Chương 23: Chiến hỏa sơ khởi
Năm đó A Y Mộ theo phụ mẫu xuất phát từ Thạch quốc, đến lúc tới Kiến Khang Thành, ước chừng phải hơn nửa năm, giữa đường còn phải thay đổi vài con ngựa. Hiện giờ nàng một đường từ hướng nam tới, tuy cước trình so với trước nhanh hơn một lúc, nhưng lúc vào Lương cảnh cũng là năm tháng sau.
Tuy rằng Đại Lương trong trí nhớ của nàng tình người đạm bạc, nhưng tóm lại Giang Nam vẫn là nơi linh tú, đập vào mắt đều là sơn thủy như họa. Đặc biệt, những tòa kiều kéo dài qua các dòng sông, mỗi tòa mỗi riêng, đều có dáng vẻ không giống nhau.
Lúc này đây, lần nữa khi nàng bước vào Đại Lương, lại phát hiện phần lớn cảnh đẹp khi trước không còn nữa.
Ba tháng trước, Đông Nguỵ cùng Đại Lương Hầu Cảnh đại chiến một hồi, cuối cùng hoàng tộc Đại Lương — Tiêu Uyên Minh bất hạnh bị Đông Nguỵ bắt được. Không lâu sau, Đông Nguỵ chiếm lĩnh Huyền Hồ Đại Lương, liền hướng Đại Lương đưa ra hoà đàm, Lương đế chấp thuận.
Thực tế lúc ngày, người cầm quyền của Đông Ngụy là Đại thừa tướng Cao Trừng, người ta nói, hắn từng trao đổi thư tín với Lương đế, nói rõ Hầu Cảnh từng là đại tướng Đông Nguỵ, lại phản bội, quả thật là người bất nghĩa. Cùng lúc đó, hắn cũng gửi thư đến Hầu Cảnh, thỉnh Hầu Cảnh truyền thư cho Lương đế, thương nghị điều kiện hoà đàm.
Này chính là kế ly gián của Cao Trừng.
Hầu Cảnh đầu quân nước Lương chưa bao lâu, Lương Đế tuy có lòng ưu đãi, nhưng hắn vốn không hề có ý an phận. Nhân cơ hội lần này, Hầu Cảnh giả danh Cao Trừng, gửi điều kiện hòa đàm tới Lương Đế. Nói rõ: nếu muốn Đông Ngụy thả hoàng tộc Tiêu Uyên Minh, thì phải lấy Hầu Cảnh ra trao đổi.
Hầu Cảnh vốn định thử Lương đế một chút, nào biết sau khi Lương đế nhận được tin này, lại cho phép.
Hầu Cảnh lập tức sinh ý làm phản, nếu Đại Lương dung không được hắn, thế thì hắn liền đánh một lần, để cả thiên hạ có thể bao dung chính mình đến thật tốt!
Vì thế, tháng tám cùng năm, Hầu Cảnh khởi binh ở Thọ Dương. Lại âm thầm cùng Lâm Hạ Vương Tiêu Chính Đức liên hệ thư từ, Tiêu Chính Đức âm thầm hỗ trợ Hầu Cảnh tám ngàn binh mã vượt qua Trường Giang, đánh thẳng Kiến Khang, vây công Đài thành.
Tiêu Chính Đức vốn là chất nhi(cháu trai) của Lương đế, Lương đế Tiêu Diễn lúc đó không có con, liền đem Tiêu Chính Đức thu dưỡng làm nghĩa tử.
Sau này khi Tiêu Chính Đức sinh ra trưởng tử, liền bị lấy cớ thân là chất bối mà bị đưa trả về, từ đó vĩnh viễn mất tư cách kế thừa. Bởi vậy, suốt những năm qua, hắn ít nhiều vẫn ôm oán khí với Lương Đế.
