Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27


Quán bán hàng, món ăn khu vực sắp xếp trong phòng, lò nướng vỉ thì lại đặt ở nhánh đường bên kia, sau thân cây, cách hơn hai mươi mét, cửa còn căng mành chắn gió, hai người lúc này đứng ở một nơi ánh sáng ảm đạm u ám, chỗ này có động tĩnh gì cũng khó bị bên trong chú ý tới.

Kẹp giữa hai nơi, Ôn Như Ngọc xác thực rất biết chọn thời điểm, canh đúng lúc trống mới theo ra đây.

Nghe tiếng, Dung Nhân dừng chân, quay đầu nhìn về phía người kia.

"Có việc gì?"

Đối với nàng không hiểu ra sao có tai như điếc, Dung Nhân gặp Ôn Như Ngọc ở ngoài phản ứng trước sau như một, toàn bộ khí thế đều là sơ giao, không một chút dây dưa thân mật, thật sự chỉ như người qua đường, thái độ xa cách lạnh nhạt.

Ôn Như Ngọc theo tới, nói thẳng: "Nhìn dáng vẻ em đối với em ấy rất vừa ý."

Dung Nhân liếc một cái: "Liên quan gì tới cô."

Ôn Như Ngọc nói tiếp: "Tôi cũng không nói liên quan gì, chẳng qua hỏi một câu thôi, không được sao?"

"Đừng ở đây không có chuyện thì kiếm chuyện, rảnh quá thì đi giúp người ta một tay đi."

"Vậy là đúng rồi đúng không?"

Dung Nhân không muốn dây dưa, im lặng đi về phía trước, nguyên bản đêm nay tâm trạng đã không tốt lành gì, lúc này càng không muốn phí lời với những chuyện rối rắm vô vị.

Ôn Như Ngọc vẫn cứ bám theo sau, không buông: "Hỏi em mấy câu, lại làm như không nghe thấy."

"Lỗ tai tôi chưa điếc đâu."

"Vậy thì phải trả lời."

"Cô nhiều lời quá, phiền chết đi được."

"Có sao, tôi đêm nay hình như không nói gì nhiều."

"Đừng cứ như đỉa bám người vậy."

"Ừm, làm trễ việc của em."

"Có hơi."

"Thực sự là đối tượng giới thiệu của em sao?"

"..."

"Nói đi."

"Thần kinh."

"Đừng luôn mắng người, nói chuyện chính."

Thật sự không muốn đáp lại nữa, đánh mấy ván mạt chược xong đầu óc đều mệt mỏi, Dung Nhân không còn sức đâu mà đôi co, hai ba bước đã tìm tới ông chủ quán, định gọi đồ uống trước đã.

Ông chủ bận tối tăm mặt mũi, hai tay không đủ dùng, tiệm này là vợ chồng cùng làm, nhân viên hai người, giờ ở trong bếp, Dung Nhân mới vừa định gọi nước thì ông chủ đã sốt ruột phất tay, hét to: "Hai vị mỹ nữ, hai người tự lấy giúp nhé, hoặc là để tối nay ăn xong rồi thêm sau cũng được, tôi bên này không ra nổi tay, làm ăn đêm nay đông quá, nhân lực không đủ, thực sự xin lỗi hai cô!"

Chờ chủ quán hết bận mang thêm bia đến lúc nào cũng không hay, Dung Nhân dứt khoát tự mình đi lấy, cô thân cao, ở Kafa thường cũng là người khuân vác, chuyển một thùng bia nhỏ vẫn tàm tạm, hai chuyến là xong.

Vừa cúi người định bê thùng rượu lên, chưa kịp tìm cái kệ đặt bia, Ôn Như Ngọc đã vươn tay ngăn lại, động tác không vội vàng mà dứt khoát: "Mọi người gọi xong món còn lâu mới ra, chờ một chút đi."

Cánh tay nhỏ bị Ôn Như Ngọc giữ lấy, cảm giác lòng bàn tay đối phương mát lạnh, cô hơi rụt lại theo bản năng, muốn né tránh.

Đáng tiếc vô dụng, Ôn Như Ngọc sức lực không lớn, nhưng động tác rất dứt khoát, như đã đoán trước được, kéo Dung Nhân thẳng ra phía sau, vừa khéo lôi cô tới cạnh quầy trưng bày, ẩn mình vào bóng tối sau tấm bạt nhựa, tránh khỏi tầm nhìn của cửa tiệm và ông chủ phía trước.

