Chương 21: Đầu sỏ phía sau
A Y Mộ dùng một chân dẫm chết một con bò cạp bò ra từ hang, nàng cảnh giác nhắc nhở Vân Vũ Ảnh ở phía sau, nói: "Cẩn thận bò cạp!"
"Ngươi cũng vậy!" Vân Vũ Ảnh trái phải cũng dẫm chết hai con, khi giải quyết xong tên tiểu tốt Lang Kiêu cuối cùng bên ngoài, nàng chấp kiếm đi đến bên người A Y Mộ, ngăn cản nàng ấy, "Không được vội vã đi vào, khả năng vẫn còn mai phục!"
A Y Mộ gật gật đầu, nhìn nhìn xung quanh, lại thấy một tử sĩ trên đất đang cầm nỏ trong tay, nàng liền cầm lên, cùng lúc đó khom lưng nhặt lên mũi tên, nhắm ngay cửa hang đen như mực, bắn vào một mũi.
"A!"
Quả nhiên, tiểu tốt Lang Kiêu chạy vào cũng chưa chạy xa được, một mũi tên này có đủ lấy mạng hắn?
A Y Mộ đem nỏ cùng mũi tên ném qua một bên, giương mắt nhìn nhìn sắc trời, "Sư phụ, chúng ta lại chờ thêm chốc lát, vẫn chưa tới lúc."
Vân Vũ Ảnh không biết A Y Mộ còn giữ lại chiêu gì, nàng chỉ có thể dựa vào A Y Mộ, một bên dẫm con bò cạp dưới chân, một bên nói: "Bò cạp trong đây dường như ngày càng nhiều lên."
A Y Mộ ngay sau đó cũng dẫm chết mấy con, gật đầu nói: "Sư phụ, trước tiên chúng ta lui qua bên kia đi, tránh mấy con bò cạp này là được." Nói xong, liền mang theo Vân Vũ Ảnh thối lui đến phía sau một phiến đá.
Thời gian trôi đi, hai người không biết rốt cuộc đã dẫm đã chết bao nhiêu con bò cạp?
Đột nhiên, cửa hang ổ bắt đầu bốc lên làn khói dày đặc.
A Y Mộ cười nói: "Sư phụ, chúng ta có thể đi vào!" Nói, nàng liền đi trước Vân Vũ Ảnh một bước, nín thở nhảy vào bên trong hang ổ.
Vân Vũ Ảnh thật sự là lo lắng cho A Y Mộ, liền đuổi theo.
Cả một đoạn đường, lại không có một tên Lang Kiêu nào ẩn nấp —— phía trước có ánh lửa hừng hực, hương vị rượu mạnh tràn ngập vào trong huyệt động, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng đánh nhau bên trong.
Bước chân A Y Mộ càng nhanh, nàng nhảy vào ánh lửa, một lúc sau khi thấy rõ bên trong, hít sâu một hơi, ngước lên thượng đài, cuối cùng là nhìn thấy kẻ nàng hận suốt bảy năm qua——tên hán tử mặt sẹo, Lang Kiêu đầu mục.
Hầu Bộ Bình ở phía trên đã bức hắn tới tuyệt lộ, dưới đài cao, thuộc hạ hắn mang theo đã giết sạch đám tiểu tốt Lang Kiêu còn sót lại, tuyệt đối chiếm thế thượng phong.
"Ta còn tưởng rằng các ngươi bị phục kích......" Hắn nói nói đến một nửa, liền đổi sang câu khác, "Bất quá ta tưởng, ngươi thông minh như vậy, nghĩ ra biện pháp hữu dụng, tất nhiên sẽ không dễ dàng trúng phục kích! Ngươi xem, ta làm theo biện pháp của ngươi nói, quả nhiên tìm được một cổng vào khác của bọn họ, hắn trăm lần cũng không nghĩ tới!"
"Mạng người này, phải để cho ta lấy!" A Y Mộ dùng tay chỉ Nếu Thủy về hướng tên Lang Kiêu đầu mục, nàng nhìn lên người hắn, cả người đầy máu, bị đao chém đến không ít, nàng đột nhiên cảm thấy có chút may mắn, nàng vẫn còn cơ hội để tự tay giết hắn.
