Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19


Ôn Như Ngọc đến thành phố A vào đúng 9 giờ tối hôm đó, về thẳng trung tâm, dừng lại ở Thiên Thành đường. Kafa đã sắp đóng cửa, Kiều Ngôn 9 giờ đã về nhà, mấy nhân viên cũng quét dọn xong xuôi, lần lượt tan ca, căn nhà lớn ba tầng trên dưới đều sáng đèn, trong quán không còn bóng khách nào. Dung Nhân đang chuẩn bị đóng cửa thì người này đến trước cửa tiệm, chỉ cách 10 giờ kém mấy phút, vừa đúng, không sớm cũng chẳng muộn.

Đã đến tận nơi, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên, qua đêm ở đây cũng thành lẽ thường.

Từ Vân Bắc thị về, một chặng đường dài mệt mỏi, đến cả cơm tối Ôn Như Ngọc chỉ kịp chống chế cho xong, tới căn nhà lớn cũng không nói nhiều, hai người vào chuyện thẳng thắn, không vòng vo.

Cửa lớn đã đóng lại, nhưng từ tầng một đến tầng ba, tất cả các phòng đều mở, đèn sáng choang kéo dài tới tận nửa đêm, cho đến khi trời sáng.

Đêm nay, thành phố mát mẻ, gió về lạnh rõ rệt, Dung Nhân chiều tối còn khoác thêm áo ngoài, nhưng đến lúc này, áo khoác cũng đã vứt ở cầu thang, không kịp đem lên lầu ba.

Giày, quần áo, kẹp tóc, từ cầu thang đến cửa phòng, rải rác thành vệt, cho tới tận cửa phòng tắm, tất cả gom lại thành một đống.

Sàn phòng tắm bóng loáng còn đọng nước, hơi ấm vẫn vương lại, ẩm ướt ngại ngùng, rải rác những dấu vết tàn cuộc.

Trên trần nhà, ánh sáng trắng lạnh chiếu xuống, hai người không còn chỗ che giấu, tất cả đều phơi bày trong vùng sáng đó.

Ấm, nóng, rơi vào hỗn độn, chẳng còn cách nào thoát ra được.

Chỉ còn góc phòng kia là tắt đèn.

Vù —

Có tiếng rung di động, điện thoại reo lên.

Một lần, hai lần, không nhớ đã bao nhiêu lần, Dung Nhân toan đứng dậy đi tìm, lại bị Ôn Như Ngọc giữ chặt cổ tay, ngăn lại.

"Đừng động..."

Là điện thoại của Ôn Như Ngọc — Chu Hi Vân và mấy người gọi tới, hỏi xem đã đến nơi chưa, nhân tiện cập nhật chút tin tức về tiến triển hợp tác lần này.

Gọi liền mấy cuộc đều không ai nghe, sau đó bên kia cũng thôi không gọi nữa, để lại tin nhắn, chờ lúc rảnh thì trả lời.

Điện thoại bị ném trên ghế, chặt chẽ vùi trong lớp đệm mềm, tiếng rung cũng nhỏ đi, không còn gây phiền nhiễu.

Dung Nhân ngửa đầu, Ôn Như Ngọc đưa tay nâng cằm cô lên, hơi thở hai người quấn quýt, mập mờ chẳng phân đâu là ai.

Cách một hồi, Dung Nhân mới nhẹ giọng hỏi: "Không phải mai mới về sao, công việc xong cả rồi?"

Ôn Như Ngọc ghé sát mặt cô, đã bị ai kia thu hút: "Phần lớn đã xong, còn lại giao cho Hi Vân."

"Tưởng đâu các người không thuận lợi lắm."

"Cũng có chút trắc trở."

"Ừm."

"Hợp đồng suýt nữa không ký được."