Chỗ này phía trước có một tấm nhựa dựng lên làm tấm chắn, càng thêm khuất nẻo, ánh sáng rọi ngoài cũng không chiếu tới.

Dung Nhân bị bất ngờ, chưa kịp đề phòng, theo quán tính bị kéo tới trước suýt nữa nhào cả vào người Ôn Như Ngọc, may mà kịp giữ lấy góc áo đối phương, ổn định lại bước chân, tay bám vào cánh tay để mượn lực, Ôn Như Ngọc thuận thế tiếp đón, giữ cho đứng vững.

Ổn định thân hình, đầu óc Dung Nhân vẫn còn trống rỗng, rõ ràng cũng không có gì, cũng không lo sẽ bị phát hiện, nhưng động tác bất ngờ như thế, lại còn ở chỗ góc tối om om, khó tránh khỏi bị sự trắng trợn này khiến lòng căng thẳng, chậm nửa nhịp.

"Cô lại muốn làm gì?"

Dung Nhân hạ thấp giọng, nắm chặt lòng bàn tay, theo thói quen nhìn quét một chút chung quanh.

May mà lúc này, ai cũng bận việc của mình, không ai chú ý đến nơi này.

Ôn Như Ngọc coi như chuyện đương nhiên, giọng vẫn thong thả: "Họ còn đang chọn món, ít nhất cũng phải chờ thêm một lúc nữa, không cần sốt sắng như vậy."

"Buông ra."

"Chờ một chút."

"..."

"Em còn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Giờ khắc này tư thế của hai người quá mức ám muội, thân thể gần sát, tay Dung Nhân kẹt giữa hai người, động một chút là đã chạm vào ngực Ôn Như Ngọc, Ôn Như Ngọc lại dùng lực ôm lấy eo cô, cố ý kéo sát lại, tuyệt không cho rời xa nửa phân.

Bởi vì đột nhiên xuất hiện sự cố, Dung Nhân khí tức đều thoáng hơi ngưng lại, rõ ràng tăng thêm một điểm.

Trước mắt cảnh tượng thực sự 'nguy hiểm', đặt ở thường ngày còn có thể ứng đối, nhưng vừa rồi tại hội sở, Dung Nhân còn bị giới thiệu đối tượng, cho dù khi ấy chỉ là dăm ba câu khách sáo, nhưng hiện tại đã không giống, nếu như bị những người khác nhìn thấy... Dung Nhân trong lòng không khỏi lo lắng, cảnh giác cũng theo đó mà tăng lên.

"Hiện tại không phải lúc nói chuyện này." Cô nói, âm thanh càng ép xuống thấp hơn.

Ôn Như Ngọc hỏi: "Vẫn là sợ bị phát hiện?"

"Có thể bình thường một chút được không."

"Tôi cũng chưa làm gì cả."

"Cách ra xa một chút, có gì tối nay hãy nói tiếp."

"Tối nay liền nên về rồi."

Lúc này chỉ cần có người từ một bên đi ngang, hơi hướng về phía này, lập tức sẽ phát hiện ra các cô đang ở đây; huống hồ quán bán hàng này chỉ có một chỗ gửi rượu, bất cứ lúc nào cũng có thể có khách đến lấy, sơ ý một chút thôi, sớm muộn cũng bị bắt gặp.

Nếu là khách khác thì thôi, còn nếu bị người quen nhìn thấy, giải thích cũng không rõ ràng.

Dung Nhân né dưới Ôn Như Ngọc, nhưng ngại gây ra động tĩnh, bốn phía dường như đều là ràng buộc vô hình, khiến cô không thể như ngày thường quả quyết gọn gàng, bó tay bó chân, rất là không thoải mái.

Lại cứ Ôn Như Ngọc cố ý trêu chọc, nhất định phải chọn lúc này để nói chuyện không nên nói, cô càng không lên tiếng thì đối phương càng không buông, cứ như cố ý thử phản ứng, thậm chí như đang thăm dò ranh giới, không còn giữ gìn như trước nữa.

