Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 86

Vĩnh An Điện tĩnh lặng. Tiểu Ngọc cảm nhận rõ Thái hậu trầm mặt, hẳn là để ý nữ nhân bên Đô Ngu hầu. Nhưng Đô Ngu hầu không phải kẻ trăng hoa a.

"Chuẩn bị xe, ta ra cung một chuyến" Tiêu Mạc Tân nói. So với nữ nhân kia, nàng lo hơn cho sự an nguy của người ấy hơn.

Tiểu Ngọc mắt sáng lên:
"Dạ, Thái hậu."

Ngày ấy, Giang Diên ngất tại quan dịch. Thị vệ đưa nàng về phòng. Tần Mộc Linh cởi y phục nàng, thấy vết thương vai trái trầm trọng, hít một hơi lạnh. Nếu còn chiến đấu thì e cánh tay nàng sẽ tàn phế.

Họ nghỉ một đêm tại quan dịch, sáng sớm hôm sau, khi trời chưa sáng đã lên xe ngựa rời đi. Để chăm sóc vết thương của Giang Diên và các binh sĩ, Tần Mộc Linh chỉ cho đi ba mươi dặm mỗi ngày, nên chậm vài ngày mới về tới đô thành.

Ba tháng xa cách, phủ đệ vẫn như cũ, nhưng cây ngô đồng và hòe cành lá sum suê, che khuất ánh trăng.

Tần Mộc Linh đun nước từ bếp, pha trà Long Tỉnh, hương trà lan tỏa. Nàng hỏi:
"Ngươi chẳng phải nữ nhi Trường Bình vương? Sao không ở vương phủ lại một mình sống ngoài này? Bị đuổi sao?"

Giang Diên chống tay trên bàn, nhíu mày nhìn nàng:
"Dọc đường ngươi hỏi ta đủ thứ, sao cả chuyện này cũng hỏi?"

Tần Mộc Linh cười khẽ:
"Tò mò thôi."

Giang Diên:
"..."

Đêm khuya, phủ tĩnh lặng, chẳng biết sư công và Hiểu Uyển đi đâu, không thấy bóng người.

Hai người vất vả đường dài, vào thành trước giờ đóng cổng, chưa ăn uống tử tế. Nghỉ một lát, bụng réo ùng ục.

Giang Diên uống vài ngụm trà cho đỡ khát, đứng dậy vào trong, lấy từ hòm ra một trăm lượng bạc, đặt trước mặt Tần Mộc Linh:
"Nhiều ngày làm phiền Tần đại phu chăm sóc. Đây là thù lao."

Tần Mộc Linh liếc nhìn, cầm bạc, cất vào ngực, chậm rãi nhấp trà:
"Đô Ngu hầu định 'qua cầu rút ván'?"

"Không hẳn" Giang Diên đáp.
"Phủ này không chỉ mình ta ở. Dù họ không có đây, sân lá sạch sẽ, chắc là ra ngoài có việc."

Tần Mộc Linh hiểu ý, không ở lâu:
"Vết thương của ngươi nhớ thay thuốc mỗi ngày, ăn uống thanh đạm, tránh mang vác vật nặng. Tĩnh dưỡng tố thì một tháng sau sẽ lành. Nhưng thương gân động cốt trăm ngày, Đô Ngu hầu hãy giữ gìn sức khỏe."

"Đa tạ" Giang Diên khách sáo.

Không muốn Tần Mộc Linh ở lại, Giang Diên có chút tư tâm. Nhưng qua ba tháng ở Hiệp thành, bất kể tình cảnh éo le nàng vẫn cảm thấy Tần Mộc Linh đáng làm bạn. Đuổi nàng đi giữa đêm, e là hơi quá đáng.

Giang Diên lên tiếng giữ:
"Hôm nay trời đã tối. Nếu Tần đại phu không ngại, có thể nghỉ chân, dùng bữa tại đây, mai tìm chỗ ở cũng chưa muộn."

Tần Mộc Linh định đi, nghe nàng giữ, tò mò trước sau thay đổi:
"Ở Hiệp thành, Đô Ngu hầu lúc lạnh lúc nóng. Nếu bảo ngài thích ta... hẳn không thể, vì chúng ta đều là Alpha. Nhưng ta dường như chẳng đắc tội gì với ngài?"

"Sau này ngươi sẽ hiểu" Giang Diên nhìn nàng.

Tần Mộc Linh không đoán được tâm tư Đô Ngu hầu, lắc đầu:
"Ngài không nói thì thôi. Ta thấy bếp có rau và thịt khô. Lâu rồi chưa ăn thịt khô, Đô Ngu hầu không phiền nếu ta lấy làm vài món chứ?"

