Chương 39
Căn phòng riêng chưa tới hai mươi mét vuông, bên trong khu vực tắm vòi sen đã chiếm một nửa, bên ngoài không gian còn lại càng nhỏ hơn. Cánh cửa đóng lại, cách biệt hoàn toàn với bên ngoài, mọi âm thanh đều bị ngăn bởi bức tường đối diện. Hoàn cảnh xung quanh lúc này càng trở nên chật chội, trong không khí tràn đầy hơi nóng còn sót lại sau khi tắm, vừa oi bức vừa ẩm ướt.
Ôn Như Ngọc có vẻ gầy đi một chút, lần trước gặp tại nhà cũ Bắc Hà đại viện trông vẫn ổn, thân hình vừa phải, thời gian gần đây ít liên hệ hơn, có lẽ do bận rộn đi công tác, lại thêm dự án bên Australia khiến phải chạy ngược xuôi liên tục. Bằng mắt thường có thể thấy, vòng eo vốn đã nhỏ nay lại càng thon gọn hơn, xương bả vai càng rõ ràng, đường cong vóc dáng từ vai xuống lưng, rồi xuống thêm chút nữa... Dung Nhân môi mỏng khẽ mím lại, ánh mắt vô thức nhìn lướt qua.
Gầy đi nhiều như vậy, nếu tiếp tục thế này sớm muộn cũng sẽ thành bộ xương, xem ra lần này vất vả đến Vân Nam bàn bạc dự án cũng là hợp tình hợp lý.
Vừa mới tắm xong, nước trên người cơ bản đã lau khô, nhưng cả hai vẫn còn hơi nước bốc ra, cảm giác ẩm ướt.
Tóc của Ôn Như Ngọc vẫn còn ẩm, thỉnh thoảng nhỏ xuống vài giọt nước, hơn một nửa tóc được vén ra phía trước ngực, nhưng vẫn còn vài sợi rải rác bám dính sau lưng.
Mái tóc đen nổi bật trên làn da trắng muốt, dưới ánh đèn mờ nhạt càng thêm rõ ràng.
Dung Nhân không định kéo dài thời gian, nhưng một việc đơn giản như thế lại khá phiền phức, vừa mới kéo khóa áo lên được một chút thì dây kéo đã bị kẹt lại.
Bộ đồ liền thân này vốn đã rất chật, lúc đầu cô muốn kéo lên đã phải rất khó khăn mới đưa được hai ngón tay vào. Giờ lại càng khó khăn hơn, dù cố sức kéo mạnh lên, khóa vẫn không nhúc nhích, nhưng cũng không thể dùng sức quá mạnh, dù sao món đồ này chỉ mỏng manh bé tí, nếu lỡ tay làm rách thì bộ đồ coi như bỏ đi.
Đứng quay lưng lại không thấy rõ tình huống cụ thể phía sau, nhưng Ôn Như Ngọc cũng đoán được khóa kéo có vấn đề, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy? Có vấn đề gì sao?"
Dung Nhân cau mày nhìn, thử kéo ngược xuống rồi kéo lại lần nữa: "Chờ chút, chắc không sao đâu, để tôi thử lại."
"Khóa kéo của bộ này thiết kế không tốt, xin lỗi, lần sau tôi sẽ không mặc nó nữa." Ôn Như Ngọc nói, cố gắng hóp eo, đứng thẳng lưng phối hợp với Dung Nhân làm việc, "Bộ này mới mua, hôm nay là lần đầu tiên mặc, không ngờ nó lại khó mặc như vậy."
Dung Nhân thuận miệng hỏi: "Vậy lần trước cô mặc vào kiểu gì?"
"Có dì giúp tôi mặc vào, hôm đó mặc được nên tôi cũng không phát hiện ra vấn đề." Ôn Như Ngọc thành thật đáp: "Hôm nay không mang nhiều quần áo tới đây, chỉ có mỗi bộ này thôi. Nếu hỏng rồi, lát nữa không biết phải mặc gì."
