Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107

Hai người ở Quảng Châu chẳng lưu lại lâu, chỉ nửa tháng là về. Lần này đến để an dân, nếu can thiệp quá nhiều vào công vụ Quảng Châu, dù là Thái hậu hay quận chúa cũng e bị cho là vượt quyền.

Nhưng về vấn đề Thị Bạc Tư và thuế Lưỡng Quảng, Tiêu Mạc Tân kiên quyết, nhất định chỉnh đốn lại.

Thái thú chẳng dám chậm trễ, lập tức bắt tay làm việc.

Chuyến Lĩnh Nam kết thúc, vài ngày trước khi rời đi, Tiêu Mạc Tân sai người báo về đô thành thì nàng đã trên đường về.

Tiêu Mạc Tân trở lại điệu thấp, chẳng gióng trống khua chiêng. Nàng đi thủy lộ cho nhanh. Nàng và Giang Diên ở chung một phòng trên thuyền, Tiểu Sơn và Tiểu Ngọc ở phòng bên.

Đêm khuya tĩnh lặng, tiếng sóng vỗ mạn thuyền đứt quãng bên tai. Trong khoang hẹp, Giang Diên ôm Tiêu Mạc Tân, cúi đầu hôn môi, mười ngón tay đan chặt bên gối.

Ở Quảng Châu, Giang Diên cố ý thân cận, nhưng Tiêu Mạc Tân lấy cớ đông người từ chối nhiều lần.

Giờ trên thuyền chẳng ai thấy Tiêu Mạc Tân cũng không từ chối nữa. Nhưng ván gỗ chẳng cách âm, dù đồng ý nàng cũng không cho phép Giang Diên quá trớn.

Giang Diên ngoan ngoãn nghe lời.

Một phen hoan lạc đơn giản kết thúc, Giang Diên vén chăn, xuống giường đến chậu nước, lấy khăn đã chuẩn bị vắt khô, quay lại nhẹ nhàng lau cho nàng.

Giang Diên vừa lau vừa nói:
"Chắc năm ngày nữa đến đô thành. Ngươi nghĩ Diêu Sùng thấy ta, mặt sẽ thế nào?"

Tiêu Mạc Tân lười biếng, mắt như hồ ly mê hoặc:
"Kinh ngạc, hoảng loạn, luống cuống, rồi nịnh nọt, chúc nàng đại nạn không chết."

Giang Diên lau xong, thấy cẳng chân nàng lạnh, kéo chăn mỏng đắp lên.

Nàng cũng rửa qua rồi quay trở lại. Tiêu Mạc Tân chủ động vén chăn mời nàng vào. Giang Diên nằm cạnh tay gối sau đầu.

Thuyền lắc lư, hai người chẳng buồn ngủ bèn nằm trò chuyện.

Giang Diên kể về mấy tháng nhàn nhã ở Lĩnh Nam, về phong cảnh, đất đai, và tác phong quan phủ, luyên thuyên đủ thứ chuyện.

Tiêu Mạc Tân nghe không biết chán, lắng nghe từng lời.

Từ Quảng Châu về đô thành, hành trình từ sông xanh núi biếc đến bình nguyên Trung Nguyên, Giang Diên và Tiêu Mạc Tân chưa từng thoải mái thế. Cảnh đẹp, người đẹp, thật là biết làm say lòng.

Nhưng cảnh đẹp nào cũng có hồi kết. Năm ngày sau, họ đến đô thành, chưa kịp đến gần đã thấy đại thần và cấm quân chờ sẵn.

Trong xe ngựa, Giang Diên câu cổ Tiêu Mạc Tân, ngang ngược hôn, tay vuốt vành tai nàng, càng hôn càng chẳng muốn buông, giá mà đến đô thành muộn hơn một chút thì tốt biết bao.

Những ngày vô tư trên đường thật khiến người lưu luyến.

"Đủ rồi." Tiêu Mạc Tân thở hổn hển, ngửa đầu lùi lại, ngăn nàng đòi hỏi quá độ.
"Sau này đâu phải không gặp, xe ngựa sắp đến mau chỉnh trang lại."

"Ta biết rồi." Giang Diên thả tay.

Xe ngựa dừng trước cổng thành. Giang Hoài Phụ chủ động ra đón, lâu rồi nàng chưa gặp hoàng tẩu.

Tiểu Sơn đặt ghế rồi lùi sang một bên. Giang Hoài Phụ bước tới mở cửa xe, tưởng là Tiêu Mạc Tân, ý cười vừa hiện lên thì đông cứng lại, không chỉ Giang Hoài Phụ, đại thần và cấm quân phía sau cũng biến sắc như thấy ma quỷ. Họ xì xào: Vân Ninh quận chúa chẳng phải chết ở Lĩnh Nam sao?

Diêu Sùng siết chặt tay, nghiêng đầu nhìn phó tướng ánh mắt đầy chất vấn.

