Chương 19: Bách hiết mê tung
Bên ngoài ốc đảo, nhân mã mà Hầu Bộ Bình mang theo đã nhóm lên lửa trại, chờ Hầu Bộ Bình quay về an bài bước hành động tiếp theo.
Hai thân cận ngày thường của hắn mỉm cười khe khẽ nói.
"Hình như công tử đã trưởng thành a."
"Đúng vậy, cứ như rốt cuộc đã thông suốt."
Hầu Bộ Bình trừng mắt liếc bọn họ một cái, quát: "Không được vô lễ đối với hai vị Vân cô nương!"
"Vâng, công tử!" Những tên thuộc hạ ngoan ngoãn mà đứng trang nghiêm một bên.
Hầu Bộ Bình đem yên ngựa lấy xuống, phủ lên một lớp vải, đặt xuống nền cát vàng, "Tối nay chỉ có thể ủy khuất nhị vị, ngồi lên đây chờ thêm mấy canh giờ, đợi quân tới sau, liền có thể dựng lều trại nghỉ ngơi thật tốt."
"Không sao." A Y Mộ gật đầu cười, "Làm phiền Hầu công tử."
Hầu Bộ Bình gãi gãi cái gáy, trong lòng bỗng chốc như nở hoa, "Đây là chuyện nên làm."
A Y Mộ cũng không có ý định ngồi xuống nghỉ ngơi, nàng nhìn quanh bốn phía, hỏi: "Lang Kiêu ngươi bắt giờ ở đâu?"
"Hắn a, nha, ở bên kia." Hầu Bộ Bình chỉ chỉ ở ngoài mười bước, trên mặt đất có một nam nhân bị bó chặt hệt như bánh chưng, đang không ngừng giãy giụa.
A Y Mộ lập tức đi qua, lạnh lùng nhìn mặt mày tên lang tiểu thất, âm thanh theo đó cũng cực kỳ lạnh lẽo, "Ác giả ác báo." Nói, nàng liền muốn đem miếng vải trong miệng hắn kéo ra.
"Cái này......" Thuộc hạ chần chờ mà nhìn Hầu Bộ Bình.
Hầu Bộ Bình gật đầu, ý bảo bọn họ không cần ngăn A Y Mộ. Hắn cùng Vân Vũ Ảnh đứng phía sau A Y Mộ, lẳng lặng nhìn nàng kéo miếng vải ra.
"Cẩn thận hắn cắn lưỡi tự sát." Hầu Bộ Bình nhắc nhở một câu.
A Y Mộ bất chợt siết chặt cằm lang tiểu thất, cắn răng nói: "Kỳ thật, đầu lưỡi hắn còn hay không cũng không quan trọng." Nói xong, chỉ nghe "Răng rắc" một tiếng giòn vang, lang tiểu thất liền phát ra một tiếng kêu rên thảm thiết.
Quá đau đớn, lang tiểu thất không còn sức lực giãy giụa, bởi vì cằm đã bị A Y Mộ dùng lực chấn cho lệch, hắn hiện tại không ngừng run rẩy, muốn nói chuyện, rốt cuộc không nói được lời nào rõ ràng.
"Muốn sống?" A Y Mộ cúi người, nhẹ giọng hỏi hắn.
Lang tiểu thất trừng mắt, tròng mắt đỏ bừng nhìn A Y Mộ, phảng phất như muốn cắn chết nàng.
A Y Mộ đã không còn là tiểu cô nương như lúc trước, nhẫn nhịn cừu hận suốt bảy năm, đến lúc này, trong lòng nàng như cuồng phong dậy sóng. A Y Mộ mặt không biểu cảm mà nhìn lang tiểu thất, "Xem ra ngươi là muốn chết?"
Con ngươi lang tiểu thất hung hăng trừng.
"Tạch!"
Nếu Thủy đột nhiên được rút khỏi vỏ, hai tay trái phải của A Y Mộ cầm song kiếm, một nhát kiếm cắt đứt gân tay trái, một nhát còn lại cắt lên gân đùi phải.
"A......" Lang tiểu thất khàn giọng kêu thảm, lúc này lại không có cách thoát khỏi, chỉ đành mặc người xâu xé vận mệnh.
