Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32


Đã đến thì cũng đến rồi, đâu còn gì để thương lượng nữa, rõ ràng là kiểu không đạt được mục đích thì không chịu thôi, dứt khoát không cho người ta đường lui, từ chối vô ích.

Dung Nhân dựa lưng vào ghế, trong lòng nắm chắc phần chủ động, bình thản đối phó, im lặng nhìn đối phương một lúc rồi mới đặt điện thoại xuống, rót hai chén trà kiều mạch miễn phí trên bàn, để bình trà xuống, ngạo mạn đẩy một chén về phía Ngô Lâm Ngữ, hơi nâng cằm ra hiệu: "Cô đúng là không sợ mệt, canh chừng một ngày rồi, nghỉ ngơi đi đã, lát nữa muốn nói gì thì nói."

Nói xong, gọi phục vụ đến mang thêm vài món ăn cùng bát đũa sạch, mặc kệ Ngô Lâm Ngữ có muốn hay không, phép đãi khách vẫn phải có.

Ngô Lâm Ngữ dè dặt nói: "Không cần đâu, cô cứ ăn đi, tôi nói chuyện xong sẽ đi ngay."

Bị làm lơ như không, Dung Nhân thích ăn cay nhưng món gọi thêm hôm nay lại cố ý chọn vị thanh đạm, không rõ Ngô Lâm Ngữ thích gì, cũng không hỏi, chỉ bảo bếp sau mang ra thêm một bộ bát đũa nóng, tiện thể gọi thêm một chai nước uống, tất cả là gọi cho đối phương.

"Trà kiều mạch này không chắc cô uống được, đổi cái khác cũng được, đồ uống không thích thì gọi loại khác, không gọi thì thôi." Dung Nhân nói, lỗ tai coi như điếc, rồi đưa cả thực đơn: "Quán này cũng ổn, tuy giản dị vậy thôi nhưng món ăn được lắm, chịu khó chút, nếu muốn ăn gì thì gọi thêm, cứ tự nhiên xem."

"Tôi không ăn, không có gì đâu."

"Vậy thôi khỏi bàn, mời đi thong thả không tiễn."

Quán này, không chỉ 'giản dị' mà thôi, thực ra còn thua xa những tiệm ăn tử tế, cửa tiệm nhỏ, bàn gỗ cũ kỹ, mặt đất chỗ này chỗ kia vẫn còn rác chưa kịp dọn, bên cạnh còn một bàn khách mới rời đi để lại bát đũa bừa bộn, vết dầu mỡ loang lổ, ngay cả ấm trà kiều mạch cũng là loại bình nhựa trong rẻ tiền đã bị nhuộm màu vàng xỉn vì dùng lâu, nhìn qua trông bẩn thỉu.

Ngô Lâm Ngữ từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, ít khi bước chân vào kiểu quán cũ ven đường như thế này, lại có bệnh sạch sẽ, dù quán này không đến mức bẩn, vệ sinh hợp lệ, so với nhiều nơi còn tốt hơn, nhưng ngồi xuống ghế thôi cũng thấy khó chịu, cả người không được tự nhiên.

Ngồi đó, chiếc túi xách limited đắt tiền vẫn ôm khư khư trên đùi, nhất quyết không đặt lên băng ghế, thái độ bài xích hiện rõ ra mặt, từ trong tiềm thức đã không ưa nổi nơi này.

"Cô cứ ăn cơm đi, tôi nói chuyện, như vậy không ảnh hưởng gì nhau, giữa hai người lại không có quan hệ gì." Cực lực nhẫn nhịn, Ngô Lâm Ngữ tốt tính trả lời, tự biết vừa nãy thể hiện quá rõ ràng nên giờ đành thu lại nét mặt, đè nén mọi khó chịu xuống, cố kiềm chế.

Dung Nhân không có lòng thanh thản giúp vị tiểu thư kia hoà vào kiểu sống dân thường, nâng chén uống một ngụm, nói rõ: "Không muốn nhận thì đừng tự làm khổ mình, không đáng phải chịu khó chịu như vậy."

"Dung tiểu thư hình như có địch ý với tôi rất lớn."

"Tôi không phải, cô đừng nói linh tinh."

Ngô Lâm Ngữ ngồi rất ngay ngắn: "Thật không? Có lẽ là tôi cảm giác nhầm."

