Chương 35: Núi Hồ Kỳ
Do đã có hai bạn edit từ chương 1 tới 34 rồi nên tớ sẽ không edit lại nữa nha, trong quá trình edit có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho tớ
Trong khách điếm, U Cơ đã sớm chuẩn bị bữa ăn xong. Nàng nhìn mâm thức ăn còn nóng hổi đặt trên bàn, rồi lại quay sang chỗ ngồi đối diện vẫn trống không, có chút nghi hoặc nhìn về hướng viện sau—hai người đó sao còn chưa quay lại?
Còn ở bên hồ sau viện, hoa sen phản chiếu cùng bóng người trên mặt nước, lấp lánh thành vầng sáng mờ ảo. Trong làn nước trong veo, phản chiếu rõ hình ảnh hai nữ tử đang thân mật bên nhau.
Bịch! Một con cá vàng đột nhiên nhảy khỏi mặt nước, lại rơi tõm xuống, bắn lên một đợt gợn sóng nhỏ làm hình bóng trong nước trở nên mờ nhòe méo mó. Tiếng động ấy cũng khiến hai người bên hồ – vì quá bất ngờ mà sững sờ không kịp phản ứng – giật mình tỉnh lại.
Lục Tuyết Kỳ lập tức xoay người nghiêng tránh sang một bên, lắp bắp nói:
"Dao… Dao Dao, ta… ta không cố ý…"
Bích Dao lúc đầu cũng đỏ mặt thẹn thùng, nhưng vừa thấy bộ dáng lúng túng hoảng loạn của Lục Tuyết Kỳ, nàng lại cảm thấy có chút… dễ thương. Trong lòng chợt nảy ra một ý trêu chọc.
Thế là, Bích Dao nhẹ nhàng tiến đến gần nàng, cúi xuống, đôi mắt sáng rực nhìn chăm chú vào khuôn mặt đối phương:
"Tiểu Kỳ, vừa rồi… cảm giác thế nào?"
Lục Tuyết Kỳ nghe vậy thì ngẩn người, quay đầu kinh ngạc nhìn Bích Dao, không ngờ nàng lại ghé sát đến thế, ánh mắt ấy như chiếm lấy cả tầm nhìn của nàng. Phản xạ tự nhiên muốn lùi lại, nhưng vì đang ngồi xổm nên không giữ được thăng bằng, cả người liền ngã ngồi xuống đất.
"Tiểu Kỳ!" Bích Dao hoảng hốt vội vã cúi xuống đỡ lấy nàng.
"Không sao chứ?"
Lục Tuyết Kỳ đứng dậy, khẽ lắc đầu. Ánh mắt rơi xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau của hai người, trong lòng rối bời, nàng ấp úng nói:
"Dao Dao…thật xin lỗi…"
"Tiểu Kỳ, sao lại xin lỗi?"
Bích Dao thấy Lục Tuyết Kỳ cứ cúi đầu không nói, trong lòng cũng chẳng hề giận, chỉ nghiêng đầu, dịu dàng hỏi.
"Bởi vì… vừa rồi ta…"
Lục Tuyết Kỳ cụp mắt, giọng nhỏ nhẹ, vẫn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Bích Dao.
"Chỉ vì hôn ta thôi sao?"
Bích Dao nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng đến gần hơn một chút.
"Tiểu Kỳ, trước kia chúng ta cũng từng hôn nhau rồi mà, đâu có phải chuyện gì cần xin lỗi đâu?"
Nàng không hiểu vì sao, nhưng trong lòng lại có chút buồn khi nghe Lục Tuyết Kỳ nói lời xin lỗi.
"Chuyện đó… không giống!"
Lục Tuyết Kỳ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Bích Dao đang nhìn mình chăm chú, môi nàng run nhẹ, nói khẽ:
"Chỉ những người thích nhau… mới có thể như vậy…"
"Vậy… Tiểu Kỳ không thích ta sao?"
Ánh mắt Bích Dao hơi ảm đạm, lặng lẽ rũ xuống, giọng nói cũng nhẹ hẳn đi.
Vừa thấy vẻ mặt ấy của nàng, Lục Tuyết Kỳ hoảng hốt vội lắc đầu, bật thốt:
"Không phải đâu, ta… ta thích Dao Dao!"