Lang Kiêu đầu mục tuyệt vọng mà nhìn hai người trước mắt, hắn nghẹn ngào mà quát: "Nha đầu chết tiệt kia, năm đó không phải ta giết nương ngươi! Tất cả huynh đệ bây giờ đều đã đền mạng, ngươi thấy còn chưa đủ sao?"
"Nếu nương có thể sống lại, đầu của ngươi, hôm nay ta sẽ không lấy." A Y Mộ lạnh lùng đáp hắn, "Các ngươi tội ác chồng chất, mạng làm sao có thể so với mạng của nương ta?!" Nói xong, tay nàng cầm kiếm, đâm thẳng về hướng tên Lang Kiêu đầu mục.
Lang Kiêu đầu mục muốn nghiêng người tránh né, đột nhiên dưới chân lại truyền đến một trận đau nhức, hắn rên rỉ một tiếng, liền che lại chân ngã xuống mặt đất.
Vân Vũ Ảnh đi trước A Y Mộ một bước, đánh gãy chân hắn, nàng trầm giọng nói: "Năm đó ta nói rồi, ngươi trốn không thoát."
Hầu Bộ Bình vốn cũng nghĩ sẽ giúp A Y Mộ phế đi chân tay Lang Kiêu đầu mục, nhưng nhìn thấy Vân Vũ Ảnh động thủ trước, hắn liền đơn giản thu hồi loan đao, ôm cánh tay ở bên cạnh xem màn diễn này.
"Tiểu tử, ta sẽ đưa ngươi đồ vật ngươi muốn, ngươi cứu ta! Cứu ta!" Lang Kiêu đầu mục tự biết kiếp số khó chạy thoát, hắn chỉ nghĩ tới việc bắt lấy sinh cơ cuối cùng này.
Hầu Bộ Bình vân đạm phong khinh mà trả lời: "Nga, ta quên nói cho ngươi, quân lệnh của nghĩa phụ còn có một câu khác, hắn nói a, nếu không lấy bảo vật về được, liền mang theo đầu của ngươi trở về, cả hai đều giống nhau."
"Cái kia căn bản không phải là bảo bối!" Lang Kiêu đầu mục cảm thấy, cả đời này, sai lầm lớn nhất là đã từng tin tưởng một người không nên tin, cứ ngỡ trời cao sẽ vì ta làm chủ,
"A!"
Khi hắn đang thất thần, một kiếm của A Y Mộ đột nhiên chọc vào ngực hắn.
Lang Kiêu đầu mục ai thanh nói: "Nha đầu...... Nha đầu ngươi nghe ta nói...... Ta năm đó chỉ là...... Chỉ là phụng mệnh hành sự...... Ta không phải cố ý muốn đả thương các ngươi......"
A Y Mộ hung hăng chuyển động kiếm phong, nước mắt lại chảy xuống, "Phụng mệnh? Vì một cái mệnh lệnh, các ngươi liền có thể ngàn dặm xa xôi chạy tới chỗ Quận chúa giết người? Một cái mệnh lệnh liền có thể lấy mạng nương ta? Các ngươi có thể lựa chọn không làm, nếu làm, nghiệp báo ngày đó các ngươi nhất định phải nhận!"
"A...... Nha đầu chết tiệt kia...... Oan có đầu...... Nợ có chủ...... Ta...... Chúng ta thật sự đều là phụng mệnh...... Phụng mệnh......" Lang Kiêu đầu mục đau đến mức liên tục lắc đầu, hắn biết chính mình trốn không thoát, nhưng hắn không cam lòng, không cam lòng để tên "Chủ thượng" kia có thể ở xa vạn dặm, tiêu dao tự tại.
Cho nên, cho dù chết, hắn cũng muốn đem người kia kéo theo, lấy mạng hắn để bồi hắn các huynh đệ dưới hoàng tuyền! "Bao gồm...... Bao gồm mạng a phụ ngươi...... Cũng là người này lệnh chúng ta...... Chúng ta...... Lấy......" Lang Kiêu đầu mục đột nhiên nói ra một chuyện khác.
