Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50


Không phải lần đầu tiên trở mặt cãi nhau, Dung Nhân cùng Cao Nghi mấy năm gần đây số lần xung đột càng ngày càng nhiều. Đứa nhỏ không phục quản giáo, quá mức phản nghịch, luôn không nghe lời, cứ thích cùng người lớn đối nghịch. Chỉ là trước đây mỗi lần cãi nhau xong đều nhanh chóng cho qua, rất mau liền trời quang mây tạnh, sẽ không vì vậy mà sinh ra khúc mắc ngăn cách, nháo đến mức không cách nào kết thúc.

Lần này không giống như vậy, Dung Nhân quyết tâm, nói được làm được, sau khi biểu thị rõ ràng bản thân không có nghĩa vụ kia liền triệt để mặc kệ Cao Nghi. Bất luận đối phương làm sao oán trách, dùng bất kỳ hành động nào để phản đối, hay cách nào khác để kháng nghị, tất cả kết thúc tại đây.

Từ khi đến Đại học A một chuyến, cho đến cuối tháng tám, Dung Nhân hoàn toàn thu hồi tâm tư lo chuyện không đâu, gọi điện thoại cho Đại cô giải thích tình hình, sau đó không hề nhúng tay vào nữa.

Đại cô ở đầu kia điện thoại tỏ ra đặc biệt khó xử, công việc bận bịu thật sự phân thân không nổi, cuộc sống thường ngày gần như không để ý tới được, làm sao còn dư bao nhiêu tinh lực quản đứa nhỏ, huống hồ Cao Nghi lại không phải là con ruột của mình.

Đại cô cảm thấy mệt mỏi trong lòng, mấy năm trước đã miệng trên miệng dưới nói vài câu liền biến tướng đẩy đứa nhỏ này cho Dung Nhân phụ trách. Đối với Cao Nghi, nhiều nhất bà chỉ bỏ ra chút tiền, nghỉ lễ tiếp đón Cao Nghi sang ở vài ngày, còn cái gọi là hy vọng sau khi tốt nghiệp Cao Nghi vào công ty làm việc, cũng thuần túy là vì chút tình cảm với người chồng trước đã mất, và dựa theo di chúc trước khi mất của ba Cao Nghi — người năm đó được coi như là một trong những cổ đông ban đầu của công ty. Chỉ là, trước khi mất ba Cao Nghi đã lập di chúc và công chứng rõ ràng, những thứ đó phải đợi đến khi Cao Nghi trưởng thành có thể đảm đương được sự nghiệp, có năng lực, phải đợi đứa nhỏ này đủ ba mươi tuổi, có nhận thức xã hội tương đối toàn diện mới giao cho.

Quan hệ giữa Dung Nhân và bên Đại cô từ trước đến giờ không thân thiết, nếu như cô đã mở miệng biểu thị rõ sẽ không quản Cao Nghi nữa, không muốn dính líu, thì Đại cô tuy trong lòng có chút không vui nhưng cuối cùng cũng không ép buộc, nhàn nhạt nói: "Được, ngày mai cô về Thành phố A một chuyến, tự mình tìm con bé nói chuyện, con không có thời gian thì thôi, vốn cũng không mong con có thể thuyết phục được con bé. Đứa nhỏ này từ bé đã bướng bỉnh, cố chấp, bình thường chỉ thân thiết với mỗi mình con, chúng ta nói miệng lưỡi khô khan đều không bằng con nói hai câu, giờ ngay cả con cũng khuyên không được, vậy cứ xem tình hình đi. Nếu con bé vẫn cứ chết sống không chịu ra nước ngoài thì cũng hết cách rồi, tự con bé chọn vận mệnh của mình, cô đối với ba con bé chỉ có thể bàn giao đến thế mà thôi."

Đại cô không phải loại người ôn hoà, nói vài câu liền lấy phương thức khéo léo nhất để giải quyết, tránh phải dài dòng thêm nữa. Không còn gì để nói với Dung Nhân, trước khi cúp máy chỉ nói thêm một câu: "Con nếu có thời gian vẫn nên đến Thượng Hải thăm hỏi người già trong nhà nhiều hơn, đừng có cả ngày lăn lộn ở cái tiệm trà sữa vô dụng của con nữa. Bán mấy ly trà sữa thì kiếm được bao nhiêu tiền, vất vả lâu như vậy, tiền lời chắc còn không đủ người già trong nhà trả giúp tiền nhà cho con. Rảnh rỗi thế không bằng đi quan tâm ông bà con nhiều một chút, họ già cả rồi, thỉnh thoảng lại nhắc tới com đấy, hai ngày trước còn hỏi thăm nữa."

