Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 Ngoại thành

Ngoài thành mười dặm.

Giang Diên cùng Diêu Tinh Vân phóng ngựa tới nơi, đã thấy một đám người tụ tập đông nghịt. Kẻ cầm trường thương, người đeo quan đao, rõ ràng là quan binh, nha sai; cũng có dân thường cầm cuốc, hóng chuyện chen chúc ven đường, bàn tán rôm rả không thôi.

"Chết thảm quá trời."
"Đầu bị thiêu trụi, còn ai nhận ra được là ai nữa? Xuống tay ác độc thật."
"Cái thế đạo gì thế này, trời ơi..."

Giang Diên xuống ngựa, chen vào giữa đám người, vừa nghe mấy lời ấy liền chau mày.

"Án mạng mà còn thiêu đầu?"

Ngoài hiện trường, quan binh đã dựng thành một vòng ngăn không cho dân chúng tiến vào. Thấy hai người mặc quan phục Đại Lý Tự, họ chủ động nghiêng mình nhường đường, chắp tay hành lễ:

"Đại nhân!"

"Ừ." Giang Diên gật đầu đáp.

Bước vào trong, đập vào mắt là một mảnh cỏ hoang rậm rạp, cao đến ngang hông. Xa xa là khu rừng mới sang xuân, lá xanh non mơn mởn. Phong cảnh nên thơ thế mà lại trở thành nơi giết người, quả là tiếc nuối.

"Ta nói này Nam Cung đại nhân, người chết đầu bị thiêu đen như than, làm sao nhận ra là ai? Nếu ngài nhất định muốn điều tra, thì đầu lẫn thân thể đều phải đưa về Đại Lý Tự. Ta còn có việc, đừng chậm trễ công vụ của ta!"

Người vừa lên tiếng là một nam tử vận chiến bào đỏ của cấm quân, đeo quan đao bên hông, râu cá trê, trạc hai mươi bảy – hai mươi tám tuổi, trên má trái có một vết sẹo dài cũ, càng làm khuôn mặt vốn đã dữ tướng thêm phần khó coi.

Người này, Giang Diên đã từng nghe danh.

Năm xưa tại triều đình, Hàn Lâm viện sĩ Lâm Diệu từng dâng sớ vạch tội thị vệ thân quân, Bộ quân Đô chỉ huy sứ Thượng Quan Chiêu: phẩm hạnh bại hoại, nghiện cờ bạc, làm ảnh hưởng sĩ khí trong quân, nên bị bãi chức.

Theo luật triều, quan viên cờ bạc không chỉ bị bãi chức mà còn là tội chết. Nhưng tiên hoàng khi ấy nhớ tình xưa cứu giá, nên chỉ khấu ba tháng bổng lộc cho qua.

Vết sẹo kia chính là do lần đó Thượng Quan Chiêu xông lên chắn đỡ thích khách khi tiên hoàng vi hành, để lại. Từ đó, gã xem nó như vinh quang một đời.

Giang Diên cùng Diêu Tinh Vân tiến tới chào Nam Cung Đàn:

"Nam Cung đại nhân."

Thượng Quan Chiêu lúc đó trong lòng đầy lửa giận, liếc qua cả hai rồi mỉa mai:

"Ồ, chẳng phải Giang gia tiểu thư và Diêu gia công tử đó sao? Trông cũng ra dáng tú tài lắm, chỉ tiếc là giá áo túi cơm mà thôi."

Giang Diên không buồn đáp lại, cúi đầu nhìn về phía tử thi phủ vải trắng dưới đất. Phần đầu lún xuống, rõ là bị cháy trụi, tro than sậm đen như mực, chẳng còn hình dáng.

Diêu Tinh Vân tính tình thẳng như ruột ngựa, tức thì bước tới mắng:

"Thượng Quan Chiêu! Ngươi là cái đồ đánh bạc đến nát thân, có tư cách gì đứng đây chỉ trích bọn ta?"