Dung Nhân tự mở bát đũa cho mình, không biện minh, chỉ nói: "Không ăn thì thôi, không ép, đỡ phải lãng phí."

"Vậy đúng là tôi nghĩ nhiều."

"Ngồi đơ ra thế kia, người ngoài nhìn lại tưởng tôi bắt nạt cô."

"Sẽ không, không sao cả."

"Cô không ngại là được, không có gì đáng nói."

"Cảm ơn đã hiểu."

"Khách khí quá."

Hai bên đều khá lý trí, Dung Nhân thì luôn thẳng thắn, chuyện gì cũng rõ ràng, không nhiệt tình được thì thôi, người ta không vui thì cô không cố làm gì.

Ngô Lâm Ngữ ngồi thẳng lưng, cả người căng thẳng, giống như đang chuẩn bị cho một trận đại chiến, phòng bị mười phần. Rõ ràng là tự mình chủ động đuổi theo, từ đầu tới cuối Dung Nhân lại hoàn toàn bị động, chưa thực sự đối đầu mà nhìn vào lại cứ như Dung Nhân hung hăng, người ngoài không hiểu còn tưởng là cô gây sự.

Giờ này, quán đã qua giờ cao điểm, ngoài cửa còn một bàn khách, còn lại chỉ có bàn hai người họ, trong sân vắng lặng, tiếng bếp sau vang lên nghe rõ ràng.

Dung Nhân uống xong trà kiều mạch, không hề vội, nhìn thẳng đối phương, chờ mở lời.

Có lẽ đây là lần đầu gặp phải tình cảnh thế này, Ngô Lâm Ngữ thiếu kinh nghiệm, không ngờ khí thế của Dung Nhân lại mạnh như vậy, đến nỗi ngược lại còn bị áp chế. Không kiềm được, tay bóp nhẹ lấy quai túi, sắc mặt nghiêm nghị, càng cảm thấy phải coi trọng 'trận chiến' này.

Dung Nhân hoàn toàn khác những người bạn gái trước của Ôn Như Ngọc, sự khác biệt thật sự rất lớn.

Còn chưa kịp nói chính sự, trong đầu Ngô Lâm Ngữ đã nảy ra ý nghĩ, lập tức tương ứng thay đổi sách lược, hoãn hoãn, ôn thanh nói: "Dung tiểu thư thường tới đây ăn cơm sao?"

Khi người kia đã lên tiếng hỏi, mà lại nín lặng hồi lâu mới mở lời, Dung Nhân cũng không ngại trả lời: "Thỉnh thoảng tới, trung bình ít nhất một tuần một lần, không biết vậy có tính là thường xuyên không."

"Chẳng trách cô quen thuộc nơi này đến thế, còn thân với cả chủ quán."

"Cũng tạm thôi."

Ngô Lâm Ngữ gật đầu, chủ động bắt chuyện, rút ngắn khoảng cách, dùng giọng như bạn bè: "Hôm nay Dung tiểu thư vẫn bận rộn nhỉ, bình thường cũng mệt mỏi thế này sao?"

Dung Nhân không vội, không xoắn quýt truy xét xem đối phương muốn làm gì, mục đích ra sao, vòng vo hay thẳng thắn, bất kể đang có ý gì tiếp tục trả lời: "Hôm nay không tính là bận, là đối tác khác chưa về, thành ra không thể rảnh tay được."

"Là Kiều Ngôn sao?"

"Ừm."

"Kiều tiểu thư đi du lịch, giờ còn chưa quay lại."

"Cô ấy về rồi, chỉ là chưa đến cửa hàng hỗ trợ."

"Ra vậy." Ngô Lâm Ngữ làm ra vẻ hiểu chuyện, vừa hỏi vừa như thật không biết gì về các cô: "Dung tiểu thư với Kiều Ngôn là bạn học đại học, hay...?"

Dung Nhân hỏi ngược lại: "Cô hấy bọn tôi giống bạn học sao?"

Ngô Lâm Ngữ đối với những cái này không đủ hiểu rõ, cứ tưởng thế nên đáp: "Kiều Ngôn không phải học Đại học A à? Tôi cứ nghĩ hai người biết nhau từ trường đại học."

