Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Dưới trăng độc vũ


Tây Ngụy, ngoại ô Trường An.

Sơn thế thu mình, thanh sơn lọt mành; một góc huyền đình mái cong đắm chìm dưới ánh trăng.

Nữ tử trong đình tóc dài rối tung, thần sắc có chút biếng nhác, dựa trên lan biên, mắt nhìn theo hướng thác nước ở phía xa.

Đã là năm thứ bảy.

Vân Vũ Ảnh thơ thẩn nhớ về bảy năm qua cùng Tiểu Thạch Đầu——

Nàng nghĩ rằng việc luyện kiếm khổ sở sẽ khiến cho A Y Mộ biết khó mà lui, nào biết tính cách đứa trẻ này là dạng "càng cản càng hăng". Bảy năm qua, dù là sinh bệnh đến mức thân thể yếu nhược, A Y Mộ vẫn cầm chắc trường kiếm trong tay, đứng trước mộc nhân luyện kiếm, ai khuyên cũng đều vô ích.

Nỗi đau mất đi thân mẫu, đều cứ như vậy dày vò nàng mỗi ngày.

Mỗi lần Vân Vũ Ảnh thấy A Y Mộ cười, nàng bỗng cảm thấy, ẩn phía nụ cười rạng rỡ kia, nhất định cất giấu nồng đậm bi thương, trừ phi A Y Mộ rửa được huyết hận, nếu không thì cũng không ai có thể giải được khúc mắt kia.

Chính là, nàng không thể để cho A Y Mộ vượt qua khảo thí, bởi những năm gần đây, thế lực của Lang Kiêu trong đại mạc đang ngày càng lớn. Dù cho kiếm pháp của A Y Mộ tinh thông, nàng cũng vô phương dùng sức một người để đi vào hang ổ chúng.

Mấy tin tức này nàng cũng không giấu, đem toàn bộ kể lại cho A Y Mộ, nhưng A Y Mộ lẳng lặng nghe xong, liền cầm song kiếm lên, đi đến chỗ mộc nhân tiếp tục luyện tập.

Có đôi khi Vân Vũ Ảnh thấy A Y Mộ thật y hệt một cục đá, đã nhận định một việc như nào, thì cứ như thế ấy, không thể thay đổi được cục đá này.

Bao gồm cả một chuyện——

Mỗi năm khi đến cuối xuân, A Y Mộ một mình đi đến dưới dòng thác, đem kiếm buông xuống, trông về vùng Đông Nam một lát, liền bắt đầu vong tình mà khiêu vũ.

Hôm nay, vừa vặn là năm thứ bảy.

Vân Vũ Ảnh múa rất tốt, ngày thường ngoại trừ việc luyện kiếm cho A Y Mộ, cũng sẽ giáo qua cho A Y Mộ vũ đạo, nhưng nàng chưa bao giờ thấy A Y Mộ luyện múa.

Mà A Y Mộ dưới thác nhảy múa, cũng là Chá Chi vũ nàng chưa từng dạy qua.

Nàng nhớ rõ, lần đầu tiên nhìn thấy A Y Mộ múa, chính là bốn ngày sau khi nhận nàng làm đệ tử, trong cái đêm các nàng lên thuyền qua Trường Giang. A Y Mộ nửa đêm lặng lẽ bò dậy, ở bến đò không người, mặt hướng về Kiến Khang, múa lên khúc Chá Chi.

Dưới ánh trăng, nàng như chim ưng ở đại mạc, tự do bay lượn. Dời tay cũng tốt, xoay người cũng tốt, bước nhảy cũng tốt, mỗi một động tác đều khiến cho Vân Vũ Ảnh xem đến xuất thần.

Khi đó, nàng đã có một chút hiểu Quận chúa Tiêu Doanh.

Từ bộ dáng khi múa của A Y Mộ, có thể thấy nàng là mang tâm địa tự tại tiêu dao, làm người ta phảng phất nhìn thấy đại mạc rộng lớn, cuối cùng là cả một cảm giác nồng đậm nhiệt tình.

Còn có gì có thể sánh cùng nàng, càng thêm tốt đẹp?

Vân Vũ Ảnh lẳng lặng nhìn A Y Mộ múa xong, lại nhìn nàng đối với hướng Kiến Khang thành, áy náy đặt tay bên ngực trái nhất bái, nghe ra tiếng khóc xin lỗi của nàng: "Quận chúa, thật xin lỗi, ta thất ước."