Dung Nhân trong khoảnh khắc cũng quên mất phải phản ứng thế nào, gắng giữ tỉnh táo, trầm giọng quát lên một tiếng, mà Ôn Như Ngọc thực ra vẫn chưa làm gì quá mức, vẻn vẹn đặt tay lên người cô, ánh sáng ngoài kia lại mờ đi hai lần vì điện không đủ, trong bóng tối mờ nhạt, mọi thứ càng trở nên căng thẳng.

Giây lát, lấy lại tinh thần, còn định mở miệng, nhưng thật sự có người đến.

Nhất thời vội vàng dừng lại.

Có người từ phía sau đi ra, tiếng bước chân tiến gần.

Dung Nhân không dám nhúc nhích, theo bản năng kéo lấy cổ áo Ôn Như Ngọc, chờ cho đến khi nhìn thấy lờ mờ trên đất xuất hiện một cái bóng, mới nghiêng đầu đi hướng khác, ép mình sát hẳn vào bóng tối.

So với nàng, Ôn Như Ngọc lại rất điềm tĩnh, không có ý né tránh, một bên che chở nàng, một bên còn quay đầu nhìn xem ai đến.

Người nọ đúng là đi về phía này, nhưng còn chưa tới gần đã đổi hướng, không phải ai trong nhóm bạn, mà là khách nhân khác, một nam nhân, ăn xong tìm lão bản thanh toán rồi rời đi.

Lão bản lớn tiếng gọi bà chủ ra tính tiền, vừa nướng vừa nói: "Phiền chút, đợi tí sẽ đến ngay."

Bà chủ không lâu sau cũng ra, nhanh nhẹn tính toán hóa đơn, xong việc lại trở vào, khách nhân cuối cùng cũng không ghé đến quầy đồ uống này, thanh toán xong liền đi ngược lại, chọn lối khác mà đi.

Tiếng động xa dần, lưng Dung Nhân mới từ từ thả lỏng, ngón tay đang siết trên tay Ôn Như Ngọc cũng nới ra, gần như tim vẫn còn nhảy lên tận cổ.

Tình cảnh vừa rồi, bao nhiêu khí thế bình thường đều chẳng còn sót lại gì, ngay cả 'tiền đồ' cũng không dám nghĩ tới.

"Cô..."Dung Nhân lần thứ hai đẩy Ôn Như Ngọc, muốn mau chóng tránh ra, nhưng lời còn chưa nói hết, chưa tới nửa giây đã bị đánh gãy.

"Ồ, A Nhân đây, người đi đâu rồi?"

Phía sau, một bằng hữu hiếu kỳ hỏi, bốn phía đông nhìn tây ngó, tìm khắp nơi không thấy người đâu.

Mọi người lấy xong đồ ăn, lần lượt trở về ngồi quanh bàn, mà chỗ này chỉ còn lại Tiểu Trần với Vạn Vạn bọn họ, ít người, ngồi thưa thớt, thành ra Dung Nhân biến mất càng dễ thấy, thoáng cái đã bị phát hiện trước tiên.

Nhậm Giang Mẫn theo sau hai bước cũng liếc qua, vẻ mặt nghi hoặc, nói tiếp: "Không phải bảo đi lấy rượu à, còn chưa trở lại?"

Người bạn kia vốn là khách quen của tiệm, quen đường đi nước bước: "Không thấy đâu, rượu ngay ở phía trước, trong ngăn kéo ấy, vài phút là lấy được rồi, vẫn chưa đem tới, chắc nghe điện thoại hoặc có việc gì?"

Nhậm Giang Mẫn vốn thuộc dạng hành động, nói xong hướng bên kia mà đi, định xem thử.

Đúng lúc này, Tiểu Trần và Vạn Vạn, hai tiểu nam sinh mới phát hiện luôn cả Ôn Như Ngọc cũng không thấy, lúc nãy không để tâm mải mê chơi game, giờ mới nhìn quanh quất tìm bóng dáng Ôn Như Ngọc.

Ngô Lâm Ngữ là người cuối cùng nhận ra hai người kia cùng lúc biến mất, những người khác không nghi ngờ gì, nhưng trực giác Ngô Lâm Ngữ rất nhạy, biết rõ tám, chín phần là hai người đó đi đâu cùng nhau, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, so với lúc còn ở phòng riêng hội sở lại càng lộ rõ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com