Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16


Bình thường, mỗi lần dì giúp việc qua quét dọn đều cất đồ vào đúng chỗ, trên lý thuyết váy của Ôn Như Ngọc không thể nào xuất hiện trong ngăn kéo bàn trà. Chẳng trách lúc trước tìm khắp phòng ngủ cũng không thấy, ai ngờ lại bị nhét vào chỗ này. Dung Nhân nhìn lướt qua cũng chẳng nghi ngờ gì, nghĩ chắc do dì dọn dẹp hoặc hôm Kiều Ngôn tới, vô ý ném vào đó. Cô thản nhiên: "Người em không quen, đừng lục lọi đồ linh tinh."

Người ngốc cũng nhận ra có ai đó qua đêm để lại, Cao Nghi cứ nhìn chằm chằm cái váy, bóp chặt túi đựng, nghe 'rắc' một tiếng.

"Bạn gái mới?"

Dung Nhân bỏ qua câu hỏi, mở bình nước cầm trên tay, chậm rãi lắc nhẹ rồi vỗ lên mặt, dặn: "Trong tủ lạnh có sandwich giò hun khói, đói thì tự lấy mà ăn, đừng chỉ ăn đồ vặt, khoai chiên nhiều không tốt đâu."

Tính tình Cao Nghi bướng bỉnh, nhất quyết không buông: "Đừng đánh trống lảng, em hỏi thật đấy, trước còn chưa lâu mới chia tay, giờ đã có người mới rồi à?"

"Con nít con nôi, hỏi gì nhiều."

"Đừng lừa em, lần nào cũng trốn tránh."

"Chuyện của chị, không liên quan."

"Rốt cuộc có đúng không?"

Rửa mặt xong, Dung Nhân vuốt tóc, đặt bình nước về bàn trang điểm rồi đi lấy sandwich trong tủ lạnh, cho vào lò vi sóng hâm nóng khoảng nửa phút.

Cao Nghi không bỏ cuộc, vẫn dán lấy chuyện đó, bật dậy chặn ngay lối đi, môi mím lại, nhất quyết không để Dung Nhân qua, tư thế rất quyết liệt, đòi hỏi cho bằng được câu trả lời.

Dung Nhân quen với mấy trò 'trẻ con' này, điềm nhiên đối phó: "Đừng chắn đường, chị còn phải mở tiệm làm việc, không rảnh chơi mấy trò vớ vẩn với em."

"Chị nói đi thì em tránh, rốt cuộc là ai?"

"Hết ngày này sang ngày khác, bớt trẻ con lại đi, có được không?"

"Em mặc kệ, chị nhất định phải nói."

"Có nhường hay không?"

"Không."

"Hôm nay đừng chọc chị nữa, biết đủ là được, đừng được voi đòi tiên."

Cao Nghi vẫn không nghe, càng lớn càng bướng, cực kỳ cố chấp, Dung Nhân bị ép lùi tới góc bếp, gần như dồn sát vào tủ lạnh, không còn đường rút nữa.

Cô gái nhỏ mấy năm nay lớn vọt, giờ chân trần đã cao hơn Dung Nhân một chút, tính tình càng khó chiều, kéo tay Dung Nhân giữ chặt, không cho đi.

Dung Nhân bắt đầu bực, nhưng vẫn cố nhịn, biết rằng nói gì cũng vô ích, đứa nhỏ này tính khí cổ quái, càng nói càng không xong.

Bị chặn là Dung Nhân, mà Cao Nghi lại còn tỏ vẻ oan ức: "Chị gạt em."

"Lúc nào chị lừa em?"

"Trước kia còn nói cô đơn, chưa yêu ai."

"Đó là lúc trước."

"Giờ thì sao?"

Dung Nhân vẫn không trả lời, bướng bỉnh y hệt.

Đúng lúc này, Kiều Ngôn lên, vẫn như thường lệ vội vàng, chỉ đến muộn hơn Cao Nghi mười phút, mang theo bánh bao, sữa đậu nành nóng hổi, một phần dành riêng cho Dung Nhân, vừa lên lầu ba đã thấy hai chị em giằng co căng thẳng.

Tưởng hai người cãi nhau thật, lại thấy Cao Nghi dùng sức nắm cổ tay Dung Nhân, đến mức để lại vệt hồng, Kiều Ngôn cuống cuồng chạy vào, vội vàng can: "Gì đấy hai người, mới sáng sớm đã nháo cái gì, có chuyện gì thì nói, đừng nóng thế! Nhất Nhất, buông chị ra nào."

Nhất Nhất là nhũ danh của Cao Nghi.

Có người ngoài xuất hiện, Cao Nghi cũng thu lại, không muốn làm quá, cuối cùng cũng chịu buông tay.

