Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47


Lúc này thực sự chỉ là đến uống cà phê, đúng dịp cuối tuần, cả nhóm sáng đã giải quyết xong việc, ăn trưa xong chưa biết đi đâu, Nhậm Giang Mẫn đề xuất tìm một chỗ mát mẻ, mà gần nhất lại là nơi này, vậy là tiện đường mọi người cùng nhau đến.

Không ai nhận ra điều gì khác lạ giữa hai người, những động tác nhỏ chỉ bản thân họ mới nhận thấy, thoạt nhìn chỉ là giao tiếp bình thường, hoàn toàn không lộ ra nửa điểm khác lạ.

Ôn Như Ngọc vừa gọi xong phần đồ uống, Nhậm Giang Mẫn lập tức theo sát, cười tiến đến trước quầy, trước sau đều chào hỏi: "Hai vị mỹ nữ, nếu còn đơn nào khác cứ làm cho người ta trước đi, bọn tôi không vội, đừng để vì bọn tôi mà chậm trễ việc buôn bán."

Nhậm Giang Mẫn là khách quen của cửa hàng, dù không phải lúc nào cũng tới trực tiếp, nhưng thường xuyên đặt cà phê online để ủng hộ, trung bình một tuần cũng phải bốn, năm ngày mua cà phê ở đây. Dung Nhân mang mấy món sản phẩm mới bưng ra, thêm cả vài loại bánh quy, bánh ngọt bán chạy, đều mời mọi người nếm thử không lấy tiền, cà phê cũng miễn phí, mời mọi người dùng thử.

"Không chậm trễ gì đâu, mọi người đến là cổ vũ rồi, đơn này xong sẽ làm ngay, đợi thêm vài phút nhé." Dung Nhân nói, giọng điệu bình thản, giống như trước đó chẳng hề có chuyện gì xảy ra, dáng vẻ lơ là như thường, chưa từng nổi lên lấy nửa điểm gợn sóng: "Lát nữa nếm thử sản phẩm mới nhé, góp ý cho quán."

Nhậm Giang Mẫn cũng không khách sáo, nhận đồ rồi quay ra chia cho những người khác, sau đó lấy điện thoại quét mã, tiện thể chuyển tám trăm tệ vào tài khoản cửa hàng.

So với bình thường còn trả nhiều hơn một chút, dư dả.

"Chắc chắn đều ngon, có thể có ý kiến gì chứ, cái gì ở cửa hàng này tôi cũng thích, không thích thì làm sao mà ba ngày hai lần lại tới thăm." Nhậm Giang Mẫn rất biết cách ăn nói, cũng khéo léo, giỏi lấy lòng người khác.

Gặp mặt không tránh khỏi hàn huyên một chút, đều là người quen, ít nhiều có thể đáp lời mấy câu.

Một người bạn mặc áo xanh lam phát hiện Kiều Ngôn có gì đó là lạ, rõ ràng cố tình quay lưng lại giả vờ làm việc, hiển nhiên là giả bộ bận rộn, không nhịn được cười, vui vẻ hỏi: "Kiều Kiều, em làm gì đấy, sao lại trốn lên đấy thế, bọn chị đâu phải muốn ăn thịt ai, em trốn đi làm gì?"

Kiều Ngôn cũng không quay đầu lại, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nói cứng nhắc: "Ai mà tránh, em đang quét dọn, dọn dẹp chút thôi."

Bên kia lại cười nói: "Ngay trước mặt em chỉ có mỗi chỗ ấy, em quét đi quét lại mãi, cẩn thận không là cái bàn này bị em ấn gãy luôn bây giờ."

Mọi người xung quanh cũng đều nhìn sang, rộ lên cười, Kiều Ngôn có tật giật mình, sống lưng càng lúc càng không thẳng, thường ngày mà bị trêu như vậy thì chắc chắn đã bật lại vài câu, nhưng hôm nay không khác gì gặp quỷ, không những không trả treo mà còn càng thêm xấu hổ, sống chết không chịu lại gần mọi người, nhất định bám lấy công việc của mình.

Dung Nhân liếc mắt nhìn, tìm cơ hội giúp Kiều Ngôn thoát thân ra phía sau quầy, Kiều Ngôn như bắt được nhánh cỏ cứu mạng, không nói hai lời liền đi ngay.

"Sao thế này, Kiều Kiều bị gì vậy, hôm nay lạ lắm luôn?"

Nhậm Giang Mẫn đáp: "Cũng không biết." Nói rồi lại quay sang hỏi Dung Nhân, cũng rất hiếu kỳ.

Dung Nhân nào có biết được chuyện này, hơn nữa dù có biết đi nữa, đương nhiên sẽ không tiện nói ra. Cô lắc đầu, vừa nhận số tiền tám trăm mà Nhậm Giang Mẫn vừa chuyển lại, lại kiên quyết không nhận.

"Lần này thôi đi, để lần sau hẵng nói, đừng khách sáo như vậy." Dung Nhân nói, ngăn lại, lần nữa trả tiền về cho Nhậm Giang Mẫn, rồi mời ra bàn ngồi.

