Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21


Người quay lưng về phía ánh sáng yếu ớt, khuôn mặt chìm một nửa vào bóng tối, biểu cảm mơ hồ, ngữ khí rất bình thản, gần như không có chút dao động nào, không để lộ cảm xúc quá rõ ràng.

Dung Nhân chìm sâu vào chiếc giường mềm mại, bị ghìm chặt phía dưới, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau biến động vừa rồi, còn hơi thất thần.

Sau khi giằng co, chiếc khăn tắm lỏng lẻo đã hoàn toàn bung ra, lộ ra da thịt mịn màng phía dưới cùng những đường cong đầy hấp dẫn. May mà khăn vẫn còn phủ một phần trên cơ thể, cộng thêm tư thế nằm ngửa của Dung Nhân nên phần lớn vẫn được che đi, tạo ra một vẻ đẹp mơ hồ vừa kín vừa hở.

Sự chú ý của cô phần lớn dồn vào hành động của Ôn Như Ngọc, đối với lời người kia nói thì không quá để ý, nghe rõ, lại không muốn nghĩ sâu xa hơn. Toàn bộ phản ứng của Dung Nhân đều rất bình tĩnh, không lộ ra chút ý nghĩ hay thiên hướng cá nhân nào, nghiễm nhiên từ lâu đã phân định rõ ràng những chuyện này, một đêm triền miên hôm qua là đủ rồi, sẽ không lún sâu hơn nữa, bình thản hỏi ngược lại: "Cô nghĩ như thế nào, cho rằng chúng ta nên có quan hệ gì?"

Bọn họ vốn không phải người yêu.

Ngay cả tình nhân cũng không tính, nhiều lắm là một mối quan hệ ám muội, hoàn toàn dựa trên cơ sở đôi bên tự nguyện, không trách nhiệm, không danh phận.

—— Nhưng một khi đã dây dưa đến mức này, đúng là có phần giống như những gì Ôn Như Ngọc đã nói.

Tất nhiên, cũng không chỉ riêng cô, cả hai đều hiểu rõ, từ đầu vốn đã định sẵn rằng mối quan hệ này chỉ có thể tồn tại trong bóng tối.

Câu trả lời quá lý trí này khiến câu hỏi vừa rồi của Ôn Như Ngọc trở nên thừa thãi, giống như cố tình kiếm chuyện.

Tầm mắt nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh, rồi trượt xuống dưới hai tấc, sau đó lại chậm rãi đi lên, Ôn Như Ngọc thu lại tâm tư, khẽ nói: "Còn tưởng rằng em sợ."

Dung Nhân trực tiếp nói thẳng: "Nếu bị phát hiện là cô thì rất khó giải thích."

Hai người ở bề ngoài hằng ngày giao tiếp phân biệt rõ ràng, kẹp giữa họ lại có rất nhiều bạn bè chung, xã hội hiện nay chưa cởi mở đến mức có thể chấp nhận mối quan hệ hoàn toàn không liên quan đến tình cảm chỉ dựa trên sự hấp dẫn thể xác như vậy, dù ít hay nhiều, điều này cũng sẽ gây ra ảnh hưởng nhất định.

Nếu hoàn toàn xa lạ thì dễ xử lý, nhưng vấn đề là vòng bạn bè rất quen thuộc, thường xuyên gặp mặt, nếu có ngày hai người chia tay, chắc chắn sẽ khó xử hơn rất nhiều so với một mối quan hệ thông thường, thậm chí ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường.

Ôn Như Ngọc cũng đồng ý điểm này, nhẹ giọng đáp: "Chuyện này thì đúng là vậy."

Dung Nhân nói thêm: "Khó giải thích."

Người này đặc biệt tự mình biết mình: "Thỏ không ăn cỏ gần hang, người cũng vậy."

Dung Nhân khẽ ngước mắt, nhìn thẳng vào nàng.

"...Ừ."

Ôn Như Ngọc vẻ mặt càng thêm ý vị sâu xa: "Tôi xem như cỏ gần hang sao?"

Dung Nhân chỉ đáp: "Không biết."

Ôn Như Ngọc suy nghĩ một chút: "Thật ra cũng không phải, chúng ta trước đây không cùng đường, tính ra cũng không tới mức đó."

Dung Nhân không muốn tiếp tục lý luận lung tung, quay lại vấn đề chính: "Có phải hay không cũng không quan trọng."

Lúc này không phải lúc thích hợp để bàn luận, hoàn cảnh cũng không đúng.

Trong khi cả hai còn chưa rõ tình hình bên ngoài, bầu không khí giữa hai người dần dần biến đổi. Ôn Như Ngọc chỉ thuận miệng hỏi, hỏi xong thì đưa tay chậm rãi vuốt nhẹ lên má trái của cô. Dung Nhân vẫn không nhúc nhích, hơi nâng cằm để lộ cổ trắng tinh tế, bị chạm vào chỉ nghiêng đầu nhìn sang phía khác.

Đầu ngón tay từ má chuyển dần đến vành tai, chạm nhẹ như có như không, mang theo một chút trêu chọc ý vị, đáp lại thái độ thờ ơ của Dung Nhân. Khi tới phía sau tai, Ôn Như Ngọc dừng lại hai giây, nhẹ nhàng gạt tóc cô ra, lòng bàn tay lập tức dính chút ướt át.

Dung Nhân hiện tại so với dáng vẻ chỉnh tề ban ngày hoàn toàn khác biệt, tóc ướt ngổn ngang, sắc môi ửng đỏ, có lẽ do đang cố kiềm chế hơi thở để tránh bị phát hiện, ngực cô phập phồng rõ ràng, hơi thở không đủ vững vàng.

Chạm đến phía sau tai lần nữa, ánh mắt Ôn Như Ngọc càng thêm sâu thẳm, hơi thở cũng nặng nề hơn.

