Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89

Hai người xem một lúc rồi tiếp tục đi. Đến khu tửu lâu đối diện, phải qua một hành lang cầu. Nhiều đôi tình nhân dừng lại trên cầu, cùng nhau thưởng cảnh xa xa quỳnh lâu ngọc vũ, rực rỡ như mộng.

Giang Diên định dắt tay Tiêu Mạc Tân qua cầu, tới một chốn bí cảnh mà nàng từng phát hiện, nơi thế gian chỉ còn lại hai người, tận hưởng một trời yên tĩnh. Không ngờ, vừa bước được vài bước, nàng đột nhiên khựng lại.

" Như thế nào nàng không đi tiếp?" Giang Diên bước theo đứng cạnh bên người nàng.

Tiêu Mạc Tân ngữ điệu nhẹ nhàng hừ một tiếng, khuỷu tay chọc chọc bụng nàng:
"Ta thấy bọn họ đều nhìn bên này, cho nên cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc có gì đáng giá khiến người người dừng chân."

Giang Diên theo ánh mắt nàng nhìn đi tựa hồ cũng chẳng thấy gì lạ. Chỉ là hoa đăng và lầu đài quen thuộc của đô thành, đan xen rực rỡ. Nếu nói đáng để dừng, có lẽ là nét mềm mại, phồn hoa của nơi này.

Tửu lâu hoa lệ ở Hiệp thành, so với một quán nhỏ ở đô thành, cũng chỉ là tầm thường.

"Nương tử, nàng xem nàng đẹp biết bao. Sau này mỗi tối ta dẫn nàng ra ngoài chơi, mua đường tô nàng mà nàng thích ăn ha."

"Tốt quá, ta muốn hai phần."

"Biết rồi, biết rồi."

Bên cạnh, một đôi thê thê trò chuyện việc nhà. Nữ nhân trong lòng người kia vấn tóc, hẳn đã thành thân. Sau hôn lễ vẫn hạnh phúc thế, đúng là chân ái.

Tiêu Mạc Tân mắt dịu như nước, cảm thán:
"Cầm sắt hòa minh, e là lý do hành lang này khiến người ta muốn dừng chân."

Giang Diên hiểu ý tứ trong lời nói của nàng, cười cười, bước tới từ phía sau ôm nàng vào lòng, má cọ vành tai nàng:
"Còn nhớ ngày ấy bên sông đào bảo vệ thành nàng hóa tro chữ viết không? 'Có mất mới có được, và có được ắt có mất.' Nàng muốn quyền lực chí cao, ắt không thể có bình dị của bá tánh, trừ phi ngươi nguyện..."

"Chỉ hâm mộ chút thôi" Tiêu Mạc Tân thu hồi cảm xúc.

So với hạnh phúc tầm thường, nàng muốn quyền bá thiên hạ, nắm lấy vận mệnh sinh tử, quyết định triều đình. Những thứ khác chẳng đủ lưu danh sử sách.

Muôn vàn ánh đèn của phồn hoa dưới chân chậm rãi chảy trôi trong nước. Giang Diên nhìn chăm chú hồi lâu, rồi rũ mi lặng lẽ siết chặt tay Tiêu Mạc Tân. Nàng cúi đầu, đặt một nụ hôn thật khẽ lên vành tai người kia, nơi ấy tinh xảo như ngọc, phảng phất lạnh lẽo của đêm khuya.

Vành tai là nơi nàng luôn sợ ngứa, bị nàng hôn bất ngờ liền nghiêng đầu né. Sợ nàng hiểu lầm, duỗi tay vuốt tai nói:
"Sợ ngứa, không phải tránh nàng."

Giang Diên chẳng để tâm, hai tay càng ôm chặt nàng:
"Biết nàng sợ ngứa, ta cố ý đó. À, ta chợt nhớ ra, trước khi đi Hiệp thành, triều thần nói quốc khố nhiều năm thiếu hụt. Nàng giảm chi phí trong cung, nhưng nếu đánh Lĩnh Nam, e nhìn xa sẽ không đủ. Nàng biết điều này sao vẫn kiên quyết đánh? Có nắm phần thắng không?"

