Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44


Ra ngoài chỉ để giao một đơn cà phê mà tốn biết bao nhiêu thời gian, hơn một tiếng đồng hồ chưa quay về, đến bốn rưỡi chiều vẫn chưa thấy bóng dáng. Giữa lúc mặt trời đứng bóng, oi bức như cực hình, mặt đường nóng đến mức có thể chiên trứng được. Đường phố vắng lặng như tờ, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe chạy qua, còn người qua lại gần như không thấy một ai.

Khu vực quanh Thượng Đô bar, các cửa hàng phần lớn hoạt động về đêm, trái ngược hẳn với quảng trường đông đúc, náo nhiệt ở phía bên kia phố. Chiều xuống, nơi đây càng thêm tĩnh mịch, không khí ngột ngạt nặng nề như đè lên mọi thứ.

Nhân viên của quán bar, thường sau năm giờ mới bắt đầu làm việc; công việc dọn dẹp đã có người đến xử lý từ buổi sáng, những khâu chuẩn bị khác bắt đầu vào giờ nhất định, nên vào giờ này không ai lại đến sớm làm gì, cả khu nhà như bị bỏ trống.

Phòng làm việc của lão bản trang bị đầy đủ, không gian rộng rãi đến hơn năm mươi mét vuông, ghế sofa, giường nghỉ, còn có cả phòng tắm riêng, thứ gì cũng có.

Hai ly cà phê được đặt trên mặt bàn, đá trong cốc tan dần, nước lạnh thấm qua thành giấy tạo thành vệt nước trên mặt bàn.

Ánh nắng hắt qua lớp kính cửa sổ, rọi xuống tấm thảm lông dê mới tinh, phô bày mọi thứ trong phòng nghỉ ngơi ra trước mắt, kính ở đây là loại một chiều, không có rèm che, ban ngày đứng ngoài không thể nhìn thấy bên trong. Hơn nữa, phòng này lại đối diện hậu viện quán bar, lối đi chỉ duy nhất thông qua văn phòng này, không còn đường nào khác, hoàn toàn là không gian riêng của lão bản, ngoài hai người đang ở bên trong, không ai có thể bước vào.

Ngoài trời hơn ba mươi độ, trong phòng lại không bật điều hòa, sức nóng tràn lan khắp nơi, phủ lên mọi vật một tầng không khí oi ả, khiến cả lý trí cũng chẳng còn dư sức mà rung động.

Dung Nhân mồ hôi thấm lưng, hai tay chống lên mép bàn, tóc sau gáy từng sợi dính bết trên làn da trắng, phần đuôi tóc uốn lượn men theo xương quai xanh, trườn xuống dưới, để lại ẩm ướt mơ hồ.

Thảm lông dê mềm mại, trắng tinh đến chói mắt, mà giữa cái nóng ngột ngạt này, nó lại càng khiến người ta thấy bức bối, như hô hấp cũng thành khó khăn, mỗi nhịp thở đều mang cảm giác sống sót sau một trận dằn vặt.

Bức tường cao bên ngoài, âm thanh xe cộ thỉnh thoảng vọng lại, nhưng bị lớp kính cách âm chặn lại, bên tai chỉ còn tiếng thở, tiếng động của chính mình và khí tức của người đối diện.

Hồi lâu, rồi lại một hồi lâu như vậy, không gian không chút xao động.

Còn ở Kafa.

Kiều Ngôn sáng nay không có mặt ở cửa hàng, nằm nhà làm phê duyệt giấy tờ, mãi tới hơn ba giờ mới thong thả đến tiệm. Hôm nay là ca nghỉ, không định đến làm gì, nhưng dù không phải cuối tuần, biệt thự nhỏ lại không có ai ở, chỉ mình một thân một bóng, không muốn quay về Tây Giếng đại viện nghe trưởng bối lải nhải, sợ lại bị thúc giục chuyện hôn nhân, nên Kiều Ngôn chọn ghé tiệm tìm Dung Nhân, định bụng ở lại đây đến tối, tiện thể làm trợ thủ.

Lên lầu, xuống lầu tìm hai vòng, mãi đến khi Dương Dương chủ động lên tiếng hỏi, Kiều Ngôn mới ngạc nhiên, thắc mắc: "A Nhân đâu rồi, không phải hôm nay cậu ấy làm ca chính sao? Trưa nay còn nhắn tin nói là đang ở đây, giờ lại đi đâu mất rồi?"

Dương Dương đáp rất thật: "Chị ấy đi giao đơn, có lẽ còn bận gì đó nữa, vẫn chưa quay lại."

"Chuyện gì vậy?"

"Em không hỏi."

"Cậu ấy nói gì về chuyện khi nào sẽ về không?"

"Không có."

"Thôi vậy."