Lưng ma sát nhẹ vào chiếc chăn đơn phía dưới, Dung Nhân hơi nghiêng mặt đi, chìm sâu vào sự mềm mại của giường, xương quai xanh nổi bật rõ ràng theo từng nhịp thở chậm rãi.

Nhưng Ôn Như Ngọc chỉ dừng lại ở đó, không tiếp tục đi quá giới hạn.

Dung Nhân khẽ cụp mắt xuống, cố gắng bình tĩnh, nhận thấy tình huống đang dần mất kiểm soát, quyết định rất nhanh, hạ giọng nói: "Tránh ra, tôi muốn thay quần áo, thu dọn xong sẽ tìm cơ hội ra ngoài trước."

Ôn Như Ngọc biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi: "Cuối cùng là tôi ra ngoài trước hay em? Lúc trước không phải muốn tôi tự đi sao?"

Dung Nhân đổi ý, lúc này tình nguyện tự mình ra ngoài để dụ Kiều Ngôn đi.

"Tôi sẽ ra ngoài kéo cô ấy đi trước, lát nữa cô hãy ra. Có thể đi được thì tôi sẽ tìm cô."

Ôn Như Ngọc không trả lời, vẫn lặng lẽ nhìn xuống, vẫn như cũ từ phía trên thẳng tắp nhìn.

Ý kia không cần nói cũng biết:

Lần này là Ôn Như Ngọc không đáp ứng.

Không cho phép thay đổi, nhất định phải làm theo kế hoạch ban đầu.

Mới vừa tắm xong, đầu ngón tay là lạnh lẽo, Dung Nhân đang định nói tiếp, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị cảm giác mát lạnh bất ngờ chạm vào ngực làm cho khựng lại.

Ngay sau đó, Ôn Như Ngọc cúi người xuống, không để lại bất kỳ khoảng trống nào để phản kháng.

Dung Nhân theo phản xạ định giãy ra, đáng tiếc vô ích, cô có quá nhiều kiêng kỵ, lo lắng âm thanh vang động quá lớn sẽ bị bên ngoài phát hiện, không giống Ôn Như Ngọc đã không còn chút e dè nào.

Phía bên kia tường đã lâu không còn động tĩnh gì, hai người cũng dần không còn lo lắng nữa. Một lúc sau, Ôn Như Ngọc cố ý mò mẫm, nhẹ nhàng tiến sát cổ Dung Nhân, hơi thở ấm áp thì thầm: "Cho nên, hiện tại chúng ta xem như thế nào đây, vụng trộm?"

Dung Nhân không khách khí, thẳng thắn nói: "Nếu thật sự như thế, tôi sẽ không tìm cô."

"Vì sao?"

"Cô ất phiền."

Ôn Như Ngọc rất thức thời, một chút liền hiểu: "Em sợ tôi sẽ dính lấy em không rời, đến lúc đó muốn thoát ra cũng khó, thêm phiền phức cho em đúng không?"

Dung Nhân mạnh miệng: "Đúng vậy."

"Đối với em, đúng là tôi sẽ như thế thật."

"Nhưng hiện tại thì chưa tới mức đó."

"Vậy sớm muộn gì cũng sẽ thế."

"Chưa chắc."

Ôn Như Ngọc vừa giận vừa buồn cười: "Không ngờ phong độ của tôi lại kém đến thế."

Dung Nhân lại quay mặt đi, tránh ánh mắt của nàng: "Tôi cũng không nói chắc chắn là như vậy."

Ôn Như Ngọc không tức giận, còn rất có khí độ, hững hờ nói: "Được, vậy tôi sẽ cố gắng, không để như thế."

Mặt trời đã lên cao, trên đường phố dần trở nên nhộn nhịp hơn, thỉnh thoảng có khách ra vào quán Kafa một, hai lượt liên tiếp.

Dù không có chủ quán, cửa hàng vẫn hoạt động bình thường, các nhân viên trực ca đều giàu kinh nghiệm, rất có trách nhiệm, làm việc nhanh nhẹn và chu đáo, từng người đều làm đúng chức trách của mình.

Trên đường xuống từ phòng khách tầng ba, Kiều Ngôn nhận điện thoại và rời đi, hai người trong phòng không hề hay biết vẫn tưởng rằng nàng còn ở đó.

TV trong phòng khách đang mở, âm lượng rất nhỏ, không làm phiền tới bên trong, Kiều Ngôn mở TV vì buồn chán, nhưng cuộc gọi đó rất quan trọng, vội vàng xuống lầu nghe máy, quên cả việc tắt TV.

Ôn Như Ngọc nhẹ nhàng cắn một cái lên người Dung Nhân.

Dung Nhân thấp giọng mắng một tiếng.

Sau đó, Ôn Như Ngọc lại cố tình để lại một dấu vết đặc biệt ở nơi kín đáo, chứng minh chính mình là 'phiền phức'.

Kiều Ngôn bị cuộc điện thoại kia gọi đi, đó là mẹ cô ấy, Từ Tử Khanh gọi tới, Từ nữ sĩ gần đây bận công tác, không ở thành phố A mà đi nơi khác. Sáng nay bà ngoại ở nhà một mình không cẩn thận bị ngã, vừa đúng lúc Kiều Ngôn rời nhà không lâu.

May mắn là Chu Hi Vân hàng xóm hôm nay nghỉ phép ở nhà, kịp thời phát hiện bà lão, nếu không hậu quả thật khó lường. Bà ngoại được Chu Hi Vân đưa tới bệnh viện, bác sĩ nói không có gì đáng ngại, chỉ trầy xước ngoài da, không tổn thương đến xương cốt, Chu Hi Vân lập tức báo cho Từ Tử Khanh biết, Từ nữ sĩ lo lắng đến mức không thể lập tức trở về, đành vội vã gọi cho con gái. Kiều Ngôn nghe xong vô cùng kinh hãi, lập tức quên mất mục đích ban đầu tới đây là lấy notebook, vội vã chạy ra ngoài đón xe đến bệnh viện.

