Chương 83
Thịnh Thập Nguyệt tỉnh lại đã hơi muộn, Diệp Lưu Vân tới gõ cửa hai lần, nàng mới lờ mờ tỉnh dậy.
Vừa mở mắt, điều đầu tiên nàng thấy là Ninh Thanh Ca đang cuộn mình trong lòng nàng ngủ say, sau đó mới cảm nhận được bàn tay Ninh Thanh Ca đang che lên tai mình.
[Editor: mình rung động rồi mấy bạn ơi]
Có lẽ lúc nãy Diệp Lưu Vân gõ cửa làm Ninh Thanh Ca giật mình tỉnh giấc, trong lúc mơ màng, nàng theo phản xạ che tai giúp Thịnh Thập Nguyệt, rồi lại tiếp tục ngủ mê mệt.
Cảm giác khó chịu vì bị đánh thức biến mất trong khoảnh khắc, Thịnh Thập Nguyệt nhắm mắt lại, định thần một lúc, rồi nhẹ nhàng gỡ tay Ninh Thanh Ca ra.
Tối hôm qua giày vò quá muộn, cũng không tiện gọi người đến thu dọn, Thịnh Thập Nguyệt đành trải tạm chiếc chăn ban đầu làm ga giường, rồi lấy từ trong tủ ra một bộ chăn mới để đắp.
Có lẽ vì vậy nên giấc ngủ không được thoải mái lắm, cả vai, cổ và cánh tay đều mỏi nhừ.
Nàng nhẹ nhàng ngồi dậy, tranh thủ trước khi Ninh Thanh Ca tỉnh lại, giúp nàng kéo góc chăn cẩn thận để tránh bị nhiễm lạnh.
Nếu là thường ngày, Ninh Thanh Ca chắc đã tỉnh từ lâu, nhưng hôm nay chỉ thấy lông mi nàng hơi động đậy, rồi lại không hề có phản ứng gì nữa.
Quả thật là quá mệt rồi.
Thịnh Thập Nguyệt cúi đầu nhìn nàng một lát, rồi rón rén rời giường. Sau khi rửa mặt sơ qua, tóc còn chưa kịp vấn, chỉ dùng một mảnh vải dài buộc tạm, khoác thêm chiếc đạo bào màu nhạt, nàng mở cửa ra ngoài.
Những ngày gần đây nàng không hề chỉ ru rú trong phòng như người khác nghĩ, mà là theo Tĩnh U đạo trưởng tụng kinh niệm chú, cầu phúc cho mẹ và mẹ của Ninh Thanh Ca, và cả hoàng tỷ của mình.
Vừa bước vào tĩnh thất, nàng đã thấy Tĩnh U đạo trưởng đang ngồi ngay ngắn trên giường gỗ cao.
"Thưa tôn trưởng." Thịnh Thập Nguyệt hơi cúi đầu chào.
Giữa nàng và Tĩnh U đạo trưởng có mối quan hệ khá đặc biệt. Gọi là "đạo trưởng" như người ngoài thì nghe xa cách, mà gọi theo thế tục là "ngoại tổ mẫu" (bà ngoại) giống như Ninh Thanh Ca thì lại không ổn. Dù sao Tĩnh U đạo trưởng đã hoàn toàn quy y cửa đạo, nếu để người ngoài có tâm biết chuyện này rồi thêu dệt, e rằng sẽ kéo theo nhiều hệ lụy không đáng có liên quan đến cả hai nhà Khương và Ninh. Vì thế, cuối cùng nàng lựa chọn cách xưng hô "tôn trưởng" để thể hiện sự tôn kính.
Tĩnh U đạo trưởng "ừm" một tiếng, nhìn nàng, ánh mắt nhíu lại.
Thịnh Thập Nguyệt hơi lúng túng, ngập ngừng nói nhỏ: "Nàng đến rồi."