Lúc này, Kiều Ngôn lại tỏ ra rộng lượng, khác hẳn với những lần trước tìm Dung Nhân, lúc nào cũng sốt ruột gọi điện, nhắn tin liên tục dò hỏi, chắc là đã quen với chuyện Dung Nhân thỉnh thoảng biến mất vì công việc, nên giờ không buồn lo lắng, cũng không sốt ruột tìm kiếm nữa.

Đã lỡ đến đây rồi, thôi thì tranh thủ giúp một tay, Dung Nhân không có mặt, Kiều Ngôn đành nhận luôn vị trí của cô, vừa kiểm tra đơn đặt hàng, vừa chỉ đạo nhân viên làm đồ uống, nướng bánh ngọt. Rảnh rỗi quá lại lấy đại một quyển sách trên giá, lười biếng co mình lên chiếc ghế ở ban công có góc nhìn đẹp, khi thì đọc sách, khi lại lôi điện thoại ra vào khung chat WeChat, gửi vài tin nhắn cho người có ảnh đại diện là tranh vẽ mỹ thuật.

Không lâu sau, trong lúc đang bận rộn thì cuối cùng Chu Hi Vân cũng trả lời: "?"

Kiều Ngôn nghiêm túc: "Nhắc nhở sớm trả hết món nợ, đừng có quên đấy."

Khung chat hiện lên "Đối phương đang nhập..." rất lâu không gửi tin, mãi sau mới có hai chữ: "Yên tâm."

Kiều Ngôn không yên tâm chút nào: "Nhưng đừng quỵt nợ nhé."

Chu Hi Vân: "Sẽ không đâu."

Kiều Ngôn: "Bao giờ trả, cho cái hẹn chính xác đi."

Chu Hi Vân: "Không rõ."

Gõ rồi lại xóa, xóa rồi lại gõ, Kiều Ngôn vừa uống một ngụm lớn đồ uống, vừa cân nhắc nên đáp gì, trong bụng thì không có việc gì nhưng nhất quyết phải trêu chọc người ta. Gửi luôn vài cái icon mặt méo, rồi lại trêu tiếp: "Có mấy trăm tệ mà đến giờ còn không trả nổi, thật là nghèo, chán nản đến mức độ này?"

Chu Hi Vân: "..."

Kiều Ngôn mặt dày: "Hay là cầu xin tôi vài câu, biết đâu tâm trạng tốt lại xí xóa cho cái nợ này."

Tiếp tục gửi loạt icon kèm vẻ mặt chế giễu, không thèm che giấu ý trêu chọc.

Chu Hi Vân cực kỳ có cốt khí, một điểm không tức giận: "Tháng sau lĩnh lương sẽ trả cho ngươi."

Kiều Ngôn: "Tháng trước cũng bảo thế."

Chu Hi Vân: "Ừ, lần này là thật."

Kiều Ngôn: "Đồ lừa đảo."

Kiều Ngôn nhỏ nhen, lại hay thù dai, chưa quên lần trước Chu Hi Vân gọi mình là nghèo, lần này túm được đuôi đối phương, hận không thể nhục nhã người ta cho hả dạ, nhất quyết phải giành phần thắng về miệng lưỡi.

Cuối cùng, Kiều Ngôn chờ mãi đến chiều vẫn không thấy Dung Nhân quay về, bèn thành ra một chuyến đi chơi không công, vừa được dịp cười nhạo đối thủ Chu Hi Vân, quay ra thì quên béng mất mình đến cửa hàng để làm gì.

Toàn bộ tâm trí đều để trên màn hình điện thoại, đến giờ phải đi về, sớm đem cái khác quên sạch sành sanh, cái nào còn nhớ Dung Nhân, một mặt chơi di động một mặt nhấc chân liền muốn đi. Vẫn là Dương Dương gọi lại nàng, hảo ý hỏi: "Kiều lão bản, chị không định chờ Dung lão bản về à? Chị ấy vẫn chưa quay lại đâu, giờ đã về luôn rồi sao?"

Kiều Ngôn vừa đánh chữ vừa đáp: "Thôi khỏi, mai lại ghé cũng được, A Nhân chắc bận rồi, chị cũng không muốn đi tìm, đến lúc đó cậu ấy còn chưa có trở lại thoại, đúng giờ đóng cửa là được."

Hai bà chủ tiệm, ai cũng có những thói quen riêng, hành động quái lạ như nhau, không hiểu ra sao, Dương Dương thấy vậy chỉ biết gãi đầu, đáp lại: "Được, không thành vấn đề."

Bầu trời ngoài kia ngả sang màu cam đỏ của ráng chiều, mặt đất dần nhuốm một lớp sáng mờ ảo, ánh tà dương đổ xuống chân tường, xe cộ ngoài phố bắt đầu đông đúc hơn, người qua đường chầm chậm xuất hiện trở lại.

