Chương 45
Màn khói mỏng manh vương vấn trong không khí, vị bạc hà the mát tràn ngập khoang miệng. Dung Nhân không vội đáp, mãi một lúc sau, mới đưa ngón tay thon dài đang kẹp điếu thuốc khẽ gõ hai lần, cho tàn thuốc rơi xuống, rồi chậm rãi nói: "Cũng tạm, hôm nay trong cửa hàng không quá bận, so với mấy hôm trước thì thong thả hơn một chút."
"Kiều Ngôn trông tiệm à?"
"Không, cô ấy nghỉ phép, trong tiệm có nhân viên khác trực."
"Thế mà vẫn đến được đây."
Câu chuyện cứ rời rạc, thỉnh thoảng mới có câu nối tiếp, chủ yếu là trò chuyện vu vơ về tình hình gần đây của từng người.
Dung Nhân cũng không có gì đặc biệt để kể, chủ yếu là Ôn Như Ngọc nói, kể chuyện đi công tác gần đây, rồi cả chuyến sang Australia. Đi công tác thì đúng là vì công việc, vẫn đang tiếp tục dự án cũ, khắp nơi xoay xở gọi vốn, tìm đối tác, những chuyện này vốn vẫn là phần Ôn Như Ngọc chịu trách nhiệm; còn sang Australia thì lại là một chuyện khác, phải vội vã sang đó giải quyết việc nhà bên họ Ôn, xa xôi cách trở, chuyện không ai muốn dây vào, nhưng cuối cùng lại phải nhận phần mình.
Nguyên do là cha của Ôn Như Ngọc cùng cô vợ trẻ vừa sinh con đã lập tức đòi ly hôn, ông bà nội Ôn tuổi đã cao không quản nổi, đành nhờ cậy cháu gái qua hỗ trợ giải quyết mớ bòng bong. Ban đầu Ôn Như Ngọc không định nhúng tay vào, nhưng bà nội cứ tha thiết nài nỉ, thế là lại phải gấp rút bay sang Australia một chuyến.
Kể tới đây đã thấy mệt, Dung Nhân vừa nghe vừa tựa sát thêm về phía Ôn Như Ngọc, không nói nhiều, dáng vẻ càng lộ rõ uể oải, như sức lực đều bị lấy sạch, liền không phải rất muốn nói.
Nghe đối phương kể lể cũng được, bản thân cô không phải kiểu người thích bày tỏ, cuối cùng, trong ngữ điệu để lộ ra dày đặc mệt mỏi, nói tiếp: "Còn phải đi nữa không?"
"Chắc tháng này thì chưa."
"Nghỉ được cả tháng à?"
"Có khi còn lâu hơn nữa."
"Không có việc gì làm sao?"
"Gần như vậy."
"Còn em?"
"Vẫn thế thôi, chẳng có gì đổi cả."
Giường trong phòng riêng không thoải mái như ở nhà, Ôn Như Ngọc bình thường hầu như ít khi nghỉ lại đây càng hiếm khi qua đêm. Hai người ngồi tựa vào tấm chăn mềm, đều không có tinh lực thu thập, động đều không muốn động đậy.
Một lát sau, Ôn Như Ngọc kéo cô lại gần, để Dung Nhân dựa sát vào lòng mình, cả hai dính vào nhau, mồ hôi lại càng khiến không khí thêm oi nóng, dính nhớp khó chịu.
Ôn Như Ngọc nghiêng mặt, khẽ áp má vào thái dương Dung Nhân, như có như không sượt sượt: "Ngủ một lát nhé, hay muốn đi rửa trước?"
"Đợi lát nữa rồi tắm."
"Ừ, thế đi."
"Nếu cô muốn thì cứ tắm trước đi."
"Tôi chờ em."
"Ừm."
Điếu thuốc cuối cùng đã cháy hết, đầu lọc cũng bị dập tắt.
Thật sự là điếu cuối cùng.