Kiều Ngôn chen vào giữa hai người, cuống tới mức suýt làm đổ sữa đậu nành, tiện thể đẩy Cao Nghi ra, kéo Dung Nhân về phía sau lưng mình: "Hai người... A Nhân, điểm tâm này, cầm đi, mua cho cậu đấy, đem lên bàn ăn đi, lát nữa cùng ăn, mau lên."

Bị hiểu lầm cũng mặc, cả hai không giải thích gì, Dung Nhân nghe lời đỡ lấy túi nilon, tiện tay lấy thêm ba cái bát sứ, bày bánh bao và sữa đậu nành lên bàn ăn.

Cao Nghi đứng cạnh, nhìn Dung Nhân đi ra, im lặng một lúc, rồi cũng mang phần sandwich vừa hâm nóng từ lò vi sóng ra bàn.

Kiều Ngôn cố ý điều hòa không khí, sợ hai người lại làm loạn, cố tình tách hai bên, ai ăn điểm tâm nấy.

Sandwich chỉ có một suất, vốn là phần sáng nay của Dung Nhân, giờ đành để cho Cao Nghi, còn Dung Nhân với Kiều Ngôn ăn bánh bao. Đợi ăn sáng xong, Kiều Ngôn kéo Dung Nhân xuống lầu, để Cao Nghi ở lại trên nhà dọn dẹp, cố ý tạo không gian riêng.

Xuống tới lầu dưới, Kiều Ngôn ghé tai thì thầm với Dung Nhân: "Chị em hai người, vừa nãy kinh khủng thật, rốt cuộc là có chuyện gì, Nhất Nhất ở trường lại gây sự à?"

"Không có ồn ào, không như cậu nghĩ đâu."

"Thế là chuyện gì?"

"Cũng hơi phức tạp."

"Kể thử xem."

"Khó giải thích lắm."

"Vậy chắc chắn là cãi nhau rồi."

Không phải Dung Nhân cố ý giấu, mà chính cô cũng không biết nên giải thích ra sao, mọi thứ rối như mớ bòng bong, càng nghĩ càng loạn, chẳng tìm nổi một đầu mối hợp lý.

Kiều Ngôn cũng không gặng hỏi thêm, không đào sâu nữa.

Chưa đến giờ mở cửa doanh nghiệp, nhưng đã có đơn đặt hàng chuyển đến, chẳng còn thời gian buôn chuyện. Hai người xuống lầu một thay đồng phục, bắt đầu công việc.

Đúng lúc nhân viên đến muộn nửa tiếng, vừa tới đã bị cử đi giao đơn đặt trước cho mấy công ty quanh đó.

9 giờ rưỡi, Cao Nghi mới xuống lầu, sau khi đã 'quấy rầy' trên lầu ba khá lâu, rồi lại xuống giúp việc.

Dung Nhân ở mãi trong bếp nhỏ, không còn hơi sức quan tâm đến nàng, Kiều Ngôn thấy thế liền ngoắc tay, sợ hai người lại 'đụng mặt', gọi Cao Nghi sang giúp: "Dương Dương với mấy bạn kia đi giao hàng rồi, vừa thiếu người, em xuống quầy giúp thu tiền nhé. Có khách gọi món thì làm được không? Không thì chị dạy, đợi Dương Dương về sẽ đổi, chịu khó chút nha."

Không phải lần đầu giúp việc, Cao Nghi tất nhiên biết làm, bắt tay vào ngay.

Buổi sáng, Dung Nhân chủ yếu ở trong bếp làm việc, có ra ngoài hai lần nhưng đều chỉ đi đâu đó một chút rồi quay lại ngay, lấy hơi xong lại tiếp tục làm việc.

Chủ ý là muốn tách Cao Nghi ra xa.

Cao Nghi rảnh quá lại thành buồn tay buồn chân, đến khi Dương Dương trở về đổi ca thì lại tiếp tục phụ Kiều Ngôn, đến trưa thì ra ngoài mua cơm, mang về hai túi to đồ ăn.

Buổi trưa, có công ty đặt hơn tám mươi ly đồ uống lạnh, Dung Nhân tự làm xong rồi tự mình lái xe đi giao, không có ở cửa tiệm. Nhân lúc đó, Cao Nghi tiện thể hỏi Kiều Ngôn: "Chị Kiều Kiều, hỏi cái này chút nhé."

Kiều Ngôn vừa ăn cơm vừa đáp mơ hồ: "Ừm?"

Cao Nghi hỏi thẳng: "Chị em có người mới rồi đúng không?"

Kiều Ngôn nuốt vội miếng cơm, nghe hỏi mà ngớ người "Hiếu kỳ cái này làm gì, dì của em lại giục cưới à, phái em tới dò hỏi đấy hả?"

Cao Nghi lắc đầu: "Không đâu, không liên quan đến dì, em tiện miệng hỏi thôi."

"Thật không?"

"Thật tuyệt đối, chị thề luôn, không thì thi cuối kỳ trượt hết, chẳng qua nổi nổi môn nào đâu."