"Nàng thế nhưng còn nghĩ chuyện đó?" Tiêu Mạc Tân kinh ngạc.
"Tưởng sáng nay khuyên xong, nàng sẽ thôi nhắc lại. Ta còn nghĩ, người đầu tiên hỏi chuyện này sẽ là các đại thần cản ta phát binh."

Giang Diên:
"Xem ra nàng sự thật muốn đánh."

Tiêu Mạc Tân thả lỏng, tựa vào ngực nàng:
"Hơn mười năm qua, tiên hoàng và Lương Trung Tông hoàn toàn không làm gì, dẫn đến quan lại vô dụng, nhũng binh nghiêm trọng, quốc khố phần lớn hao tổn vào đây, lại bị quan viên trung gian tầng tầng tham ô. Ngoài binh lính và triều đình, ai cũng ở trung gian kiếm chác, có quan viên đóng cửa phủ, bên người mấy chục nha hoàn hầu hạ, sống sung sướng hơn cả hoàng thượng."

Giang Diên đồng ý, đừng nói quan viên ở đô thành, ngay cả Giang Hưng ở Hiệp thành cũng tham hàng chục triệu bạc mỗi năm.

Tiêu Mạc Tân nhìn ánh nến lập lòe phía xa, tiếp tục nói:

"Với quyền lực hiện tại của ta trong triều, muốn giải quyết chuyện này dứt điểm là điều không thể. Bởi vậy, trận chiến với Lĩnh Nam, từ đầu ta đã không có ý định để nó thắng lợi quá dễ dàng. Tốt nhất là thua hết lần này đến lần khác, chờ khi bọn họ nguội lòng nản chí, lúc ấy để Trưởng công chúa khởi binh từ đô thành, đánh một trận tất thắng. Khi thắng rồi, ta sẽ mượn cớ ấy để ban hành tân pháp, loại bỏ quan lại bất tài, quân lính nhũng nhiễu, đồng thời thu lại quyền kiểm soát Lĩnh Nam từ tay Thị Bạc Tư.

Từ khi Sở Tương Vương cắm rễ ở Lĩnh Nam, nàng ấy âm thầm thao túng Thị Bạc Tư. Thuế thu vào mỗi năm một sụt giảm. Hai châu quận đi theo Lĩnh Nam cũng học theo, mấy năm liền thu thuế chẳng được bao nhiêu. Chỉ e hiện tại quan viên ở hai vùng ấy còn giàu hơn cả triều đình, cũng đến lúc bắt họ móc túi ra mà nộp rồi."

Giang Diên nghẹn lời, chỉ biết sững sờ nhìn nàng, không ngờ nàng đã tính xa đến thế.

Tiêu Mạc Tân nhẹ nhàng thở dài:

"Nàng sáng nay nói những điều đó, ta không phản bác, là bởi đánh giặc đúng là hao người tốn của. Nếu không thật sự cần thiết, ta vốn không muốn động binh."

Nàng ngẩng mắt nhìn Giang Diên, ánh nhìn sâu lắng.

"Nàng... thật sự là người rất thích hợp để làm một quân chủ."

Giang Diên cảm thán không thôi.

Có lẽ do nàng từ nhỏ tiêu dao tự tại, thấy nhiều chuyện không liên quan đến mình nên chẳng để tâm. Thỉnh thoảng xen vào việc người khác, nhưng chẳng thể mưu tính sâu xa như nàng.

Tiêu Mạc Tân ngẩng nhìn nhì nàng, cười nói:
"Ta khi nhỏ cũng chẳng có ý tưởng này, nhưng Tiêu gia và mưu kế trong cung dạy ta: chỉ đứng ở đỉnh cao, nắm quyền chí thượng, mới chẳng ai dám ức hiếp. Ta không muốn làm con rối của Tiêu Hoán, cũng chẳng muốn mưu lược bao năm, cuối cùng dâng trái ngọt cho kẻ khác."

Giang Diên gác cằm lên vai nàng, hôn nhẹ cổ, dịu giọng:
"Nếu một ngày thật sự khai chiến với Lĩnh Nam, nàng có định sai ta đi không?"

