Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Trước mộ bái sư


Dưới tán cây, ánh dương loang lổ xuyên qua kẽ lá, phản chiếu theo từng nhịp kiếm lóe sáng. Huyết châu trên song kiếm của nữ tử nhảy lên, nàng thật trông không khác gì tiên nữ trên trời, từ trên giáng xuống dẹp loạn yêu ma ở nhân gian.

A Y Mộ ngẩn ngơ nhìn thoáng qua, sau đó thật nhanh nhớ ra nương, nàng liền nhanh chống bò qua. Nương rốt cuộc không còn nói lời nào, đã là khí tuyệt.

"Nương, tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh, đừng ngủ mà, được không?" A Y Mộ hoảng loạn dùng tay che lại yết hầu của nương, nhưng nàng nhận ra, tất cả chỉ là phí công.

"Nương......" A Y Mộ nhẹ nhàng lay thân mình A Y Nỗ, sợ làm tổn thương nương khiến máu chảy nhiều hơn, "Nương......đừng mà......đừng bỏ lại ta......" Nước mắt nàng không tự chủ trào ra từ hốc mắt, nàng nghĩ có thể nhịn xuống, lại phát hiện không thể làm được, "Nương......nương......"

Kiếm pháp Vân Vũ Ảnh thật sự là sắc bén, ba gã Lang Kiêu chớp mắt cái đã ở thế hạ phong.

Hán tử mặt sẹo vội vàng cho người đệ một cái nháy mắt.

Người này nhân cơ hội Vân Vũ Ảnh cùng hán tử mặt sẹo tranh đấu, lộ ra sơ hở, một tiễn nhắm thẳng Vân Vũ Ảnh.

"Khanh!"

Vân Vũ Ảnh xoay người chọt kiếm, đem ám tiễn hất rơi xuống đất, hán tử mặt sẹo lúc này đã chạy xa, hai kẻ khác cũng không quay đầu mà tẩu thoát theo.

Vân Vũ Ảnh thấy vậy, đem song kiếm ném tới, chớp mắt liền thấy cả hai xuyên qua ngực hai tên hán tử.

"A!"

Hai người quỳ xuống trên mặt đất, há mồm nôn ra một ngụm máu tươi.

Vân Vũ Ảnh đi đến phía sau bọn họ, chậm rãi từ trong thân thể chúng rút ra song kiếm, lại nhướng mày nhìn về phía tên hán tử mặt sẹo đang hận đang sợ kia, lẫm thanh nói: "Chân trời góc biển, ngươi có trốn cũng không thoát!"

"Con đàn bà thối tha!! Nhị đệ, lục đệ, ta nhất định sẽ báo thù!" Tuy lời nói như vậy, nhưng tên hán tử cũng không có ý định dừng lại, hắn nhanh chóng chui vào rừng cây, biến mất không thấy tâm hơi.

Vân Vũ Ảnh nhẹ nhàng thở dài, lạnh lùng nhìn thoáng qua thi thể hai gã Lang Kiêu trên đất, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người A Y Mộ, ôn nhu không ít, "Người đã chết rồi, ngươi nên sớm an mồ cho nương ngươi đi."

"Không thể......nương không có chết......" A Y Mộ sớm đã khóc đến nói chuyện không rõ ràng, nàng gắt gao ôm lấy thi thể nương, "Ta ôm......ấm......nương sẽ không chết......"

Máu tươi đã nhiễm đỏ toàn bộ vạt áo, toàn thân A Y Mộ run rẩy, trong như là con thú nhỏ đang bị thương.

Vân Vũ Ảnh nhìn đến chua xót, nàng thu lại song kiếm, cúi người đi tới, ngồi xổm xuống.

Nguyên bản nàng chờ bọn kia đưa cả hai vào rừng rậm, lựa lúc chúng bất cẩn mà ra tay, nào đâu biết A Y Nỗ lại hành động trước, muốn cứu cũng đã muộn.

Vân Vũ Ảnh ít nhiều cũng cảm thấy thật hối hận.