A Y Mộ lại dùng kiếm từng cái vỗ lên má lang tiểu thất, gằn giọng nói từng câu: "Nhưng ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết!"
Hầu Bộ Bình cùng Vân Vũ Ảnh xem đến mức tấm tắc kinh hãi, lúc này toàn thân trên dưới A Y Mộ đều lạnh lẽo đến dọa người, cảm giác như không biết lúc nào sẽ có một kiếm xuyên qua đầu lang tiểu thất.
"Vì sao......" Hầu Bộ Bình nhịn không được, quay qua nhỏ giọng hỏi Vân Vũ Ảnh.
Vân Vũ Ảnh nhìn A Y Mộ, lẩm bẩm nói: "Thù giết nương không đội trời chung."
Tuy không nói rõ nguyên nhân, nhưng Hầu Bộ Bình đã hiểu rõ.
Hắn từ nhỏ đã tòng quân, kì thực cũng là kiếm một bữa ăn no. Còn phụ mẫu, sớm đã mất khi hắn còn nhỏ, là chết trong chiến loạn.
Là ai giết?
Hắn căn bản không thể tìm ra.
Hầu Bộ Bình ngơ ngẩn mà nhìn bộ dáng của A Y Mộ, nếu hắn biết được khi trước là ai giết phụ mẫu, chỉ sợ hắn cũng sẽ giống như A Y Mộ.
Không hiểu sao, rõ ràng là mới quen, cô nương tên Tiểu Thạch Đầu này, dễ như trở bàn tay chọc trúng nơi nội tâm yếu mềm nhất của hắn.
"Hầu công tử, nơi này có rượu không?" A Y Mộ đột nhiên quay đầu lại, hai tròng mắt đã ngấn lệ.
Hầu Bộ Bình gật đầu, tự tay cầm túi rượu đi qua, đưa cho A Y Mộ, "Kẻ tiện mệnh đó, giao cho ngươi. Ngày thường bọn Lang Kiêu ở đại mạc hoành hành, trên tay vấy không ít máu thương nhân vô tội, tuyệt không thể để hắn chết một cách dứt khoác!"
A Y Mộ thu hồi song kiếm, cười tiếp nhận túi rượu, đột nhiên hỏi lại một câu, "Hầu công tử hiện giờ đem ta thành ác quan sao?"
Hầu Bộ Bình không biết nên đáp lại thế nào?
A Y Mộ mở túi rượu ra, đem rượu mạnh rưới lên miệng vết thương của tên lang tiểu thất, nghe hắn ai oán kêu khóc, nàng nhàn nhạt nói: "Ta hiện giờ không để hắn chết, rốt cuộc, hắn vẫn còn một cơ hội tự cứu."
"Ngươi còn muốn thả hắn?" Hầu Bộ Bình kinh ngạc hỏi.
A Y Mộ gật đầu nói: "Oan có đầu, nợ có chủ, thứ ta muốn nhất, không phải mạng hắn." Dứt lời, nàng ngồi xổm xuống, ngữ khí có chút nhu hòa, "Xối rượu, miệng vết thương ngươi sẽ lạn chậm một chút. Nhưng gân tay gân chân của ngươi, nếu không sớm tìm đại phu, e rằng đời này có thể thành phế nhân."
Lang tiểu thất nằm dưới đất đau đến hít thở không thông.
"Ngươi nói cho ta, nơi đại ca ngươi ở đàng kia, ta liền mang ngươi đi gặp đại phu." Dừng một chút, A Y Mộ nhéo tai hắn, "Bất quá ngươi cũng có thể không nói cho ta, ngày mai ta sẽ kéo ngươi đến Ngọc môn quan khẩu, ta nghĩ, nơi đó sẽ có rất nhiều người muốn xẻo thịt ngươi."
Lang tiểu thất chưa bao giờ nghĩ tới nữ nhân đeo mặt nạ trước mắt lại có tâm địa tàn độc như thế, sống trên đời cũng chưa bao giờ gặp qua kẻ nào tàn nhẫn như vậy.
