Chương 29
Bàn trong quán phủ một chiếc khăn trải bàn trắng, phía trên đặt một mặt kính xoay, khăn phủ dài gần như che kín phía dưới bàn. Những chiếc ghế ở đây cũng được bọc bằng vải đồng màu, vừa vặn chắn được tầm nhìn từ phía sau, vì vậy hành động bí mật dưới gầm bàn hoàn toàn bị che khuất, không để lộ chút dấu vết nào.
Xúc cảm từ trên chân truyền xuống, ban đầu là chân ai đó khẽ chạm nhẹ hai lần, sau đó chậm rãi trượt xuống phía mắt cá chân, tiếp tục nhẹ nhàng mơn trớn không dừng lại.
Động tác cực kỳ kiên nhẫn, tự nhiên như nước chảy mây trôi, như vô tình lại như cố ý, hoàn toàn không an phận.
Nhưng người nào đó trên mặt lại vô cùng bình thản, làm như không hề liên quan, thản nhiên chơi trò chơi trên điện thoại, ngón tay linh hoạt di chuyển, tập trung hoàn toàn vào màn hình, giống như hành động dưới bàn không phải do nàng làm vậy.
Bàn này vốn dành cho mười người, nhưng hơn hai mươi người chia thành hai bàn nên phải kê thêm vài ghế. Bàn bên cạnh kê thêm hai ghế, bàn của Dung Nhân kê thêm ba ghế, khoảng cách giữa mọi người khá sát, cử động hơi mạnh một chút cũng có thể bị người bên cạnh phát hiện.
Dung Nhân vẫn đang nói chuyện với Tề Tụng, chỉ cần cô để lộ một chút bất thường, người bên cạnh chắc chắn sẽ nhận ra ngay lập tức.
Ngay trước mặt đám bạn bè, Dung Nhân kiềm chế cứng đờ trong nháy mắt, không hề nhìn sang bên phải, giả vờ không cảm thấy gì, sắc mặt vẫn bình thường.
Tề Tụng tiếp tục nói về lễ kỷ niệm của Đại học A, chẳng hạn như các hoạt động, việc mời những cựu sinh viên ưu tú, bao gồm cả khóa của Dung Nhân, cùng với chương trình biểu diễn buổi tối. Năm nay trường dành nhiều tâm huyết chuẩn bị, chắc chắn sẽ náo nhiệt hơn những năm trước, nếu rảnh thì thực sự đáng để ghé thăm.
Ban đầu Dung Nhân còn thoải mái trò chuyện bình thường, không bị ảnh hưởng, đề tài thậm chí còn xoay quanh Cao Nghi.
"Tiểu học muội của cô học chuyên ngành gì?" Tề Tụng cũng không ăn nhiều, lần đầu tiên nghe cô chủ động nói về cuộc sống cá nhân nên tò mò hỏi thêm.
Dung Nhân đáp: "Ngành máy tính."
"Ồ, ngành đó rất tốt, là một trong những ngành mũi nhọn của trường ta."
"Em ấy từ nhỏ thành tích đều rất tốt."
Tề Tụng hiện tại đang là giảng viên ở Đại học A, nhưng không dạy ngành máy tính, bản thân học ngành tài chính nên không hiểu nhiều về chuyên ngành của Cao Nghi hay Dung Nhân, đành đổi đề tài sang lĩnh vực liên quan.
Dung Nhân đối đáp ung dung, hỏi gì đáp nấy, nhưng thực tế cô chưa từng làm việc liên quan tới ngành mình học, kiến thức ở mức vừa phải.
Cuộc nói chuyện của hai người thu hút sự chú ý của vài người bạn khác xung quanh, một nữ sĩ áo xanh quay sang nói: "Ồ? Thật không ngờ, A Nhân học ngành máy tính à, trước đây chị chưa từng nghe em nói tới. Thế thì trùng hợp rồi, chị cũng học ngành này, nhưng học đại học ở thành phố C."
Vị nữ sĩ áo xanh là một người chị giàu kinh nghiệm, hơn bốn mươi tuổi, là kiểu phụ nữ trí thức mạnh mẽ, từng học lên tới tiến sĩ, hiện đang là kỹ sư, Dung Nhân tự biết bản thân không thể sánh bằng.
"Chị lại khiêm tốn rồi, ngành máy tính của Đại học A dù sao cũng có danh tiếng, em cũng không đến mức kém cỏi thế đâu." Nữ sĩ áo xanh vui vẻ nói: "Nếu em tiếp tục học cao hơn, chắc chắn sẽ còn giỏi hơn chị ấy chứ."
Trên bàn trò chuyện bình thường diễn ra, dưới bàn 'vượt quá giới hạn' vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ, Dung Nhân cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, nói chuyện rất ôn hòa như không.
