Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


Một câu này đánh trúng điểm yếu, còn hữu hiệu hơn bao lời vừa nói.

Trong phòng rơi vào khoảng lặng ngắn ngủi, Dung Nhân nhất thời không thể trả lời ngay, đứng đó, mi mắt khẽ run, hạ thấp ánh mắt.

Lặng đi một lát, tưởng chừng thời gian kéo dài mãi, rất lâu mới trôi qua, cuối cùng Dung Nhân chính diện đối mặt vấn đề, không tránh né, thẳng thắn thừa nhận: "Có một chút."

Ôn Như Ngọc nói tiếp: "Nhưng em chưa từng hỏi tôi."

Câu này đổi thế chủ động, không cần phải đối đầu ngay mặt.

Nhưng nghĩ lại chuyện xảy ra hôm ấy giữa hai người, đối đáp nhiều cũng thành dư thừa, dù có đoán sai hay không khớp thực tế, thì tám chín phần mười cũng đã rõ, không phải đang qua lại thì cũng sắp thành, mức độ thân mật kia chẳng còn gì cần bàn thêm.

Dung Nhân lần thứ hai yên lặng, không có cách nào phản bác, cân nhắc một phen, chỉ có một câu: "Không cần thiết nữa."

Ôn Như Ngọc nói: "Nhìn thấy không có nghĩa là như vậy."

"...Ừ."

"Em thật giống như hiểu lầm cái gì."

Dung Nhân quay đầu lại, đối đầu nàng.

"Có gì thì nói thẳng."

Ôn Như Ngọc vẫn như vừa rồi: "Nói chuyện một lát?"

Dung Nhân không có như vậy xông tới, có chút chân chờ, nhưng vẫn là đáp lại.

"Có thể."

Lầu ba, phòng khách nối ban công rộng, không gian ngang hơn chục mét chia làm khu vực trà nước lộ thiên, hai người cùng ra hóng gió. Đêm nay không trăng không sao, ánh sáng ngoài đường vàng nhạt phản chiếu lên trời như dải lụa đen, sự náo nhiệt ngoài căn nhà lớn càng khiến bóng đèn nơi này thêm yếu ớt, vàng nhạt lơ đãng rơi xuống, càng tô lên nét cũ kỹ.

Gió đêm phơ phất, thổi qua từng trận một.

Dung Nhân hơi cúi người, khuỷu tay tựa lên tay vịn, mái tóc lòa xòa xõa xuống bên thái dương, sợi tóc rối chạm vào má, vệt ánh sáng dịu dàng kéo dài xuống tận đuôi tóc, ngổn ngang mà vẫn phảng phất nét đẹp.

Ôn Như Ngọc tiến một bước, đứng bên cạnh cô.

Ban công nhà lớn cũ tầm nhìn rất rộng, nhìn xa ra, một nửa là cảnh phố thị sầm uất náo nhiệt, nhà cao tầng san sát, quảng trường, cửa hàng sáng đèn, bảng led điện tử nhấp nháy, muôn màu muôn vẻ đèn nê ông không ngừng biến ảo; một nửa còn lại lại là khu nhà cũ lặng lẽ nấp sau tường cao, tối tăm, như bị thời gian bỏ quên, đá xanh cũ kỹ kéo dài, lối mòn ngoằn ngoèo khuất sâu vào trong.

Ôn Như Ngọc thoải mái, đi thẳng vào vấn đề: "Tôi vẫn còn độc thân."

Dung Nhân liếc nàng một cái: "Tối nay chẳng phải cũng đang hẹn hò?"

"Có giống vậy sao?"

"Cô nghĩ thế nào?"

Ôn Như Ngọc nói: "Em thừa nhận là đã nhìn thấy?"

Dung Nhân đáp: "Tôi cũng đâu phủ nhận."

"Hôm nay có cuộc tụ họp, vừa đúng tổ chức ở bên này, cũng nhiều người lắm, không chỉ có hai chúng ta." Ôn Như Ngọc nghĩ một chút, khẽ dịch lại gần, suýt chạm tới cánh tay Dung Nhân, cuối cùng vẫn giữ lại một khoảng cách vừa phải, giọng mềm đi, "Quán ăn đó gần 'Tri Ngộ', ngay đối diện tiệm của các ngươi."

Nghe nàng nhắc đúng tên quán, Dung Nhân giơ tay vén tóc sau tai, giữ lại một tia nghi hoặc: "Cô từng qua chỗ đó?"

Ôn Như Ngọc gật đầu: "Đi qua mấy lần."

"Nghe cũng quen thật."

"Hai người tối nay ăn ở đó cũng là do tôi giới thiệu." 

Dung Nhân khựng lại, nửa tin nửa ngờ, không nghĩ Chúc Song lại thân thiết với Ôn Như Ngọc đến vậy.

Ôn Như Ngọc giải thích: "Chúc Song ở trong nước chưa lâu, chưa quen chỗ này, mới hỏi tôi vài địa chỉ."