Tiêu Mạc Tân mắt lóe sáng, hơi thở nóng bỏng bên cổ:
"Ta nghĩ tới."

Nàng thành thật.

Trưởng công chúa tuyệt không nhường quyền binh. Bộ Quân Tư và Mã Quân Tư ở đô thành đủ dùng, nhưng Tiêu Mạc Tân còn thiếu cơ hội độc chiếm quyền lực, kinh sợ triều dã.

Lĩnh Nam chính là cơ hội nàng muốn.

Giang Diên cười nắm tay nàng, hôn thêm cái:
"Còn rất thành thật đấy. Đi thôi, chuyện Sở Tương Vương tạo phản e chưa đến nhanh đến thế. Chúng ta hoa tiền nguyệt hạ trước đã."

"Ừ." Tiêu Mạc Tân để nàng kéo khỏi hành lang kiều.

Vì ba tháng xa cách, Giang Diên chọn một tửu lâu phong cảnh tú lệ ở khu phố xá, vừa ngắm được toàn đô thành, vừa thưởng trăng trọn vẹn.

Khi hai người đến khách đã đông. May mà, Giang Diên đặt trước nhã gian, hầu bàn dẫn họ lên lầu hai.

Đến chỗ ngoặt, bất ngờ đối diện đi tới vài người. Giang Diên vội che chắn Tiêu Mạc Tân, sợ khăn che mặt rơi xuống nàng bị nhận ra. Ai ngờ, một giọng nói vang lên.

"Ô, chẳng phải Đô Ngu hầu? Vừa về đã dẫn người ta đến đây, thật chẳng chịu ngồi yên."

Giọng kẻ kia trêu chọc, chẳng thiện ý.

Giang Diên kéo Tiêu Mạc Tân ra sau, dùng thân che nàng, ngẩng đầu nhìn. Hóa ra là Diêu Tinh Vân, Đỗ Hiểu Uyển và Hàn Vân Mặc. Họ đến đây làm gì?

Chuyện ở Hiệp thành, Diêu Tinh Vân và Đỗ Hiểu Uyển vẫn hiểu lầm. Giang Diên vốn định giải thích, nhưng sợ họ quá bình thản, khiến Giang Hưng nghi ngờ. Nên nàng đợi về đô thành, vẫn chưa nói.

Giang Diên xấu hỗ ha ha cười gượng:
"Không ngờ gặp các vị ở đây, thật tình cờ."

Diêu Tinh Vân hừ lạnh, khoanh tay, hận sắt không thành thép:
"Thời điểm còn ở Hiệp thành, Đô Ngu hầu 'tình cờ' không ít nhỉ, đặc biệt mấy cô nương ở Bách Hoa thâm xứ, e ngài chẳng buông tha ai đi."

"...Cái này" Giang Diên đột nhiên lạnh gáy, liếc Tiêu Mạc Tân, sợ nàng hiểu lầm.

Tiêu Mạc Tân không thể nói chuyện sợ lộ giọng, vì thế nàng nắm tay Giang Diên, ý bảo không sao.

Giang Diên hiểu ý nàng, mới yên tâm.

Diêu Tinh Vân nghiêng đầu, nhìn Tiêu Mạc Tân sau lưng, trêu chọc nói:
"Ôi, xem dáng người, mặt mày vị mỹ nhân này, e hơn hẳn mấy cô nương Bách Hoa thâm xứ, khí chất cũng khác, không biết tiểu thư khuê các nhà ai, bị Đô Ngu hầu lừa đến đây?"

Hầu bàn bên cạnh hóng hớt liếc nhìn.

Giang Diên bị xem ngượng ngùng, bất đắc dĩ giải thích:
"Hôm nay không phải hội Trùng Dương sao, ở nhà rảnh rỗi không có việc gì liền ra ngoài dạo chơi, không ngờ gặp các vị đại nhân. À, không biết các vị tự thừa và Hàn thiếu khanh có công vụ gì?"

