Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51


Chiếc váy dài trông rất quen mắt, giống y hệt cái chiếc trong tủ quần áo của Dung Nhân.

Lúc trước cho rằng đó là món đồ mà người 'khách qua đường' nào đó để lại nhằm tuyên bố chủ quyền với những người đến sau. Kết quả chỉ đoán đúng được một nửa —— chiếc váy đỏ này quả thật thuộc về 'khách qua đường', nhưng phần còn lại thì không đúng như vậy.

Trong tấm hình, nữ nhân mặc váy đỏ có ngũ quan rõ nét, sống động, tóc đen hơi uốn xoăn, dung mạo xinh đẹp khí chất, mỉm cười sát bên cạnh Dung Nhân, vừa phóng khoáng lại hào sảng. Hai người tựa sát vào nhau, so với nữ nhân thong dong chủ động, thì Dung Nhân lúc đó còn trẻ rõ ràng rất câu nệ, không thoải mái chút nào, cả người căng cứng, hoàn toàn không thể thả lỏng.

Năm ấy Dung Nhân mới 18 tuổi, vừa thành niên, theo học chuyên ngành máy tính tại Đại học A, là sinh viên năm nhất. Mà nữ nhân váy đỏ là nghiên cứu sinh tiến sĩ của trường, khi đó mới hai mươi sáu tuổi, tuổi trẻ tài cao lại có năng lực xuất chúng.

Tần Thi Nhu.

Phía dưới bức ảnh ghi chú rõ tên đầy đủ của nữ nhân này, từ ngày sinh cho đến ngày tốt nghiệp, còn có bức ảnh này được chụp tại đâu, thời gian nào, vì chuyện gì, cùng với những thành tựu xuất sắc và cống hiến của đối phương đối với trường, tất cả được ghi lại đầy đủ.

Ngày chụp tấm ảnh chính là ngày đầu tiên Tần Thi Nhu nhập học nghiên cứu sinh tiến sĩ, cũng là ngày Dung Nhân mới nhập học Đại học A. Trong học viện, mỗi nghiên cứu sinh tiến sĩ đều được chụp một bức ảnh cá nhân riêng biệt, duy chỉ có tấm của Tần Thi Nhu là hoàn toàn khác biệt — là ảnh hai người cùng nhau chụp. Trên ảnh không có bất kỳ ghi chú gì về thông tin của Dung Nhân, ngay cả tên tuổi cũng không có. Khi đó cô so với bây giờ khác biệt rất lớn, áo T-shirt phối với quần jean, cột tóc đuôi ngựa, non nớt, sạch sẽ, đầy hơi thở thanh xuân. Nếu không phải là Ôn Như Ngọc mắt sắc, quen thuộc với cô, phỏng chừng lướt nhìn thoáng qua thì sẽ hoàn toàn không nhận ra.

Thay đổi quá lớn.

Trong dịp quan trọng như vậy lại có thể đưa Dung Nhân vào chụp ảnh cùng, chỉ cần là người thì đều có thể nhìn ra được quan hệ giữa họ thân thiết đến mức nào, nhưng  rốt cuộc là loại quan hệ nào thì không ai biết rõ.

Là bạn bè bình thường, hay chỉ đơn thuần là đàn chị quan tâm đàn em, hoặc là sâu hơn một tầng nữa, thì chỉ có họ tự hiểu loại quan hệ đó... Người khác không rõ, nhưng xét từ phản ứng của Dung Nhân, hẳn không đơn giản là bạn học hoặc bạn bè thông thường. Dù sao, nếu là quan hệ bình thường đơn giản, thì cũng sẽ không cẩn thận nội liễm như vậy.

Đứng lặng một lúc lâu, Ôn Như Ngọc không dời nổi bước chân, hai chân như mọc rễ cắm vào lòng đất, cứ thế đứng nhìn chằm chằm hơn hai, ba phút.

Chu Hi Vân đi cùng nàng thấy khó hiểu, thấy nàng mãi đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, liền tò mò lại gần nhìn thử. Ban đầu còn chưa nhận ra người trong ảnh, bèn hỏi: "Làm sao vậy?"