Việc Ninh Thanh Ca đêm qua lên núi là chuyện riêng, không nhiều người biết. Tĩnh U đạo trưởng đương nhiên cũng không hay, nên khi nghe thế, sắc mặt thoáng biến đổi, cảm xúc phức tạp giao hòa, ngẩn người thốt ra:
"Thanh Ca đến rồi?"
Ánh mắt Thịnh Thập Nguyệt hơi né tránh, giọng cũng không quá mạnh mẽ: "Nàng mấy hôm nay hơi mệt, giờ vẫn đang ngủ."
Tĩnh U đạo trưởng đang mải chìm trong dòng suy nghĩ, không nhận ra vẻ chột dạ của nàng, chỉ gật đầu nói: "Nàng quả thật đã vất vả rồi, để nàng ngủ thêm chút cũng tốt."
Nói xong, bà đưa tập giấy kinh văn đã viết sẵn cho Thịnh Thập Nguyệt, nói: "Đây là kinh văn hôm nay để siêu độ."
Thịnh Thập Nguyệt lập tức gật đầu, nhận lấy rồi xoay người bước vào gian bên cạnh, nơi có một tiểu linh đường do Tĩnh U đạo trưởng lập riêng.
Theo lời đạo trưởng, kết cục của nhà họ Khương là do gieo gió gặt bão, chỉ có Diệp Thanh Ngô và Khương Thời Nghi là thật sự vô tội và đáng thương.
Vì thế trong tiểu linh đường chỉ thờ bài vị của hai người họ. Mấy hôm trước, Thịnh Thập Nguyệt còn mang theo một pho tượng đất cũ kỹ tượng trưng cho "phế Thái Nữ" nhặt được từ gian nhà hoang, cùng thờ ở nơi này.
Thịnh Thập Nguyệt lặng lẽ nhìn bài vị một lát, rồi thu hồi tâm trí, quỳ xuống tấm đệm hương bồ phía trước, bắt đầu chép kinh.
Mực đen hiện lên giấy trắng, từng dòng từng chữ được nàng đọc theo, giọng chậm rãi và nghiêm túc, đầy thành tâm.
Trước kia nàng vốn chẳng mấy tin vào mấy chuyện này, nhưng từ sau khi biết rõ những gì đã xảy ra với mẹ mình, trong lòng luôn mang một nỗi nghẹn ngào, chỉ có thể dựa vào tụng kinh để tìm chút an ủi cho tâm hồn.
Tờ này lật qua, lại tiếp tờ khác.
Không biết qua bao lâu, Thịnh Thập Nguyệt buông bút lông, xoa cánh tay tê mỏi, nhẹ nhàng thở ra.
Bên ngoài dường như có tiếng người nói chuyện, nhưng nàng không để ý, chỉ lấy cái bếp nhỏ từ dưới bàn ra, châm lửa đốt từng trang kinh văn vừa chép.
Ngọn lửa bập bùng soi sáng gương mặt thiếu nữ, trong đôi mắt màu xanh lam trong trẻo kia là ánh sáng rất giống với mẹ nàng năm xưa.
Thêm một lát nữa, sau khi dọn dẹp gọn gàng, nàng mới vén rèm bước ra.
Tiếng trò chuyện bên ngoài cũng lập tức im bặt.
Thịnh Thập Nguyệt nhìn thấy người tới thì khựng lại một chút, rồi lập tức bước nhanh tới gọi: "Ninh Vọng Thư."
Ninh Thanh Ca đưa tay nắm lấy tay nàng, dắt nàng ngồi xuống bên cạnh.
Lúc này nàng cũng mặc đơn giản như Thịnh Thập Nguyệt, khoác đạo bào trắng cổ chéo, tóc dùng trâm gỗ búi hờ, sắc mặt hơi tái, còn mang theo chút mệt mỏi, nhưng khi nhìn về phía Thịnh Thập Nguyệt, ánh mắt lại dịu dàng hẳn đi.
Nàng cất tiếng: "Điện hạ."
Giọng nàng vẫn còn khàn, rõ ràng là hậu quả vì đêm qua "giày vò quá mức".