Phó tướng hoảng loạn, chẳng dám nhìn Diêu Sùng. Hôm ấy, hắn tận mắt thấy Vân Ninh quận chúa trúng tên, rơi xuống vực. Sao... sao còn sống xuất hiện ở đây?

Giang Diên bước xuống ghế xe, hành lễ:
"Ti chức bái kiến Trưởng công chúa."

Giang Hoài Phụ nhìn nàng, chậm chạp chưa phản ứng.

Tiêu Mạc Tân theo sau, liếc hai người, chậm rãi đưa tay về phía Giang Diên, ý bảo nàng đỡ.

Trước xe ngựa chật chội, Tiểu Sơn không qua được, Giang Diên đành đưa tay ra đỡ. Tiêu Mạc Tân nắm tay nàng:
"Thái hậu chậm chút."

Tiêu Mạc Tân siết mu bàn tay Giang Diên bước xuống ghế xe. Xuống xong, nàng thả tay, cố ý đứng giữa nhìn Giang Hoài Phụ:
"A Phụ, ta đã về."

"Hoàng... hoàng tẩu." Giang Hoài Phụ thu mắt.

Tiêu Mạc Tân cười khẽ:
"A Phụ thấy Diên nhi, có phải rất kinh ngạc? Không ngờ nàng còn sống. Ta đến Lĩnh Nam, gặp Diên nhi ở Đoan Châu, còn tưởng gặp ma quỷ."

Giang Hoài Phụ lắp bắp:
"Phải... rất kinh ngạc."

Tiêu Mạc Tân nghiêng người, giải thích:
"Ở Lĩnh Nam, Diên nhi kể, sau khi trúng tên nàng rơi xuống sông dưới vực sâu, rồi theo dòng nước trôi đến bờ, may được một bà lão cứu nên nhặt lại được cái mạng, sau đó dưỡng thương ở Đoan Châu."

"Thì ra thế. Không sao là tốt rồi." Giang Hoài Phụ bước tới, nắm tay Giang Diên xem xét, thở phào.
"Không sao là tốt."

Lời này ấp úng như có ẩn ý. Tiêu Mạc Tân và Giang Diên nghe ra, nhưng nàng là cô cô, là Trưởng công chúa, chẳng ai tiện hỏi.

Giang Hoài Phụ thả tay, đón họ:
"Đã về thì vào cung trước. Hoàng thượng vẫn nhắc nhớ hoàng tẩu."

"Được." Tiêu Mạc Tân lên xe ngựa khác.

Nàng định gọi Giang Diên đi cùng, nhưng thấy Diêu Tinh Vân và Đỗ Hiểu Uyển mắt sáng rực trong đám đông đành liền im lặng.

Tiêu Mạc Tân và Giang Hoài Phụ ngồi xe ngựa về cung.

Giang Diên chắp tay sau lưng, bước vững từng bước đến trước Diêu Tinh Vân và Đỗ Hiểu Uyển, dịu giọng:
"Hai vị, lâu rồi không gặp."

Diêu Tinh Vân phấn khích, giơ tay đấm vai phải Giang Diên, mừng rỡ:
"Ngươi không chết! Khóc muốn chết ta. Không chết thì về sớm, để ta khóc mồ hai lần làm chi?"

Đỗ Hiểu Uyển thấy Giang Diên, mắt đỏ hoe:
"Giang tỷ tỷ, ngươi không chết, thật tốt quá, ô ô."

Khóc xong, nàng ôm chầm.

Diêu Tinh Vân chẳng để ý nam nữ, mở tay ôm cả hai:
"Tối nay ta đặt tiệc ở Phàn Lâu, mời các ngươi ăn ngon, uống đến khi say thì thôi!"

"Ô ô." Đỗ Hiểu Uyển vẫn khóc.

Giang Diên vỗ vai Đỗ Hiểu Uyển dỗ, tay trái tát Diêu Tinh Vân, đẩy ra:
"Nam nữ thụ thụ bất thân."

Diêu Tinh Vân ủy khuất, nhưng khi Giang Diên không thấy, mắt hắn tối lại lòng hụt hẫng.

Thái hậu hồi cung, triều đình một phen chấn động. Đại thần ốm yếu cũng gắng đến triều, nghênh đón đông đủ không thiếu ai.

Tiêu Mạc Tân mệt mỏi, thân thể đầy bụi đường, về Vĩnh An Điện tắm rửa, thay y phục, mới đến Tuyên Đức Điện gặp đại thần. Chẳng ai dám oán thán một lời.

"Thái hậu giá lâm!" Phùng công công cao giọng.

Tiêu Mạc Tân mặc áo tím lam, đội mũ phượng vàng bước vào Tuyên Đức Điện.

Đại thần hai bên tránh đường, cúi người chẳng dám ngẩng nhìn.

Tiêu Mạc Tân tiến đến long ỷ, vung tay áo, xoay người chậm rãi ngồi xuống.

