Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31


Việc Ngô Lâm Ngữ xuất hiện bất ngờ từ xa thật ngoài ý muốn, còn Dung Nhân lúc ấy đang mặc đồng phục lao động trắng trong cửa hàng, để giữ vệ sinh thực phẩm nên 'trang bị kín mít', đội mũ, đeo khẩu trang, găng tay, toàn thân gần như che kín, chỉ lộ đôi mắt cùng nửa khuôn mặt, vậy mà đối phương vẫn dễ dàng nhận ra, tìm đến đúng cô, không lẫn vào đâu được.

Dung Nhân không nói gì trước, cũng chẳng vội vã, ánh mắt lướt qua Ngô Lâm Ngữ, công khai đánh giá từ đầu tới chân: từ gương mặt được trang điểm kỹ càng, chiếc dây chuyền xa xỉ quý giá ở cổ, quần áo riêng biệt, túi Hermes bạc kim giới hạn... So với Ngô Lâm Ngữ, người tự nhận là biết điều thì cách trang điểm và khí chất chẳng thể nào che giấu được sự quý phái, còn Dung Nhân trước mặt lại trông 'xám xịt', lôi thôi, hoàn toàn tương phản.

Tự biết khách chẳng lành, vô sự bất đáo tam bảo điện*, huống hồ đa phần những chuyện thế này đều là phiền toái, Dung Nhân ngồi yên không đứng dậy tiếp đón, sau một buổi làm việc mệt mỏi đến nỗi không còn sức mà khách sáo, tản mạn hỏi: "Có chuyện gì?"

(*) Vô sự bất đáo tam bảo điện: thành ngữ, ý nói không có chuyện gì thì chẳng đến nơi này (ám chỉ khách tìm tới chắc chắn là có việc, thường là việc không nhẹ nhàng).

Đối diện với sự lạnh nhạt, bất lịch sự của cô, Ngô Lâm Ngữ cũng không nổi giận, vẻ mặt vẫn giữ đúng mực, không chút tức tối, rõ ràng đã biết trước Dung Nhân sẽ có dáng vẻ như vậy, nhẹ nhàng nói tiếp: "Xem như có việc, có thể tìm chỗ nào yên tĩnh hơn để nói riêng một lát được không?"

"Không được." Dung Nhân cực kỳ thẳng thừng, từ chối không chút khách khí: "Cửa hàng còn việc, tôi không rảnh."

"Sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của cô, chỉ mười mấy phút là được."

Dung Nhân mở app đặt đồ ăn, vừa nhanh nhẹn đặt món vừa không quên chuyện chính: "Vậy cũng không được, không tiện đâu, trong cửa hàng còn khách, tôi không đi được."

Trên mặt Ngô Lâm Ngữ thoáng ngưng lại một giây, vừa đến nơi đã bị cô làm khó, lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, không khỏi mất tự nhiên.

Nhịn một lúc lâu, biết rõ là bị làm khó dễ, Ngô Lâm Ngữ cho dù rất không thoải mái cũng cố chấp, dò hỏi: "Nếu thực sự làm phiền, tôi có thể trả phí tổn thất cho cô, cô cứ ra giá."

Dung Nhân đặt xong đồ ăn, tiện tay tháo găng tay xuống: "Không cần, Ngô lão sư nếu muốn uống cà phê, cứ gọi món rồi trả tiền theo giá thôi, chuyện nào ra chuyện đó. Còn những việc khác, tôi nghĩ có lẽ cô tìm nhầm người rồi, chỗ tôi chỉ bán đồ, hôm nay nhân viên cũng ít, thật sự không giúp được gì, xin lỗi."

Ngô Lâm Ngữ bướng bỉnh, nghe không hiểu tốt xấu: "Dung tiểu thư có lẽ hiểu lầm, tôi không có ý đó, là tiện đường ghé qua, muốn nói chuyện với cô mấy câu."

"Đó là ý muốn của cô, tôi có nghĩa vụ nhất định phải phối hợp sao?"

"Không phải, tôi không nói cô có."

"Tôi không muốn nói chuyện, nghe không hiểu sao?"

"Tại sao?"

"Không có lý do, đơn giản là tôi không vui."

"Có phải là vì Ôn..."

"Dừng lại, tôi không nói như vậy, đừng nhắc mấy chuyện đó."

