Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41 Diệt khẩu

Giang Diên nghe ngóng được vài câu, liền giục ngựa về chùa Bàn Nhược. Như thường lệ, nàng trèo tường len lén vào trong, cẩn thận nằm xuống giường, kéo chăn xoay người, trong lòng suy nghĩ việc mà nữ nhân kia lo lắng rốt cuộc vẫn xảy ra. Bây giờ, cần phải nhanh chóng tìm ra hung thủ.

Người Đại Lý Tự âm thầm theo dõi suốt mấy ngày, Tịnh Phương hòa thượng mỗi ngày vẫn y theo thường lệ tụng kinh niệm Phật, nhìn không ra nửa điểm dị trạng. Nhưng hồ ly dù có giảo hoạt đến mấy, cuối cùng cũng sẽ lộ đuôi.

Đêm nay, một trận gió lạnh tràn qua, đô thành chìm trong màn mưa bụi lất phất. Rêu xanh phủ trên bậc đá bị nước mưa rửa trôi, hòa thượng trong chùa Bàn Nhược lần lượt trở về phòng nghit duy chỉ còn một mình Tịnh Phương hòa thượng lặng lẽ từ cửa hông mà ra.

Giang Diên và Đỗ Hiểu Uyển ẩn thân trong bóng tối trước cửa hông, mưa đêm tạt ướt y phục dạ hành và tóc tai hai người, song cả hai đều không để tâm, ánh mắt sắc lạnh chăm chăm nhìn theo bóng Tịnh Phương hòa thượng.

Đỗ Hiểu Uyển khẽ nói:
"Quả nhiên là hắn."

Giang Diên siết chặt trường kiếm trong tay, quay đầu dặn dò:
"Ta theo sau hắn, ngươi lập tức đi báo cho Diêu Tinh Vân và Hàn thiếu khanh, dọc đường ta sẽ lưu ký hiệu trên tường để các ngươi dễ lần theo."

"Ân, ngươi nhất định phải cẩn thận."

"Biết rồi."

Đỗ Hiểu Uyển lập tức xoay người chạy trong mưa, tiến thẳng tới cửa chính thông báo cho hai người còn lại. Giang Diên rút kiếm, len lén bám theo Tịnh Phương hòa thượng. Mưa đêm nặng hạt, âm thanh hỗn tạp che lấp tiếng động nhỏ, cho dù đối phương cảnh giác cao độ cũng khó lòng phát hiện có người theo dõi.

Một đường theo dõi, Giang Diên lại tới sau núi như lần trước, cũng là con đường cũ, nơi cũ, người cũ.

Lần này, nàng cố ý rút ngắn khoảng cách, song vì tiếng mưa quá lớn nên không nghe rõ được mấy người kia đang nói gì.

Không lâu sau, ba người kia Diêu Tinh Vân, Đỗ Hiểu Uyển, Hàn Vân Mặc cũng lần theo ký hiệu nàng lưu lại mà đến vị trí đang ẩn nấp. Ba người đều bị ướt như gà mắc mưa, nhưng sắc mặt lại cực kỳ nghiêm túc.

"Thế nào?" Hàn Vân Mặc thấp giọng hỏi.

Giang Diên đưa tay ra hiệu bảo cả ba ngồi xổm xuống ẩn thân trong bụi cỏ:
"Tịnh Phương hòa thượng đang cùng mấy người áo đen kia bí mật mưu đồ gì đó, nhìn dáng vẻ, cái chết của Tịnh Thật hòa thượng chắc hẳn là có liên quan tới bọn chúng rồi."

Diêu Tinh Vân ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thì thầm:
"Chúng ta có nên động thủ, bắt bọn chúng tại trận không?"

"Không được." — Hàn Vân Mặc lập tức bác bỏ,
"Hiện tại bọn họ còn đang bàn mưu, tất nhiên là vì hành động sau này. Chúng ta chỉ cần chờ đến khi chúng chia ra, bắt lấy Tịnh Phương trước để thẩm tra là được. Giờ mà xông ra chỉ tổ đánh rắn động cỏ."

