Chương 17: Ốc trung sát ý
Ốc đảo ở đại mạc Tây Vực là một vùng tất vuông, bởi vì nơi đây có một ao suối quanh năm không cạn, cho nên một tấc vuông này, trở thành nơi nghỉ chân của rất nhiều khách thương Tây Vực.
Vùng địa thế cao ở phía tây, chỗ đó tọa lạc khách điếm duy nhất của ốc đảo này.
Bảng hiệu bị gió cát thổi qua nhiều năm, làm cho lớp sơn có phần phai hoặc nứt nẻ, lão bản của khách điếm đơn giản là lười đến tên khách điếm cũng không đặt, khách thương lui tới liền cho nơi này cái tên, gọi là "Sa Sạn."
A Y Mộ cùng Vân Vũ Ảnh ngồi xuống ở trong phòng, nàng liền đem mặt nạ kéo xuống, liên tiếp uống vài chén nước mới giải khát xong.
Vân Vũ Ảnh đem mặt nạ phóng qua một bên, chậm rãi uống nước, trong lòng suy nghĩ xem cách mà Lang Kiêu sẽ trả thù?
A Y Mộ bỗng nhiên đứng dậy đi tới mép giường, mệt mỏi ngã xuống, "Sư phụ, tạm thời nên nghỉ ngơi."
Vân Vũ Ảnh kinh ngạc một chút, nhíu mày nói: "Tối nay không thể ngủ trầm."
A Y Mộ căng người ngồi dậy, an ủi nói: "Sư phụ, bọn họ sẽ không đánh lén trong đêm."
"Làm sao ngươi biết?"
"Sư phụ chẳng lẽ không phát hiện?"
A Y Mộ nhắc nhở Vân Vũ Ảnh, "Lúc mới tiến vào đây, ngươi có nhớ rõ, có một thương đội đang an vị trong đại đường ăn cơm?"
Có chút kinh ngạc khi A Y Mộ nói, nhưng Vân Vũ Ảnh thật ra có chút ấn tượng.
"Trong thương đội kia người mang quan ủng." A Y Mộ lười biếng duỗi eo, tiếp tục nói: "Lang Kiêu nhiều năm qua không đụng đến người làm quan, là luật bất thành văn, nếu khách điếm tối nay có quan gia, bọn họ tự nhiên sẽ không tới. Nếu không, một khi đã đánh tới, đúng sai thật khó nói."
Vân Vũ Ảnh không nghĩ tới A Y Mộ lại phát hiện ra điểm này.
"Ta nghe trộm khẩu âm của bọn họ một chút, dường như là người Ngụy, cũng có thể là người Lương, tạm thời không biết là quan gia nước nào." A Y Mộ hồi tưởng lại hết thảy những thứ ban nãy, "Thường dân mang ủng quan lộ liễu khoe khoang như vậy, nhất định sẽ bị kết tội. Riêng nơi Ngọc môn quan này không dễ ra vào, nếu bọn họ tới nơi này, nhất định cũng không phải dạng tiểu tốt."
Vân Vũ Ảnh lẳng lặng nghe A Y Mộ nói chuyện, nàng đột nhiên phát hiện, A Y Mộ xác thực là đã trưởng thành, quan sát thật tinh tế. Thế nhưng, nàng có một cảm giác mất mát không tên.
Có lẽ, rồi sẽ đến một ngày A Y Mộ không cần sư phụ như nàng nữa.
Nàng bỗng dưng thật sự sợ ngày đó sẽ đến.
Cảm thấy ánh mắt sư phụ có chút lạ, A Y Mộ dừng nói, quay qua cười hỏi: "Sư phụ, ta nói sai chỗ nào sao?"
Vân Vũ Ảnh vội vàng thu lại ánh mắt lộ liễu, nàng ho nhẹ hai cái, đi tới mép giường của A Y Mộ, nghiêng người nằm xuống, thanh âm lạnh lẽo: "Tiểu Thạch Đầu, nghỉ ngơi đi."
A Y Mộ như suy tư điều gì, lặng lẽ nhìn bóng dáng của Vân Vũ Ảnh, thoáng than nhẹ một tiếng.