Bích Dao lập tức nhoẻn miệng cười khúc khích, lộ ra lúm đồng tiền duyên dáng:
"Tiểu Kỳ, chẳng lẽ tỷ không biết đùa chút nào sao?"
Ánh mắt nàng long lanh xoay chuyển, ánh lên nét nghịch ngợm:
"Nếu tỷ cảm thấy áy náy, vậy… để ta hôn lại một lần nữa, coi như huề nha?"
Nói rồi, nàng lại chầm chậm tiến sát tới gần Lục Tuyết Kỳ.
Lục Tuyết Kỳ khẽ giật mình, nhìn gương mặt của Bích Dao càng lúc càng gần, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi.
Bích Dao vẫn nắm chặt tay nàng, cảm nhận được sự căng thẳng từ đầu ngón tay đến cả thân người cứng ngắc, nhưng nàng lại không hề tránh đi, không có lấy một động tác phản kháng.
Bích Dao bật cười khẽ, trong lòng cũng thấp thỏm chẳng kém, chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng.
Lục Tuyết Kỳ trợn tròn mắt, không nhúc nhích. Trong mắt nàng, Bích Dao lúc này dịu dàng khép mi, khuôn mặt đầy thành kính, lông mi khẽ run – rõ ràng nàng cũng đang hồi hộp.
Lục Tuyết Kỳ ngừng thở, môi khẽ run lên vì xúc cảm mềm mại truyền đến, còn trái tim nàng thì một lần nữa hỗn loạn không rõ.
Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi, Bích Dao liền lùi lại, buông nàng ra. Thấy Lục Tuyết Kỳ vẫn sững sờ nhìn mình, nàng nhẹ nhàng nâng tay nàng lên, mỉm cười nói:
"Tiểu Kỳ, đừng hoảng loạn. Có thể hiện tại chúng ta chưa rõ đây là loại tình cảm gì… Nhưng ít nhất, khoảnh khắc này, trái tim hai chúng ta… là cùng một nhịp, đúng không?"
Lục Tuyết Kỳ nắm chặt lấy tay nàng, nghiêm túc gật đầu:
"Dao Dao… chúng ta…"
Nhưng Bích Dao lại khẽ lắc đầu, đưa một ngón tay đặt lên môi nàng ngăn lời, nhẹ giọng bảo:
"Tiểu Kỳ, chỉ cần ghi nhớ cảm giác lúc này là được."
Lục Tuyết Kỳ cố đè nén nghi hoặc trong lòng, gật đầu đáp:
"Ừm."
Nhưng nàng vẫn cảm thấy giữa hai người như có điều gì đó mơ hồ chưa rõ, một cảm xúc kỳ lạ đang dần lan tỏa trong lòng họ.
Bích Dao kéo tay nàng, quay người rời khỏi bờ hồ.
"Đi thôi, chúng ta ăn cơm đã, rồi về Hồ Kỳ Sơn."
Lục Tuyết Kỳ khựng lại, bước chân có chút do dự.
Bích Dao quay đầu lại:
"Sao vậy, Tiểu Kỳ?"
"Dao Dao… Hồ Kỳ Sơn là…?"
Lục Tuyết Kỳ nhẹ giọng hỏi.
"Hồ Kỳ Sơn là địa bàn của Quỷ Vương Tông chúng ta."
Bích Dao đáp như chuyện hiển nhiên, rồi tiếp tục kéo tay nàng đi, vừa đi vừa hào hứng nói:
"Ta sẽ dẫn muội đi ngắm phong cảnh Hồ Kỳ Sơn, dẫn muội đến chỗ ta ở, còn có cả Thanh Long đại ca nữa – huynh ấy luôn mang đồ ngon và mấy thứ vui vui về cho ta. À đúng rồi, còn có U di, tỷ cũng từng gặp rồi đấy. Ừm… còn có cả cha ta nữa…"
Lục Tuyết Kỳ nhìn Bích Dao tràn đầy hân hoan khi nói về tương lai gần, trong lòng nàng khẽ xao động.