•••

Khi cánh cửa phòng mở ra, đã quá buổi trưa.

Cuối cùng vẫn là Dung Nhân bước ra trước, Ôn Như Ngọc vẫn ở lại bên trong, cô nhìn quanh một lượt không thấy Kiều Ngôn đâu, tưởng rằng đã rời đi từ sớm.

Rèm cửa được kéo lại, mọi thứ đã được trả về vị trí ban đầu, rác rưởi cũng được dọn sạch, bỏ vào túi mang đi. Ôn Như Ngọc đi cửa sau, tách khỏi Dung Nhân trước, xe vẫn đậu trong sân, lâu như vậy mà không ai để ý.

Sau khi trì hoãn một chút, chiếc xe cũng lặng lẽ rời đi, biến mất không chút dấu vết.

Dung Nhân xuống lầu tìm Kiều Ngôn nhưng không thấy, đợi điện thoại sạc đầy mở máy, mới trả lời tin nhắn của Kiều Ngôn, thong dong nói dối: "Buổi sáng có việc phải ra ngoài, không có trong cửa hàng. Điện thoại hết pin, giờ mới sạc được, vừa mới trở lại Kafa đây."

Kiều Ngôn bận chăm sóc bà ngoại, không có thời gian trả lời tin nhắn, đến bệnh viện liền liên tục tất bật, đưa bà đi xếp hàng làm đủ các loại kiểm tra, không kịp nghỉ ngơi.

Hơn bốn giờ chiều, Kiều Ngôn mới gọi điện thoại tới, ngắn gọn giải thích tình hình. Dung Nhân lúc này mới biết bà ngoại của Kiều Ngôn bị ngã, với người già thì đây không phải chuyện nhỏ. Trước khi trời tối, Dung Nhân mua trái cây và một số đồ bổ dưỡng tới bệnh viện để thăm hỏi.

Trải qua một phen lo lắng vất vả, Kiều Ngôn không còn lòng dạ nào nhớ lại những chuyện xảy ra lúc trước, bất luận là quần áo, giày dép ngoài cầu thang, hay chuyện gõ cửa, hoặc việc Dung Nhân ra ngoài làm gì, tất cả vứt hết ra sau đầu.

Từ nữ sĩ đang trên đường trở về, dù tình trạng sức khỏe của bà ngoại khá tốt, nhưng Từ nữ sĩ vẫn rất tức giận, lần thứ hai gọi điện mắng Kiều Ngôn một trận. Kiều Ngôn tự giác đuối lý, không dám cãi lại, sau đó quay sang cảm ơn Chu Hi Vân với thái độ khá hơn không ít.

Kết quả kiểm tra sẽ lần lượt gửi tới điện thoại trong hai ngày nữa. Rời bệnh viện, Dung Nhân lái xe đưa hai người về khu nhà Tây Tỉnh, khi tới nhà Kiều Ngôn còn vào giúp đỡ một tay, sợ hai người họ không ứng phó nổi.

"Tiện thể cũng nên lắp một cái chuông cảnh báo ở cửa, đề phòng tình huống bất ngờ xảy ra." Dung Nhân khuyên nhủ vài câu.

Kiều Ngôn lập tức đồng ý: "Ngày mai sẽ tìm người tới lắp ngay, lần này thật sự làm mình sợ muốn chết, may là không sao."

Tối đó Từ nữ sĩ trở về nhà bằng chuyến bay đêm, khi về đến nhà cơn giận cũng đã giảm bớt rất nhiều, gia đình Kiều Ngôn từ trước tới giờ luôn hòa thuận ấm áp, bà ngoại lại bênh vực cháu gái, không cho Từ nữ sĩ mắng Kiều Ngôn dù chỉ một chữ.

Để bày tỏ lòng cảm ơn, Dung Nhân và Chu Hi Vân đều được giữ lại ăn tối. Bà ngoại rất vui vẻ, từ trước đến nay vốn thích náo nhiệt, không cho hai người họ về.

•••

Chiếc váy để trong ngăn kéo bàn trà cuối cùng cũng được lấy đi, nhưng người mang đi không phải là Ôn Như Ngọc mà là người tuyến dưới của Dung Nhân, tiện đường ghé qua lấy giúp. Dung Nhân chỉ thông báo nhanh qua WeChat cho bên kia, không cần biết Ôn Như Ngọc có ở nhà hay không, liền thu xếp xong nhanh gọn.

Bộ trang phục mượn đi vẫn chưa trả về, Ôn Như Ngọc sau ngày hôm ấy bỗng nhiên biến mất một thời gian.

Nói chính xác hơn, sau khi tách ra, Dung Nhân không chủ động tìm Ôn Như Ngọc, người kia cũng không tới đây nữa. Kiều Ngôn và Nhu tỷ cũng không nhắc tới nàng, Dung Nhân vì vậy mà hoàn toàn cắt đứt liên hệ.

Đúng như những gì hôm đó đã nói, kết thúc mối liên hệ thể xác cũng đồng nghĩa với việc hoàn toàn chấm dứt liên hệ ở những phương diện khác, không còn giao tiếp gì nữa.

Quay lại soi gương, chỉ còn lại dấu vết cắn nhẹ kia, Dung Nhân tùy ý liếc qua, gần đây đều tránh mặc áo hoặc váy cổ chữ V, chuyển sang các kiểu cổ tròn kín đáo hơn một chút, phong cách hằng ngày cũng nghiêng về phía thoải mái.