Suy nghĩ không cùng một đường, càng không cần bàn những chuyện khác, Dung Nhân vội ngắt lời Ngô Lâm Ngữ sắp nói ra, phía sau còn có nhân viên đang làm việc, Dương Dương và một cô bé sinh viên mới ở đây, Ngô Lâm Ngữ lại ăn mặc gây chú ý, đám Dương Dương tò mò nhìn sang, chắc chắn cũng nghe hết đoạn đối thoại này.

Không chỉ hai nhân viên, trong cửa hàng hoặc nhiều hoặc ít cũng có vài bàn khách, ban nãy động tĩnh không lớn nhưng Ngô Lâm Ngữ với trang phục nổi bật đã thu hút không ít ánh nhìn, mấy khách kia đều lén lút nhìn về phía hai người họ.

Bình thường, Ngô Lâm Ngữ là người rất chú trọng thể diện, giao tiếp hòa nhã, dẫu trong lòng có không hài lòng gì với ai cũng sẽ không tỏ ra ngoài mặt; ngay cả khi có ý kiến gì thì khi đối mặt vẫn giữ thái độ ôn hòa, nhã nhặn, hiếm khi phải gặp phải cảnh bị người khác thẳng thừng từ chối như thế này. Đây là lần đầu tiên tiếp xúc chính diện với Dung Nhân, hẳn cũng không ngờ Dung Nhân lại có thể làm tới mức không chút nể mặt như vậy, khiến Ngô Lâm Ngữ nhất thời cảm thấy mặt mũi nóng bừng, vô cùng lúng túng và mất thể diện.

Nhưng mặc cho chính mình đứng yên tại chỗ không đi, Dung Nhân cũng bị lay động, vững như tảng đá, thái độ cực kỳ kiên quyết.

Không muốn nói chuyện thì nhất quyết không nói chuyện, không hề để lại chỗ nào để thương lượng.

Đầu ngón tay Ngô Lâm Ngữ khẽ run, không rõ là vì kìm nén tính tình hay vì bị đối xử lạnh nhạt như vậy mà nổi giận, nhất thời cảm thấy bức bối khó chịu.

Từ góc nhìn người ngoài, trông như Dung Nhân vô cớ bắt nạt người, rất không phải lẽ.

Cục diện lâm vào bế tắc, không khí càng thêm kỳ lạ.

Người ngoài không rõ đầu đuôi, nghĩ là chủ cửa hàng và khách có xích mích, từng người hoặc thì lặng lẽ quan sát, hoặc thì rướn cổ tò mò nhìn sang.

Dương Dương bước tới, định đứng chắn phía Dung Nhân, tưởng rằng Ngô Lâm Ngữ kiếm chuyện, bèn muốn đứng ra làm chỗ dựa cho chủ tiệm. Nhưng Dung Nhân liền đẩy cậu ta sang một bên: "Mấy người bận việc đi, không cần để ý tới."

Dương Dương lo lắng hỏi: "Sao vậy ạ?"

Dung Nhân không đáp, bảo Dương Dương đi xem lại bàn ngoài, rồi phân công cô sinh viên mới ra quầy thu ngân. Rõ ràng, nếu cứ để thế này, sự chú ý càng tập trung vào đây, mà tối nay khách trong tiệm sẽ càng lúc càng đông, Ngô Lâm Ngữ còn ở lại sẽ ảnh hưởng tới việc kinh doanh.

"Cô nên tìm người khác, không phải tôi." Dung Nhân tranh thủ lúc rảnh tay lấy khăn giấy lau chén, không thèm bận tâm tới ánh mắt tò mò xung quanh, dáng vẻ bình thản: "Bất kể lý do gì, cho dù cô nghĩ nhất định phải tìm tôi để giải quyết việc này, thì tôi cũng xin nhắc lại, giữa tôi và cô đâu thân thiết tới mức đó, mong cô hiểu rõ, chúng ta là không quen biết gì, cô nên tìm người thực sự liên quan thì hơn."

Ngô Lâm Ngữ đứng thẳng người tại chỗ, vẫn chưa chịu buông, lúng túng vài lần, đôi môi đỏ mím chặt, khó khăn mở miệng: "Dung tiểu thư, cô hình như có thành kiến với tôi, địch ý rất lớn..."

Dung Nhân hờ hững đáp: "Là tôi với cô như thế, hay là cô với tôi?"