Hầu Cảnh đúng là nhìn trúng điểm này trong tâm tư Tiêu Chính Đức, hai người ăn nhịp với nhau. Lúc Hầu Cảnh vây công Đài thành, Tiêu Chính Đức nhân cơ hội rời Kiến Khang thành, suất binh bộ đi tới doanh của Hầu Cảnh, hai người cùng nhau hợp lực, lấy danh là "Thanh Quân Sườn", một cái mãnh công Đài thành, một cái mãnh công Kiến Khang.
Đại Lương, năm Quá Thanh* thứ hai, tháng 11.
*Mình thật sự đã lên gg tìm hiểu về giai đoạn này, nhưng ở đó có một đoạn để "năm Thái Thanh", do mình edit lại từ bản QT nên không biết từ gốc nó ra sao, vẫn để như QT ạ. Nếu sai hãy nhắc để tớ sửa lại, cảm ơn ạ.
Hầu Cảnh phò lập Tiêu Chính Đức làm hoàng đế, tự xưng là Đại Thừa tướng. Tiêu Chính Đức cảm kích công lao trợ giúp ấy, bèn đem ái nữ gả cho Hầu Cảnh, hai nhà từ đó kết thành thông gia.
Chiến hỏa lan tràn, các nơi chiêu binh cần vương, quân binh tụ về Kiến Khang. Hầu Cảnh buộc phải hoãn thế công, quay đầu đối phó các đạo quân cần vương, nhiều lần đại bại. Quân Hầu Cảnh thiếu thốn quân nhu, liền thả mặc binh sĩ cướp bóc dân gian. Chỉ trong thời gian ngắn, từ Thọ Dương đến Kiến Khang, lương thực khan hiếm, giá gạo tăng vọt.
A Y Mộ cuối cùng cũng đi đến ngoại ô Kiến Khang, lại phát hiện bởi vì hoạ chiến tranh, cửa thành Kiến Khang đóng chặt, người không vào được, cũng không thể ra.
Trời đổ đại tuyết, từng cánh trắng như lông ngỗng bay lả tả, phủ trắng xoá cả hình dáng thành Kiến Khang.
Trống trận nơi xa cùng tiếng chém giết hết đợt này đến đợt khác vang dội, ánh lửa thiêu đỏ nửa phía chân trời.
A Y Mộ nắm lại thật chặt áo choàng xám bằng lông cừu trên người, nàng cưỡi ngựa đi quanh Kiến Khang thành nửa dặm, cuối cùng vẫn không tìm được biện pháp vào thành.
"Quận chúa......" A Y Mộ về Kiến Khang thành trong tuyết trắng mênh mang, lòng tràn đầy lo lắng.
Nàng không muốn bỏ lỡ bất kì điều gì nữa, đặc biệt là Quận chúa.
Cúi đầu xuống, A Y Mộ lắc lắc tiểu lục lạc bên hông một chút, âm thanh thanh thúy kia từ cái chuông kia, trước sau như một, thật giống như tiểu Quận chúa đang đứng ở trước mặt, đối với nàng nói: "A Y Mộ! Ngươi đã tới chậm!"
"Thực xin lỗi." A Y Mộ dẫn ngựa chuyển thân quay đi, Kiến Khang thành không bị phá, cửa thành sẽ không mở ra, phản quân Hầu Cảnh không lùi, cửa thành cũng sẽ không mở ra.
Hai lý do để cửa thành mở ra này, A Y Mộ chỉ hy vọng là vế sau, cũng chỉ có thể là vế sau.
"Chờ ta mấy ngày nữa."
Nàng vội vàng để lại mấy lười này, A Y Mộ xoay người lên ngựa, một đường giục ngựa đi đến hướng Thọ Dương.
Cùng lúc đó.
Kiến Khang, Đông Cung.
Đại tuyết lặng lẽ rơi xuống, mái ngói tường thành phủ lên một tầng tuyết trắng dày nặng.