Chu Hi Vân và nhóm của mình hợp tác dự án đã thành công viên mãn, bước qua được giai đoạn khó khăn nhất, mọi người đang chuẩn bị tổ chức một buổi ăn mừng.

Dung Nhân không nằm trong danh sách khách mời, nhưng Kiều Ngôn thì có. Kiều Ngôn không muốn đi một mình nên tìm Dung Nhân đi cùng, năn nỉ: "Đi thôi đi thôi, có thể mang theo bạn mà. Chúng ta đi xem thử chút náo nhiệt, nếu đến đó cậu không thích, chúng ta ngồi một chút rồi về luôn, được không?"

"Cậu không phải rất ghét ồn ào sao, sao lần này lại muốn đi?" Dung Nhân nghi hoặc, thật sự không hiểu.

Kiều Ngôn gãi đầu, thành thật thú nhận: "Mẹ mình mấy ngày nay nhìn mình không vừa mắt, hơi chút là kiếm chuyện. Mình muốn ra ngoài trốn một chút, thanh tịnh một chút."

"Bây giờ chuyển về nhà ở rồi, không sống một mình nữa à?"

Trên danh nghĩa Kiều Ngôn vẫn còn một căn biệt thự nhỏ, nằm cách đường Thiên Thành không xa, ở Thanh Hà. Trước kia chủ yếu sống ở đó, nhưng gần đây ngày càng thường xuyên về khu nhà Tây Tỉnh, căn biệt thự ngược lại lâu lâu mới ghé qua một lần.

Đối mặt với câu hỏi sắc bén của Dung Nhân, Kiều Ngôn ấp úng không giải thích rõ được lý do, cuối cùng lôi bà ngoại ra làm lá chắn, nói mình về nhà Tây Tỉnh để tiện chăm sóc bà, mẹ công việc quá bận, phải quay về.

Dung Nhân liếc mắt, hiển nhiên không tin kiểu nói dối vụng về này, chỉ nhìn Kiều Ngôn tiếp tục lung tung.

Kiều Ngôn hơi chột dạ, lẩm bẩm: "Dù sao cậu cũng đang rảnh, không có việc gì thì cứ vậy đi, đến lúc đó mình sẽ tới đón."

Buổi tiệc chúc mừng thực chất là một buổi tụ tập uống rượu, khách mời rất đông, địa điểm là một nơi khá quen thuộc với bọn họ, quán bar Thượng Đô.

Lần này không bao trọn quán, chỉ đặt vài bàn bên ngoài, nột thời gian dài không ghé, nơi này trước kia vốn là chỗ để xe, giờ đã đổi thành những chiếc lều dã ngoại, cách bài trí trong ngoài cũng được thay đổi rất nhiều, không còn như trước nữa.

Những người tham dự bên trong không quen mặt nhiều, ngoài Kiều Ngôn, Chu Hi Vân và Nhậm Giang Mẫn ra, những người còn lại đều khá xa lạ, đa số đều là lần đầu gặp mặt.

Trong số các đối tác làm dự án, có một người không có tới, vắng chỗ.

Dung Nhân ngồi trong góc khuất, quan sát xung quanh một lượt, Kiều Ngôn mang đến một khay thịt nướng thơm lừng đặt trước mặt cô, chỉ lo cô không thoải mái khi tham gia tụ hội: "Muốn gì cứ nói mình, ăn nhiều một chút, không cần khách khí, tối nay đã có người trả hết rồi."

Không tìm thấy bóng dáng quen thuộc mong đợi, Dung Nhân hơi bất ngờ, vốn cho rằng người đó chắc chắn sẽ đến, nào ngờ đã quá nửa buổi vẫn không thấy lộ diện.

Không chờ được đến người nào đó, ngược lại có người ngoài dự liệu xuất hiện —— Ngô Lâm Ngữ.

Ngô Lâm Ngữ tới rất đột ngột, không trong danh sách khách mời, nhưng thấy có vẻ quen biết khá nhiều người ở đây, chủ động tiến lại, chào hỏi một lượt.

Là kiểu mỹ nữ dịu dàng, luôn được đón tiếp niềm nở, dăm ba câu chuyện phiếm, mọi người đã nhiệt tình giữ Ngô Lâm Ngữ ở lại ngồi cùng, không thể từ chối, cuối cùng đành thuận theo, chọn một chỗ bên cạnh ngồi xuống.

Ngô Lâm Ngữ đến giúp Ôn Như Ngọc lấy đồ, có người hỏi, nhẹ mỉm cười giải thích: "Việc tối nay hơi gấp, không biết mọi người đều ở đây, Như Ngọc cũng không nói gì cả."

Đây là lần đầu tiên trong tối nay nghe nhắc đến liên hệ với Ôn Như Ngọc, Dung Nhân nghe vậy liền nhìn sang, ánh mắt dừng lại ở Ngô Lâm Ngữ.

Ngô Lâm Ngữ cười khanh khách, không nói rõ là giúp lấy gì, cũng không tiết lộ thêm một lời nào về Ôn Như Ngọc, những người khác cũng không hỏi thêm.

Lúc vô tình nghiêng người thấy Dung Nhân, làm như lúc vừa rồi không thấy, lúc này mới phát hiện, Ngô Lâm Ngữ thoải mái, sau đó nụ cười trên mặt không giảm, ôn nhu nói: "Dung tiểu thư, hóa ra cô cũng tới, xin lỗi, vừa rồi không thấy cô."

Dung Nhân thản nhiên đáp lại: "Không có gì."

Lẫn nhau căn bản chưa quen thuộc, lời không hợp ý hơn nửa câu, cũng chẳng có gì để trò chuyện thêm.

Hình thức hoá bắt chuyện xong, Ngô Lâm Ngữ quay lại trò chuyện cùng mấy người khác thân thiết hơn, thật sự cũng chỉ đối đãi mấy phút, không lâu lắm liền đứng đậy phải đi về.

