Chương 82: H🔥
Thịnh Thập Nguyệt còn nhớ rất rõ món đồ này.
Nàng bước vào Ám Hương Các, ánh mắt đầu tiên liền dừng lại trên một đôi tiểu cầu tinh xảo tơ vàng, khắc họa tiết hoa và chim, chế tác theo lối chạm rỗng.
Quả cầu nhỏ không lớn hơn đốt ngón tay út, bên trong còn có những hạt tròn và chuông nhỏ cùng màu xanh lục, trông giống như một túi thơm thông thường được làm nhỏ lại một chút. Điều duy nhất kỳ lạ là bên ngoài quả cầu tơ vàng này còn có một sợi xích, sợi xích lại gắn liền với một cái kẹp nhỏ.
Đám người Thịnh Thập Nguyệt không hiểu, vẫn vây quanh thành một vòng. Cười nói rằng Ám Hương Các quả thật có vài phần lợi hại, chỉ với một chút kỹ nghệ nhỏ nhoi mà cũng có thể chế tác tinh xảo đến vậy. Nếu có thể kẹp lên vạt áo hoặc trên dây cung, theo từng bước di chuyển màlay động phát ra tiếng leng keng, thì hẳn sẽ rất thú vị.
Ngay cả người hầu bên cạnh cũng khó kiềm lòng đứng yên, chỉ nhìn mà không dám mở miệng.
Mạnh Thanh Tâm đi cùng nghe vậy, trong lòng không khỏi rung động
Nàng quanh năm đeo chiếc bàn tính vàng nặng trịch ở bên hông, nếu đi nhanh vì sốt ruột, bàn tính còn va vào đùi khiến bị đâm đau, thường xuyên chỗ này sưng một cục, chỗ kia bầm một mảng.
Thế nhưng nàng lại thật sự không nỡ rời bỏ bàn tính vàng của mình. Dù sao thì việc đeo bàn tính vàng bên hông đã trở thành dấu hiệu đặc trưng cho phong cách ăn chơi xa xỉ của Mạnh Thanh Tâm.
Chuyện này cũng giống như trong thoại bản, những anh hùng giang hồ luôn mang theo đao kiếm, như là vật tượng trưng cho chính họ, thấy đao kiếm là thấy người, làm sao có thể dễ dàng vứt bỏ.
Mãi cho đến khi nàng nhìn thấy đôi quả cầu nhỏ bằng tơ vàng này, vừa độc đáo lại hào nhoáng, điểm quan trọng nhất là nó còn phát ra âm thanh. Nếu có thể mua đến chín, mười cái, treo thành một vòng quanh eo thì không chỉ đẹp hơn bàn tính vàng, lại còn nhẹ nhàng hơn.
Hơn nữa, chỉ cần nàng Mạnh đại đi đến đâu, trong vòng mười dặm đều có thể nghe được tiếng vang ấy, nghĩ đến thôi đã thấy oai phong lẫm liệt. Mà món này lại chỉ có duy nhất tại Biện Kinh, thậm chí là toàn bộ Đại Lương mới có.
Nàng càng nghĩ càng thấy đẹp lòng, cho đến khi người hầu cuối cùng không nhịn được mà nói ra công dụng thật sự của món đồ này.
Ba vị “đại tiểu thư ăn chơi” lập tức biến sắc, lúc thì đỏ bừng, lúc thì tím tái, hận không thể chui đầu xuống đất cho xong.
Ngay cả người hầu luôn luôn cẩn thận nghiêm túc cũng phải cúi đầu cố nhịn cười.
Về sau, không biết bao nhiêu lần, Thịnh Thập Nguyệt cùng người kia lại mang chuyện này ra trêu chọc Mạnh Thanh Tâm, nói nàng Mạnh đại tiểu thư thật sự rất “chất chơi”, ngay cả thứ đồ như vậy cũng phải mua đến chín, mười cái, cũng không sợ chỗ đó bị kẹp đến sưng đỏ.
