Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 84


Ngày hôm sau, giờ Mùi.

Dưới sự dẫn đường của người hầu, Thịnh Thập Nguyệt, Thịnh Lăng Vân, và Thịnh Hiến Âm cùng bước vào Huyền Vũ Môn.

Chỉ cách một bức tường, sau lưng là lá rụng, cây thu tiêu điều, trước mặt lại là màu xanh mát mắt, như thể có người đã dùng bàn tay khéo léo của mình giữ lại một mùa hạ trong mảnh lâm viên nhỏ hẹp này.

Cây xanh, tiếng chim hót, cá chép ngũ sắc tranh nhau nổi lên khỏi mặt ao trong, chỉ có cơn gió thu khô lạnh len lỏi tiết lộ đôi chút se sắt, kéo người ta trở lại thực tại.

Người hầu lặng lẽ lùi sang một bên, hai tay chắp trước người, cúi đầu hành lễ xin mời.

Thịnh Hiến Âm vận triều bào thêu mãng long, sắc lam đậm, vung nhẹ ống tay áo rộng, theo lẽ thường hẳn phải là người dẫn đầu, liền cất bước tiến thẳng đến mái đình phía trước.

Phía sau, ánh mắt Thịnh Lăng Vân mang theo vẻ lạnh lẽo, liếc bóng lưng Thịnh Hiến Âm một cái, rồi cũng vội bước theo sát.

Chỉ có Thịnh Thập Nguyệt là thong thả ung dung, không nhanh không chậm bước theo sau cả hai.

Trong đình, hai bên đã đặt sẵn bình phong chắn gió thu, bên cạnh còn có chậu than sưởi ấm. Vừa bước chân vào đã có một luồng hơi nóng ấm áp ập vào mặt.

Thịnh Thập Nguyệt chưa kịp cảm thụ, đã lập tức quỳ gối xuống.

“Nhi thần Hiến Âm xin thỉnh an mẫu hoàng, chúc mẫu hoàng vạn phúc.”

“Nhi thần Thịnh Lăng Vân hướng mẫu hoàng thỉnh an, chúc mẫu hoàng vạn phúc.”

“Thịnh Cửu xin thỉnh an mẫu hoàng, chúc mẫu hoàng vạn phúc.”

Ba giọng nói nối tiếp vang lên, lúc này mỹ nhân đang dựa vào bên cạnh hoàng đế tựa hồ mới chú ý tới các nàng, xoay người lại, đưa chén sứ Thanh Hoa đựng cá kho cho người hầu bên cạnh. Người hầu lập tức cung kính tiếp nhận, lùi xuống.

“Tới rồi à.” Hoàng đế chậm rãi lên tiếng.

Ánh mắt bà quét qua ba người, như đem toàn bộ hình dáng thu hết vào đáy mắt, lại từ tốn nói: “Ngồi đi.”

“Tuân chỉ.” Ba người đồng thanh đáp.

Thịnh Hiến Âm lập tức đứng dậy, ngồi xuống vị trí gần hoàng đế nhất. Dù là gần, nhưng vẫn cách đến một trượng, chỉ là nàng nghiêng người khom lưng, dáng vẻ vô cùng thân thiết.

“Mẫu hoàng, gần đây thân thể có khỏe không? Có phải thái y đã bắt mạch, điều dưỡng đều đặn mỗi ngày?”

Thịnh Hiến Âm trời sinh gương mặt tròn đầy, làn da trắng trẻo, nét mặt ôn hoà, dịu dàng nhã nhặn. Dù không cười cũng khiến người ta có cảm giác dễ gần, huống chi giờ phút này nàng còn đầy vẻ quan tâm chân thành, thật sự làm người ta không thể không khen một tiếng hiếu thuận.

Thịnh Lăng Vân ngồi ở phía đối diện hoàng đế, tuy khoảng cách xa hơn một chút nhưng vẫn cố ý nghiêng người để gần hơn. Vai rộng eo thon, nét mặt lạnh lùng hé nở một nụ cười, không rõ là ý gì, chỉ thấy có đôi chút châm chọc.

“Vài ngày trước, nhi thần nhờ người từ Bắc Địch chọn mua ít dược liệu quý, đã đưa vào cung để thái y điều chế, dưỡng thân cho mẫu hoàng.”

Nghe hai người liên tiếp thăm hỏi, sắc mặt hoàng đế hơi dịu lại, chỉ nói:
“Các ngươi có lòng.”

Ánh mắt lại chuyển hướng về phía xa.

Thịnh Thập Nguyệt vẫn chưa lên tiếng, chỉ lặng lẽ chọn một chỗ sau bình phong ngồi xuống, dáng vẻ quy củ hơn mọi khi rất nhiều, ít nhất là không còn kiểu ngồi vắt chân lên đùi như trước, cũng không vươn tay lấy nho nhét vào miệng.