Thượng Quan Chiêu hừ lạnh:

"Ngươi gọi ta là đồ cờ bạc, còn các ngươi là phường giá áo túi cơm. Cũng thế cả thôi! Ít ra ta còn là quân nhân, không giống hai ngươi chỉ biết lẩn quẩn trong triều, ăn không ngồi rồi, thật buồn cười."

"Thượng Quan Chiêu, ngươi tìm cái chết!" Diêu Tinh Vân khí đến sắc mặt xanh mét, gân xanh trên trán đều lộ rõ.

Thượng Quan Chiêu lại càng ra vẻ chẳng hề gì, hai tay đặt trước ngực, từ trên nhìn xuống hắn, cười lạnh một tiếng: "Chỉ ngươi? Còn dám nói ta tìm chết? Lông còn chưa mọc đủ, tính ra mười người như ngươi cũng không đánh lại bổn Đô chỉ huy sứ."

Diêu Tinh Vân bị chọc giận đến toàn thân bốc hỏa, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, giơ quyền định nhào tới cùng Thượng Quan Chiêu động thủ, may mà Nam Cung Đàn kịp thời quát lớn: "Dừng tay! Diêu Tự thừa, gọi ngươi tới là để tra án mạng, không phải đến đánh nhau."

Diêu Tinh Vân cưỡng chế lửa giận, rốt cuộc thu quyền lại.

Thượng Quan Chiêu cười lạnh: "Thật là phế vật."

Diêu Tinh Vân vừa mới áp xuống cơn giận lại bị khơi lên, định xông tới lần nữa, nhưng Giang Diên tay mắt lanh lẹ, giữ chặt hắn: "Ngươi thật sự không đánh lại hắn đâu, đừng đi."

"Ngươi!"

Diêu Tinh Vân bị nàng nói một câu chặn đến á khẩu không trả lời được.

Thượng Quan Chiêu vốn là cao thủ số một số hai trên giang hồ, mấy năm trước từng có công cứu giá, được Tiên hoàng phá lệ thu dụng vào cấm quân, giữ chức Đô chỉ huy sứ Bộ Quân – là chỉ huy thân quân thị vệ. Cho nên Diêu Tinh Vân đánh không lại hắn, cũng là điều dễ hiểu.

Nam Cung Đàn ngẩng đầu hỏi Giang Diên: "Có thể xem thi thể chưa?"

"Có thể." Giang Diên đáp.

Nàng trước đây từng mò lên từ đáy sông không ít thi thể trương phồng, hài cốt gãy nát, cũng coi như thấy quen không trách.

Giang Diên bước đến thi thể đầu tiên, ngồi xổm xuống, đưa tay xốc lớp vải bố trắng, nghiêng đầu nhìn vào. Thi thể bị chém rụng đầu, cổ máu me đầm đìa, cảnh tượng rất khó nhìn. Nhưng nhìn tình trạng máu đông, hẳn là tử vong chưa quá một đêm. Hơn nữa vết chém trên cổ gồ ghề, hẳn là người ra tay không biết võ.

Nàng lại xốc thêm một chút, phát hiện người này trên người không còn một mảnh y phục —— đây là bị cướp sao?

"Ọe!"

Một bên bỗng truyền đến tiếng nôn mửa, Giang Diên buông vải bố trắng, quay đầu nhìn lại, thì ra là Diêu Tinh Vân, hắn khom lưng, hai tay chống gối, mặt cúi gằm xuống đất, chỉ sợ buổi sáng ăn gì đều phun ra cả.

Giang Diên đứng dậy, lại đi đến chỗ xương sọ bị đốt thành tro, ngồi xổm xuống, vén tay áo trái lên, nhón một nhúm tro đen trên mặt đất, nghiền nghiền trong tay, cảm thấy có chút ẩm ướt — có lẽ do môi trường xung quanh. Nhưng mà...