Dung Nhân im lặng, thử lại một lần nữa, buộc phải kéo khóa xuống lại hoàn toàn, vuốt nhẹ vài lần, rồi từ từ kéo lên phía trên.
Trong quá trình này, để tạo lực kéo, ngón tay cô không tránh khỏi phải chạm vào vùng lưng trần nhẵn bóng của đối phương. Lòng bàn tay Dung Nhân hơi lạnh, Ôn Như Ngọc phía trước cảm nhận rõ ràng, thân thể theo bản năng căng cứng lại, cả người trở nên gượng gạo.
Cũng cảm giác được biến hóa của đối phương, động tác Dung Nhân khẽ dừng lại, nhưng cũng chưa tới nửa giây, sau đó làm như không có gì xảy ra, tiếp tục công việc.
"Hình như tôi luôn đem lại cho em rất nhiều phiền phức." Ôn Như Ngọc bỗng nhiên lên tiếng, hiếm khi dịu giọng như vậy.
Dung Nhân rộng lượng, chậm rãi đáp lời: "Cũng không hẳn."
Nhưng điều Ôn Như Ngọc nói, không chỉ có ý chỉ lúc này, còn ám chỉ cả lần trước tại thành phố A, hai người từng có hai lần ở chung, cùng một vài chuyện vụn vặt khác.
Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là chuyện liên quan tới Ngô Lâm Ngữ, người duy nhất khiến hai bên cảm thấy khó xử chính là cô ấy.
Dung Nhân là người thông minh, cho dù Ôn Như Ngọc không nói rõ, suy nghĩ một lát cô vẫn hiểu được hàm ý sâu xa trong đó, nghe ra ẩn ý riêng của nàng.
Không phải rất tình nguyện nói về Ngô Lâm Ngữ, Dung Nhân thờ ơ, thái độ mịt mờ, suy nghĩ một lúc, nói thêm: "Cũng không có gì."
"Em đừng để trong lòng, tuyệt đối đừng để ý."
Dung Nhân hắng giọng nhẹ một tiếng: "Không đến mức vậy."
Ôn Như Ngọc giọng điệu rất nghiêm túc: "Vấn đề chủ yếu nằm ở tôi, là tôi không xử lý tốt."
Nhất thời không biết nên đáp lại câu này thế nào, trả lời trực tiếp hay né tránh đều cảm thấy kỳ lạ, nếu mở miệng đáp lại, dường như có vẻ quá để ý. Dung Nhân bình thường kiệm lời, không giỏi ứng phó tình huống kiểu này, đặc biệt là với người trước mặt không phải bạn bè thân thiết, nói ra thì quan hệ giữa cô và Ôn Như Ngọc còn không bằng quan hệ giữa Ôn Như Ngọc và Ngô Lâm Ngữ.
Đem lời nói này coi như chỉ thuận miệng nói xã giao, Dung Nhân hoàn toàn tỉnh táo, cũng không phải lần đầu tiên trải qua những tình huống tương tự. Trước đây từng có những người bạn gái cũ từng rất chân thành nói ra những lời hứa hẹn như thế, thậm chí coi cô là sự lựa chọn độc nhất vô nhị, quan trọng hơn bất cứ ai khác trên đời. Nhưng khi cảm xúc mãnh liệt ấy dần lắng xuống, những lời đảm bảo đầy chắc chắn đó rốt cuộc cũng chỉ là câu nói khách sáo mà thôi.
Dung Nhân không còn là cô bé mười mấy tuổi, trong lòng không có chút dao động nào, nghe qua liền bỏ, quả thật chẳng để tâm chút nào.
Qua tấm gương, Ôn Như Ngọc có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô lúc này, cùng biểu hiện hiện tại.
Hạ thấp ánh mắt, Dung Nhân tâm tình bình thản, khiến người khác không thể đoán được.
Không tự chủ được, Ôn Như Ngọc hơi nghiêng người, quay đầu, động đậy một chút.
Như đã dự đoán trước hành động của nàng, lòng bàn tay Dung Nhân đặt lên sau eo Ôn Như Ngọc, ngăn lại.