Tuy biết rõ thân là đệ tử Thanh Vân Môn, nàng vốn không nên đặt chân đến địa phận của Quỷ Vương Tông – càng không nói đến việc đó lại là tổng đà. Nhưng nơi ấy có Bích Dao, có Dao Dao của nàng, nên cho dù phải buông bỏ thân phận Thanh Vân đệ tử, nàng cũng bằng lòng. Nàng chỉ muốn trở thành “Tiểu Kỳ” của Dao Dao, theo muội ấy cùng nhau trở về.
"Đúng rồi, còn có nương ta..."
Khi Bích Dao nói tới đây, ánh mắt liền chùng xuống, ảm đạm hơn hẳn.
"Dao Dao..."
Lục Tuyết Kỳ nhẹ giọng gọi.
Bích Dao lắc đầu, khẽ cười, ra hiệu mình không sao:
"Nương mà biết tỷ cùng ta về Hồ Kỳ Sơn, nhất định sẽ rất vui."
Nàng dừng một lát, rồi khẽ thở dài:
"Hồi đó, nương đã từng muốn đưa tỷ về cùng… Chỉ tiếc một lần sơ suất, khiến chúng ta phải chia xa lâu như vậy."
"Vậy chúng ta cùng đến thăm bá mẫu đi."
Lục Tuyết Kỳ nắm lấy tay Bích Dao, khẽ cười:
"Dao Dao dẫn đường, tỷ đi theo muội."
Ánh mắt Bích Dao khẽ sáng lên, nụ cười hiện rõ trên gương mặt.
Vừa rồi nàng vẫn còn có chút thấp thỏm – sợ rằng Tiểu Kỳ sẽ vì thân phận chính – tà mà ngần ngại, rút lui.
Nhưng hiện tại xem ra, nàng đã lo lắng quá rồi.
Tiểu Kỳ vẫn là Tiểu Kỳ của nàng – vẫn dịu dàng, vẫn luôn vì nàng mà dũng cảm.
Lúc này, U Cơ – đã chờ mãi không thấy hai người quay về – đang định đứng dậy đi tìm thì bỗng ngẩng đầu lên. Nàng vừa nhìn liền bắt gặp hai người tay trong tay cùng nhau bước vào.
Ánh mắt nàng đảo qua hai người, nhất là đôi tay đang nắm lấy nhau kia, sau đó lại lặng lẽ quan sát nét mặt họ – từ lúc đi vào đến lúc ngồi xuống.
Lục Tuyết Kỳ bắt gặp ánh mắt dò xét của U Cơ thì chột dạ, ánh mắt khẽ chớp, tay cũng vô thức rút ra khỏi tay Bích Dao, ngồi xuống với vẻ mặt lạnh nhạt, như thể mọi chuyện đều chưa từng xảy ra.
Bích Dao thì lại chẳng để tâm chút nào, chỉ mỉm cười, ngồi xuống thoải mái như thường, vừa mới cầm đũa lên thì bên cạnh đã có một bát cháo loãng đưa tới.
Nàng quay đầu nhìn Tiểu Kỳ, không nói một lời, chỉ cười, rồi nâng bát lên uống một hơi đầy mãn nguyện.
Bầu không khí giữa hai người hơi kỳ quái, nhưng với ánh mắt tinh tường của U Cơ, chỉ liếc qua là đã hiểu ngay — rõ ràng đã có chuyện gì đó xảy ra, hơn nữa, là chuyện tốt.
Tuy vậy, nàng cũng không định truy hỏi thêm. Việc quan trọng bây giờ là nhanh chóng quay về Hồ Kỳ Sơn.
Sau khi rời khỏi trấn Hà Hoa, đột nhiên Bích Dao hét lớn một tiếng khiến cả U Cơ và Lục Tuyết Kỳ đều giật mình quay đầu lại.
U Cơ lập tức tiến đến, lo lắng hỏi:
"Bích Dao, có chuyện gì vậy?"
Lục Tuyết Kỳ cũng bước nhanh đến bên nàng, trong mắt đầy vẻ lo âu.
Chỉ thấy Bích Dao nghiêng đầu nhìn Tiểu Kỳ, khuôn mặt tràn ngập vẻ tiếc nuối:
"Muội quên mất… chưa cùng tỷ thả hoa đăng trên hồ…"
Giọng nàng nhẹ như gió thoảng, mà buồn hơn cả gió chiều lặng lẽ.
