Chương 16: Đại mạc mênh mông
Ra khỏi Ngọc môn quan, đó là một khoảng cát vàng mênh mong, xa xa những cồn cát phập phồng, liếc mắt một cái không thể nhìn đến điểm cuối.
Ở Ngọc môn quan có một điểm chợ, là nơi khách thương lui tới nghỉ chân hoặc bổ sung lương thực, tất cả điều ở chợ trời bên trong hoàn thành.
Mặc dù đã mang mặt nạ, nhưng A Y Mộ cùng sư phụ vẫn là hai nữ tử mang theo kiếm, không khỏi thu hút nhiều ánh nhìn nghi hoặc.
Vân Vũ Ảnh nhẹ nhàng dùng khuỷu tay của nàng thúc vào khuỷu tay A Y Mộ một cái, nhắc nhở nàng đề cao cảnh giác.
A Y Mộ gật đầu, liền đi theo sư phụ đến một lều bán trà bên cạnh, gọi một ấm trà, sau đó an tĩnh ngồi xuống.
Tiểu nhị đem ấm trà lên, cùng với đó là hai cái chung, đè thấp thanh âm nhắc nhở: "Nhị vị nếu muốn xuất quan, vẫn là nên chờ thêm một khoảng thời gian nữa, bên ngoài đã nhiều ngày không yên ổn, đặc biệt nhị vị là cô nương gia."
"Vàng bạc châu báo đoạt đến chán, lúc này thích đoạt nữ nhân?" Vân Vũ Ảnh nhàn nhạt đáp trả một câu.
Tiểu nhị sửng sốt một chút, nhanh chóng nhìn lướt qua song kiếm mà hai nàng mang theo, tức khắc nhận ra hai người này cũng không phải dạng dễ chọc, ngược lại có vẻ do chính hắn nghĩ nhiều.
Nghĩ như vậy, tiểu nhị nhanh lui xuống, tiếp đón các khách nhân khác.
Vân Vũ Ảnh lại quay mặt về.
Lúc này A Y Mộ đã rót trà cho nàng, đẩy đến trước mặt, "Sư phụ, uống trà."
Vân Vũ Ảnh khóe miệng mỉm cười, lại nhìn sang mặt nạ bạc của A Y Mộ, "Động tác lần này so với ngày xưa nhanh hơn rất nhiều a."
"Ta thật lòng ghi nhớ chuyện quan trọng mới đúng." A Y Mộ cũng cười theo, lại tự rót cho bản thân một chén trà, nhích lại Vân Vũ Ảnh bên này, nhỏ giọng nói: "Mới vừa rồi trên đường đến đây, hôm nay rải rác có tổng cộng mười thương đội, dựa theo quân nhu mỗi đội đem theo mà xét, thì thương đội bên trái đang chuẩn bị xuất phát kia, đem theo nhiều hàng nhất."
Vân Vũ Ảnh không nghĩ đến A Y Mộ đem mọi thứ quan sát đến kĩ như vậy, nàng thầm cười chính mình không quan sát tốt, trái lại đồ đệ lại đi trước một bước.
"Những thứ càng khó bắt gặp thì càng quý." Vân Vũ Ảnh nhắc nhở A Y Mộ.
A Y Mộ gật đầu cười nói: "Cho nên hôm nay ta cũng không đi theo bọn họ."
"Vậy ngươi......" Vân Vũ Ảnh bối rối nhìn A Y Mộ.
A Y Mộ nhấp một ít nước trà, lại không vội nuốt xuống, nàng để trà trong miệng, lăn qua lại trên lưỡi nhiều lần, cuối cùng là phun xuống dưới chân.
Vân Vũ Ảnh dường như hiểu ra cái gì, cười nói: "Tiến bộ a."
"Mê dược cấp thấp, liều lượng cũng không nhiều, nếu không cẩn thận đánh giá, sợ là nhìn không ra." A Y Mộ giương mắt nhìn về phía tiểu nhị bên kia, vừa vặn đối mắt với nhau, lại thấy hắn không có chút nào chột dạ mà né đi, hơn phân nửa là không hiểu rõ.