"Cô ấy về nước mới chưa tới ba tháng, gần đây vừa vào làm ở Cửu Giang tập đoàn, lái xe cũng chỉ dựa vào bản đồ chỉ đường, hôm nọ đến khu này, chắc cũng chỉ loanh quanh, vào rồi cũng chẳng biết lối nào ra."

"..."

"...Cô ấy từ nhỏ đã mù đường."

"..."

Ôn Như Ngọc không nể mặt, lời nói sắc lạnh: "Cô ấy bảo là dẫn khách hàng đi, rốt cuộc lại thành ra đi cùng em, tôi cũng không ngờ, sớm biết thì đã đổi địa điểm khác."

Nói nghe như thật sự có ý đó, tỏ ra trịnh trọng hết mức.

Dung Nhân miễn cưỡng nhắc nhở: "Nói chính sự đi."

"Được." Ôn Như Ngọc đáp, tóm lược lại: "Bữa tiệc là do Ngô bá tổ tổ chức, không phải tôi chủ động hẹn ai đi đâu cả, sáng nay mới được báo qua đó, trước khi đi cũng không biết sẽ gặp ai."

Phòng riêng bữa tiệc cũng đặt sát mặt đường, bên đó có thể nhìn rõ đường phố và đối diện là nhà hàng, Ôn Như Ngọc thực ra là người đầu tiên thấy hai người kia, chỉ là khi ấy đang bận tiếp chuyện bàn hợp tác mới, không thể rảnh mà để tâm thêm.

Bữa tiệc lần này là tụ họp của Ngô đổng sự – ba của Ngô Lâm Ngữ, cũng là người một tay thu xếp. Gần đây, Ôn Như Ngọc đang làm một dự án liên quan đến xây dựng network, vẫn trong giai đoạn khởi động, phải đi khắp nơi xây dựng kết nối, cần đầu tư thêm. Ngô đổng sự nhân dịp tụ họp bạn cũ cũng tranh thủ giúp Ôn Như Ngọc mở rộng quan hệ, Ngô Lâm Ngữ cũng có mặt nên mới cùng đi.

Hai người không phải đang hẹn hò, là sau bữa tiệc xuống phố dạo chơi. Ngô đổng sự với bạn già còn muốn uống trà ôn chuyện, hai cô gái trẻ kiếm cớ xuống lầu đi dạo phố, chờ trưởng bối xong chuyện lại lên.

Ngô Lâm Ngữ với Ôn Như Ngọc vốn lớn lên cùng nhau, kiểu tình cảm này cũng gần như nửa chị em, cùng nhau đi dạo phố mua sắm cũng là bình thường, không có gì khác lạ.

Hồi nhỏ, cha mẹ Ôn Như Ngọc ly hôn sớm, chẳng ai thực sự đoái hoài đến, sau khi mọi chuyện kết thúc, hai người mỗi người một ngả, trong nhà ông bà cũng đã có tuổi, chẳng còn đủ sức quan tâm một đứa nhỏ. Khi ấy còn có mấy anh chị em họ được cưng chiều hơn, bảo mẫu mướn về cũng chỉ làm cho có lệ, nhận tiền mà không thật lòng chăm sóc, lúc nào cũng thiên vị những đứa trẻ có cha mẹ quan tâm, riêng Ôn Như Ngọc, không được mẹ thương, cũng chẳng được cha yêu. Từ sáu tuổi đến khi tốt nghiệp trung học, phần lớn thời gian đều là tự lớn lên, sống kiểu nuôi thả.

Những năm ấy, so với người thân dưới một mái nhà, trái lại, gia đình Ngô Lâm Ngữ ở đại viện lại dành cho nàng nhiều quan tâm hơn. Bởi hai nhà thân thiết, lại thêm mẹ của Ngô Lâm Ngữ – bà Dương ngày ấy vẫn còn sống, có lẽ không đành lòng nhìn một đứa trẻ như Ôn Như Ngọc bị bỏ bê, liền chủ động nói với bên nhà họ Ôn, nhận nàng làm con gái nuôi, sau này đối đãi như con gái ruột. Đến giờ, bà Dương đã mất nhiều năm, Ôn Như Ngọc đối với Ngô Lâm Ngữ cũng như bà Dương năm xưa từng đối đãi với mình, coi như người nhà.

Ôn Như Ngọc xưa nay chưa từng có ý gì khác, không phải như người ngoài vẫn nghĩ.

Nàng tuyệt đối không thể nào có cái ý nghĩ kia, dù thế nào cũng không thể. Hai người tuy gần gũi, nhưng ranh giới còn rõ ràng hơn cả vực sâu, nói không ngoa, nếu thật sự vượt qua, e là bà Dương dưới suối vàng cũng không thể yên lòng, nửa đêm phải bò dậy mà tìm nàng tính sổ.

Đây là sự thật, không phải chuyện dối gạt, ngần ấy năm đều như vậy.