Thân thích chính là xa thơm gần thối, không thường xuyên liên hệ thì còn có thể duy trì thể diện cơ bản, nhưng một khi tiếp xúc nhiều rồi thì căn bản vẫn là không hợp nhau.

Dung Nhân chẳng buồn giải thích, càng không sửa lại rằng mình mở là tiệm cà phê, không phải trà sữa, tranh luận cũng phí công vô ích. Đại cô là người có tiền, tuyệt đối là tinh anh tầng lớp thượng lưu của xã hội, không để vào mắt cái tiệm nhỏ này là chuyện bình thường. Hai bên không cùng một thế giới, tự nhiên nói chuyện cũng không hợp nhau được.

Còn nữa, các thân thích trong nhà đối với Dung Nhân có rất nhiều bất mãn, tính từng người một thì Đại cô còn không có tên trong bảng xếp hạng đó.

Từ khi Dung Nhân đoạn tuyệt quan hệ với những người này, đến tận hôm nay vẫn chưa từng chính thức hòa hảo, ở ngoài mặt là nước sông không phạm nước giếng.

Lần trước trở về thăm ông bà, hai người già trong nhà mặc dù không hiểu rõ xu hướng tính dục của Dung Nhân, nhưng trong kế hoạch hậu sự của họ lại chuẩn bị để lại một khoản tài sản không nhỏ cho cô, còn ghi rõ điều này trong di chúc có hiệu lực pháp lý. Vì vậy, đại đa số thân thích trong nhà càng bất mãn sâu sắc với Dung Nhân, Đại cô chính là một người trong số đó. Trước kia có lẽ còn có thể làm được "mắt không thấy lòng không phiền", cách nhau xa như vậy, không ở cùng một thành phố, tận lực không dính dáng với Dung Nhân là được rồi. Nhưng ai ngờ hai lão già kia lại để lại tài sản nhiều như vậy cho Dung Nhân, còn nhiều hơn cả cho đám con ruột cùng thế hệ bọn họ. Đại cô sở dĩ lạnh nhạt, cay nghiệt chính là do nguyên nhân này, mặc dù trong lòng biết hai người già vì muốn bồi thường cho Dung Nhân, nhưng so với bản thân mình nhiều năm cần cù chăm chỉ bỏ công sức, Dung Nhân không làm gì lại có thể ngồi mát ăn bát vàng, điều này đương nhiên sẽ khiến bọn họ oán ghét, không cam lòng.

Dung Nhân đã tập mãi thành quen, không còn nhọc lòng vì những người không liên quan này, khoảng cách giữa người với người qua nhiều thế hệ không phải tranh luận là có thể phân rõ thắng thua, tranh cãi với họ những chuyện này càng là lãng phí nước bọt.

Dung Nhân tắt màn hình, yên lặng suy nghĩ một lát, trở vào trong cửa hàng. Ngay trước mặt Kiều Ngôn và một đám nhân viên, cô vẫn như thường, tiếp tục công việc trong cửa hàng.

Kiều Ngôn thuận miệng hỏi cô ra ngoài làm gì, cô trả lời qua loa: "Không có gì, một chút việc tư."

"Giải quyết xong chưa?"

"Cũng gần xong rồi."

Kiều Ngôn thần kinh thô, không nhận ra điểm bất thường, một mặt cười hì hì lại bắt đầu cà kê lung tung, ví dụ như quanh co lòng vòng hỏi Dung Nhân một ít vấn đề liên quan tới đồng tính luyến ái, cảm giác thế nào, làm sao xác định được xu hướng tính dục, còn có rất nhiều lời nói nhảm khác.

Dung Nhân có một câu không một câu đáp lại, đầu óc mơ hồ nhìn Kiều Ngôn, biết rõ cô ấy hỏi như vậy chắc chắn có vấn đề. Dung Nhân chăm chú nhìn kỹ đánh giá Kiều Ngôn, dường như muốn từ trên khuôn mặt chột dạ của đối phương bới ra chút đầu mối.

"Đừng nhìn mình, đừng nhìn mình, trời ơi, thật là, dáng vẻ này của cậu thật đáng sợ, làm mình trong lòng nhút nhát," Kiều Ngôn đuối lý, nói xong còn hơi đỏ mặt: "Mình chỉ tò mò, đơn thuần tò mò, đừng nghĩ nhiều."

Dung Nhân nói: "Cậu gần đây rất không bình thường."