Có thể âm thầm mà hiểu, từ lâu các nàng đã bị theo dõi.
Vân Vũ Ảnh vỗ vỗ cát vàng dính trên tay áo, nàng đứng lên, làm như cố ý đề cao thanh âm, "Tiểu Thạch Đầu, đi thôi, hôm nay lên đường sớm một chút, bằng không sẽ không kịp đến ốc đảo."
"Hảo." A Y Mộ cũng đứng lên theo, thuận thế buông ba đồng xu xuống, liền theo Vân Vũ Ảnh rời lều, nàng không quay đầu lại, hướng thẳng đến Ngọc môn quan.
Tiểu nhị đi tới thu thập bàn trà, lắc lắc đầu, thở dài nói: "Đáng tiếc a."
Cuối cùng cũng bước qua Ngọc môn quan, cồn cát đã từ lâu không còn trông như trước.
A Y Mộ phát hiện bản thân không thể nhận ra đường về nhà.
Vân Vũ Ảnh sánh vai đứng cùng nàng, làm như biết tại sao nàng lại đứng thất thần như vậy, "Phía sau vẫn còn những kẻ đang chằm chằm nhìn, Tiểu Thạch Đầu, phải bắt đầu rồi."
"Ân." A Y Mộ nhìn cồn cát ở xa, lặng yên nắm chặt nắm tay, thầm nghĩ: "Nương, ngươi chờ một ngày này, hẳn đã rất lâu rồi."
Nghĩ đến đều này, A Y Mộ không khỏi có chút kích động, hốc mắt cũng dần trở nên đỏ ửng.
Vân Vũ Ảnh vỗ vỗ vai nàng, liền mang nàng hướng đến sâu trong cồn cát mà đi.
Ngọc môn quan đột nhiên có một đội mã phi ra, lại không vội vàng đuổi theo, chỉ là chờ các nàng đi đến nửa ngày mới theo sau, tựa hồ là chờ các nàng bị mặt trời chói chang làm tiêu hao khí lực.
Cuối cùng, khi nhìn thấy các nàng thả chậm bước chân, tên mã phỉ cầm đầu vung tay lên, xung quanh có đến hơn mười tên cưỡi ngựa tiến đến, vây quanh hai nàng.
"Không phản kháng, có thể ăn ít đau khổ." Mã phỉ đầu lĩnh trước tiên tà ác dặn dò một tiếng, liền thả cho đám còn lại một cái ánh mắt.
"Tạch!"
Ai cũng không thể thấy rõ ràng, A Y Mộ như thế nào rút kiếm ra, lại chưa đến một cái chớp mắt, đem kiếm đặt ở yết hầu tên đầu lĩnh, mang ra một tràn máu tươi vương trên cát vàng, phế lệ chói mắt.
Cùng lúc, bóng kiếm khác chợt lóe, lại có hai tên mã phỉ bị chém đứt yết hầu. Thân ảnh Vân Vũ Ảnh vững vàng đáp xuống phía sau mấy tên mã phỉ. Chỉ thấy hoa kiếm tung ra, mẫy tên mã phỉ đều tán loạn tứ phía, cuối cùng đều bị một kiếm từ phía sau đâm chết, thay phiên ngã xuống cát vàng.
A Y Mộ giải quyết xong tên mã phỉ cuối cùng, thu lại song kiếm Nếu Thủy, nàng vừa mới quay lại, đã nghi hoặc hỏi: "Sư phụ, ngươi đang làm cái gì?"
Vân Vũ Ảnh một bên đem dây cương mấy con ngựa tóm lại thành một hệ, một bên trả lời: "Hôm nay đi nửa ngày, ta muốn nhanh tìm một nơi nghỉ ngơi, này là tìm ngựa tốt cho chúng ta."
A Y Mộ liền hiểu ý tứ của Vân Vũ Ảnh, nàng bước nhanh tới giúp đỡ sư phụ, sau đó xoay người, ngồi lên con ngựa đệ nhị trong đám ngựa này.
