Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


“Sẽ được gặp Thánh Nhân?” A Miêu ôm chăn cười ha ha. Nàng và Quản Đồng đã gặp Lục Ngũ Nương, biết được tin chính xác, trong lòng yên tâm phân nửa, mà Lục Ngũ Nương cũng thuyết phục được Quản Đồng, khả năng hai nàng được đến yến hội rất cao, phân nửa không yên lòng còn lại cũng tan biến. A Miêu giống đứa ngốc vui vẻ cả ngày, nghe thấy ý nghĩ kỳ lạ của Quản Đồng, nhất thời cũng không cảm thấy Thánh Nhân đáng sợ.

“Nói không chừng thực sự có thể thấy được. Nếu chọn Hậu phi cho Thánh Nhân, đương nhiên Người cũng sẽ xuất hiện. Nhưng với cấp bạc của chúng ta chắc không thể đến gần, từ xa liếc mắt nhìn một cái cũng được đi.”

“Nhìn từ xa?” Quản Đồng có chút tiếc nuối, nhưng tiếc nuối qua đi thì cười cười: “Cũng được!”

Vốn dĩ nàng cho rằng cả đời này không thể nào gặp lại tiểu cô nương kia, bây giờ có cơ hội, Quản Đồng cảm thấy, bao nhiêu đó là đủ. Nàng đắp chăn lại: “Ngủ thôi! Phải nghỉ ngơi thật tốt để dưỡng sức!”

Hoàng hôn ảm đạm, một nữ tử ôm chồng tranh cuộn vội vã đi về trước, đống tranh quá cao, cản mất tầm nhìn của nàng. Nội thị ở một bên nhìn thấy, đánh giá từ trên xuống dưới, nhìn thấy trên eo nàng đeo cái túi có thêu hình con cá bằng chỉ vàng, nên cuống quít dùng giọng nói the thé ai nha một tiếng, tiến lên giúp đỡ.

“Lâm quốc sư, sao không để bọn nô tài làm? Công việc nặng nhọc thế này, ngài cứ sai chúng ta.”

Lâm Uẩn cố gắng nghiêng đầu qua một bên, thở hổn hển nói: “Làm phiền thông truyền.”

“Dạ.” Nội thị cúi đầu khom lưng, vội vàng bẩm báo, cửa điện rất nhanh được mở ra, nội thị mời Lâm Uẩn đi vào.

Lính trông cửa đứng một bên thấy thế, ngữ khí hâm mộ: “Thánh Nhân rất sủng ái Quốc sư, không những không cấm xuất nhập, đêm khuya muốn diện thánh cũng được tự nhiên ra vào.”

“Quốc sư là người được sủng ái, ngươi cẩn thận, phải nhớ kỹ ngàn lần đừng đắc tội.” Nội thị là cha nuôi của lính gác cửa, lần đầu tiên hắn được điều đến đây trực đêm, bởi vậy cẩn thận dặn dò.

Lính canh cửa mau mau khom người ứng thanh, tròng mắt hắn chuyển động, lại đè thấp âm thanh, cẩn thận nói: “Thánh Nhân thích nữ sắc, hay là…”

Còn chưa nói hết lời, đầu hắn bị đánh một cú choáng váng, lập tức ngẩng đầu lên, thấy cha nuôi luôn luôn yêu thương mà giờ hai mắt đỏ ngầu nhìn hắn chằm chằm, bộ dáng rất giống chuẩn bị ăn thịt hắn. Đột nhiên thấy sợ hãi, ngậm miệng không dám nói thêm lời nào.

Qua hồi lâu, mới nghe cha nuôi lên tiếng mang theo vài phần suy nghĩ sâu xa: “Cứ tưởng ngươi là người thông minh, nhanh trí. Hiện giờ xem ra… Thôi sau này ngươi đừng theo bên cạnh ta nữa. Ta không có phúc khí làm cha nuôi của ngươi.”

Tên lính canh há mồm kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn gương mặt già cả, trắng bệch của cha nuôi lộ ra âm trầm, làm hắn sợ tới mức không dám nói nửa câu, hắn không quên đây là chỗ nào, ở đây không phải là chỗ để hắn có thể tùy tiện la lối khóc lốc!

Sự việc ngoài cửa đều được ám vệ truyền tới tai người trong điện. Lâm Uẩn cười đến mức không thể đứng thẳng eo, nàng một tay đỡ eo yếu ớt của mình, một tay chống bàn: “Thánh nhân, Người cần vì ta làm chủ! Thanh danh của ta đều mất hết, sau này làm gì có tiểu nương tử hay tiểu lang quân nào dám tới tìm ta nữa?”

Vệ Nam Phong vẫn luôn vùi đầu phê duyệt tấu chương, rốt cuộc cũng ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Uẩn, mặt nàng không cảm xúc, ngón tay xẹt qua tấu chương, lời văn dài thường thượt nhưng nội dung hơn một nửa là lời lẽ nịnh nọt, nàng dùng bút đề xuống hai chữ ‘Viết lại’, ngữ khí hơi lạnh: “Nếu thanh danh đã mất, không bằng làm chủ Thanh Ninh cung, trở thành Hoàng Hậu của Trẫm, Trẫm sẽ không còn bị các đại thần thế gia kia làm phiền.”