"Tôi còn chút việc, lần sau quay lại sẽ mời mọi người." Ngô Lâm Ngữ vừa giải thích vừa cầm đồ bỏ vào túi, từ đầu tới cuối không ai nhìn rõ là vật gì.

Ngô Lâm Ngữ đi rồi, Kiều Ngôn nhìn theo xe, khẽ hỏi: "Sao lại có cả cô Ngô đến nhỉ? Ôn lão bản không phải đang xuất ngoại à, sao về nhanh vậy?"

Bắt lấy then chốt manh mối, Ôn Như Ngọc xuất ngoại, chuyện này là khi nào?

Dung Nhân không biết chi tiết, chỉ nhìn về phía Kiều Ngôn.

Không đợi cô hỏi, Kiều Ngôn đã nhỏ giọng nói: "Ôn lão bản sang Úc rồi, xử lý việc nhà, mấy ngày trước vừa mới đi, dự kiến hai ngày nữa sẽ trở lại thành phố A."

Cái gọi là chuyện nhà, thực ra chính là về người mẹ kế trên danh nghĩa của Ôn Như Ngọc, người phụ nữ ấy còn trẻ tuổi, sống ở nước ngoài, mới sinh con, mong bên nhà có người thân sang thăm. Nhà họ Ôn lại thuộc kiểu truyền thống, coi trọng huyết thống, trưởng bối cố chấp, dù Ôn Như Ngọc không muốn, cuối cùng cũng không từ chối được, chỉ có thể chiều ý hai vị lão nhân.

Vì đi gấp, đêm đó phải đưa hai vị lão nhân lên máy bay, lại còn quyết định thủ tục, vé máy bay... Ôn Như Ngọc hôm ấy không báo ai, mãi đến khi bạn bè tìm mới biết đã sang Úc.

Kiều Ngôn vẫn hiểu lầm Ngô Lâm Ngữ là đối tượng của Ôn Như Ngọc, tin đồn lan truyền chẳng ai đứng ra phủ nhận, giả cũng thành thật. Kiều Ngôn không rõ nghe ở đâu, lại có người nói Ôn Như Ngọc cùng Ngô Lâm Ngữ ra nước ngoài, còn dẫn về gặp gia đình.

Chuyện này chỉ có Dung Nhân là chưa từng nghe, còn ngoài Kiều Ngôn, Chu Hi Vân và mấy người khác đều biết. Ngô Lâm Ngữ thực sự đã sang Úc, bạn tốt có thể làm chứng, lại còn bay cùng Ôn Như Ngọc, cùng chuyến máy bay.

•••

Dung Nhân chỉ thêm Ôn Như Ngọc làm bạn, không thêm Ngô Lâm Ngữ, Ngô Lâm Ngữ để công khai trạng thái trên vòng bạn bè, ai quen đều rõ.

Cô chưa từng để ý đến vòng bạn bè của Ôn Như Ngọc, kết bạn xong cũng không quan tâm, tin tức không đọc, càng không để ý tới động thái của người này.

Nâng ly nước có ga, Dung Nhân chớp mắt, hiểu rõ, nói: "Vậy à."

Kiều Ngôn cắn ống hút, hít hai ngụm, thật lòng nói: "Hai người này rất xứng, rất đẹp đôi, đúng không?"

Dung Nhân đáp: "Ừm, cũng không tệ."

Tối nay toàn bộ chi phí là Ôn Như Ngọc thanh toán, người không đến mà mọi chuyện vẫn chu toàn. Kiều Ngôn tính tình thẳng thắn, quay video hiện trường gửi cho Ôn Như Ngọc: "Ôn lão bản, người đẹp, cảm ơn đã khoản đãi."

Ôn Như Ngọc bên kia rất nhanh trả lời tin nhắn, Kiều Ngôn lại nhanh tay gửi thêm mấy cái nữa.

Dung Nhân tựa lưng vào thành ghế, không để ý Kiều Ngôn đang trò chuyện với ai, mãi đến khi màn hình điện thoại mình sáng lên, cô mới mở ra.

Một tấm ảnh phong cảnh hiện lên, Ôn Như Ngọc gửi tới.

Mùa hè ở Úc so với Bắc Kinh nhanh hơn hai tiếng, bên này vẫn còn náo nhiệt về đêm, bên kia đã gần rạng sáng, trong ảnh ánh đèn thưa thớt, tựa hồ cũng yên tĩnh an bình.

Dung Nhân nhìn xuống, đối với kiểu ảnh này không có hứng thú, định cất điện thoại đi thì lại có tin nhắn gửi tới: "Đang ở ngoài?"

Theo lệ thường thì cô sẽ không trả lời, coi như chưa nhìn thấy, nhưng hôm nay quả thật rảnh rỗi đến mức không biết tìm ai nói chuyện, ngồi chờ cho hết thời gian cũng thấy khó chịu, Dung Nhân cuối cùng vẫn trả lời: "Đang ở quán bar bên này."

Ôn Như Ngọc trả lời ngay: "Uống rượu à?"

Dung Nhân: "Không có."

Ôn Như Ngọc: "Không ngờ em cũng đi."

Dung Nhân: "Bị Kiều Ngôn kéo đi."

Ôn Như Ngọc: "Cũng sắp tan rồi."

Dung Nhân: "Gần như vậy."

Ôn Như Ngọc: "Tôi có qua cũng không kịp rồi."

Dung Nhân: "Phải."

Ngừng một chút, lại nhắn thêm: "Cô hông phải ở nước ngoài à, làm sao tới được?"

Ôn Như Ngọc hỏi: "Kiều Ngôn nói với em?"

Dung Nhân: "Đều nghe nói vậy."

Ôn Như Ngọc: "Mấy tiếng nữa phải bay về rồi."