Vân Vũ Ảnh cũng xoay người ngồi lên con ngựa đệ nhất trong đám, cười nói: "Đừng cho là ta nhớ rõ đường đến ốc đảo, ta không giống con ngựa này, càng già càng nhớ rõ đường về nhà."
A Y Mộ lắc đầu cười nói: "Sư phụ nhất định nhớ rõ, ta liền sẽ đi theo sư phụ."
Vân Vũ Ảnh vui mừng mà cười cười, vừa muốn giục ngựa đi lên phía trước, lại phát hiện A Y Mộ lúc này nhảy xuống lưng ngựa.
Nàng nhìn A Y Mộ khom lưng ngồi xổm xuống, không chớp mắt nhặt lên một khối đá, thu vào túi da màu xanh lá trên eo.
"Tạm thời tính là viên thứ bảy đi!" A Y Mộ đắc ý xoay người lên ngựa, làm như vừa nhặt được một món bảo bối.
Vân Vũ Ảnh vẫn luôn không hiểu rõ, vì sao những ngày Tiểu Thạch Đầu không luyện kiếm, liền sẽ yên lặng một mình, ngồi mài giũa cục đá. Bảy năm qua, nàng nhặt rất nhiều đá —— cũng mài hỏng thật nhiều, thế là liền tìm một chỗ chôn, có những lúc mài đến nửa ngày, phát hiện hoa văn không đẹp, vẫn là như trước đem đi chôn.
Cuối cùng, bảy năm qua nàng mài được sáu viên thạch châu tròn xoe, liền xâu lại cùng nhau, bỏ vào nơi cất đồ quý giá nhất của nàng, túi da màu xanh bên hông.
Vân Vũ Ảnh nhịn không được hỏi: "Tiểu Thạch Đầu, ngươi mài nhiều thạch châu như vậy để làm gì?"
A Y Mộ khóe miệng kiều diễm nở nụ cười, "Tặng một người."
Vân Vũ Ảnh biết, những thứ này không phải để tặng nàng. Nhưng bảy năm qua, A Y Mộ cũng không có kết bạn cùng ai, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ sợ người đó là Đại Lương tiểu Quận chúa Tiêu Doanh.
Vân Vũ Ảnh nghĩ cũng không rõ, bất quá khi còn nhỏ quen biết nhau một lần, vì sao năm đó Tiêu Doanh lại coi trọng Tiểu Thạch Đầu như thế? Mà nay, Tiểu Thạch Đầu lại thời thời khắc khắc mà đặt Tiêu Doanh trong lòng?
"Ngươi muốn tặng cho Quận chúa sao?" Vân Vũ Ảnh vẫn là hỏi.
A Y Mộ cảm khái mà nhẹ thở dài, "Đúng vậy. Lúc trước ta nói được làm không được, thiếu nàng một lần hiến vũ, ta đã không đúng rồi. Nếu lại không làm được thêm một chuyện, ta đây liền không còn mặt mũi gặp lại nàng."
Vân Vũ Ảnh ra vẻ đạm nhiên hỏi: "Lúc trước nàng đối với ngươi rất tốt?"
"Thật tốt......Ân......" A Y Mộ làm như suy tư mà nhớ lại những chuyện phát sinh năm đó, nàng vĩnh viễn không thể quên, cái người tựa như ánh trăng ôn nhu kia, tiểu Quận chúa Tiêu Doanh.
Ít nhất ở cái nơi lạnh lẽo kia, Tiêu Doanh là sự ấm áp duy nhất.
Ít nhất ở thời khắc sinh tử kia, Tiêu Doanh là nơi duy nhất để dựa vào.
Cách một lớp mặt nạ bạc, Vân Vũ Ảnh không nhìn thấy biểu tình lúc này của A Y Mộ, nhưng với ngữ khí lúc này của Tiểu Thạch Đầu, mang theo một mạt nồng đậm chưa bao giờ xuất hiện, quá ôn nhu.
Ngực hơi nổi lên một trận chua xót.
Vân Vũ Ảnh cúi đầu xuống, âm thanh nghẹn lại vài phần, "Tiểu Thạch Đầu."
"Ân?" A Y Mộ đáp lại một tiếng.