“Đừng đừng đừng! Ta bấm tay tính toán, Thánh Nhân và ta vô duyên.” Lâm Uẩn vội vàng xua tay, chỉ chỉ là đống tranh vẽ, khóe miệng nâng lên hề hề tươi cười: “Ta đã đem chân dung của tất cả nữ tử thế gia đủ tuổi tới đây, Bệ Hạ có muốn xem một chút hay không? Biết đâu lọt vào mắt, vào tim ba, bốn hay năm cô nương nào đấy thì sao?”
Vệ Nam Phong vừa tức vừa buồn cười, ném bút trong tay về phía Lâm Uẩn, cười mắng: “Lâm Uẩn, ngươi thật giỏi, không phải ngươi không biết những thế gia đó có mưu đồ gì, lại còn dám quay xe trêu đùa trên đầu Trẫm. Nhưng không sao, cũng là một trò hay, để bọn họ hy vọng một hồi.” Đột nhiên nàng trầm giọng: “Hiện giờ trong ngoài không xong, Trẫm không thể suy nghĩ đến chuyện khác.”

“Bệ Hạ.” Lâm Uẩn hành lễ, thu lại ngữ khí cợt nhả: “Vì trong ngoài không xong, mới cần một Hoàng Hậu có thể ổn định nhân tâm. Tâm Bệ Hạ chí cao, đề bạt nhân tài không cần theo khuôn mẫu, nhưng…” Nàng do dự một lát, lúc này mới nói: “Cũng quá nóng vội.”

Vệ Nam Phong trầm mặc, qua hồi lâu, nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng lúc này đêm đã khuya, cửa sổ đóng chặt, nàng không thể nhìn được cảnh sắc bên ngoài, không thấy được ánh trăng quyến rũ, cũng không thấy được bóng cây lắc lư. Nàng còn nhớ trước đây, khi còn nhỏ, cảnh sắc đó là dễ thấy nhất, mỗi đêm vào giấc mộng, tỷ tỷ sẽ đạp lên ánh trăng xuất hiện trước mặt nàng…

Trong lòng Vệ Nam Phong đau xót, đại khái do đau đớn quá lâu, dần dần mất cảm giác.

Nàng nghĩ, đã rất lâu! Không được nhìn thấy tỷ tỷ.

Vệ Nam Phong trầm thấp thở dài: “Ta sợ… Không chờ được lâu như vậy.” Nàng từng hứa sẽ để tỷ tỷ nhìn thấy một Thường Ninh thịnh thế.

“Sao?” Lâm Uẩn cau mày trả lời: “Bệ Hạ sẽ sống lâu trăm tuổi, đừng suy nghĩ lung tung.”

Vệ Nam Phong cười cười, không nói gì thêm, nàng cúi đầu nâng bàn tay, Lâm Uẩn nhanh chóng nhặt bút cung kính đặt vào tay nàng. Vệ Nam Phong tiếp tục phê duyệt tấu chương, làm Lâm Uẩn đứng bên cạnh vò đầu bứt tai. Một lúc sau, Vệ Nam Phong mới ngẩng đầu nói: “Ngày xuân yến làm phiền ái khanh thay Trẫm đi một chuyến.”

“Cái gì? Không thể được. Đó là tuyển phi cho Bệ Hạ.” Lâm Uẩn vội vàng lắc đầu: “Không dấu bệ hạ, hôm trước ta có xem một quẻ, trong quẻ nói Bệ Hạ nhất định phải đi, nếu Bệ Hạ không đi, sau này đừng hối hận.”

Vệ Nam Phong cười lạnh: “Trẫm tuyệt đối không hối hận!”

“Dù gì cũng phải xuất hiện một lát. Các đại thần đều cử người đến, Thánh Nhân cũng nên tới xem ý tứ của từng người thế nào.”

“Ân… Trẫm sẽ đi một chuyến, chuyện tiếp theo phải nhờ ái khanh.” Vệ Nam Phong vẫn cúi đầu phê duyệt tấu chương, giọng nói rõ ràng là qua loa có lệ.

Lâm Uẩn thấy thế, hết sức bất đắc dĩ, nàng chỉ là một thần tử, tuy quan hệ cá nhân giữa hai người rất tốt, nhưng rốt cuộc vẫn là quân thần, nàng không thể vượt mức. Lâm Uẩn đành phải chuyển đề tài, nói: “Mấy ngày trước Thánh Nhân phân phó ta điều tra lai lịch vị cung nữ kia…”

Vệ Nam Phong vẫn đang vùi đầu vào tấu chương, nhưng Lâm Uẩn biết nàng đang nghe, nên cứ tiếp tục: “Gia thế trong sạch, mười sáu tuổi vào cung, từ trước đến nay luôn đặt mình trên hết, không bao giờ gây chuyện với ai. Cách đây không lâu, té ngã trúng đầu, tính cách có chút thay đổi, con người hoạt bát hơn, nhưng tổng thể mà nói không có vấn đề gì lớn.”