"Chờ một chút, vẫn chưa xong."
Ôn Như Ngọc lại đứng yên, mở miệng định nói gì đó, sợ đối phương hiểu lầm sâu thêm nên muốn giải thích vài câu, nhưng cuối cùng vẫn chưa kịp nói ra.
Nói bằng lời thì vô dụng, nhiều nhất chỉ là đầu môi chót lưỡi, càng giải thích thêm ngược lại càng tùy tiện, không chắc chắn.
"Không sao đâu, nếu thật sự không xử lý được, tôi có thể nhờ người đi mua bộ đồ mới đưa đến đây."
Phòng riêng không thông gió, cửa đóng kín, trước sau chỉ một hai phút, không khí càng lúc càng nóng bức khó chịu, toàn bộ không gian đều trở nên ẩm ướt, dính dấp khó chịu.
Cả hai người đều im lặng, vô cùng yên tĩnh.
Ôn Như Ngọc kín đáo quan sát Dung Nhân qua tấm gương, vẻ mặt có chút biến động nhẹ.
Một lúc lâu sau.
"Được rồi."
Khóa kéo cuối cùng cũng kéo lên, Dung Nhân nhẹ giọng nói, lùi lại nửa bước.
Hai người vừa tách ra thì đúng lúc bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Zofia và Carlotta muốn vào phòng thu dọn đồ đạc, thử gọi: "Ôn, hai người có ở trong đó không, mở cửa một chút, chúng tôi muốn vào."
Nghe thấy tiếng động cách một bức tường, cả hai lập tức hoàn hồn, nhanh chóng thu lại mọi biểu cảm và tâm trạng không nên có, lập tức trở lại trạng thái bình thường.
Khi cửa mở ra, Ôn Như Ngọc đã mặc chỉnh tề, một bên vuốt tóc, một bên thu dọn lại máy sấy tóc, Dung Nhân thì đang đứng trước gương lau mặt, như thể không có chuyện gì xảy ra, chỉnh lại cổ áo, thuận tiện cất bộ đồ tắm suối nước nóng vừa thay vào trong túi riêng.
Ở trong phòng riêng lần nữa gặp mặt, Carlotta cười híp mắt, theo thói quen mở miệng liền dùng tiếng Ý nói một tràng, đồng thời vừa nói vừa ra dấu tay vài lần.
Zofia đứng bên cạnh làm người phiên dịch cho vợ mình, thuật lại: "Ý cô ấy muốn mời cô đi uống chút gì đó, nếu cô rảnh thì tối nay có thể cùng chúng tôi đến đó."
Dung Nhân cùng họ hàn huyên vài câu, dù ngôn ngữ không thông nhưng giao tiếp vẫn coi là ăn ý.
Carlotta trời sinh tính thân thiện, tác phong làm việc giống y như Kiều Ngôn ở thành phố A, lần này vẫn tiếp tục hỏi theo kiểu quyết định trước, hoàn toàn không cho Dung Nhân cơ hội từ chối. Khi Dung Nhân còn chưa nghĩ xong, Carlotta đã chọn luôn địa điểm uống đồ uống. Zofia thì đứng giữa làm người hòa giải, cũng lập tức lên tiếng mời Dung Nhân cùng đi.
Có lẽ họ sợ tối muộn khi đến bữa tiệc đứng sẽ không tìm thấy cô nữa, lúc rời suối nước nóng thì rất khó gặp lại, nên dứt khoát đưa cô đi luôn một đường, tránh buổi tối phải phiền phức thêm lần nữa.
Dung Nhân nói lời cảm ơn: "Vậy thì làm phiền mọi người rồi."
Bốn người trước sau rời khỏi phòng riêng, những người còn lại cũng lần lượt xong việc, phía bên ngoài đã có hai chiếc xe bảo mẫu tới đón.