Trong đình, hoa mai điểm tuyết. Những đóa đỏ tươi kia như huyết châu toát ra từ giữa tuyết lạnh, từng đóa từng đóa, khiến lòng người bất giác sinh ra một tia kinh hãi khó hiểu.
"Công chúa......"
"Hư! Lần trước quấy nhiễu nhã hứng của Công chúa, ngươi quên Công chúa đã phạt ngươi như thế nào rồi sao?"
Hai tỳ nữ trước điện vội vàng nói xong, liền nhanh chóng ngậm miệng lại.
Là nữ nhi xinh đẹp nhất hoàng tộc Đại Lương, Tiêu Doanh không chỉ là hòn ngọc quý trên tay Tiêu Cương Thái tử, mà còn là tâm can thịt máu của Lương Đế Tiêu Diễn. Bởi vậy, năm nàng cập kê, Tiêu Diễn ban phong hào Lật Dương Công chúa.
Tuyết lớn đã rơi hai ngày, đem toàn bộ cung đều nhiễm một màu tuyết trắng.
Lúc này, Tiêu Doanh vận một bộ váy dài màu son, tà váy thướt tha trải dài phía sau lưng. Nàng bước từng bước trong đình, mỗi lần váy áo khẽ động, hoa văn bạch hạc dệt bạc trên vạt váy lại run lên nhẹ nhẹ, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể tung cánh bay lên, cao cao, xa xa, bay khỏi tòa đình viện lạnh lẽo này.
Lúc này đúng là hoàng hôn, bầu trời mây đen giăng đầy, che đậy đi ấm áp của ánh dương.
Trời giá rét.
Đối với Tiêu Doanh mà nói, Đông Cung tựa hồ cũng chưa từng ấm áp, mặc dù là ánh nắng chói chang của ngày hè, cũng như thiên lao lạnh lẽo không khác là bao.
Nàng đi đến bên dưới một gốc mai, ngơ ngẩn mà nâng mặt lên, nhìn những cành mai trong tối —— Hiện giờ, nàng không thoa bất kỳ phấn son nào, lại còn khiến người động lòng hơn vô số mỹ nhân chốn nhân gian. Tóc cũng không búi, chỉ để rối tung bên má, chỉ chốc lát, trên mái tóc đen kia đã đọng lại mấy đóa bông tuyết.
Đã bao lâu rồi nàng chưa từng thật tâm mà cười? Tiêu Doanh không nhớ nữa.
Đình viện này là nơi Tiêu Doanh thích ở lại lâu nhất, chỉ vì nơi này có bố cục rất giống với Tấn An biệt viện.
Nàng không bao giờ đến Tấn An biệt viện được nữa, có lẽ, cũng không thể đợi A Y Mộ xuất hiện được nữa.
"Gạt người."
Tiêu Doanh nhẹ giọng giận một câu, nàng chậm rãi nhắm lại hai mắt, mặc cho bông tuyết đem chính mình phủ kín.
Từng là một tiểu cô nương linh động dễ gần như thế, cuối cùng lại là người lừa nàng.
Tiêu Doanh cũng không thể không chấp nhận sự thật này.
Thân là hoàng tộc, nàng cần phải đoan trang, thân là danh môn, nàng cần phải biết lễ.
Năm đó, nàng lần đầu tiên thấy ánh mắt Hầu Cảnh, liền cảm thấy người này mặt xấu tâm ác, không thể giữ lại bên mình, vì thế, một ngày kia, nàng không màng đoan trang, không màng lễ pháp, quỳ gối ở ngoài chùa, một lòng mong cầu Phật hoàng gia gia, chớ có thu lưu người này. Chính là, hoàng gia gia Tiêu Diễn nhiều năm tu Phật, lại đem hai chữ "Từ bi" cùng "Ngộ" bước vào lạc lối.