Ôn Như Ngọc không lên tiếng, môi mím chặt, vẻ mặt trầm xuống rất sâu.

Chu Hi Vân lại nhìn thêm lần nữa, lúc này mới chầm chậm phát giác ra vấn đề, mơ hồ cảm thấy không đúng. Quan sát kỹ hơn một chút thì kinh ngạc nhận ra người quen, không khỏi thốt lên: "Sao lại là Dung Nhân? Cô ấy không phải học chuyên ngành máy tính sao, làm thế nào lại xuất hiện ở học viện chúng ta?"

Ôn Như Ngọc thu hồi tinh thần, cố sức dời ánh mắt đi nơi khác, sợ bị chủ nhiệm Cung và những người khác nhìn ra điểm bất thường. Sau khi điều chỉnh một chút, nàng mới trở lại dáng vẻ vốn có, trên mặt không chút gợn sóng, như chưa phát hiện ra điều gì, nhẹ giọng đáp: "Không biết, chắc là trùng hợp thôi."

Chu Hi Vân theo đó lại nhìn sang Tần Thi Nhu bên cạnh Dung Nhân, không quen biết Tần Thi Nhu, cũng hoàn toàn không có chút ấn tượng nào, sau đó nói: "Người này hình như chưa từng gặp qua. Tần Thi Nhu... lúc còn đi học cũng không nghe ai nhắc tới, nhìn thử một chút, vẫn là đàn chị cùng trường chúng ta, sao lại liên quan tới Dung Nhân được, hay là trước đây đã quen biết rồi?"

"Có thể, nhưng cũng không chắc, mình không rõ lắm những việc này."

"Nói cũng phải, chúng ta dù sao cũng không học ở đây nhiều năm, không biết cũng là bình thường."

Dung Nhân học năm nhất đại học, Ôn Như Ngọc đã là sinh viên năm tư, khi đó sớm không còn ở Đại học A, bận rộn với việc du học ở nước ngoài. Mà tính ngược lại về trước, trong khoảng thời gian Ôn Như Ngọc từ năm nhất đến năm tư, Dung Nhân đang học trung học, còn Tần Thi Nhu thì đang học nghiên cứu sinh, ba người đừng nói là quen biết, căn bản ngay cả ở trên cùng một tuyến thời gian cũng không có. Cho dù cùng học chung một trường đại học, Ôn Như Ngọc và Tần Thi Nhu lại không cùng chuyên ngành, xác suất gặp mặt là nhỏ bé đến mức gần như bằng không.

Chu Hi Vân quan tâm điểm khác biệt, cũng không có suy nghĩ sâu xa về mối quan hệ thực sự giữa Dung Nhân và Tần Thi Nhu, mà chủ yếu chú ý đến phần ghi chú bên dưới bức ảnh.

Phóng mắt nhìn toàn bộ phòng khách, những tấm bảng triển lãm về các học sinh ưu tú khác ít nhiều đều ghi rõ tình trạng hiện tại của họ. Ví dụ như giữ chức vụ quan trọng tại tập đoàn lớn với tương lai đầy triển vọng, hoặc là sáng lập thương hiệu nổi tiếng trở thành doanh nhân vì xã hội, hoặc là làm việc ở lĩnh vực nào đó hiện tại đã trở thành nhân tài, người dẫn đầu trong ngành nghề... Tóm lại tất cả đều là thiên chi kiêu tử, thành tựu vượt xa người thường, nhưng tấm bảng của Tần Thi Nhu thì lại đặc biệt, ngoài việc ghi lại một loạt những thành tích chói mắt đạt được khi còn học tại trường, những chuyện tích sau khi tốt nghiệp, cùng hướng đi cụ thể hoàn toàn trống rỗng. Duy nhất chỉ có một điều, đó là sau khi tốt nghiệp từng quyên tặng cho trường cũ hơn mười triệu để thành lập một hạng mục học bổng dành cho những sinh viên xuất sắc.

"Học bổng này là sau khi mình xuất ngoại mới có, trước kia chưa từng nghe tới." Chu Hi Vân nói: "Trước đây cũng chưa từng nghe Dung Nhân bọn hon nhắc tới người này, chắc là rất lâu rồi không còn liên hệ nữa, nếu không thì bình thường đã nhìn thấy rồi."