Dung Nhân sửa lại: "Kiều Ngôn không phải học Đại học A, cô ấy học Bách Khoa, cô nhầm rồi."

Ngô Lâm Ngữ hơi sững người, do ấn tượng cũ, ngừng một lát rồi cười nhẹ: "Xin lỗi, tôi nhớ nhầm."

Dung Nhân lập tức bắt lấy điểm này, hỏi lại: "Thế nào, Ngô lão sư rõ chuyện bọn tôi như vậy, chẳng lẽ đã lén điều tra?"

Ngô Lâm Ngữ khựng lại giây lát rồi phủ nhận: "Không phải, là bình thường nghe người khác nhắc tới, có chút ấn tượng, rốt cuộc lại nhớ sai."

Món ăn quán mang lên rất nhanh, mấy phút đã có một đĩa rau xào, nhân viên tiện tay mang cả cơm lên, bày ra trước mặt hai người.

Dung Nhân thật sự đói, cả ngày chưa ăn gì, không có sức mà khách sáo, cơm mang lên là cô cầm đũa gắp luôn. Ngô Lâm Ngữ nhìn nhân viên phục vụ bới cho mình một bát cơm trắng đầy, không ngăn cản, nhưng không động đến đũa, có vẻ không có ý định ăn.

"Ai kể vậy?" Dung Nhân không quá để ý, cái gì cũng được, nhưng cũng theo lời mà hỏi, miễn cưỡng nể mặt.

Ngô Lâm Ngữ đáp lấp lửng: "Vài người bạn."

Dung Nhân thẳng thắn không vòng vèo: "Ví dụ như Ôn Như Ngọc?"

Nghe tới cái tên đó, Ngô Lâm Ngữ vẫn che giấu khá tốt, trên mặt bình tĩnh: "Không hẳn mình cô ấy."

Dung Nhân "Ồ" một tiếng, không định hỏi sâu nhưng lại hỏi tiếp: "Vậy vì cái này mà tìm tới tôi?"

Ngô Lâm Ngữ giả vờ: "Không phải, không liên quan đến mấy chuyện kia."

"Thế thì là gì? Không lẽ vì quá rảnh, không có chuyện gì lại đi tìm tôi ôn chuyện? Nhưng hình như chúng ta cũng đâu thân thiết đến mức đó."

"Chỉ là muốn tới thăm hỏi, Dung tiểu thư là người rất tốt, tôi vẫn luôn muốn bái phỏng một hồi, tiếc là trước đây không có dịp, sợ đường đột, lần này rảnh mới tới một chuyến tìm cô trò chuyện."

"Bái phỏng... Ngô lão sư có vẻ hiểu lầm rồi, tôi với cô hình như mới gặp nhau hai lần, chưa tới mức phải bái phỏng đâu."

"Có lẽ là tôi dùng từ không đúng, là tôi muốn gặp mặt trò chuyện một lần."

"Thật sao..."

Ngô Lâm Ngữ chuyển hướng rất nhanh, tiện đà nhắc đến Tề Tụng, lôi kéo những người khác vào câu chuyện: "Tề lão sư cũng thường nhắc tới cô, Dung tiểu thư giao thiệp rộng, rất được mọi người yêu quý."

Dung Nhân tiếp lời: "Tôi với Tề Tụng cũng mới quen thôi."

Nhân cơ hội đó, Ngô Lâm Ngữ liên tiếp nhắc chuyện về Tề Tụng, coi ý trong lời Dung Nhân như không khí, ví dụ như hôm qua sau khi tan cuộc chơi, Tề Tụng ở trên xe còn khen Dung Nhân, rồi cả chuyện Tề Tụng từng hỏi Ngô Lâm Ngữ về Dung Nhân.

Dung Nhân nghe vậy, gắp một miếng cơm nhỏ đưa vào miệng, trong lòng đã tỏ tường nhưng không muốn nói rõ ra.

Tổng cộng gọi ba món cùng một canh, sau đó món ăn và canh lần lượt được bưng lên, đủ các món trên bàn, nhân viên phục vụ lúc này mới nhớ ra còn thiếu nước uống, quay lại mở một chai nước trái cây đặt xuống. Thấy trên bàn hai người chỉ có một người động đũa, còn bát của người kia thì không hề xê dịch, phục vụ không khỏi liếc nhìn Ngô Lâm Ngữ thêm mấy lần.

