Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Nhất kỵ tuyệt trần

A Y Mộ giục ngựa mang theo Vân Vũ Ảnh về tới ốc đảo đại mạc, nhanh chóng tìm đại phu ở đây chữa trị cho Vân Vũ Ảnh.

Đại phu cẩn thận nhìn nhìn miệng vết thương trên tay Vân Vũ Ảnh, lại nhìn bộ dáng lẩm bẩm nói mớ của nàng, lắc đầu liên tục nói: "Độc Nguyệt mê bò cạp, trên đời không có người nào giải được a, ai, các ngươi vẫn nên cầu nguyện nhiều chút đi."

A Y Mộ gắt gao kéo ống tay áo đại phu, trầm giọng hỏi: "Vậy giải dược của bò cạp thông thường thì sao?"

"Ở đây ta không có kì dược, nhưng-" Đại phu nói, liền lấy ra từ trong lòng một cái bình nhỏ, lại làm ra vẻ bí hiểm rụt tay về, trên dưới ngắm liếc A Y Mộ một cái, "Dược này của ta, đáng quý......" Lời hắn còn chưa nói xong, A Y Mộ đã đem toàn bộ tiền trong túi đưa tới trước mặt hắn.

Ánh mắt đại phu chợt lóe, kích động mà tiếp nhận túi tiền.

"Ngươi để dược lại, có thể đi." A Y Mộ lạnh lùng nói xong, đại phu liền vui rạo rực buông xuống bình dược, chạy không thấy bóng dáng.

A Y Mộ cầm lấy bình dược, ngồi xuống bên người Vân Vũ Ảnh, nàng lấy ra một khối thuốc mỡ trong bình dược, cẩn thận thoa lên vết thương trên tay Vân Vũ Ảnh.

"Sư phụ, bò cạp vẫn là con vật độc, ngươi cần gì phải làm đến như thế?" A Y Mộ một bên bôi, một bên từ từ mở miệng, "Có một số việc ngươi có thể nhất thời cản ta, nhưng ngươi cũng không thể ngăn ta cả đời, hà tất phải như vậy?"

Tuy Vân Vũ Ảnh không biết khi nào nàng đã nhìn thấu, nhưng A Y Mộ lời đã nói như thế, nàng tự nhiên cũng không diễn nữa, "Ngươi......Phát hiện từ lúc nào?"

A Y Mộ buông xuống bình dược, đứng dậy rót Vân Vũ Ảnh một chén nước, đưa tới trước mặt Vân Vũ Ảnh.

"Ta sợ ngươi trên đường không chống đỡ được, nên vẫn luôn âm thầm truyền khí lực kéo dài mạng sống cho ngươi. Đại khái là sư phụ diễn đến nhập tâm quá, nên cũng không phát hiện." A Y Mộ nói xong, yên lặng nhìn Vân Vũ Ảnh, đáy mắt ẩn ẩn ngấn lệ, "Ta rốt cuộc không thể nhìn thấy a phụ, sư phụ."

"Tiểu Thạch Đầu." Vân Vũ Ảnh ngồi dậy, đem A Y Mộ ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà vỗ về gáy nàng, "Ngươi vẫn còn sư phụ ở đây a, sư phụ sẽ mãi mãi bên cạnh bồi ngươi."

"Ta muốn người nọ chết." A Y Mộ khổ sở nói, "Ta muốn hắn phải xuống địa phủ tạ lỗi với a phụ và nương."

Bỗng Vân Vũ Ảnh ôm chặt A Y Mộ hơn, nghiêm túc nói: "Không cần báo thù, được không?"

"Sư phụ......Ngươi không biết a phụ và nương là người rất tốt sao......" A Y Mộ nhẹ nhàng mà đẩy đẩy Vân Vũ Ảnh ra, nhưng Vân Vũ Ảnh vẫn không có ý buông tay.

Vân Vũ Ảnh ôn nhu nói: "Ta tin tưởng rằng, a phụ cùng nương của ngươi, hy vọng ngươi sẽ buông bỏ cừu hận, sống một đời thật tốt."

"Ta biết." A Y Mộ vẫn tránh ra khỏi vòng tay của Vân Vũ Ảnh, nàng cầm lấy chén nước vừa rồi tự rót cho bản thân, đưa tới bên miệng Vân Vũ Ảnh, "Bọn họ là hy vọng, cũng không phải muốn ta không làm, tựa như việc sư phụ hy vọng ta làm, không nhất định ta có thể làm được."

Vân Vũ Ảnh ngơ ngẩn mà nhìn chén nước trong tay A Y Mộ, run giọng hỏi: "Ngươi đây là có ý gì?"