Tay nàng nhẹ nhàng dừng lại trên vai A Y Mộ, nói: "Án mạng xảy ra ở ngoài thành Kiến Khang, thi thể đều nên được đưa tới nha môn."

Rốt cuộc các nàng vẫn là người dị tộc, nếu coi như án mạng mà đưa tới, hơn nửa phần đều bị ném ở bãi tha ma.

"Không......Ta phải nhanh đi tìm đại phu......Đại phu nhất định cứu được nương......" A Y Mộ đỏ bừng mắt, nàng run run nhìn Vân Vũ Ảnh, "Đại tỷ tỷ......Ngươi giúp ta......giúp ta đưa nương đi tìm đại phu......" Nói xong, đôi tay nhiễm máu của nàng nắm gắt gao tay Vân Vũ Ảnh, "Cầu xin ngươi......Cầu xin ngươi......"

Làm sao có thể từ chối lời cầu xin như thế này?

Vân Vũ Ảnh sờ sờ đầu A Y Mộ, gật đầu, "Ta tới đỡ nương ngươi, còn ngươi đi theo sau, được không?"

"Ân!"

A Y Mộ gật đầu thật mạnh.

Vân Vũ Ảnh bất chấp y phục bị máu nhiễm lấy, nàng đem thi thể A Y Nỗ ôm lên, "Ta biết đông giao có một y giả y thuật cao siêu, chúng ta đi đến đó."

"Được......" Thanh âm A Y Mộ đã khàn khàn, nàng theo Vân Vũ Ảnh đi trên con đường rừng nhỏ, dần biến mất trong nơi sâu.

Một lúc sau, thi thể hai tên hán tử bị người qua đường phát hiện, lính canh nhận ra trong đó có người đã từng đưa bạc cho hắn, liền giấu đi chuyện bạc, chỉ đem những thứ khác đi đăng báo cho nha môn.

Nha môn liền đem án này thành dị tộc chạy trốn, trong lúc chống cự mà giết người, vì để bắt hung thủ, còn cho lính canh kia đại khái phát họa, dán bức họa ở bố cáo, truy nã hai nàng.

Tự nhiên, Đại Lương không còn chứa A Y Mộ.

---

Hai ngày sau, cách Kiến Khang thành ba mươi dặm, tại dòng suối gần đó, A Y Mộ tự mình đào hố táng, lại tự mình an táng nương, cuối cùng là đoan chính khắc tên cho bia mộ.

Nàng lẳng lặng ngồi quỳ trước mộ của nương, rất lâu.

Vân Vũ Ảnh vốn nên đem chuyện này báo cho Quận chúa, nhưng nàng lo lắng nếu lại để A Y Mộ một mình, Lang Kiêu sẽ đến trả thù, càng sợ hơn chính là sự trầm mặt của A Y Mộ, làm sao biết được sẽ tự tử hay không.

Cho nên, Vân Vũ Ảnh vẫn lẳng lặng ở cùng A Y Mộ, không dám đi xa.

"Nương......"

A Y Mộ tựa trán vào bia mộ, nhẹ nhàng cọ mặt trên những dòng chữ, nước mắt lại lén lút rơi xuống. Ngắn ngủi mấy ngày, A Y Mộ trước kia dường như biến mất hoàn toàn.

Vân Vũ Ảnh nhìn thoáng qua sắc trời, trên đường nàng thuận tay hái vài quả rừng, xoa xoa một chút, khom lưng đưa cho A Y Mộ, "Cho ngươi, ăn nhanh một chút, chúng ta cũng nên lên đường."

"Nương ở đây một mình, có sợ hãi hay không?" A Y Mộ giương mắt nhìn Vân Vũ Ảnh, "Nhỡ có dã thú đến khi dễ nàng?"

Vân Vũ Ảnh nghe được khổ sở, nàng nặng nề thở dài, lại xoa đầu A Y Mộ, "Sẽ không, chỉ cần ngươi sống tốt, nương của ngươi chắc chắn sẽ cảm thấy tốt."