Chị phục vụ quen biết với Dung Nhân, chưa từng gặp Ngô Lâm Ngữ, thấy lạ nên hỏi han, phá ngang cuộc trò chuyện của hai người, tươi cười nhìn trang phục sang trọng của Ngô Lâm Ngữ, rồi hỏi Dung Nhân: "Dung lão bản, hôm nay đưa bạn tới ăn cơm à?"

Dung Nhân gật đầu, không buồn nhìn sang Ngô Lâm Ngữ, thực ra cũng không để tâm nghe đối phương nói gì, với chị phục vụ thì ngược lại tỏ ra dễ chịu hơn, đáp: "Coi như vậy đi."

Chị phục vụ nhiệt tình, bật cười rồi bắt chuyện với Ngô Lâm Ngữ, thật lòng tưởng hai người là bạn, còn nói thêm: "Chưa từng thấy bạn cô tới đây, hôm nay là lần đầu đấy, bạn của cô cũng khác mọi người ở đây quá."

"Đúng, lần đầu cô ấy tới."

Ấp ủ bao lâu mà vẫn chưa vào được chuyện chính, lại bị người phục vụ cắt ngang, trên mặt Ngô Lâm Ngữ thoáng khựng lại, nhất là khi thấy Dung Nhân còn thà dành phản ứng cho chị phục vụ, chứ chẳng buồn tiếp lời mình, càng âm thầm nắm chặt túi, cố che giấu cảm xúc.

Dù trong lòng không thoải mái, ngoài mặt Ngô Lâm Ngữ vẫn giữ vững dáng vẻ điềm tĩnh và tác phong của một người được giáo dưỡng kỹ, dù đối phương không cho mình bậc thang đi xuống.

Bầu không khí bị xáo trộn một hồi, đợi chị phục vụ rời đi, cơm nước cũng đã ăn hơn một nửa, Ngô Lâm Ngữ nghĩ ngợi một chút rồi bỗng nói: "Cô và Như Ngọc... có điểm thật sự rất giống nhau."

Dung Nhân ngẩng lên: "Thí dụ?"

"Tính cách, cách làm việc." Ngô Lâm Ngữ nói: "Các cô đều rất thẳng thắn, dứt khoát."

"Không thấy vậy."

"Có lẽ là do cô và cô ấy chưa tiếp xúc đủ lâu."

"Cái đó đúng, tôi với cô ấy không thân."

Câu này, Ngô Lâm Ngữ lại không tin, ánh mắt sâu xa nhìn Dung Nhân, ngầm mang ý vị, rất lâu sau mới như cảm khái, không đầu không đuôi biểu thị: "Cô khác hẳn những người trước kia..."

"Dựa vào những tính cách đó, trên đời này e cũng phải có hàng trăm triệu người giống tôi, cũng chẳng có gì đặc biệt cả." Dung Nhân đáp thong thả, không để tâm.

Sau đó, Ngô Lâm Ngữ bất ngờ nhắc về thời thơ ấu của Ôn Như Ngọc, hỏi Dung Nhân: "Cô ấy từng kể với cô chưa?"

Dung Nhân biết một phần, còn nhiều điều chưa rõ.

"Không rõ lắm."

"Cô ấy vốn không thích nói mấy chuyện này với ai."

"Ừm."

Những gì Ôn Như Ngọc không kể, Ngô Lâm Ngữ lại bắt đầu tiết lộ với Dung Nhân, như một người ngoài cuộc:

Bao gồm cả chuyện về mẹ ruột của Ôn Như Ngọc.

Ôn Như Ngọc từng nói, mẹ cô ấy đã lâu không liên lạc, cha mẹ ly hôn từ khi còn nhỏ, nhưng thực ra bên trong còn rất nhiều ẩn tình.

Năm đó cha mẹ Ôn Như Ngọc ly hôn, căn nguyên không nằm ở ba Ôn, mà lại là do mẹ ruột của cô ấy. Mẹ quá đà, sống định cư lâu năm ở nước ngoài, có nhân tình và còn sinh một bé trai. Điều nghiêm trọng nhất là mối quan hệ đó bắt đầu khi bà vẫn còn là vợ ba Ôn, đứa bé trai sinh ra sau, còn trước đó khi Ôn Như Ngọc chào đời, thân thế của cô đã là một dấu hỏi lớn, thậm chí nói chính xác ra là một sự sỉ nhục.