Ngô Lâm Ngữ giải thích: "Tôi không có ý muốn gây sự, cô hiểu lầm rồi."

Nói cũng chẳng tới đâu, phí lời chỉ tổ mệt mỏi, Dung Nhân không muốn cãi vã, biết có nói nhiều cũng vô ích, quan điểm đã không hợp thì càng tranh luận càng rối.

Dung Nhân vốn không kiên nhẫn, liền mời thẳng: "Cửa tiệm nhỏ, Ngô lão sư không muốn uống cà phê thì về trường đi thôi, thời gian của mọi người đều quý giá, tôi cũng cần tiếp khách, cô cứ đứng ở đây cản trở người khác gọi món, làm phiền, đừng chắn lối."

Vừa dứt lời, đúng lúc có khách mới bước vào cửa, đi thẳng đến gọi món.

Dù Ngô Lâm Ngữ có không biết điều thế nào, cũng không thể thật sự đứng đó ngáng đường mãi, gây thêm phiền toái cho người khác.

Dù sao cũng là người có học thức, có gia giáo, thành phần trí thức cao cấp, không thể bỏ mặc thể diện.

Thấy thực sự không còn cách nào, Ngô Lâm Ngữ đành đổi hướng, đợi vị khách kia gọi xong cà phê, cô cũng gọi theo một ly, cố ý muốn lưu lại.

Làm như vậy thì không còn là khách đơn độc nữa, đã gọi món thì là khách, dĩ nhiên phải được phục vụ.

Nếu đã da mặt mỏng, nên biết tiến lui, nhưng kết quả chữa lợn lành thành lợn què, cố chấp ở lại khiến không khí càng thêm kỳ quặc. Dung Nhân khẽ nhíu mày, nhưng giờ mở cửa buôn bán, gây ồn ào cũng không hay cho Kafa, nên cô cũng không ngăn cản, để mặc đối phương sau khi gọi món thì về chỗ ngồi, tự tay bưng cà phê tới.

Ngô Lâm Ngữ chưa chịu từ bỏ, tìm một chỗ ngồi sát cửa sổ, ép ép khóe môi xuống: "Nếu lát nữa cô có thời gian, khi trong tiệm đóng cửa hãy nói tiếp, tôi có thể chờ."

Dung Nhân có lòng tốt, đưa thêm cho cô một phần bánh quy, không tiếp lời, coi như gió thổi bên tai không nghe thấy, để cà phê lên bàn: "Nếu cần gì có thể gọi nhân viên, muốn gọi thêm đồ thì quét mã QR đặt món, trong hộp kia có đường gói các loại, khẩu vị không hợp thì cứ gọi đổi. Chúc dùng ngon miệng."

Nói xong quay đi làm việc khác.

Một lát sau, khách trong tiệm bắt đầu đông lên, tầng một gần như đã kín chỗ, tầng hai đã có vài bàn, các món ăn nhanh được phục vụ liên tục.

Cửa tiệm bắt đầu bận rộn, Dung Nhân không để tâm tới Ngô Lâm Ngữ nữa, đối phương muốn ở lại hay thế nào cũng mặc, không rảnh để ý tới vị thiên kim tiểu thư này, cho hai nhân viên đi ăn trước, bản thân thì ôm việc một mình, bận tối mặt tối mũi, xoay như chong chóng.

Làm việc suốt nửa ngày mà không có thời gian ăn cơm, đói bụng quá nên Dung Nhân tiện tay lót dạ hai cái bánh mì. Dương Dương muốn thay cô xuống ca để đi ăn cho xong, nhưng ngay lúc đó lại có đơn lớn, ba người phải tăng ca, đến phút cuối cùng mới hoàn thành, vừa pha cà phê vừa run tay mỏi nhừ.

Ngô Lâm Ngữ vẫn ngồi bên cửa sổ, chậm rãi chẳng buồn rời đi, trước mặt là cà phê cùng bánh quy còn nguyên vẹn, không ăn cũng không uống, từ đầu tới cuối chưa hề động tới.

Khách ra vào liên tục, buổi chiều lưu lượng khách đông hơn buổi sáng, mới hơn bốn giờ mà doanh thu đã gần bằng cả ngày của tuần trước.

