể nghe thấy cả tiếng môi đối phương xen lẫn âm thanh ẩm ướt, từ những sợi tóc hỗn độn trượt đến từng khớp xương.
Ngứa.
Thịnh Thập Nguyệt nhịn không được cong lưng lại, đến ngón chân cũng cuộn tròn.
Sợi tóc buông xuống lướt nhẹ qua làn da, dấy lên một trận ngứa ngáy khó tả.
“Ninh Thanh Ca!” nàng cao giọng quát.
Lời cảnh cáo chẳng có tác dụng, lại chỉ khiến đối phương càng tiến sát hơn. Nàng cảm thấy sau lưng có vật gì cồm cộm, nhưng chưa kịp suy nghĩ, thì đã bị từng nụ hôn nóng rực phủ kín.
Ninh Thanh Ca dán sát vào tuyến thể nàng.
Hô hấp Thịnh Thập Nguyệt lập tức khựng lại, xoay người muốn ngăn lại.
Nhưng người kia đã nhanh hơn một bước, giữ chặt cổ tay nàng, đè lên gối, rồi cúi người đè xuống.
Những nụ hôn rơi khắp trán, giữa mày, hai má, chóp mũi, từng chút đều phảng phất hương hoa anh đào, cuối cùng nghiền nát trên môi nàng, ép nàng cũng nếm thử vị ngọt của đường hoa anh đào.
“Tiểu Cửu, Tiểu Cửu…” Nàng thì thầm không ngừng, vừa lưu luyến vừa thành kính.
Trong đạo quán thờ rất nhiều thần tiên, hương khói suốt ngày không dứt.
Nhưng nàng chỉ thờ phụng một người, là ánh trăng của nàng.
Nàng ôm lấy ánh trăng của mình.
Hương đàn ban ngày còn vương trong phòng, Thịnh Thập Nguyệt nghiêng đầu muốn tránh, lại bị siết chặt ở cổ.
Ninh Thanh Ca u oán mà ủy khuất, thủ thỉ: “Ta rất nhớ nàng.”
Giọng nói như thể là lỗi của Thịnh Thập Nguyệt vậy.
Thịnh Thập Nguyệt nheo mắt, khàn giọng nói: “Tránh ra.”
“Nhớ nàng…” Ninh Thanh Ca lặp lại lần nữa, cắn xuống yết hầu nàng.
“Điện hạ…” Nàng gọi, rõ ràng đang nắm thế chủ động, nhưng lại giống như một con chó nhỏ bị bỏ rơi đang nức nở.
Thịnh Thập Nguyệt bị quấn lấy đến mức mất kiên nhẫn, chỉ có thể gắng sức nói: “Ta mới không tin nàng, đã mấy ngày rồi mới lên núi tìm ta…”
Lời còn chưa nói hết đã bị hôn chặn lại, Thịnh Thập Nguyệt tức giận đến mức cắn loạn môi nàng, nhưng Ninh Thanh Ca lại không hề né tránh, thậm chí còn nhân cơ hội tách ra môi răng nàng.
Thịnh Thập Nguyệt kêu một tiếng, cổ tay bị siết càng thêm chặt.
Hơi thở giao hòa, ba ngày chia xa cũng chẳng hề cảm thấy mới mẻ, đầu lưỡi quấn quanh một vòng, như thể đang đánh dấu lại lãnh thổ lần nữa, rồi sau đó chiếm lĩnh toàn bộ, cướp lấy hết mọi không khí.
"Không dám." Ninh Thanh Ca đáp lại.
Thịnh Thập Nguyệt không nhìn ra lý do nàng không dám, rõ ràng là rất tự nhiên.
Ninh Thanh Ca nói: “Sợ nàng giận.”
Thịnh Thập Nguyệt nghiêng đầu tránh đi, miễn cưỡng nói một câu: "Sợ ta giận mà vẫn gạt ta?"
"Sợ nàng biết rồi sẽ không để ý tới ta nữa." Ninh Thanh Ca nghẹn ngào, cọ nhẹ vào khóe môi nàng, rồi liếm nhẹ môi nàng.
Thịnh Thập Nguyệt không những không mềm lòng, mà còn càng thêm tức giận, một ngụm khí như nghẹn lại trong cổ họng, nhưng lại không biết phải nói gì, thực sự cảm thấy bối rối.
Ninh Thanh Ca buông tay, nghiêng người dựa vào lòng Thịnh Thập Nguyệt, lấy lòng như thể ngửa đầu, hôn nhẹ vào cằm nàng.
Nàng vốn luôn yếu thế như vậy.
Rõ ràng là chính mình đang chiếm tiện nghi, nhưng lại cảm thấy như Thịnh Thập Nguyệt đang khi dễ mình, mà mình chỉ có thể lùi bước, cảm giác rất tủi thân.
Thịnh Thập Nguyệt hơi thở có chút loạn, thấp giọng nói: "Ninh Thanh Ca, nàng thật phiền."
Ninh Thanh Ca cắn nhẹ vành tai nàng, đáp: "Không phiền."