Đến tận cùng, Ôn Như Ngọc là con ruột của ba Ôn, hay là của người tình kia, không ai biết được, năm đó mẹ Ôn đã lừa dối tất cả mọi người. Sau này chuyện bại lộ, nhà họ Ôn muốn che giấu điều tiếng, ông bà nội của Ôn Như Ngọc cương quyết đuổi bà khỏi thành phố A, từ đó về sau không gặp lại nữa. Đến cả Ôn Như Ngọc, mặc cho ba Ôn  mấy lần nổi giận đòi giết 'nghiệt chủng' này, cuối cùng vẫn ở lại Ôn gia. Nhiều năm qua, chuyện cũ dần bị lãng quên, cả nhà dù chưa thực sự hòa giải, nhưng vẫn sống với danh nghĩa một gia đình.

Ôn Như Ngọc lớn lên trong sự bảo bọc của nhà Ngô Lâm Ngữ, nhưng rất nhiều chuyện, nghe từ người này người kia lại có góc nhìn và ý vị rất khác nhau.

Theo lời kể của Ngô Lâm Ngữ, bản thân với Ôn Như Ngọc thực sự là biết rõ gốc gác lẫn nhau, giữa hai người có một sợi dây ràng buộc độc nhất vô nhị trên đời này, thậm chí còn hơn cả tình thân máu mủ.

Những năm qua, tất cả chuyện tình cảm của Ôn Như Ngọc, Ngô Lâm Ngữ đều rõ như lòng bàn tay, kể cả các bạn gái trước đây của Ôn Như Ngọc, tại sao biết, quen bao lâu, lý do chia tay, đều biết tường tận, Ngô Lâm Ngữ lần lượt nhắc lại, giọng trầm thấp: "Cô ấy vốn đa tâm, lúc nào cũng không thể ổn định, nhưng như vậy cũng tốt... Ôn gia phản đối cô ấy, không có người bên cạnh chí ít cũng đỡ gây ra xung đột trong nhà, cô ấy cũng không phải quá khó xử."

Dung Nhân không xen vào, coi như nghe kể chuyện, những ẩn ý bên trong cũng không truy cứu.

Ngô Lâm Ngữ xòn nhắc đến một người bạn gái cũ của Ôn Như Ngọc, mối tình đầu. Năm ấy Ôn Như Ngọc từng vì người đó mà suýt đoạn tuyệt với gia đình, còn bị đánh một trận.

Nhưng đó cũng là chuyện cũ từ thời thiếu nữ, lúc ấy mới trưởng thành, còn bồng bột dại khờ, không biết sự đời, tới lúc nếm trải đủ, quay về nghĩ lại cũng chỉ thấy ái tình năm đó chẳng đáng nhắc, trở thành quá khứ đáng tiếc mà thôi.

Dung Nhân nhíu mày, không hiểu vì sao Ngô Lâm Ngữ lại đem chuyện riêng tư của người khác ra kể lể dài dòng như vậy, liền thẳng thắn: "Cô nói mấy chuyện này, liên quan gì đến tôi?"

Ngô Lâm Ngữ ngừng lại một chút, rồi nhẹ nhàng nói thật: "Cô rất giống người trước kia... Lần đầu tiên thấy cô, tôi còn tưởng là cô ấy quay lại."

"Thế thì có vấn đề gì sao?"

"Tôi cũng không rõ, không biết là do cô ấy lẫn lộn các người, nhất thời không phân biệt được, hay chỉ là trùng hợp."

Dung Nhân bật cười: "Cùng một kiểu người thì đã sao, không lẽ không thể cứ thích một loại hình mãi? Mà dù sao đi nữa, tôi với Ôn Như Ngọc là loại quan hệ gì thì tựa hồ không liên quan đến cô, cô có phải quản hơi nhiều rồi không?"

"Đúng, không liên quan gì đến tôi. Nhưng tôi sẽ không để cô ấy dẫm lên vết xe đổ một lần nữa, lại phải chịu đau như trước."

Nhìn chăm chú đối phương một lúc, Dung Nhân nói thẳng: "Cô thích cô ấy."

Ngô Lâm Ngữ không thừa nhận, cũng không phủ nhận, trầm mặc.