Thịnh Thập Nguyệt chớp mắt, trong ánh mắt có chút ngượng ngùng, tay đang bị nắm cũng không giãy ra, thậm chí còn ngoan ngoãn đan mười ngón vào nhau. Nàng nói: "Sao nàng không ngủ thêm một chút nữa?"
Ninh Thanh Ca càng dịu dàng hơn, đáp: "Điện hạ không ở bên, ta ngủ không yên."
Câu này nói thẳng ra luôn, hoàn toàn chẳng kiêng dè gì sự hiện diện của Tĩnh U đạo trưởng đang ngồi đó.
Thịnh Thập Nguyệt vốn mặt mỏng, vội vàng cảnh cáo bằng cách nhéo nhéo ngón tay nàng, chỉ nói một câu nhỏ nhẹ: "Chiều nay ta rảnh."
Ý là, chiều nay ta có thể về ngủ cùng nàng rồi.
Ninh Thanh Ca mỉm cười gật đầu, ở trước mặt Thịnh Thập Nguyệt, khóe môi luôn mang nét cong dịu dàng, hiếm khi rơi xuống.
Sau khi hai người trò chuyện vài câu đơn giản, Thịnh Thập Nguyệt mới ngẩng đầu nhìn về phía đối diện.
Không biết hai người đã nói những gì, mà khóe mắt đạo trưởng Tĩnh U vẫn còn vương lệ. Dù có vội lau bằng tay áo, nước mắt ấy vẫn rõ ràng vô cùng.
"Đây là..." Thịnh Thập Nguyệt ngạc nhiên.
Từ lời của đạo trưởng Tĩnh U, nàng mới biết sau khi Ninh Thanh Ca rời cung, đã nhiều lần lên núi, tìm hiểu về chuyện năm xưa. Nhưng có lẽ vì lòng còn oán hận, nên khi đã biết rõ ngọn ngành, nàng liền rất ít quay lại Trường Sinh Quán.
Cũng từ đó, Thịnh Thập Nguyệt biết được rằng hai người họ sớm đã gặp lại, vậy cớ gì vừa trông thấy nhau lại rơi lệ?
Chưa đợi đạo trưởng Tĩnh U lên tiếng giải thích, Ninh Thanh Ca đã mở lời trước: "Đạo trưởng vừa nhắc đến chuyện cũ, không khỏi bi thương."
Tĩnh U đạo trưởng gật đầu phụ họa.
Thịnh Thập Nguyệt dù cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không tiện gặng hỏi. Nàng hơi nghiêng người dựa về phía Ninh Thanh Ca, chỉ nhẹ nhàng nói: "Vậy các người cứ tiếp tục trò chuyện."
Nói rồi, nàng liền bưng chén trà trước mặt Ninh Thanh Ca, không chút chần chừ mà cúi đầu nhấp một ngụm, giúp giọng nói vừa nghẹn nơi cổ họng dịu xuống.
Ninh Thanh Ca từ trước đến nay luôn chu đáo, vừa thấy Thịnh Thập Nguyệt buông chén trà, liền lấy khăn ra lau khóe miệng cho nàng.
Thịnh Thập Nguyệt ngửa đầu phối hợp, như thể tất cả những điều này đều đã quen thuộc từ lâu, chẳng chút ngập ngừng.
Lau xong, Ninh Thanh Ca dịu giọng hỏi: "Nghe đạo trưởng nói, điện hạ đã tụng kinh liên tục mấy ngày nay?"
Thịnh Thập Nguyệt gật đầu, đáp: "Dự định tụng suốt bảy ngày, xem như tỏ lòng thành kính."
Ninh Thanh Ca như có điều suy nghĩ, một lát sau mới nói: "Vậy cũng tốt. Đã nhiều ngày nay điện hạ ở lại Trường Sinh Quán, tránh việc đi lại mệt nhọc."
Thịnh Thập Nguyệt vốn tưởng Ninh Thanh Ca sẽ sốt ruột muốn nàng xuống núi, nên không khỏi ngạc nhiên liếc nàng một cái.