Mỗi lần như vậy, Mạnh Thanh Tâm đều tức đến phát điên, chỉ hận không thể bịt miệng hai người này lại cho xong.
Cũng chính vì thế, Thịnh Thập Nguyệt gần như quên sạch những món đã mua trong túi hôm đó, nhưng vẫn nhớ rõ đôi quả cầu nhỏ kia, càng nhớ kỹ là cách sử dụng của nó.
Nhưng giờ phút này, nàng không cần phải cố nhớ lại, bởi vì có người đã chủ động mang nó lên rồi.
Vạt áo trong bị kéo xuống, nửa che nửa lộ, vừa vặn để lộ ra viên tiểu cầu gắn trên hình cung, tiếng vang lúc nãy chính là phát ra từ đó. Nhìn kỹ cái kẹp kia, tuy rằng thiết kế nhẹ nhàng khéo léo nhưng Thịnh Thập Nguyệt vẫn có cảm giác mơ hồ rằng nơi bị kẹp dường như đỏ sưng hơn bình thường.
Ninh Thanh Ca bị cảm lạnh, thân thể không kiềm được run rẩy, tiểu cầu cũng theo đó rung lên, phát ra âm thanh trong trẻo dễ nghe, lăn qua lại trên viên hình cung
Bàn tay đang kéo áo của nàng siết lại vô thức, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, mạch xanh dưới làn da mỏng hơi nổi lên, bóp chặt lớp vải đến nhăn nhúm cả lại.
"Nàng..." Thịnh Thập Nguyệt nghẹn giọng rất lâu mới nói ra được một chữ.
Chỉ thấy trong phòng chợt sáng bừng lên một cái chớp mắt, kế đó là một tiếng sấm nổ vang trời.
Mưa rơi càng lúc càng lớn, âm thanh rào rào như có người từ trên trời đổ cả chậu nước xuống, ồn ào không dứt.
Mái đình viện đã cũ nát theo năm tháng, lại thiếu tu sửa, cột chống cũng bị lá rụng bít kín rãnh thoát nước, chẳng còn phát huy được chức năng gì, chỉ có thể nhìn dòng nước trong sân mỗi lúc một dâng lên, giống như một vũng đầm nông.
Thịnh Thập Nguyệt muốn nói, nhưng lại chẳng biết mở miệng thế nào, nuốt chữ định nói xuống, rồi tức tối liếc đối phương một cái đầy bực dọc.
Nàng biết, Ninh Thanh Ca nhất định không chỉ biết việc các nàng đi Ám Hương Các, có khi chính nàng Thịnh Thập Nguyệt đã lỡ lời, hoặc nhìn thứ này nhiều hơn một chút, đối phương cũng đều biết hết cả rồi.
Nàng từng canh cánh lo lắng rất lâu, sợ rằng Ninh Thanh Ca sẽ lấy mấy chuyện lúng túng đó ra trêu ghẹo mình, chỉ là đợi mãi vẫn không thấy nàng ấy nhắc đến, Thịnh Thập Nguyệt mới miễn cưỡng buông lỏng tâm trạng, tự trấn an rằng Ninh đại thừa tướng công vụ bề bộn, làm gì rảnh mà để tâm tới chuyện nhỏ nhặt của nàng.
Nhưng không ngờ, Ninh Thanh Ca thật sự là biết, chỉ là không thèm trêu chọc ngay, bởi vì với nàng, loại chuyện nhỏ như vậy không đáng để nhắc đến.
Dù vậy, Thịnh Thập Nguyệt vẫn khó lòng tin nổi, Ninh Thanh Ca là vô tình chọn trúng món đồ kia, rõ ràng là nàng biết mình sẽ thích, nên cố ý mang ra dùng.
Quả nhiên là Ninh đại nhân, ngay cả khi muốn trừng phạt nhẹ cũng không quên bóp chặt tâm tư người khác, khiến hiệu quả đạt đến cực hạn.