“Đúng rồi đúng rồi, nhắc tới cũng có chút thú vị. Nhi nữ của Lục gia hình như rất coi trọng nàng, cực lực đề cử với Học sĩ, nói nàng rất có tài hoa. Nhưng ta đã tìm hiểu thời gian nàng đọc sách ở Nội Học Văn đúng thật tệ còn hơn chữ tệ. Một là tiểu thần đồng kia nhìn lầm người, hai thì nàng giấu diếm quá tốt. Nếu vậy rất có ý tứ. Một cung nữ nhỏ bé, vì sao phải làm như vậy? Lại vì sao chọn thời điểm này thi triển tài năng?”

Vệ Nam Phong nhíu mày, có chút không kiên nhẫn: “Nếu tìm không được người sau lưng nàng, vậy đừng để đêm dài lắm mộng…”

“Bệ Hạ, sát tâm Ngài quá nặng sẽ không tốt.” Lâm Uẩn bất đắc dĩ thở dài: “Thần nghĩ hay chúng ta chuẩn bị mồi, xem có thể câu được cá lớn hay không?”

“Tùy ngươi.” Vệ Nam Phong không xem trọng.

Lâm Uẩn tiếp tục thở dài: “Ta vẫn cảm thấy người này…” Nàng lại lắc lắc đầu, có một cảm giác không nói nên lời.

Vệ Nam Phong nhìn nàng một lúc: “Ái khanh không nên suy nghĩ lung tung, nếu trước đây ngươi có thể thấy tỷ tỷ của Trẫm từ đâu xuất hiện, thì cái gì ngươi cũng không thể bói ra.”

Vừa nhắc tới trước đây, Lâm Uẩn tuôn mồ hôi lạnh, trả lời: “Tiên nhân ở Tiên cung, thần chỉ là người phàm bình thường, năng lực có hạn.”

Vệ Nam Phong cau mày, tuy nàng không nói gì nhưng Lâm Uẩn biết nàng không hài lòng. Hàn ý đã lâu không có bao phủ cả người Lâm Uẩn, nhắc nhở nàng nên nhớ người trước mắt là Đế Vương có tâm tư thâm trầm. Nàng vội vã cúi đầu, cẩn thận tìm từ thích hợp: “Vị đó… Theo như lời Bệ Hạ, là tiên nhân ở tiên cảnh, nếu đã là tiên nhân, làm sao thần dễ dàng nhìn thấy? Người tu đạo rất để ý chữ ‘Duyên’, thần nghĩ có lẽ duyên phận… Chưa… Đến…?”

Nhắc đến hai chữ ‘Duyên phận’, Vệ Nam Phong liền nghĩ đến mười năm trước, người nọ tiêu tán trước mặt nàng, trước khi đi còn nói ‘Duyên phận đã hết!’. Ngực nàng giống như có ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, khiến cả người nàng muốn cháy thành tro. Vệ Nam Phong ngước mắt lên, bên trong tràn đầy tơ máu rất đáng sợ, Lâm Uẩn đã quen với dáng vẻ này của nàng, thầm than một tiếng, nhẹ nhàng trấn an.

“Bệ Hạ, nếu vị tiên nhân kia đã từng sủng ái ngươi như vậy, chắc chắn không muốn thấy Bệ Hạ chịu khổ.”

Cổ họng Vệ Nam Phong phát ra tiếng gầm nhẹ, nước mắt long lanh nặng trĩu ở mí mắt. Nàng hít thật sâu, đè thấp âm thanh: “Đêm đã khuya, ái khanh trở về nghỉ ngơi đi.”

Lâm Uẩn thấy thế, âm thầm lắc đầu, quỳ xuống thi lễ cáo lui.

Cửa điện được khép lại, Lâm Uẩn làm như không có chuyện gì xảy ra gật đầu với nhóm thị vệ đang dựng đứng lỗ tai, nhanh chân rời khỏi.

Ánh trăng quạnh quẽ, dừng ở Đình viện, Lâm Uẩn dẫm lên ánh trăng, đột nhiên nàng nghe thấy tiếng tiêu cất lên, như than như khóc, trầm thấp triền miên, dừng bước, an tĩnh lắng nghe. Nội thị đang dẫn đường cũng đứng lại, hắn nhìn Lâm Uẩn, vừa định mở miệng thì nàng dựng thẳng ngón trỏ đặt bên môi, nội thị tức thời im miệng.

“Là thước tám thanh…”

Âm điệu thước tám trầm thấp, phảng phất thả ra u buồn cùng nhớ nhung vô tận.

Ánh đèn lay động dưới trăng, Lâm Uẩn an tĩnh nghe hồi lâu mới mang theo đồng tình nhìn nội thị: “Bệ Hạ thích thổi tiêu dưới trăng lúc nửa đêm, thật vất vả cho các ngươi, dù công việc hoàn thành nhưng vẫn không thể ngủ.”

Nội thị: “…” Không, Lâm đại nhân, thỉnh ngài đừng nói bậy!

                                                                                                                                               

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com