Kiều Ngôn cuống lên, gần như muốn nhảy dựng, vội dời ánh mắt sang hướng khác, giấu đầu lòi đuôi nhìn ra phía cửa: "Ít tới đi, đừng lừa mình, mình có cái gì không bình thường, bình thường không phải vẫn thế sao, nghĩ nhiều rồi, không có chuyện đó đâu."

"Ồ."

"Tuyệt đối không như cậu nghĩ."

Dung Nhân vốn không nghĩ nhiều, nghe đối phương nói như vậy, liền không thể không nghĩ nhiều.

Ngày tháng tiếp tục như cũ, đều đặn ổn định, hiện thực an bình.

Sau khi Cao Nghi cùng Đại cô bàn luận thế nào, Dung Nhân thật sự hoàn toàn mặc kệ, Đại cô cũng không gọi lại điện thoại để nói về kết quả, Dung Nhân cũng không có tâm tình để hỏi, lúc rảnh rỗi, nàng chỉ gọi video cho ông bà.

Hai người già đối với tôn nữ vẫn giữ nguyên thái độ như trước, đầu tiên là quan tâm hỏi han, sau đó kéo sang chuyện nhà, rồi nói tới trưởng bối và đám người cùng thế hệ với Dung Nhân.

So với sự quái gở của Đại cô, ông bà được coi là phái trung lập ôn hòa, bây giờ họ không tiếp tục hỏi về xu hướng tính dục của Dung Nhân nữa, tránh xa chủ đề này, chỉ quan tâm cô sống ở thành phố A có tốt không, mở cửa hàng có thuận lợi không.

Thông qua lời kể của hai người già, Dung Nhân mới biết, thật ra Đại cô phía sau không thật sự quản lý Cao Nghi, căn bản không chú ý tương lai của đứa nhỏ này quyết định ra sao.

Hai người già trong nhà thì càng không để ý, ngay cả con cháu ruột của mình còn không quản lý nổi, nào còn rảnh để ý chuyện giáo dục con người khác. Sau khi cắt video, vẻ mặt Dung Nhân phức tạp, trong lòng có cảm giác khó có thể dùng lời diễn tả.

Ngược lại, đám bạn bè bên cạnh quan tâm tới Cao Nghi hơn, biết hai người bọn họ trên danh nghĩa là chị em, trong số bạn bè có người lớn tuổi hơn chút, con cái cũng sắp tốt nghiệp đại học, chuẩn bị lên năm tư, khi trò chuyện về con cái của mình, khó tránh khỏi sẽ thuận miệng hỏi hai câu về Cao Nghi, người cùng lứa tuổi với con cái họ.

"Tiểu Cao là định tốt nghiệp xong liền tìm việc, hay là tiếp tục học lên thạc sĩ?" Bằng hữu hỏi.

Dung Nhân không tiện trả lời, nói: "Tự xem bản thân con bé, chúng tôi không can thiệp, tự nghĩ rõ ràng là được rồi."

Bằng hữu cười nói: "Tiểu Cao thành tích ưu tú như vậy, hẳn là tiếp tục học lên thạc sĩ chứ, như vậy thì rất tốt, mạnh hơn đứa nhỏ nhà tôi nhiều. Có thể học thêm thì tốt nhất cứ học, xã hội bây giờ không giống chúng ta ngày trước, chúng ta trước đây là muốn học thêm, nhưng điều kiện gia đình không cho phép, phải nhanh chóng ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình. Hiện tại thì khác rồi, người trẻ không cần phải gánh vác trọng trách nặng nề như thế, có nhiều lựa chọn một chút cũng là chuyện tốt. Dù cho có thể bằng cấp sẽ bị mất giá trị, nhưng tốt xấu gì cũng là có trải nghiệm, coi như mở rộng thêm trải nghiệm cuộc sống."

Dung Nhân không nói tiếp, ít lời kiệm chữ.

Kỳ khai giảng tới gần, học kỳ mới sắp đến, bên phía Dung Nhân không quan tâm Cao Nghi nữa, nhưng phía bên kia, sau khi Cao Nghi hết giận, kích động lắng xuống, còn lại chính là hiện thực tàn nhẫn trần trụi. Người thật lòng thực dạ nguyện ý phí tâm tư khuyên giải chỉ có Dung Nhân, chỉ một mình cô, những người khác đều ngoài miệng nói cho có lệ.

Chung quy là tuổi trẻ khí thịnh, lúc đầu không hiểu chuyện, chờ qua rồi, lại bắt đầu cực kỳ hối hận, muốn tìm Dung Nhân xin lỗi, nhưng lần này Dung Nhân hoàn toàn không để ý tới, không cho cơ hội nữa.