Thịnh Thập Nguyệt vừa tức vừa buồn cười, không biết nên nói gì với Ninh Thanh Ca, cuối cùng chỉ cứng đờ nói ra một câu:
"Nàng cũng đừng có mà hối hận!"
Ninh Thanh Ca không trả lời, chỉ để tiếng lục lạc vang lên lần nữa. Nàng nâng mí mắt, đôi mắt sâu như mực tĩnh lặng như thường ngày, lại như đang âm thầm khiêu khích.
Bộ dạng không hề sợ hãi kia khiến Thịnh Thập Nguyệt nổi giận, liền vươn tay túm chặt lấy tiểu cầu kia. Không cần dùng nhiều sức, chỉ nhẹ nhàng ấn xuống, phần da bị kẹp lập tức nóng rát đau đớn.
Ninh Thanh Ca vì đau mà bật ra tiếng rên.
Nhưng người còn lại lại chẳng buông tay, thậm chí còn ấn thêm một cái, lạnh lùng nói:
"Nàng khai hay không khai?"
Ninh Thanh Ca nghiêng đầu nhìn sang phía bên kia.
Thịnh Thập Nguyệt bật cười, buông tay đang nắm chặt đối phương ra, rồi trực tiếp xoay người xuống giường.
Chỉ nghe thấy một tràng âm thanh sột soạt của vải vóc, ngay sau đó là tiếng lục đục lộn xộn, như thể đang tìm kiếm hay lục lọi thứ gì đó.
Ninh Thanh Ca hơi nghi hoặc, nhưng vì không nhìn thấy được, nên cũng không rõ Thịnh Thập Nguyệt đang làm gì.
Thịnh Thập Nguyệt ngồi ở mép giường, cũng không nói gì, tự mình mở bình thuốc ra, rồi bôi thuốc mỡ lên noãn ngọc.
Đồ vật trong Ám Hương Các luôn rất tinh xảo, nhưng bàn tay cầm lấy món đồ đó, cũng có khắc hoa văn từng lớp như măng, phần đầu nhọn như thể sợ làm người khác bị thương mà được mài nhẵn.
Thịnh Thập Nguyệt rất chuyên chú, giống như đang làm một công trình lớn, cẩn thận, đôi mắt buông xuống, không hề liếc sang bên cạnh lấy một lần.
Phía sau, tiếng lục lạc vang lên, có người xoay người ôm lấy nàng, nhẹ nhàng gọi: "Điện hạ."
Thịnh Thập Nguyệt đặt bình thuốc sang bên, liếc nhìn đối phương, nói:
“Nghĩ kỹ rồi muốn trả lời sao?”
Ninh Thanh Ca vẫn im lặng không nói gì.
Thịnh Thập Nguyệt cười một cách khó chịu, ánh mắt sắc lạnh hiện lên, khiến người ta chợt nhớ ra nàng chưa bao giờ là một công chúa ngoan ngoãn, mà là tổ tông ăn chơi khét tiếng của Biện Kinh.
"Ninh Thanh Ca, nàng đừng hối hận," Thịnh Thập Nguyệt lặp lại như một lời cảnh cáo cuối cùng.
Ninh Thanh Ca siết tay, ôm chặt lấy nàng.
Giường gỗ kêu kẽo kẹt, cửa sổ vang lên một tiếng "phanh", nhìn ra bên ngoài, cả sân bị ánh nến chiếu ngược, rất nhanh sau đó, mưa rơi xuống làm vỡ mặt nước, từng gợn sóng nổi lên.
Lá rụng trôi theo mặt nước, chạm vào nhau, rồi cùng chìm vào trong cống.
Ở nơi xa có tiếng ai đó la lên, vang vọng trong vùng núi trống trải. Một lúc sau có người mở cửa sổ ra mắng lớn.
Rồi tất cả những âm thanh ấy dần biến mất. Trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ và tiếng nước.
Thuốc mỡ đã được bôi lên ngọc măng, vì chỗ đó quá hẹp nên không trơn tru.