Ôn Như Ngọc trầm mặc, dù cho không biết gì cả, cũng có thể đoán đại khái là chuyện gì xảy ra.

Lần trước khi đến Đại học A, gặp phải cảnh Dung Nhân và Cao Nghi cãi nhau, thực tế lúc đó nàng không phải đang đi ngang qua thư viện từ xa, mà là nàng ngay trong phòng ăn, cách một lớp tường thủy tinh. Hai người bên ngoài đều bận tranh chấp, không hề phát hiện ra người đang ngồi bên trong, tại chiếc bàn gần nhất cửa ra vào, bị cây xanh che chắn phía sau.

Cuộc đối thoại giữa hai chị em nàng nghe được gần hết, bây giờ 'người kia' cuối cùng đã có thể xác nhận được, không cần hoài nghi thêm nữa, vừa nhìn liền biết ngay chính là người đó.

Hiển nhiên, 'người kia' chính là Tần Thi Nhu, nữ nhân trong bức ảnh này.

Ngày đó nghe được hai người cãi nhau, nàng không có quá nhiều cảm giác, Ôn Như Ngọc không phải là người thích dò xét chuyện riêng tư của người khác, sẽ không quan tâm. Quá khứ chính là quá khứ, không có gì đáng phải nắm chặt không buông, thứ quan trọng hơn vẫn là hiện tại. Nhưng đến khi nhìn thấy tấm hình này, sự mơ hồ đó mới dần nổi lên rõ ràng trên mặt giấy, hiện ra, lại mang đến một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt.

Nghe nói không bằng tận mắt nhìn thấy, hoàn chỉnh, rõ ràng, sức tác động mạnh mẽ hơn nhiều.

Ôn Như Ngọc cau mày, tầm mắt rơi vào đôi tay của Dung Nhân và Tần Thi Nhu trong bức ảnh...

Họ đứng ở chỗ này đã quá lâu, chủ nhiệm Cung không hiểu ra sao, còn tưởng đang làm gì, bèn tiến đến xem thử, khi phát hiện ra họ đang xem bức hình này, chủ nhiệm Cung hơi ngẩn ra, nhưng cũng không nói gì. Lúc trước còn thao thao bất tuyệt, nói mãi không ngừng, bây giờ thái độ lại khác thường, trở nên dè dặt cẩn thận, không nói thêm câu nào.

Thậm chí chuyển sang đề tài khác, dẫn dắt đi xem chỗ khác: "Nếu không thì lên văn phòng ở trên lầu đi dạo chút đi. Hôm nay phòng họp trên lầu có trà bánh nghỉ ngơi, lên ngồi một chút."

Chủ nhiệm Cung đã mở miệng, tất nhiên không tiện từ chối, vì thế cùng nhau đi lên.

Đến tối, lễ kỷ niệm thành lập trường vẫn còn có tiết mục biểu diễn, Đại học A lần này tổ chức lễ mừng rất long trọng, thừa dịp sinh viên đều có mặt, buổi tối còn tổ chức một buổi giao lưu gặp gỡ giữa sinh viên trong trường và các cựu sinh viên xuất sắc các khóa, những ai đã đến đều phải tham gia.

Ôn Như Ngọc hai người đương nhiên cũng không thể tránh được, đã đến đây rồi thì cuối cùng cũng phải có biểu hiện tương ứng. Chu Hi Vân hào phóng nhất, lấy danh nghĩa công ty của Chu Tuệ Văn quyên góp một khoản tiền cho đại học A. Đương nhiên, tiền này được trích từ tài khoản cá nhân của Chu Tuệ Văn, là mẹ của nàng, Chu nữ sĩ chính là một nữ cường nhân đại phú hào, vốn dày lắm, không thiếu tiền.

Sau khi trở về, không ai nhắc lại chuyện về tấm ảnh kia nữa, một mặt, Chu Hi Vân bình thường giao tiếp với Dung Nhân cũng ít, bản thân không phải kiểu người thích bát quái, không vì một chút chuyện nhỏ này mà tuyên truyền khắp nơi. Mặt khác, Ôn Như Ngọc lại càng kín miệng như bưng, tựa như chuyện kia chưa từng tồn tại, hoàn toàn như không nhìn thấy tấm ảnh đó.

