Chương 85
"Mai rời Hiệp thành, Sương quân sẽ cử một đội quân hộ tống, bảo đảm các ngươi bình an" Tần Mộc Linh nói.
Giang Diên cúi nhìn vết thương trên vai trái, lòng vẫn lo lắng:
"Họ chỉ đưa được đến địa giới Hiệp thành. Ra khỏi đây, người Lĩnh Nam sẽ tiếp tục truy sát đến đô thành. Bộ Quân Tư của ta giờ chỉ còn năm người."
Hai mươi người, giờ chỉ năm, ba trong số đó còn mang thương. Không thể để họ tiếp tục chiến đấu, nhưng số còn lại đối mặt sát thủ chẳng khác tay không đỡ dao.
Tần Mộc Linh cũng lo lắng:
"Lĩnh Nam rõ ràng có ý phản. Giết Lâm Diệu, triều đình phát binh trấn áp, họ sẽ có cớ tạo phản. Khi ấy, lại một trận ác chiến, người khổ chỉ là bá tánh vô tội."
Vì thế, Lâm đại nhân tuyệt đối không thể chết.
Giang Diên nhíu mày, nghĩ cách sắp xếp cho hành trình về đô thành ngày mai. Chỉ dựa vào nàng và vài người, không đủ. Phải tìm cách để đường về an ổn.
Hôm sau, khi ba tháng cứu tế kết thúc, sáng sớm, đoàn Lâm Diệu thu dọn hành lý, lên đường về đô thành phục mệnh. Bá tánh Hiệp thành không nỡ, ùa ra giữ lại.
Lâm Diệu không chỉ xử lý lũ lụt, mà sau khi Giang Hưng bị giải về đô thành, còn tra xét quan viên Hiệp thành, giết vài kẻ tham ô mang nợ máu, răn đe những kẻ khác. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
May thay, triều đình phái tri phủ và thông phán mới đến. Nghe nói cả hai là quan thanh liêm, chính trực. Có họ, Hiệp thành sau này ắt mưa thuận gió hòa.
"Đại nhân! Đại nhân!" Bá tánh cầm trứng gà, bánh bột đứng trước xe ngựa:
"Đại nhân, ăn chút rồi đi. Ba tháng qua, ngài ở Hiệp thành chịu không ít khổ."
Lâm Diệu, mặc quan phục, đứng trước xe, nhìn đám đông tiễn đưa, chắp tay:
"Chư vị, Lâm mỗ chỉ làm việc phải làm. Dân an thì quốc an, quốc an thì an cư lạc nghiệp. Tri phủ và thông phán mới đều là quan tốt, mong chư vị hỗ trợ hai vị. Quan dân như cá nước, phải tương trợ lẫn nhau. Chư vị chớ tiễn, Lâm mỗ xin từ biệt."
Nói xong, ông nâng quan phục, lên xe.
Giang Diên hô lớn:
"Xuất phát!"
Đoàn người lục tục qua cổng thành, rời Hiệp thành. Phía sau là một đội Sương quân. Bá tánh không nỡ rời vị quan tốt này, tiễn hơn mười dặm mới dừng.
Đến địa giới Hiệp thành, Sương quân đứng ở giới thạch, nhìn theo. Tiến thêm, là cấm địa Đại Lương.
Đoàn người đi xa, họ mới quay về Hiệp thành.
Lần này, Giang Diên cố ý đi chậm. Tối đến, vừa kịp tới quan dịch. Sau bữa tối, mọi người lên lầu nghỉ. Cửa phòng Lâm Diệu có hai binh sĩ gác đêm. Những người khác về phòng, không có lệnh, không ai được ra ngoài.
Nửa đêm, quan dịch tĩnh lặng, chỉ nghe lá cây xào xạc ngoài cửa sổ. Giang Diên cầm kiếm, đứng bên cửa sổ tối om, hé khe nhìn sân ngoài quan dịch.
Tần Mộc Linh đứng cạnh, nhìn nàng, khẽ hỏi:
"Ngươi đối với sắp đặt của mình, dám chắc mấy phần? Cuộc chiến này không cân sức, ngươi sao mong thắng nổi?"
"Nếu ở lại đây, với lực lượng hiện tại thua còn chắc hơn. Ta chỉ có thể đánh cược lần này" Giang Diên đáp.
Cược rằng Lâm đại nhân không bị phát hiện, bình an tới đô thành.
Tần Mộc Linh rũ mắt, không tranh cãi, bước vào góc tối, ngồi xuống. Nàng hiểu ý Giang Diên, nhưng kế này quá mạo hiểm.
Vừa nói xong, vài hắc y nhân cầm dao sắc từ ngoài quan dịch xông vào. Võ công họ không tệ, nhẹ nhàng men góc phòng, leo lên lầu hai.