Nhậm Giang Mẫn và mọi người cũng không giả khách sáo, không nhận thì thôi, sau này thường xuyên đến ủng hộ là được.

"Vậy thì cảm ơn, Dung lão bản hào sảng thật."

Phía sau còn có khách mới xếp hàng, Nhậm Giang Mẫn và mấy người vui đùa một lúc rồi tự giác rời quầy, tìm một bàn cạnh cửa sổ ngồi xuống.

Ôn Như Ngọc từ đầu tới cuối vẫn ở bên cạnh, cảm giác tồn tại không rõ ràng, Nhậm Giang Mẫn bọn họ chuyển sang bên kia ngồ cũng không đi theo, chỉ đứng yên một chỗ, hoàn toàn không nhập bọn.

Hiện tại trong quán chỉ còn lại một nữ sinh nhỏ, Dương Dương và người khác đều bị cử đi giao hàng, ở quầy còn mình Dung Nhân, vừa làm cà phê, vừa trông đơn.

Chờ vị khách trước mặt đi rồi, Ôn Như Ngọc mới hỏi: "Tuần sau có rảnh không?"

Dung Nhân bận rộn tay chân, lại còn đeo khẩu trang trong suốt để vệ sinh thực phẩm, tranh thủ lúc rảnh mới trả lời: "Làm gì?"

Ôn Như Ngọc đi thẳng vào vấn đề: "Ăn cơm."

Lập tức đoán ra là vụ tiệc Kiều Thiên yến lần trước, ngoài chuyện đó ra cũng không còn lý do gì khác, ngày đó Dung Nhân chưa chắc đã đi, nhưng giờ Ôn Như Ngọc lại hỏi, tuần này vừa đúng không phải lượt trực quán, cô có thể nghỉ ngơi hai ngày, Ôn Như Ngọc phỏng chừng là hỏi qua Kiều Ngôn, biết bọn họ sắp xếp cho nên mới lại đề cái này, bằng không thì sẽ lại không thức thời mà nhắc lại lần nữa. Đã có thời gian, thì không có lý do gì để từ chối nữa, Dung Nhân đồng dạng thẳng thắn, vừa làm đá vừa đáp: "Buổi trưa hay buổi tối?"

"Sáu giờ tối, ban ngày những người khác có khi còn phải tăng ca, chưa chắc đến được."

"Đi."

Ôn Như Ngọc ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, nói cho người nào cũng sẽ đi, kể cả Kiều Ngôn.

Người mời tiệc Kiều Thiên lần này ít hơn Dung Nhân tưởng, một bàn cũng không ngồi hết, bất ngờ là không mời Nhu tỷ, chỉ gọi vài người bạn thân. Trong đám này ngoài Kiều Ngôn và hai người họ, mấy người còn lại giao tiếp với Ngô Lâm Ngữ không nhiều, thậm chí có người chưa từng gặp, nhưng với Dung Nhân thì lại rất quen, đều là kiểu biết điều.

Vốn cứ tưởng Ôn Như Ngọc sẽ gọi một nhóm lớn bạn cũ đến cho xôm, dù gì cũng giao thiệp rộng, hô một câu là mời đủ mấy bàn, ai ngờ thực tế lại trái ngược, hoàn toàn không giống dự đoán, chênh lệch hẳn một trời một vực.

—— Rõ ràng, đây là sợ Dung Nhân chê phiền phức không đi, không muốn đến mà phải gặp những người mình không thích, hoặc bị quấy rầy, vì lẽ đó chỉ mời mấy người thân thuộc với Dung Nhân, sợ cô từ chối.

Dung Nhân nào không hiểu, nhìn đối phương một cái, trong lòng như gương sáng, ngoài miệng lại không nói gì, ừ một tiếng nhạt nhẽo, với chuyện này không có gì ý kiến.

Nói chung là đã đồng ý đi, không có ý kiến gì tức là đồng ý rồi.

"Vậy thì đợi em nhé, đến lúc nào cứ gọi điện trước, tôi sẽ ra đón." Xoay quanh chuyện Kiều Thiên yến, Ôn Như Ngọc vẫn tỉ mỉ, chu đáo, nhắc đi nhắc lại.

Khoảng cách cũng gần, đi bộ vài phút là tới, nào phải không biết đường mà cần đón... Dung Nhân môi đỏ mấp máy, lời vừa định nói ra lại nghẹn trở lại, định từ chối, nhưng khi mở miệng cuối cùng đáp: "Ừm, biết rồi."

Trong quán lúc này thiếu người làm, vừa hay Ôn Như Ngọc có thể đứng lên đỡ giúp, người này rất biết làm việc, tiếp nhận luôn vị trí của Kiều Ngôn, vừa trò chuyện vừa bắt tay vào giúp ở quầy, đeo tạp dề chuyên dụng của Kafa, đứng thu ngân, nhận đơn cho khách.