"Nhìn ra gì không?" Nam Cung Đàn hỏi.

Giang Diên lấy một chiếc khăn lụa nhỏ bên hông ra lau tay, đáp: "Hồi Nam Cung đại nhân, hạ quan đối phương diện này cũng không hiểu lắm. Chỉ là nhìn sơ qua, người chết là một vị nam tính Omega, tử vong vào giờ Tý đêm qua, hung thủ ra tay không nặng, cho nên vết cắt trên cổ gồ ghề không gọn gàng. Ngoài ra, trong đống tro này không chỉ có xương sọ bị đốt thành tro, còn có cả quần áo người chết."

Chỉ riêng cái đầu, không thể tạo ra nhiều tro như vậy. Khi Giang Diên sờ vào lúc nãy, dưới lớp tro còn có một mảnh vải trắng nhỏ chưa cháy hết.

"Phân tích không tồi." Nam Cung Đàn gật đầu: "Trước khi các ngươi đến, ta đã hỏi qua nông hộ phát hiện thi thể. Hắn nói sáng nay giờ Mẹo, trên đường vào thành mua thức ăn, đi ngang qua đây thì muốn đi tiểu, vô tình phát hiện ra thi thể. Sau đó vào thành báo quan, nhưng lúc đó Tiên hoàng nhập liệm, toàn bộ quan viên đều đi phúng viếng, chỉ kịp sai nha sai tới bảo vệ hiện trường."

Giang Diên quay đầu nhìn về phía cửa thành, ánh mắt thoáng động, lại lần nữa ngồi xổm xuống, xốc vải trắng lên kiểm tra tay người chết.

Tay phải sạch sẽ, móng tay cắt gọn, không giống tay người làm ruộng.

Giang Diên lại kéo y phục qua kiểm tra tay trái. Tay trái cũng không bẩn, nhưng ngón trỏ lại có một lớp vết chai dày, nhìn tình trạng mài mòn, chí ít cũng mười năm.

Mười năm bị mài mòn thành vết chai như vậy, chỉ có thể là nghề nghiệp đặc thù —— chẳng lẽ là một cầm sư?

Tiểu cô nương ở Tinh Nguyệt Lâu, vì đánh đàn tỳ bà nhiều năm, tay trái ngón trỏ cũng để lại vết chai tương tự.

Diêu Tinh Vân sau khi ói xong trở lại, sắc mặt trắng bệch, yếu ớt hỏi: "Ngươi... ngươi sao lại không sợ?"

Giang Diên nhấp môi: "Sự thiếu đạo đức làm nhiều, nhìn quen rồi."

Diêu Tinh Vân:......

"Ai ai, ai!" Thượng Quan Chiêu từ xa gọi lại: "Chư vị đại nhân, tra xong chưa? Tra xong thì mau đem thi thể về Đại Lý Tự để ngỗ tác nghiệm thi, bổn Đô chỉ huy sứ còn phải đi tuần tra."

Nam Cung Đàn đáp: "Thượng Quan đại nhân nếu có việc, cứ tự tiện rời đi. Chúng ta còn phải điều tra thêm."

"Hành, vậy tra đi. Thu binh, lui!"

"Rõ!"

Thượng Quan Chiêu dẫn đám quân binh rút đi, chỉ còn vài tên nha sai đứng lại. Dân chúng cũng dần tản đi, chỉ còn nông hộ phát hiện thi thể bị giữ lại.

Nam Cung Đàn thấy Giang Diên vừa kiểm tra tay người chết, liền hỏi: "Vì sao ngươi lại xem tay hắn?"

Giang Diên đang suy nghĩ, thấy Nam Cung Đàn hỏi, lập tức chắp tay đáp: "Hạ quan nghĩ, hung thủ đã có ý đốt cháy phần đầu, tức là không muốn để người ta nhận diện. Cho nên ta liền xem tay, xem có gì đặc biệt."

