Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Rừng rậm bóng kiếm



Sáng sớm, Tạ Hoài thay một bộ xiêm y nông phu bình dị, đến gần mép giường của A Y Mộ, lại nhìn bộ dáng ngủ say của nữ nhi, hắn thực sự không nỡ.

Nhưng lúc này không nỡ, ngày sau làm sao có được đoàn viên?

Tạ Hoài dịch lại góc chăn cho A Y Mộ, đối với A Y Nỗ ăn mặc chỉnh tề bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Để nàng ngủ một thêm một chút, ta đi trước, nương tử, tất thảy theo kế hoạch mà làm."

"Bảo trọng." A Y Nỗ gắt gao níu lấy góc áo của Tạ Hoài, lưu luyến không rời đều đặt ở đầu ngón tay.

Bỗng nhiên Tạ Hoài ôm A Y Nỗ vào trong lòng ngực, hung hăng để lại trên thái dương nàng một nụ hôn, "Rồi sẽ gặp lại, các ngươi cũng phải thật cẩn thận."

"Ân." Mặc dù đã cực lực kìm lại tâm tình, nhưng thanh âm nồng đậm giọng mũi kia đã phản bội A Y Nỗ.

Tạ Hoài hít sâu một hơi, cuối cùng là buông A Y Nỗ ra, xoay người thật nhanh bước ra khỏi phòng, đi xuống lầu, rời khỏi đại môn khách điếm, biến mất trong bóng đêm mờ nhạt còn sót lại.

A Y Nỗ nói cho bản thân nàng biết, bây giờ nàng cần thời gian để lấy dũng khí, cho nên, lại chờ thêm một lát sau, khi sắc trời gần sáng mới gọi A Y Mộ dậy.

"A phụ rời đi rồi sao?" A Y Mộ còn buồn ngủ mà xoa xoa một bên mắt.

A Y Nỗ gật đầu, "Ân, nhưng hắn nói, sẽ nhanh quay trở lại."

A Y Mộ hít hít cái mũi vài cái, vành mắt thoáng chốc đã đỏ ửng, "Ta đột nhiên rất muốn a phụ."

"A Y Mộ, ngoan, nếu còn khóc, bò cạp sẽ đến cắn chân."

A Y Nỗ ôn nhu dỗ dành A Y Mộ, "Chúng ta cũng nên xuất phát."

"Không có a phụ, ta một chút cũng không muốn ra ngoài chơi." A Y Mộ lo lắng sốt ruột nhìn nương, "Ta muốn chờ a phụ về, hôm nay ở trong phòng luyện múa, được không?

"Không được." A Y Nỗ mỉm cười xoa đầu A Y Mộ, "Hoài nói, trở về phải nghe ngươi giảng qua nơi đó, hôm nay không đi, chính là không thể xem qua, về sau nhất định không đáp được."

"Được, ta đi." A Y Mộ bất đắc dĩ nhíu mày, ngoan ngoãn nhấc chăn, đi xuống giường.

A Y Nỗ tất nhiên là đổi tốt qua xiêm y người Lương, lại nhìn bộ dáng buồn bã ỉu xìu khi mặc y phục của A Y Mộ, kỳ thật nàng cũng không hứng đứng dậy. Chỉ là, đã đáp ứng Hoài là nhất định đưa A Y Mộ rời Kiến Khang, dù có không cao hứng, nàng cũng phải tỏ ra vui vẻ, thúc giục A Y Mộ thay xiêm y.

Thay cho A Y Mộ xong, A Y Nỗ liền đem xiêm y A Y Mộ thu vào bọc hành lý. Nàng cõng hành lý trên lưng, đối với A Y Mộ vẫy vẫy tay, "A Y Mộ, chúng ta đi."

A Y Mộ nghi hoặc mà nhìn A Y Nỗ, "Nương, chúng ta phải rời Kiến Khang thành sao?"

"Không phải a, chúng ta ra ngoài một chút liền trở về." A Y Nỗ vội vàng giải thích một câu.

"Thế tại sao lại đem theo cả y phục của ta?" A Y Mộ ngày càng không hiểu.