"Đó là điều ước thứ ba của muội… vẫn chưa thể thực hiện được."
Lục Tuyết Kỳ nhìn theo bóng lưng U Cơ đang dần khuất phía trước, trong lòng chợt dâng lên một tia xấu hổ.
Nàng quay đầu lại, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve gương mặt của Bích Dao, khẽ khàng nâng cằm muội ấy lên, để đôi mắt Bích Dao đối diện với ánh nhìn tha thiết của mình.
"Dao Dao, sau này chúng ta… sẽ còn cơ hội, đúng không?"
Bích Dao khẽ gật đầu:
"Tốt. Nhưng đến lúc đó, Tiểu Kỳ nhất định phải đi cùng muội."
"Ừm,"
Lục Tuyết Kỳ nắm lấy tay nàng, nghiêm túc gật đầu,
"Tiểu Kỳ… sẽ mãi mãi bên cạnh Dao Dao."
Bích Dao cong môi mỉm cười, nắm chặt tay nàng, vẻ mặt rạng rỡ như nắng đầu xuân.
Sau đó, nàng kéo tay Tiểu Kỳ, hai người cùng nhau đuổi theo bóng U Cơ đã đi xa.
---
Du Đô thành được xây dựng trên một mạch linh khí của trời đất – nơi tụ hội của sinh cơ và nguyên khí. Địa thế nơi đây cỏ cây tươi tốt, linh dược dồi dào, từ lâu đã trở thành vùng đất trọng yếu, nơi các thế lực tranh giành ảnh hưởng.
May thay, các đời thành chủ đều là người biết lo cho bách tính, trị quốc hữu đạo, lại được chư vị cao nhân trong tu đạo giới hết lòng trợ giúp.
Nhờ vậy, suốt mấy trăm năm nay, nơi này vẫn bình yên phồn vinh, dân chúng an cư lạc nghiệp, không thế lực nào dám tùy tiện xâm phạm – Du Đô vì thế mà hưng thịnh đến ngày nay.
Tăng Thư Thư vừa đi vừa giới thiệu, dẫn theo Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ băng qua thành.
Lúc vừa đặt chân vào Du Đô, Trương Tiểu Phàm lập tức kinh ngạc đến ngây người — trước mắt là một khung cảnh náo nhiệt chưa từng thấy:
Dân chúng qua lại tấp nập, cửa hàng nối tiếp nhau không dứt, khắp phố là tiếng cười nói rộn ràng, muôn phần sầm uất. Đặc biệt hơn cả là… hắn nhìn thấy trong đám người ấy không chỉ có các tu sĩ danh môn chính phái, mà còn có không ít đệ tử của Ma giáo.
Thế nhưng, giữa họ lại chẳng hề có sự va chạm nào, chỉ là lướt qua nhau, tự nhiên như gió lướt mặt hồ, ai đi đường nấy, không hề xen vào chuyện người khác.
Điều đó khiến Trương Tiểu Phàm vô cùng kinh ngạc.
Tăng Thư Thư nhìn biểu cảm ấy, bật cười rồi nói:
"Chuyện đó là lẽ đương nhiên. Du Đô đã có lịch sử cả ngàn năm. Các đời thành chủ đều tuân theo một quy tắc:
Chỉ cần không làm chuyện thương thiên hại lý, thì bất kể là chính đạo hay Ma giáo, đều có thể tự do ra vào nơi này."
Lâm Kinh Vũ khẽ nhíu mày, rõ ràng không tán đồng:
"Người trong Ma giáo vốn giảo hoạt, khó lường. Nếu để bọn họ tự do lui tới như vậy, chẳng phải sẽ khiến bách tính trong thành lâm vào nguy hiểm sao?"
Tăng Thư Thư bước lại gần, vỗ nhẹ vai hắn, lắc đầu cười khổ:
"Ai… đây là quy định từ lâu đời của Du Đô rồi. Bao nhiêu năm qua cũng chưa từng xảy ra chuyện gì lớn cả.