Còn nhỏ tuổi, thế nhưng vẫn hiểu lời hứa quan trọng như thế nào.

Vân Vũ Ảnh là lần đầu tiên cảm thấy, cùng ràng buộc bên nhau với A Y Mộ, có lẽ là ý tốt mà trời cao đã định.

Nàng đi qua, hiển nhiên là kinh tới A Y Mộ.

Vân Vũ Ảnh nhẹ nhàng ôm A Y Mộ vào lòng ngực, ôn nhu vỗ lên gáy nàng, nói: "Bờ sông lạnh, trở về nghỉ ngơi sớm một chút."

"Sư phụ......" A Y Mộ thanh âm khổ sở, cảm xúc đau thương trong lòng tràn lên, chẳng chốc hóa thành nước mắt, thay nhau tuôn rơi.

"Sư phụ ở đây, khóc được thì tốt, sư phụ sẽ không chê cười." Vân Vũ Ảnh cho nàng tùy ý khóc lóc, từng chút từng chút vỗ nhẹ lên ngực A Y Mộ, những điều khác chỉ là giữ lại, lặng yên nói trong lòng: "Ngươi múa rất khá, nếu Quận chúa thấy, nhất định sẽ thích."

"Không được! Nương có nói, tiểu hài tử mà khóc, nhất định sẽ bị bò cạp cắn chân. Ta không khóc, không được khóc!" A Y Mộ xoa xoa đôi mắt, hơi đẩy Vân Vũ Ảnh ra, hít hít cái mũi, nghiêm túc hỏi: "Sư phụ, ngày này mỗi năm ta gửi cho Quận chúa một điệu múa, có thể làm như vậy không?"

"Quận chúa?" Vân Vũ Ảnh ra vẻ không rõ.

A Y Mộ gật gật đầu, "Nàng là người Đại Lương tốt nhất, ta đã nói đáp ứng nàng, thì nhất định ta sẽ làm được."

Vân Vũ Ảnh xúc động mà than nhẹ, sờ sờ đầu nàng, "Đệ tử của Vân Vũ Ảnh ta, muốn làm cái gì thì làm, không cần câu nệ nhiều như vậy."

"Sư phụ, ngươi cũng là người Đại Lương tốt nhất." A Y Mộ rưng rưng cười khẽ, ấn đường đột nhiên nhăn lại, áy náy quỳ xuống trước Vân Vũ Ảnh, "Có chuyện còn thỉnh sư phụ tha thứ cho ta, thật ra......thật ra......"

"Ta biết ngươi không đi tìm phụ thân, là do sợ hãi sẽ liên lụy đến hắn."

Vân Vũ Ảnh nhàn nhạt nói, nâng A Y Mộ còn đang kinh ngạc đứng dậy, "Ta hiểu."

Hai chữ vô cùng đơn giản, nhưng làm A Y Mộ hổ thẹn vạn phần.

"Thực xin lỗi......"

"Đổi lại, nếu ta là ngươi, cũng sẽ chọn như vậy."

Vân Vũ Ảnh điềm đạm nói xong, dắt lấy tay nàng, "Ta là kiểu người thích lưu lạc giang hồ, ngươi lựa chọn theo ta, nhất định là khổ, sợ sao?"

A Y Mộ lắc lắc đầu, ngẩng mặt tới, chắc chắn nói: "Ta không sợ! Hơn nữa, sư phụ, ta ngày sau nhất định sẽ đối với ngươi thật tốt! Nhất định!"

Bảy năm trước A Y Mộ cũng nói lời này, còn tưởng là tiểu hài tử nói đùa, bảy năm sau, A Y Mộ thật sự là đối tốt với nàng. Lòng tốt này cũng làm Vân Vũ Ảnh có chút hoảng hốt, có đôi khi không rõ lắm, rốt cuộc A Y Mộ xem nàng như mẫu thân, hay tỷ tỷ?

Nửa năm trước, Vân Vũ Ảnh mang A Y Mộ lưu lạc đến vùng ngoại ô Trường An này. Là nơi núi sâu, an tĩnh, ngày thường trừ bỏ dã thú ra, rất hiếm có người lui tới.

Vân Vũ Ảnh thực thích nơi này, liền ở nơi đây xây lên ngôi nhà nhỏ, ở đến nửa năm.