Dung Nhân chống cằm, mặt không biểu cảm, gõ chữ: "Về làm gì?"

Ôn Như Ngọc trả lời cùng với những gì người khác biết tương tự: "Nhà có chút việc, qua xử lý một chút."

Sau một hồi cân nhắc, Dung Nhân vẫn gửi câu kia: "Một mình cô đi?"

Đối diện rất thành thật: "Còn có người nhà, với một người bạn."

Người bạn đó, chính là Ngô Lâm Ngữ.

Lần trước Ôn Như Ngọc đã giải thích rõ, giữa cô và Ngô Lâm Ngữ không phải tình nhân, lần này hai người cùng đi Úc, có lẽ chỉ là tiện đường, đi cùng chuyến bay thường ngày, trùng hợp đều có việc xuất ngoại, hoặc cũng có thể là Ngô Lâm Ngữ đi cùng để giúp Ôn Như Ngọc, chỉ cần không phải là đi gặp gia trưởng là được.

Tới đây rồi thì Dung Nhân cũng không hỏi nữa, chẳng còn hứng thú, không muốn trò chuyện thêm.

Vòng bạn bè của Ôn Như Ngọc thì trống trơn, chẳng có động thái nào hằng ngày, không rõ là trước giờ không đăng gì, hay đã ẩn đi không cho người khác thấy.

Dung Nhân thử làm mới trang, rồi vào lại, cũng không phải do mạng, thật sự không có gì.

Mở trang của bạn khác thì mọi thứ đều bình thường, có thể xem như thường lệ.

Tiệc vui kéo dài đến tận rạng sáng, Dung Nhân đã rời khỏi từ sớm. Kiều Ngôn muốn đi cùng nhưng bị ngăn lại:
"Cậu cứ ở lại đây, tối nay về cùng Chu Hi Vân, nhớ chú ý an toàn. Mình còn chút việc, có người tìm, phải đi một chuyến."

Kiều Ngôn hỏi: "Ai vậy, nửa đêm còn tìm cậu à?"

"Sau này kể cậu sau."

"Được rồi, vậy cậu cũng chú ý an toàn, về nhớ báo bình an."

Người tìm thực ra chỉ là cái cớ, là không muốn ở lại thêm nữa.

WeChat vẫn còn tin nhắn của Ôn Như Ngọc, về sau cô cũng không trả lời nữa, đợi đến khi về tới nhà, mới gửi lại: "Muộn rồi, để khi khác nói tiếp."

Ôn Như Ngọc bên đó cũng bận rộn, không nhắn lại nữa.

•••

Chẳng mấy chốc đã tới Đoan Ngọ, các quốc gia có cửa hàng Kafa đều nghỉ lễ bình thường, lần này theo quy định được nghỉ ba ngày.

Chuỗi ngày nghỉ liền kề nhau, trong cửa hàng, mọi nhân viên kể cả Kiều Ngôn đã sớm chuẩn bị.

Dương Dương và mấy người bạn định về quê, có người thì muốn tranh thủ đi nơi khác gặp đối tượng hẹn hò. Kiều Ngôn lại dự định đưa bà ngoại và mẹ đi chơi, cân nhắc tuổi già đi xa dễ mệt, nên dự định loanh quanh thành phố A, không đi đâu xa.

Chỉ có Dung Nhân thân đơn bóng chiếc, thật giống không có nơi đi.

Kiều Ngôn nảy sinh lòng tốt mời: "Tiết Đoan Ngọ tối đến nhà mình ăn cơm nhé, đi chơi hai ngày, ngày thứ ba thì ở đại viện Tây Giếng, dù sao cũng chỉ có mấy người, vốn cũng vắng, càng đông càng vui."

Dung Nhân nhẹ nhàng từ chối, trong lòng biết rõ, Từ nữ sĩ năm nay thường xuyên công tác xa, nhà Kiều Ngôn ba người hiếm khi sum họp, giờ mới có dịp quây quần, người ngoài như cô tham dự sẽ thêm gượng gạo, không cần thiết.

"Không được, Cao Nghi chắc cũng sẽ tới, mình còn phải lo cho em ấy." Dung Nhân lắc đầu, "Nếu còn thời gian, có thể sẽ đi Bắc Kinh thăm ông nội với mọi người nhà."

Lời này tự nhiên không phải thật.

Cao Nghi đúng là ba ngày Đoan Ngọ ở đây với Dung Nhân, nhưng trước đó Đại cô đã bắt nhóc con về Thượng Hải đoàn tụ, Cao Nghi vì thế còn cáu kỉnh, nhưng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể thành thật nghe lời.

Còn chuyện đi Bắc Kinh thăm họ hàng lại càng là cái cớ, bởi bên Thượng Hải, tiểu cô cùng cả nhà đã đưa ông bà đi Ý du lịch từ tuần trước, sớm nhất cũng phải sau lễ mới về.

Dung Nhân thực ra không có nơi đi, đi chỗ nào cũng không phù hợp.

Kiều Ngôn không nghi ngờ, tin là thật.

Trong cửa hàng, cứ đến ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, buôn bán lại càng ảm đạm, làm xong việc buổi sáng, Dung Nhân cũng chu toàn bổn phận chủ cửa hàng, cho nhân viên nghỉ sớm, dặn Kiều Ngôn về sớm chuẩn bị, tiệm sẽ để nàng trông, buổi chiều chẳng có mấy khách, để một người ở lại cũng đủ.

Mọi người nghe xong đều vui mừng, không ai chần chừ, mỗi người tranh thủ mang quà Đoan Ngọ về sớm, Kiều Ngôn theo sát phía sau, sốt ruột chuẩn bị cho chuyến đi chơi sáng mai, định tranh thủ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, còn có cả việc lặt vặt phải lo.

Buổi chiều khách vắng hẳn, lầu một không còn ai, lầu hai duy nhất có một bàn khách nhỏ.