Nhận ra ánh mắt hoàng đế hướng về phía nàng, Thịnh Lăng Vân và Thịnh Hiến Âm vội vã chen lời, cố ý kéo sự chú ý của mẫu hoàng trở lại, đề cập sang chuyện khác.

Thịnh Thập Nguyệt vẫn không nói gì, chỉ nhìn ra hồ cá chép, trong mắt chợt thoáng qua một tia ngẩn ngơ.

Trong phủ nàng cũng có một cái ao sen, gần đây sen đã tàn gần hết, chỉ còn lại đài và cọng khô, chẳng biết bao giờ mới lại có ngó sen.

Chín, mười tháng?

Dường như chỉ còn cách một tháng nữa. Đến lúc đó phải xin một ngày nghỉ cho Tiểu Hoa Sen, dắt nó ra đầm dẫm bùn mới được. Một đứa trẻ nhỏ, ngày nào cũng chỉ học chữ đọc sách, nếu sau này trở thành một tên thư sinh chỉ biết nói đạo lý mà chẳng biết sống, nghĩ thôi cũng thấy nhức đầu.

Đến lúc đó còn phải gọi cả bọn Tiêu Cảnh đến, tránh để năm nào cũng không làm gì mà chỉ sang phủ nàng lấy sen, ăn uống như đương nhiên vậy.

Đang mải nghĩ ngợi, nàng chợt nghe thấy hoàng đế đột nhiên nổi giận, sắc mặt sa sầm.

Chỉ thấy Thịnh Hiến Âm lập tức quỳ rạp xuống đất, kêu lên: “Mẫu hoàng minh giám! Hiến Âm thật lòng si mê Trĩ Tuyết, tuyệt đối không hề có mưu tính!”

“Ngươi đang cố ép nàng?” Hoàng đế quát to.

Thịnh Hiến Âm vội cúi đầu chạm đất, dang rộng hai tay quỳ bò ra đất, giọng nói đầy đau đớn: “Hiến Âm biết mẫu hoàng trong lòng có vướng mắc với Hoài Nam Vương, nhưng chuyện năm xưa, liên quan gì đến lũ hậu bối chúng con?”

“Hơn nữa, Hoài Nam Vương đã ẩn cư nhiều năm, không hề can dự chính sự. Nếu không phải vài năm trước vì thỉnh phong Thế tử mà tiến kinh, Hiến Âm cũng chưa chắc có cơ hội gặp được Trĩ Tuyết.”

“Nhiều năm qua, vì cố kỵ chuyện cũ, Hiến Âm vẫn chưa dám thân cận với Trĩ Tuyết, chỉ thi thoảng trao đổi thư tín, nhưng... tình cảm khó cưỡng...”

Nàng quỳ trên mặt đất, giọng nghẹn ngào:.“Cầu xin mẫu hoàng thương xót. Nhi thần đã hơn hai mươi tuổi, vẫn là kẻ đơn độc. Nhiều năm vì Đại Lương cẩn trọng xử việc, đêm về lại cô độc không người bầu bạn, đến chén trà nơi gối cũng không có ai rót.”

Hoàng đế chẳng thèm để ý đến nàng, ngược lại nghiêng đầu nhìn sang Thịnh Lăng Vân: “Ngươi cũng đêm dài trằn trọc, khó mà yên giấc sao?”

Câu này đã quá mức rõ ràng.

Sắc mặt Thịnh Lăng Vân biến đổi, vội cúi đầu che giấu, cung kính đáp: “Nhi thần cũng đến tuổi nên thành thân.”

Thịnh Thập Nguyệt nghe đến đây thì thấy chán, liền quay sang nhìn Thịnh Lê Thư...

Lúc này mới đầu thu, thời tiết chỉ hơi dịu, cái lạnh mùa đông còn chưa tới, nhiệt độ vốn rất dễ chịu. Thế nhưng Thịnh Lê Thư đã sớm khoác áo dày, trong tay ôm một lò sưởi tay tráng men Pháp Lang vẽ hình “tam dương khai thái”, xung quanh lò than đốt rất mạnh, đến mức Thịnh Thập Nguyệt chỉ mặc một lớp áo khoác mỏng màu thanh nhạt mà cũng cảm thấy nóng nực.

Nàng còn như vậy, thì khỏi phải nói đến Thịnh Lăng Vân và Thịnh Hiến Âm đang mặc bộ lễ phục nghiêm trang, vải dày nhiều lớp, chẳng bao lâu đã đổ mồ hôi.