Bóng đêm dần dần bao phủ, khắp dường như yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng sói tru dưới trăng.
A Y Mộ có một bí mật nhỏ vẫn luôn giấu Vân Vũ Ảnh.
Những năm gần đây, cùng lúc nàng khắc khổ luyện kiếm, còn cố ý luyện nhĩ lực. Rất nhiều lúc Vân Vũ Ảnh là thấy nàng không ngừng chém về phía mộc nhân, lại chưa từng phát hiện là A Y Mộ đang nhắm mắt, mỗi một nhát kiếm đâm ra, trong ý thức đặc biệt lắng nghe âm thanh phong kiếm, phân biệt hướng đi.
Bảy năm khổ luyện, nhĩ lực của nàng so với người thường lợi hại không ít.
Cho nên, nàng mơ hồ nghe được âm thanh bước chân cực nhỏ bên ngoài khách điếm.
Nàng sờ lên Nếu Thủy bên gối.
"Oanh!"
Đột nhiên, một chùm ánh sáng từ dưới cửa sổ nhảy lên.
"Lang Kiêu tới! Đại gia chạy mau a!" Dưới đại đường đột nhiên vang lên tiếng tiểu nhị kinh hô.
A Y Mộ cầm kiếm phi thẳng xuống giường, Vân Vũ Ảnh cũng nắm chặt kiếm đứng phía sau cánh cửa.
Tiểu nhị nhanh chóng bị bịt kín miệng, ấn ngã xuống trên mặt đất.
Hai mươi Lang Kiêu cứ thế vô thanh vô thức tiến vào ốc đảo? Cũng không ai biết.
Điều duy nhất có thể biết, là lang lão ngũ mang người gắt gao vây quanh khách điếm, ai cũng không thể trốn thoát. Lúc này thương khách trên lầu mỗi người đều bất an, trăm triệu không nghĩ tới, Lang Kiêu vậy mà có lá gan để tập kích ốc đảo trong đêm.
Đại mạc lúc này, tựa hồ như không thứ gì có an gối đi vào giấc nghỉ.
Lang lão ngũ năm xưa cũng không cùng lão đại trải qua chuyện ngoài ý muốn kia, nhưng hắn biết, ngày này hôm nay trong khách điếm, nhất định có hai nữ nhân làm lão đại ngày đêm bất an.
Hôm nay nhất định phải lấy được mạng hai nữ nhân này.
Lão bản khách điếm cùng Lang Kiêu nhìn lẫn nhau, hắn cúi người đến gần lão ngũ, "Tiền bạc năm nay không phải đã giao gấp đôi sao? Ngũ ca, hôm nay ngươi như vậy, làm ta sinh ý, về sau sẽ có thể làm không tốt."
Lang lão ngũ mắt lé nhìn lão bản khách điếm, tự nhiên biết tài lộ là không thể mất, hắn vỗ vỗ đầu vai đối phương, "Yên tâm, hôm nay ta không đoạt người, chỉ cần mạng của hai nữ nhân liền rời đi."
Khách điếm lão bản là kẻ biết xem người, nghe lang lão ngũ nói như vậy, tự nhiên nghĩ đến ngay hai nữ tử mang mặt nạ mới đến.
Hắn thở dài một cái nhẹ nhõm, nguyên lai là ân oán giang hồ, chỉ cần hai nữ tử kia chết, tự nhiên đám Lang Kiêu này cũng sẽ rời đi, xem ra sinh ý vẫn là có thể giữ lại được.
Lão ngũ đột nhiên cười lạnh lên, "Chỉ là, khách nhân hôm nay còn phải đắc tội vài người."
Lão bản khách điếm trừng mắt kinh ngạc.
Lang lão ngũ âm thanh hỏi: "Hai nữ nhân kia ở phòng nào a?"
Lão bản khách điếm mong sớm một chút đuổi cái hung thần này đi, lập tức trả lời: "Các nàng ở gian cuối cùng bên kia."