"A phụ trước kia nói qua, lúc xuất sư, nên đôi tay dâng trà, cung kính mà đối với sư phụ quỳ lạy, cũng giống như hiện tại." Nói xong, A Y Mộ liền quỳ xuống trước Vân Vũ Ảnh, đôi tay giơ chén nước lên cao, "Hiện giờ ta chỉ có lấy nước thay trà, khấu tạ sư phụ bảy năm qua giáo dưỡng chi ân."

"Tiểu Thạch Đầu!" Vân Vũ Ảnh không thể tin được nghe thấy lời này, nàng kinh trừng hai mắt, đáy mắt dần dần nổi lên mấy giọt lệ, "Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì hay không?"

A Y Mộ nghiêm túc gật gật đầu, "Biết."

"Bảy năm giáo dưỡng chi ân, so với cừu hận trong lòng ngươi vẫn là kém hơn sao?" Vân Vũ Ảnh lạnh giọng, càng nhìn chén nước càng chói mắt, liền lập tức huy tay áo, đem chén nước hạ xuống, "Ta nói cho ngươi, đệ tử của ta Vân Vũ Ảnh muốn xuất sư, chỉ có thể hỏi qua kiếm trong tay ta, ngươi căn bản là đánh không thắng ta, ngươi dựa vào cái gì muốn xuất sư?"

"Ai." A Y Mộ nặng nề thở dài.

Vân Vũ Ảnh trong lòng mềm nhũn, tay dừng ở đầu vai A Y Mộ, ách thanh hỏi: "Sư phụ đã nói qua, cả đời sẽ bồi ngươi, sư phụ nhất định sẽ làm được."

"Vậy tỷ thí một hồi rồi nói sau." A Y Mộ nói xong, liền đứng dậy đem song kiếm của Vân Vũ Ảnh lại đây, cung kính mà trình lên, "Sư phụ, kiếm cho ngài."

"Tạch!"

Vân Vũ Ảnh nước mắt tràn mi, tay phải chấp kiếm, mũi kiếm lạnh lẽo kề sát yết hầu A Y Mộ, nàng thê lương quát lên:"Hôm nay ngươi lại dám bức ta! Ta liền đưa ngươi xuống gặp phụ mẫu ngươi, để bọn họ giáo huấn lại ngươi một trận!"

"Như thế, kỳ thật cũng thực tốt." A Y Mộ nhắm lại hai tròng mắt, hơi hơi ngửa đầu, làm như chờ Vân Vũ Ảnh động thủ.

Vân Vũ Ảnh vẫn luôn sợ hãi giờ khắc này đến, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới lại tới bằng cách này.

"Ngươi!"

"Sư phụ."

A Y Mộ mở mắt, đã là tràn đầy lệ quang , "Nên buông tay."

"Hôm nay ngươi nếu dám bước ra khỏi phòng nửa bước, đó là phản sư!" Vân Vũ Ảnh đã lui cũng không thể lui, chỉ có đem điều nghiêm trọng nhất nói ra một câu.

A Y Mộ hít sâu một hơi, dường như có chút do dự.

Vân Vũ Ảnh lại nói thêm một câu nữa, "Ngày sau nếu gặp lại trên giang hồ, ta nhất định lấy mạng ngươi!"

"Đầu của ta, ngày sau chờ sư phụ tới lấy." A Y Mộ lại nở nụ cười.

Những lời này còn một tầng ý nghĩa nữa là, mặc kệ con đường báo thù có bao nhiêu khó khăn, A Y Mộ vẫn sẽ giữ cái mạng này trao cho Vân Vũ Ảnh.

Vân Vũ Ảnh chưa bao giờ nghĩ tới Tiểu Thạch Đầu lại cố chấp đến như thế này, "Ngươi quả thực là cục đá cứng chết tiệt!" Nói xong, nàng quay mặt đi, âm thanh tàn nhẫn nói, "Cút! Cút đi! Cút......" Chữ "Cút" thứ ba vừa buông ra, nước mắt nàng đã không thể tự kìm lại, cuồng cuộng rơi xuống, rốt cuộc vẫn mắng không ra chữ "Cút" thứ tư.

A Y Mộ đứng lên, buông một thanh trường kiếm trong tay, im lặng cúi người thật sâu, nhất bái với Vân Vũ Ảnh, "Sư phụ, bảo trọng."
Vừa lúc A Y Mộ đi đến cửa, Vân Vũ Ảnh đột nhiên mở miệng, "Đứng lại!"

A Y Mộ ngừng lại.

Vân Vũ Ảnh làm cho chính mình bình tĩnh một chút, thấp giọng nói: "Ngươi biết người nọ là ai sao? Ngươi biết người nọ ở nơi nào sao?"

A Y Mộ âm thầm nắm tay, "Có manh mối liền tốt."