Mà mỗi năm, khi đến ngày này A Y Mộ nhập xuân khởi vũ, liền cũng trở thành ngày mà Vân Vũ Ảnh mong chờ nhất. Nàng thích một A Y Mộ tự do nhiệt tình như vậy.

Trăng hoa tựa nước, vài giọt nước ngẫu nhiên trên thác rơi xuống, vừa vặn thấm trên vạc váy A Y Mộ.

Nàng mặc một bộ váy dài màu đỏ rực, góc váy theo gió xoay chuyển, cực kì giống với một đóa Mạn Châu Sa* hoa, kiều diễm nở rộ. Ánh trăng chiếu rọi trên sống mũi cao của nàng, da thịt trắng tựa như tuyết, không giống như nương của nàng, liếc mắt một cái liền nhận ra là dị tộc, bởi là do, nàng mang một nửa huyết mạch của Tạ Hoài.

Sinh ra có sẵn phong tình nơi dị vực, lại sở hữu vẻ tú mỹ của Giang Nam, vừa vặn kết hợp cùng nhau, đẹp đến mức làm lóa mắt người.

*Hoa bỉ ngạn.

"Đinh linh, đinh linh, đinh linh,"

Theo tiếng bước chân của nàng, chuông bạc đồng thanh vang lên những tiếng thanh thúy, thật dễ nghe.

Tinh tế nhìn xem, chuông bạc năm xưa Tiêu Doanh tặng nàng vẫn còn giữ, còn đeo lên một dải tua màu tuyết, cẩn thận treo bên hông. Mỗi một lần nàng di chuyển eo, lại rung động đến mức lòng người say đắm.

A Y Mộ múa đến vong tình, khóe miệng nàng hơi câu lên, tựa như nhìn thấy Tiêu Doanh đứng sau thác nước, núm đồng tiền bên má phải nàng dần đậm sâu, lần nữa chân thành nói ra lời tha thiết kia——

"Quận chúa, sinh thần vui vẻ."

Bên trong đình tối, Vân Vũ Ảnh hơi hơi nhíu mày, lặng yên che lấy trước ngực, nơi đó so với mọi ngày đập nhanh hơn một chút, nàng có chút hoảng loạn, có chút mê võng, không rõ vì sao khi Tiểu Thạch Đầu cười, tâm nàng liền như thế nhảy vội từng phách.

Khúc múa dừng lại.

Nét tươi cười trên mặt A Y Mộ dần biến mất, nàng lẳng lặng đứng dưới thác nước hồi lâu, đột nhiên chuyển thân, đi đến một tảng đá lớn, cầm chặt hai thanh trường kiếm đặt trên đó.

Hai thanh kiếm này được nàng gọi là Nếu Thủy*

*Nếu Thủy: ở đây theo mình nghĩ là "Tựa như nước". Miêu tả cho một thứ uyển chuyển, sắc bén, kiên cường,...

Nếu Thủy trong sáng, thân kiếm như gương, phản chiếu gương mặt lạnh lẽo sương mai của A Y Mộ, nàng ngửa đầu nhìn về phía đình, tay nắm chặt song kiếm, lẫm thanh hô: "Sư phụ, hôm nay ta sẽ không thua nữa."

Vân Vũ Ảnh lười biếng duỗi eo, từ bên góc đình lấy ra thanh kiếm, hướng đến A Y Mộ ngoéo ngoéo ngón út, "Tiểu Thạch Đầu, tới, ta muốn xem một cái, nhiều ngày khổ luyện như vậy có làm ngươi tiến bộ hay không?"

A Y Mộ khẽ điểm mũi chân, thân hình lướt nhẹ như yến, dẫm lên vách đá mà bay lên. Chỉ trong chớp mắt, nàng đã đứng trước ngoại đình.

Trong không trung, kiếm khẽ rung lên, rõ ràng một tiếng "Oong"

"Sư phụ, cẩn thận!"

A Y Mộ vừa nói xong, hai tay trái phải đã đâm ra Nếu Thủy, hướng thẳng tới Vân Vũ Ảnh.

Vân Vũ Ảnh nhẹ nhàng tránh được đòn này, mũi chân khẽ điểm, lại dùng một kiếm hất bay kiếm trong tay A Y Mộ, lạnh giọng quát: "Lang Kiêu cũng không phải là những kẻ từ bi, nếu trong lòng ngươi có điểm nhân nhượng, vĩnh viễn cũng không báo được thù!"