Hoàng đế hơi khép mắt, như đang trầm tư, ngón tay khẽ gõ lên thành lò sưởi. Lò sưởi bằng men màu rực rỡ càng làm nổi bật ngón tay khô gầy của bà, những vết thương loang lổ từ thuở thiếu thời, vì không được chăm sóc kỹ lưỡng, nay theo năm tháng càng hằn rõ hơn.

Thịnh Lăng Vân và Thịnh Hiến Âm quỳ một chân ngồi xuống, cúi đầu, không dám mở miệng.

Mãi đến khi hoàng đế thở ra một hơi thật dài, mở mắt nhìn về phía xa.

Người hầu chờ bên ngoài đình lập tức gật đầu đáp lời, sau đó vẫy tay ra hiệu về phía xa, liền có mấy người hầu tay cầm cuộn tranh bước nhanh tới.

Chẳng bao lâu, họ dừng lại cách không xa, đồng loạt mở tranh ra.

"Đây là..."

Chỉ thấy trên những cuộn tranh ấy vẽ đầy chân dung những người khác nhau, phía dưới còn có ghi họ tên, gia thế, xuất thân ...

Thịnh Thập Nguyệt nhíu chặt mày.

Thịnh Lăng Vân và Thịnh Hiến Âm cũng không khỏi biến sắc. Nhưng hoàng đế chỉ phất tay, giọng mỏi mệt nói: "Quả thực là do trẫm sơ suất, kéo dài chuyện hôn sự của các ngươi đến tận bây giờ. Đây là danh sách những Khôn Trạch đúng độ tuổi do Nội Vụ Phủ tuyển chọn, các ngươi cứ xem thử. Nếu vừa ý ai, trẫm sẽ ban hôn."

Thái độ này quả thật kỳ lạ, trước kia rõ ràng bà bỏ mặc mọi tấu chương, tỏ vẻ không quan tâm, nay lại âm thầm sai Nội Vụ Phủ chuẩn bị danh sách, đột nhiên thay đổi thái độ, cho các nàng tự mình chọn lựa.

Thịnh Lăng Vân và Thịnh Hiến Âm đứng lên, bước đến gần nhìn những bức tranh kia.

Thịnh Thập Nguyệt cho rằng chuyện này không liên quan đến mình, chỉ cúi đầu, thần trí mơ hồ.

Vừa rồi... hình như nàng thấy con gái của Thái Bộc đại nhân?

Sau khi Khuất Hạ bị bãi chức, chức Thái Úy bị bỏ trống, bệ hạ lại thường xuyên dìu dắt Thái Bộc, nếu Bát hoàng tỷ chọn nữ nhi của Thái Bộc, cũng coi như bù đắp tổn thất cho Khuất gia.

Mà Thái Phủ Tự Khanh bên cạnh cũng không kém, quản lý toàn bộ lương thực, thuế má và lao dịch của Đại Lương, nếu kết thông gia với nhà đó, sẽ cực kỳ có lợi cho Thịnh Lăng Vân.

Đến cả Thịnh Hiến Âm cũng đỏ cả mắt, hô hấp dồn dập. Thịnh Lăng Vân thì đắc ý ra mặt, nhướng mày nhìn sang đối phương một cái đầy thách thức.

Dù trước kia bị so sánh thế nào, thì giờ phút này nàng có quyền được chọn trước, còn hơn Thịnh Hiến Âm phải cầu xin đủ đường.

Thịnh Hiến Âm hừ lạnh một tiếng, định rút lui sang một bên cho khuất mắt. Nhưng hoàng đế lại lên tiếng:
"Ngươi cũng nhìn thử xem, có ai vừa ý không?"

Thịnh Hiến Âm sửng sốt, còn chưa kịp từ chối, hoàng đế lại quay sang nhìn Thịnh Thập Nguyệt, nhẹ nhàng nói:
"Tiểu Cửu, ngươi cũng thế."

Đồng tử Thịnh Thập Nguyệt co lại, nàng không hiểu tại sao mẫu hoàng lại nói vậy, rõ ràng nàng đã thành thân rồi.

Tâm trí hỗn loạn, nàng chưa kịp nghĩ ra đối sách, đành đứng dậy chắp tay.

"Tiểu Cửu tuổi còn nhỏ, lại chẳng hiểu mấy chuyện này, bình thường chỉ biết rong chơi khắp nơi, sao có thể xen vào chuyện hệ trọng như chọn vợ cho Lục hoàng tỷ và Bát hoàng tỷ được? Nếu để người ngoài biết, chẳng phải sẽ khiến tương lai tẩu tẩu không vui, lại rước lấy lời chê cười hay sao?"

Bất kể Thịnh Lê Thư có ẩn ý gì, nàng đều giả bộ không hiểu, cố gắng rút lui khỏi cuộc nói chuyện.