Người bình thường không có tí kiên nhẫn nào, giờ phút này lại rất nhẹ nhàng, còn có lòng giải thích: "Hôm đó ta lo nàng bị thương, nên đưa thuốc vào cung cho Thái Y nghiên cứu, sau đó mới đi Dịch Đình."
Người còn lại nhỏ giọng đáp, không rõ có nghe thấy không, chỉ siết chặt vạt áo của Thịnh Thập Nguyệt, hai chân vô thức co lại, đá đệm chăn sang một bên.
Ninh Thanh Ca nhíu mày, vô thức ngửa đầu, cổ mảnh dài bị kéo căng, lộ ra hình dáng uốn cong như cung trăng, theo nhịp thở mà run nhẹ, khuôn mặt thanh nhã phủ màu đỏ, mắt hơi mở, ánh mắt ướt át, như ánh trăng vụn vỡ.
Thịnh Thập Nguyệt nhẹ nhàng động tay, ngọc măng cuối cùng tiến vào thêm một chút.
Ninh Thanh Ca thở dốc, lục lạc trên eo lay động.
Nàng như có chút hoảng hốt, vươn tay nắm chặt gối, rồi lại buông, kéo lấy áo của Thịnh Thập Nguyệt. Không còn là Ninh đại nhân quyền uy như trước, mà giống như một con sơn dương bị tùy ý xử lý.
"Tiểu Cửu, điện hạ..." Nàng gọi. Chiếc áo trong rộng thùng thình trượt sang một bên, lộ ra làn da trắng, bờ vai gầy gò co lại như đang run.
Người kia không để ý, đã từng cảnh cáo, sao có thể dễ dàng buông tay, ngọc măng lại tiến thêm một tấc.
Ninh Thanh Ca đột nhiên kêu lên, nhưng lần này không có dừng lại, tiếng nước vẫn vang, lục lạc cũng lách cách hoảng loạn.
"Tiểu Cửu…"
Một cơn gió lớn tạt tới, đập mạnh vào cửa sổ gỗ, làm nó bung ra, nước mưa tràn vào qua khe, ướt sàn nhà vốn khô ráo.
Tầng mây dày đặc, như đè ép xuống cả ngọn núi thấp.
Ngựa ở hành lang hoảng loạn, hí vang, giẫm mạnh chân xuống sàn gỗ.
Cá trong ao nhỏ lại tung tăng thoải mái, nổi lên mặt nước phun bong bóng.
Ầm ầm ầm!
Tiếng sấm vang lớn, ánh chớp chiếu sáng cả căn phòng.
Ninh Thanh Ca như bị dọa run rẩy, eo cong lại như cầu nhỏ vùng Giang Nam, hai bên hõm sâu, mồ hôi tụ lại chảy xuống, làm ướt cả vải vóc vốn đã hỗn loạn, trông như một bức tranh thuỷ mặc chưa hoàn thành.
Ngọc măng dính nước mưa, lớp thuốc mỡ ban đầu đã bị rửa trôi, chỉ còn lại những vệt ướt.
Có cảm giác noãn ngọc càng thêm trơn bóng, như bị bàn tay chạm qua nhiều lần, rất có độ ẩm.
Chân co rút lại, chỉ cần dùng tay là có thể nắm trọn cổ chân đỏ lên, ngón chân trắng nõn cuộn tròn.
Có tiếng rên nghẹn ngào, không rõ đang nói gì.
Thịnh Thập Nguyệt không nghe rõ, chỉ kéo lấy chiếc lục lạc khắc hoa văn chim muông, không ngừng kéo lên trên, cho đến khi người kia không chịu nổi nữa, nàng lại buông tay, chụp mạnh xuống.
Lách cách.
Âm thanh càng vang hơn, Thịnh Thập Nguyệt như tìm được thứ thú vị, tay nâng rồi lại hạ, lặp đi lặp lại không dừng, làm chiếc lục lạc vang lên không ngớt.
Ninh Thanh Ca muốn tránh nhưng không nơi để trốn, nắm chặt gối đầu, bàn tay trắng bệch như bị ngâm nước, nổi lên những nếp nhăn.