A Y Nỗ ngẫn ra một chút, thực nhanh lại nghĩ ra một cái lý do, "Khách điếm này có rất nhiều người, xiêm y mấy ngày nay mặc cũng nên mang đi giặt, chính là vẫn luôn không tiện, cho nên......"

"Lát nữa ta sẽ cùng nương tẩy!" A Y Mộ híp mắt cười, đột nhiên dắt lấy tay A Y Nỗ, A Y Nỗ biết, tình cảnh này thật sự các nàng đã gặp rất nhiều trong lúc đi đường.

Bởi vì các nàng là người dị tộc, nên mỗi lần muốn giặt y phục ở khách điếm, đều phải chờ khách quan đi nghỉ ngơi, sau đó lén lút đi giặt.

Cho nên A Y Nỗ giải thích như vậy, A Y Mộ liền cái hiểu ngay.

A Y Nỗ lén lút thở dài nhẹ nhõm, liền nắm tay A Y Mộ vui vẻ cười, cùng nhau ra khỏi khách điếm.

Nếu đã bị theo dõi, nào có thể tránh được.

Hai người ra khỏi khách điếm không lâu, Lang Kiêu theo dõi các nàng liền âm thầm bám theo.

Hết thảy đều gần như trông rất thuận lợi mà ra khỏi Kiến Khang thành.

Ngoài thành sơn thủy như họa, so với sự phồn hoa trong thành, trái ngược như hai thế giới.

A Y Mộ tự do tự tại mà hít sâu một hơi, thật lâu rồi nàng chưa có cảm giác như vậy.

"Nương, nhìn xem bên kia, thật đẹp quá!"A Y Mộ đưa tay chỉ về phía nắng, là cái ánh sáng nhẹ điểm trên những ngọn cỏ, chiếu đến đầu dòng nước, tạo ra một tầng óng ánh, làm cho sắc trắng lặng nhạt của hoa nhỏ cũng hóa tuyết tinh.

A Y Nỗ đem màn thầu trong tay đưa cho A Y Mộ, "Ăn chút màn thầu, sau đó lại qua kia chơi."

A Y Mộ nhận lấy màn thầu, vui sướng vô cùng mà cắn một ngụm, "Nương, hôm nay màn thầu ngọt lắm nha!"

"Đứa nhỏ ngốc." A Y Nỗ cười cười, cũng cắn một ngụm lên cái màn thầu nàng đang cầm, hương vị so với ngày xưa rất giống, chỉ là thiếu đi một chút ràng buộc, nay tâm cảnh đổi thay, tự nhiên hương vị cũng có chút khác biệt.

A Y Mộ chung quy vẫn là hài tử tâm tính, nàng rất nhanh đã đem màn thầu ăn xong, kích động nhảy đến bờ suối nhỏ, hất lên một ít nước tạt sang bờ bên cạnh, "Nương, chúng ta ở đây giặt y phục......" Lời còn chưa nói xong, nàng liền kinh giác ra phía bờ bên kia có một thân hắc ảnh, theo bản năng mà nhìn qua——

Gã nam tử mặt sẹo đó, nàng vĩnh viễn không thể quên được, còn cả cái ánh mắt hung ác đeo bám trong ác mộng của nàng.

"Nương, mau chạy!"

A Y Mộ cũng không thèm quay lại mà cất bước chạy nhanh, nàng vọt tới bên người nương, lôi kéo nương còn đang ngạc nhiên, "Hắn là người xấu! Là kẻ xấu sẽ giết người!"

A Y Nỗ vừa kinh ngạc vừa sợ hãi khi nghe A Y Mộ nói lời này, nàng chỉ thể nhanh dắt lấy tay A Y Mộ, chạy tới hướng Kiến Khang thành.

Chỗ đó vẫn có người Lương canh giữ, những kẻ này nhất định không dám ra tay công khai.

---

"Các ngươi còn muốn chạy trốn?"

Đột nhiên, từ sau cửa thành có hai hán tử bước ra, chặn phía trước đường chạy của hai nàng.

Lính canh tay ấn lấy kiếm, từ từ đi tới, "Không được gây loạn ở Kiến Khang thành!"