"Đại tỷ tỷ......" A Y Mộ thuận thế nắm lấy tay nàng, "Đa tạ ngươi."

Vân Vũ Ảnh ngồi xuống nhìn bia mộ, "Ngươi yên tâm, ta sẽ bình yên đưa nàng đến chổ phụ thân nàng."

A Y Mộ lắc lắc đầu, "A phụ có chuyện rất quan trọng cần làm, hắn đã đáp ứng ta, sau khi mọi việc xong xuôi, sẽ đến tìm ta......"

"Vậy ngươi muốn đi nơi nào?" Vân Vũ Ảnh ngạc nhiên nhìn nàng.

"Ta không bảo vệ tốt nương, ta sợ gặp lại a phụ, ta......" A Y Mộ nói xong, liền đột nhiên dập đầu với Vân Vũ Ảnh, "Cầu đại tỷ tỷ dạy kiếm pháp cho ta, ta chỉ có thể vì nương báo thù, như vậy mới có thể gặp lại a phụ!"

Vân Vũ Ảnh đột nhiên đứng lên, nghiêm túc nói: "Việc báo thù ta có thể giúp ngươi, ngươi còn nhỏ tuổi, không nên lây dính quá nhiều vào cừu hận."

A Y Mộ đứng thẳng người, nàng rưng rưng hỏi lại: "Nếu không thể tự mình báo thù cho nương, cả đời ta sẽ sống trong tự trách, đại tỷ tỷ, cầu xin ngươi."

Vân Vũ Ảnh trầm mặt không nói.

A Y Mộ tiếp tục cầu: "Cầu xin ngươi!"

Vân Vũ Ảnh quay người đi, hít sâu một hơi, cất giọng nói: "Kiếm thuật không phải là thứ đơn giản có thể tu thành."

"Ta biết! Nhưng ta không sợ khổ!" A Y Mộ gật đầu thật mạnh.

Vân Vũ Ảnh lại nói: "Những kẻ đó cũng không phải hạng người dễ đối phó."

"Ta cũng biết! Đại mạc Lang Kiêu, chúng đều là những kẻ hung ác giết người." A Y Mộ đã không sợ hai chữ "Lang Kiêu", điều duy nhất nàng sợ, là một đời không thể báo thù cho nương.

Vân Vũ Ảnh nhìn sườn mặt nàng, "Bọn chúng nếu trốn về hang ổ...... Ngươi chỉ có một thân một mình, cũng không có cách nào xông vào."

"Ta biết! Chính là, cho dù là địa ngục, ta cũng sẽ đi, ta muốn bọn chúng phải đền mạng!" A Y Mộ cắn răng nói xong, mang theo ánh mắt chứa đầy nhiệt lệ nhìn Vân Vũ Ảnh, "Đại tỷ tỷ, cầu xin ngươi."

Vân Vũ Ảnh cũng không để nàng đi tìm chỗ chết, nàng đổi sang một ngữ khí lạnh lẽo, nghiêm mặt nói: "Muốn ta dạy kiếm thuật cho ngươi, không phải không được, nhưng mà phải làm một ước định."

A Y Mộ nghiêm túc hỏi: "Ước định?"

Vân Vũ Ảnh từng câu từng chữ nói: "Nếu một ngày ngươi muốn đi báo thù, cần phải đánh thắng ta trước, nếu không sẽ không được đi."

A Y Mộ ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt Vân Vũ Ảnh, nàng lúc này mới phát hiện, vị đại tỷ tỷ trước mặt này khi nghiêm túc, bộ dáng chính là không giận tự uy*

*Không cần nổi giận đã mang uy nghiêm.

"Ngươi nếu như không đáp ứng, ta đây liền không dạy ngươi kiếm thuật."

"Sư phụ ở trên, xịn nhận một lạy của đồ nhi!"

A Y Mộ sẽ không bỏ qua cơ hội này, nàng hít hít cái mũi, đối với Vân Vũ Ảnh dập đầu nhất bái.