"Các huynh đệ đều nghe rõ? Ngoại trừ gian phòng cuối cùng ở trong, tất cả các gian còn lại đều lục soát cho ta." Nói đoạn, hắn không quên bổ sung một câu, "Nếu có phản kháng, vậy thì động thủ đoạt đồ. Nếu đã tự mình dâng mạng dâng tiền, chúng ta là ai mà phải chối từ!"
"Đã biết! Ngũ ca!" Mấy người xoa xoa nắm tay, hầm hè đi đến gian phòng của khách nhân, đem mấy người thương nhân đang sợ chết khiếp bắt xuống dưới, từng người từng người, cuối cùng ở dưới đại đường ngồi xổm thành đoàn.
"Ngũ ca, có người trong một gian phòng thoát ra bằng cửa sổ!" Một tốt tử Lang Kiêu hồi báo.
Lang ngũ lão hừ lạnh nói: "Trốn không được, bên ngoài ốc đảo đều là người của tiểu thất, ra ngoài chỉ có một đường chết, những con dê béo đó đều giao cho tiểu thất đi." Nói xong, lang ngũ lão ngồi xuống trên bàn, nhếch chân bắt chéo lên nhau, dùng lưỡi dao trong tay nhẹ nhàng quét lên gương mặt sợ hãi một thương nhân ở gần, "Sợ chết sao?"
"Sợ......Sợ......Đại gia tha mạng......Ngươi muốn cái gì......Ta đều cho ngươi......" Thương nhân này đã bị dọa đến hỏng gan, hiện giờ chỉ nghĩ đến việc sống, mấy thứ khác cái gì cũng không muốn.
Lang lão ngũ đắc ý, cười nói: "Các ngươi muốn mạng, nhưng phải xem hai nữ nhân trên lầu kia có cho hay không?" Nói, hắn cố ý đề cao thanh âm, "Đàn bà thối, các ngươi cũng không trốn được cả đời."
Trốn cũng không thoát, liền chỉ có thể ngồi xem cục diện yên tĩnh này thay đổi.
A Y Mộ cùng Vân Vũ Ảnh mang mặt nạ xuất hiện ở trên cầu thang, kiếm trong tay tỏa ra sát khí lạnh lẽo.
Vân Vũ Ảnh đoán được lão ngũ nháo loạn là có ý gì—— hơn phân nửa là tên đầu lĩnh Lang Kiêu cho rằng, năm đó Vân Vũ Ảnh gặp chuyện bất bình nên mới ra tay giết lão nhị cùng lão lục.
Cho nên, thương nhân trong đại đường này, Lang Kiêu là cố ý dùng người sống để uy hiếp Vân Vũ Ảnh.
Đầu lĩnh Lang Kiêu chắc chắn cho rằng Vân Vũ Ảnh là giang hồ hiệp khách, liền dùng biện pháp này đối phó.
Lang lão ngũ, âm thanh khinh miệt nói: "Khá khen, nguyên lai là hai cái nữ nhân da thịt non mịn a, ta còn tưởng là ba đầu sáu tay Mẫu Dạ Xoa!"
A Y Mộ lặng yên dùng tay ấn kiếm, quan sát hết thảy đại đường, đều đã suy nghĩ xong chuyện chốc lát lợi dụng địa hình để giao đấu với Lang Kiêu.
Vân Vũ Ảnh lạnh lùng nói: "Nếu ngươi cho rằng ta để ý tánh mạng những người này, ngươi cũng không khỏi quá ngu xuẩn." Nói đoạn, Vân Vũ Ảnh nhìn thoáng qua A Y Mộ, "Tiểu Thạch Đầu, chúng ta đi, đám binh tôm tướng cua này không giữ được chúng ta."
"Trong ngoài đều là người của bọn ta, các ngươi chạy không thoát được đâu!" Lang lão ngũ kìm nén không được mà nhảy dựng lên, "Chỉ cần các ngươi bước ra khỏi đây một bước, ta đảm bảo, ngay lập tức các ngươi sẽ bị bắn thành tổ ong!"
"Đúng không?" A Y Mộ lặng im hồi lâu cuối cùng cũng mở miệng.