Cảm giác ngứa ngáy từ mắt cá chân bò dần lên phía trên, nhẹ nhàng mơn trớn da thịt, rồi lại chậm rãi trở xuống, lần nữa khiêu khích nhạy cảm của cô. Dung Nhân nắm chặt tay, cố gắng lờ đi cảm giác khác thường, nhưng khi cảm giác tê dại chạm tới điểm nhạy cảm trên mắt cá chân, cả người bất giác cứng đờ, lưng thẳng lên, giống như điểm yếu trí mạng đột nhiên bị đối phương nắm lấy, không thể phản kháng.
Ôn Như Ngọc trò chơi mới bắt đầu, một đường thắng thế, nhanh và gọn đem đối thủ giết cái hơn nửa, rất nhàn nhã, nhìn như đang vô cùng nghiêm túc với trò chơi, trên mặt vẫn cứ không nhìn ra một chút đầu mối.
Trên bàn có người tìm nàng nói chuyện, nàng thành thạo điêu luyện trả lời, quả thực ung dung không vội.
Có người nghiêng sát vào hỏi: "Chơi gì vậy, chăm chú thế?"
Nàng cũng không sợ bị phát hiện, trời có sập còn có thể duy trì trầm ổn, nhạt thanh nói: "Game thôi, nếu chị muốn thử thì em gửi link cho."
Đối phương không thích chơi game: "Thôi, mấy trò này dành cho người trẻ các em, chị không hứng thú lắm."
Dung Nhân nơi cổ họng căng thẳng khó chịu, cố hạ thấp ánh mắt nhìn xuống món ăn trên bàn, cô siết chặt chiếc ly trong tay, lặng lẽ dịch chân sang một bên, cố tránh né cảm giác bị chạm vào dưới gầm bàn.
Tiếc là khoảng cách không đủ rộng, lại không thể có hành động quá mạnh để tránh gây chú ý, nên chỉ có thể tránh được một chút, vừa né tránh chưa được bao lâu, đã lại bị đối phương tiếp tục quấn lấy.
Đối phương đêm nay cũng đi giày bệt, đến lần thứ hai chạm vào thì đôi giày kia đã sớm biến mất, xúc cảm ấm áp của làn da trần, rõ ràng đang trêu chọc, không chút kiêng dè, nhất quyết không buông tha cô.
Dung Nhân có thể rõ ràng cảm nhận được, mỗi một cái nhỏ bé cử động, còn có càng ngày càng không cách nào thu lại ý niệm, Ôn Như Ngọc tỏ rõ không cho cô dễ chịu, muốn thử thách giới hạn, lần nữa ở phía trên nhiều lần ngang ngược, thăm dò, biết rõ đây là điều không thể làm nhưng vẫn cố tình.
Cô chống đỡ không được, nhưng không thể làm gì, chỉ được lại né tránh.
Nhưng vốn không có nơi nào để trốn, tất cả đều vô ích.
Chẳng thể làm gì đối phương, ngoại trừ nhẫn nhịn không có biện pháp khác.
Dung Nhân cố hết sức tỏ ra bình thường, cái gì không biết, tiếp tục tìm người trên bàn trò chuyện để phân tán sự chú ý.
Ai cũng không phát hiện này một góc bí mật, hoang đường, trong bóng tối. . .Sự thật liền không thấy được ánh sáng.
Đột nhiên, có người bạn đi ngang qua phía sau, chiếc ghế có thể che chắn phần lớn, nhưng từ vài góc độ đặc biệt vẫn có thể thấy dưới gầm bàn có điều bất thường. Dung Nhân theo bản năng quay đầu nhìn sang, vị bạn kia tưởng cô đang chào hỏi mình, dừng lại trò chuyện một chút rồi mới rời đi.
Dung Nhân ứng phó chậm chạp, tinh thần phân tán, không còn khả năng để ý đến việc dưới bàn nữa, đặc biệt khi Ôn Như Ngọc lợi dụng lúc cô mất tập trung, nhẹ nhàng chạm lên mu bàn chân, cọ xát khiêu khích, cuối cùng ánh mắt Dung Nhân không nhịn được liếc về phía người bên phải, nhìn thẳng vào kẻ đầu têu.
Ôn Như Ngọc vẫn đang chơi game, mí mắt hơi rủ xuống, vẻ mặt cực kỳ tự nhiên, nhìn vô cùng điềm tĩnh.
Ngực nghẹn lại một lúc, Dung Nhân vô lực không lên nổi xuống không được, không bao lâu, cô cố gắng tìm cơ hội hất chân người kia ra, không cho thêm cơ hội tái phạm.
Nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì, tình hình hoàn toàn không thay đổi.
Không những vô dụng, trái lại theo sát phía sau, Ôn Như Ngọc còn bất ngờ nghiêng người sang, thân thể gần như sắp ép sát vào Dung Nhân.
Dung Nhân giật mình, phản xạ theo bản năng né ra sau, lập tức dính chặt vào lưng ghế, cả người cứng đờ.
Một giây sau mới nhận ra —— Ôn Như Ngọc không phải định làm gì cô, mà là lướt qua cô, đưa tay qua người cô lấy một vật gì đó bên trái.
Khăn giấy.
Hiển nhiên Dung Nhân lo xa rồi, tránh né làm điều thừa, ngược lại có chút quá độ.