Nghe hắn nói vậy, mọi người đều gật đầu.

Thế là bốn người ẩn mình không nhúc nhích, lặng lẽ quan sát động tĩnh.

Bên kia, nhóm người áo đen đột nhiên phát sinh tranh chấp, một người trong đó xoay người định bỏ chạy, nhưng lập tức bị hai tên khác giữ chặt lại.

Chỉ trong chớp mắt, một cây đao ngắn được rút ra từ tay áo, đâm thẳng vào ngực kẻ định đào tẩu. Lưỡi dao trắng đâm vào, lưỡi dao đỏ rút ra, người kia chậm rãi gục xuống nền đất lạnh lẽo.

"Là Tịnh Phương hòa thượng!" — Giang Diên kinh hãi kêu lên, lập tức rút kiếm xông lên. Ba người còn lại cũng không chần chừ, đồng loạt lao theo sau.

Người áo đen không ngờ trong đêm mưa này lại bị người theo dõi, lập tức chia nhau tứ tán chạy trốn. Kẻ bị giết ngã xuống nền đất ướt sũng, máu tươi từ lưng hắn theo dòng nước mưa loang lổ trôi xuống, thấm vào cỏ dại.

Bốn người Giang Diên chia ra truy đuổi theo bốn hướng, song đêm dài mưa lớn, nước mưa xối xả làm mờ tầm nhìn, chẳng bao lâu liền để mất dấu. Các nàng lần lượt quay lại chỗ người áo đen ngã xuống.

Hàn Vân Mặc khom người, tháo mũ của người áo đen ra, khuôn mặt quen thuộc hiện rõ dưới ánh chớp lấp loáng.

Quả nhiên là Tịnh Phương hòa thượng.

Hàn Vân Mặc giơ tay kiểm tra hơi thở, rồi đứng dậy, lắc đầu nói với ba người còn lại:
"Đã chết."

Diêu Tinh Vân lau nước mưa trên mặt, nhíu mày nói:
"Chẳng lẽ bọn chúng phát hiện chúng ta đang theo dõi Tịnh Phương, sợ hắn lộ chuyện nên dứt khoát giết người diệt khẩu?"

Đỗ Hiểu Uyển gật đầu:
"Có khả năng."

Bằng tư thế vừa rồi, rõ ràng là Tịnh Phương muốn đào thoát, lại bị hai người áo đen khác ngăn lại và giết chết ngay tại chỗ. Nếu không phải để bịt miệng, thì còn nguyên do nào khác?

Giang Diên cùng Hàn Vân Mặc im lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào thi thể Tịnh Phương, trong đầu lại nghĩ đến chuyện khác.

Diêu Tinh Vân thấy hai người họ thất thần liền lên tiếng:
"Không đúng, giờ các ngươi ngẩn người làm gì? Người đã chết, manh mối cũng đứt đoạn, có nên đưa thi thể về chùa Bàn Nhược không?"

"Không được."
"Không được."

Hai giọng nói đồng thời vang lên từ Giang Diên và Hàn Vân Mặc. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt như ngầm chứa điều gì sâu kín.

Diêu Tinh Vân bị hai chữ phủ quyết khiến mờ mịt:
"Vì sao lại không được? Tịnh Phương vốn là người chùa Bàn Nhược, hắn chết rồi, chẳng lẽ không nên cho chùa biết sao?"

Giang Diên nghiêm giọng:
"Không thể đưa về chùa Bàn Nhược. Cái chết của Tịnh Phương phải được giữ kín, chuyện này chỉ bốn người chúng ta biết."

"Vì sao?" — Diêu Tinh Vân và Đỗ Hiểu Uyển đồng thanh hỏi.

Giang Diên tạm thời không thể giải thích cặn kẽ, chỉ có thể nói:
"Liên tiếp hai vị tăng chùa Bàn Nhược chết bất thường, việc này quá trọng đại. Nếu tiết lộ ra ngoài, dân chúng sẽ hoảng loạn, và nói Đại Lý Tự ta bất lực."