Hộp giấy nhỏ tùy tiện vứt ở một bên, Ôn Như Ngọc lấy một tờ khăn giấy ẩm lau qua, rồi lại chủ động tìm đề tài khác, kể đến chuyện mình mới mua nhà ở Thiên Thành Đường, đã bán căn hộ tầng trung trước đây, đổi lấy một căn nhà mới ở gần Kafa.
Dung Nhân biết chỗ đó ở đâu, đó khu vực là một trong những khu hot nhất xung quanh, đơn giá mỗi mét vuông hơn tám vạn, toàn là nhà lớn không quá sáu tầng hoặc biệt thự, môi trường yên tĩnh, giao thông thuận tiện, chủ yếu phục vụ cho giới nhà giàu. Tuy hai nơi không cách nhau bao xa, chỉ một đoạn đường ngắn, nhưng ngay cả khi Dung Nhân có bán căn nhà cũ đi, cộng thêm toàn bộ số tiền dành dụm từ trước tới nay, thì cũng không thể nào mua nổi căn nhà mới kia.
"Nhà cũ trước kia xa quá, bên này kẹt xe, đi lại không tiện." Ôn Như Ngọc nói, rồi lập tức đọc luôn địa chỉ cho Dung Nhân nghe, những người khác còn chưa biết, nàng lại báo cho Dung Nhân trước tiên.
Nhà đã sửa sang xong, dự tính trong tháng này sẽ chuyển vào ở, khi đó sẽ tổ chức tiệc tân gia. Người đầu tiên Ôn Như Ngọc mời vẫn là Dung Nhân, còn những người khác thì hình như vẫn còn đang cân nhắc, xem có nên mời hay không.
Dung Nhân chỉ nói "Chúc mừng", không xác nhận là sẽ đi hay không, vì hiện tại chưa chắc có rảnh, cũng không biết đúng ngày đó có bận gì không.
Sau đó đèn trong phòng tắt, không gian lại rơi vào bóng tối dày đặc, hai người ôm lấy nhau, rồi cùng nhau chuyển sang phòng tắm cạnh đó để dọn dẹp, xong xuôi lại quay về giường tiếp tục nghỉ ngơi.
Dung Nhân vừa lên giường đã chìm vào cảm giác buồn ngủ, không lo được cái khác, Ôn Như Ngọc ở bên cạnh, dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ còn vương vãi trên mặt tủ và dưới gầm giường.
Phòng làm việc cách âm rất tốt, tiếng ồn ngoài phố truyền vào đây đã nhỏ đi nhiều, không làm phiền đến người nằm trên giường, trong không gian yên tĩnh, cảm giác thời gian trôi qua thật lâu, nửa đêm tỉnh giấc một lần.
Dung Nhân không rời đi, mệt mỏi tích tụ quá nhiều, thêm mấy ngày liên tục phải trông tiệm khiến cả người rã rời, tỉnh tỉnh mê mê, rạng sáng nửa đêm chẳng muốn lại dằn vặt, liền dứt khoát lưu nơi này.
Ôn Như Ngọc cũng không đi, quanh quẩn ở đây, chỉ ra ngoài một lần rồi quay lại, không đến mười phút. Hai người cùng qua đêm ở đây, sau khi tắm xong mới bật điều hòa lên 26°C, nhiệt độ vừa đủ dễ chịu.
Lúc Dung Nhân tỉnh lại trong đêm, Ôn Như Ngọc vẫn chưa ngủ, trở mình, tiếng chăn lụa chạm vào da thịt nhẹ nhàng vang lên trong không gian càng được phóng to, ngay cả nhịp thở đều đặn cũng nghe rõ ràng hơn hẳn.
Ôn Như Ngọc nói gì đó ở phía sau, Dung Nhân không nghe rõ, mơ màng, chỉ nhớ rõ một câu.
"Đi Australia, có những lúc lại cứ nghĩ về bên này."