Ban đầu Dung Nhân cũng không cảm thấy có gì bất thường, mấy lần nhận đồ Ôn Như Ngọc đưa tới đều thấy tiện tay, cho đến khi một vị khách quen thường đến nhận ra Ôn Như Ngọc, không khỏi sáng mắt lên, hỏi luôn: "Dung lão bản, các cô lại tuyển thêm nhân viên mới à, ui chao, đẹp gái thật đó, tiệm các cô toàn mỹ nữ, người nào cũng xinh!"

Lúc này Dung Nhân mới ngơ ngác, bừng tỉnh nhận ra.

Làm chủ quán nhưng cô không lên tiếng giải thích, Ôn Như Ngọc thì quay lại mỉm cười với khách, vô cùng thân thiện, cũng không giải thích rằng mình không phải nhân viên, mà ngược lại còn phối hợp, nhẹ nhàng cảm ơn. Khách càng phấn khởi, cười nói: "Vậy thì tôi sẽ thường xuyên đến đây hơn nữa, vào đây vừa đẹp mắt vừa vui!"

Việc vặt trong quán gần như để Ôn Như Ngọc làm, người này rất biết thích ứng hoàn cảnh, bắt nhịp cũng nhanh, mới hai ba lần đã quen việc, động tác lanh lẹ gọn gàng.

Dung Nhân phân vân định bảo Ôn Như Ngọc ra ngoài, nhưng rồi thôi, lặng lẽ để yên như vậy.

Bên kia Nhậm Giang Mẫn bọn họ cũng không lấy làm lạ, dù có thấy Ôn Như Ngọc đang giúp việc, cũng chẳng nghĩ gì, giữa bạn bè mà phụ một tay là chuyện thường tình, Ôn Như Ngọc với Chu Hi Vân, Kiều Ngôn cũng thân thiết, chuyện này không có gì là kỳ lạ.

Còn Chu Hi Vân thì sau khi mượn cớ đi vệ sinh, mãi mà vẫn chưa quay lại, Kiều Ngôn vào khu vực phía sau quầy xong cũng không thấy ra nữa. Tất cả mọi người cũng không ai quá để tâm, vẫn ngồi nói chuyện phiếm ở phía trên, đúng lúc đang bàn luận đến mạch hứng, nào có ở không quản những thứ này.

Đợi đến khi mấy nhân viên đi giao đơn lẻ tẻ quay trở lại, lúc ấy Ôn Như Ngọc mới được thay ca, còn Dung Nhân cũng giao lại quầy cho Dương Dương tiếp nhận, tranh thủ lúc này nghỉ ngơi một lát, đến mức tay cô mệt sắp rút gân, không thể ngồi mãi làm liền không nghỉ như thế.

Quầy pha chế nằm ở lầu một, Dung Nhân ngồi lại đó được hai phút thì lên lầu hai đi dạo.

Ôn Như Ngọc không theo lên cùng, vì vừa ra ngoài nghe điện thoại, khi quay lại thì cũng lâu rồi.

Ở chiếc bàn sát cửa sổ phía bên kia, Nhậm Giang Mẫn và mấy người vẫn thản nhiên không hay biết, trò chuyện khe khẽ, bàn chuyện công việc, tình hình gần đây, rồi lại kể chuyện gia đình này nọ.

Một đám chị em hiếm khi tụ họp, khó khăn lắm mới có được một ngày thư thả, ai lại có tâm tư để ý tới mấy việc nhỏ như vậy. Cho đến hơn nửa tiếng trôi qua, mới có người nhìn quanh một lượt, hỏi: "Hi Vân với mấy người kia đâu rồi, đi đâu cả rồi, sao mãi không thấy ai quay lại vậy?"

Nhưng mà mọi người không phải rất lưu ý, hoàn toàn không quan tâm.

"Chắc nãy nghe điện thoại, có người tìm thôi."

"Lúc nãy vẫn còn đây mà, chắc chưa đi xa đâu, có khi đang ở trên lầu?"

"Không sao đâu, kệ họ, lát nữa rồi cũng trở lại thôi."

•••

Cùng lúc ấy, trên lầu ba, cửa phòng đã khép, bị đóng lại từ bên trong.

Ánh nắng chói chang mùa hè chiếu thẳng vào đây, sau lưng Dung Nhân là bức tường lạnh cứng, ánh sáng rực rỡ làm cô phải nhắm mắt lại, mãi đến khi cảm nhận được chút đau nhè nhẹ truyền đến từ trên môi, cô mới dần hoàn hồn, chậm rãi mở mắt ra.

Ôn Như Ngọc nhẹ nhàng cắn cô một cái, cố tình, khiến cô đau.

Dung Nhân khẽ rên lên, âm thanh bị đè nén trong cổ họng, không nhịn được lại ôm lấy người trước mặt.

Ôn Như Ngọc nắm lấy tay cô, kéo xuống, đặt lên lưng mình.

Cửa sổ mở toang, dưới lầu vang động đều có thể truyền tới mặt trên, nơi này hết thảy đều lặng yên tiến hành, bí ẩn phát sinh. Giữa ngày hè, sự bức bối phảng phất tràn ngập, kiềm nén mà lại nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com