Vân Vũ Ảnh nhíu chặt ấn đường, "Ta biết ngươi là quyết tâm muốn đi báo thù, hôm nay ta ngăn ngươi không được." Nói, nàng liền từ trên giường đi qua, "Ngươi chỉ biết việc có thù oán thì đi báo, nhưng ngươi có biết hay không, ngươi không chỉ đơn thuần thiếu ân ta, ngươi còn thiếu Quận chúa một cái ân tình!"

"Quận chúa? Cái gì Quận chúa?" A Y Mộ bối rối xoay người, ẩn ẩn cảm thấy Quận chúa mà Vân Vũ Ảnh nói chính là Tiêu Doanh.

Vân Vũ Ảnh biết hôm nay khuyên không được A Y Mộ, nàng chỉ có thể đem bí mật ẩn giấu bảy năm nói ra.

"Bảy năm trước, không phải là ta trùng hợp đi qua, mới ra tay cứu ngươi." Vân Vũ Ảnh nói một câu, nàng hoãn hoãn cảm xúc, tiếp tục nói, "Ta vốn là Đại Lương vũ sư của tiểu Quận chúa, năm đó nàng trả tự do cho ta, là để mệnh ta âm thầm bảo hộ ngươi sáu ngày."

Thế nhưng lại là quận chúa!

A Y Mộ lẳng lặng mà nghe Vân Vũ Ảnh nói chuyện, nội tâm lại phập phòng cuộn sóng, cảm xúc trăm mối ngổn ngang.

Vân Vũ Ảnh nghiêm mặt nói: "Hôm nay nhìn biểu tình của Hầu Bộ Bình, phần lớn ta đã biết người phía sau là ai. Ta cho rằng, nếu là người Tây Nguỵ hoặc Đông Nguỵ, Hầu Bộ Bình sẽ không lộ ra biểu tình như vậy. Cho nên, ta đoán rằng người nọ nhất định là người Lương, là người đến cả Hầu Bộ Bình cũng không thể trêu vào."

Thâm ý trong lời nói của Vân Vũ Ảnh, A Y Mộ tất nhiên nghe hiểu.

Hầu Bộ Bình là người Lương, nghĩa phụ là Hầu Cảnh được Lương đế trọng dụng, theo lý thuyết cũng coi như là người có chút địa vị. Thế nhưng hắn vẫn khuyên nàng nên từ bỏ cừu hận, hơn phân nửa là bởi vì không thể trêu vào người nọ.

Nhìn quanh Đại Lương, người có thể làm làm cho Hầu Bộ không dám trêu vào, sợ là chỉ có hoàng tộc.

Nghĩ đến như vậy, A Y Mộ mong lung nhìn về phía Vân Vũ Ảnh.

Trừ bỏ việc khi còn bé Quận chúa đối nàng giao hảo, hiện giờ lại nhiều thêm một phần ân tình. Nếu người nọ thật là hoàng tộc Đại Lương, nàng lại khăng khăng muốn báo thù, tương đương với việc đem ân tình của Quận chúa ném qua một bên.

Vân Vũ Ảnh nhìn thấy A Y Mộ thật sự là chần chờ, nàng gấp giọng khuyên nhủ: "Lỡ như người ngươi muốn giết, vừa vặn là thân nhân của Quận chúa, đó chẳng phải là lấy oán trả ơn?"

Thân mình A Y Mộ đột nhiên chấn động, "Ta......Ta......"

Vân Vũ Ảnh áp tay lên gương mặt A Y Mộ, "Tiểu Thạch Đầu, ngươi nghe ta nói, những tên Lang Kiêu động thủ giết người đã chết, ngươi cũng xem như vì phụ mẫu báo thù. Không nói việc người đứng sau màn là ai, chớ nói chi một kẻ giang hồ như ngươi có thể tra ra, cho dù ngươi có thể lẻn vào hoàng cung, tra được chân tướng, đến lúc đó ngươi thật sự có thể hạ thủ sao?"

"Ta nhớ rõ ngươi đã từng nói, Quận chúa đối đãi với ngươi rất tốt. Ngươi thật sự có thể làm lơ việc nàng đối tốt với ngươi, mà xuống tay với đối thân nhân của nàng sao?" Vân Vũ Ảnh bỏ một tay xuống, cầm lấy bàn tay đã lạnh lẽo của A Y Mộ, "Ngươi đã trưởng thành, ngươi cũng nên đi con đường của riêng ngươi, những người đó, những việc đó, không nên kéo lên quan hệ nữa, có hiểu hay không?"

"Sư phụ......" A Y Mộ khổ sở mà nhắm mà lại hai mắt, ôm đầu ngồi xổm xuống, "Hiện tại ta đang rất rối loạn, sư phụ, ngươi để ta yên tĩnh một chút, được không?"

"Được, sư phụ lẳng lặng mà bồi ngươi." Vân Vũ Ảnh cũng theo nàng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng mà vỗ về gáy A Y Mộ, rốt cuộc vẫn không khuyên thêm câu nào nữa.