Kiều Ngôn cả buổi chiều vẫn chưa quay về tiệm, trước đó còn gọi điện báo mới về tới nhà, cần sắp xếp lại hành lý, ra ngoài mấy ngày mệt mỏi quá, hôm nay xin nghỉ, hai ngày cuối tuần sẽ thay phiên trực, tới lúc đó lại về tiệm.

Suốt cả buổi chiều, Dung Nhân vẻn vẹn liếc nhìn chỗ cửa sổ kia ba lần, hai lần luôn thấy Ngô Lâm Ngữ ngồi ở đó, dáng vẻ tiểu thư đoan trang, ngồi rất thẳng lưng, một mình lặng lẽ chờ, không nghịch điện thoại, cũng không làm gì giết thời gian, cực kỳ chịu được sự nhàm chán, tự chủ một cách lạ thường.

Không hiểu nổi kiểu cố chấp này, Dung Nhân nhíu nhíu mày, vừa cắm hoa vừa thấy đau đầu, từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu tiên cô gặp phải vị khách 'khó nhằn' như thế này, không thân không quen, không tìm chính chủ lại đi tìm cô, thực sự là...

Dương Dương lúc mang bánh ngọt qua bàn, nhìn lướt qua lão bản rồi bưng ra đặt trước mặt Ngô Lâm Ngữ. Dù có nhận hay không, trong cửa hàng vẫn miễn phí tặng, cứ bày ra cho đúng phép.

Nhưng chiếc bánh được ưa thích nhất trong tiệm, cuối cùng vẫn chịu chung số phận với cà phê và bánh quy, cứ để đấy mà chẳng ai đụng tới, để rồi phí hoài.

Dương Dương không nhịn được lẩm bẩm, thấy người ta chẳng có vẻ gì là cảm kích, dáng vẻ cao ngạo, thầm thì: "Làm nửa ngày chỉ để chiếm chỗ, rốt cuộc định làm gì, không phải lãng phí đồ ăn sao..."

Dung Nhân liếc mắt nhắc nhở, không cho nói linh tinh, dặn: "Nếu cô ấy không ăn thì thôi, lát nữa hỏi thử có muốn đóng gói không, đừng động vào nhiều."

Dương Dương bực bội gật đầu, rồi thôi.

Lần nữa nhìn sang, đã gần tới giờ đóng cửa, trên bàn đồ còn nguyên nhưng người đã không thấy đâu.

Không rõ đã rời đi lúc nào, hay như thế nào, Dung Nhân vừa thu dọn quầy vừa nghĩ có lẽ là chờ mãi không nổi nên đi, không muốn bận tâm thêm, đơn giản dặn nhân viên dọn dẹp chỗ đó cho sạch.

Mãi cho tới khi cửa hàng đóng cửa, kết thúc một ngày làm việc, chỗ ngồi ấy cũng chưa thấy ai quay lại, cũng không có khách mới nào đến.

Dung Nhân thở phào một hơi, cởi tạp dề, lúc này mới tính chuyện ra ngoài tìm chỗ ăn cơm.

Khu vực quanh đó có nhiều nhà hàng, tuỳ tiện chọn một chỗ là được, không muốn tự nấu mà gọi đồ ngoài lại phải chờ lâu, xuống lầu ăn cho nhanh.

Dương Dương cùng cô sinh viên mới tan ca cùng nhau, vẫy tay chào: "Lão bản, mai gặp nhé!"

Dung Nhân đáp lại: "Mai gặp."

Trở tay đóng cửa lớn, bước ra đầu hẻm.

Gần đây Dung Nhân hay ghé một quán cơm bình dân gần nhà, ngồi xuống, gọi xong món, vừa định lấy điện thoại ra chơi thì bàn đối diện đã có người ngồi xuống.

Rõ ràng không phải là ghép bàn, xung quanh còn nhiều bàn trống, Dung Nhân ngẩng lên, lần này không lấy làm ngạc nhiên nữa.

"Dung tiểu thư." Ngô Lâm Ngữ ngồi xuống, không hiểu sao lại lặng lẽ theo tới đây, lại còn rất lễ phép: "Xin lỗi đã làm phiền cô."

Dung Nhân nhìn, nhíu mày, giọng trầm: "Cần thiết vậy sao?"

Ngô Lâm Ngữ lù lù bất động, mười phần bình thần: "Bây giờ cô có thời gian, có thể nói chuyện không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com