Họ đã đến, Lâm đại nhân hẳn không sao.
Giang Diên đeo vỏ kiếm bên hông, tay phải nắm chuôi rút trường kiếm, quay lại, trầm giọng với Tần Mộc Linh trong góc:
"Trốn kỹ, lát nữa giao chiến, ta không để ý ngươi được. Ngươi mà chết, sẽ có người đau lòng."
"Người đó là Giang đại nhân sao?" Tần Mộc Linh trêu.
Giang Diên lạnh lùng:
"Ngươi chết trước mặt ta, ta còn chẳng chớp mắt. Nếu tâm trạng tốt, may ra còn đi báo thù cho ngươi."
Tần Mộc Linh:
"Vậy Giang đại nhân cũng có tâm a."
Giang Diên không đáp, rút kiếm đến cạnh cửa, nghiêng tai nghe động tĩnh hành lang. Họ đã từ lầu một lên lầu hai, bước chân dày đặc, ít nhất gấp đôi lần trước. Hy vọng đêm nay giải quyết êm xuôi.
Xẹt—
Cửa phòng bên cạnh bị đẩy ra. Vài hắc y nhân nắm chặt chuôi đao bước vào. Trong phòng tối om, không đèn, chỉ loáng thoáng thấy vị trí giường. Họ chẳng nói chẳng rằng, vung đao chém xuống.
Chăn trống không, chẳng có ai.
Sát thủ bước tới, lật chăn, thấy giường trống, xoay người:
"Không có ai? Họ chạy rồi sao?"
Một kẻ khác tiếp lời:
"Không thể nào! Chúng ta canh quan dịch, Lâm Diệu chẳng rời khỏi đây. Ngựa và người một nén hương trước vẫn còn."
Kẻ thứ ba nói:
"Hay tìm nhầm phòng?"
Ngay lúc họ nói, từ góc tối, một nhóm người bật dậy, tay cầm cung nỏ. Mũi tên đầu tiên bắn ra, hàng chục mũi nỏ tiễn đồng loạt lao tới. Mấy sát thủ không kịp phòng, trúng tên ngã xuống.
Sát thủ còn lại nghe động tĩnh bên đây bèn ùa về phía phòng Lâm Diệu. Lúc này, cửa các phòng đối diện lần lượt mở. Mỗi người cầm cung nỏ, bắn về phía sát thủ. Chúng muốn tránh cũng chẳng được, lần lượt ngã.
"Lùi! Lùi lại!" Một sát thủ hét chỉ huy.
Giang Diên từ phòng lao ra, đạp lên lan can gỗ, nhảy xuống lầu một, vung kiếm giết một tên. Vai trái nàng mới trúng tiễn vài ngày trước, cử động khó khăn, tốc độ chậm đi nhiều. Nhưng để sát thủ không phát hiện, nàng nghiến răng, nhất kiếm hạ một người.
Những người còn lại, dù võ công kém, nhưng dùng cung nỏ khá tốt. Họ giết hơn mười sát thủ. Số còn lại, nhóm này đối phó cũng dư sức.
Hai bên đánh nhau ở lầu một quan dịch, kiếm vang leng keng. Tần Mộc Linh núp trong phòng, không lên tiếng. Chủ quan dịch và tiểu nhị trốn trong kho, cầu trời cho cuộc chiến mau kết thúc, đừng liên lụy đến họ.
Giang Diên hạ hơn chục người, vết thương vai trái rách, máu túa ra. Nàng mặc y phục đen, máu khó thấy, nhưng môi trắng bệch, mắt mờ dần.
"Cẩn thận!" Nàng hét, lao lên, tay trái kéo thị vệ ra sau, chặn một nhát đao từ bên phải, trở tay chém đứt cổ tên sát thủ.
Thị vệ hoàn hồn, quay lại, run rẩy:
"Đa... đa tạ đại nhân."
Giang Diên buông tay hắn:
"Không sao."
Cú kéo vừa rồi khiến máu từ vai trái chảy xuống tay áo, thấm đỏ mu bàn tay trắng nõn. Nàng toát mồ hôi lạnh, trước mắt tối sầm, nhưng chưa thể ngã. Phải giải quyết hết đám này.
"Đi giúp họ" nàng nắm chặt chuôi kiếm, ra lệnh.
"Dạ, đại nhân!" Thị vệ lao vào trận.
Hai bên đánh gần nửa canh giờ mới xong. Hơn ba mươi sát thủ chết tại chỗ. Lầu một, lầu hai quan dịch đầy thi thể và máu.
Thị vệ bổ đao lên xác, đề phòng có kẻ còn sống.