Người kia liền thấp giọng giải thích:
"Biện Kinh gần đây có phần rối loạn."
"Hửm?"
"Chuyện nhà Khuất gia bị điều tra đã khiến liên lụy nhiều người. Bắc Trấn Phủ Ty gần đây vẫn đang khắp nơi điều tra, tìm người. Trong triều, Lục điện hạ mấy lần dâng tấu, muốn cầu hôn cháu gái Hoài Nam Vương. Còn Bát điện hạ, sau khi mất đi hậu thuẫn từ Khuất gia, trong lòng bất an, cũng đang sốt sắng tìm mối hôn sự liên kết."
Nàng chưa từng che giấu Thịnh Thập Nguyệt, chỉ là có những chuyện quá tàn nhẫn, nàng lựa chọn bỏ qua khi kể lại.
Thịnh Thập Nguyệt suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Lục hoàng tỷ và Bát hoàng tỷ tuổi cũng không còn nhỏ. Dù mẫu hậu chưa có ý chỉ hôn, thì cũng khó mà tìm được lý do hợp tình hợp lý để trì hoãn. Chỉ e là không quá vài ngày nữa sẽ có quyết định."
"Phải," Ninh Thanh Ca gật đầu, lại một lần khuyên nhủ: "Nên điện hạ cứ ở lại Trường Sinh Quán thêm vài ngày thì tốt hơn."
Thịnh Thập Nguyệt lắc đầu, từ chối:
"Vài ngày nữa Võ Trạng Nguyên sẽ rời Biện Kinh. Sau khi đến Nam Cương, Lưu Vân và Xích Linh sẽ theo cùng. Ta nhất định phải xuống núi để tiễn các nàng."
Nàng ngửi thấy mùi ẩm ướt trên người Ninh Thanh Ca, liền hỏi: "Nàng vừa tắm à?"
"Ừ, lúc lên núi hơi khó chịu, đành gọi người đun nước nóng để tắm qua một chút."
Hai người mải trò chuyện, đạo trưởng Tĩnh U ngồi đối diện vẫn không hề lên tiếng ngắt lời, chỉ lặng lẽ quan sát.
Trước mặt nàng là hai người con gái, một người nhã nhặn ôn hòa, một người rực rỡ tự tin. Tưởng như chẳng hề giống nhau, vậy mà lại vô cùng xứng đôi.
Người đầu tiên lạnh nhạt điềm đạm, nhưng lại chăm sóc rất mực chu đáo. Mỗi ánh mắt nhìn về đối phương như làn gió xuân tan băng, dịu dàng và ấm áp. Chỉ cần Thịnh Thập Nguyệt giơ tay, Ninh Thanh Ca liền hiểu ý, bưng nước trà, chọn điểm tâm dâng lên.
Người còn lại còn mang chút non nớt, nhưng trong ánh mắt, trong lòng đều chỉ có đối phương. Nói đến đoạn xúc động, còn siết tay lại đập lên đầu gối, rồi như nhận ra không ổn, lại cong mắt cười lấy lòng, đem nửa miếng điểm tâm còn lại đưa đến bên môi Ninh Thanh Ca.
Rõ ràng vẫn cùng nhau trong một không gian, vậy mà đạo trưởng Tĩnh U lại cảm thấy mình bị các nàng đẩy ra xa, chẳng thể chen vào được.
Không biết nghĩ đến điều gì, nàng thở dài.
Khi nghe tin Ninh Thanh Ca và Thịnh Thập Nguyệt đính hôn, nàng từng lo lắng, lo rằng Ninh Thanh Ca bị ám ảnh bởi chuyện trước đó mà sinh chấp niệm với Thịnh Thập Nguyệt.
Nhưng giờ xem ra...
Là mình đã nghĩ quá nhiều.
Tĩnh U không lên tiếng, lặng lẽ rời khỏi, để lại căn tĩnh thất nhỏ này cho riêng hai người họ.