Huống hồ, nếu thật có kẻ âm mưu gây loạn, Du Đô cũng không phải chỗ để mặc ai muốn làm gì thì làm. Đội hộ vệ trong thành không phải chỉ để ngắm đâu."
Trương Tiểu Phàm nghe vậy thì gật đầu, cảm thấy cách làm của Du Đô rất thỏa đáng — không phân chia chính tà, chỉ nhìn vào thiện ác. Như vậy mới là công bằng thật sự.
Ngay lúc ấy, từ phía đối diện con đường xuất hiện một đội nhân mã đồng phục nghiêm chỉnh, ai nấy đều là nam tử áo giáp, trang phục giống như quan binh bắt tội, đội ngũ ngay ngắn, bước chân đều đặn, khí thế nghiêm trang.
Người đi đầu mang kiếm bên hông, dung mạo anh tuấn, ánh mắt sắc bén đảo qua bốn phía, khiến người không rét mà run.
Tăng Thư Thư khẽ nhướng cằm chỉ về phía đội nhân mã kia, vỗ vai Lâm Kinh Vũ:
"Thấy chưa? Đó chính là hộ vệ của Du Đô thành. Bọn họ thường xuyên tuần tra khắp phố lớn ngõ nhỏ, chỉ cần có gì bất thường, lập tức phát hiện ngay."
Lúc này Lâm Kinh Vũ mới giãn lông mày, khẽ gật đầu:
"Vậy thì yên tâm. Nếu có đội hộ vệ như vậy, dù người trong Ma giáo có trà trộn vào cũng khó mà gây ra chuyện gì lớn."
Hắn quay sang Trương Tiểu Phàm:
"Tiểu Phàm, chúng ta đi tìm khách điếm nghỉ tạm trước đi."
Trương Tiểu Phàm vừa gật đầu, định mở lời, thì đột nhiên bị Tăng Thư Thư giữ lại.
Hai người đều sửng sốt nhìn hắn, chưa kịp hỏi thì Tăng Thư Thư đã nở một nụ cười tinh nghịch:
"Heh heh, tìm khách điếm làm gì? Hai người theo ta, đến phủ Thành Chủ."
"Phủ Thành Chủ?"
Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ đồng thanh hỏi, mặt đầy nghi hoặc.
Thế nhưng Tăng Thư Thư chẳng buồn giải thích, kéo luôn cả hai đi về phía phủ Thành Chủ, chẳng hề để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của họ.
---
Lúc này ở một nơi khác — Hồ Kỳ Sơn.
Nơi đây không có rừng cây rậm rạp, nhưng núi non lại trải dài vô tận, sắc xanh biếc trải khắp đỉnh núi, tựa như ngọc bích trải thảm. Cảnh sắc nơi này thuần khiết mà thanh tịnh, lại có dòng nước trong suốt len lỏi chảy qua vùng Đông Bắc, giữa dòng thường thấy những viên Thương Ngọc quý giá.
Bích Dao, Lục Tuyết Kỳ và U Cơ cuối cùng cũng đặt chân vào Hồ Kỳ Sơn.
Lục Tuyết Kỳ nhìn khắp núi non xanh ngát một màu, cảnh sắc u nhã, không khỏi cảm thán trong lòng — quả thực, nơi này có phong cảnh riêng biệt, chẳng hề thua kém Thanh Vân Sơn.
"Tiểu Kỳ, nơi này chính là Hồ Kỳ Sơn!"
Bích Dao lôi kéo tay nàng, giọng nói tràn đầy vui mừng.
Lục Tuyết Kỳ để mặc nàng nắm tay mình kéo đi, trong ánh mắt ngập tràn nhu tình.
U Cơ ở bên cạnh nhìn hai người, cảm thấy rõ ràng chính mình sắp thành người vô hình tới nơi. Nàng âm thầm lắc đầu, cảm thấy vẫn nên nhanh chóng quay về tông môn, bẩm báo tình huống hiện tại với Quỷ Vương mới là chính sự.
"Bích Dao, ta đi trước gặp tỷ phu..."
Nhưng ai ngờ nàng vừa quay người lại thì liền bắt gặp một bóng người trước mặt, lập tức khẽ giật mình.