Trong đầu A Y Mộ không ngừng hiện lên những hình ảnh năm đó.

Nàng mơ hồ nghe thấy --

"Đây là tên của ta, Doanh Doanh nhất thủy gian doanh."

......

"Nơi này không phải Tây Vực, phải nghe lời ta."

......

"Bổn Quận chúa lần đầu tiên tặng bằng hữu thượng dược, chỉ một câu cảm ơn liền xong rồi?"

......

"A Y Mộ ngoan, nếu khóc sẽ bị bò cạp đến cắn chân."

......

"Con người, tốt nhất vẫn nên học cách tự bảo hộ mình."

......

Nàng nhớ rõ, tiểu Quận chúa rất giống với ánh trăng ở đại mạc, chỉ cần nhìn qua một lần, tâm địa liền cảm thấy rất vui. Nàng không chỉ đơn thuần thiếu nàng ấy một lần hiến vũ, hiện giờ còn nợ nàng ấy một cái ân tình.

Nàng nhớ rõ, nương luôn cẩn thận bảo hộ nàng. Nàng vẫn luôn kỳ vọng chính mình lớn lên nhanh một chút, trở thành nơi thật tốt để nương dựa vào, nhưng hôm nay là để nương lẻ loi một mình ở thâm sơn cùng cốc Đại Lương.

Nàng nhớ rõ, a phụ là một người ôn nhu ấm áp, nàng vẫn luôn tự hào với a phụ Tạ Hoài. Thậm chí ngẫu nhiên suy nghĩ, nàng mong một ngày thư pháp của bản thân sẽ đẹp như của a phụ, và thứ nàng muốn viết nhất chính là tên của người. Chỉ là, hiện giờ rốt cuộc vẫn không thể nhìn thấy a phụ nữa.

Bảy năm ngắn ngủi, nàng đã bỏ lỡ nhiều như vậy.

A Y Mộ đột nhiên phát hiện chính mình vẫn luôn bỏ qua nhiều thứ, nàng ngẩng đầu nhìn sư phụ, "Thực xin lỗi......"

Vân Vũ Ảnh cho rằng nàng đã nghĩ thông suốt, nàng mỉm cười lắc lắc đầu, "Không có việc gì, sư phụ sẽ không trách ngươi."

"Sư phụ." A Y Mộ lắc lắc đầu, "Ta cần phải đi đến Đại Lương, cũng không tính là báo thù, coi như trả những cái ân tình còn thiếu Quận chúa." Dừng một chút, nàng lại tiếp tục nói, "Ta không muốn lỡ mất thứ gì nữa, sư phụ."

"......" Ý cười trên mặt Vân Vũ Ảnh dần cứng nhắc.

A Y Mộ cầm tay nàng, từng câu từng chữ mà bảo đảm, "Ta bảo đảm, nếu người nọ thật là thân nhân của Quận chúa, vì ân tình còn nợ, ta nhất định sẽ thối lui quay về, đến lúc đó sư phụ muốn phạt ta như thế nào cũng đều được."

"Nhưng nếu người nọ không phải thì sao?" Vân Vũ Ảnh sợ hãi chính mình đã đoán sai.

"Kia...... Ta cũng sẽ giữ cái mạng này mà quay về, ta bảo đảm!" A Y Mộ thật mạnh gật đầu.

Vân Vũ Ảnh rút tay ra khỏi cái nắm của nàng, ảm đạm nói: "Nếu không giữ được ngươi, ta cũng không nhiều lời nữa, ngươi tự giải quyết cho tốt đi."

"Cảm ơn sư phụ."

---

Ngày thứ hai, lúc trời tờ mờ sáng, A Y Mộ cưỡi trên một con phi mã tuyệt trần, thẳng về phía Ngọc môn quan, lập tức đi theo hướng Đại Lương.

Vân Vũ Ảnh cô quạnh đứng trong gió, nhìn theo bóng lưng A Y Mộ đã đi xa, nàng cũng không nói thêm một câu nào.

Chỉ là, nàng bỗng nhiên cảm thấy, chính mình lại như chẳng hề quen biết người kia.

Vân Vũ Ảnh một mình trên gò cát vàng, ánh mắt dần trĩu nặng, cuối cùng nàng vẫn không nhịn được che mặt lại, đau lòng khóc lớn một trận......

---------------

Tác giả có lời muốn nói: Càng văn ~ đại gia chờ mong hai người gặp mặt sao?
Lại đào hố ~ xin lỗi!

Editor: Không biết mọi người đọc chương này xong cảm thấy như nào, chứ mình thật sự rất thương Vân Vũ Ảnh luôn...vừa edit mà vừa sầu, chắc do mới thất tình huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com