Trong bóng đêm, họ lại hôn nhau, lần này là Ôn Như Ngọc chủ động, Dung Nhân bị đè xuống, Ôn Như Ngọc hôn lên mặt, lên chóp mũi, cằm rồi cả cổ... Chỗ nào cũng không bỏ qua, từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên, cuối cùng mới đến môi.
Dung Nhân theo bản năng ngửa đầu ra sau, vòng tay ôm lấy lưng Ôn Như Ngọc, bị kéo vào từng chút một...
Màu đen đặc quánh nhấn chìm toàn bộ, liền mang họ ở trong đó cũng chập trùng theo, ánh trăng ngoài cửa sổ bị rèm che khuất, trước sau không thể rọi vào phòng, do đó càng lún càng sâu, cho đến khi cũng không còn cách nào giãy giụa.
Cùng lúc ấy, ngoài phố vẫn còn nhộn nhịp, các cửa hàng sáng đèn suốt đêm, nam nữ trẻ tuổi ra vào tấp nập, ánh đèn neon đủ màu phảng phất nét dịu dàng lên những buổi tối bình thường, khiến đêm nay có phần đặc biệt hơn mọi khi.
Không giống thường ngày, đêm nay điện thoại của Dung Nhân hoàn toàn yên tĩnh, đến lúc rời đi cũng không ai làm phiền, Kiều Ngôn hay bạn bè khác đều có việc riêng,
không ai nhắn tin tìm cô, lạ kỳ nhất là mọi người dường như đồng lòng, đến tận trưa hôm sau cũng không thấy động tĩnh gì.
Chỉ có điện thoại của Ôn Như Ngọc là liên tục có tin nhắn đến, màn hình thỉnh thoảng lại sáng lên, nhưng Ôn Như Ngọc không bận tâm, không thèm nhìn lấy một lần, công việc quan trọng đã xong, lúc này có tìm cũng là việc nhàn, dứt khoát tắt nguồn, không buồn để ý nữa.
Sau một ngày oi nóng kéo dài, nhiệt độ vẫn không hạ, từng đợt nóng hầm hập tiếp nối, cửa văn phòng mãi tới hơn một giờ chiều mới mở, lúc ấy quán bar bên ngoài đã sớm khôi phục vẻ thường nhật như trước khi có khách tới, nhân viên đã tan ca, bên ngoài không một bóng người.
Hai ly cà phê hôm qua còn nguyên trên bàn, chưa hề đụng tới, giờ cũng không thể uống được nữa. Chỗ nước đọng lại từ đá tan đã bốc hơi hết, không còn dấu vết gì.
Dung Nhân trở về, nhưng Ôn Như Ngọc chưa rời khỏi quán bar.
Tầm hơn ba giờ, một nhóm bạn bè lại tới, vào đây để bàn bạc chuyện riêng, trong số đó có cả Chu Hi Vân, ban ngày, quán bar là nơi lý tưởng để tán gẫu việc riêng, lại gần văn phòng, xung quanh yên tĩnh, dễ tìm được chỗ ngồi, tiện thể có thể gọi một ly rượu nhâm nhi.
Ôn Như Ngọc vừa pha rượu vừa đợi mọi người, ai tới trước được mời trước một ly, Chu Hi Vân là người tới cuối cùng, nói chuyện xong xuôi, hai người còn ngồi lại riêng với nhau mấy phút.
Chu Hi Vân hỏi: "Sáng nay gửi tin nhắn cho cậu, cậu không nhận được à?"
Ôn Như Ngọc giơ điện thoại ra, lắc lắc, ra hiệu đã tắt nguồn: "Chưa bật máy, sao vậy?"
"Không có gì, muốn hỏi cậu chút việc, có cái biểu mẫu muốn nhờ cậu xem qua, nhưng cũng không gấp, lúc nào rảnh thì làm cũng được."
"Ừm, khi nào có thời gian sẽ xem."