Toàn thân A Y Mộ run lên, không thể tin được khi nghe hắn nói lời này, nàng dừng kiếm, trong tiếng khóc mà hỏi: "Ngươi...... Ngươi nói cái gì?!"
Vân Vũ Ảnh khiếp sợ vô cùng, Hầu Bộ Bình càng khiếp sợ hơn, không ngờ mối thù nhà của tiểu cô nương này có thể kéo theo lắm người đến thế!
Lang Kiêu đầu mục đột nhiên cất tiếng cười to lên, khóe miệng không ngừng trào ra máu loãng, "Buồn cười...... Buồn cười...... Nha đầu chết tiệt kia...... Ngươi báo thù tới hôm nay rồi...... Lại còn không biết...... Ai mới là kẻ thù chân chính của ngươi...... Ha ha ha......"
Vân Vũ Ảnh gấp giọng nói: "Chớ có tin hắn!"
Lang Kiêu đầu mục càng thêm điên cuồng mà nở nụ cười, liên tiếp ho ra mấy ngụm máu, "Thân phụ ngươi...... Chính là...... Là Tạ Hoài?"
Bên trong tâm trí, vang lên những lời nương và a phụ từng nói,
"A Y Mộ, ngươi phải nhớ kỹ a, a phụ họ Tạ, khi nhỏ sống tại bên kia."
"Hoài."
Đúng vậy, a phụ nàng gọi là Tạ Hoài, nhà ở Kiến Khang thành, Ô Y hẻm.
Ban đầu nàng tưởng rằng, Lang Kiêu giết nương, chỉ là vì trả thù việc nàng đã dẫm đã chết một con Nguyệt mê bò cạp, lại không nghĩ tới, ngày đó Lang Kiêu còn giết a phụ nàng, nàng tâm tâm niệm niệm muốn bảo hộ a phụ, tâm tâm niệm niệm ngóng trông gặp lại a phụ.
Sở dĩ theo dõi nương cùng a phụ, chỉ là vì mệnh lệnh của người kia.
"Là ai? Người nọ là ai?" Lệ điên cuồng mà trào ra từ hốc mắt, A Y Mộ cắn răng hỏi, một kiếm khác cũng đâm vào thân thể tên Lang Kiêu đầu mục, nàng khó khăn tránh đi điểm yếu, vẫn chưa muốn hắn ngay lập tức chết.
"Ách...... Khụ khụ......" Lang Kiêu đầu mục gần như đau đến chết lặng, hắn suy yếu mà nhìn về phía Hầu Bộ Bình, cố hết sức mà nâng lên tay tới, chỉ vào Hầu Bộ Bình, "Hắn...... Hắn......" Nói, một tay khác của hắn sờ vào trong lòng ngực, làm như đang tìm cái gì?
"Cẩn thận!"
Vân Vũ Ảnh đột nhiên ra tay, một kiếm cắt đứt yết hầu Lang Kiêu đầu mục.
A Y Mộ chết chân đứng tại chỗ, run rẩy nhìn về phía Vân Vũ Ảnh, khàn khàn hỏi: "Vì sao?"
Vân Vũ Ảnh cúi thấp đầu xuống, thanh âm nghiêm túc, nói: "Tiểu Thạch Đầu, thù này báo không được!"
"Sư phụ......" A Y Mộ run giọng gọi Vân Vũ Ảnh một tiếng, nàng xoay mặt đi, "Đây là của nhà ta...... Ngươi không có quyền can thiệp......"
"Ngươi......" Vân Vũ Ảnh tức khắc nghẹn lời, nàng chỉ mong đem những việc này chấm dứt hoàn toàn, không nghĩ thù hận trong A Y Mộ càng lún sâu thêm.
Hầu Bộ Bình gấp giọng giải thích nói: "Không phải ta!"
"Tạch!"
Kiếm trong tay A Y Mộ đột nhiên về hướng ấn đường của Hầu Bộ Bình, "Vậy nghĩa phụ ngươi?"
"Cái đó càng không thể!" Hầu Bộ Bình dừng bước chân, "Nếu nghĩa phụ có cấu kết với đám Lang Kiêu này, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn nghĩa mẫu cùng các huynh trưởng bị Cao Trừng ở Đông Ngụy giết!" Nói xong, hắn khom người, lấy ra từ trong ngực tên Lang Kiêu đầu mục, một phong thư nhiễm huyết.