Hoàng gia gia nói, Hầu Cảnh là mãnh tướng, thê nữ đều bị Cao Trừng ở Đông Ngụy giết, nên mới đến cầu giúp Đại Lương, là kẻ không còn đường lui, nếu như được Đại Lương giúp, Hầu Cảnh chắc chắn mang ơn đội nghĩa một đời.
Rồi thẳng đến khi nhận được tin tức Hầu Cảnh phản loạn ở Thọ Dương, hoàng gia gia cũng nói là hiểu lầm, Cao Trừng bên kia cũng không có thay đổi ý tứ, sau khi bắt được người, sẽ phái sứ giả đi hảo hảo trấn an, chiến loạn này liền có thể dừng.
Thậm chí, biết rõ việc Tiêu Chính Đức âm thầm thả Hầu Cảnh, cũng không kịp bắt lấy Tiêu Chính Đức. Lý do là, Chính Đức đã từng ăn năn một lần, chờ hắn hồ nháo đủ rồi, tự nhiên sẽ quay đầu là bờ.
Thế gian này chiến hỏa đã khởi, nhân gian đã là địa ngục, "Từ bi" hai chữ, bất quá là hoàng gia gia một bên thấy vậy thôi.
Mấy ngày trước đây, nàng ở trong Đông Cung còn có thể nghe được một vài tin tức chiến báo, nàng lại nhịn không được góp lời với phụ thân, hạ lệnh triệu tập hoàng tộc các nơi cùng chư tướng khởi nghĩa cần vương.
Chỉ tiếc, phụ thân lo lắng hoàng tộc các nơi mang ý đồ xấu, sợ sau lúc cần vương, giang sơn đổi chủ, hắn liền trách nàng, cho rằng nàng không nên tham dự việc quân chính, sau đó đem nàng phạt vào lãnh đình trong Đông Cung, tư tu dưỡng lại tâm tính.
Nhưng đến tận bây giờ, Tiêu Doanh là thật sự không biết chính mình sai ở nơi nào?
Làm Lật Dương Công chúa của Đại Lương, nàng đã đem chuyện có thể nói và không thể nói, đều nói ra. Hiện giờ, chiến hỏa rất nhanh đã thiêu đến Kiến Khang thành, phụ thân nàng, hoàng gia gia nàng, vẫn là muốn cho nàng làm một con chim hoàng yến mỹ lệ, tiếp tục bị vây ở trong một tấc vuông này.
Tuyết, tựa hồ càng rơi càng lớn.
Tiêu Doanh khóe miệng chậm rãi kiều diễm cười lên, rốt cuộc lại là tự giễu.
Hai tỳ nữ cúi đầu chắp tay trước ngực, "a" một ngụm nhiệt khí, chà xát tay, vẫn không một người nào dám bước lên trước khuyên Công chúa về điện nghỉ ngơi.
"Mang rượu đến, lệnh Vũ Cơ tới hiến vũ."
Cuối cùng Tiêu Doanh cũng rời khỏi cây mai, bước về, nàng dừng ở trước hai tỳ nữ một chút, nhẹ nhàng mà phủi một chút tuyết rơi trên vai.
"Vâng."
Một người trong tỳ nữ gật đầu lui ra, một tỳ nữ khác vội vàng đi lấy áo choàng bạch hồ tới, thật cẩn thận mà lau đi tuyết trên người Tiêu Doanh, sau đó mới đưa áo choàng khoác lên.
"A, Mai Hương, trong Đông Cung cũng chỉ có ngươi là còn sợ ta như vậy." Tiêu Doanh hơi hơi mỉm cười, lạnh nhạt nói một câu.
Tỳ nữ tên là Mai Hương nhanh chóng quỳ xuống, "Công chúa là thiên kim chi khu, tự nhiên mỗi người đều kính sợ."
Khóe miệng Tiêu Doanh vẫn còn nụ cười tự giễu khi nãy, "Đó là, kính nhiều hơn? Hay là sợ nhiều hơn?"