Giang Diên đứng trong sân, chống kiếm đỡ thân thể yếu ớt. Sau trận chiến, tay trái nàng đẫm máu, toàn thân run rẩy, hơi thở hổn hển. Cuối cùng mắt tối lại nàng ngã xuống nhà.
"Đại nhân! Đại nhân!"
Thị vệ hoảng hốt chạy tới.
Hai ngày sau, tại đô thành, Tuyên Đức Điện.
Lâm Diệu bình an về đô thành. Vừa đến, ông lập tức vào cung, bẩm báo chuyện Hiệp thành.
Không khí trong điện trầm trọng. Giang Hoài Phụ đứng nghe, Tiêu Mạc Tân ngồi trên, mỗi lần nghe tên Giang Diên, nàng lại ngẩng đầu, mắt lộ lo lắng không giấu nổi.
Nửa canh giờ trước, nghe Lâm Diệu trở về, Tiêu Mạc Tân vội mặc y phục, đến Tuyên Đức Điện, hy vọng gặp người kia. Nhưng chỉ thấy Lâm Diệu.
Lâm Diệu kể, đường về đô thành cực kỳ hiểm nguy. Giang Đô Ngu hầu, để bảo vệ ông, dùng kế "treo đầu dê bán thịt chó"cho Bộ Quân Tư cải trang, đưa ông về. Còn nàng ở lại quan dịch chặn hậu, đến giờ chưa có tin tức.
Giang Diên, nàng ngàn vạn không được có chuyện, Tiêu Mạc Tân ở trong lòng thầm cầu nguyện.
Chuyến Hiệp thành ba tháng, quá nhiều việc xảy ra. Lâm Diệu ở Tuyên Đức Điện đến ngày hôm sau mới báo xong.
Giang Hoài Phụ và Tiêu Mạc Tân nghe suốt một ngày một đêm.
"Lâm đại nhân vất vả rồi, về nghỉ ngơi đi. Nhiều ngày không cần lên triều, dưỡng sức rồi trở lại. Việc Lĩnh Nam, ta sẽ cân nhắc kỹ" Giang Hoài Phụ nghiêm túc.
"Dạ, tạ điện hạ," Lâm Diệu cúi người lui ra.
Giang Hoài Phụ siết tay, mắt thâm trầm:
"Không ngờ Tương Vương mưu phản đến mức này, còn muốn kéo bá tánh Hiệp thành chôn cùng. Đồ khốn!"
Tiêu Mạc Tân lo cho Giang Diên, nhưng việc Lĩnh Nam không thể xem nhẹ:
"Điện hạ, Tương Vương gom tiền, chiêu binh, ý đồ mưu phản rõ ràng. Hiện là mùa thu hoạch, họ chắc chắn đang mua lương thực tích trữ. Chúng ta phải chuẩn bị đối phó, tuyệt đối không được lơ là."
"Ừm" Giang Hoài Phụ đồng ý:
"Bên phía quân đội ta sẽ lo liệu. Sau lần kiểm duyệt, Điện Tiền Tư đã khác xưa. Ta sẽ sai Diêu Sùng tuần tra các đạo, mua lương thực tích trữ, chuẩn bị đối phó Tương Vương."
"Tốt lắm" Tiêu Mạc Tân gật đầu.
Việc này cấp bách, Giang Hoài Phụ không nghỉ ngơi liền sai người chuẩn bị xe, đích thân đến Điện Tiền Tư.
Giang Hoài Phụ rời Tuyên Đức Điện, Tiểu Ngọc từ cửa bước vào. Tiêu Mạc Tân phân phó:
"Tìm người canh chừng phủ của nàng. Hễ có tin tức, lập tức về cung báo ta."
"Dạ, Thái hậu," Tiểu Ngọc cúi người lui ra.
Tiêu Mạc Tân từ trên long ỷ chậm rãi đứng dậy, ngón tay siết chặt trong tay áo. Nàng bước tới trước cửa Tuyên Đức điện, đưa mắt nhìn ra ngoài — tường cao, ngói vàng, trời xanh vắng lặng.
Thế nhưng trong lòng nàng, muôn phần rối loạn.
Người kia sống chết chưa hay, nay lại đến phiên Tương Vương ngấm ngầm tạo phản. Quả thật là thời thế điên đảo, lòng người khó dò.
Tiêu Mạc Tân đợi trong cung ba ngày. Tối ngày thứ ba, Tiểu Ngọc vội vã vào Vĩnh An Điện, kích động bẩm:
"Thái hậu! Thái hậu! Đô Ngu hầu đã về! Thám tử báo, nửa canh giờ trước Đô Ngu hầu trở lại phủ, nhưng được một nữ nhân dìu vào..."
"Nữ nhân?" Tiêu Mạc Tân bất giác siết tay.
Tiểu Ngọc cúi đầu:
"Dạ, thám tử nói thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com