Kiều Ngôn miễn cưỡng tin, nghĩ lại một hồi, tưởng đâu Cao Nghi hỏi về Chúc Song, liền lắc đầu: "Không có đâu, chắc cũng chẳng thành, chị em cũng không quá để tâm chuyện này."

Cao Nghi nhạy cảm bắt được trọng tâm: "Chuyện này? Chuyện nào, em còn chưa thấy ai hết?"

Kiều Ngôn không muốn tiết lộ thêm, chỉ cười: "Hỏi làm gì lắm thế, nếu có người mới, chị em cũng chẳng giấu đâu, kiểu gì cũng dẫn về gặp mọi người thôi, nghe ít mấy chuyện này, lo học đi, chuyện người lớn trẻ con không cần bận tâm."

Còn lại Kiều Ngôn giữ miệng kín như bưng, không hỏi thêm được gì. Nhưng vậy cũng đủ để Cao Nghi yên lòng – miễn là Dung Nhân chưa có người yêu mới là được, cái này mới là trọng yếu nhất.

Bên cạnh Dung Nhân thì nữ nhân không thiếu, người đến kẻ đi, phần lớn dừng ở mức tiếp xúc, thực sự xác lập quan hệ lâu dài thì lại cực hiếm – điểm này Cao Nghi rất rõ, vốn không quá lo sẽ có ai trụ lại được lâu.

Yên tâm rồi, sắc mặt Cao Nghi dịu đi thấy rõ, thái độ với Dung Nhân cũng bình thường trở lại, rốt cuộc yên ổn lại.

Không hiểu nổi con nít này điên cái gì, Kiều Ngôn thở dài với Dung Nhân: "Đừng chiều nữa là được, chứ hai người mà chiến tranh lạnh chắc còn lâu mới xong. Tính khí tiểu cô nương mà, giận cũng nhanh mà quên cũng nhanh, thế lại hay."

Dung Nhân vẫn không để ý đến Cao Nghi, mặc kệ mọi chuyện.

Một lúc sau phải thay khay mới, khi đó Dung Nhân tay dính đầy bột mì, không tiện, bèn gọi người vào đổi giúp.

Đáng lẽ là Kiều Ngôn vào, ai ngờ người tới lại là Cao Nghi.

Đang nhào bột, Dung Nhân không quay lại nhìn, Cao Nghi đã từ phía sau xuất hiện, đưa tay, nhẹ nhàng vòng lấy eo cô, tư thế giống như đang ôm từ phía sau. Cảm giác lạ lẫm, Dung Nhân ngẩn người một chút, vừa kịp nhận ra thì Cao Nghi đã rụt tay về, ra vẻ chẳng có gì, buộc lại dây tạp dề cho cô.

"Có thể..." Cao Nghi trầm thấp nói, hơi thở phả nhẹ vào sau tai Dung Nhân.

Dung Nhân theo phản xạ lùi lại, va vào bàn chế tác, suýt nữa làm rơi cái bát pha lê, tay chân lúng túng đỡ lấy, cố giữ thăng bằng, mấy dụng cụ trên bàn cũng theo đó rơi loảng xoảng xuống đất.

Ầm...

Lạch cạch, loảng xoảng—

Cao Nghi nhanh chân tránh ra, mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì.

Dung Nhân liếc một cái, muốn mắng cho hai câu, nhưng nghĩ ngoài này còn có Kiều Ngôn với người khác, đành kìm lại, nuốt xuống.

Nhân viên cùng ở trong bếp giật mình vì tiếng động, hoảng hốt lùi lại, thấy đồ rơi thì vội tới nhặt phụ.

Ngoài cửa, Kiều Ngôn lớn tiếng hỏi: "Có chuyện gì đấy?"

Dung Nhân trấn tĩnh lại: "Không sao đâu."

Vội vàng dọn dẹp, Dung Nhân giữ mặt lạnh như không, không để ai phát hiện gì bất thường, rồi qua phòng kho tìm đồ.

Kiều Ngôn vẫn không yên tâm, phải vào xem một lượt.

Dung Nhân lại trở về, hết thảy vật đã phục hồi như cũ, Cao Nghi đứng một bên, tỉnh bơ như cũ.

Kiều Ngôn hỏi qua một chút, Dung Nhân chỉ nói: "Thật không có gì."

"Vậy tốt rồi, cẩn thận chút, có gì cứ gọi người giúp."

"Ừ."

Làm xong, Kiều Ngôn lại nhớ ra chuyện gì, quay lại gọi: "À này, nãy bận quá quên nói với cậu , có chuyện."

Dung Nhân nghiêng người: "Chuyện gì?"

"Ôn Như Ngọc tìm cậu, nhờ mình chuyển lời, bảo đồng ý lời kết bạn của cô ấy."

Nghe thấy cái tên 'Ôn Như Ngọc', phản ứng của Cao Nghi còn nhanh hơn cả Dung Nhân, lập tức quay phắt đầu nhìn sang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com