Mai Hương không hiểu Tiêu Doanh muốn nghe cái gì, nàng nhanh chóng ngậm miệng, cúi người dập đầu xuống nền đá lạnh.
Mỗi lần tỳ nữ này cẩn thận như thế, Tiêu Doanh lại nhớ đến tiểu cô nương Thạch quốc kia, nàng rốt cuộc không thể xuống tay.
"Đứng lên đi."
Tiêu Doanh vội vàng mà ném xuống những lời này, sau đó đi vào trong điện.
Trong điện liền có hai tỳ nữ tiến lên hầu hạ, một người cung kính mà đưa lò sưởi truyền lên cho Tiêu Doanh, một người khác lại dâng lên một ấm trà.
Tiêu Doanh nhìn như một cái gối gỗ, đờ đẫn uống một ngụm trà, lại đờ đẫn lấy lò sưởi qua, lẳng lặng đi tới ghế cao, ngồi xuống.
"Công chúa, Vũ Cơ đều đã ở bên ngoài chờ." Tỳ nữ Vũ Cơ tiến đến, đứng ở cửa đại điện thông truyền.
Tiêu Doanh cũng không nhìn qua một cái, nàng mệt mỏi nói: "Vào đi."
Mai Hương đem danh sách những bài múa đưa đến gần Tiêu Doanh, nhỏ giọng nói: "Công chúa, hôm nay người muốn xem cái nào?"
Bên cạnh, tỳ nữ rót cho Tiêu Doanh một ly rượu ấm.
Tiêu Doanh vội vàng mà nhìn lướt qua vũ, lại không thấy hai chữ "Chá Chi" quen thuộc, nàng không khỏi nhăn nhăn mày, "Vì sao lại thiếu một cái?"
Mai Hương chạy nhanh chóng quỳ xuống nói: "Hồi Công chúa, Thái Tử điện hạ có lệnh, từ nay về sau, trong cung cấm múa Chá Chi vũ."
Tiêu Doanh nhịn xuống lời muốn nói, quả nhiên, ngày này vẫn là tới.
Hầu Cảnh phản loạn, triều đình một bên đối với Hầu Cảnh "Từ bi", một bên lại đem nhóm thiện vũ dị tộc đuổi ra khỏi Kiến Khang thành. Đông Cung Thái tử này, tự nhiên cũng không chấp nhận mấy thứ của dị tộc.
Nàng thân là Công chúa, tự nhiên cũng không thể đi xem những vũ đạo dị tộc.
Tiêu Doanh chấp ly rượu, uống một hơi cạn sạch, lẩm bẩm nói: "Tùy ý múa đi."
"Vâng, Công chúa." Mai Hương lĩnh mệnh lui ra, dẫn Vũ Cơ tiến vào, trong khoảng thời gian ngắn, trong điện liền vang lên âm thanh ca múa.
Nhưng Tiêu Doanh biết, bắt đầu từ ngày này, thú vui duy nhất của nàng tại đây, cuối cùng cũng mất.
----------
Tác giả có lời muốn nói: Càng văn ~ Quận chúa hiện tại đã là Công chúa.
Editor: chèn ơi chương này đúng khó edit luôn á huhu. Mấy đoạn đầu về lịch sử á, tớ lên gg tra từng món, đọc giai đoạn của Hầu Cảnh để edit cho đúng nhất có thể. Còn thêm chương này tả cảnh cũng kha khá,...tớ đã cố gắng hết sức, mong mọi người có thể dễ đọc hơn.
À mà còn nữa, chương này vẫn Tiêu Doanh gọi Tiêu Cương là "phụ thân", chứ không gọi gì khác như "phụ hoàng", thật ra mình hơi thắc mắc và đi tìm, bản Raw vẫn là "父亲" (phụ thân, cha)
Như mọi lần, nếu có sai sót xin hãy nhắc tớ, tớ sẽ beta lại ngay, cảm ơn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com