Ánh mắt Chu Hi Vân không hề ngây ngô, liếc một cái cũng nhìn ra dấu vết còn in lại trên gáy Ôn Như Ngọc, người tinh ý liếc qua đã biết đêm qua nàng làm gì, vì sao cả sáng không liên lạc được tự khắc rõ ràng. Dù giả vờ không phát hiện, Chu Hi Vân vẫn cầm chén xoay xoay, ngón tay khẽ lướt miệng ly, vừa khẽ vuốt vừa nói: "Ngô lão sư tối qua hình như gọi cho cậu, liên lạc mãi không được, nên mới tìm đến mình hỏi, hôm ấy mình bận, có chút việc riêng, sau đó cô ấy còn hỏi lại cậu không?"
Điện thoại đã tắt máy thì có muốn tìm cũng không thể.
Ôn Như Ngọc đáp: "Không, cũng không rõ lắm."
"Cái đó thì thôi, hai người liên hệ với nhau, chuyện giữa hai người, tự giải quyết đi."
"Ừ."
Bên cạnh có bạn bè dự thính, dường như cũng nhận ra điều gì đó, ngửi được không khí có chút khác lạ, nhanh miệng nhanh mồm, không giữ ý tứ, vừa mở miệng đã nói ngay: "Ôn tổng dạo này với Ngô lão sư hình như cãi nhau phải không, sao không thấy hai người đi đâu cùng nhau nữa, trước đây không phải thân như người một nhà, dạo này có chuyện gì thế, giận dỗi, hay là chia tay rồi à?"
Ôn Như Ngọc liếc hắn một chút: "Bọn tôi từ khi nào mà dễ chịu, ai nói?"
Người bạn kia đầu óc phản ứng hơi chậm, không cảm giác được nàng không đúng, vẫn cười toe toét, hớn hở nói: "Đấy không phải rõ ràng rồi sao."
"Sao tôi lại không biết nhỉ?"
"À, không phải thế à, mọi người đều tưởng..." Nhưng nói đến nửa câu, chợt phát hiện sắc mặt Ôn Như Ngọc đã trở nên lạnh lùng, không còn chút ý cười, lúc này mới bối rối, ngượng nghịu im bặt, đột nhiên phản ứng lại.
Ôn Như Ngọc trông nghiêm túc, cùng bình thường rất không giống nhau.
"Không phải, tôi không có ý gì đâu, đừng nghĩ nhiều." Người bạn vội vàng đổi giọng, tự biết mình lỡ lời, không nên nhiều chuyện: "Lần sau không dám nữa."
Một bạn khác thấy vậy liền đứng ra hòa giải, vỗ vỗ lưng bạn mình mấy cái, vừa đập vừa trách: "Cậu nói linh tinh gì thế, thôi đi, đừng truyền linh tinh, còn sợ chưa đủ phiền phức à, suốt ngày... Được rồi, chú ý một chút, đừng có nghe gió cho là mưa, Ôn tổng nhà chúng ta vốn trong sạch, các cậu truyền đi truyền lại thành ra cái gì không biết."
Chu Hi Vân đứng bên cạnh xem trò vui, không xen vào, chờ đến khi mấy người kia rời đi, quầy bar chỉ còn lại hai người, Chu Hi Vân biết rõ chân tướng, bỗng hỏi: "Mấy ngày trước sao cậu cứ chạy sang chỗ Kiều Ngôn, làm cái gì?"
Ôn Như Ngọc hời hợt: "Uống cà phê, còn có thể là gì nữa."
Chu Hi Vân vạch trần, nhấc lên mi mắt, gọn gàng dứt khoát: "Xem ra thực sự để ý đến người ta rồi?"
'Người ta' dĩ nhiên không phải là Kiều Ngôn.
Ôn Như Ngọc điềm nhiên: "Không thể?"
"Thấy dáng vẻ này, hình như là thật rồi."
Bình tĩnh thong dong, Ôn Như Ngọc giữ vẻ nghiêm túc, cũng thuận theo, khẽ đáp: "Ừm..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com