Dung Nhân ngồi ở lầu hai xem điện thoại, cô không thích lướt video, các ứng dụng trong máy hầu như vẫn là mặc định, chủ yếu dùng WeChat để liên lạc.

Bảng tin bạn bè toàn là những thông báo về nghỉ lễ, xen kẽ với vài quảng cáo.

Không rõ bạn tốt nào gửi tin nhắn, tìm cô trò chuyện, Dung Nhân cũng không nhớ nổi đối phương là ai, tin nhắn để ở mục mới vừa thêm bạn, hoàn toàn không có ấn tượng gì.

Cô chỉ trả lời lại một dấu hỏi: "?"

Đối phương nhắc lại, là bạn của Chu Hi Vân từng thêm vào hôm chúc mừng ở quán bar.

Dung Nhân vẫn không nhớ ra, cũng chẳng trả lời thêm, mở chi tiết tin nhắn ra định xoá, sau lại do dự, cuối cùng để chế độ miễn làm phiền.

Lúc này, Ôn Như Ngọc đã về nước, nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì mới, chắc cũng đang bận chuẩn bị cho ngày lễ, không còn thời gian trống.

Tin nhắn gần nhất giữa hai người vẫn dừng lại ở câu Dung Nhân gửi cuối cùng, Ôn Như Ngọc ở phương diện này rất chừng mực, chưa từng vượt quá giới hạn.

Được nghỉ trước một ngày, hai ngày trước Đoan Ngọ, Dung Nhân chẳng đi đâu, cứ ở nhà, ban ngày chuẩn bị tài liệu cho chuyến đi Vân Nam tháng sau, thử tìm thông tin trên mạng, lên kế hoạch, buổi tối thì nằm trên sô-pha xem tivi.

Đầu ngày, Dung Nhân gọi điện cho tiểu cô bên kia bờ đại dương, hỏi thăm sức khoẻ ông bà, nhưng tiểu cô vốn không thân thiết gì với cô cháu gái này, lại càng không thể chấp nhận chuyện xu hướng tính dục khác biệt của cô, nên thái độ vô cùng lạnh nhạt, không cảm kích, càng không muốn cô nói chuyện nhiều với ông bà, sợ lỡ lời lại khiến người lớn tuổi đau lòng, nói được một lúc liền vội vàng cúp máy.

Tối đến, người cha trên danh nghĩa cũng gọi tới, mở đầu là chất vấn chuyện giáo dục, trách vì sao không hỏi thăm vợ ông ta — tức là bà mẹ kế — sau đó tuôn một tràng, vẫn là những lời lẽ cũ rích: đồng tính là bệnh, là biến thái, Dung Nhân thích con gái chẳng lẽ để trả thù ông, muốn huỷ hoại thanh danh gia tộc... đủ kiểu.

So với hai vị này, nhà Đại cô còn nhẹ nhàng hơn nhiều, thúc giục chuyện kết hôn, giới thiệu đối tượng, ít ra lời nói cũng ôn hoà.

Cuối cùng, tới lượt Cao Nghi gọi, lén lấy điện thoại ra ngoài nói chuyện riêng.

Lần này Dung Nhân cũng dịu giọng, kiên nhẫn nghe.

"Chị ổn chứ?" Cao Nghi hỏi, đoán được cô vừa phải trải qua gì, "Bọn họ lại mắng chị à?"

Dung Nhân đáp nhẹ: "Không, em đừng nghĩ ngợi nhiều."

Cao Nghi còn bức xúc thay cô, mắng giúp mấy câu.

Không muốn kéo đứa nhỏ vào chuyện không vui, Dung Nhân nói: "Thôi, đừng quan tâm đến họ, ở Thượng Hải cứ yên tâm ăn tết, chuyện này không liên quan tới em."

"Nhưng em vẫn lo cho chị."

"Không cần, về thì cứ nghe lời Đại cô, đừng gây chuyện."

"Em đâu có, không tin chị hỏi dì."

"Không có thì tốt rồi."

Hiếm khi nói chuyện với Cao Nghi mà không tranh luận, nghe cô ấy cằn nhằn ở đầu bên kia điện thoại, Dung Nhân cũng thấy lòng mình dịu lại, đối diện với những lời trách móc nặng nề từ người khác cũng chẳng còn muốn mở miệng phản bác.

Cao Nghi khẽ nói: "Chị, Đoan Ngọ an khang."

Dung Nhân đáp qua loa: "Mấy người cũng vậy."

"Chăm sóc bản thân cho tốt."

"Biết rồi."

Cao Nghi ở bên kia còn dặn: "Nếu bọn họ lại làm khó dễ, chị phải nói với em."

Dung Nhân lập tức cúp máy, nói chuyện lâu như vậy đã không giống bình thường, thấy có chút không quen.

Có người gửi tin nhắn tới vào đúng ngày Đoan Ngọ, vỏn vẹn bốn chữ, hệt như lời chúc của Cao Nghi: "Đoan Ngọ an khang."

Dung Nhân xem xong như thường lệ liền tắt đi, không biết nên trả lời gì, cũng chẳng còn gì để nói.

Bạn bè năm nay cũng dần thưa thớt, ngày lễ tết càng thấy lạc lõng. Năm ngoái còn có người rủ ra ngoài tụ tập, năm nay mãi đến tối ngày thứ ba mới có người nhắn hẹn.

Đầu tiên là Nhu tỷ, rủ đi chơi ở hội sở cách đó hai cây số, Dung Nhân còn chưa kịp từ chối, Nhu tỷ đã đoán trước, vội nói: "Đừng bảo với chị là em không đi được, lừa ai thì được chứ lừa chị đây sao được. Ra ngoài hóng gió một chút, cứ ru rú trong nhà sẽ mốc hết, còn chuẩn bị món ngon cho em, lại đây sẽ có bất ngờ."