Vân Vũ Ảnh than một tiếng, nàng biết bây giờ A Y Mộ sẽ không bỏ xuống cái ý định báo thù, chỉ mong tương lai, A Y Mộ tuổi tác dần lớn, có thể buông bỏ cừu hận, sống một đời bình thường.

"Nha đầu, ngươi tên A Y Mộ đúng không?" Vân Vũ Ảnh đã biết, nhưng vẫn hỏi lại, "Ta nghe nương ngươi gọi như vậy."

A Y Mộ gật gật đầu, "Ân."

"Bắt đầu từ ngày hôm nay, ngươi không gọi là A Y Mộ nữa." Vân Vũ Ảnh khom lưng đem A Y Mộ đang quỳ đứng lên, "Mấy ngày nay nha dịch khắp nơi tìm người, ta gọi ngươi A Y Mộ, nhất định sẽ cùng nhau bị bắt."

A Y Mộ biết đây là sư phụ nghĩ tốt cho nàng, nàng gật đật đầu, "A phụ có nói qua, ta họ Tạ, thỉnh sư phụ đặt cho ta cái tên mới đi."

"Đại danh là thứ mà phụ mẫu ngươi mới có tư cách đặt, ta liền cho ngươi cái nhũ danh, gọi là......" Vân Vũ Ảnh nghĩ nghĩ, lại thấy mấy khối tiểu thạch bên người A Y Mộ, liền gật đầu nói: "Tiểu Thạch Đầu."

A Y Mộ giật mình, nàng cũng nhìn tiểu thạch bên chân mình, ấn đường đang nhíu chặt cũng dần dịu lại, nàng gật gật đầu, "Sư phụ là hi vọng ta, sẽ cứng cỏi như đá sao?"

Vân Vũ Ảnh cũng không có ý nghĩ kia, nàng chỉ thấy A Y Mộ cố chấp nên mới đặt cho cái nhũ danh như vậy.

Không chờ Vân Vũ Ảnh trả lời, A Y Mộ tiếp tục nói: "Từ nay về sau, ta sẽ thật kiên cường......" Nói xong, nàng lại chuyển thân đi, nhìn qua mộ phần của A Y Nỗ, nỗ lực nhịn xuống nước mắt, tay lại xoa xoa phần đất trên mộ, giọng nói khàn khàn:

"Nương, ta đi trước, đảm bảo sẽ trở lại cùng nương, đừng sợ, sẽ có một ngày ta đưa nương cùng quay về Thạch quốc, khi đó, sẽ không còn ai khi dễ ngươi."

"Tiểu Thạch Đầu." Vân Vũ Ảnh gọi một tiếng.

A Y Mộ dùng ống tay áo lau đi nước mắt, quay đầu nhìn qua hướng sư phụ, cung kính hỏi: "Sư phụ, còn chưa có hỏi qua, ngài tên gọi là gì?"

"Vân Vũ Ảnh" Vân Vũ Ảnh nói xong, sợ A Y Mộ không biết là những chữ nào, nàng lại kiên nhẫn giải thích: " "Vân" trong mây trắng, "Vũ" trong Chá Chi vũ, "Ảnh" trong bóng dáng."

A Y Mộ đem ba chữ này khắc thật sâu trong lòng, lại quay đầu sang ngôi mộ, nói: "Nương, ta phải cùng sư phụ đi rồi, bảo trọng a." Giọng điệu khi nói thật kiến cho người khác đau lòng.

Vân Vũ Ảnh lại lần nữa đem quả dại trong tay đưa đến A Y Mộ, "Hôm nay phải đi đường xa, mau ăn."

"Được......" A Y Mộ biết, nàng cần phải sống thật tốt, như thế mới có thể hảo hảo học kiếm pháp, vì một ngày báo thù cho nương.

Cho nên, nàng tiếp nhận quả, mở to miệng ăn.

Hoàng hôn nghiêng, bóng hai người kéo dài theo ánh tà dương. Mộ phần mới nơi khe suối, dần bị màn đêm nuốt chửng.

-----------

Tác giả có lời muốn nói: Càng văn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com