Giang Diên mặt lạnh:
"Tần đại phu tùy ý."

Tần Mộc Linh chắp tay tạ, bước ra khỏi phòng, qua hành lang ngắn, đến hậu viện bếp sau đốt củi nấu cơm.

Trong phòng chỉ còn Giang Diên. Ánh nến lay động, hơi nóng lan tỏa. Nàng đến bàn cầm ấm trà, rót một chén ngửa đầu uống, xoa dịu yết hầu khô khốc.

Mai vào cung gặp Tiêu Mạc Tân, có nên báo chuyện Tần Mộc Linh trở lại? Nàng ấy sẽ phản ứng ra sao? Vui, mừng, ngạc nhiên, kinh ngạc, hay đau lòng?

Giang Diên trầm tư, nghĩ mãi, vẫn không quyết định được có nên nói hay không.

Mùa hạ phòng oi bức, tiếng ve kêu inh ỏi. Giang Diên đặt chén trà xuống, định ra sân đi dạo. Vừa bước qua ngưỡng cửa, một nữ nhân mặc áo choàng trắng xuất hiện, tiến tới.

Giang Diên dừng chân.

Nữ nhân dáng người uyển chuyển, quen thuộc. Trong bóng đêm, nàng như cành hoa sơn chi nở rộ, mang hương độc đáo, mê hoặc, bước vào lòng Giang Diên, vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Nàng từng bước dẫm lên bậc thang, như giẫm lên nhịp tim khó kiềm của Giang Diên. Khi nữ nhân dừng trước sân, Giang Diên nhìn nàng sâu sắc, ánh mắt đầy kìm nén.

Ba tháng xa cách, nàng tưởng khi gặp lại sẽ như mơ: nắm tay, ôm chặt, thốt một câu "Ta nhớ nàng". Nhưng giờ đây, nàng chỉ thấy bối rối và căng thẳng.

Giang Diên nhìn nàng, mắt sáng, ấp úng chẳng nói.

Trong lúc lòng nàng đau đáu, Tiêu Mạc Tân bất chợt nhíu mày:
"Nàng bị thương sao?"

Vừa rồi, Tiêu Mạc Tân chỉ lo nhìn nàng, nghĩ về nữ nhân cùng nàng trở lại, chẳng để ý điều khác. Giờ mới ngửi thấy mùi dược thảo nồng, như tam thất và kim sang dược.

Giang Diên giật mình, mắt sáng nhìn nàng:
"Chỉ là vết thương nhỏ, vài ngày sẽ lành."

Tiêu Mạc Tân không yên tâm, truy vấn:
"Thương ở đâu? Có trở ngại gì không?"

Giang Diên liếc vai trái, bước tới gần, giọng trầm:
"Vai trái bị trúng tiễn, giờ đã đóng vảy không đáng ngại. Chuyện Hiệp thành, Lâm Diệu hẳn đã nói với nàng. Lĩnh Nam có ý phản, ngươi phải chuẩn bị. Nhưng theo ta, mười vạn binh mã Lĩnh Nam chẳng đáng sợ. Tương Vương e cho rằng tiên hoàng băng hà, tiểu hoàng đế còn nhỏ, nàng và trưởng công chúa không giữ nổi triều chính. Nàng ta là trưởng nữ Lương Trung Tông, cho rằng đoạt ngai vàng là lẽ thường."

Tiêu Mạc Tân đưa tay chạm vai trái nàng:
"Để ta xem vết thương. Thấy tận mắt ta mới yên tâm. Còn... nữ nhân cùng nàng trở lại là người cứu nàng sao?"

Giang Diên nhíu mày, giọng trầm:
"Nàng biết có nữ nhân cùng ta về?"

"Thám tử báo" Tiêu Mạc Tân định cởi đai lưng nàng.

Giang Diên bản năng nắm tay nàng, sắc mặt tái nhợt, nhíu mày đau đớn. Tiêu Mạc Tân ngẩng lên, thấy nàng thế, tưởng chạm phải vết thương, trách:
"Chẳng phải nói đóng vảy rồi sao? Sao lại đau? Mai vào cung, để thái y xem."

"Không phải vết thương," Giang Diên nhẹ rút tay, nắm chặt bên người.
"Thái hậu đã đến, chọn ngày không bằng gặp ngày. Ta dẫn nàng gặp một cố nhân, hẳn là nàng sẽ nhớ."

"Cố nhân?" Tiêu Mạc Tân nghi hoặc. Nàng có cố nhân nào đâu?