Không đi không được, đến nước này mà từ chối nữa thì đúng là không nể mặt, trong lòng cũng hiểu, Nhu tỷ là quan tâm, bằng hữu ai cũng biết cô một mình lẻ bóng, ngày lễ ngày tết thường tự lo, gọi đi chơi đều là thật lòng.

Đến nơi đã có người đón Dung Nhân ở cửa, Nhu tỷ và mấy người bạn đang đánh bài, vừa đủ một bàn, còn bàn thứ hai thiếu một người, chờ Dung Nhân ghép vào.

Thứ tốt mà Nhu tỷ nói là bánh chưng tự tay gói, mới nấu xong còn nóng, để dành riêng cho Dung Nhân phần nhân trứng muối thịt mặn.

"Năm nay gói ngon hơn năm ngoái không, mọi người đều khen, A Nhân em thử xem, phần này chị gói mặn đặc biệt cho em, chắc vẫn vừa miệng." Nhu tỷ vừa sờ bài vừa trò chuyện, đánh xong một vòng còn rủ Dung Nhân đổi sang bàn khác cùng Nhậm Giang Mẫn.

Nhậm Giang Mẫn nhường ghế, mạnh mẽ kéo người ngồi lên ghế: "Đến ngồi đi, sang chơi với Nhu tỷ, tôi qua bàn bên kia. Nhu tỷ đêm nay may quá, tôi toàn thua thôi, đổi chỗ xem vận có đổi không, để tôi thử lật ngược thế cờ."

Dung Nhân chẳng phải người duy nhất bị gọi tới đánh bài, cũng không phải người đến cuối cùng. Trong phòng có tổng cộng bốn bàn mạt chược, thêm cả bàn bi-a, trong vòng nửa tiếng, bàn thứ ba cũng đã đủ người.

Nhu tỷ thẳng thắn, sang sảng, mỗi khi có người mới đến liền phối hợp một hồi, đồng thời cùng Dung Nhân tùy tiện trò chuyện chuyện nhà.

Hỏi về chuyện đối tượng, Nhu tỷ thoải mái nói: "Gần đây có ai không, lần trước đó chia bao lâu rồi, vẫn chưa gặp ai hợp à?"

Dung Nhân ba phải cái nào cũng được trả lời: "Không bao lâu, hơn hai tháng."

"Vẫn tính là một quãng thời gian rồi."

"Tàm tạm."

"Gần đây có tiếp xúc ai mới chưa?"

"Tạm thời không vội."

Nhu tỷ nói thẳng: "Vậy là vẫn chưa tìm được người mới."

Dung Nhân thừa nhận: "Ừ, đúng vậy."

Nhu tỷ hỏi những câu này cũng không phải tùy tiện, như dò ý một chút, thấy Dung Nhân không bài xích, lại đùa: "Hay để chị giới thiệu cho một người, cô đơn lâu chán lắm, làm gì cũng chỉ có một mình."

Dung Nhân luôn không khiến người khác khó xử, để Nhu tỷ nói thuận miệng, chuyện giới thiệu để sau, ngoài miệng vẫn đáp: "Được đó, vậy thì phiền Nhu tỷ."

Nhu tỷ cười: "Có gì mà khách sáo, mấy chuyện này nói vậy thôi."

Ván đầu Dung Nhân đã thắng, không để ý, tiếp tục bốc bài, liên tiếp thắng ba ván, vận may tốt hơn Nhậm Giang Mẫn ngồi chỗ này không biết bao nhiêu lần.

Còn một bàn kia mãi không có ai đến, cũng chỉ tụ được ba bàn.

Đánh bài rất dễ qua thời gian, vài vòng qua đi đã một canh giờ, di động Nhu tỷ reo, nghe máy xong mới nói: "Mấy người phía sau chắc cũng sắp đến, cứ tưởng không tới, ai ngờ trên đường kẹt xe, đợi lát nữa sẽ đến. Có ai muốn ăn gì khuya không, chị gọi luôn, muốn gì cứ nói, để lát họ mang lên."

Chừng hai phút sau, một xe đến, năm người, hai nam ba nữ.

Dung Nhân ngồi quay lưng cửa, không nhìn thấy ngay, Nhu tỷ vừa thấy đã vẫy tay: "Nơi này, vào đi, tìm chỗ ngồi đi."

"Cùng nhau mà, đến đây."

Dung Nhân vẫn chưa quay đầu, Nhu tỷ đã lên tiếng trước, chỉ vào một người trong nhóm: "A Nhân, đây chính là người chị từng nói, muốn giới thiệu cho em, tiểu mỹ nữ Tề Tụng nhà chúng ta."

Dung Nhân có chút sững sờ, không nghĩ rằng thật sự sẽ có người như vậy, quay đầu nhìn lại, ngẩn ra.

Người đầu tiên lọt vào mắt cô lại không phải là Tề Tụng, mà là hai người đi bên cạnh: Ôn Như Ngọc, còn có Ngô Lâm Ngữ.

Ôn Như Ngọc đi phía sau, vào cửa chậm hơn Tề Tụng một bước, không ngờ sẽ gặp cảnh này, cũng chưa kịp nhìn rõ cả phòng đã theo tiếng nhìn lại, trước hết trông thấy cô, ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc.

Vừa định thần, tiếp đó mới nhìn thấy Ngô Lâm Ngữ, lại giống như lần trước ở cửa sau đại học A, bên cạnh vẫn là Ôn Như Ngọc bị kéo lấy cánh tay.

Có lẽ không biết trước Dung Nhân cũng ở đây, Ngô Lâm Ngữ nhíu nhíu mày, tay kéo Ôn Như Ngọc âm thầm dùng sức, không dấu vết xây lên đề phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com