Chuyến công tác này khó hơn dự tính, ban đầu hai bên đàm phán thuận buồm xuôi gió, ai cũng tưởng là thủ tục tượng trưng, không ngờ khi tới Vân Bắc thị, mọi kế hoạch đảo lộn cả. Thực tế phức tạp hơn nhiều so với dự liệu, phía đối tác vốn tỏ vẻ coi trọng, vậy mà sát giờ lại đổi ý, chậm chạp kéo dài không chịu ký kết, cả nhóm phải ở lại cố thêm, lúc thì tiếp đãi, lúc thì dỗ dành, bàn bạc mãi vẫn không chốt được hợp tác.

Nguyên nhân rối ren, cũng vì bị đối thủ cạnh tranh phá đám — bên kia đã ra tay ngầm từ trước, dùng đủ thứ thủ đoạn không mấy đàng hoàng, khiến nhóm Ôn Như Ngọc dù tưởng như đã 'ván đã đóng thuyền' vẫn bị lật ngược hợp tác vào phút chót.

Chuyện này kể ra thì dài dòng, nói tóm lại, phải nhờ đến Chu Tuệ Văn đích thân ra mặt, hẹn gặp trực tiếp một vị lãnh đạo bên đối tác, tình hình mới xoay chuyển, cuối cùng hợp đồng cũng được thúc đẩy, kinh sợ nhưng không có hiểm nguy, kết cục coi như ổn thỏa.

Đối thoại giữa hai người thỉnh thoảng lại đứt quãng, không trò chuyện quá nhiều, giữa chừng còn im lặng kéo dài. Không gian xung quanh lặng đến nghe được cả tiếng kim rơi, hơi thở mỗi người hòa lẫn bên tai. Dung Nhân nằm nghiêng, ánh trăng ngoài hiên đổ vào, men theo mái nhà lặng lẽ chiếu đến khung cửa sổ, nhưng cuối cùng cũng bị lớp rèm dày ngăn lại bên ngoài.

Đến lượt Ôn Như Ngọc hỏi cô, không nói vòng vo, như đã nắm rõ hành tung của Dung Nhân dạo gần đây, trực tiếp hỏi: "Em với Chúc Song, bây giờ lại có chuyện gì nữa?"

Dung Nhân giả vờ không hiểu: "Cô đang nói gì, tôi không rõ."

Ôn Như Ngọc nói: "Tại sao lại từ chối cô ấy?"

"Ai nói cho cô?"

"Không ai cả, tôi tự nhận ra. Đừng đánh trống lảng, trả lời đi."

"Không có lý do gì."

"Thật vậy à?"

"Chuyện này chẳng liên quan gì tới cô."

"Ngoài câu này ra em không biết nói gì khác hả, tôi đâu có chen vào chuyện của em."

"..."

Vào những thời điểm thế này, lại đi nói mấy câu vô thưởng vô phạt, Ôn Như Ngọc không để yên: "Không phải lúc trước còn vừa ý cô ấy lắm, sắp thành, tiến triển rất tốt."

Dung Nhân quay mặt sang chỗ khác, vùi sâu vào lớp chăn mềm, không đáp lời.

Ôn Như Ngọc chẳng buồn nể nang, đưa tay nắm cằm Dung Nhân, ép cô quay lại, không cho trốn tránh.

Dung Nhân nhỏ giọng mắng: "Thần kinh."

Ôn Như Ngọc "Ừm" một tiếng, mặt dày mày dạn, làm như nghe không hiểu tốt xấu.

Thực ra, chuyện Dung Nhân và Chúc Song không thành, chính Ôn Như Ngọc là người biết được từ phía Chúc Song —— sáng nay Chúc Song đăng một cái lên vòng bạn bè, chia sẻ chuyện đi dự triển lãm tranh, phối cùng loạt ảnh đời thường. Trong một tấm, có chụp chung một nữ nhân xinh đẹp, là chủ trì triển lãm, còn được Chúc Song nhấn mạnh đặc biệt.

Bài đăng đó tổng cộng có chín tấm ảnh, tuy rằng mới nhìn không có gì lạ, không có nửa điểm đầu mối, nhưng kẻ ngu si cũng nhìn ra được Chúc Song không phải tùy tiện phát, mà là hữu tâm.