Phải một lúc lâu sau, Thịnh Thập Nguyệt mới nhận ra đạo trưởng Tĩnh U đã rời đi. Nàng có chút lúng túng nói: "Ta có làm phiền hai người không?"
Ninh Thanh Ca bật cười, dịu dàng an ủi: "Không đâu. Đạo trưởng đã lớn tuổi, không nên nhắc lại chuyện cũ quá nhiều, tránh tổn thương thân thể. Điện hạ đến đúng lúc."
Rồi nàng nhẹ chuyển giọng, nói tiếp:
"Hơn nữa, ta vốn cũng là đến tìm điện hạ."
Nàng hơi ngẩng đầu, áp sát vào khóe môi Thịnh Thập Nguyệt, giọng khàn nhẹ mang theo lưu luyến: "Nhớ nàng."
Thịnh Thập Nguyệt ửng đỏ tai, nhưng không buông tay, chỉ lẩm bẩm: "Ta mới đi một lát thôi mà."
"Nhưng mỗi lần tỉnh lại, điều ta muốn nhất là mở mắt liền thấy điện hạ." Ninh Thanh Ca nhẹ nhàng hé mở môi nàng.
Thịnh Thập Nguyệt thoáng liếc về phía cửa phòng đã khép kín, rồi mới chịu cúi đầu đáp lại nụ hôn ấy.
"Vậy nàng ngủ thêm một lát, tỉnh dậy là thấy ta ngay."
Môi lưỡi chạm nhau, vẫn còn lưu lại hương thơm điểm tâm quế hoa vừa nãy.
"Vậy thì muộn mất rồi." Ninh Thanh Ca nhỏ giọng oán trách.
Ngoài phòng, gió nhẹ thổi qua, cuốn lá rơi xào xạc. Giờ đang là giữa trưa, trong núi vắng lặng, không một ai quấy rầy. Hai người họ nép mình trong tĩnh thất nhỏ của Trường Sinh Quán, trao nhau những nụ hôn, những lời thì thầm ngọt ngào đến tận cùng.
"Ninh Thanh Ca..."
"Ừ?"
Có lẽ vì nơi này không phù hợp, hai người đều tự kiềm chế rất nhiều. Chỉ là những cái chạm nhẹ rồi rời đi, không mang theo dục vọng sâu nặng, mà giống như một cách để bày tỏ nỗi nhớ.
Thịnh Thập Nguyệt cúi nhìn nàng, rất lâu sau mới nói: "Ta cũng thích ánh trăng."
Ninh Thanh Ca mỉm cười, dán môi nàng, thì thầm: "Lòng ta chỉ có mỗi điện hạ."
"Ta cũng chỉ thích Tuần phủ đại nhân." Thịnh Thập Nguyệt buông tay, ôm lấy eo nàng, kéo nàng vào lòng mình.
Ninh Thanh Ca thuận theo, tựa vào ngực nàng, ngẩng đầu nhìn lên.
"Ta thích Tiểu Cửu."
Thịnh Thập Nguyệt dịu dàng đáp lại, không tránh né chút nào.
"Ta cũng thích Ninh Thanh Ca."
Ninh Thanh Ca cười, giơ tay vòng qua cổ nàng.
Thịnh Thập Nguyệt cúi đầu, đáp lại từng nụ hôn của nàng.
Giữa nơi thờ phụng thần tiên ấy, hai người kể nhau nghe một mối tình, ngay trước bài vị mẫu hậu, nhẹ nhàng hôn lên môi nhau. Không hứa hẹn gì về vĩnh viễn, nhưng thời gian dường như đã dừng lại một khắc vì các nàng.
Chỉ tiếc, những giây phút dịu dàng ấy không kéo dài được bao lâu. Đến hoàng hôn, Khúc Lê đã vội vã lên núi.
Hoàng thượng có chỉ, triệu Lục hoàng nữ, Bát hoàng nữ và Cửu điện hạ vào cung ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com