Gọi điện thoại không ai nghe, gửi tin nhắn cũng như đá chìm đáy biển, không nổi lên nổi một tia gợn sóng. Cao Nghi không có mặt mũi đến cửa hàng tìm người, đành liên lạc sau lưng với Kiều Ngôn, Kiều Ngôn lúc này mới biết hai chị em xảy ra mâu thuẫn.

Chỉ là Kiều Ngôn hiện giờ đã hiểu rõ, tự biết nên làm như thế nào, nên không can thiệp vào chuyện này.

"Tiểu Cao Nghi à, đây là chuyện của em và chị em, để hai người tự giải quyết đi. Tính khí chị em em cũng biết rõ, chị tốt nhất là đừng mù quáng dính líu vào, kẻo lại càng giúp càng phiền."

Cao Nghi tinh thần uể oải, tiểu cô nương đáng thương vô cùng, bất cứ ai nhìn thấy đều không đành lòng, Kiều Ngôn lần đầu phá lệ nảy sinh một chút lòng tốt, chờ trở lại tiệm gặp Dung Nhân, liền nói ra một câu chuyện này, nhưng không nói cụ thể chi tiết, Dung Nhân không hỏi thêm, tựa hồ cũng không để ý.

Mọi người xung quanh đều kỳ quái.

Người duy nhất bình thường một chút là Ôn Như Ngọc. Ôn tổng nói lời giữ lời, công việc hợp tác tuyên truyền giữa hai cửa hàng, hiện tại vẫn tận hết sức lực giúp đỡ. Ngoài việc kêu gọi bạn bè xung quanh chăm sóc việc làm ăn bên này, còn làm vài tờ áp phích bắt mắt đặt ở cửa quán bar. Trong nhóm khách quen trực tuyến của Kafa, mỗi ngày đều có không ít khách từ quán bar vào đặt hàng, từ từ cũng trở thành khách quen bên này.

Rõ ràng gần đây Dung Nhân phiền lòng, Ôn Như Ngọc không đi tìm việc cho cô thêm phiền, chỉ thỉnh thoảng lấy danh nghĩa Chu Hi Vân đến cửa hàng dạo qua một vòng, có lúc thì mượn danh hợp tác để tìm Kiều Ngôn, tiện thể nhìn Dung Nhân một chút.

Lễ kỷ niệm thành lập trường của Đại học A được định vào tháng này, ngày hôm đó, trước Tết Đoan Ngọ, Dung Nhân từng đồng ý với Tề Tụng rằng nếu rảnh sẽ đến tham gia. Nhưng sau lần chơi mạt chược chia tay đó, cô và Tề Tụng chỉ có vài lần trò chuyện trên WeChat, ngoài đời không hề gặp nhau nữa.

Chuyện giới thiệu đối tượng đương nhiên cũng bỏ mặc, ban đầu đã không có gì, bây giờ càng chẳng ai để ý tới nữa. Quá một tuần không liên lạc coi như ngầm thừa nhận không hợp, hai người đã mất liên lạc nhiều tuần, từ đầu tới cuối không khả năng.

Dung Nhân không có chút hứng thú nào với lễ kỷ niệm thành lập trường, khi được mời cũng trả lời qua loa có lệ, giờ càng không chủ động tới.

Một đống chuyện phiền phức trước mắt còn chưa giải quyết, nào còn tâm trạng để quan tâm những thứ này.

Trong vòng bạn bè, chỉ có Ôn Như Ngọc và Chu Hi Vân là hai cựu sinh viên Đại học A đến tham gia.

Khi hai người đến Đại học A, chính chủ nhiệm Cung tự mình đón tiếp, các hoạt động diễn ra xong xuôi, chủ nhiệm Cung còn dẫn họ đến tham quan nhà lớn của khoa tài chính, chứng kiến sự thay đổi to lớn của trường trong mấy năm gần đây.

Vì lễ kỷ niệm thành lập trường, ở tầng một nhà lớn khoa tài chính trưng bày rất nhiều giải thưởng, quỹ học bổng và hình ảnh triển lãm về những học sinh ưu tú của khoa qua các thế hệ, chính giữa có một tấm ảnh chụp tập thể đặc biệt bắt mắt.

Khi nhìn rõ bức ảnh chụp tám người ưu tú nhất của khoa tài chính, trong đó có cả Dung Nhân, ánh mắt của Ôn Như Ngọc theo bản năng nhìn về phía tấm ảnh đang mở kia. Một thoáng hoảng hốt, nàng nhìn đến lần thứ hai mới chú ý tới người đứng bên cạnh Dung Nhân, nữ nhân mặc váy dài màu đỏ vô cùng nổi bật kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com