Hai tên hán tử cúi đầu giải thích: "Quân gia, chúng không phải gây loạn, mà hai kẻ dị tộc đang bỏ trốn."

"Không phải! Không phải!" A Y Mộ kinh hoàng lắc đầu, "Không phải như thế! Ta không quen biết bọn họ! Bọn họ là người xấu!"

A Y Mộ chung quy vẫn mang khẩu âm của người dị tộc, lính canh thấy thế đã tin hai kẻ kia hơn phân nửa, "Chạy trốn còn đổi sang xiêm y người Lương?"

"Còn không phải sao? Lão gia nhà ta dùng mười lượng bạc mua các nàng, kết quả giữa đường lại dám đổi y phục bỏ trốn, chúng ta đuổi theo một ngày một đêm mới đến đây."

"Quân gia, đã làm phiền, thỉnh ngài thông cảm."

Hai hán tử kia một bên nói lời giải thích, một bên lại nhét vài tay lính canh một thỏi bạc.

Lính canh thoải mái nở nụ cười, đem giọng điệu cao ngạo nói: "Kéo về giáo huấn lại đi, không cần ở đây, hiểu chứ hả?"

"Hiểu! Hiểu! Hiểu!"

Hai gã hán tử cúi người nói xong, liền có một kẻ tiến đến bóp lấy cổ A Y Nỗ, "Đi! Xem các ngươi còn dám trốn hay không!"

"Quân gia cứu mạng......"

"Buông nương ra! Người xấu!"

Mọi lời cầu xin của A Y Nỗ đều là phí công, lính canh chỉ khinh thường quét mắt qua các nàng một cái, liền xoay người rời đi, căn bản không muốn quản chuyện tư của các nàng.

Tâm, lại một mảng lạnh lẽo.

A Y Mộ còn kịch liệt giãy giụa, nhưng A Y Nỗ lại gắt gao đè chặt hai vai A Y Mộ lại, dù cho chính mình vẫn đang run rẩy, nàng biết lúc này chống cự cũng chỉ là vô dụng.

Có lẽ, ông trời sẽ cho các nàng một đường sống, mặc kệ thế giới kia có bao nhiêu rộng lớn, chỉ cần sống sót, cái gì cũng đều có thể.

Hai hán tử thấy các nàng không còn ý định phản kháng, trong đó một kẻ cười nói: "Ngoan ngoãn liền sẽ tốt."

"Các vị đại ca......không biết......không biết......" A Y Nỗ tận lực làm cho âm thanh của bản thân không được run, nhưng sâu trong nội tâm vẫn rất sợ hãi, lại run đến lợi hại, "Rốt cuộc là đắc tội chỗ nào, có chuyện có thể bình tĩnh nói?"

"Tấm tắc." Trong đó một kẻ nắm lấy cằm A Y Nỗ, "Nhìn cái bộ dáng nũng nịu này, là có thể đàng hoàng nói chuyện, bất quá, đến nơi nào nói đây?"

"Buông nương ra!" A Y Mộ chán ghét cái ngữ khí nói chuyện của kẻ này, hai tròng mắt đỏ bừng, "Là ta dẫm chết bò cạp, nương không có liên quan, nàng cái gì cũng không biết, thả nương ta ra!"

Người nọ buông lỏng ra cằm A Y Mộ, giương mắt về tên hán tử mặt sẹo phía xa, "Đại ca, ngươi nói xem nên xử trí như nào?"

Hán tử mặt sẹo ánh mắt làm càn nhìn xuống A Y Nỗ, liếm liếm miệng nói: "Đã nhiều ngày qua, mấy huynh đệ đều không chạm qua nữ nhân đi."

"Các ngươi dám!?" A Y Mộ tê thanh quát đến chói tai.

A Y Nỗ đem nàng ôm trong lòng ngực gắt gao mà bảo hộ, bỗng dưng, nàng quỳ xuống trước tên hán tử mặt sẹo, bi ai cất tiếng, "A Y Mộ còn nhỏ.......Cầu các ngươi tha cho nàng, muốn ta làm cái gì ta cũng làm......"