"Vậy là tới đây để tuyên bố chủ quyền sao?"

"Không phải."

Dung Nhân bất lực nhếch miệng: "Cô hình như hiểu lầm rồi."

Khóe môi Ngô Lâm Ngữ khẽ giật, mím thành một đường mỏng.

"Tôi với cô ấy chưa từng yêu đương, đến cái giai đoạn đó còn chưa tới, bây giờ mà làm trò này chẳng phải quá sớm sao?"

Ngô Lâm Ngữ đáp: "Tôi biết các cô không phải."

"Vậy càng không nên tìm tôi."

"..."

"Tại sao không tìm cô ấy? Không dám à?"

Đến đây, Dung Nhân đã mất kiên nhẫn, kiên trì có hạn, không tâm tình dài dòng nữa, liên tục đặt câu hỏi, lần nào cũng đánh thẳng vào khiến Ngô Lâm Ngữ á khẩu.

"Tôi cứ tưởng cô sẽ nói chuyện gì to tát, ai ngờ lại là mấy chuyện này, thật sự quá nhàm chán." Dung Nhân chậm rãi gọi chủ quán lại tính tiền: "Dừng lại đi, nếu không còn chuyện gì khác thì thôi nhé, tôi với các người cùng lắm mới gặp nhau được vài lần, có oan có nợ tìm đúng người mà nói, thích cô ấy thì tự đi mà tìm, tôi không phải người liên quan, cũng chẳng thay đổi được gì, tìm tôi thật sự vô ích. Thôi, cô cũng nên về đi, đừng rảnh rỗi đi tìm chuyện, lần sau đừng tới nữa, tôi không có thời gian để bồi cô hay cô ấy diễn mấy trò này, mong cô rõ ràng giúp."

Nói xong, tính tiền rồi bảo chủ quán đóng gói phần còn lại, chuẩn bị rời đi.

Ngô Lâm Ngữ sững sờ, cứng họng, định khiến Dung Nhân biết điều mà rút lui, kết quả đối phương lại không đi theo lối mòn, mấy câu đã phản đòn, chủ động rút khỏi cuộc chơi.

Hai người ngồi đó cũng đã hơn nửa tiếng, từ đầu đến cuối Dung Nhân như người ngoài, chưa từng nhập cuộc vào cái tam giác quan hệ này.

Ngay trước mặt chủ quán, Ngô Lâm Ngữ cũng đành dừng, cổ họng nghẹn lại, đối mặt với chủ quán bèn chậm lại, chắn trước mặt Dung Nhân: "Tôi tìm cô không phải để nói những chuyện này."

Thu tiền, cầm điện thoại, Dung Nhân xách túi đồ, chân dài bước ra khỏi quán: "Vậy chuyện gì, rất quan trọng à? Xin lỗi, tôi thật sự không hứng thú."

Ngô Lâm Ngữ cũng vội đuổi theo: "Vậy cô nghĩ thế nào? Với cô ấy, cô định như thế nào?"

Dung Nhân nhắc: "Tôi không có nghĩa vụ phải nói cho cô, Ngô lão sư, như thế là vượt quá giới hạn đấy. Và, đừng chắn đường."

Một trước một sau bước ra ngoài, lúc này đường phố đã vắng, không còn mấy ai qua lại.

Dung Nhân chân dài, bước nhanh, chẳng mấy chốc đã bỏ xa Ngô Lâm Ngữ phía sau, kia đuổi theo một đoạn, tới giao lộ thì dừng lại.

Đèn đỏ, hai người đứng chờ ở vạch.

Ngô Lâm Ngữ vẫn chưa thôi: "Nếu cô tùy tiện tìm người giết thời gian, thì nên sớm kết thúc đi, đừng kéo dài làm gì, đừng làm khổ cô ấy."

Dung Nhân nhếch môi, chờ đèn xanh, quay đầu hỏi: "Cô lấy thân phận gì mà nói với tôi như vậy?"

Ngô Lâm Ngữ không trả lời được.

Dung Nhân cau mày, mất hết nhẫn nại, nói chuyện khó nghe mà trắng ra:"Hay là, chỉ cần tôi lên giường với cô ấy, thì phải chịu trách nhiệm cả đời? Cô hy vọng như vậy à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com