"Vậy ngươi có phát hiện gì?" Nam Cung Đàn hỏi.

Giang Diên dựa theo suy đoán đáp: "Người chết tay trái ngón trỏ có vết chai, ta đoán là một vị cầm sư, lâu năm đánh đàn huyền cầm. Nếu là người có tài nghệ như vậy ở đô thành, phần lớn sẽ bị chọn làm quan kỹ, hoặc là kỹ nữ trong nhà đại quan quý nhân."

Nam Cung Đàn nghe nàng nói mà chấn động. Không ngờ Tam tiểu thư Giang phủ, người mà thiên hạ đều đồn ăn chơi trác táng, lại có nhãn lực như thế.

Nàng hiếm khi khen ngợi: "Ngươi so với lời đồn, thông tuệ hơn nhiều. Nhưng sao ngươi đoán được hắn là cầm sư, lại là gia kỹ trong phủ đại quan?"

Giang Diên chột dạ quay đi, không dám nhìn nàng, nhỏ giọng đáp: "Trước đây ta từng bỏ không ít tiền bao dưỡng một cô nương ở Tinh Nguyệt Lâu, nàng cũng có vết chai ở tay trái ngón trỏ."

Nam Cung Đàn lập tức trầm mặc:......

Chột dạ xong, Giang Diên trả lời tiếp vấn đề thứ hai: "Vết chai trên ngón trỏ người chết rõ ràng có trên mười năm, mặt ngoài đã mòn đến không còn thấy vân tay. Trong đô thành nếu có tài nghệ như vậy, hoặc sẽ bị chọn làm quan kỹ, hoặc làm gia kỹ trong phủ đại quan. Nhưng quan kỹ bị nương tử trong cung quản chặt, không thể tùy tiện ra ngoài. Chỉ có gia kỹ là đi theo chủ nhân ra ngoài. Cho nên ta đoán người chết có thể là đi theo một vị đại quan quý nhân ra ngoài, trên đường hoặc lúc trở về thì bị giết."

Nam Cung Đàn nghe xong, tán thưởng, xoay người phân phó nha sai:
"Lập tức phái người tra xét trong đô thành, tất cả những nhà có cầm sư hoặc kỹ nhân, kiểm tra danh sách người mất tích."

"Dạ, đại nhân."

Đại Lý Tự, nhà xác.

Ngỗ tác lão Thượng Cấp mặc chỉnh tề, bước đến trước thi thể, xốc tấm vải trắng che nửa thân trên, bắt đầu nghiệm thi.

Giang Diên và Nam Cung Đàn đứng một bên, chờ kết quả. Diêu Tinh Vân rúc ở cửa, hai tay bám khung cửa, nhìn từ xa, chẳng dám tiến lại.

Chừng một nén hương, lão Thượng Cấp đắp lại vải trắng, quay lại chỗ hai người, ngáp dài, lười biếng nói:
"Nạn nhân rất trẻ, chưa đến hai mươi lăm tuổi. Đầu bị dùng đao chém từng nhát một. Con dao này, không phải dao phay, nhìn vết cắt, là quan đao."

Quan đao?

Lão Thượng Cấp tiếp tục:
"Còn nữa, lúc kiểm tra hạ thân, ta phát hiện nạn nhân trước khi chết từng... ân ái với người khác, mà đối phương là nam nhân. Nhìn vết thương, việc đó xảy ra rất gần thời điểm tử vong."

"Hả?" Diêu Tinh Vân ở cửa nghi hoặc, "Có bệnh à, rảnh rỗi chạy ra ngoại ô tìm kích thích?"

Giang Diên hỏi:
"Liệu có khả năng tiền dâm hậu sát?"

Lão Thượng Cấp khoanh tay, lắc đầu:
"Không có khả năng đó. Trên người nạn nhân không có dấu vết cào cấu hay giãy giụa rõ ràng. Tiền dâm hậu sát không phải trường hợp này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com