Cơ hồ là khoảnh khắc hèn mọn nhất trong đời A Y Nỗ, nhưng nàng không để tâm nữa, chỉ A Y Mộ bình an, nàng đều có thể hi sinh.

"Nương! Không thể!" A Y Mộ hoảng loạn lắc đầu, "Bọn họ muốn khi dễ nương, dù có chết ta cũng không cho!"

Hán tử mặt sẹo nghiền ngẫm nhìn A Y Mộ, "Nha đầu, đoán chừng nhiều năm sau, chỉ sợ so với nương ngươi, ngươi còn ngon miệng hơn a."

"Cầu ngươi buông tha A Y Mộ!" A Y Nỗ dập đầu thật mạnh, trừ việc này ra, nàng cũng không biết làm gì hơn để cứu nữ nhi.

Hán tử mặt sẹo ngược lại là cảm thấy hứng thú, "Chỉ là, nhiều năm như vậy, ta chờ không được." Nói xong, hắn liền đem A Y Mộ trong tay A Y Nỗ kéo ra.

"Nương——" A Y Mộ hô đến khàn giọng, vươn tay ra như muốn níu kéo, rốt cuộc vẫn không thể chạm đến tay nương.

"A Y Mộ!" A Y Nỗ vừa tiếng được một bước, cố vùng vẫy, lại bị một tên phía sau giữ lại, ôm lên. Ba tên hán tử mặt mày hớn hở, liếc mắt một cái thấy được bụi rậm phía sau dòng suối, liền biết nên đến nơi đó trả thù hai nữ tử này.

"Cầm thú!" A Y Mộ quay người cắn đến cánh tay tên hán tử mặt sẹo, lại không nghĩ bị hắn nhấc bỗng một cái khiêng lên, đành chỉ có thể điên cuồng vung tay, không ngừng đấm lên lưng hắn.

"Buông A Y Mộ ra! Nàng chỉ là một hài tử!" A Y Nỗ trong ngực tên hán tử điên cuồng giẫy giụa, lại không có cách nào thoát ra khỏi sự kiềm chế, một trước một sau mà bị ba người kéo vào rừng rậm.

"Tạch!"

Trong lúc giãy giụa, A Y Nỗ từ bên hông một tên rút ra được thanh đoản đao, hung hăng thọc vào dưới người hắn.

"Tiện nhân!"

Hắn ăn đau mà quát lên một tiếng chói tai, một kẻ khác đã nhanh chóng ra tay, đoản đao lướt qua cổ A Y Nỗ, kéo theo một tràn máu tươi.

"Nương!"

A Y Mộ thê lương kêu thảm, nước mắt trào ra theo hốc mắt, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn A Y Nỗ ngã xuống.

"Aa......Không thể......" A Y Nỗ muốn bảo vệ tốt nữ nhi, chung quy lại không có cách nào, nàng tuyệt vọng nhìn A Y Mộ, thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể lưu lại một câu, "Thực xin lỗi."

"Ta giết các ngươi!"

A Y Mộ bị tên hán tử mặt sẹo hất bay xuống đất, nàng xoay người ngồi dậy, liền hướng bụng hắn đánh tới.

"Nha đầu chết tiệt! Muốn tìm chết!"

Hán tử mặt sẹo một chân đá ngã A Y Mộ, một tay rút đoản đao, nhắm chuẩn ngay giữa trán nàng, hung hăng đâm xuống——

"Khanh!"

Chỉ thấy hai hướng là kiếm quang hiện lên, đường kiếm sắc bén như gió, một kiếm nhắm thẳng yết hầu tên hán tử mặt sẹo, hất ra đoản đao trong tay hắn.

"Người nào?!"

"Là người tiễn các ngươi đi gặp Diêm Vương!"

--------------

Tác giả có lời muốn nói: Càng văn. Sư phụ A Y Mộ chính thức online.

Editor: Nguyên gốc là "online" thiệt á=))). Đọc mấy câu ở cuối những chương truyện thấy tác giả có vẻ vui tính ha, còn truyện thì hông, bộ nào cũng ngược, huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com