Lang lão bản ngẩn ra một chút, chỉ thấy thân ảnh A Y Mộ chợt lóe, như là một con chim ưng giương cánh bay, trong nháy mắt cắt đứt dây thừng trên đỉnh huyền đèn dầu.
Đèn dầu lật úp, mang theo hỏa tinh tử văng ở khắp nơi.
Các thương nhân theo bản năng tứ tán tránh né, nơi này vốn nhỏ hẹp, đột nhiên phát sinh biến cố, Lang Kiêu còn chưa kịp đuổi giết mấy cái thương nhân, liền đã có người ngã dưới kiếm A Y Mộ.
"Sư phụ, thượng rượu!" A Y Mộ một kiếm chỉ về phía yết hầu lang lão ngũ, vội vàng nói với Vân Vũ Ảnh một câu.
Vân Vũ Ảnh hiểu được ý tứ trong ánh mắt A Y Mộ, chỉ thấy nàng xoay người nhảy xuống lầu, đá văng một vò rượu mạnh đặt ở quầy, không nghiêng không lệch nằm trên ánh lửa dưới đất.
Rượu mạnh gặp hỏa, sóng lửa lần nữa làm các thương nhân vội tránh né, lại phát hiện có thêm nhiều vò bị chân Vân Vũ Ảnh đạp mở bay tới.
Ngọn lửa ngày càng dữ dội, nháy mắt đem cả đại đường thiêu lên.
Nhân tính vốn là cầu sống mà đến, mặc kệ là thương nhân hay Lang Kiêu, gặp nguy hại thì phản ứng đầu tiên là né tránh.
Cho nên, A Y Mộ chính là đánh vào điểm này!
Lang lão ngũ liên tiếp tránh né kiếm của A Y Mộ, đến một lúc sau, hắn mới phát hiện các thương nhân cùng lão bản sớm đã chạy loạn lên lầu, ánh lửa bên trong đại đường sáng rực, phong bế chính Lang Kiêu bọn hắn cùng hai nữ nhân kia.
"Sớm thôi các ngươi sẽ đi gặp Diêm Vương."
Nhiệt khí từ ánh lửa nóng rực, làm cho tròng mắt có hơi đau, A Y Mộ bất chấp lửa có thiêu chính bản thân hay không, giờ khắc này nàng chỉ có một ý niệm, đem bọn Lang Kiêu trong khách điếm này giết sạch sẽ, cho nhân gian bớt đi mấy tên ác quỷ.
"Cẩn thận, Tiểu Thạch Đầu!"
Vân Vũ Ảnh không như A Y Mộ giết hết vong tình, nàng chỉ tâm tâm niệm niệm bảo hộ Tiểu Thạch Đầu, bên này luân phiên chém vài tên Lang Kiêu, liền nhanh bước tiến lên, trợ giúp A Y Mộ một tay.
Khách điếm bên trong ốc đảo đột nhiên bốc lửa, làm hơn mười tên Lang Kiêu của nhóm tiểu thất mai phục bên ngoài đắc ý cười, nói: "Xem ra ngũ ca còn muốn ăn chân mỹ nhân nướng a, ha ha ha."
"Hưu!"
Bỗng nhiên, một mũi tên bắn lén đột kích tới.
Lang tiểu thất cảm thấy trên vai đột nhiên đau xót, lại nhìn rõ ràng tên ấn hiệu bên trên, hắn không khỏi hít hà một hơi, "Hầu?!"
Dưới ánh trăng đại mạc, chỉ thấy một đạo loan đao hình cung lướt qua, lang tiểu thất liền bị bóng đen đánh ngã, lưỡi đao lạnh lẽo đặt lên cổ hắn.
"A!"
Cùng lúc đó, đao trong tay năm hắc ảnh tung bay, cứ như đã nhìn trộm Lang Kiêu từ đâu, đem chỗ ẩn thân từng tên tìm ra.
Trong chốc lát, tất cả đều lần lượt mất mạng, cô đơn để lại một mình hắn.
----------
Tác giả có lời muốn nói: Càng văn~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com