Diêu Tinh Vân mặt lạnh:
"Đương nhiên là công vụ. Chúng ta đâu có nhàn tâm như Đô Ngu hầu, dẫn mỹ nhân du ngoạn."

"Đủ rồi" Hàn Vân Mặc ngắt lời.
"Đi thôi."

Diêu Tinh Vân đột nhiên khó chịu, bắt đầu kiếm chuyện, đối với Hàn Vân Mạc cũng không khách khí nói:
"Hàn thiếu khanh, dù sao việc cũng xong rồi, chẳng còn gì, kia ngài và các tự thừa đi trước., ta và Đỗ tự thừa có chuyện muốn nói với Đô Ngu hầu."

"Phải không, Đỗ tự thừa?"

Diêu Tinh Vân nháy mắt với Đỗ Hiểu Uyển.

Đỗ Hiểu Uyển gật đầu:
"Đúng vậy. Ta và Đô Ngu hầu từ Hiệp thành chia tay lâu rồi chưa gặp, vừa vặn dịp lễ Trùng Dương tụ họp uống chút rượu a."

Giang Diên từ chối:
"Ta thấy không cần."

"Cần chứ" Diêu Tinh Vân bước đến trước hầu bàn, rút kiếm, ép hỏi:
"Nhã gian Đô Ngu hầu đặt ở phòng nào? Không nói, ta tiễn ngươi gặp Diêm Vương."

Hầu bàn hoảng loạn dựa tường, thần sắc trắng bệt nhìn Giang Diên, không biết nói hay không.

Hàn Vân Mặc lắc đầu, quay sang các tự thừa:
"Chúng ta đi."

"Dạ, thiếu khanh." Họ theo hắn rời đi.

Vòng qua Giang Diên mà đi, Hàn Vân Mặc quay đầu liếc Tiêu Mạc Tân, thấy đôi mắt sáng lấp lánh, cảm giác quen thuộc nhưng cũng không nghĩ nhiều. Có lẽ là tiểu thư nhà ai, hoặc ca nữ trên phố.

"Nói mau!" Diêu Tinh Vân vẫn ép hầu bàn.

Hầu bàntrong lúc nhất thời hoảng loạn, buột miệng nói:
"Ở... ở nhã gian số 9."

Giang Diên:
"..."

Diêu Tinh Vân lúc này mới thu kiếm, nhường đường, hất cằm:
"Đi thôi, Đô Ngu hầu. Nhã gian số 9. Ngươi không đi, ta theo ngươi cả đêm."

Giang Diên nghiến răng nghiến lợi, muốn băm vằm kẻ này, nhưng nhịn xuống, nói:
"Được. Nhưng ta đưa vị tiểu nương tử này về trước. Nàng đi theo, e có chút bất tiện."

Chủ yếu là Giang Diên sợ Tiêu Mạc Tân bị hai người này nhận ra.

Diêu Tinh Vân không vui:
"Đừng mà. Dẫn tiểu nương tử lên cùng, chúng ta tiện thể kể nàng nghe chuyện phong hoa tuyết nguyệt của ngươi ở Hiệp thành. Để nàng biết, ngươi phong lưu phóng khoáng thế nào."

"Vị tiểu nương tử này hẳn không ngại chứ?" Diêu Tinh Vân nhướng người, nhìn Tiêu Mạc Tân.

Hàn Vân Mặc đã rời đi, không còn ánh mắt sắc bén của Đại Lý Tự thiếu khanh. Tiêu Mạc Tân bước ra từ sau Giang Diên, thân mật khoác tay nàng, lắc đầu, tỏ ý không ngại.

Diêu Tinh Vân lòng chẳng cân bằng:
"..."

Hắn nói thế, vậy mà tiểu nương tử này vẫn quấn quýt mê luyến đứa nhóc này, không hiểu nàng có gì tốt, ngoài thói trăng hoa, dường như mọi thứ đều... khá ổn.

Nghĩ vậy, Diêu Tinh Vân càng bực mình.

Giang Diên, nha đầu này, duyên nữ nhân tốt quá. Lần trước ở tửu quán Nhất Phẩm, mỹ nhân kia cũng để ý nàng.

Thật là người so người, tức chết a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com