Thêm nữa, Ôn Như Ngọc lại trùng hợp có kết bạn WeChat với vị nữ chủ triển lãm, đối phương cũng đăng động thái tương tự, lại còn công khai tag Chúc Song vào ảnh, rõ ràng quan hệ chẳng phải tầm thường.

Chúc Song đã tìm nữ nhân khác — vậy là quá rõ, chỉ khi phía Dung Nhân đã khước từ, mới chuyển hướng như thế. Ôn Như Ngọc hiểu rõ cách làm người của Chúc Song, không cần hỏi cũng đoán được tám, chín phần.

"Cô thật là... bệnh không nhẹ..."

Dung Nhân bị Ôn Như Ngọc ép phải nhìn thẳng vào mắt, trốn không nổi, không có đường né.

Ôn Như Ngọc không lay chuyển, giọng thấp: "Tiếp tục ——"

"..."

Nặng nề buổi tối, tiếng nói chuyện nhanh chóng tan đi, chỉ còn lại yên lặng. Rèm cửa khẽ lật lên theo luồng gió lùa, yếu ớt lật mình rồi cũng rũ xuống như cũ.

Bên ngoài, những bức tường cao nơi thành phố chìm trong bóng tối, hợp cùng màn trời đêm thành một khối mờ nhòe, những đốm sáng nhỏ yếu ớt lắc lư, như chỉ chực tắt bất cứ lúc nào.

Lần này, sự tĩnh lặng kéo dài lâu nhất, cho đến khi phía chân trời xuất hiện vệt vàng của rạng đông. Ánh sáng nhẹ nhàng quét qua mặt đất, lan dần lên không trung, sớm mai bừng sáng, ánh nắng ấm áp nhuộm vàng hơn nửa bầu trời.

Sau ban đêm tất cả thoáng qua liền qua, phảng phất không chân thực.

Dung Nhân cũng chẳng rõ mình ngủ lúc nào, sau cùng mọi việc để Ôn Như Ngọc thu dọn, ở phương diện này hai người đã sớm cùng hiểu ngầm, không nói mà cùng làm, mỗi người tự quản một phần.

Trước khi rạng sáng, phòng khách và phòng tắm đã sạch sẽ tinh tươm, lầu ba, trừ phòng ngủ ra, mọi thứ đã về đúng chỗ, y phục lộn xộn, đồ dùng tản mát đều thu gom cất lại.

Điện thoại bị vứt đâu đó, cạn pin từ lúc nào, tự động tắt máy, chuông báo thức sáng cũng không reo.

Có người 'bất ngờ' tới ở lại một đêm, thường ngày bảy, tám giờ là tỉnh, hôm nay liền đối lập trễ hơn một chút.

Trong cửa hàng, nhân viên lần lượt tới làm, nhưng trước mười giờ thì chẳng ai lên lầu ba —— bình thường, quy định ở đây là nhân viên không được tự tiện lên tầng ba, chỉ có hai bà chủ mới được lui tới chỗ đó.

Sáng nay Kiều Ngôn cũng chưa có mặt, mặt trời lên khá cao rồi mới ghé vào, tìm một lúc cũng không thấy bóng dáng Dung Nhân đâu. Gọi điện thì điện thoại báo tắt máy, hỏi khắp mấy nhân viên cũng không ai biết Dung Nhân đã đi đâu từ sớm.

Hôm nay theo lịch là Dung Nhân trực ban, Kiều Ngôn vốn định tranh thủ ở nhà vẽ tiếp bản thảo mới, tạm nghỉ một ngày, nhưng quyển sổ ghi chép lại để quên ở cửa hàng nên mới phải quay lại lấy.