Diêu Tinh Vân gật đầu:
"Cũng có lý. Vậy thì thi thể này đặt ở đâu?"

Hàn Vân Mặc đáp:
"Đem về Đại Lý Tự, giao cho y quan kiểm tra, xem có tìm ra được gì chút manh mối gì không."

"Được, ta đồng ý."
"Ta cũng vậy." Diêu Tinh Vân cùng Đỗ Hiểu Uyển phụ họa.

Giang Diên cùng Hàn Vân Mặc lại vô thức liếc nhau, như đang đánh đố điều gì đó trong lòng.

Bốn người im lặng nhìn thi thể, nước mưa vẫn rơi tí tách trên gương mặt lạnh lẽo của Tịnh Phương.

Diêu Tinh Vân đột nhiên lên tiếng, nghiêng đầu hỏi:
"Vậy ai cõng xác?"

Ba người còn lại cùng ngẩng đầu nhìn nàng.

Diêu Tinh Vân vội vàng xua tay:
"Không phải chứ! Các ngươi nhìn ta làm gì?"

Đỗ Hiểu Uyển cười vỗ vai nàng:
"Phiền Diêu tự thừa chịu khó một chuyến. Chúng ta đi cùng ngươi."

"Các ngươi... được... được... ta xem như đã hiểu bản chất các ngươi rồi!" — Diêu Tinh Vân tức giận chỉ vào ba người, nhưng vẫn cúi xuống cõng thi thể lên lưng, vừa đi vừa làu bàu.

Tuy vậy, ba người kia cũng không để hắn làm một mình, thay phiên nhau cõng về Đại Lý Tự.

Sau khi giao thi thể cho y quan, Hàn Vân Mặc nói:
"Ta ở lại trông chừng, các ngươi về trước đi."

"Được, vậy ngài tự lo cho mình." — Diêu Tinh Vân xoa vai mỏi, rời đi đầu tiên.

Giang Diên cùng Đỗ Hiểu Uyển gật đầu rồi rời khỏi.

Ba người chia nhau ra rời đi, Diêu Tinh Vân và Đỗ Hiểu Uyển về phòng nghỉ, còn Giang Diên thì rời Đại Lý Tự, đi thẳng đến Vĩnh An điện trong hoàng cung.

Vì không muốn bị phát hiện, nàng cải trang thành thái giám, đi theo đoàn người tiến vào cung.

Tới cửa Vĩnh An điện, nhóm thái giám dừng lại, chỉ mình Giang Diên bước vào.

Vừa mới đặt chân qua ngạch cửa, Tiểu Ngọc đã nghênh đón:
"Giang đại nhân tới."

"Ừ." Giang Diên khẽ đáp.

"Thái hậu đang chờ ngài, mời vào trong."

Chờ ta? Nàng biết ta sẽ tới.

Giang Diên nhíu mày khẽ, mỉm cười với Tiểu Ngọc rồi bước vào nội điện, nơi nàng trông thấy Tiêu Mạc Tân.

Giang Diên hành lễ:
"Tham kiến Thái hậu."

Tiêu Mạc Tân đang xem tấu chương, phần lớn liên quan đến việc nàng nhúng tay vào chính sự. Nàng lật tấu chương lại, tùy tay ném sang một bên, rồi lấy bản khác xem tiếp.

Giang Diên tiến vào liền thấy cảnh tượng đó, nàng thu lại suy nghĩ dọc đường, đứng trước bàn nói:
"Thái hậu."

"Ăn cơm chưa?" — Tiêu Mạc Tân đứng dậy, bước đến gần.

"Chưa ăn. Đêm khuya vào cung, là để bẩm báo chuyện chùa Bàn Nhược."

Tiêu Mạc Tân kéo tay nàng, dẫn đến một gian nhà bên cạnh, đẩy cửa ra hương cơm thoang thoảng bay ra.