Bích Dao nghe vậy gật đầu, nhưng thấy U Cơ đứng đó không nhúc nhích, nàng nghi hoặc nghiêng người nhìn ra phía sau, vượt qua U Cơ thì liền trông thấy người kia – thần sắc cũng lập tức ngẩn ra, không kìm được khẽ thốt:
"Cha…"
Thế nhưng Quỷ Vương kịp thời mở miệng, dùng lời nói che đi tiếng Bích Dao:
"Nhìn trang phục trên người vị cô nương này, hẳn là đệ tử Thanh Vân Môn?
Vì sao lại đến địa phận Quỷ Vương Tông của ta?"
Lục Tuyết Kỳ cảm giác được một ánh mắt có phần thâm sâu khó dò đang nhìn về phía mình. Nàng đưa mắt nhìn sang — chỉ thấy đối phương mặc trường bào màu nâu, tóc dài xõa thẳng sau lưng, mày kiếm mắt sáng, thần sắc uy nghiêm, ánh nhìn thâm thúy như vực sâu khó lường. Khóe môi có vài sợi râu ngắn, khiến khí chất thêm phần trầm ổn và sâu sắc.
Lục Tuyết Kỳ trực giác người trước mặt không có ác ý, nhưng cũng tuyệt không thể nói là thiện ý.
Nàng liếc nhìn Bích Dao bên cạnh, cảm thấy bàn tay đang nắm lấy tay mình khẽ siết lại — Dao Dao đang rất căng thẳng.
Trong lòng nàng lập tức hiểu được điều gì, liền thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn thẳng vào người kia, trầm tĩnh nói:
"Thanh Vân Môn — Lục Tuyết Kỳ."
"Ồ?"
Quỷ Vương ánh mắt ẩn chứa thâm ý, nhìn nàng chằm chằm.
"Thanh Vân và Quỷ Vương Tông từ trước đến nay luôn như nước với lửa.
Không biết cô nương đến đây là có dụng ý gì? Khiêu khích?"
U Cơ đứng bên cạnh lập tức nhận ra, Quỷ Vương đang cố ý thăm dò Lục Tuyết Kỳ.
Nàng vội dùng ánh mắt nhắc nhở Bích Dao đừng manh động.
Bích Dao chỉ còn biết chu môi, cúi đầu giữ im lặng.
Lục Tuyết Kỳ lắc đầu:
"Ta đến đây… không phải với thân phận đệ tử Thanh Vân Môn."
Nói rồi nàng quay đầu nhìn về phía Bích Dao, ánh mắt dịu dàng:
"Ta đến đây… chỉ là với tư cách Tiểu Kỳ – bằng hữu của Dao Dao."
"Tiểu Kỳ..."
Quỷ Vương nhẹ nhàng lặp lại hai chữ ấy, giọng trầm thấp.
Ánh mắt ông sâu thẳm, dường như có thể nhìn thấu lòng người.
"Tiểu Kỳ đã cùng Thanh Vân không thể tách rời, hai bên vốn không thể song song tồn tại."
Ông chắp tay sau lưng, ánh mắt càng lúc càng uy nghiêm khiến Lục Tuyết Kỳ cảm thấy như mình đang bị nhìn thấu từng suy nghĩ.
"Nếu đã bước chân vào Quỷ Vương Tông, thì nhất định phải từ bỏ một thân phận —
Ngươi là chọn từ bỏ Thanh Vân… hay là từ bỏ Tiểu Kỳ?"
Lục Tuyết Kỳ toàn thân khẽ chấn động, ánh mắt chợt lóe lên một tia do dự.
Thấy thế, Bích Dao lập tức bước lên, ngăn lại:
"Cha!"
Lúc này Lục Tuyết Kỳ mới giật mình hiểu ra, người đứng trước mặt nàng chính là Vạn Nhân Vãng — Quỷ Vương Tông Quỷ Vương, cũng là… phụ thân ruột của Dao Dao.
Trong lòng nàng hơi rúng động.
Nàng từ trong ánh mắt của Quỷ Vương có thể nhận ra — ông thực lòng yêu thương Bích Dao.
"Bích Dao, trở về."