Nỗi sợ việc sống không bằng chết, đủ để tâm trí tên lang tiểu thất dao động.
"Muốn nói?"
"Hay vẫn không muốn nói?"
A Y Mộ lần nữa dùng ngón tay sờ lên má lang tiểu thất, nàng hỏi lại. Từng câu từng chữ như đưa hắn nằm dưới búa tạ, kích thích tâm trí hắn.
Cho đến khi lang tiểu thất nặng nề gật đầu.
"Nói." A Y Mộ chợt dùng sức, mạnh mẽ đem cằm hắn nắn lại, đau đến mức khiến lang tiểu thất quằn quại trên đất mấy vòng.
Chờ hắn qua đi cơn đau, cơ hồ run rẩy mà mở miệng, "Tây......Tây Bắc......Có một......Cổ thành bỏ hoang......Bên trong......Bên trong có hang động......Ở......Ở trong kia......"
"Ngươi không có nói sai chứ hả? Nương ta nói, người nói dối sẽ bị Trường Sinh Thiên nguyền rủa." A Y Mộ ngây thơ mà nói lời này, vậy mà lại làm tâm người cảm thấy một trận lạnh lẽo.
Lang tiểu thất run rẩy, lẳng lặng nhìn A Y Mộ, lại nói: "Ở......Ở Tây Nam......"
"Tạch!"
A Y Mộ đột nhiên rút kiếm, một đường xuyên qua yết hầu lang tiểu thất.
Vẻ mặt mọi người đều là kinh hãi, không thể tin được những chuyện phát sinh trước mặt.
A Y Mộ rút kiếm ra, yên lặng thu hồi vào trong vỏ.
"Sinh lộ chỉ có một đường, lại cố tình tìm tử lộ, ta chỉ có thể thay Trường Sinh Thiên thu thập hắn."
Vân Vũ Ảnh xem đến đau lòng, nàng tiến lên, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo còn đang run của A Y Mộ, ôn nhu nói: "Tiểu Thạch Đầu, tối nay nên dừng ở đây đi."
"Sư phụ, ngươi có biết tại sao ta biết hắn nói dối không?" A Y Mộ có chút mỏi mệt nói, "Cổ thành bỏ hoang kia, ta từng cùng a phụ trú ẩn một lần, bên trong căn bản không có hang động."
"Tiểu Thạch Đầu." Vân Vũ Ảnh duỗi tay, nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai đang lạnh run của nàng, "Nghe sư phụ, tối nay dừng ở đây, được không?"
A Y Mộ muốn nói lại thôi, nàng áy náy nhìn về phía Hầu Bộ Bình, "Thực xin lỗi......Ta không thể nhịn xuống, vẫn là muốn mạng hắn."
"Con người trước khi chết, lời nói đều sẽ thật lòng, ta tin nơi cuối cùng hắn nói ra là thật."
Hầu Bộ Bình lắc lắc đầu, nghiêm mặt nói: "Gió cát của đại mạc thất thường, nhưng vẫn có vài nơi bao năm không đổi. Đám Lang Kiêu tung hoành ở nơi này nhiều năm, chắc chắn có nơi tránh gió trữ hàng tài phú, đại mạc Tây Nam biên, thật ra ta nghĩ đến một chỗ."
A Y Mộ cũng từng xem qua không ít đại mạc địa lý chí, nơi tránh gió ở trong đại mạc thật sự không ít, ngoại trừ việc nàng chủ động dẫn dụ Lang Kiêu rời sào huyệt, vẫn còn cách trực tiếp cường tập Lang Kiêu.
Mà lúc này Hầu Bộ Bình nói đến Tây Nam biên, nàng nhớ ra địa lý chí có ghi lại một chỗ.
"Bách Hiết Thành*"
*Ở đây ý chỉ là "thành trăm bò cạp", mình đã chuyển sang Hán Việt, "Hiết" chính là bò cạp.
"Không nghĩ tới Vân cô nương cũng đã nghe qua nơi này."
Tương truyền, nơi đây là hang ổ của bò cạp sa mạc, phàm là người đi vào, sẽ không có đi ra. Chưa từng có ai đem chốn tà dị ấy liên hệ với sào huyệt Lang Kiêu, nhưng A Y Một thì có.