Vân Vũ Ảnh nghiêm túc nói: "Ngươi có biết phụ thân nàng là Thái tử Đại Lương hay không, Thái tử là trữ quân tương lai của Đại Lương. Cho nên, nàng sẽ có một ngày là Công chúa của Đại Lương......" Hơi dừng lại, nếu đổi lại là bảy năm trước, nàng tuyệt đối sẽ không nói những lời này. Nhưng hiện tại, nàng lại sợ, sợ Tiểu Thạch Đầu sẽ đem nhưng chấp niệm năm xưa, quay lại Đại Lương, sợ cuối cùng nàng ấy cũng là công dã tràng.
"Cái gì nàng cũng đều có, ngươi hiểu chưa?"
"Ta biết." Thanh âm của A Y Mộ cũng dần nhỏ xuống, "Nhưng lời đã nói, thì phải làm được, ta chỉ mong không thẹn với lương tâm."
Vân Vũ Ảnh muốn nói lại thôi.
"Sư phụ, đó vẫn là chuyện của sau này." A Y Mộ không nghĩ muốn nghe những thứ này nữa, nàng trầm giọng nói: "Nếu không đến được ốc đảo, tối nay chúng ta phải đành ở lại hoang mạc, chém giết sói hoang một hồi." Nói đoạn, nàng ý bảo Vân Vũ Ảnh nhìn bên trái một chút.
Dường như mùi máu tươi bên này đã thu hút một đàn sói hoang tới, bên trái đã xuất hiện vài con đến dò đường.
Bên trên cồn cát, con sói đầu đàn lông trắng đang đứng, lẳng lặng nhìn về phía bên này – – tuy rằng nó chỉ là dã thú, nhưng có một loại cảm giác không nói nên lời, hơi thở của vương giả.
Vân Vũ Ảnh biết màn đêm ở đại mạc nguy hiểm, nàng đành phải thu lại lời định nói, giục ngựa mang theo A Y Mộ đi đến hướng ốc đảo.
Việc toàn bộ đội phỉ mã bỏ mạng đã nhanh chóng truyền đến hang ổ Lang Kiêu.
Đầu lĩnh của Lang Kiêu vẫn là tên hán tử mặt sẹo kia, có điều, bảy năm qua đi, năm tháng phong sương càng làm gương mặt hắn trông dữ tợn hơn.
"Toàn bộ đều chết dưới một đường kiếm?"
"Đại ca, toàn bộ đều như vậy!"
Đầu lĩnh Lang Kiêu rất nhanh liền trong trí nhớ nghĩ đến người nọ.
Hắn hít lấy một ngụm khí lạnh, "Nàng ta là vẫn tới!"
"Chẳng lẽ là cái người bảy năm trước......"
"Lần này là hai nữ nhân, có phải hay không?" Đầu lĩnh Lang Kiêu cố nén nổi sợ hãi, cắn răng hỏi.
"Đúng vậy!"
"Nha đầu chết tiệt kia cũng trưởng thành!"
Tên đầu lĩnh này những năm gần đây liều mạng chiêu binh mãi mã, chính là đề phòng nữ nhân kia đến trả thù, không nghĩ là cuối cùng vẫn không tránh khỏi, lại còn có thêm cả nha đầu chết tiệt kia.
"Đại ca, chúng ta đều nghe ngươi! Bên trong ốc đảo cũng có mấy chục huynh đệ! Tất cả đều chỉ chờ một tiếng của ngươi!"
"Không!"
Đầu lĩnh Lang Kiêu ngay lập tức áp xuống đề nghị của huynh đệ, "Các nàng là có chuẩn bị mới đến, mục đích chính là dẫn dụ ta ra khỏi sào huyệt."
"Cũng không thể nhìn các nàng ở địa bàn của đại ca mà giết các huynh đệ!"
"Việc này, để ta suy tính kĩ lại. Nếu các nàng đã tới đại mạc, tự nhiên ta cũng không để các nàng toàn vẹn trở về!"
---------
Tác giả có lời muốn nói: càng văn~~
Editor: tui nghi sư phụ thích A Y Mộ quá ta.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com