Quỷ Vương nhìn thấy Bích Dao bước ra chắn trước mặt Lục Tuyết Kỳ, liền nhíu mày, ra hiệu cho nàng trở về trong tông.
Nhưng Bích Dao lại ngẩng đầu, quật cường không chịu lui bước, đôi mắt long lanh đầy kiên định.
Ánh mắt Quỷ Vương thoáng lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nhưng lời nói thì vẫn nghiêm khắc:
"Bích Dao!"
"Cha, con không cho phép người làm khó Tiểu Kỳ!"
Bích Dao đáp lại cứng rắn, hai cha con giằng co không ngớt, bầu không khí tức thì trở nên tĩnh lặng như tờ.
Đột nhiên, một vòng tay ấm áp từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng, bên tai vang lên thanh âm quen thuộc, dịu dàng mà vững chãi:
"Dao Dao, muội cứ về trước đi. Ta sẽ đến tìm muội."
"Nhưng mà…"
Bích Dao vẫn chưa yên lòng, giọng nói mang theo lo lắng.
Lục Tuyết Kỳ đưa tay đặt lên vai nàng, nhẹ nhàng ấn xuống, ý bảo nàng an tâm.
Bích Dao đành phải thu liễm lại khí thế, không tiếp tục giằng co cùng phụ thân, chỉ quay đầu níu lấy tay áo của Lục Tuyết Kỳ, ngẩng lên đôi mắt sáng long lanh:
"Tiểu Kỳ, nhất định phải tới nha…"
"Ừ, Tiểu Kỳ khi nào từng thất hứa với Dao Dao?"
Lục Tuyết Kỳ mỉm cười, lời nói chân thành, như thệ ước ngàn năm.
Lúc này Bích Dao mới yên lòng, cẩn thận từng bước một rời khỏi nơi đó, cùng U Cơ trở về trong tông.
---
Quỷ Vương nhìn bóng lưng Bích Dao rời đi, lại nghĩ tới mấy câu nói dịu dàng nàng vừa dành cho Lục Tuyết Kỳ, trong lòng không khỏi kinh ngạc:
"Bích Dao đối với ngươi… thật khác biệt."
Lục Tuyết Kỳ vẫn dõi mắt theo bóng người ấy, nhẹ nhàng đáp:
"Nàng đối với ta, đúng là không giống với bất kỳ ai."
Nói rồi, nàng quay người, ánh mắt trầm tĩnh như nước, thẳng thắn đối diện Quỷ Vương.
Đây là lần đầu tiên Quỷ Vương gặp một người có thể bình thản nhìn thẳng vào ông như vậy.
Trước nay những người thuộc chính đạo, một khi biết thân phận thật sự của ông, đều hoặc là e sợ giơ cao pháp khí, hoặc là nghiến răng muốn tru sát.
Mà người trước mặt — lại không rút kiếm, cũng không hề sợ hãi.
Điều đó khiến trong lòng Quỷ Vương dâng lên một tia quý trọng hiếm có.
Ông trầm ngâm một thoáng rồi nói:
"Chi bằng ngươi hãy gia nhập Quỷ Vương Tông, như vậy liền có thể mãi mãi ở bên cạnh Bích Dao."
Lục Tuyết Kỳ hỏi lại, giọng bình đạm nhưng sắc bén:
"Quỷ Vương là muốn chiêu mộ ta, hay là muốn ta lập tức đưa ra lựa chọn?"
"Khác nhau sao?"
Quỷ Vương nhướng mày hỏi ngược lại.
"Nếu là chiêu mộ, thì ta từ chối."
Lục Tuyết Kỳ không chút do dự.
"Nhưng nếu là bắt ta lựa chọn, ta chỉ chọn Dao Dao.
Việc ấy chẳng liên quan đến Thanh Vân, cũng chẳng liên quan đến cái gọi là thân phận Tiểu Kỳ."
Lời nói rõ ràng, từng chữ vững vàng như đá tạc.
Quỷ Vương nhíu mày, nói một cách đương nhiên:
"Chọn Bích Dao, chẳng phải cũng là chọn Quỷ Vương Tông?"
Lục Tuyết Kỳ khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói:
"Ta và Dao Dao bên nhau, không phải vì nàng là Thiếu chủ của Quỷ Vương Tông.