Thịnh Lê Thư ôm lò sưởi, lại thở dài:
"Chuyện hôn nhân giữa ngươi và Ninh Thanh Ca vốn chẳng phải do ngươi nguyện ý, chỉ là trẫm nhất thời tức giận, chỉ tay lung tung mà thành... Nay nghĩ lại, trẫm cảm thấy áy náy, muốn nhân cơ hội này để ngươi được cưới người mình thực sự thích."

Tại Đại Lương, chuyện kết hôn giữa Càn Nguyên và Khôn Trạch khá tự do. Chỉ cần chưa lập khế ước chính thức, thì có thể cưới thêm nhiều Khôn Trạch. Nhưng mấy năm gần đây, địa vị Khôn Trạch ngày càng cao, người ta vì thể hiện lòng tôn trọng, thường chỉ cưới một người.

Chỉ những người như hoàng đế hoặc Hoài Nam Vương, quyền cao chức trọng, cần lo việc nối dõi, mới có thể cưới nhiều người cùng lúc.

Lời vừa dứt, sắc mặt của Thịnh Lăng Vân và Thịnh Hiến Âm đều tối sầm lại, thầm suy nghĩ, chẳng lẽ mẫu hoàng muốn Thịnh Thập Nguyệt lấy ai đó trong danh sách này sao...?

Thịnh Thập Nguyệt lạnh sống lưng, lập tức quỳ sụp xuống.

"Tiểu Cửu cảm tạ mẫu hoàng thương yêu. Nhưng Lục hoàng tỷ và Bát hoàng tỷ vẫn chưa thành hôn, mà Tiểu Cửu còn nhỏ hơn hai tỷ rất nhiều, lại cưới trước chẳng phải là quá vô lý sao? E là sẽ trở thành trò cười trong thiên hạ!"

Đôi mắt Thịnh Lê Thư nheo lại, hỏi ngược lại: "Sao ngươi nhắc đến bị người chê cười tới hai lần vậy? Trẫm nhớ không lầm, vị Cửu hoàng nữ từng danh chấn Đại Lương, gan to bằng trời, nay cũng bắt đầu để ý đến ánh nhìn của thiên hạ rồi?"

Giọng điệu của bà ngày càng sắc bén, rõ ràng là đang chỉ đích danh Thịnh Thập Nguyệt.

Thịnh Lăng Vân và Thịnh Hiến Âm cảm nhận được điều gì đó khác thường, không rõ nội tình, chỉ đành cúi đầu im lặng nghe.

Thịnh Thập Nguyệt trong lòng dấy lên nghi hoặc, nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, đành vội đáp: "Tiểu Cửu tuổi nhỏ nông nổi, quả thật từng làm nhiều chuyện hồ đồ. Giờ nghĩ lại, vô cùng hối hận..."

Thịnh Lê Thư lập tức cắt lời: "Vậy muốn sửa sai, biết quay đầu là bờ rồi?"

Nói rồi, bà đặt lò sưởi sang một bên, nói tiếp: "Nghe nói dạo này ngươi đều ở Quốc Tử Giám đọc sách?"

"Vâng ạ." Thịnh Thập Nguyệt vẫn quỳ, không dám ngẩng đầu.

Gió thu lùa tới nhưng bị bình phong che chắn, nơi góc đình than đỏ bốc lên vài ngọn lửa nhỏ, khiến trong đình càng thêm ngột ngạt.

Thịnh Lăng Vân và Thịnh Hiến Âm hai má đỏ ửng vì nóng, lén kéo cổ áo ra.

Trán Thịnh Thập Nguyệt ướt đẫm mồ hôi, những giọt mồ hôi nhỏ xuống phiến đá trắng ngọc dưới chân, như nở ra những đóa hoa nhỏ ly ti.

Hoàng đế hơi nghiêng người, nhìn về phía hồ nước, nơi cá chép vẫn tranh giành thức ăn, giọng nói thoải mái:
"Đã muốn sửa sai, thì nên ở Quốc Tử Giám học hành cho tốt. Sao lại còn lén chạy đến Trường Sinh Quán?"

Trường Sinh Quán?!

Thịnh Thập Nguyệt âm thầm may mắn vì mình vẫn còn đang quỳ, cúi đầu áp mặt xuống đất, không để ai thấy trong mắt nàng là kinh hãi và hoảng loạn đan xen.

Chính là ở Trường Sinh Quán nàng mới biết được chuyện cũ của mẫu thân!

Suy nghĩ chuyển nhanh, một khả năng chợt lóe lên trong đầu nàng, chẳng lẽ... Thịnh Lê Thư đã biết chuyện năm đó?!

Mồ hôi túa ra như mưa, tim đập thình thịch như trống trận, chấn động không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #abo#bh#bhtt