"A Nhân không báo gì mà cũng không ở quán, chẳng lẽ còn ngủ, hay lại xảy ra chuyện gì..." Kiều Ngôn cau mày, thận trọng, lo lắng Dung Nhân có phải là gặp phải tình huống đột phát, đặc biệt là nghe tới Dung Nhân ban ngày không xuống, mà trên lầu hai nhìn lên thì lầu ba cũng khóa trái, Kiều Ngôn trong lòng càng sốt ruột, chỉ sợ có chuyện không hay xảy ra, vội vàng đi lên.

Ôn Như Ngọc dọn dẹp ở góc khác trên lầu ba, không có để ý chỗ cầu thang, nơi này còn có áo khoác của Dung Nhân còn để ở đó, cùng với một đôi giày không phải của cô.

Kiều Ngôn quá lo lắng nên không để ý đôi giày là của người khác, nhìn thấy cảnh đó lại càng chắc chắn đã có chuyện gì, lập tức bước nhanh tới cửa phòng khoá trái, gõ mạnh: "A Nhân, A Nhân—"

Cùng lúc đó, bên trong phòng.

Hai người vừa mới tỉnh dậy, Ôn Như Ngọc mới vừa rửa mặt đi ra, mặc trên người lại là Dung Nhân y phục, một kiện áo sơ mi trắng, cổ áo lỏng lỏng lẻo lẻo, ba cúc trước mở hé, lộ mà như không, đôi chân thon dài trắng trẻo để trần, tóc còn ướt vì vừa gội chưa kịp lau khô.

Ôn Như Ngọc vẫn còn đội khăn trên đầu, nghe tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài thì tay chững lại, xoay người nhìn về phía Dung Nhân ở sau lưng.

Nghe rõ đó là giọng Kiều Ngôn, Dung Nhân quấn khăn tắm, nghiêng đầu nhìn ra, sững người.

Có lẽ vì ngủ lâu nên đầu óc vẫn còn mơ màng, trong chốc lát chưa kịp phản ứng, chỉ đứng im bất động ở đó.

Ngoài cửa, tiếng gõ mỗi lúc một gấp gáp.

"A Nhân, cậu có trong đó không?"

"Nghe thấy không? Có chuyện gì à, sao không trả lời?"

"Này, cậu nghe không..."

Kiều Ngôn vốn đã hấp tấp, đợi hai ba lần vẫn không có ai trả lời, sốt ruột chẳng khác nào con kiến bò trên chảo nóng. Gọi đi gọi lại vẫn không có hồi âm, bắt đầu lo lắng đến kịch bản tệ nhất, cuống đến mức rút điện thoại ra, định gọi người đến mở khoá.

Thấy Dung Nhân vẫn bất động, Ôn Như Ngọc khẽ bước về phía cửa, không thực sự có ý định mở, chỉ muốn lên tiếng đáp lại cho Kiều Ngôn yên tâm, tránh để cô ấy sốt ruột quá mà đi tìm người phá cửa.

Dung Nhân lúc này mới hoàn hồn, bất chợt nắm lấy tay Ôn Như Ngọc, tưởng cô định ra ngoài, liền khẽ nói: "Đừng..."

Vừa nói, cô vừa kéo Ôn Như Ngọc lại gần mình, như muốn ngăn cản, không cho đi ra.

Ôn Như Ngọc không chống cự, cứ để mặc Dung Nhân kéo sát lại.

Hai người gần kề, ban đầu Dung Nhân còn tỏ ra bình thản, nhưng giờ lại không hiểu sao thấy lúng túng, tự cảm thấy mình có phần phản ứng hơi thái quá. Song bên ngoài đang có người, cô lại lo phát ra tiếng động sẽ bị nghi ngờ, chỉ có thể cố gắng đè nén cảm xúc, hạ giọng nói nhỏ: "Đừng cử động."

Ôn Như Ngọc nhìn cô, không có ý làm gì thêm, chỉ khẽ nhích lại gần, tay vòng ra sau lưng Dung Nhân, vừa áp sát vừa thì thầm: "Sao vậy, sợ bị phát hiện à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com