Dung Nhân ngồi ở mép bàn làm việc, được Ôn Như Ngọc ôm lấy, một tay vòng qua eo nàng, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve má, lòng bàn tay khẽ mơn trớn cằm, lúc nặng lúc nhẹ. Ôn Như Ngọc tùy ý để mặc, phối hợp đưa đầu, chủ động nép vào bàn tay Dung Nhân, cam tâm tình nguyện bị cô khống chế.

Ánh hoàng hôn rực rỡ ấm áp len lỏi vào không gian, kéo cả hai người chìm sâu vào vùng sáng vàng xán lạn, không ai tránh khỏi, cùng rơi vào cơn say mê dịu dàng.

Ôn Như Ngọc môi còn vương sắc đỏ, nhẹ nhàng áp sát trước mặt Dung Nhân, hơi nghiêng về phía trước, chóp mũi chạm khẽ mũi cô.

"Dung Nhân..."

Ôn Như Ngọc khẽ gọi tên cô, giọng nói nhẹ như gió.

Dung Nhân không trả lời, mí mắt run rẩy.

Ôn Như Ngọc hạ thấp tiếng, gọi thêm một lần nữa, âm điệu càng trầm, càng đè nén: "Dung Nhân ——"

Dung Nhân không tự chủ được mà rùng mình.

•••

Lúc này, nhân viên quán bar đã bắt đầu quay lại làm việc, bên ngoài dần nhộn nhịp hẳn lên, các cửa hàng lân cận cũng lần lượt sáng đèn biển hiệu muôn màu, báo hiệu đêm mới chuẩn bị bắt đầu. Mọi người ai vào việc nấy, hành lang thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân, nhưng không có ai tới gần văn phòng lão bản. Đêm nay cũng chỉ là một buổi tối như muôn vàn đêm khác, mọi thứ ở ngoài không có gì đặc biệt, không ai biết chuyện gì đang diễn ra bên trong.

Khi màn đêm đổ xuống, bóng tối dần nuốt trọn mọi thứ, hai người chuyển từ văn phòng sang phòng riêng phía trong, tìm đến một góc càng khuất ánh sáng hơn. Họ nằm đó, rất lâu vẫn không ai nói gì, hơi nóng ban ngày còn chưa tan, nhiệt lượng còn âm ỉ, càng về khuya càng bức bối.

Xung quanh tối đen, đưa tay không thấy được năm ngón, cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Một lúc sau, Ôn Như Ngọc trở mình, nhích sát về phía Dung Nhân, ngồi dậy, khẽ bật chiếc đèn bàn đầu giường. Dưới ánh sáng mờ ấm áp, gian phòng riêng càng lộ vẻ trầm mặc, vừa ấm nóng vừa mơ hồ.

Ôn Như Ngọc nhẹ nhàng vén mớ tóc ướt dính bên gáy Dung Nhân ra sau, từ trên cao nhìn xuống ngắm cô kỹ hơn, đèn bàn chiếu hai bóng người lên tường, đan vào nhau nhàn nhạt.

Làm xong, nàng kéo ngăn kéo lấy ra một hộp thuốc còn mới, chính là loại Dung Nhân từng hút lần trước.

Lắc lắc hộp thuốc trước mặt Dung Nhân, giọng khẽ: "Có muốn hút không?"

"Bình thường cô cũng hút thuốc à?"

"Tôi không hút, chuẩn bị cho em thôi."

Không hỏi vì sao lại phải chuẩn bị sẵn cho mình, Dung Nhân hơi cử động, rồi cũng ngồi dậy: "Bỏ rồi."

Ôn Như Ngọc ngạc nhiên, chưa biết chuyện này: "Khi nào vậy?"

Dung Nhân bình tĩnh nói: "Vài hôm trước."

"Vậy à."

Tuy thế, Ôn Như Ngọc vẫn lấy một điếu kẹp trong tay, không nói thêm gì, đem thuốc ngậm trong miệng, châm lửa, rít một hơi.

Ánh lửa nhỏ vụt sáng lên hai lần, rồi tắt ngấm.

Chậm rãi hút một ngụm, môi mỏng nhẹ nhàng nhả ra từng vòng khói trắng, xác nhận lửa đã cháy, chừa dấu son môi nhàn nhạt trên đầu điếu thuốc.

"Coi như là điếu cuối cùng." Nàng nói, đem thuốc đưa lên.

Dung Nhân không từ chối, liếc nhìn, vẫn là tiếp nhận, ngậm ngay chỗ vừa in vết son kia.

Cả hai dịch người lại gần nhau hơn, khắp phòng riêng là một mớ hỗn độn ngổn ngang, bên giường vương vãi không ít đồ.

Chưa hút hết điếu, Dung Nhân đã tựa vào vai Ôn Như Ngọc, uể oải, cả người chán chường, pha chút âu sầu. Ôn Như Ngọc tiện tay với chiếc hộp nhỏ trên tủ đầu giường, đón lấy tàn thuốc, thấp giọng: "Còn tưởng rằng em sẽ không tới..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com