Cho đến khi nàng đột nhiên toàn thân khựng lại, hơi thở loạn nhịp hoàn toàn.
Lại một lần.
Ninh Thanh Ca ánh mắt tán loạn, tiêu cự rối loạn, trong đầu chỉ lặp lại ba chữ...
Nhưng đối phương vẫn không dừng.
Nếu là trừng phạt, sao có thể dễ dàng buông tha?
Mùi hương nồng đậm của quả vải lại một lần nữa lan khắp gian phòng, mạnh mẽ xua đi cả hơi ẩm của nước mưa. Hương thơm ấy bá đạo đến mức phủ lên mọi thứ, kể cả Thịnh Thập Nguyệt.
Bên ngoài, mưa càng lúc càng lớn, như chuỗi ngọc bị đứt dây, từng giọt dày đặc rơi xuống, quyện cùng sương mù, khiến khung cảnh xung quanh trở nên mơ hồ. Cơn mưa ấy như muốn nhấn chìm tất cả, đẩy mọi thứ rơi vào lòng hồ mênh mông, bị nước bủa vây tứ phía.
Cuối cùng, có người khoác áo tơi lội nước đi ra, bước vào hành lang, trấn an từng con ngựa đang bất an.
Một lúc sau, đến giờ học sớm ở đạo quán, từng ngọn đèn được thắp lên, cố xua bớt khí ẩm lạnh lẽo.
Không bao lâu, trong đại điện sáng rực, tiếng tụng kinh vang lên từng đợt như sóng biển nối tiếp không dứt, lớp này chồng lên lớp khác. Chúng không hề dịu xuống theo dòng nước, mà trái lại càng dâng trào, cuối cùng hợp thành một đợt sóng lớn, bất ngờ ập tới.
Ninh Thanh Ca gần như ngất đi. Hai chân vì căng thẳng quá lâu mà co rút đau đớn, mồ hôi lạnh thấm ướt lớp vải dưới thân. Nàng chỉ còn đủ sức nằm áp vào gối, hai tay rã rời buông xuống. Một chiếc lục lạc đã rơi ra, cô đơn nằm yên một bên, không thể rung lên thêm lần nào nữa.
"Tiểu Cửu..." Giọng nàng khàn đặc, mang theo nghẹn ngào. Chỉ hai chữ, nhưng lại khó khăn đến vậy.
Nước mắt từ khóe mắt lặng lẽ rơi xuống, từng dòng từng dòng.
Người bên cạnh tuyệt tình vô cùng. Đã nói là trừng phạt thì trừng phạt thật, từ đầu đến cuối chưa từng cúi xuống dỗ dành, chưa từng hôn lên mặt mày người kia. Chỉ ở đó, lặng lẽ nhìn đối phương từng lần mất kiểm soát, ánh mắt chất chứa cảm xúc mơ hồ.
Đến khi một đợt căng cứng nữa ập tới, Ninh Thanh Ca run rẩy không ngừng. Người luôn lạnh lùng lãnh đạm ấy, giờ phút này rơi vào giữa dục niệm, không còn khả năng phản kháng hay né tránh, chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Tấm chăn trải giường đã hoàn toàn ướt sũng.
Thịnh Thập Nguyệt lúc này mới buông tay, rút ra nửa thanh ngọc măng đã bị thấm ướt giống như ngâm trong nước quá lâu, mềm nhũn.
Nhưng Ninh Thanh Ca lại giơ tay kéo lấy tay nàng, ép ngọc măng trở lại bên dưới, một tay khác vòng qua cổ Thịnh Thập Nguyệt, kéo nàng cúi xuống.
Đôi môi khô khốc chạm vào khóe môi đối phương.
Ninh Thanh Ca hầu như không thể phát ra câu chữ trọn vẹn, chỉ dùng giọng nói run rẩy, thều thào:
“Đừng dừng lại… xin nàng…”
Mưa rốt cuộc cũng nhỏ dần, bầu trời lộ ra tia sáng đầu tiên nơi chân trời. Lớp mây dày bị đẩy lùi đi một chút, sương mù vẫn còn nhưng đã loãng hơn, lạnh lẽo len vào tận xương.