Cơ bản là vậy, trong lòng Ôn Như Ngọc rất rõ ràng, nàng nghiêm túc nói: "Lâm Ngữ vốn dĩ tối nay không tính tới, phải đi họp ở trường, mãi đến chiều cuộc họp bị hủy mới ghé sang ăn tối, cô ấy... không phải bạn gái, không thể có chuyện ấy."

Nghe đến đây, Dung Nhân mới hay, những chuyện này cô chưa từng biết, trước nay toàn nghe người khác kể lại, bản thân cũng không quen xen vào chuyện riêng của người khác, càng không ngờ Ôn Như Ngọc lại chủ động nói rõ đến vậy. Mối nghi ngờ âm ỉ trong lòng phút chốc tiêu tan quá nửa, nhưng cổ họng vẫn nghẹn lại, cứ tắc mãi không thông.

Ngẩng lên nhìn Ôn Như Ngọc, trong lòng Dung Nhân vẫn lấn cấn, cuối cùng mím môi, nhẹ nhàng nói: "Chưa từng nghe cô kể qua."

Ôn Như Ngọc thẳng thắn: "Mấy ai biết được những chuyện này, người ngoài đều không rõ."

"Tôi cứ tưởng cô với Ngô... Ngô lão sư, với Chúc Song cũng chẳng khác gì nhau."

"Chúc Song với tôi không thân, vẫn là khác biệt."

"Ừm, hiểu rồi."

"Cô ấy hay trò chuyện với em lắm sao?"

"Không, cũng không nhắc gì tới cô."

"Vậy à."

"Cũng không hay nhắc tới các cô."

"Thế hai người thường nói gì?"

Dung Nhân không kể chi tiết, qua loa lấy lệ: "Nhiều thứ linh tinh lắm, chuyện vặt vãnh."

Ôn Như Ngọc có ý riêng, càng muốn nhắc lại: "Xem ra các ngươi tiến triển không tệ, cũng khá tốt."

Dung Nhân nghiêng đầu: "Tạm chấp nhận."

Ôn Như Ngọc nghe mà không vui, muốn nói thêm đôi câu, nhưng lại thôi, chuyển về chủ đề vừa rồi.

"Hôm qua Nhu tỷ và mấy người hỏi tôi, bảo có người yêu rồi thì dắt đi gặp mặt, chẳng biết ai truyền ra, nói nghe đâu ra đấy, hỏi làm tôi cũng lúng túng."

Dung Nhân nói: "Xem ra giống thật đấy."

"Thật vậy à, em cũng nghĩ thế?"

"Tôi nói không tính."

"Thế thì oan cho tôi quá." Ôn Như Ngọc làm bộ vô tội: "Nếu có đối tượng thật, đâu phải giấu giếm làm gì."

Với những chuyện này, Dung Nhân không mấy để tâm, một phần vì không thực sự hiểu rõ đối phương, phần khác, mấy chuyện ngoài miệng nghe thì biết vậy, thật hay giả còn phải xem thêm.

Hôm nay mới là lần đầu nói tới, cũng là lần đầu chạm đến chuyện riêng tư, mọi thứ bày ra thế này là hợp lý.

Ôn Như Ngọc cũng hiểu rõ, đây không phải Dung Nhân lưu ý gì đến mình, chỉ là không muốn dính líu vào mối quan hệ rắc rối.

"Em nghĩ tôi là kiểu người như vậy sao?" Ôn Như Ngọc hỏi.

"Kiểu nào?" Dung Nhân giả vờ không hiểu.

"Có người yêu rồi còn dây dưa bên ngoài."

"Không rõ lắm."

"Nếu tôi nói là không có thật, em tin không?"

"Còn phải xem thế nào."

"Ví dụ thì sao?"

"Chưa nghĩ ra."

"Nếu tối nay tôi chỉ đến đây, không nói gì chuyện này, vậy coi như kết thúc rồi phải không?"

"Cũng có thể."

"Tôi là có lý cũng chẳng nói được."

"Ừm."

Ôn Như Ngọc nhíu nhíu mày, chịu thôi, người trước mặt này đúng là vô tâm, đoán mãi cũng không ra.

"Rất tuyệt tình."

Dung Nhân điềm nhiên, ánh mắt vẫn hướng về phố xá xa xa, nét mặt không đổi, biết giữ chừng mực, nghĩ một lúc rồi nhàn nhạt nói: "Nếu đã có đối tượng, sớm nói rõ ràng, đừng giấu giếm."

Biết rằng lời bảo đảm chẳng ích gì, Ôn Như Ngọc không tỏ rõ ý kiến, một lúc sau mới khẽ mở miệng: "Yên tâm."

Trong tay chẳng có điếu thuốc, Dung Nhân chỉ cầm bật lửa, buồn bực bấm hai lần rồi thôi, xoay người vào bóng đêm thăm thẳm ngoài ban công, bàn tay rút lại, các ngón tay đẹp đẽ cong lại, nói thêm: "Tôi không thích cướp đồ vật, càng không làm người thứ ba."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com