Đại thần quay lại, cầm triều hốt, quỳ xuống:
"Tham kiến Thái hậu! Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!"

"Đứng lên." Tiêu Mạc Tân giơ tay.

Đại thần:
"Tạ Thái hậu."

Họ đứng đó cúi đầu, chẳng dám lộn xộn.

Dù ở Lĩnh Nam mấy tháng, triều đình xảy ra nhiều chuyện, Tiêu Mạc Tân không định đối chất ngay, thu sau tính sổ, như tục ngữ nói.

"Chuyến đi Lĩnh Nam này, bổn cung thu hoạch khá nhiều. Không chỉ hiểu phong thổ, mà còn biết cách làm quan ở địa phương. Quả là trời cao hoàng đế xa."

Lĩnh Nam thế nào, đại thần chẳng quan tâm. Họ chỉ lo Thái hậu khi nào tính sổ.

Tiêu Mạc Tân đe dọa, rồi chuyển đề tài:
"À, khi bổn cung rời đô thành, đại quân chưa khải hoàn. Đã ban thưởng chưa?"

Lại Bộ đại nhân bước ra, chắp tay:
"Bẩm Thái hậu, dạ chưa. Hoàng thượng và Trưởng công chúa muốn đợi ngài về, rồi luận công ban thưởng."

"Ồ." Tiêu Mạc Tân kéo dài giọng, nhìn Giang Hoài Phụ.
"Việc này, điện hạ và Hoàng thượng có thể tự thương nghị. Sao cứ đợi bổn cung? Tướng sĩ chẳng chờ được lâu."

Giang Hoài Phụ đáp:
"Bẩm Thái hậu, này là việc lớn, theo lẽ đợi ngài về cùng xử lý ban thưởng thì hợp tình hơn."

Họ khách sáo như thế khiến Tiêu Mạc Tân thoáng nghĩ Đại Lương này thật sự thuộc về nàng, việc gì cũng đợi nàng xử lí.

Nếu đã thế, nàng bắt tay an bài:
"Tướng sĩ thắng trận, ta không thể để họ lạnh lòng. Lại Bộ!"

Lại Bộ Thượng thư chắp tay:
"Vi thần có mặt."

Tiêu Mạc Tân phất tay phân phó:
"Truyền xuống dưới, kể từ hôm nay bắt đầu ban thưởng cho đại quân. Về tiêu chuẩn ban thưởng, dựa theo công lao mà luận—chém đầu, bắt sống, lập kỳ công, thu được vật tư, đặc biệt là chiến mã phải trọng thưởng; ngoài ra, bị thương, do thám quân tình, luyện binh, chiêu mộ, chiêu hàng v.v... đều phải được xét công mà thưởng, không được để sót bất kỳ một vị tướng sĩ nào. Việc này phải tinh tế, phân minh, thưởng phạt rõ ràng."

Lại Bộ gật đầu:
"Vi thần cẩn tuân thánh ý."

Tiêu Mạc Tân lại gọi Hộ Bộ:
"Hộ Bộ đâu?"

Hộ Bộ Thượng thư bước ra hành lễ:
"Vi thần có mặt."

Ánh mắt Tiêu Mạc Tân lạnh như băng, hàn ý lan khắp đại điện:
"Thượng thư đại nhân, khanh quản quốc khố, mấy năm nay bạc thu vào, bạc xuất ra, còn rõ ràng hơn cả bổn cung. Việc cũ đã qua không có nghĩa bổn cung sẽ không truy cứu, chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Nay lấy kỳ này ban thưởng làm lệ, luận công hành thưởng, ban cho người có công. Nếu bổn cung nghe được ai nhân cơ hội mà tham ô bạc thưởng, khanh cứ thay bổn cung chuyển lời: một tên bị bắt, một tên xử trảm. Nếu các ngươi ngăn cản bổn cung chém, vậy thì để đám tướng sĩ kia tự mình phán quyết."

Hộ Bộ đại nhân vội vàng quỳ xuống, dập đầu lia lịa:
"Thỉnh Thái hậu yên tâm, vi thần lấy cái đầu trên cổ đảm bảo, nhất định sẽ xử lý ổn thỏa."

Tiêu Mạc Tân khẽ gật đầu:
"Vậy thì bổn cung tin khanh có thể làm tốt việc này."

Thượng thư khom lưng nói lớn:
"Vi thần nhất định tận tâm tận lực."

Việc này dứt, Tiêu Mạc Tân mới chậm rãi nói tiếp:
"Trong khoảng thời gian bổn cung rời khỏi Lĩnh Nam, trong triều tất có không ít sự tình phát sinh. Hôm nay nhân lúc rảnh rỗi, chư vị đại nhân hãy cứ nói ra, bao gồm những việc đã xử lý, mong các khanh tường tận báo cáo."

Chư vị đại thần nhìn nhau sửng sốt, người người mặt xám như tro, khóc không ra nước mắt, chỉ hận không thể ôm bệnh trở về nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com