Mà là… vì nàng chính là nàng, Dao Dao duy nhất."
Quỷ Vương khẽ nhướng mày, khóe môi nhếch nhẹ, ánh mắt cũng thoáng chấn động.
"Ngươi có từng nghĩ tới… ngươi hiện tại vẫn là đệ tử Thanh Vân.
Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, ngươi và Bích Dao sẽ đứng ở hai đầu chiến tuyến.
Tới khi ấy, ngươi… vẫn có thể kiên định lựa chọn Dao Dao sao?"
Lục Tuyết Kỳ im lặng một thoáng.
Nàng chậm rãi đưa tay đặt lên thanh Thiên Gia kiếm bên hông, ánh mắt rơi vào lưỡi kiếm trong suốt lạnh lẽo kia.
Hình ảnh Thủy Nguyệt ân sư cứu mình thuở xưa, mang mình lên Thanh Vân Sơn thu nhận làm môn hạ, hiện lên trong tâm trí.
Nàng không khỏi siết chặt lấy chuôi kiếm.
Nhưng — sơ tâm của nàng chưa từng dao động.
Từ đầu đến cuối, trong lòng nàng chỉ có một người.
Lục Tuyết Kỳ ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo kiên định:
"Điều Quỷ Vương lo lắng… vĩnh viễn sẽ không xảy ra.
Bởi vì trong lựa chọn của ta, vĩnh viễn… chỉ có Dao Dao, không có bất kỳ ai khác."
Quỷ Vương trầm mặc.
Ánh mắt ông nhìn nàng, lần đầu tiên xuất hiện một tia… thừa nhận cùng tán thưởng.
Người con gái trước mặt này, hoàn toàn khác hẳn những kẻ tự xưng danh môn chính phái mà ông từng thấy — không cổ hủ, không do dự, càng không giả vờ cao thượng.
Trái lại, nàng rõ ràng hơn bất kỳ ai… điều mình muốn là gì.
Ông khẽ thở dài, chậm rãi nói:
"Nhưng… ngươi cũng sẽ không gia nhập Quỷ Vương Tông."
Lục Tuyết Kỳ gật đầu.
Quả nhiên, Quỷ Vương thâm sâu khó lường.
Chỉ một lời, liền nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ trong lòng nàng.
Thanh Vân, cùng Thủy Nguyệt sư phụ, đối với nàng có ơn dạy dỗ, nâng đỡ không nhỏ.
Cho dù tương lai có rời đi Thanh Vân, nàng cũng sẽ không quay lại đối lập với họ — cũng sẽ không bước lên con đường đối nghịch.
Quỷ Vương nhìn nàng, trong mắt dâng lên một tia tiếc nuối.
Chỉ có dạng người như vậy, mới có thể đặt mình giữa chính và ma, vượt lên trên tất cả lề thói thế gian, không bị trói buộc.
Người như nàng — chính đạo không giữ được, mà ma giáo cũng không thể trói buộc.
Quả là đáng tiếc… nếu năm đó ông có thể đi trước Thanh Vân một bước, đưa nàng thu làm môn hạ, có lẽ hôm nay đã khác.
Ánh mắt Quỷ Vương thoáng hiện lên vẻ tán thưởng.
Chỉ có người như nàng — không bị chính đạo trói buộc, cũng chẳng khuất phục ma giáo — mới thật sự đứng được giữa lằn ranh hai giới, chẳng bên nào giữ nổi, chẳng bên nào điều khiển được.
Trong lòng ông chợt dâng lên một tia tiếc nuối.
Nếu như… năm đó có thể đi trước một bước, sớm hơn Thanh Vân thu nàng làm môn hạ…
Quỷ Vương khẽ than nhỏ, tay áo khẽ phất, thân ảnh hóa thành một luồng hắc khí, trong thoáng chốc đã biến mất không còn tung tích
Lục Tuyết Kỳ lặng lẽ nhìn theo
Nàng xoay người lại, trước mặt là Hồ Kỳ Sơn nguy nga sừng sững, như che trời lấp đất, từng tầng mây mù vờn quanh đỉnh núi, khí thế hùng vĩ rồi lặng bước rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com