Lễ kỷ niệm kết thúc, sau đó mọi người lại tiếp tục có việc khác cần làm, ai ai cũng đều có công việc của riêng mình.

Do gần đây có một chuỗi dài chuyện lộn xộn, mọi người hình như đã quên đi một chuyện đã sớm được ấn định. Ngay cả Ôn Như Ngọc bản thân cũng quên mất —— tối thứ bảy là tiệc tân gia.

Ôn Như Ngọc chỉ nói thời gian cụ thể với mỗi Dung Nhân, nói với những người khác thì nhắc là vào thứ bảy, nhưng không nói rõ thứ bảy nào. Kiều Ngôn bọn họ còn tưởng là chưa xác định rõ ràng, vì vậy vẫn luôn chờ đợi, cho đến hiện tại, Dung Nhân cũng không để việc này trong lòng, cả ngày phiền não vì Cao Nghi nổi loạn. Còn Ôn Như Ngọc thì lại lần đầu tiên trong đời trí nhớ kém như vậy, đến cuối cùng lại chính là Kiều Ngôn nhớ trước, vừa vẽ vừa hỏi: "Ấy, Ôn lão bản, không phải nói muốn tổ chức tiệc tân gia à? Lần trước nói là làm vào cuối tháng trước mà, hay là tôi nhớ nhầm? Bây giờ đã tháng chín rồi, nhà mới đã làm xong chưa?"

Bừng tỉnh mới nhớ ra chuyện này, Ôn Như Ngọc hơi sững lại, nhưng không quá để ý, bình tĩnh chọn ngày khác: "Còn phải chờ thêm chút, gần đây mọi người bận rộn, không rảnh, đổi lại thời gian đi."

Kiều Ngôn tin ngay, gật đầu tỏ ý hiểu rõ: "Cũng đúng, nhân tiện để bay mùi. Mùa hè nhiệt độ cao, formaldehyde bay hơi nhanh, vẫn là đừng vội, chờ trời mát làm cũng không muộn, sức khỏe là quan trọng nhất."

Ôn Như Ngọc nói: "Qua một khoảng thời gian nữa xác định lại rồi sẽ thông báo sau. Xin lỗi, để mọi người phải chờ lâu như vậy."

Kiều Ngôn thoải mái nói: "Nói gì vậy, chúng ta cũng không chờ gì cả, tiện miệng hỏi thôi. Không phải việc lớn, không sao không sao."

Kiều Ngôn không xương cốt, cả người co quắp trên ghế, dùng một tư thế kỳ lạ ôm ipad lật tới lật lui, mỗi khi vẽ xong một nét, sau đó liên tục phóng to rồi thu nhỏ để nhìn tổng thể. Cắm một cây bút trên tóc, thỉnh thoảng đưa tay ra bóc hạt dưa bỏ vào miệng, ăn đến "răng rắc răng rắc" vang lên, đúng là bận bịu đủ thứ.

Hôm nay Kafa vắng vẻ, khách ít, tầng hai lác đác hai bàn khách, Ôn Như Ngọc gọi một ly cà phê, vẫn là chiếu cố chuyện làm ăn của cửa hàng, ngồi đối diện Kiều Ngôn.

Dung Nhân không có ở tầng hai, Ôn Như Ngọc ngồi cùng Kiều Ngôn tán gẫu chuyện trên trời dưới đất. Đợi khi Kiều Ngôn vừa đặt xuống ipad, Ôn Như Ngọc mới hạ thấp giọng, nói: "Hỏi cô một chuyện."

Kiều Ngôn thoải mái đáp: "Cứ nói đi."

Ôn Như Ngọc trực tiếp hỏi: "Tần Thi Nhu là ai, cô biết không?"

Cái tên vừa nói ra khỏi miệng, Kiều Ngôn phản ứng cực kỳ lớn, ầm —— một tiếng, chiếc ipad lập tức rơi thẳng xuống đất, đập mạnh xuống sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com