"Nghĩ ngươi đêm nay sẽ đến, nên đặc biệt bảo Ngự Thiện Phòng chuẩn bị sẵn cho ngươi một bữa cơm."

"Ân?" Giang Diên nhìn mâm cơm phong phú trước mặt, nghi hoặc hỏi: "Ngươi sao biết ta đêm nay sẽ đến?"

Tiêu Mạc Tân buông tay, xoay đầu nhìn nàng, cong môi cười, cố ý trêu chọc: "Bởi vì chúng ta tâm linh tương thông a."

"Cái gì?" Giang Diên bị lời nàng nói làm cho nhất thời như rơi vào trong sương mù. Bất quá không thể không thừa nhận, vị Thái hậu này, dung mạo khuynh thành tuyệt sắc, quả thật khiến tâm tình người khác cũng trở nên nhẹ nhàng, những mỏi mệt ngày đêm gần đây cũng theo đó tiêu tan không ít.

Tiêu Mạc Tân lại gọi nàng: "Lại đây ăn cơm, vừa ăn vừa nói."

Ngoài trời mưa lớn vẫn chưa dứt, không có ý định muốn ngừng.

Giang Diên tháo mũ trên đầu, đặt sang một bên, nghe theo lời Tiêu Mạc Tân mà ngồi xuống, nhưng vẫn chưa cầm đũa, ngồi nghiêm chỉnh, như thể e ngại đây là Hồng Môn yến, không thể tùy tiện động đũa.

Tiêu Mạc Tân cầm đũa, gắp một miếng cá đưa đến trước mặt nàng, vừa uy vừa giải thích vì sao nàng biết Giang Diên sẽ đến: "Lúc các ngươi canh giữ ở chùa Bàn Nhược, ta đã cho Tiểu Sơn lưu lại nơi đó. Mới vừa rồi Tiểu Sơn trở về bẩm báo, nói các ngươi thấy Tịnh Phương hòa thượng bị sát hại, còn vụng trộm đưa thi thể về Đại Lý Tự, không hề công bố ra ngoài. Không thể không nói, Giang đại nhân quả nhiên rất biết suy nghĩ thay ta."

"Há miệng." Tiêu Mạc Tân đem miếng cá đưa sát môi nàng.

Giang Diên do dự một chút, rồi mới há miệng cắn lấy.

Nàng sở dĩ không công bố việc Tịnh Phương hòa thượng bị sát hại, nguyên nhân rất đơn giản. Ngày mai chính là ngày Tiên hoàng nhâp hoàng lăng, đến lúc đó chùa Bàn Nhược sẽ làm pháp sự siêu độ.

Trong thành lại vừa mới phát sinh án mạng thôn Giếng Tử, dân tâm hoảng hốt chưa yên. Nếu chùa Bàn Nhược lại xảy ra chuyện, bá tánh tất sẽ đem hai việc liên hệ, mà nàng vị Thái hậu này chỉ sợ thật sự sẽ trở thành yêu nghiệt trong miệng dân chúng. Những kẻ đứng sau giật dây âm mưu, chẳng phải sẽ được dịp mượn gió bẻ măng?

Giang Diên bảo vệ nàng, cũng là đang bảo vệ chính mình.

Tiêu Mạc Tân uy nàng một ngụm xong, mới buông đũa, lại nói về chuyện chùa Bàn Nhược: "Những kẻ kia sát hại Tịnh Phương hòa thượng, tám phần là vì các ngươi gần đây theo dõi gắt gao, sợ hắn tiết lộ gì đó, nên dứt khoát ra tay giết người diệt khẩu."

Giang Diên gật đầu đồng ý: "Chúng ta cũng nghĩ như vậy."

Sắc mặt Tiêu Mạc Tân trầm xuống: "Ngươi còn nhớ án thôn Giếng Tử chứ? Chuyện đã truyền đến đô thành rồi."

Giang Diên từng cố ý hỏi thăm, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi: "Ta biết. Ngươi muốn xử lý thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com