Phong thư này đã bị máu tươi làm cho sũng nước, Hầu Bộ Bình nhanh chóng mở ra, xem đến một nửa, kinh vội đem thư từ gấp lại, thu vào trong lòng ngực.
Phát hiện thần sắc Hầu Bộ Bình kì lạ, nàng lạnh giọng hỏi: "Sao? Hay là quả nhiên nghĩa phụ ngươi?!"
Hầu Bộ Bình nhíu mày nói: "Kẻ phía sau màn tuyệt đối không phải nghĩa phụ ta! Ta có thể dùng cái đầu trên cổ để đảm bảo!"
Dừng một chút, hắn biết những lời này là qua loa lấy lệ A Y Mộ, đành phải thêm một câu, "Người nọ ngươi không có biện pháp giết, nghe ta khuyên một câu, ông trời sớm muộn cũng sẽ thu thập người này, cô nương, ngươi vẫn là nghe sư phụ ngươi nói, buông cừu hận đi."
"Đổi lại là ngươi, ngươi cũng sẽ buông?" A Y Mộ khổ sở hỏi lại một câu, nàng biết, bất kể hôm nay có làm gì cũng không thể biết người nọ là ai?
"A!"
Đột nhiên, Vân Vũ Ảnh kinh hô một tiếng, trên mu bàn tay nàng có một con bò cạp rớt xuống.
"Sư phụ!"
Ngực A Y Mộ chợt lạnh, nàng vội vàng ôm lấy sư phụ đang sắp ngã, lại thấy Vân Vũ Ảnh ở trong ngực nàng hết cười rồi lại khóc, không ngừng nói mớ.
"Đá...... Hồng...... Lục...... Lam...... Đẹp! Đẹp a!"
"Nguyệt mê bò cạp!"
A Y Mộ buột miệng thốt ra, lại nhanh chóng kinh hãi, nàng hiện tại còn muốn truy tìm chân tướng gì nữa chứ?
Hiện tại chỉ có một ý niệm, đó là chạy nhanh đưa sư phụ đi xem đại phu.
Nàng đã không có phụ mẫu, nàng không thể lại trơ mắt mà nhìn sư phụ, cuối cùng biến thành một cái nữ nhân điên điên khùng khùng.
"Sư phụ, đừng sợ, ta mang ngươi đi tìm đại phu!"
A Y Mộ thu hồi song kiếm, cõng Vân Vũ Ảnh lên, cũng không quay đầu lại mà chạy đi.
Hầu Bộ Bình nhìn thấy tất cả, Vân Vũ Ảnh nghiêng mặt qua, không tiếng động mà đối hắn nói một câu, "Đi."
Hầu Bộ Bình sao lại không hiểu khổ tâm của Vân Vũ Ảnh, kẻ kia chẳng như Lang Kiêu, chỉ là loại tội chết chưa hết, mà là nuôi trong tay bao kẻ giang hồ tàn độc, giết người vô số. Giang hồ bao lần có hiệp nghĩa nhân sĩ muốn trả huyết cừu, cuối cùng đều chết thảm dưới tay đám ác nhân hắn dung dưỡng, chẳng sót một ai
Hắn đã từng phản Bắc quốc, sau này quay về Đại Lương lại được phong vương.
Hắn cho dù ở đất phong tác oai tác quái, thậm chí đánh chết bá tánh vô tội, cũng vẫn không ai dám truy cứu. Chỉ bởi hắn là thân chất nhi* của Đại Lương thiên tử Tiêu Diễn, cũng từng là nghĩa tử đích thân Tiêu Diễn thu dưỡng, nay lại là Lâm Hạ Quận vương – Tiêu Chính Đức.
*Thân chất nhi: tức con ruột của huynh đệ, thường để chỉ con cháu trong hoàng thất có thân phận gần huyết thống.
-----------
Tác giả có lời muốn nói: Càng văn ~
Editor: Nếu thắc mắc ông Tiêu Chính Đức thì mọi người cứ lên wiki tìm thử nha, ổng có thật trong lịch sử luôn á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com