"Ta sẽ làm phiền lại nàng." Thịnh Thập Nguyệt cố tình cãi lại.
"Vậy thì chỉ phiền mình ta thôi." Ninh Thanh Ca rất biết dỗ dành.
Thịnh Thập Nguyệt tức mà bật cười: "Nàng đang mơ đấy à."
"Ta mơ nàng." Ninh Thanh Ca nhanh chóng đón lời.
Thịnh Thập Nguyệt há miệng thở dốc, lại không biết phải đáp lại như thế nào, âm thầm nghĩ liệu có phải Ninh đại nhân đã thẩm vấn quá nhiều phạm nhân rồi không? Miệng lưỡi sắc bén như vậy.
Nàng không lên tiếng, Ninh Thanh Ca cũng không nói gì, thậm chí không làm gì cả, chỉ yên lặng dựa vào trong lòng ngực nàng.
Bên ngoài tiểu viện, mặt đất đầy những lớp lá vàng bị mưa đánh thành tiếng, cả khu sân tràn ngập mùi hương của lá khô mục, cửa sổ vẫn không thể đóng lại, bị gió thổi mạnh kêu vang.
Một hơi ấm dịu dàng xâm chiếm tâm Thịnh Thập Nguyệt, thi thoảng lại nhẹ nhàng vuốt ve nàng, như thể nhắc nhở nàng đây không phải một giấc mơ ảo diệu nào.
Tiếng hít thở, tiếng tim đập của hai người hòa vào nhau, dần dần trở nên dịu dàng, chỉ còn tiếng chăn đệm chuyển động, là âm thanh vừa mất đi khống chế.
Thịnh Thập Nguyệt kéo môi, thấp giọng nói: "Ta không giận."
Ninh Thanh Ca đáp lại một tiếng “Ân.”
Thịnh Thập Nguyệt tưởng rằng nàng không tin, lại nhấn mạnh một lần nữa: "Ta không giận, chỉ là không biết phải đối mặt thế nào."
Ninh Thanh Ca lại đáp một tiếng "Ân."
Vừa rồi còn là người nói nhanh miệng, giờ lại im lặng như bị câm.
Thịnh Thập Nguyệt tức giận, tăng giọng gọi: "Ninh Thanh Ca!"
Ninh Thanh Ca thở dài bất đắc dĩ: “Ta đã biết.”
Thịnh Thập Nguyệt không biết vì sao mình lại tức giận, Ninh Thanh Ca dán lại gần nàng, nàng lại làm ầm ĩ, Ninh Thanh Ca không chú ý đến nàng, nàng cũng không vui, đúng là như người ta nói, nàng chính là người khó chiều.
Thịnh Thập Nguyệt giơ tay đẩy nàng ra, rồi xoay người đối diện với Ninh Thanh Ca, đột nhiên hỏi: "Các nàng ở Bắc Trấn Phủ Tư thẩm vấn người thế nào?"
Ninh Thanh Ca không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên bật cười, nói: "Ta không phải đã dạy nàng sao? Điện hạ học rất nhanh, có thể suy ra được."
Những kỷ niệm ngày đó lập tức ùa về, tai Thịnh Thập Nguyệt đỏ bừng.
Nàng không nên tiết lộ quá nhiều! Nên làm Ninh Thanh Ca phải đau đớn mỗi khi nhớ lại mà hối hận!
Nàng cắn răng, cố gắng giữ nghiêm túc, nhưng lại cứng rắn nói: "Ninh đại nhân, đừng có hỏi một đằng trả lời một nẻo."
Môi nàng còn hơi sưng đỏ, lớp ánh sáng trong suốt trên môi khiến người khác không thể nghiêm túc nổi.
Ninh Thanh Ca mím môi, cuối cùng nói: “Đầu tiên, đem người mang đến Đại Lý Tự giam giữ.”
Thịnh Thập Nguyệt bắt lấy tay nàng, giả vờ khóa tay lại như xiềng xích, hỏi tiếp: "Sau đó thì sao?"
Ninh Thanh Ca ngẩng đầu nhìn nàng, tiếp tục nói: “Sau đó phái người thẩm vấn.”
Thịnh Thập Nguyệt mặt mày bực bội, nói: “Vậy bây giờ, ta hỏi một câu nàng trả lời một câu.”
Nàng nhấn mạnh: "Không được giấu giếm, không được nói lảng sang chuyện khác, không được dùng cách khác để né tránh."
Có thể thấy quyết tâm của nàng rất lớn.
Ninh Thanh Ca thu lại vẻ mặt, nghiêm túc nói: “Được.”
Thịnh Thập Nguyệt hít một hơi thật sâu, đối phương đã đồng ý phối hợp, vậy mà nàng lại cảm thấy hồi hộp.
Đột nhiên nàng nghĩ đến điều gì đó, liền cảnh cáo thêm: “Không được nói dối, nếu không, ta sẽ đi tại đây luôn."
Lời cảnh cáo thật đáng sợ.
Ninh Thanh Ca mỉm cười, giọng điệu nghiêm túc lại một lần nữa đáp:
"Được."
---
H kinh thiên động địa tới liền 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com