Nguyệt mê bò cạp, nhiều năm nuôi nấng và huấn luyện, nếu như Lang Kiêu am hiểu bò cạp như vậy, ở cùng sào huyệt với bò cạp cũng không phải chuyện lạ.
Tất cả mọi người đều cảm thấy kia là cái tử thành, liền cũng không dám tới gần.
Vân Vũ Ảnh nhăn nhăn mày, nhắc nhở nói: "Bò cạp có độc, một hai con vẫn còn dễ ứng phó, còn nếu là một đám......"
A Y Mộ yên lặng mà cúi đầu đem túi tiền ra, nhíu mày đếm số bạc vụn bên trong, "Không đủ a."
Vân Vũ Ảnh âm thanh nghi hoặc hỏi: "Ngươi muốn làm cái gì?"
A Y Mộ liếc mắt một cái, nhìn túi rượu dưới đất nàng vừa ném, "Trước tiên ta cần nghĩ biện pháp kiếm chút tiền."
Vân Vũ Ảnh cùng Hầu Bộ Bình bỗng dưng hiểu ý tứ của A Y Mộ.
Hầu Bộ Bình phá lên cười, "Rượu đâu, nam nhân bọn ta đều không thể thiếu!" Nói, hắn liền giương giọng phân phó thuộc hạ, "Lập tức truyền thư cho quân đến sau, nhanh chóng ở Ngọc môn quan thu mua rượu mạnh, càng nhiều càng tốt."
"Hầu công tử, đại ân, ta nhớ kỹ!" A Y Mộ cảm kích mà gật đầu.
Hầu Bộ Bình đắc ý mà cười cười, nói: "Kỳ thật, ta cũng là hoàn thành quân lệnh a, cô nương không cần lo lắng."
"Ta không thích thiếu người khác." A Y Mộ nói.
Hầu Bộ Bình nghĩ nghĩ, "Cái này......Ngày sau ngươi kiếm được tiền thưởng, mời ta uống một hôm, được không?"
"Một lời đã định!" A Y Mộ gật đầu thật mạnh.
Cuối cùng Vân Vũ Ảnh nghe được từ chính miệng A Y Mộ chữ "Thiếu", nàng không khỏi ảm đạm, lén lút buông lỏng đôi tay đang đặt trên vai A Y Mộ, suy sụp rũ xuống.
Quả nhiên, Tiểu Thạch Đầu là kiểu người không ai nợ ai.
"Sư phụ." A Y Mộ đột nhiên gọi nàng.
Vân Vũ Ảnh hồi phục tinh thần lại, "Ân?"
A Y Mộ cũng không gọi không, nàng một tay câu lấy tay Vân Vũ Ảnh, một tay lại chỉ lên ánh trăng trên bầu trời, "Đêm đã khuya, chúng ta nên nghỉ ngơi một chút."
"Được." Vân Vũ Ảnh gật đầu, nàng luôn quý trọng từng khắc ở bên A Y Mộ, liền dựa vào A Y Mộ, cùng nhau ngồi lên yên ngựa được Hầu Bộ Bình chuẩn bị tốt.
Vân Vũ Ảnh xưa nay đều ngồi thẳng, A Y Mộ vẫn giống như ngày xưa, nghiêng đầu tựa lên vai sư phụ, mặc dù so với sư phụ nàng đã cao hơn nửa cái đầu.
Vân Vũ Ảnh nghe thấy giọng nói thì thầm của A Y Mộ.
"Sư phụ, ta đã trưởng thành."
"Ân."
Tâm Vân Vũ Ảnh, hung hăng bị nắm lại, thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể đáp lại một câu.
Nàng không dám nghĩ tới những chữ phía sau hai chữ "Trưởng thành" kia, bởi vì-- cũng nên đi con đường của riêng mình.
-----------
Tác giả có lời muốn nói: Càng văn ~ Chuyện xưa tiếp tục ~ Hiện tại cứ viết như vậy, còn tình diễn sâu, chờ tương phùng, sẽ làm cho mọi người thấy ~ Đại gia chờ nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com