Trong đại điện, tiểu đạo sĩ co ro kéo áo, không kìm được rùng mình. Nếu sớm biết vậy thì đã không mặc ít thế này. Chỉ khoác hai lớp áo mỏng, giờ chỉ mong tụng xong kinh thì lập tức về phòng mặc thêm đồ.
Trong cùng không gian ấy, có không ít người có suy nghĩ giống y. Vậy nên tiếng tụng kinh càng nhanh, xuyên qua tường gỗ, vang vọng khắp núi.
Chim đậu dưới tán lá ríu rít hót lên, như đang ăn mừng bản thân đã sống sót qua một đêm mưa gió.
Trong phòng, hơi thở vẫn quyện lấy nhau, tóc rối bám vào nhau không rời.
Ninh Thanh Ca giơ tay, vuốt cổ người trước mặt, để lại từng cái hôn nhỏ lên môi, lên mặt mày.
Nàng như mê loạn, khẽ gọi: “Tiểu Cửu… Tiểu Cửu…”
Tay run rẩy, dù sức đã cạn vẫn cố níu lấy đối phương.
Rõ ràng mưa đã ngừng, nhưng Thịnh Thập Nguyệt lại cảm thấy Ninh Thanh Ca vẫn còn mắc kẹt trong trận mưa đó, bị nước nhấn chìm. Mà chính mình chính là chiếc phao duy nhất của nàng.
Thịnh Thập Nguyệt bỗng nhiên hiểu ra.
Ninh Thanh Ca là tự nguyện dấn thân vào cơn mưa ấy, kiên định không lùi. Dù bao nhiêu chiếc phao trôi qua bên cạnh, nàng chỉ nhận lấy một Thịnh Thập Nguyệt, một khối gỗ nhỏ bé, mang theo tình cảm điên cuồng và cố chấp.
Hơi thở rối loạn lại một lần nữa vang lên. Lần này, Ninh Thanh Ca thậm chí không còn sức nắm lấy tay Thịnh Thập Nguyệt, chỉ kịp ngã vào lòng nàng, đôi mi nặng trĩu không sao mở nổi.
Thịnh Thập Nguyệt áp sát người, cúi đầu gọi:
“Ninh Thanh Ca?”
Không có tiếng đáp, người kia như đã thiếp đi vì kiệt sức.
“Ninh Vọng Thư?”
“Tỷ tỷ?”
Thịnh Thập Nguyệt gọi mấy lần liền.
Cuối cùng, Ninh Thanh Ca như bị lay tỉnh, gắng sức mở mắt, thật lâu sau mới thều thào mấy chữ. Giọng yếu ớt đến mức Thịnh Thập Nguyệt phải ghé sát môi nàng mới nghe được.
“Ánh trăng…”
“…Ta thích ánh trăng.”
Thịnh Thập Nguyệt sững người, phải mất một lúc mới dần hiểu ra câu trả lời ấy, cuối cùng cũng đến rồi.
Hóa ra nàng chính là ánh trăng kia, là ánh trăng mà Ninh Thanh Ca đã ngẩng đầu nhìn vô số lần trong đêm tối cô đơn.
Khi sự thật từng bị phủ mờ bởi thời gian, khi ký ức nhuốm bụi mơ hồ, thì hôm nay, Ninh Thanh Ca chọn cách khác, ép bản thân đến kiệt sức, đến hôn mê, để trong khoảnh khắc duy nhất còn sót lại, lời nói chính là câu trả lời của nàng.
Thịnh Thập Nguyệt trầm mặc thật lâu, rồi đưa tay, nhẹ nhàng vuốt gương mặt đã kiệt sức của người kia.
“Ninh Thanh Ca.” Nàng thì thầm.
“Ánh trăng… đang ở trong ngực trái nàng.”
Ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh. Trời sáng hẳn lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com