Từ bếp vang tiếng nồi chén va chạm. Giang Diên liếc hành lang, nắm cổ tay Tiêu Mạc Tân, kéo vào phòng:
"Nàng đợi ở đây. Lát nữa người đó sẽ đến. Nhận ra rồi, gặp hay không tùy nàng. Cửa ta không khóa, muốn đi lúc nào cũng được."

Tiêu Mạc Tân chưa hiểu ý, Giang Diên đã lui ra, đóng cửa.

Lát sau, ngoài cửa vang giọng nữ nhân:
"Đô Ngu hầu, ta làm món ăn... hơi nhiều. Nếu ngươi đói, ngồi xuống ăn cùng đi. Dù sao cũng dùng thịt, rau, dầu của nhà ngươi a."

Giang Diên đứng cạnh bàn, khí thế lạnh đi:
"Không cần, ta không đói."

Tần Mộc Linh đặt đĩa ớt xào thịt khô và ớt xào đậu hũ lên bàn. Món mới làm, mùi thơm nức, màu sắc bắt mắt, khiến người thèm ăn.

"Vậy ta tự thưởng thức" Tần Mộc Linh nâng làn váy, ngồi xuống, chẳng xem nàng là chủ nhân, cầm đũa bắt đầu ăn.

Giang Diên nghiêng đầu nhìn vào phòng, yết hầu căng thẳng.

Trong phòng, Tiêu Mạc Tân nhận ra giọng Tần Mộc Linh ngay khi nghe thấy. Không ngờ, sau năm năm, lại gặp nàng ở đây, do Giang Diên mang về...

"Ta làm thật thơm" Tần Mộc Linh lại mời.

Giang Diên quay lại, phất tay:
"Không cần, Tần đại phu tự thưởng thức. Ta thật không đói."

Tần Mộc Linh:
"Ồ."

Nàng cúi đầu ăn tiếp.

Tiêu Mạc Tân trầm mắt, bước đến mép giường, ngồi xuống, cởi áo choàng, gấp gọn đặt bên. Ba ngàn sợi tóc đen buông trên vai, đuôi tóc lướt qua bàn tay, ngứa ngáy. Ngón trỏ thon dài khẽ run.

Bữa ăn của Tần Mộc Linh không vội, thong dong. Giang Diên từ đứng chuyển sang kéo ghế ngồi.

Tần Mộc Linh ăn miếng thịt khô cuối, đặt đũa, uống ngụm trà:
"Ta có chuyện muốn hỏi Đô Ngu hầu, không biết có tiện?"

"Hỏi đi," Giang Diên nhẹ giọng.

Đông. Tần Mộc Linh đặt chén trà, hơi mạnh, mắt nhìn thẳng Giang Diên:
"Từ lần đầu gặp ở Hiệp thành, trên người ngươi có mùi tin tức tố tuyết đầu mùa, rất nhạt. Người khác e không nhận ra, nhưng ta là đại phu, nhạy với mùi dược thảo nên ngửi được. Sau thời gian ở Hiệp thành, mùi ấy phai đi thì ta không ngửi thấy nữa. Nhưng vừa rồi, khi ăn ta lại ngửi được mùi tuyết đầu mùa. Nghĩ thế nào, cũng không phải mùi hoa sơn chi của ngươi. Hỏi thử, mùi tuyết đầu mùa ấy từ đâu ra? Hay Đô Ngu hầu, khi ta nấu ăn ngươi giấu một mỹ nhân trong phòng sao?"

Câu cuối Tần Mộc Linh đùa, nhưng Giang Diên nghe xong, toàn thân căng thẳng, tay trên đầu gối trắng bệch:
"Tần đại phu nhạy với mùi tuyết đầu mùa nhỉ, nhạt thế cũng nhận ra. Chẳng lẽ có chuyện gì sao?"

Tần Mộc Linh bị hỏi, ngập ngừng:
"Ta... Không, không có. Chỉ là mùi tin tức tố tuyết đầu mùa hiếm có. Trước đây ta từng ngửi một lần, sau không gặp lại, nên nhớ mãi."

Giang Diên cười nhạt:
"Thì ra thế."

Tần Mộc Linh cúi đầu, siết tay, nhưng nhanh chóng thả ra, đứng dậy bưng đĩa trống, thất thần:
"Đô Ngu hầu nghỉ sớm đi. Ta đi rửa bát, không quấy rầy ngài nghỉ ngơi."

Giang Diên đứng lên:
"Ừ."

Tần Mộc Linh bước vội, thoáng chốc biến mất khỏi tầm mắt. Giang Diên nhìn theo, cúi đầu cười khổ. Chỉ hỏi một câu chuyện cũ, vị đại phu từng không sợ đối mặt sinh tử  ở Hiệp thành lại hoảng loạn đến thế.

Người trong phòng, Thái hậu, cũng như vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com