A Y Mộ lập tức ngưng thần, giữ chặt lại kiếm, "Khanh" một tiếng cùng kiếm của Vân Vũ Ảnh chạm vào nhau, bởi do chấn động quá lớn mà cả hai đều lui lại mấy bước.

Vân Vũ Ảnh thầm khen một tiếng "Hảo", không thể nghĩ rằng, nội lực Tiểu Thạch Đầu lại tiến bộ nhiều như vậy.

Đang lúc Vân Vũ Ảnh thần hồn phân tán, Nếu Thủy trong tay A Y Mộ lại lần nữa vung tới. Vân Vũ Ảnh nghiêng kiếm đỡ, không thể không cầm lên thanh kiếm còn lại trong đình, xoay người, một kiếm phản lại phía ngực A Y Mộ.

A Y Mộ đan xen song kiếm, chắn trước ngực, đỡ được một đòn của Vân Vũ Ảnh.

Vân Vũ Ảnh chớp lấy cơ hội, hướng tới ấn đường A Y Mộ, lại một kiếm đâm tới, nào biết A Y Mộ lại nhắm mắt, đứng im một chỗ không nhút nhích.

"Tiểu Thạch Đầu! Ngươi bị choáng?!"

Vân Vũ Ảnh vội vàng thu kiếm, nhưng đường kiếm vẫn theo quỹ đạo sượt qua tóc mai A Y Mộ, cắt đi một lọn tóc. Cùng lúc đó, kiếm của A Y Mộ đã đặt trước ngực Vân Vũ Ảnh.

"Sư phụ, ngươi thua."

Nét lạnh sương trên mặt A Y Mộ tan đi, dần dần biểu hiện ra vẻ cười phức tạp.

Vân Vũ Ảnh nhướng mày hỏi: "Ngươi lại dùng cách này với sư phụ của ngươi?"

A Y Mộ thu hồi Nếu Thủy, đi đến một bên, cung kính nhất bái với Vân Vũ Ảnh, "Sư phụ thứ lỗi, ta chỉ cho rằng thắng trận tỷ thí này, sẽ chấm dứt ước định kia."

Vân Vũ Ảnh xoay người quay đi, hiển nhiên là không ủng hộ cách A Y Mộ "Thắng", "Ngươi cho rằng những tên Lang Kiêu đó, sẽ từ bi với ngươi giống như ta?"

"Ta biết bọn họ sẽ không." A Y Mộ nghiêm túc trả lời, "Chính là, ta sẽ không từ bi, ta sẵn sàng sa xuống bùn cùng chúng, chỉ cần có thể trả thù cho nương là được."

Vân Vũ Ảnh thanh âm tức giận nói: "Ngươi đây là đi chịu chết!"

"Ta cũng biết." A Y Mộ khom người, đem áo choàng gác trên lan đình của Vân Vũ Ảnh xuống, ôn nhu mà khoác trên vai nàng ấy, thanh âm dần ấm áp, "Ta không thể xông vào."

"Ngươi đã biết vậy mà còn......" Vân Vũ Ảnh quay mặt đi, cố nén lại nước mắt, lại bởi vì một động tác của A Y Mộ, làm nàng chết chân tại chỗ.

Chỉ thấy A Y Mộ ôn nhu xoa xoa gương mặt nàng, híp mắt nở nụ cười, "Sư phụ không khóc, Tiểu Thạch Đầu biết sai rồi." Nói xong, liền nhẹ nhàng lau đi lệ ở khóe mắt Vân Vũ Ảnh.

Vân Vũ Ảnh nào còn muốn khóc?

Nàng cố ý nhịn cười, làm ra gương mặt nghiêm túc, trầm giọng nói: "Cho nên, tỷ thí hôm nay, không tính."

A Y Mộ hiển nhiên là không đồng ý, nàng không phản bác, nhưng cũng không tán thành.

Vân Vũ Ảnh nhíu mi lại, "Ngươi nhất định phải đi?"

"Nhất định." A Y Mộ gật đầu.

-----------

Tác giả có lời muốn nói: Càng văn ~ A Y Mộ trưởng thành ~ Đại gia đoán khi nào sẽ gặp lại? Lại đào hố.

Editor: không biết sao chứ đọc xong chương này lo quá, nhất là khúc sư phụ ôm ngực =((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com