Ôn Như Ngọc cử động vô cùng tiện tay, xem ra không thể bình thường hơn được, so sánh với sự chấn định của nàng, Dung Nhân bỗng nhiên lùi về sau thì có điểm gây chú ý, Tề Tụng nhìn sang, không rõ vì sao.
"Làm sao vậy?" Tề Tụng nghi hoặc, không lớn lý giải cô trốn cái gì.
Nhìn thấy đối phương chỉ là cầm khăn giấy, Dung Nhân nhanh chóng ổn định lại, lắc đầu nói khẽ: "Không có gì, tay hơi mỏi, hoạt động một chút thôi."
Tề Tụng cười nhẹ: "Chắc là do đánh bài lúc nãy à?"
Dung Nhân thuận theo đáp: "Chắc vậy."
Tề Tụng nói: "Lần đầu tiên thấy như vậy, cũng không có đánh bao lâu."
Cô mở mắt nói láo: "Tôi không phải thường thường đánh bài, không quá quen thuộc."
"Cái này ngược lại cũng đúng."
Ôn Như Ngọc lấy đi khăn giấy, qua tay liền đưa cho bên cạnh, trò chơi bên trong điện thoại di động cuối cùng kết thúc một cái, nghỉ ngơi một chút.
Một bàn khác, Ngô Lâm Ngữ thực không biết vị, đối mặt một bàn lớn mùi thơm nức mũi món ăn một điểm khẩu vị đều không có, động đều không động dù là một gắp.
Từ góc độ của Ngô Lâm Ngữ nhìn sang Ôn Như Ngọc và Dung Nhân, hai người đó ngồi chếch bên trên, lại có người khác che khuất, nên Ngô Lâm Ngữ hoàn toàn không thể thấy được tình hình dưới bàn, chỉ quan sát được phần phía trên.
Giữa họ giao lưu cực nhỏ, gần như cả buổi chẳng nói với nhau được mấy câu, bất kể là cố ý tránh hiềm nghi hay đơn giản không có gì để nói thì cảnh tượng này vẫn khiến Ngô Lâm Ngữ cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, không còn cảm giác khó chịu như trước nữa.
Ánh mắt nhiều lần rơi vào Dung Nhân, nhìn chăm chú đầy ý vị khó hiểu, không biết trong lòng đang nghĩ gì.
Nhậm Giang Mẫn ngồi cùng bàn gọi hai lần đều không có phản ứng, liền tò mò muốn nhìn theo hướng ánh mắt. Đúng lúc này, Ngô Lâm Ngữ mới kịp định thần, thu hồi ánh mắt, ngơ ngác hỏi: "Chuyện gì thế?"
Nhậm Giang Mẫn cảm thấy người bên cạnh rất kỳ lạ, nhưng không rõ kỳ lạ ở chỗ nào, vung vung tay, nói: "Không có gì, thấy Ngô lão sư ngồi ngẩn người nên gọi một chút. Sao vậy, không thoải mái hay có chuyện gì à, sao cứ thất thần vậy?"
Ngô Lâm Ngữ bèn lấy lý do là uống rượu hơi choáng để lấp liếm.
Nhậm Giang Mẫn nhìn chén rượu chưa hề chạm đến, càng thêm khó hiểu, trong đầu đầy nghi hoặc.
Bữa ăn khuya kéo dài gần hai tiếng, đến khoảng một giờ sáng thì kết thúc, Nhu tỷ giành trả tiền, không ai tranh lại được. Thanh toán xong, mọi người cùng nhau đi ra ven đường, người lái xe tới thì gọi tài xế hộ, người không lái xe thì gọi xe ngoài.
Dung Nhân thuộc về nhóm người sau, Thiên Thành đường phía bên kia cùng những bằng hữu khác đều không tiện đường, người khác muốn đưa cô đều từ chối.
Ngô Lâm Ngữ và Tề Tụng đương nhiên gọi tài xế hộ, đi thế nào thì về như thế.
Một chiếc xe con có năm chỗ ngồi, lúc đến họ vừa vặn năm người, lúc về có thêm tài xế hộ nữa là sáu người, dư một người.
Tề Tụng định nhường chỗ, chuẩn bị gọi tài xế riêng đến đón mình, nhưng còn chưa kịp nói ra thì đã bị ngăn lại.
Có một người không trở về chung.
Ôn Như Ngọc cần quay về quán bar Thượng Đô, không tiện đường với họ, nói rằng có việc phải quay lại một chuyến.
Ngô Lâm Ngữ không ủng hộ, nhíu lông mày: "Chuyện gì trọng yếu như vậy, rất muộn, ngày mai lại đi không được sao?"
Ôn Như Ngọc kiên trì, căn dặn Tiểu Trần bọn họ trên đường chú ý an toàn, ngược lại quay sang phía Dung Nhân đang đứng đợi xe, ngay mặt trực tiếp định ra.
"Dung lão bản, nếu đã tiện đường thì phiền cô cho tôi đi nhờ một đoạn nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com