Lần này, Ôn Như Ngọc đã đặt trước hướng dẫn viên chuyên nghiệp cùng xe đoàn địa phương, địa điểm tổ chức tiệc đứng cách suối nước nóng khá xa, nằm trên một ngọn núi khác, cách vài cây số, cả đoàn chuẩn bị trước về khách sạn nghỉ ngơi rồi mới đi tiếp.
Trên xe, nghe Zofia trò chuyện với mọi người, Dung Nhân biết được lần này Ôn Như Ngọc tới đây chủ yếu vì dự án hợp tác mạng lưới lần trước cùng Chu Hi Vân, việc bàn bạc dự án lần này là thứ yếu, quan trọng hơn là tìm kiếm sự hỗ trợ.
Carlotta là một siêu cấp đại phú bà, hai người đàn ông đi cùng đoàn lần này đều là những nhân vật kỳ cựu trong lĩnh vực mạng lưới, đều do Carlotta dẫn tới để kết nối giúp Ôn Như Ngọc.
Nhìn qua thì mọi người đều thân thiện hòa nhã, nhưng vẻ ngoài thật sự không phản ánh được năng lực thực sự của từng người, Dung Nhân trước giờ không biết chuyện này, quay đầu lặng lẽ nhìn người nào đó đang trò chuyện vui vẻ cùng những người khác, yên lặng.
Đến khách sạn, việc Dung Nhân ở nhà nghỉ đối diện không giấu nổi, nhưng cũng không cần giấu giếm, cô thoải mái quay về phòng mình để đồ đạc, thu xếp hành lý.
Carlotta vừa thấy liền kinh ngạc, cảm thấy sự trùng hợp này thật không thể tin nổi, còn đi theo Dung Nhân đến bên nhà nghỉ của cô loanh quanh một vòng, nhìn ngó xung quanh, như thể đang phát hiện chuyện gì vô cùng kỳ lạ.
So với sự ngạc nhiên của Carlotta, Ôn Như Ngọc bình tĩnh hơn nhiều, dường như hoàn toàn không cảm thấy việc hai người ở gần nhau là chuyện gì kỳ quái.
Đoàn xe lúc năm giờ rưỡi chiều đưa mọi người lên núi, địa điểm tổ chức tiệc đứng là một biệt thự kiểu châu Âu nằm trong khu du lịch được khai thác trên núi. Xung quanh biệt thự rất náo nhiệt, cơ sở hạ tầng đầy đủ tiện nghi, có cả một khu phố nhỏ theo phong cách Mỹ và vài quán trải nghiệm văn hóa địa phương, cùng rất nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm đa dạng.
Biệt thự rất rộng, nhìn từ bên ngoài đã thấy bề thế, đi vào trong nội thất trang trí càng thêm xa hoa, nhóm người nước ngoài vô cùng hài lòng, xuống xe đã bắt đầu náo nhiệt.
Mười mấy người tổ chức tiệc đứng nhỏ như thế này chắc chắn khác xa những buổi tụ họp bạn bè thông thường trong thành phố, nói chung quy trình rất đơn giản, chủ yếu ăn uống và trò chuyện.
Dung Nhân không thích cả hai hoạt động này, ngồi suốt cả buổi tối không hòa nhập được vào tập thể.
Ôn Như Ngọc dành thời gian ngồi cạnh cô một lúc, mang tới một chai rượu, uống đến khi hơi say, hai người tìm một chỗ mát mẻ khuất gió, vừa uống vừa tỉnh rượu.
Kết quả ——
Rượu không tỉnh lại càng uống càng say.
Dưới bức tường không ai chú ý, hai người ngồi kề nhau, Ôn Như Ngọc đưa tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nghiêng nghiêng của Dung Nhân, Dung Nhân dựa vào tường, không né tránh, mặc cho nàng chạm vào.
Ôn Như Ngọc vén tóc cô ra, đưa nhẹ ra sau tai, thấp giọng hỏi: "Lúc ban ngày ở suối nước nóng, tại sao em lại từ chối người kia?"
Dung Nhân mắt nửa khép hờ, không trực tiếp trả lời, tùy ý đem câu hỏi trả lại: "Mang tôi tới đây, chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com